Dụ tình - Hồi 07 - Chương 04
Chương 4: Người phụ nữ được bao dưỡng
Hương hoa, thoang thoảng trong không khí, mặt trời chiếu
những tia nắng ấm áp trải khắp khu vườn, mà ngay cả từng cơn gió nhẹ thổi qua
cũng mang theo một mùi hương tươi mát.
“Cô cảm thấy thế nào rồi?” Lưu Ly ngồi đối diện Deneuve, nhẹ
nhàng hỏi thăm.
Deneuve chậm rãi mở mắt ra, hít sâu một hơi, cảm thấy toàn
thân trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, nhìn về phía Lưu Ly cười, “Tôi thấy rất
thoải mái!”
“Xem ra việc sử dụng hương liệu để giảm bớt sự khó chịu trên
người công chúa đã phát huy tác dụng.” Lưu Ly cũng cười, ngữ điệu đầy tính
khẳng định.
“Loại hương liệu này là do chị tỉ mỉ điều chế riêng cho tôi
mà. Trước đây tôi cũng đã thử qua rất nhiều loại hương liệu nhưng đều không
thấy hài lòng. Nhưng hương liệu do chị điều chế quả thực rất tuyệt vời, mỗi một
mùi hương đều khiến tôi cực kỳ thích thú.” Deneuve nhìn Lưu Ly, nở nụ cười vô
cùng dịu dàng.
Lưu Ly cũng cười nhẹ đáp lại, “Mỗi người sẽ có mùi hương phù
hợp riêng với bản thân mình, vì thế mỗi mùi hương cũng có linh hồn riêng của
nó. Chỉ cần công chúa thích là tốt rồi, nhưng…” Lưu Ly nhìn Deneuve, khẽ thở
dài một tiếng, “Hương liệu chỉ có thể giảm bớt sự khó chịu trên thân thể công
chúa mà thôi, cô nhất định vẫn phải tuân theo sự trị liệu của bác sỹ mới được.”
“Tôi có nghe lời bác sỹ mà!” Deneuve vội vàng nói.
Lưu Ly nghe thấy vậy, khẽ lắc đầu, “Vậy sao công chúa vẫn
còn vẽ tranh ở đây?”
Deneuve nhìn về phía giá vẽ ngoài ban công, sắc mặt có chút
lúng túng, cắn cắn môi, cúi đầu nói nhỏ, “Là bởi vì tôi quá nhớ anh ấy…”
Qua một thời gian dài tiếp xúc, Deneuve đã sớm coi Lưu Ly
như một người bạn thân của mình nên cũng không muốn giấu diếm bất cứ điều gì.
Thêm vào đó, bạn bè của Deneuve vốn không nhiều, nên những lúc có tâm sự cũng
không có chỗ để chia sẻ.
Lưu Ly hiểu rõ người mà Deneuve nhắc tới là ai. Xem ra người
đàn ông mang theo mùi hoắc hương trên thân thể này quả thực không hề đơn giản.
Vừa rồi, nhất định là hắn sai người bắt cô giam lỏng. Chỉ là Lưu Ly thấy kỳ
quái bởi hắn quả thực quá thần thông quảng đại, có thể biết chính xác lịch
trình của cô đến vậy. Không những thế, còn giam lỏng cô ở tít trên một toà nhà
cao tầng, điện thoại di động cũng bị lấy mất, tất cả các phương tiện liên lạc
với bên ngoài cũng đều bị gỡ bỏ.
Nhưng mà, hắn vẫn cho phép cô đến trị liệu cho Deneuve đúng
như lịch điều trị. Xem ra, hắn không những biết được mục đích cô tới Paris mà
còn biết rõ cô chính là huân hương sư của Deneuve. Người đàn ông này, quả thực
không thể xem thường!
Mặc dù Lưu Ly có thể tới nơi này để tiếp tục trị liệu cho
Deneuve, nhưng theo sau cô lúc nào cũng có mấy tên vệ sỹ mặc đồ đen. Bọn họ tựa
như ma quỷ có mặt ở khắp mọi nơi, khiến Lưu Ly muốn trốn đi hay tìm cơ hội đưa
tin cũng không có. Ngược lại, khi Deneuve bảo là cảm thấy Lưu Ly có gì đó rất
lạ, cô cũng chỉ biết giải thích rằng trong khoảng thời gian này có người muốn
đánh cắp công thức điều chế hương liệu cho nên mình mới phải tăng cường người
bảo vệ như vậy.
