Dụ tình - Hồi 07 - Chương 21 phần 1
Chương 21: Yêu sâu đậm cỡ nào?
Bầu không khí vốn nhẹ nhàng lập tức trở nên ngột ngạt, cảm
giác áp bách không ngừng lan rộng trong màn đêm yên tĩnh. Nhất là sắc mặt của
Louis Thương Nghiêu lúc này đã hoàn toàn biến đổi, vẻ mặt vốn bình tĩnh trước
giờ sau khi nghe thấy những lời của Liệt liền lạnh cứng lại, khóe môi cũng toát
lên sự không hài lòng…
Hắn không trả lời ngay câu hỏi của Liệt mà quay đầu nhìn về
phía Lạc Tranh trong ngực mình. Giọng nói của hắn tựa như câu hỏi bình thường
nhưng lại mang theo ý cảnh cáo ngầm.
“Còn em? Cũng yêu Liệt?”
Nơi ngực hắn như bùng lên một ngọn lửa giận rừng rực, đem
lục phủ ngũ tạng của hắn thiêu đốt cực kỳ đau nhức. Hôm nay khi trở lại công
ty, nghe thư ký nói Deneuve đến tìm Lạc Tranh, hắn không nói lời nào đi thẳng
tới phòng làm việc của nàng, không ngờ nàng lại không có ở công ty, phái thuộc
hạ đi điều tra một hồi mới biết được hành tung của nàng.
Chạy cả một quãng đường xa như vậy tới nơi này để tìm nàng,
không ngờ lại nhìn thấy nàng cùng Liệt đang tươi cười trò chuyện rất vui vẻ.
Gương mặt rạng ngời của Lạc Tranh hiện ra trong mắt Louis Thương Nghiêu giống
như những mũi kim nhọn xuyên thấu trái tim hắn, bởi trong ấn tượng của hắn thì
nàng chưa từng đối với hắn như vậy bao giờ.
Mà Liệt, lại một phen khiến hắn trở tay không kịp. Nghĩ đến
việc Lạc Tranh tận tình chăm sóc Liệt bấy lâu nay, một cảm giác lo lắng lập tức
dâng lên trong lòng hắn, giống như một gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng không
ngừng khuếch tán. Nghĩ đến khả năng xấu này, tim hắn dường như bị tàn phá nghiêm
trọng.
Lạc Tranh sững người còn chưa kịp trả lời, Liệt đã bình thản
lên tiếng, “Anh, là em yêu Lạc Tranh, em yêu cô ấy là chuyện của riêng em, em
chỉ muốn nói câu đó. Nếu như anh thật sự không yêu cô ấy, vậy em sẽ đường đường
chính chính theo đuổi cô ấy. Mặc kệ cô ấy có yêu em hay không, em cũng sẽ nỗ
lực theo đuổi cô ấy.”
Ánh mắt Louis Thương Nghiêu cơ hồ sắp đông cứng lại, cảm
giác ớn lạnh trong ánh mắt hắn nhanh chóng lan tràn tới khóe môi, thân hình cao
lớn lạnh băng tựa một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, mang theo sự cường thế
không thể xâm phạm.
Lạc Tranh quả thực bị lời của Liệt dọa cho sợ, vội thoát
khỏi vòng tay Louis Thương Nghiêu, đem Liệt kéo qua một bên, khẽ lên tiếng,
“Liệt, cậu đừng làm loạn như vậy nữa.”
“Tôi làm vậy sao có thể coi là làm loạn chứ?” Liệt vẫn không
hề thay đổi ngữ điệu, nở nụ cười, lúc nói chuyện còn đưa tay khẽ vuốt tóc nàng,
“Tôi yêu chị, chị cũng biết rõ điểm này mà.”
“Nhưng…” Lạc Tranh còn chưa kịp nói xong, từ phía sau đã bị
một vòng tay mạnh mẽ kéo ngược trở lại. Vẻ không vui trên mặt Louis Thương
Nghiêu càng thêm rõ ràng, hắn nhìn Liệt, nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu ta rồi
lại nhìn về phía nàng.
“Trở về xe của anh!”
A...
Lạc Tranh giật mình nhìn sững hắn, đôi mắt đẹp tràn đầy sự
khó hiểu cùng nghi hoặc.
Louis Thương Nghiêu không nói thêm lời nào, trực tiếp lôi
nàng về xe của mình, mở cửa xe, đem nàng ấn vào bên ghế lái phụ rồi đóng sập
cửa lại.
