Dụ tình - Hồi 06 - Chương 25
Chương 25: Vậy anh muốn xử lý tôi thế nào?
Lạc Tranh nghe hết tất cả những chuyện này thực sự cảm thấy
bị sốc. Nàng đã biết Ôn Húc Khiên chỉ coi nàng như quân cờ để lợi dụng, nàng đã
biết Ôn Húc Khiên cùng trợ lý của hắn phát sinh quan hệ… Hiện giờ, nàng lại
biết thêm quá nhiều chuyện về hắn mà nàng chưa từng biết tới. Nàng vẫn cho
rằng, trên đời này, mình là người hiểu rõ hắn nhất, không ngờ tới, hắn lại là
người thực sự khó có thể hiểu được như vậy.
Đúng như câu nói “Biết người, biết mặt, không biết lòng”,
nàng sao có thể tự hào vể khả năng nhìn thấu lòng người đây? Thì ra, nàng mới
là người nên bi ai nhất.
Thân thể Lạc Tranh đã sớm mềm nhũn dựa vào tường, một chút
khí lực cũng không còn. Một sự thật đau lòng cùng đẫm máu đã bày ra trước mắt,
nàng sao còn có thể coi như không hề hay biết.
Lạc Tranh vô thức bật cười tự giễu cợt chính mình….
Louis Thương Nghiêu nhìn ra tâm sự của nàng, khẽ xoay khuôn
mặt nhỏ nhắn tái nhợt lại, có chút tiếc nuối nhìn nàng, “Sao vậy, cô còn có thể
đau lòng vì hắn sao? Loại người như hắn đáng để cô yêu hay sao? Lạc Tranh ơi
Lạc Tranh, hắn luôn chỉ coi cô như bàn đạp cho sự nghiệp của mình mà thôi. Ở
trên giường của hắn, nếu không phải là cô trợ lý kia thì chính là Tề Lê. Cô cho
rằng, mình ở trong lòng hắn có vị trí gì?”
“Cái gì?” Toàn thân Lạc Tranh phát run lên, “Anh vừa rồi
nói…”
“Tề Lê đã từng là bạn giường của Ôn Húc Khiên. Tuy thời gian
không dài lắm, nhưng cũng coi như có vài đêm hoan ái.” Louis Thương Nghiêu cười
lạnh nói tiếp.
“Cũng khó trách, Tề Lê phong tao như vậy, Ôn Húc Khiên sao
có thể không bị hấp dẫn. Nghe nói, việc bọn họ thương lượng làm thế nào để lợi
dụng cô lấy được chứng cứ cũng là thảo luận ở trên giường.”
Lạc Tranh thực bị kinh hãi, cảm giác đầu mình như vừa bị một
thứ gì đó nặng nề nện vào, ngón tay cũng siết chặt lại, thật lâu không nói nổi
một lời nào.
Đàn chị mà nàng tin tưởng nhất lại là người phóng đãng như
vậy, hơn nữa, còn leo lên giường của người đàn ông mà nàng từng yêu…
“Sao rồi, nghe xong những chuyện này, có phải cô cũng cảm
thấy Tề Lê rất đáng chết?” Louis Thương Nghiêu cúi đầu cười nói, ánh mắt càng
lúc càng trở nên thâm sâu khó lường.
“Vì vậy, anh giết chị ta, còn giết trước mặt tôi?” Giọng nói
của Lạc Tranh cũng chuyển lạnh băng.
“Cô ta coi như cũng đã được thoải mái hai năm. Thực sự hai
năm vừa rồi, cô ta cũng giúp tôi làm không ít chuyện.” Tiếng cười của Louis
Thương Nghiêu càng thêm âm lãnh.
“Nếu cô ta đã thích lên giường với đàn ông như vậy, thì lợi
dụng cô ta làm vài chuyện cũng không hề gì. Đàn ông cũng sẽ không từ chối tiếp
xúc với phụ nữ vừa xinh đẹp vừa phong tình như vậy.”
“Anh làm vậy, so với Ôn Húc Khiên thì có khác gì?” Lạc Tranh
khó có thể tin nổi người đàn ông nàng đang nhìn thấy trước mặt này.
