Dụ tình - Hồi 06 - Chương 09 phần 2
Lạc Tranh không nhịn nổi nữa, hung hăng trừng mắt liếc hắn
một cái, đứng dậy, chủ động chuyển qua ngồi cạnh Dennis, tự tay hướng dẫn anh
ta.
“Lực nắm ở tay anh quá lớn, cầm đũa không phải dồn lực vào
cổ tay, một ngón cái để ở chỗ này, ngón trỏ cùng ngón giữa thả lỏng ra một
chút…”
Thanh âm của nàng rất nhu hòa, giống như dòng suối nhỏ chảy
trong khe núi, trong trẻo dễ nghe, vẻ mặt cũng vô cùng tự nhiên, so với nụ cười
ác ý trên mặt Louis Thương Nghiêu, nàng thực không có chút ý chê cười nào đối
với Dennis.
Tình hình bất ngờ xảy ra chuyển biến…
"A, thì ra là như vậy." Khoé môi Dennis nổi lên nụ
cười nhẹ, nhìn qua thấy rất nghiêm túc nghe Lạc Tranh hướng dẫn, nhưng trong
ánh mắt dường như có chút khiêu khích Louis Thương Nghiêu.
Sắc mặt Louis Thương Nghiêu có chút biến đổi. Từ đôi môi
mỏng khẽ mím lại của hắn không khó nhìn ra hắn đang rất không hài lòng. Nhưng
hắn cũng không cho Dennis cơ hội đắc ý quá lâu, một lời cũng không nói, vươn
cánh tay ra kéo ngược Lạc Tranh về chỗ cũ.
“A..anh định làm gì?” Lạc Tranh chỉ cảm thấy cả người trong
chớp mắt va vào lồng ngực hắn, mùi hoắc hương thoang thoảng nhanh chóng lấp đầy
hô hấp của nàng.
“Ngoan ngoãn ăn đồ của em đi. Tôi nghĩ, thần bài danh tiếng
lẫy lừng sẽ dễ dàng học được cách cầm đũa thôi, chút chuyện này nếu làm khó anh
ta được thì chịu đói một chút cũng không chết người đâu.” Mấy từ cuối cùng
Louis Thương Nghiêu dường như nghiến răng mà nói ra, như thể hắn muốn đem đối
phương cắn xé tơi bời vậy.
Lạc Tranh tức giận trừng mắt nhìn Louis Thương Nghiêu đang
ngồi bên cạnh, người đàn ông này đêm nay tâm địa thật là bất lương…
Dennis dường như cũng không quan tâm lắm, cười nhẹ như gió
thoảng. Anh ta không biết cầm đũa là sự thật, nhưng cũng không để bản thân mình
trở thành trò cười cho đối phương. Liền đó, dứt khoát một tay cầm đũa, một tay
cầm thìa, phối hợp với nhau, mặc dù nhìn qua khá lạ mắt nhưng cũng giúp anh ta
ăn được không ít.
Louis Thương Nghiêu khẽ cười lạnh...
Ván này xem ra hai người họ nửa thắng nửa bại, không ai
chiếm được thế thượng phong cả.
“Lạc Tranh, lúc nãy em đã đồng ý cùng tôi đi chơi bowling.”
Dennis đột nhiên lên tiếng nhắc nhở.
Lạc Tranh còn chưa kịp trả lời, Louis Thương Nghiêu ngồi bên
cạnh lại ngược lại, hắn “rất tích cực” mở miệng.
“Bowling sao? Được đó, đã lâu tôi không chơi rồi, hôm nay
vừa vặn đi rèn luyện một chút.”
Lạc Tranh không nói nổi lời nào…
Dennis nghe vậy, ưu nhã nở nụ cười, “Thương Nghiêu à, thật
ngại quá, lần này là cuộc hẹn của tôi và Lạc Tranh mà thôi.”
Louis Thương Nghiêu nghe ra ý tứ trong lời nói của anh ta,
nhếch môi cười tà mị, “Sao thế, không dám đấu với tôi à?”
Bộ dạng của hắn thực sự rất khiêu khích người khác.
Dennis nhìn hắn, cười lạnh, nhất mạnh từng từ một, “Chấp
nhận khiêu chiến!”
Lạc Tranh cảm thấy thật sự nhức đầu. Người ta nói đàn ông
cho dù nhiều tuổi cỡ nào, cho dù dáng vẻ có lão luyện thâm trầm đến cỡ nào,
nhưng trong xương cốt vẫn ẩn chứa sự hiếu chiến trời sinh. Từ trên người của
hai người đàn ông này, nàng đã được tận mắt chứng kiến rồi..