“Này..” Lạc Tranh không ngờ tới hắn sẽ hành động như vậy,
vừa muốn bước xuống lý luận với hắn đã nghe “cạch” một tiếng, cửa xe đã bị hắn
khóa lại từ bên ngoài. Giờ nàng có muốn mở cửa xe cũng không được, chỉ có thể
ngồi nhìn mọi chuyện diễn ra bên ngoài bởi cũng không thể nghe được cuộc nói
chuyện của hai người họ.
“Anh, anh làm cái gì vậy?” Liệt bước tới, vừa muốn lại gần
xe liền bị Louis Thương Nghiêu giơ tay giữ lấy bả vai rồi kéo cậu ta ra xa.
"Anh cũng muốn hỏi xem em đang làm cái gì đấy!"
Giọng nói không vui của Louis Thương Nghiêu vang lên, đưa tay nới lỏng cổ áo
của mình, “Nếu như những lời vừa rồi chỉ là nhất thời cao hứng thì tốt nhất sau
này đừng nên nói nữa!”
“Anh biết rõ em không phải nhất thời cao hứng!” So với vẻ
lạnh lùng của Louis Thương Nghiêu, Liệt dường như không hề để bụng, vẫn tươi
cười đáp lại nhưng trên gương mặt tuấn tú lộ rõ sự nghiêm túc.
“Anh, anh hãy nghĩ lại xem, bốn năm qua em sống mà như đã
chết, anh mời đến nhiều bác sỹ cùng chuyên gia như vậy nhưng không một ai có
thể trị khỏi bệnh của em. Chỉ có Lạc Tranh, sự xuất hiện của cô ấy đã khiến em
trở lại thành người hoàn toàn bình thường. Vì sao chứ? Nguyên nhân là gì? Bốn
năm trước, em vừa gặp đã yêu cô ấy, bốn năm sau gặp lại, tình cảm của em với cô
ấy vẫn không hề thay đổi, chính vì vậy, em mới có phản ứng với cô ấy, chuyện
này anh cũng thấy rất rõ ràng.”
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Em nghĩ anh sẽ tin mấy cái chuyện
vớ vẩn này à?” Louis Thương Nghiêu nghe vậy liền cười lạnh, “Liệt, em muốn phụ
nữ là chuyện hoàn toàn bình thường, thậm chí anh có thể tìm giúp em, Nhưng đừng
có lấy cái lý do vớ vẩn này tới gạt anh.”
“Được, người em muốn là Lạc Tranh hoặc là anh giúp em tìm
một người giống hệt cô ấy cũng được.” Liệt cười nhẹ một tiếng đáp lại.
“Em có thể muốn bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ có Lạc Tranh là
không được.” Louis Thương Nghiêu bực bội nhíu mày, giọng điệu không vui vang
lên.
Liệt khẽ nhíu mày, dáng vẻ lúc này cũng hệt như Louis Thương
Nghiêu vậy.
“Anh, em không hiểu, tại sao lại không thể là Lạc Tranh? Vì
cô ấy là nhân viên của anh? Hay là người phụ nữ của anh? Cho dù là người phụ nữ
của anh thì chỉ cần em thích, không phải anh cũng sẽ nhường cho em sao? Trước
kia, chẳng phải anh cũng đối với Vũ như vậy à? Chỉ cần Vũ thích người phụ nữ
nào, cho dù là người của anh, anh vẫn tặng cho Vũ, không phải sao?”
“Đừng nhắc lại mấy chuyện trước kia nữa!” Louis Thương
Nghiêu lạnh lùng quát lên, “Trong tâm trí anh, em và Vũ có vị trí rất quan
trọng, cho nên dù hai đứa có để ý người phụ nữ bên cạnh anh, anh cũng không
chút do dự mà tặng cho. Nhưng hiện giờ không giống như vậy. Lạc Tranh thì không
thể được. Cô ấy không phải là người phụ nữ nào khác, cô ấy không giống với bọn
họ. Em có thể muốn bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ có Lạc Tranh là không được.”
“Anh, anh quá độc tài rồi!” Liệt dựa người vào xe, gió đêm
khẽ thổi tung mái tóc của cậu ta, lộ ra đôi mắt sáng đầy tà mị, ánh lên ý cười
nhẹ nhàng như cánh hoa đào rơi trong gió, “Ít nhất, anh cũng phải cho em một lý
do hợp lý, nếu không em nhất định muốn có Lạc Tranh.”