“Không, tôi đương nhiên không giống với hắn.” Louis Thương
Nghiêu tiến lại gần nàng, vòng tay vây chặt lấy nàng lần nữa, giọng điệu lại vô
cùng ôn nhu, “Ôn Húc Khiên là lợi dụng tình cảm của cô để giúp hắn làm việc,
còn tôi, là lợi dụng thân thể của Tề Lê để thay tôi làm việc. Nên biết, cho tới
giờ, tôi cũng chưa từng hứa hẹn với cô ta bất cứ điều gì. Tôi không thích cô
ta, cũng sẽ không dùng tình cảm để lợi dụng cô ta làm bất cứ thứ gì vì tôi. Đều
là cô ta cam tâm tình nguyện. Nhưng mà hai năm sau, cô ta đã không còn giá trị
lợi dụng nữa. Loại người đó, nên đi đầu thai sớm một chút thì tốt hơn.”
Cổ họng Lạc Tranh như nghẹn lại, muốn nói điều gì đó nhưng
lại cảm thấy nơi ngực có một cảm giác rất khó chịu. Một lúc lâu sau, nàng dồn
hết khí lực nói, “Cho dù anh không có lợi dụng tình cảm của Tề Lê, cũng là chạm
đến thân thể chị ta, nếu không sao chị ta có thể thay anh bán mạng như vậy? Cho
dù chị ta đáng chết, nhưng anh cũng chẳng tốt đẹp gì!”
Nàng còn nhớ rõ bộ dạng đầy hưng phấn của Tề Lê khi nhìn
thấy Louis Thương Nghiêu trước khi chết. Hai người họ dường như rất quen thuộc,
thậm chí lúc Louis Thương Nghiêu ra lệnh cho Tề Lê cởi hết y phục, gương mặt
chị ta lại kích động như vậy. Phải chăng quan hệ giữa bọn họ căn bản cũng không
hề bình thường?”
“Sai rồi! Loại phụ nữ như Tề Lê, tôi khinh không buồn chạm
vào.” Giọng nói của Louis Thương Nghiêu cực kỳ kiên quyết, khiến cho người ta
không thể hoài nghi. “Cô ta đã sớm biết những gì tôi làm cho cô ta hai năm qua
mà thôi. Cho nên, hai năm vừa rồi, mạng của cô ta đều là của tôi, đương nhiên
muốn bán mạng vì tôi.”
“Vì sao bốn năm sau anh mới làm những chuyện này?” Lạc Tranh
biết mình cũng không thể trốn tránh, chẳng bằng trực tiếp đối diện với nó…
“Cô cho rằng, xử lý những chuyện bốn năm trước cùng những kẻ
liên quan dễ dàng hay sao?” Louis Thương Nghiêu buông nàng ra, đi đến trước cửa
sổ, hờ hững nói tiếp, “Muốn điều tra rõ nguyên nhân mọi chuyện cần rất nhiều
thời gian. Hơn nữa, lại không thể để lộ chút thân phận nào. Nhưng mà tôi sẽ
không bỏ qua bất kỳ kẻ nào có quan hệ đến sự việc bốn năm trước, nhưng cũng
tuyệt đối không hại đến người vô tội. Cho nên, phải điều tra thật rõ ràng. Bốn
năm trước, gia đình của bốn gã thiếu niên kia cùng những người dính vào sự viêc
này như Tề Lê, Ôn Húc Khiên, bọn sát thủ đã giết Vũ, thậm chí cả tên thám tử tư
kia, tôi đều muốn xử lý triệt để. Cho tới giờ, những chuyện cần xử lý căn bản
đã xong. Muốn làm cho mọi việc thật kín kẽ cần phải có thời gian. Như vậy, sau
Tề Lê, kế tiếp sẽ là Ôn Húc Khiên…
“Anh còn nói thiếu một người, tôi tin chắc anh sẽ không
quên.” Lạc Tranh lạnh lùng nhìn hắn, nhấn mạnh từng lời, “Vậy xin hỏi Louis
tiên sinh muốn xử lý tôi thế nào đây?”