Cũng may, công chúa Deneuve là người khá đơn thuần, nghe vậy
chỉ dặn dò Lưu Ly phải chú ý sự an toàn hơn nữa mà thôi.
Phải làm sao đây?
Lưu Ly thực không biết người đàn ông bí ẩn kia định giam
lỏng mình bao lâu? Lạc Tranh hiện giờ thế nào? Một chút tin tức cô cũng không
được biết, cũng không thể mở miệng hỏi Deneuve. Công chúa là người không rành
thế sự, nhất định không biết vị hôn phu của mình bên ngoài đang làm cái gì. Hơn
nữa, sức khoẻ của công chúa không tốt, một khi biết rõ nhiều chuyện như vậy
nhất định sẽ bị đả kích.
“Anh ta….gần đây không đến sao?” Lưu Ly suy nghĩ một chút,
ngập ngừng hỏi.
Deneuve nghe vậy, gật đầu, “Đã lâu không thấy anh ấy tới.
Trước đây, anh ấy chưa từng như vậy.” Nói đến đây, Deneuve lại cười khẽ, tự an
ủi mình, “Nhưng mà tôi biết anh ấy rất bận rộn, không tới được cũng là chuyện
bình thường.”
Lưu Ly nghe xong cảm thấy có chút thương cảm. Không khó nhận
ra công chúa rất yêu người đàn ông đó, nhưng nếu biết được vị hôn phu của mình
sau lưng làm ra những chuyện gì không biết cô sẽ cảm thấy thế nào?
Đang mải nghĩ, bỗng phía cửa vang lên chút huyên náo, Lưu Ly
còn chưa kịp phản ứng đã thấy một cô gái đột ngột xông vào. Cô ta ăn mặc khá
khêu gợi, vóc người cũng vô cùng quyến rũ, nhưng trên gương mặt lại tràn đầy sự
tức giận.
“Sally? Sao em lại tới đây? Deneuve lên tiếng, khuôn mặt ôn
nhu lộ rõ sự ngạc nhiên, liền giới thiệu với Lưu Ly.
“Lưu Ly, đây là em gái tôi, Sally”
Lưu Ly cũng đã nghe qua chuyện của công chúa, biết rõ
Deneuve là con gái duy nhất của hoàng gia Monaco, cho nên cô Sally này có lẽ
chỉ là em họ gì đó mà thôi. Nhưng điều này cũng chẳng quan trọng, Lưu Ly cũng
không quan tâm tới chuyện đó.
“Sally, em tới thật đúng lúc, chị ấy chính là nhà điều chế
hương liệu nổi tiếng quốc tế Lưu Ly, chị vẫn luôn muốn giới thiệu với em đấy.”
Deneuve vừa cười vừa nói.
Nhưng mà Sally lúc này cũng chẳng quan tâm tới huân hương sư
hay cái gì khác nữa, bước nhanh tới bên cạnh Deneuve, không vui lên tiếng,
“Chị, anh rể gần đây không tới thăm chị phải không?”
Deneuve hơi sững sờ, “Sally, sao lại hỏi vậy?”
Lưu Ly nghe thấy cũng hơi ngây người, cô không ngờ em gái
công chúa vừa bước vào cửa lại đi quan tâm chuyện như vậy. Lưu Ly cảm thấy mình
ngồi đó nghe chuyện cũng không được hay cho lắm, cười khẽ đứng dậy đi về phía
các bình hương liệu ở góc bên kia. Nhưng mà, Lưu Ly vẫn để ý nghe chuyện vì cô
thực sự muốn biết chuyện này rốt cục thế nào.
Sally vốn là người không biết giữ miệng, thấy Lưu Ly vừa
đứng lên đã ngồi xuống kéo tay Deneuve nói, “Chị, có chuyện em muốn nói đã lâu
rồi. Nhưng vì sợ sức khoẻ của chị không tốt, không chịu được đả kích nên em vẫn
giấu tới bây giờ. Nhưng mà anh rể càng ngày càng quá phận, em nhìn mà không
chịu nổi nữa.”