Trong sàn bowling này ước chừng có khoảng 100 đường bóng, cả
gian sảnh thực sự đồ sộ, không hề có một cây cột nào che chắn tầm nhìn, thực
khiến tầm mắt được thông suốt.
Đây là lần đầu tiên Lạc Tranh tới sàn bowling tại Paris. So với những sàn
bowling nàng thường tới khi còn ở Hongkong, nơi này mở cửa suốt 24h mỗi ngày,
xem ra việc kinh doanh của nó cũng không tầm thường.
Trên sàn bowling lúc này cũng không có quá nhiều người, dù
sao trời cũng đã rạng sáng, nhưng cũng không thể coi là ít. Vẫn có rất nhiều
người không ngủ được tìm đến nơi này làm vài đường bóng thả lỏng bản thân mình.
Hai người đàn ông cao lớn xuất hiện nơi này với bộ dạng
không phù hợp lắm. Bởi trước khi tới đây, cả hai đều mặc âu phục, giày da cho
nên chơi bowling thực sự không được tiện lợi. Nhưng họ cũng không nề hà gì, lập
tức mua cho mình bộ quần áo thật thoải mái. Khi hai người họ từ trong phòng
thay đồ bước ra, quả thực thu hút mọi ánh mắt của những phụ nữ có mặt tại nơi
này.
Những ánh mắt này, mang theo ý ngưỡng mộ không hề che giấu.
Cũng khó trách những phụ nữ này sẽ điên cuồng như vậy, mà
ngay cả Lạc Tranh, nhìn thấy hai người họ cũng không tránh khỏi ánh mắt có chút
lấp lánh đầy ngưỡng mộ.
Dennis mặc một bộ thể thao trắng tuyền, màu sắc cũng như
tính cách lạnh lùng của anh ta, vừa có chút ý thân cận lại vừa có chút ý xa
cách. Lúc thay xong trang phục thoải mái, trông anh ta rất thư giãn, lại thêm
ngũ quan cân đối hài hoà, trông thực giống hoàng tử bạch mã.
Mà Louis Thương Nghiêu, dường như lại muốn làm mọi chuyện
đối lập với Dennis, hắn lựa chọn một bộ thể thao đen tuyền. Đây là lần đầu tiên
Lạc Tranh thấy hắn ăn mặc thoải mái như vậy. Ngoại trừ hai lần trước cưỡi ngựa
cùng đua xe không nói tới, thời gian còn lại hắn đều mặc âu phục khá trang
trọng. Giờ khắc này, Louis Thương Nghiêu khoác lên người bộ trang phục thoải
mái như vậy, dường như sự tà mị trên người hắn càng toát ra dị thường, giống
như satan xuống thế gian, dùng sự u tối đầy mê hoặc chinh phục tất cả.
Lạc Tranh âm thầm thở dài, hai người này thật sự là yêu
nghiệt…
Khi cả hai người họ cùng tiến về phía nàng, Lạc Tranh có thể
cảm nhận rõ ràng ánh mắt đầy thù địch từ xung quanh đang bắn về phía mình.
Bởi trước khi đến đây, Lạc Tranh đã nói rõ ràng, sau khi ăn
nàng không muốn vận động, cho nên tới nơi này chỉ là xem hai người họ so tài mà
thôi. Tuy rằng nàng cũng chẳng biết ý nghĩa thực sự của cuộc so tài giữa bọn họ
là gì.
Hai đường bóng được mở ra, Dennis cùng Louis Thương Nghiêu
một trái một phải, một đen một trắng đứng đó. Lạc Tranh ngước mắt nhìn hai
người họ, đột nhiên rất muốn cười, bởi vì nàng chợt nghĩ đến một câu của người
Trung Quốc, “Hắc bạch vô thường”. Đương nhiên, hai người họ chắc chắn sẽ không
biết ý nghĩa của câu này.
Những phụ nữ đang chơi bóng ở đây nhanh chóng bị hai người
đàn ông đẹp trai thu hút, hết thảy đều chạy tới vây quanh sofa ở đằng sau hai
đường bóng này. Có người thậm chí còn tự nhiên ngồi lên sofa. Còn có vài người
đàn ông, bọn họ đương nhiên không thấy vui khi bản thân mình bị mất đi hàng
loạt ánh mắt hâm mộ.
“Sao đây, Dennis, một ván quyết định thắng bại?” Louis
Thương Nghiêu xoay xoay cổ tay, nhếch môi cười.
Tại sàn bowling này, một ván gồm 10 lượt đi bóng, lần lượt
đánh đổ hai hàng kegel.
