Dụ tình - Hồi 05 - Chương 19 phần 3
Nàng biết rõ bọn họ muốn làm cái gì. Đã như vậy, vì cái gì
mà nàng còn phải tiếp tục đứng ở nơi này chờ đợi? Chẳng lẽ còn muốn làm khán
giả của họ hay sao?
Hắn, tại sao lại có thể đối xử với nàng như vậy chứ?
“Đứng lại!” Người đàn ông phía sau trầm thấp lên tiếng,
hướng Lạc Tranh mà ra lệnh.
Thân thể Lạc Tranh khẽ run lên, đột nhiên dừng bước.
“Ở yên đó!” Lại là một câu mệnh lệnh nữa, âm thanh có phần
trầm thấp hơn, lãnh đạm hơn nhưng khiến người nghe không thể kháng cự. Trong
giọng nói lộ ra một chút áp lực cùng uy hiếp khiến người khác cảm thấy kinh
hãi.
Lạc Tranh nắm chặt bàn tay. Giờ phút này, thậm chí nàng
không hề muốn trốn chạy nữa, muốn ở lại nhìn xem rốt cuộc hắn định làm thế nào.
Hắn muốn nàng ngây ngốc đứng đây để khiến nàng cảm thấy xấu hổ cùng nhục nhã,
vậy nếu bỏ trốn thì chẳng phải hắn dễ dàng đạt được mục đích hay sao.
Tề Lê trút bỏ chiếc váy của mình một cách nhanh chóng. Thân
thể chị ta thực sự rất đẹp. Làn da săn chắc được phản chiếu dưới ánh sáng mềm
mại tỏa ra từ ngọn đèn càng trở nên mê người. So với Lạc Tranh thì Tề Lê tuy
lớn hơn mấy tuổi nhưng thân thể vẫn mềm mại một cách hết sức tự nhiên.
Tâm tư Lạc Tranh bỗng dưng chùng xuống!
Hắn muốn… chạm vào Tề Lê sao?
“Nằm sấp trên ghế sofa!” Hắn khẽ ra lệnh.
Tề Lê cười một cách vui vẻ, thân thể trần trụi hết sức xinh
đẹp của chị ta bước từng bước về hướng chiếc ghế sofa cách đó không xa, khẽ
cong người lên, vô cùng quyến rũ và hấp dẫn.
Tề Lê chống hai tay lên tay vịn của ghế sofa, cái mông nhô
cao tạo thành tư thế hết sức khêu gợi. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cảnh
tượng trước mắt cũng sẽ trở nên điên cuồng.
Ánh sáng từ những chiếc đèn trên tường dịu xuống, Tề Lê
giống như một con thiên nga xinh đẹp, từng cử động hết sức uyển chuyển mềm mại.
Khuôn mặt được ánh sáng mờ ảo chiếu vào trở nên vô cùng tinh tế, mê hoặc lòng
người.
Lạc Tranh biết rõ bản thân nên tránh chứng kiến cảnh tượng
ái muội trước mắt, biết rõ bọn họ chuẩn bị muốn làm cái gì, cũng biết nàng
không còn tâm trí nào mà đối diện với hết thảy.
Nhưng hai chân nàng thì cứ chôn chặt tại chỗ, khiến nàng
không thể động đậy. Cứ thế mặc cho những cảnh tượng tội lỗi cùng đau lòng trước
mắt cứ thế mà phát sinh…
Hắn quả thực có bản lĩnh này, thế nhưng lại làm cho phụ nữ
vì hắn mà điên cuồng!
Lạc Tranh cần phải biết rằng, những người đàn ông có thân
phận như hắn, bên cạnh sao có thể thiếu phụ nữ được?
“A… Uhm…” Âm thanh thân ngâm cùng vô cùng phóng đãng của phụ
nữ truyền đến tai Lạc Tranh, nàng vô thức quay đầu nhìn.