Deneuve nghe mà không hiểu đầu đuôi ra sao, lại thấy sắc mặt
Sally đầy vẻ giận dữ, suy nghĩ một chút mới nhẹ nhàng hỏi, “Anh rể em có chỗ
nào quá đáng? A, chị biết rồi! Có phải em lại chạy tới chỗ anh ấy gây rối rồi
hay không? Cho nên, anh ấy mới mắng em?”
“Ai da, chị à, em đâu rảnh chạy tới công ty anh ấy chứ. Chị
cũng đừng quá ngây thơ, em không phải nói tới chuyện đó.” Sally vội xua tay
phản đối.
“Vậy thì tốt rồi. Em từ từ nói xem, rốt cuộc có chuyện gì?”
Deneuve chậm rãi nói.
“Anh rể, anh…anh ấy…” Sally cắn răng, nhìn thẳng vào đôi mắt
ngây thơ của Deneuve, nhấn mạnh từng lời, “Anh ấy ở bên ngoài có người phụ nữ
khác!”
Lưu Ly vừa nghe, cảm giác như tim mình nhảy lên tận cổ.
Người mà Sally nói tới không phải là…
Deneuve nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười nhẹ
một tiếng, “Sally, chuyện như vậy năm nào em cũng nói với chị rồi. Nghĩ lại
xem, với địa vị và thân phận của anh ấy, phụ nữ vây quanh anh ấy đương nhiên sẽ
rất nhiều. Nhưng mà, anh ấy đâu có quan tâm. Đều là mấy người họ tự mình đa
tình mà thôi. Anh rể em sẽ không để ý tới họ đâu.”
Sally nghe vậy, có chút nóng nảy lên tiếng, “Chị, lần này
thật sự khác mà, anh rể ở bên ngoài bao đưỡng một người phụ nữ.”
Nụ cười trên môi Deneuve hơi ngưng lại, “Sally, chuyện như
vậy không thể nói bậy. Anh rể của em…không phải là người như vậy. Anh ấy…sao có
thể bao dưỡng người phụ nữ khác.” Một lúc lâu sau, Deneuve mới khẽ lên tiếng
nhưng không khó nhận rõ ánh mắt cô khá rời rạc, tâm thần cũng có vẻ bất an.
Sally nghe vậy liền lắc đầu, “Chị chỉ ở nơi này đương nhiên
không biết được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì rồi. Thực ra, anh rể đã sớm có
quan hệ với người phụ nữ kia, chẳng những để cho cô ta làm luật sư đại diện của
tập đoàn RM, hơn nữa còn phá lệ để cô ta quản luôn pháp vụ của tập đoàn WORLD.
Chị cũng biết rõ là pháp vụ của tập đoàn WORLD cho tới giờ chưa có người phụ nữ
nào được phép đảm nhiệm mà. Đáng giận hơn nữa, anh rể không chỉ cho phép cô ta
tự do ra vào tập đoàn WORLD mà còn tham gia đại hội cổ đông, tỏ thái độ ngạo
mạn với nguyên lão cổ đông của tập đoàn. Chuyện này quả thực là không thể tưởng
tượng nổi.”
Deneuve nghe một hồi, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu cùng nghi
hoặc, “Có phải là em chỉ nghe đồn đại hay không?”
“Đó không phải là tin đồn nhảm. Chuyện này đã diễn ra một
thời gian rồi. Hiện giờ người phụ nữ kia cũng đã yên vị tại vị trí cố vấn pháp
luật của tập đoàn. Em thấy anh rể thực sự đã bị sắc đẹp của cô ta mê hoặc rồi.
Chuyện này quả thực quá hoang đường, gia tộc Louis nếu biết được nhất định sẽ
bị sốc mất. Chị nên biết, còn có những chuyện kinh khủng hơn nữa cơ.”
“Còn có chuyện gì….” Deneuve chợt cảm thấy trong lòng dâng
lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tuy rằng cô em họ này thường ngày không mấy nghiêm
chỉnh nhưng trước giờ cũng không đặt điều bao giờ. Có thể nói ra những chuyện
như vậy, xem ra nhất định là sự thật.
Sally hít sâu một hơi, tức giận nói, “Em nghe nói, anh rể đã
mua cho cô ta cả một căn biệt thự, hai người họ hiện giờ đang chung sống với
nhau ở đó.”