“Hai người tuổi tác không phù hợp.” Louis Thương Nghiêu bực
bội vung tay lên, có thể nhận thấy hắn rất không vui.
“Tuổi tác không phù hợp?” Liệt dường như vừa nghe được
chuyện kỳ lạ nhất trên đời, cười lắc đầu, “Anh à, lý do này rất không hợp lý.
Tình yêu sẽ không phân biệt địa vị, tuổi tác, chỉ cần yêu là đủ rồi. Đàn ông có
thể yêu người phụ nữ ít hơn mình 5 tuổi, vậy phụ nữ sao không thể yêu người đàn
ông ít hơn mình 5 tuổi đây? Em cho rằng, lý do của anh hoàn toàn không hợp lý.”
“Thu lại mớ lý luận tình yêu của em đi, lý luận của em không
áp dụng với Lạc Tranh.” Louis Thương Nghiêu càng nghe càng thấy bực bội, ánh
mắt sâu thẳm của hắn tràn ngập sự khó chịu cùng bài xích.
“Hơn nữa, tuổi của em còn ít, hiện giờ không thích hợp để
nói chuyện yêu đương.”
“Đây được coi như sự dạy bảo của anh trai sao?” Liệt lười
biếng vặn mình một cái, đột ngột chuyển đề tài, “Hay là, anh căn bản không chịu
được khi thấy em chạm vào Lạc Tranh?”
Ánh mắt của Louis Thương Nghiêu tối sầm lại…
“Anh, lúc trước anh không như thế này.” Liền cười nhẹ, khoác
tay lên vai hắn, “Anh còn nhớ hôm sinh nhật năm em và Vũ mười bốn tuổi không?
Hôm đó em mới thật sự hiểu được câu nói “Anh em như chân tay, phụ nữ như y
phục”, mới biết được anh yêu thương em và Vũ tới mức nào.”
Louis Thương Nghiêu đương nhiên nhớ rõ, vào tối hôm sinh
nhật Vũ và Liệt tròn mười bốn tuổi, sau một buổi tiệc xa hoa, hắn đã đưa hai
người phụ nữ đến cho chúng. Lý do rất đơn giản bởi trong buổi tiệc, khi Vũ và
Liệt nhìn thấy hai cô này liền cảm thấy hứng thú, cho nên hắn không nói lời nào
liền đem hai cô đó tới cho Vũ và Liệt.
Lúc ấy, hai cô đó thuộc về hắn, mà Vũ và Liệt cũng biết điều
đó. Nhưng mà trong lòng hắn, phụ nữ chỉ như bộ y phục mà thôi. Tuy hai cô này
cũng rất quyến rũ nhưng trong mắt hắn lại chẳng hề đáng giá. Phụ nữ chẳng qua
cũng chỉ là thứ ngoại thân, chỉ cần Liệt cùng Vũ thích, bao nhiêu hắn cũng cho.
Đêm đó, cũng là lần đầu tiên Liệt và Vũ phát sinh quan hệ
với phụ nữ. Louis Thương Nghiêu cũng rất quan tâm đến nhu cầu của hai em mình.
Hắn cho rằng Liệt và Vũ mới có mười bốn tuổi, hắn không muốn để hai đứa em này
ở trên giường còn phải tốn sức dụ dỗ xử nữ, người phụ nữ có kinh nghiệm sẽ
khiến bọn họ biết được quan hệ nam nữ là điều tuyệt vời đến chừng nào.
Ý nghĩ này của Louis Thương Nghiêu cũng hệt như suy nghĩ
trong đầu Liệt và Vũ. Ý nghĩ này dường như đã trở thành thâm căn cố đế trong
đầu hắn. Hắn cho tới giờ cũng không chạm vào xử nữ, không ngờ tới, nhiều năm sau
hắn lại cướp đi tấm thân trong trắng của Lạc Tranh.
Mỗi lần hắn nhìn thấy Liệt cùng Lạc Tranh trò chuyện vui vẻ
với nhau, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác ghen tuông cực hạn.
Thậm chí hắn còn hận không thể tới lôi Lạc Tranh đi, giam nàng lại, không để
cho nàng gặp bất kỳ một người đàn ông nào.
Hắn còn tự tìm cho mình một lời giải thích rất hợp lý cho
cảm giác này là…sự ăn năn của đàn ông khi chiếm hữu tấm thân trong trắng của
một cô gái. Về điểm này hắn không thể không thừa nhận, tất cả đàn ông đều có
suy nghĩ này, cho dù mang quốc tịch nào cũng vậy, hắn cũng không ngoại lệ. Khi
hắn muốn Lạc Tranh đêm đó, căn bản cũng không ngờ đó là lần đầu tiên của nàng.