Hắn đứng sau lưng Tề Lê, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên
trên phần lưng của chị ta, ngón tay thon dài từ từ dời xuống, giống như đang thưởng
thức da thịt mịn màng cùng mềm mại của người phụ nữ…
Lạc Tranh vội quay đầu sang chỗ khác, từng ngón tay lại khẽ
run rẩy. Trong lòng lại càng thêm đau đớn, nàng không muốn nhìn nữa… thực sự
không muốn nhìn thêm nữa!
“Ngài Louis… em muốn…” Âm thanh của Tề Lê nhẹ nhàng lan tỏa,
chầm chậm len lỏi vào tâm trí của Lạc Tranh.
Nàng mơ hồ hồi tưởng lại cảnh tượng lần cuối cùng “mây mưa”
cùng người đàn ông này, hóa ra là, tất cả mọi chuyện đều có thể đem ra đùa giỡn
như vậy, tất cả mọi thứ chỉ giống như một vở kịch không hơn không kém…
Trong khi Lạc Tranh sắp bị những suy nghĩ rối bời giằng xé
tâm can, bên tai bỗng truyền đến một âm thanh vô cùng chấn động “Pằng”! Không
phải âm thanh của nam nữ trong lúc hoan ái mà là…
Lạc Tranh đột nhiên quay đầu nhìn lại, trong khoảnh khắc đó,
nàng bị dọa tới nỗi toàn bộ tóc gáy đều dựng đứng lên!
Đầu óc của nàng trở nên choáng váng, trong tai chỉ còn lại
tiếng ong ong đọng lại…
Nàng nhìn thấy, phía sau lưng Tề Lê lênh láng một chất lỏng
màu đỏ. Vừa rồi chị ta còn phát ra những âm thanh vô cùng mờ ám cùng thân ngâm
vậy mà chưa tới một giây, chỉ trong chớp mắt đã nằm giữa một vũng máu, ngay cả
một tiếng kêu cũng không có.
Tề Lê nằm đó không nhúc nhích, màu đỏ tươi của máu phun lên
chiếc sofa màu đen sang trọng, dính đầy thân hình mới vừa rồi còn vô cùng quyến
rũ, xinh đẹp, tư thế vô cùng hưng phấn cùng phóng đãng.
Lạc Tranh cũng không nhìn rõ mặt của Tề Lê, chỉ nhìn thấy
thân thể trần truồng, toàn bộ phía lưng, mông và hai chân nhuốm toàn một màu đỏ
của máu…
Lạc Tranh trừng lớn hai mắt, hô hấp ngày càng trở nên dồn
dập, khó khăn. Nàng cứ ngỡ rằng, trước mặt nàng sẽ diễn ra một màn hoan ái của
hai người bọn họ, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng vô cùng kinh hãi như thế!
“A…” Đột nhiên nàng cảm thấy dạ dày mình quặn thắt dữ dội, mùi
máu tanh nồng nặc bao trùm lấy hương chanh thoang thoảng, hòa quyện với mùi
hoắc hương tạo nên một thứ mùi không mấy rõ ràng.
Nàng liều mạng bịt chặt miệng, cương quyết không cho bản
thân phát ra bất kỳ âm thanh nào hay nôn ói tại nơi này. Nàng cố gắng hết sức
để bản thân không run rẩy, nhưng cơ hồ rất khó khăn, cơ thể giống như gặp phải
chấn động không ngừng run lẩy bẩy…
Cách đó không xa, người đàn ông kia coi như không hề có
chuyện gì xảy ra, cầm khẩu súng ném vào bên trong ngăn kéo. Sau đó thuận tay đẩy
ngăn kéo vào một cách hết sức trơn tru.
Lạc Tranh nghe thấy âm thanh hai hàm răng của mình đang run
rẩy va vào nhau…
Có thể, nàng đã từng trải qua những cảnh máu me thế này khá
nhiều, cũng có thể, trong khi xử lý những vụ án, từng gặp qua không ít những
người tàn nhẫn.