Đối với Ôn Húc Khiên, trái tim nàng đã chết từ lâu. Nàng
không phải thánh nhân, cũng không phải loại người đạo đức giả. Loại đàn ông như
hắn đã không đáng để nàng quan tâm nữa. Chuyện năm đó là do hắn gây ra, hắn
phải gánh lấy hình phạt nặng nhất là sự thật. Những chuyện trên đời này vốn là
như vậy, Ôn Húc Khiên là người gây hoạ, lại không phải chịu chút trách nhiệm
nào trước pháp luật, thực sự quá nực cười.
Nếu Louis Thương Nghiêu đã có kế hoạch trả thù lâu như vậy,
nếu hắn đã không bỏ qua bất kỳ một người nào có quan hệ đến chuyện của bốn năm
trước, nếu hắn đã điều tra ra hết thảy những chuyện liên quan, vậy còn nàng thì
sao? Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua nàng rồi?
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng muốt bị Louis Thương Nghiêu nâng
lên, con ngươi đen thẳm trong đôi mắt thâm thuý của hắn nhìn nàng không chớp,
nhìn qua giống như ánh mắt của những người yêu nhau vậy. Hắn nở nụ cười vô cùng
ôn nhu, nhưng từng lời nói lại khiến người ta kinh hãi, “Tranh, nói thử xem, cô
muốn tôi xử lý cô thế nào?”
“Anh vừa nói rồi, nhẹ thì bỏ mạng, nặng thì sống không bằng
chết. Vậy chắc là anh muốn tôi sống không bằng chết?” Lạc Tranh cười nhạt đáp
lại ánh mắt “thâm tình” kia của hắn.
“Đúng vậy! Cô thật sự rất thông minh.” Louis Thương Nghiêu
cũng cười, đôi môi mỏng của hắn khẽ chạm vào đôi môi nàng, nhẹ nhàng như thể
muốn hấp thu lấy hương thơm thuộc về nàng. “Tranh, cô có biết tôi muốn làm cho
cô yêu tôi đến nhường nào không? Như vậy, cho dù cô chết, tôi cũng có cảm giác
rất thành tựu.”
Hô hấp của Lạc Tranh càng trở nên dồn dập. Tất cả đều là giả
dối, nàng biết rõ, hết thảy những lời hắn nói đều là giả dối. Mục đích của hắn,
chỉ là muốn báo thù nàng mà thôi.
“Không công bằng, thật sự không công bằng…” Lạc Tranh lắc
đầu, khẽ nói.
“Không công bằng?” Louis Thương Nghiêu nghe vậy cười
lạnh, “Những lời này từ trong miệng cô nói ra thật đúng là buồn cười.”
“Chẳng lẽ, anh tưởng mọi chuyện của tôi tốt lắm sao? Bốn năm
trước, kể từ khi tiếp nhận án kiện, tính mạng của tôi đã nhiều lần bị uy hiếp.
Thậm chí tôi đã từng nghĩ tới việc từ bỏ nghề luật sư. Anh cho rằng, có người
phụ nữ nào sinh ra đã to gan như vậy? Anh cho rằng, có người phụ nữ nào lại
không muốn được đàn ông bảo vệ? Anh cho rằng, có người phụ nữ nào lại thích
cùng với đàn ông tranh đấu giành thiên hạ?” Sự uỷ khuất dồn nén trong lòng Lạc
Tranh bất giác tràn về, “Anh tưởng rằng tôi trời sinh đã không sợ rắn hay sao?
Còn có thằn lằn, sâu bọ, anh cho rằng tôi sinh ra đã thích bọn chúng hay sao?”
Louis Thương Nghiêu nhìn nàng, đáy mắt loé lên một tia sáng
đầy thâm ý.
“Đều là bị ép mà thôi! Thực tế khiến tôi không thể không
kiên cường, không thể không tỉnh táo, không thể không cứng rắn mà quyết tâm
vượt qua nó. Có người nào nhìn thấy món quà là ngón tay còn đầm đìa máu vẫn có
thể coi như không có chuyện gì. Có ai nhìn thấy cửa nhà mình bị viết đầy những
lời lẽ đe doạ còn có thể bình thản.
Nhưng mà, từ bốn năm trước tôi đã bắt đầu nhận được những
thứ đó rồi. Bây giờ, anh lại nói cho tôi biết những điều này, chẳng lẽ, mục
đích hành hạ tôi của anh còn chưa đạt được hay sao? Tôi nói cho anh biết, anh
đã làm được rồi, tôi đã bị anh giày vò đến sắp phát điên lên rồi!”