Deneuve chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, vội lấy tay ôm ngực…
“Chị…”
“Công chúa?”
Lưu Ly vội vàng tiến lên, cùng Sally đỡ Deneuve ngồi xuống
sofa. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Deneuve, tâm trạng của Lưu Ly thực sự rối tung
lên, cảm thấy vô cùng khó xử.
Sally không hề chú ý đến vẻ mặt của Lưu Ly, lo lắng nhìn
Deneuve, ngập ngừng hỏi, “Chị, chị sao vậy? Em lập tức gọi bác sỹ tới…”
“Sally…” Deneuve giữ lấy tay cô ta, khẽ lắc đầu, bình ổn lại
tâm tình một chút, nhìn Sally một hồi, muốn nói gì đó lại thôi.
“Chị, chị muốn nói gì?”
Lưu Ly cũng nhìn Deneuve, trong lúc nhất thời cảm thấy không
biết mình nên tránh đi thì tốt hơn hay là lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng mà,
cô lại thực sự muốn biết chuyện này có quan hệ tới Lạc Tranh hay không.
Deneuve dường như cũng không ngại việc Lưu Ly có thể nghe
được, lúc này chỉ một lòng muốn biết tình hình của Louis Thương Nghiêu. Ngập
ngừng một lúc, Deneuve lên tiếng hỏi.
“Sally, người phụ nữ kia…là ai?”
Sally thở một hơi dài rồi nói, “Cô ta tên là Lạc Tranh, là
luật sư nổi tiếng ở Hongkong. Trong luật giới được mệnh danh là hoa anh túc
độc. Mỗi lần cô ta lên toà, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Nghe nói từ khi
cô ta bước chân vào luật giới chưa từng biết đến thua kiện là gì, chỉ trừ
trường hợp cô ta chủ động rút lui mà thôi. Nhưng mà em còn nghe nói cô ta là
người phụ nữ đã ly hôn. Chị, em thật sự nghĩ không ra, anh rể sao lại đi thích
một người phụ nữ đã từng ly hôn cơ chứ?”
Những lời vừa rồi Lưu Ly cũng nghe được rõ ràng, tâm tư cô
bất giác trùng xuống. Quả nhiên, người mà Sally nhắc tới chính là Lạc Tranh.
Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Lạc Tranh đã ly hôn cùng Ôn Húc Khiên sao?
Nhưng mà xét theo tính tình của Lạc Tranh, cô ấy nhất định sẽ không bao giờ làm
kẻ thứ ba xen vào mối quan hệ của người khác.
Thực sự là đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn lại Deneuve, sắc mặt lúc này đã tái nhợt tới mức trong
suốt, ngón tay khẽ run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nổi thành lời.
“Công chúa, cô không sao chứ?” Lưu Ly thực không đành lòng
nhìn thấy những cảnh này. Một người là bạn tốt của cô, một người là bệnh nhân
của cô, thực sự không biết nên làm thế nào cho phải?
Xấu xa nhất chính là tên đàn ông chết tiệt kia. Hắn lại dám
cùng lúc đùa bỡn tình cảm của hai người phụ nữ.
Đúng vậy, Lạc Tranh nhất định là chẳng hay biết gì hết. Nghĩ
tới đây, Lưu Ly lại càng thấy tức giận.
Tâm tư Deneuve dường như đã trôi dạt tới một nơi xa xôi nào
đó, thật lâu sau mới khôi phục lại chút ít, khe khẽ lắc đầu, trên môi miễn
cưỡng nở nụ cười có chút yếu ớt. Chỉ tiếc là nụ cười này không được như chủ
nhân của nó mong muốn mà vẫn đầy vẻ cứng ngắc.
“Tôi không sao! Sally…” Deneuve nhìn về hướng cô em
họ, khẽ lên tiếng, “Chị nghĩ anh rể của em chẳng qua cũng chỉ là ngưỡng mộ năng
lực của cô luật sư đó mà thôi. Em cũng biết anh rể là người thế nào mà. Mặc dù
có rất nhiều phụ nữ thích anh ấy, nhưng chưa từng có chuyện gì quá đáng…”
“Chị, lần này thực sự không giống trước kia đâu. Em nghi
ngờ…”
“Sally, đừng nói nữa, chị không tin đâu. Chị cùng Thương
Nghiêu biết nhau nhiều năm như vậy. Nếu như anh ấy thật sự thích người khác,
anh ấy nhất định sẽ chủ động nói thẳng với chị. Anh ấy tuyệt đối không phải
loại người thích đùa bỡn tình cảm của người khác.” Deneuve dịu dàng lên tiếng.