Nhưng, tận mắt chứng kiến một người bị cướp đi mạng sống như
thế này, một giây trước đó vẫn còn đang sống mà nói chuyện với nàng, một giây
sau liền biến thành một cái xác chết. Mà quan trọng nhất người đó lại là đàn
chị của nàng, nàng chưa từng trải qua tình huống nào tương tự, chưa từng…
Cho tới giây phút này, nàng mới ý thức được một điều, suy
cho cùng thì nàng cũng chỉ là phụ nữ, mà phụ nữ thì không cách nào vượt qua
được sự nhạy cảm của chính mình. Nàng không thể nào quá lý trí mà đối diện với
toàn bộ tình huống này!
Thực sự mà nói, từ lúc bước chân vào khách sạn này, nàng
không thể nào khống chế được bản thân mình nữa…
Không, chính xác mà nói, chính là từ giây phút nhìn thấy
người đàn ông kia!
Ánh mắt không chút tình cảm, lạnh như băng quét qua người
Lạc Tranh. Ánh mắt đó giống như có một sức mạnh vô hình khiến người ta không
thể nhúc nhích!
Hắn cứ thế vừa nhìn chằm chằm vừa hướng phía nàng mà bước
tới…
Dưới ánh đèn, toàn bộ thân thể của hắn như nhuốm một mùi máu
tanh của ma quỷ. Ánh mắt của hắn vẫn không thay đổi, hết sức hờ hững và lãnh
đạm, chăm chú nhìn vào Lạc Tranh như muốn thưởng thức dáng vẻ hoảng loạn đang
xâm chiếm toàn thân nàng.
Tâm tư Lạc Tranh đang không ngừng gào thét. Nàng rất muốn
hét lên nhưng lại không thốt ra được, chỉ thấy hô hấp càng lúc càng dồn dập khi
hắn từng bước tiến lại gần…
Gương mặt của hắn, vô cùng quen thuộc…
Đường nét của hắn, cũng vô cùng quen thuộc…
Làn môi mỏng của hắn, cũng vẫn quen thuộc…
Thậm chí hơi thở tỏa ra từ trên người hắn, cũng hết sức quen
thuộc…
Nhưng…
Hành động của hắn lại khiến nàng cảm thấy vô cùng xa lạ.
Hơi thở của hắn mang theo sự áp bách đến ngạt thở, hoàn toàn
bao phủ lấy hô hấp của Lạc Tranh. Cuối cùng, nàng không thể tự chủ mà sụp xuống
sàn, ngước mắt nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt hắn khi hắn cúi xuống nhìn nàng…
Hắn là Thương Nghiêu sao?
Không…
Nhất định là không phải!
Thương Nghiêu trước giờ vẫn luôn là người đàn ông vô cùng tà
mị, nhưng người trước mắt lại hoàn toàn giống như ma quỷ vậy.
Thấy nàng sụp xuống sàn, hắn cũng ngồi xuống trước mặt nàng,
chăm chú nhìn cho đến khi đôi môi Lạc Tranh không chịu nổi nữa mà khẽ run lên.
Lúc đó, hắn mới chậm rãi đưa tay ra, bàn tay dường như vẫn còn phảng phất mùi
vị của Tề Lê, giữ lấy cằm nàng, nâng lên, hờ hững lên tiếng.
“Tôi thật chưa từng nghĩ tới, một Lạc luật sư danh tiếng lẫy
lừng mà cũng có ngày trở nên sợ hãi đến thế này!”
Ngữ khí của hắn hoàn toàn mang cảm giác xa lạ. Thậm chí điệu
bộ nói chuyện với nàng cũng giống như người không hề quen biết.
“Anh… rốt cuộc là ai?” Lạc Tranh khó khăn lắm mới khôi phục
lại ngữ điệu của mình. Nàng không tin, tuyệt đối không tin trên đời này lại có
hai người giống nhau đến như vậy.
Hắn cũng không trả lời nàng, chỉ nhẹ nhàng nhếch môi, dáng
vẻ của hắn lúc này có chút tà mị khiến không khí trở nên dễ chịu hơn một chút.
Hai gã vệ sỹ mặc âu phục đi đến, chắc hẳn đã sớm quen với
việc chứng kiến những cảnh như vậy, không hề cảm thấy kinh ngạc, chỉ là cung
kính đứng một bên chờ tiếp nhận mệnh lệnh.