Hắn cho rằng Lạc Tranh đã cùng Ôn Húc Khiên yêu nhau bốn năm, nàng đã sớm không
còn là cô gái ngây thơ nữa, không ngờ tới…
Hắn là người đàn ông đầu tiên của nàng, cho nên hắn cũng
muốn làm người đàn ông cuối cùng của nàng. Theo như sự bá đạo trước giờ của
hắn, hắn sẽ không cho phép nàng dính tới bất kỳ người đàn ông nào khác.
Liệt thấy hắn như có điều suy nghĩ, cười cười, “Anh, hôm nay
em cũng chỉ là muốn người phụ nữ bên anh mà thôi, chuyện này có gì khó chứ?”
“Cô ấy là người phụ nữ của anh, bất kỳ người đàn ông nào
cũng không được chạm vào cô ấy!” Khuôn mặt của Louis Thương Nghiêu đã trở nên
lạnh băng, “Liệt, sớm từ bỏ ý nghĩ đó đi. Lạc Tranh ở trong lòng anh có vị trí
rất đặc biệt, nếu như em dám mơ tưởng tới cô ấy, cho dù em là em trai của anh,
anh cũng không tha cho em.”
“Người phụ nữ của anh? Trong lòng anh có vị trí đặc thù?”
Liệt cười nhẹ, không chút sợ hãi lời cảnh cáo của hắn…
“Anh, theo em biết, người phụ nữ của anh chỉ có một là công
chúa Deneuve mà thôi. Giờ anh thừa nhận Lạc Tranh, vậy công chúa thì sao?”
Khóe môi Louis Thương Nghiêu càng thêm lạnh cứng lại, giống
như sương giá mùa đông…
“Anh luôn yêu thương em và Vũ, hơn nữa khi so sánh giữa phụ
nữ và anh em, phụ nữ không đáng giá một xu, đây không phải tác phong trước giờ
của anh sao?” Liệt đưa tay vuốt tóc, “Lý do này của anh không xác đáng, cho dù
Lạc Tranh thật sự đặc biệt đi chăng nữa thì anh có thể bỏ mặc công chúa sao?
Rất nhiều năm trước, vương thất Monaco
cùng gia tộc Louis đã có ý tưởng liên hôn, khi đó anh cũng không tỏ thái độ
phản đối. Kể cả khi biết chuyện của Deneuve và Vũ, không phải anh cũng không hề
trách cứ Vũ hay sao?”
"Công chúa là công chúa, Lạc Tranh là Lạc Tranh. Lúc
ấy, Vũ cùng công chúa đều quá nhỏ, ham chơi cũng là bình thường…”
“Chỉ sợ đó là cái cớ mà thôi.” Liệt nở nụ cười tà mị, “Anh,
người khác không hiểu rõ anh, chả lẽ em cũng không hiểu anh sao? Tuy rằng đêm
đó Deneuve uống say, coi Vũ là anh, hai người họ mới xảy ra quan hệ, nhưng anh
không nghĩ lại xem Vũ vì sao lại to gan như vậy? Biết rõ ràng công chúa là
người của anh, vậy mà còn hết lần này tới lần khác cùng Deneuve phát sinh quan
hệ?”
Louis Thương Nghiêu nhìn chằm chằm vào Liệt, không lên tiếng
như chờ cậu ta nói tiếp.
“Lý do rất đơn giản…” Liệt dường như cũng hiểu ý của hắn,
tiếp tục nói, “Vũ sở dĩ to gan như vậy là vì biết rõ anh căn bản không yêu
Deneuve. Tuy anh không cự tuyệt ý tưởng liên hôn giữa hai gia tộc nhưng vẫn
luôn tỏ thái độ thờ ơ. Chính vì Vũ biết anh không yêu công chúa, công chúa cùng
những phụ nữ khác với anh mà nói không hề có sự khác biệt, do đó Vũ mới có thể
cùng Deneuve phát sinh quan hệ. Mà anh, sau khi biết chuyện này, chẳng những
không trách cứ Vũ, còn nói nếu Vũ thích công chúa thì cứ thoải mái, anh sẽ ra
mặt giúp Vũ lấy công chúa. Anh, anh cũng biết em và Vũ nghe lời anh nhất,
chuyện anh không thích, bọn em tuyệt đối không dám làm, sở dĩ dám làm bởi vì
biết anh sẽ không trách mắng.”