Dennis nghe vậy, hơi nhíu mày, "Không thành vấn đề,
nhưng mà không có gì đánh cuộc hình như có chút không thoải mái.”
“Vậy cũng đúng!” Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng cười, vẻ mặt
hoàn toàn tán đồng với lời Dennis.
Lạc Tranh chợt cảm thấy có chút dự cảm xấu, quả nhiên là còn
chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy Louis Thương Nghiêu cười khẽ, nói…
“Dennis, tôi biết rõ anh vẫn muốn cướp đi người phụ nữ của
tôi. Tối nay, hành vi của anh thực không phù hợp với quy củ thương trường cho
lắm. Nhưng mà, anh là bạn tôi, lần này coi như không chấp. Anh thắng ván này,
tôi không can thiệp việc Lạc Tranh làm luật sư đại diện cho anh, nhưng nếu anh
thua, không được nhắc đến chuyện đó nữa.”
“Đem Lạc Tranh ra làm phần thưởng, Thương Nghiêu, nước cờ
này của anh quả thực không khôn ngoan chút nào.” Dennis cười nhẹ.
Ngồi một bên, sắc mặt Lạc Tranh lạnh băng, ánh mắt càng lộ
rõ ý không vui.
Louis Thương Nghiêu quay đầu nhìn vào mắt Lạc Tranh, cười
nhẹ, “Không phải tôi không khôn ngoan, mà là tôi có tự tin thắng anh.” Nói
xong, hắn quay đầu nhìn Dennis, nói thêm, “Anh cũng biết tôi rồi, trước giờ tôi
không làm chuyện mà mình không hề nắm chắc.”
Dennis cười cười, không nói gì thêm.
"Chọn bóng đi, anh đánh trước.” Louis Thương Nghiêu bày
ra bộ dạng rất nhàn hạ lên tiếng.
Dennis nhún nhún vai, chọn lấy trái bóng khoảng 16 pound.
Chọn bóng là một việc rất quan trọng trong thi đấu, tuỳ theo sức của mình mà
người chơi sẽ chọn bóng cho phù hợp. Người bình thường sẽ chọn bóng khoảng 11
pound, phụ nữ chọn từ 7 - 9 pound. Nhưng người chơi chuyên nghiệp thì khác,
Dennis dám chọn trái bóng 16 pound, đây là trái bóng khá tầm cỡ, nó thể hiện
trình độ của người chơi thực không thể coi thường.
Trái bóng đầu tiên lăn đi, độ bám sàn khá tốt, dường như
không hề nghe thấy tiếng bóng lăn, giống như vì sao băng xẹt qua bầu trời,
thẳng tiến về phía hàng kegel phía trước. Chỉ nghe “rầm” một tiếng, tất cả
kegel đều bị đánh đổ.
"Oa..." những cô nàng quanh đó đều vỗ tay hoan hô
rầm trời, quả nhiên là mị lực của người đàn ông đẹp trai không hề nhỏ.
Trái bóng thứ hai chỉ cần qua là được.
Như vậy cũng đã đủ ghi điểm ở vòng một.
Dennis đưa mắt nhìn về phía Louis Thương Nghiêu…
Louis Thương Nghiêu rất điềm nhiên tiếp nhận ánh mắt khiêu
khích của anh ta, cũng chọn một trái bóng 16 pound hệt như vậy, đem tay áo thể
thao xắn cao lên, lộ ra cánh tay rắn chắc với làn da màu đồng hấp dẫn thu hút
hết thảy ánh mắt các cô nàng có mặt nơi này.
Tư thế của hắn rất tao nhã, trái bóng đánh ra hệt như một
chiếc đĩa bay, xoay tròn với tốc độ cực nhanh, lực đánh cũng cực mạnh, mà trái
bóng từ tay hắn đẩy ra chỉ trong chớp mắt đã thẳng tiến tới đích, đánh trúng
hết thảy.
Tất cả người vây xem ồ lên, hai người đàn ông này ngoại hình
vốn đã cực kỳ xuất sắc mà kỹ thuật dẫn bóng lại càng không tầm thường, khiến
cho rất nhiều cô ở nơi này không hề che dấu sự ngưỡng mộ.
Tầm mắt của Lạc Tranh bị những cô nàng háo sắc kia che
khuất, chỉ có thể lặng lặng ngồi ỏ đó, theo dõi qua màn hình, nên cũng không
theo kịp diễn biến trận đấu.
Lượt đánh đầu tiên, Louis Thương Nghiêu và Dennis bất phân
thắng bại.