“Đem thứ đồ bỏ ở đằng kia xử lý sạch sẽ một chút, không nên
để Lạc luật sư phải sợ hãi như vậy.” Hắn đứng dậy, ra lệnh với hai tên vệ sỹ
nhưng mắt vẫn nhìn Lạc Tranh không hề chớp.
“Vâng!” Hai tên vệ sỹ lập tức tiến lên.
Đồ bỏ đi…
Hắn dám nói thi thể Tề Lê là đồ bỏ đi!
Lạc Tranh chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên một hồi tê tái.
“Đi thôi! Nơi này sẽ làm em cảm thấy khó chịu.” Hắn bất ngờ
kéo Lạc Tranh dậy, không cần chờ tới sự đồng ý của nàng. Nhưng cũng rất nhanh
buông tay nàng ra, cứ thế bước đi ra bên ngoài.
Lạc Tranh không dám quay đầu lại nhìn thi thể của Tề Lê.
Những giọt nước mắt nóng hổi chỉ chực trào ra bị nàng cứng rắn nuốt trở lại. Tề
Lê là tiền bối của nàng, cho dù nhiều năm không gặp nhưng cũng có chút tình cảm
chị em. Mà tên hung thủ giết người kia lại dùng một từ ngữ thấp hèn như vậy để
nói về thi thể Tề Lê sao?
Nàng cũng bước theo ra ngoài, nhìn thấy người đàn ông kia
ngồi xuống bên bàn ăn đã sớm được bày lên một bữa tối vô cùng thịnh soạn, hắn
cầm lấy chiếc khăn ướt khẽ lau bàn tay mình với thái độ hết sức bình tĩnh cùng
tao nhã. Thấy nàng đứng đó, khẽ nhếch môi cười, “Ngồi đi!”
Lạc Tranh khó mà tưởng tượng được, hắn vẫn còn tâm tư để
dùng bữa.
Hai tên vệ sỹ rất nhanh đã đi ra, trên vai khiêng một bọc
nặng được bọc bằng dra giường, ắt hẳn là thi thể của Tề Lê.
“Ngài Louis, xin hỏi còn gì giao phó?”
“Báo cho Am, sắp xếp lại toàn bộ lịch trình của tôi. Cho
người gác ở cửa, nếu không có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện tới
quấy rầy tôi cùng Lạc luật sư dùng bữa.” Hắn lạnh lùng ra lệnh.
“Vâng!” Bọn vệ sỹ lập tức rời khỏi phòng.
Mùi máu tanh thoang thoảng bay lơ lửng trong không khí nhanh
chóng bị gió đêm thổi tan. Thì ra ngay cả mạng người cũng không bằng một con
kiến hèn mọn, làm sao có thể dễ dàng lấy đi như thế chứ?
“Hóa ra cái tên Thương Nghiêu này, chẳng qua là chỉ cái vỏ
bề ngoài để anh ngụy trang cho các hoạt động thương nghiệp của mình.” Sắc mặt
Lạc Tranh trở nên tái nhợt cùng lạnh băng. Hắn giết chết đàn chị của nàng,
nhưng nàng, thì lại hoàn toàn bất lực.
“Lại đây!” Hắn cũng không trả lời ngay câu hỏi của nàng, chỉ
nhẹ nhàng ra lệnh.
Lạc Tranh do dự một chút, nhưng mọi chuyện rốt cuộc cũng đã
xảy ra đến mức này, nàng cần gì phải trốn tránh nữa. Kẻ giết người chính là
hắn, cần đền mạng cũng chính là hắn!
Nàng bước lên, đứng cách hắn một khoảng chưa tới một mét…
Hắn khẽ nở nụ cười hờ hững, lại đứng dậy, “Xem ra, tôi cần
phải giới thiệu một chút về bản thân mình thêm lần nữa.” Dứt lời, đôi mắt hắn
càng lộ ra vẻ thâm trầm, khóe môi cũng nhếch lên một đường cong sâu hơn.