“Em muốn nói gì?” Vẻ lạnh lẽo trong mắt Louis Thương Nghiêu
dần tản đi, giọng nói cũng trở nên hòa hoãn hơn.
Vũ cùng Deneuve phát sinh quan hệ chính là lúc cậu ta mười
tám tuổi, cũng chính là bốn năm trước. Có một buối sáng, khi Louis Thương
Nghiêu lái xe tới lâu đài tìm Vũ và Liệt, không ngờ khi mở cửa bước vào lại
thấy Deneuve trần trụi nằm dựa vào ngực Vũ, cả hai đều ngủ rất say. Từ sự lộn
xộn trong căn phòng đủ để thấy rằng hai người họ đêm qua đã xảy ra quan hệ.
Hai người bị tiếng động làm cho bừng tỉnh, Deneuve đối với
sự việc trước mắt cũng cảm thấy bội phần kinh hoàng, nhất là khi nhìn thấy
Louis Thương Nghiêu đứng ở cửa liền bật khóc, còn Vũ thì vẫn bình thản xuống
giường, mặc quần áo đàng hoàng.
Khi đó, vương thất Monaco cùng gia tộc Louis đã có dự định
tổ chức đính hôn, các trưởng bối đều biết người trong lòng công chúa là Louis
Thương Nghiêu nên đều tán thành, hy vọng có thể đẩy nhanh hôn sự của hai người.
Còn thái độ của Louis Thương Nghiêu lại nửa đáp ứng nửa không, phó mặc mọi chuyện.
Nhìn xem một màn trước mắt, cùng với phản ứng của công chúa,
Louis Thương Nghiêu hoàn toàn thờ ơ, ngồi ở phòng khách chờ hai người họ xuống
lầu. Công chúa khóc sướt mướt về chuyện say rượu nhầm Vũ thành Thương Nghiêu,
cảm thấy rất có lỗi với hắn.
Sau khi đưa công chúa đi, Louis Thương Nghiêu liền hỏi ý của
Vũ, nếu thích công chúa thì hãy cưới cô ấy, còn nếu chỉ là ham chơi nhất thời,
cũng tùy cậu ta.
Thái độ của Vũ cũng rất thành khẩn. Cậu ta nói với Louis
Thương Nghiêu rằng không ngờ công chúa lại là xử nữ, nếu đã chạm vào cô ấy, cậu
ta muốn chịu trách nhiệm tới cùng.
Ngay lúc đó Louis Thương Nghiêu cũng có ý định muốn đem công
chúa nhường cho Vũ.
Liệt khẽ thở dài, nhìn về phía Louis Thương Nghiêu nói,
"Anh, điều em muốn nói rất đơn giản. Năm đó, hành động của Vũ không hề
khiến anh tức giận. Vậy bốn năm sau, em chỉ là giống như Vũ, muốn Lạc Tranh mà
thôi nhưng phản ứng của anh lại hoàn toàn trái ngược. Anh biết, em luôn nghe
lời anh. Nhưng em không giống Vũ, em thực sự không nhìn ra vị trí của Lạc Tranh
trong lòng anh sâu đậm đến cỡ nào. Cho nên cũng không dám chưa có sự đồng ý của
anh đã chạm vào cô ấy. Hôm nay em chỉ muốn nghe một lời của anh mà thôi. Nếu
như anh thật sự yêu cô ấy, em sẽ dừng lại ở đây, còn nếu như vị trí của cô ấy
cũng giống như công chúa, vậy em sẽ không khách khí.”
Ánh đèn đường hắt những tia sáng nhạt nhoà phản chiếu lên
gương mặt cương nghị của Louis Thương Nghiêu. Nghe xong những lời của Liệt, hắn
chỉ trầm giọng nói, “Em đừng quên, nếu như không phải vì những lời của cô ấy,
em và Vũ sẽ không trở thành như vậy. Em yêu Lạc Tranh? Anh thấy em cần phải hận
cô ấy mới đúng!”
"Hận?" Liệt có chút buồn cười hơi nhíu mày,
"Tại sao em phải hận cô ấy? Em yêu cô ấy còn không đủ, sao có thể cam lòng
hận cô ấy đây? Hận một người thật sự rất vất vả, về điểm này anh chắc hẳn biết
rất rõ.”
“Lạc Tranh tuy không phải là hung thủ, nhưng cũng là tòng
phạm.” Louis Thương Nghiêu tuy nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo.