“Vậy còn Liệt và Vũ thì sao?”
“Anh đã giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không đủ để
xoa dịu nỗi đau trong lòng anh? Anh có hỏi qua ý kiến của Liệt chưa? Nếu như
cậu ấy biết anh vì Vũ mà giết nhiều người như vậy, anh cho rằng cậu ấy sẽ vui
vẻ?” Ánh mắt Lạc Tranh lạnh băng nhìn thẳng hắn.
“Tôi cảnh cáo cô!” Louis Thương Nghiêu nhìn chằm chằm nàng,
cất giọng đầy lạnh lẽo, “Cô không có tư cách đánh giá việc làm của tôi!”
“Đúng vậy, tôi không có tư cách đánh giá anh, nhưng tôi có
tư cách nói những lời này!” Lạc Tranh không chút sợ hãi vẻ mặt lạnh lẽo của
hắn, “Nói trắng ra, Liệt cùng Vũ thật sự vô tội sao? Đúng như lời anh nói, Liệt
và Vũ từ nhỏ đã được các vị trưởng bối yêu thương, vậy các người có dạy cho họ
biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm hay không?”
“Những lời này của cô là ý gì?” Sắc mặt Louis Thương Nghiêu
dần chuyển sang xanh mét.
“Lời của tôi nói rất đơn giản. Mọi người đều biết rõ đạo lý,
trẻ con không được giáo dục tốt là lỗi của người lớn!” Lạc Tranh vươn thẳng
sống lưng, đáy mắt toát lên vẻ cực kỳ bình tĩnh,
“Bản thân Liệt cùng Vũ cũng không làm chuyện tốt, làm sao có
thể không xảy ra chuyện? Con nhà giàu vẫn cứ là con nhà giàu. Chẳng lẽ muốn làm
gì cũng được hay sao? Nếu như lúc đó Vũ không lưu luyến nữ sắc, vậy sẽ không
trêu chọc đến Tề Lê. Nếu như Liệt có thể giữ mình trong sạch, sẽ không cùng
chơi với bốn tên kia. Như vậy, chẳng phải trường bi kịch này sẽ không xuất hiện
hay sao?
Anh giết bọn họ để báo thù cho Liệt và Vũ, vậy còn bọn họ?
Ai sẽ vì bọn họ báo thù? Anh giết nhiều mạng người như vậy, có nghĩ tới bọn họ
cũng có cha mẹ, cũng có vợ con, những người đó phải làm thế nào? Lẽ nào, anh
muốn dùng loại cách thức đó để bổ khuyết sự bất bình trong lòng mình?”
Những lời dõng dạc của Lạc Tranh khiến sắc mặt Louis Thương
Nghiêu càng thêm khó coi, hàng lông mày cau lại lộ rõ sự phẫn nộ cực độ.
Lạc Tranh biết rõ, những lời này đủ để khiến lửa giận trong
lòng hắn bùng nổ. Người chết đã quá nhiều, thật sự nàng cũng không muốn nhắc
lại chuyện của Vũ, nhưng mà, những lời nàng nói đều là sự thật, dù khó nghe vẫn
cứ là sự thật. Nàng không phải không muốn gánh lấy trách nhiệm, mà bởi nàng cho
rằng chuyện này hoàn toàn không phải do một người có thể tạo thành. Người với
người, vốn được gắn kết bởi số phận đầy trớ trêu.
“Nếu như không biết cô là một trong những thủ phạm, tôi thực
sẽ bị những lời khẳng khái đầy chính nghĩa của cô làm cho cảm động. Cô nói như
vậy, chỉ là muốn chối bỏ trách nhiệm sao?” Louis Thương Nghiêu bóp chặt cằm Lạc
Tranh, phẫn hận nhìn nàng, “Lạc Tranh à Lạc Tranh, cô thật đúng là kẻ máu lạnh,
từ trên nét mặt cô, tôi nhìn không ra chút đau lòng nào!”
“Tôi đau lòng hay không với anh mà nói có tác dụng sao?” Lạc
Tranh cười lạnh nói. Cho dù nói nàng máu lạnh đi nữa, cứ cho là như vậy đi, dù
sao nàng đã quen với việc bị người ta xem thành như vậy rồi.