“Cho tới giờ tôi cũng không nghĩ tới việc ngụy trang để lừa
dối bất kỳ chuyện gì, bởi vì tôi vốn được gọi là…” Hắn ngừng lại, từng câu từng
chữ vang lên vô cùng rõ ràng.
“Louis Thương Nghiêu!”
Dường như có một tia sét vừa giáng xuống khiến cho thần trí
Lạc Tranh chợt bừng tỉnh. Louis! Hắn là Louis…
“Anh chính là… hậu nhân của dòng dõi Louis?” Lạc Tranh thực
sự không thể nào tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Tất cả những điều này
trước đó chỉ là do nàng phỏng đoán mà thôi.
Nhưng vào giờ khắc này, hắn đã trực tiếp nói cho nàng biết
tên gọi thực sự của hắn là Louis Thương Nghiêu.
Đúng vậy, đây mới chính là tên thật của hắn. Thực ra căn bản
từ đầu nàng cũng không tin sẽ có người mang họ Thương.
Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu vào khuôn mặt Louis Thương
Nghiêu, là khuôn mặt vốn hết sức quen thuộc với nàng. Nhưng giờ đây lại mang
một vẻ vô cùng xa lạ với những đường nét cao quý đầy sắc sảo khiến người khác
không cách nào nắm bắt.
Hắn cao quý là vì trong người hắn đang chảy dòng máu của
vương thất.
Khó có thể nắm bắt được hắn bởi vì bản thân hắn khiến người
ta có một cảm giác rất xa lạ.
Hắn không còn là Thương Nghiêu, giám đốc của tập đoàn RM
quen thuộc, cũng không còn là bạn tốt mà Húc Khiên luôn mồm gọi nữa. Hắn chính
là giám đốc của tập đoàn WORLD thần bí, Louis Thương Nghiêu.
“Em quả không hổ danh là luật sư, nhanh như vậy đã có thể
điều tra ra được thân phận của tôi.” Louis Thương Nghiêu nở nụ cười nhẹ.
Liền đó, hắn lại vươn tay về phía nàng. Khi Lạc Tranh còn
chưa kịp phản ứng, giọng nói trầm thấp lại rơi xuống bên tai nàng…
“Em đúng là không đơn giản, ngay cả người trong Trúc Liên
bang cũng có thể một mình xử lý.” Giọng nói của hắn vừa giống như là lời tán
thưởng, lại vừa không giống…
Có trời mới biết, cái ngày đó thật sự đã khiến tâm tư hắn
rung động như thế nào. Nhìn nàng nhu mì nằm trên giường bệnh khiến người ta
nghĩ tới hình ảnh con mèo nhỏ ngoan ngoãn khiến sự cứng rắn cùng kiên định
trong lòng hắn dường như tan biến.
Trong thoáng chốc hắn thực sự muốn buông tha cho nàng, thậm
chí từ bỏ cả những việc mà mấy năm nay hắn từng ấp ủ, chỉ là…không muốn nhìn
thấy nàng bị tổn thương như thế này.
Nực cười! Thực sự nực cười!
Nhưng việc nàng bỏ trốn đã làm cho lý trý của hắn hoàn
toàn bừng tỉnh. Trong khoảnh khắc đó hắn mới nhận ra, người phụ nữ này căn bản
không phải là người, mà là quỷ! Quỷ, vĩnh viễn sẽ không có trái tim.
Trời mới biết, nếu như lần này nàng không bỏ trốn, hắn căn
bản cũng không biết, hóa ra “nhớ” một người lại đau đớn đến như vậy. Đau đến
mức hắn muốn hủy diệt đi tất cả, kể cả những người bên cạnh nàng, trái tim của
nàng, tất cả những gì thuộc về nàng.
Lạc Tranh gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn. Nàng vốn
nghĩ rằng mình đã thoát khỏi sự khống chế của hắn, không ngờ tới, lại rơi vào
một cái bẫy khắc do hắn bày ra.
Rốt cuộc, là hắn muốn như thế nào? Vì cái gì mà luôn không
buông tha nàng?
“Tiếng tăm lừng lẫy của Lạc luật sư quả đúng là danh bất hư
truyền. Vậy tiếp theo đây, em hãy tiếp tục tìm cho tôi một chứng cứ khác.”