“Cho nên, anh đem cô ấy từ trong tay bạn mình đoạt về?”
Giọng nói của Liệt vang lên vô cùng bình thản, “Em biết, anh vì em và Vũ đã làm
rất nhiều chuyện. Nhiều năm như vậy anh vẫn luôn sống trong sự trả thù đằng
đẵng. Vậy còn Lạc Tranh? Chẳng phải anh cũng nên hận cô ấy sao? Nếu muốn trả
thù Ôn Húc Khiên, anh sẽ có rất nhiều cách, đâu cần phải cướp đi người phụ nữ
của hắn? Việc như vậy chẳng phải trước đây anh vẫn luôn cho là những thủ đoạn
rất hạ lưu hay sao? Anh, anh thật sự muốn trả thù hay đã động lòng rồi?”
“Không biết em đang nói bậy bạ cái gì nữa! Đêm nay em đã nói
bậy nhiều lắm rồi. Mau quay về đi.” Ánh mắt Louis Thương Nghiêu xẹt qua chút
mất tự nhiên, nhíu nhíu mày, xoay người bước đi.
“Anh…” Liệt từ đằng sau gọi với theo hắn, “Anh từ trước tới
giờ làm gì cũng cực kỳ dứt khoát, sao đêm nay muốn anh trả lời một câu lại khó
như vậy? Em rốt cuộc có thể theo đuổi Lạc Tranh hay không?”
“Em dám!” Louis Thương Nghiêu quay đầu lại, giận dữ nói, “Em
dám có suy nghĩ không an phận với cô ấy, anh sẽ đánh gãy chân em.”
Một câu nói lạnh lùng mang theo ý cảnh cáo vừa thốt ra, hắn
đi thẳng về phía xe của mình, mở khoá ngồi vào rồi đóng sầm cửa xe lại.
Xe lập tức rời đi, rất nhanh chóng chỉ còn lại hình bóng mờ
nhạt nơi xa cũng đang dần khuất dạng…
Liệt nhìn theo hồi lâu rồi khẽ nở nụ cười, có chút bất đắc
dĩ lắc đầu…
Chiếc xe thương vụ cao cấp chạy thẳng đường quốc lộ rồi tiến
vào nội thành phồn hoa đầy ánh đèn neon sáng chói.
“Louis Thương Nghiêu, sao anh có thể bỏ Liệt lại đó?” Một
tay Lạc Tranh nắm chặt vào thành ghế, cố kìm nén sự kinh hãi khi hắn càng lúc
càng tăng tốc đến kinh người. Nàng đang ngồi ở ghế lái phụ, không phải hắn lại
muốn biến chiếc xe này thành xe đua đấy chứ? Nàng thực sự không muốn chết thế
này chút nào.
Louis Thương Nghiêu vốn đang ôm một bụng nộ khí, lại thấy
nàng nhắc đến Liệt, sự không vui càng tăng thêm, “Thứ nhất, Liệt không còn là
trẻ con, nó có thể tự về nhà. Thứ hai, nó có xe, không cần phải ngồi xe của
anh.”
Lạc Tranh thấy tâm tình hắn có gì đó rất lạ, vội hỏi lại,
“Anh nói gì với cậu ấy rồi?”
Lúc này, nàng thực sự rất sợ hắn sẽ gật đầu đồng ý. Nàng
biết rõ Louis Thương Nghiêu yêu thương Liệt tới cỡ nào, cho nên, không biết
hắn…
“Không có gì cả!” Vẻ mặt của Louis Thương Nghiêu lạnh tựa
sương giá, lại đạp mạnh chân ga, doạ cho Lạc Tranh sợ đến trừng lớn đôi mắt.
“Này, tôi còn chưa muốn chết, anh có thể lái chậm một chút hay
không?” Nàng vô thức nắm lấy cánh tay của Louis Thương Nghiêu từ khi nào.
Động tác này của nàng khiến nỗi tức giận trong lòng Louis
Thương Nghiêu dần tiêu tan. Lại thấy dáng vẻ sợ hãi của nàng, đáy lòng hắn
không khỏi dâng lên sự đau đớn, vô thức giảm tốc độ nhưng vẫn không mở miệng
nói câu nào.
Lạc Tranh cắn môi, thu tay trở về, thấy tốc độ lái của hắn
dần chậm lại mới khẽ thở phào nhẹ nhõm…
Trong buồng lái, không khí vô cùng yên tĩnh, một cảm giác
khó thở như bao trùm toàn bộ…