“Rốt cuộc, tôi không phải là đối tượng anh muốn trả thù hay
sao? Chẳng lẽ, tội lỗi của tôi, anh có thể buông tha?”
“Không thể nào!” Louis Thương Nghiêu nheo cặp mắt lại, cất
giọng đầy hung ác, “Tôi nói rồi, cả đời này cô đừng mơ thoát khỏi sự sắp đặt
của tôi. Lúc này, nhìn thấy bộ dạng không chút đau lòng của cô, tôi lại càng
thêm quyết tâm. Lạc Tranh, cô nhớ cho kỹ, cả đời này tôi sẽ không tha cho cô!”
“Tuỳ anh!” Lạc Tranh lạnh lùng nhìn thẳng hắn, “Anh cho
rằng, tôi sẽ bó tay chịu trói? Anh cho rằng, tôi là kẻ nhu nhược hay sao?”
Thuận theo suy nghĩ của hắn thì sao chứ? Cho dù nói với hắn,
nàng rất đau lòng thì làm được gì? Tuy rằng nàng chỉ là một quân cờ bị người ta
lợi dụng, nhưng nàng cũng không tránh khỏi liên đới trách nhiệm. Nhưng mà, nàng
tuyệt đối sẽ không thừa nhận bất cứ điều gì trước mặt người đàn ông này.
Bởi trong mắt nàng, hắn hiện giờ cùng với Ôn Húc Khiên chính
là cùng một giuộc!
Louis Thương Nghiêu gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh
mắt gần như có thể đem nàng ăn tươi nuốt sống.
Lạc Tranh cũng không chút sợ hãi, nhìn thẳng hắn. Trong
khoảnh khắc, không khí như ngưng đọng lại…
Thời gian dường như cũng bị phong bế, cho đến khi…
Từ phía phòng sưởi nắng, quản gia vội vã chạy tới, mà Louis
Thương Nghiêu nhìn thấy bà ta, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi.
Lạc Tranh thực có chút sợ, còn chưa kịp định thần đã thấy
Louis Thương Nghiêu sải bước chạy ra ngoài. Còn đang băn khoăn, đưa mắt nhìn về
phía phòng sưởi nắng, lập tức nàng cũng bị doạ cho hồn vía bay mất.
Ở trong phòng sưởi nắng đằng xa kia, Liệt vốn đang rất an
tĩnh ngồi đó giờ không biết tại sao lại điên cuồng đánh bản thân mình, sau đó
gắt gao ôm đầu, cả người ngã lăn ra đất, không ngừng lăn lộn.
Chuyện này... là thế nào?
Lạc Tranh không kịp nghĩ nhiều, cũng lập tức chạy theo ra
ngoài.
Con đường nối thông tới phòng sưởi nắng được che phủ bởi
bóng cây um tùm. Bầu trời vốn đang trong xanh giờ cũng bị mây đen che kín, từng
đợt gió thổi qua mang theo một mùi nước mưa tanh tanh cùng một cảm giác chết
chóc mơ hồ khiến người ta cảm thấy hít thở khó nhọc.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy tim đang nhảy loạn lên, ngay cả mí
mắt cũng không ngừng giật giật. Loại cảm giác này trước kia nàng đã từng có,
nhưng mà, cụ thể là vì cái gì thì nàng không nhớ ra được.
Trong phòng sưởi nắng, mọi thứ đã trở nên hỗn loạn. Ngoài bà
quản gia, không biết từ đâu đã xuất hiện rất nhiều bác sỹ, xem ra đều là bác sỹ
riêng. Lạc Tranh vẫn luôn bước theo Louis Thương Nghiêu, tuy nàng đã bước rất
nhanh, nhưng dù sao cước bộ của hắn vẫn nhanh hơn. Cho đến khi Lạc Tranh thở
không ra hơi chạy đến cửa phòng sưởi nắng, đã thấy Louis Thương Nghiêu tiến
lên, ôm chặt lấy Liệt vẫn đang lăn lộn, vẻ mặt vô cùng khẩn trương cùng đau
lòng.
Sao có thể như vậy? Liệt bị làm sao? Vì cái gì mà vừa rồi
còn rất yên tĩnh, giờ lại như phát cuồng đập phá lung tung?