Sally bất đắc dĩ trợn mắt lên, “Chị, có phải chị quá hiền
lành rồi không? Bọn họ đã cùng chung sống, phải thế nào nữa mới gọi là đùa bỡn
tình cảm đây?”
“Được rồi, Sally. Những chuyện đó chẳng phải đều do em nghe
đồn thôi sao? Em cũng đâu có nhìn thấy tận mắt anh ấy và người phụ nữ kia ở
cùng một chỗ.”
“Chị…”
“Chị mệt lắm, đừng đem những chuyện như vậy làm phiền chị
nữa.” Sắc mặt Deneuve lúc này thật sự hiện rõ vẻ mệt mỏi.
Sally có chút không vui nhưng đành phải ấm ức rời đi.
Lưu Ly thấy vậy, khẽ thở dài một tiếng, “Công chúa, đừng suy
nghĩ nhiều quá…”
Deneuve cười nhẹ, gật đầu, “Tôi tin tưởng Thương Nghiêu…”
Lưu Ly cũng cười nhẹ đáp lại rồi rời khỏi phòng. Lúc xoay
người đóng cửa lại, trong khoảnh khắc Lưu Ly nhìn thấy gương mặt Deneuve đã đẫm
nước mắt khiến trong lòng cô không khỏi co rút lại vì đau đớn. Cô ấy cũng có
làm gì sai chứ? Chẳng qua chỉ cố làm ra vẻ kiên cường mà thôi. Trong lòng
Deneuve đã sớm coi người đàn ông kia như chồng của mình rồi. Nếu không sao lại
luôn miệng nói với Sally “anh rể em” chứ. Cô ấy thực sự đã chuẩn bị tốt tâm lý
để trở thành vợ của hắn rồi. Người phụ nữ như vậy ở trước mặt chồng mình sẽ
luôn tỏ ra kiên cường cùng vui vẻ, còn những giọt nước mắt kia chỉ có bản thân
mình biết mà thôi.
Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, rốt cục cậu đang làm cái gì? Có phải
thật sự như lời Sally nói, cậu đang chung sống cùng người đàn ông kia hay
không?
Khuôn mặt Lưu Ly đầy vẻ u sầu. Lúc này, một tên vệ sỹ vẫn
luôn đứng không xa đó liền tiến tới, “Lưu Ly tiểu thư, phải về rồi!”
Nghe thấy mấy lời lạnh băng này, Lưu Ly mới sực nhớ ra mình
vẫn đang bị quản chế, cười lạnh nhìn về phía tên vệ sỹ kia, “Nhờ anh chuyển lời
tới ông chủ mình, nói tôi muốn gặp ông ta.”
Cô thật sự muốn biết mọi chuyện là thế nào?
Nhưng muốn thì có ích gì… “Xin lỗi, ông chủ của tôi sẽ không
gặp cô. Mời Lưu Ly tiểu thư cùng tôi trở về.”
“Ông chủ các vị là người thuộc dòng họ Louis sao?”
“Tôi không thể trả lời được. Xin mời…” Tên vệ sỹ đưa tay ra.
Nắm tay Lưu Ly khẽ siết lại, ôm một bụng tức giận bước ra
xe…
***
Toà lâu đài màu trắng tinh khôi, trời vẫn nắng. Nơi này,
dường như không biết tới mây mù vậy.
Vẫn như lần trước, Louis Thương Nghiêu tự mình lái xe. Chỉ
là hiện giờ hắn không dừng xe bên ngoài lâu đài mà chạy thẳng vào phía trong.
Không khó nhận ra, tâm trạng hắn đang lo lắng tới cỡ nào.
Lạc Tranh cũng không hỏi gì nhiều, tâm tình cũng trở nên bất
ổn hệt Louis Thương Nghiêu. Nếu như tình hình của Liệt không phải xấu đi, hắn
sao có thể lái xe chạy thẳng vào đây như vậy.