Louis Thương Nghiêu giữ chặt cằm nàng, trên môi nhếch lên nụ cười đầy thâm ý,
nhưng nụ cười này lại toát ra sự lạnh lẽo, rất nhanh lan tới tận đáy mắt hắn.
Dường như không đủ kiên nhẫn để chờ câu trả lời của nàng,
từng lời của hắn lại vang lên.
“Giúp tôi tìm kiếm một phần chứng cứ…chứng minh Lạc luật sư
hèn hạ tới mức nào!”
Từng lời nói của Louis Thương Nghiêu lọt vào tai Lạc Tranh
khiến đầu óc nàng bỗng chốc trống rỗng. Ngay lập tức, một cảm giác bị sỉ nhục
nhanh chóng lan tỏa. Nàng nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện, ánh mắt toát
lên vẻ lạnh lùng tới thấu xương, đôi môi anh đào chậm rãi nói ra từng lời.
“Xin anh nói truyện tôn trọng người khác một chút!”
“Tôn trọng?” Louis Thương Nghiêu khẽ nhếch môi, dáng vẻ tà
mị trước sau vẫn không thay đổi, giờ phút này nụ cười trên môi hắn lại càng lộ
rõ vẻ lãnh đạm.
“Trong mắt tôi, nói ra sự thật chính là cách tôn trọng tốt
nhất.”
“Rốt cuộc là anh muốn như thế nào?” Ánh mắt Lạc Tranh lộ rõ
vẻ không vui.
Nàng trước giờ vẫn luôn cảm nhận được ở hắn có một sự nguy
hiểm thường trực. Mà lúc này, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn so với bất kỳ
thời điểm nào trước kia.
Rốt cuộc là hắn muốn như thế nào đây? Từng lời nói với hành
động của hắn đều nhằm vào nàng. Đầu tiên là Thương Nghiêu, bây giờ lại là Louis
Thương Nghiêu. Cơ hồ như từ hồi quen biết hắn, hắn đã sớm tạo ra vô vàn cái bẫy
cho nàng, rồi ung dung, nhàn nhã ngồi nhìn nàng làm thế nào từ từ nhảy xuống mà
thôi.
Mà mỗi một cái bẫy do hắn giăng ra, cái sau lại sâu hơn cái
trước. Cho tới lúc nàng kịp có phản ứng thì đã phát hiện ra mình không có cách
nào trốn thoát nữa rồi.
“Vậy thì nghiêm túc chút, để tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp
em…” Louis Thương Nghiêu khẽ hừ lạnh một tiếng, lại đi tới trước mặt Lạc Tranh.
Thân hình to lớn dính sát vào phía sau lưng nàng.
Thanh âm của hắn vẫn trầm thấp như mọi ngày, nhẹ nhàng đưa
tay đặt lên trên đầu nàng. Ngón tay thon dài khẽ luồn vào mái tóc đen nhánh mềm
mại của Lạc Tranh, ánh mắt dịu dàng cúi xuống nhìn nàng…
“Không vấn đề gì, em không tìm được, tôi có thể giúp em…từ
từ tìm.”
Câu nói cuối cùng của hắn khiến Lạc Tranh cảm nhận
được sự áp bách một cách sâu sắc khó có thể diễn tả thành lời.
Lạc Tranh khẽ quay đầu lại khiến ngón tay của hắn trượt khỏi
mái tóc nàng, trong không khí liền vương lại một hương thơm dịu nhẹ…
“Tôi không biết anh đang nói bậy bạ cái gì, cũng không
quan tâm thân phận của anh ra sao, nhưng…” Nàng trừng mắt nhìn hắn. “Anh đã
giết Tề Lê, chính mắt tôi đã nhìn thấy! Vậy tốt nhất anh cũng giết luôn cả tôi
đi để tránh phải lo hậu họa về sau.”