Nếu như đánh trúng tất cả số kegel, vậy một ván sẽ ghi tối
đa 300 điểm, nhưng dù là cầu thủ chuyên nghiệp, cũng chưa chắc mỗi vòng đều
đánh trúng tất cả, chưa kể đến sự tác động của các yếu tố khác nữa.
Cuộc so tài giữa hai người đàn ông này kể từ khi bắt đầu,
không khí đã tràn ngập mùi thuốc súng.
Có thể nói, kỹ thuật dẫn bóng của cả hai đều cực kỳ tốt, vừa
mới bắt đầu đã không phân cao thấp. Một ván cũng đã chơi quá nửa vòng, hết thảy
hai người họ đều đánh trúng.
Đây thật sự là một trận đấu khiến người ta được mở rộng tầm
mắt.
Nhưng tới lượt đánh cuối cùng, đường bóng của Dennnis bị
lệch đi một chút cho nên chỉ đánh đổ được 9 trái kegel, còn lại 1 trái vẫn đứng
đơn độc ở đó.
Dennis cũng không hề tỏ ra luống cuống, ngay sau đó, trái
bóng thứ hai từ anh ta đẩy ra, tuy nói số điểm ghi được hơi ít một chút nhưng
vẫn giành được những tiếng hoan hô nhiệt liệt.
Louis Thương Nghiêu cười càng thêm đắc ý, từ lúc hắn đẩy
bóng ra, hết thảy đều đánh đổ kegel trên sàn cho nên khiến các cô nàng háo sắc
nơi này đều trở nên điên cuồng…
Do vậy, điểm số của hắn cao hơn Dennis một chút.
Cục diện bắt đầu có sự phân biệt rõ ràng hơn.
Nhưng, sự tính toán của con người cũng có lúc không được như
ý. Khi Dennis lần nữa đánh trúng toàn bộ kegel trên sàn thì Louis Thương Nghiêu
lại bị rớt lại một kegel không đổ. Nhưng xét về tổng thể, cho tới trái bóng
cuối cùng, điểm số của Louis Thương Nghiêu đúng là vẫn cao hơn Dennis một chút.
Toàn sàn bowling vang lên tiếng hoan hô vang dội, có mấy cô
nàng thậm chí còn khá lớn mật, tiến lên ôm lấy Dennnis cùng Louis Thương
Nghiêu, chủ động biểu lộ tình ý.
Dennis chỉ cười nhẹ một tiếng, dùng vẻ mặt xa cách đáp lại
cô gái táo bạo kia, còn Louis Thương Nghiêu thì ngược lại, biểu hiện của hắn cụ
thể hơn, đầu tiên là nhíu mày, sau đó bàn tay liền đưa ra, vẻ mặt đầy phiền
chán kéo cô gái nhào vô ôm mình đẩy ra ngoài…
Gương mặt mấy cô gái này tràn ngập sự lúng túng.
Louis Thương Nghiêu đi về hướng Dennis, Dennis cũng đem mấy
cô gái kia đẩy ra, nhìn thẳng hắn, trên môi hai người họ đều toát lên ý cười
nhưng một bên là nụ cười lạnh lùng, còn một bên là nụ cười hài lòng.
“296 điểm, cũng không tệ, chỉ tiếc là kém mất một chút.”
Khoé môi Louis Thương Nghiêu khẽ cong lên, nhìn về phía điểm số đang hiện lên
trên màn hình.
Dennis cũng nhìn thoáng qua, so sánh với Louis Thương
Nghiêu, “298 điểm”. Anh ta thực sự kém hơn một chút, cho nên đành cười nhẹ một
tiếng, “Thương Nghiêu, anh so với lúc trước vẫn vậy, cho dù đầu óc hay chân tay
cũng vẫn luôn luôn linh hoạt.”
“Anh thua rồi, Dennis, từ hôm nay trở đi, đừng quấn lấy
người phụ nữ của tôi nữa.” Louis Thương Nghiêu cầm lấy khăn ướt, có chút kiêu
ngạo lau tay, giọng nói tràn ngập ý mệnh lệnh độc đoán.
Dennis có chút bất đồng nói, “Tôi chấp nhận thua cuộc, nhưng
mà có một chuyện tôi thực sự không hiểu.”
“Anh muốn nói gì?” Louis Thương Nghiêu biết rõ anh ta không
dễ dàng nhượng bộ như vậy.
Dennis nhìn Lạc Tranh một cái, sau đó lại chĩa ánh mắt lạnh
lùng về phía Louis Thương Nghiêu, “Lạc Tranh trở thành người phụ nữ của anh từ
khi nào vậy? Tuy nói tình hình hiện giờ của cô ấy không tốt lắm, nhưng cũng coi
như hoa đã có chủ, mà người chủ này hình như không phải là anh.”
"Dennis, anh thích nghe mấy tin nhảm nhí từ bao giờ
thế?” Louis Thương Nghiêu cũng chẳng còn lòng dạ nào trả lời câu hỏi của anh
ta, nhẹ giọng nói…
“Thứ tôi muốn, người khác căn bản đừng hòng động đến. Cho dù
cho phép hắn, hắn cũng không có cái can đảm đó.”
“Bộp! Bộp! Bộp!” Dennis cố làm ra vẻ bội phục vỗ tay, hờ
hững nhếch môi, “Thương Nghiêu, tôi biết anh nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn là
người cực kỳ bá đạo. Nhưng mà, anh đường quên, cô ấy là người, không phải là
hàng hoá.”
Louis Thương Nghiêu đến gần Dennis, gương mặt cương nghị cơ
hồ sắp dí sát lại gần anh ta. Hắn cười, nụ cười từ khoé môi nhanh chóng lan
tràn trong ánh mắt, mang theo ý cảnh cáo vô cùng kiên quyết.
"Mặc kệ như thế nào, anh thua, tôi thắng!"
Dennis cũng không có hành động gì, chỉ bình tĩnh đấu mắt
cùng Louis Thương Nghiêu.
Đúng lúc này…
“Ai nói anh thắng? Anh còn chưa đánh cuộc với tôi!” Giọng
nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Tranh vang lên, nàng đứng dậy, khiến mấy
cô nàng đang đứng xung quanh đó có chút kinh ngạc, bối rối lùi cả về phía sau…
Những lời này quả thực khiến tất cả những người có mặt nơi
này phải kinh ngạc. Ngay cả Dennis cùng Louis Thương Nghiêu cũng có chút ngơ
ngác, đưa mắt nhìn về phía Lạc Tranh.
Những khách nam giới đang chơi tại các làn bóng khác nghe
thấy vậy cũng cảm thấy hứng thú. So với việc nhìn thấy mấy anh đẹp trai, họ
càng thích nhìn mỹ nữ chơi bóng hơn.
“Em vừa nói gì?” Louis Thương Nghiêu lập tức có phản ứng,
nhìn về phía Lạc Tranh, hai tay nhàn nhã khoanh lại trước ngực, nhìn gương mặt
xinh đẹp đầy lạnh lùng của nàng, khẽ cười.
Lạc Tranh tiến lên trước, ánh mắt đầy sự khiêu khích, đôi
môi anh đào cũng cong lên, tiếng nói dịu dàng vang lên nhưng không hề mất đi sự
kiên quyết.
“Rất đơn giản, nếu trong trận này, điểm số của tôi cao hơn
anh, vậy anh thua, tôi thắng.” Nàng lại tiếp tục nhấn mạnh từng lời, “Như vậy
từ nay trở đi, anh không được can thiệp vào bất kỳ hành động nào của tôi nữa.”
Trong mắt Louis Thương Nghiêu loé lên tia hứng thú, người
phụ nữ này càng ngày càng thú vị. Hắn khẽ nhíu mày, “Được, tôi đồng ý, nhưng
nếu em thua, phải làm sao đây?”
Lạc Tranh âm thầm hít sâu một hơi, nhìn về phía hắn, cất lời
khẳng định.
“Phục tùng vô điều kiện các yêu cầu của anh!”
“Được!” Nụ cười của Louis Thương Nghiêu càng thêm tà mị,
trực tiếp giữ lấy gáy nàng, khẽ dùng sức khiến ánh mắt nàng phải nhìn thẳng vào
đôi mắt tà mị của hắn, từng lời thốt ra trước mặt tất cả mọi người, “Nếu như em
thua, sẽ phải….” Hắn cố ý kéo dài câu nói, lại hơi cúi đầu, đôi môi mỏng kề sát
bên tai nàng, đầy cuồng ngạo thốt ra hai chữ, “….yêu tôi!”
Tim Lạc Tranh bất giác run lên, vô thức đem hắn đẩy ra, ánh
mắt có chút kinh ngạc nhìn hắn.
Những người khác không nghe được Louis Thương Nghiêu nói gì,
chỉ có Lạc Tranh mới biết được, hai chữ hắn vừa thốt ra mang theo sự tự tin
cùng cuồng vọng đến cỡ nào.
Đây thực sự là một loại ý đồ đã được sắp đặt sẵn.