“Nhưng tôi với em còn chưa vui đùa thỏa thích, nên trước mắt
em sẽ bình an vô sự mà sống trên thế gian này.” Louis Thương Nghiêu nở nụ cười,
khóe môi cong lên hiện rõ vẻ tàn nhẫn. Lời nói của hắn vẫn như vậy, càng ngày
càng chẳng có một chút thương tiếc nào.
Toàn thân Lạc Tranh như run lên, nhìn chằm chằm người đàn
ông trước mắt như một người xa lạ. Rốt cuộc nàng đã đắc tội gì với hắn, mà hắn
lúc nào cũng chỉ nhằm vào một mình nàng?
“Tôi sẽ kiện anh ra tòa!” Giọng nói của nàng hết sức lạnh
lung.
“Tôi tin em có bản lĩnh này.” Louis Thương Nghiêu sau khi
nghe xong lời nàng nói, không hề nổi giận mà ngược lại còn buông nàng ra, đi
tới trước bàn ăn, dương dương tự đắc cầm lấy bình rượu ở bên cạnh, cầm chiếc ly
thủy tinh lên rồi tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, hờ hững cất tiếng.
“Tuy nhiên, em chỉ tố cáo tôi một tội danh giết người như
vừa rồi thì quả thực chưa có sức thuyết phục lắm. Để tôi tiết lộ cho em vài vụ
nữa thì thế nào?”
Lạc Tranh bất giác cứng người lại.
Louis Thương Nghiêu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch,
nhìn Lạc Tranh chằm chằm, ánh mắt thâm thúy cùng sắc bén như một lưỡi dao xẹt
qua khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng tái nhợt của nàng. Nàng khẽ mở miệng, từng lời
thốt ra lạnh băng đến cực điểm.
“Cường bạo!”
Lạc Tranh bỗng giật mình, từ trong ánh mắt của hắn, nàng
không khó nhìn ra đôi mắt đó đang hàm chứa bao nhiêu ý đồ. Nàng hiểu hắn không
phải đang hù dọa nàng, mà chính xác hắn muốn làm như vậy.
Sự cảnh giác cao độ trong lòng nàng lập tức trỗi dậy. Chứng
kiến mọi chuyện xảy ra đêm nay cũng đủ khiến nàng cảm thấy vô cùng khiếp sợ và
kinh hãi rồi. Nàng tuyệt đối không thể biến thành món đồ chơi để người đàn ông
này đùa cợt trong lòng bàn tay được.
Nghĩ tới đây, Lạc Tranh vô thức bước lùi về phía sau. Trong
khoảnh khắc nàng lựa chọn phương án chạy trốn.
Louis Thương Nghiêu vẫn ngồi nguyên tại chỗ không chút động
đậy, giống như một con báo đen nhàn nhã đang quan sát con mồi của mình. Tâm
trạng của hắn cực kỳ bình thản nhìn người phụ nữ trước mắt chạy trốn, ánh mắt
đầy tự tin bởi mọi chuyện vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Cánh cửa lớn của căn phòng bị Lạc Tranh đẩy ra, chưa kịp
bước ra, hai tên vệ sỹ mặc đồ đen đã đứng chắn trước mặt nàng. Vẻ mặt không hề
biểu thị chút cảm xúc nào, một tên trong đó lãnh đạm nói với nàng.
“Lạc luật sư, nếu không có mệnh lệnh của ngài Louis thì cô
không thể rời khỏi nơi này!”
Hai tên trước mặt Lạc Tranh không phải là hai tên vệ sỹ đã
xử lý thi thể của Tề Lê trước đó. So với hai tên kia thì hai tên này còn lạnh
lùng hơn vài phần. Dáng người hai tên vệ sỹ này cao lớn tựa như hai ngọn núi
sừng sững đứng canh ở cửa. Nàng muốn chạy trốn hoặc xông ra ngoài hoàn toàn là
điều không thể.
Lạc Tranh quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn người đàn
ông đang ngồi kia, thái độ của hắn vẫn rất thản nhiên vì biết rõ căn bản nàng
không có cơ hội chạy trốn.
Dáng vẻ của hắn vẫn luôn điềm tĩnh như vậy, điềm tĩnh tới
mức làm người khác chướng mắt.