Dụ tình - Hồi 04 - Chương 21
Chương 21: Ai phản bội ai?
Có thể nói, Diêu Vũ là loại phụ nữ thích hợp làm tình nhân,
cô ta rất có khả năng làm thoả mãn ý muốn bảo hộ của đàn ông. Mà Lạc Tranh thì
thích hợp làm vợ, không cần đàn ông phải quá quan tâm, nàng vẫn có thể đem hết
thảy mọi thứ thu xếp gọn gàng. Cho nên, thời gian dài như vậy, Ôn Húc Khiên có
thể có được cả hai người bên cạnh liền cảm thấy rất thoả mãn.
"Không, người ta không muốn anh đi nhanh như
vậy..." Diêu Vũ dứt khoát ôm Ôn Húc Khiên làm nũng, thậm chí hai bàn tay
bắt đầu không an phận chạy loạn trên ngực hắn, sau đó dời xuống phía dưới.
Ôn Húc Khiên giữ chặt bàn tay của cô ta, "Tiểu Vũ,
chúng ta còn nhiều thời gian, Lạc Tranh đã đến văn phòng. Nếu anh còn không
tới, cô ấy sẽ nghi ngờ.”
"Nghi ngờ thì nghi ngờ.” Diêu Vũ chu cái miệng nhỏ,
giống như một con rắn nước đi vòng qua trước ngực Ôn Húc Khiên, ôm chặt lấy
hắn.
Ôn Húc Khiên nâng khuôn mặt của cô ta, khẽ nhếch môi, “Sao
thế, không sợ cô ấy à?”
"Có anh ở đây, sao em phải sợ chứ!” Diêu Vũ cười, ánh
mắt nhu tình nhìn hắn, “Nhưng mà em cảm thấy cô ta cũng không phải người thông
minh gì, như hai lần trước cô ta gọi điện cho anh, anh không nghĩ tới sau này
cô ta sẽ nghi ngờ sao?”
"Đó là vì cô ấy tin tưởng anh."Ôn Húc Khiên vừa
nói, vừa nhéo nhéo mũi Diêu Vũ.
Diêu Vũ bày ra bộ mặt quỷ nhìn hắn, “Đó là vì cô ta không
biết vị hôn phu của mình thiếu thành thật mà thôi, nếu như cô ta biết được hiện
giờ anh còn đang ôm em nhất định sẽ rất thú vị.”
"Em muốn làm gì?" Ôn Húc Khiên hơi nhíu mày, ánh
mắt vốn đang có ý cười chợt nổi lên một tia cảnh giác.
"Nhìn anh kìa, căng thẳng như vậy." Diêu Vũ cười
càng thêm mị hoặc, bàn tay nhỏ lại dời xuống, nắm lấy phần thân dưới của hắn,
chậm rãi di chuyển bàn tay.
"Em còn muốn thế nào đây? Giống như hai lần trước, khi
cô ta gọi điện tới, rõ ràng là lúc anh đang yêu em cuồng nhiệt nhất. Cô ta thật
đáng ghét, nhưng mà…người ta cũng chỉ muốn cùng anh thôi mà.”
Khoé môi Ôn Húc Khiên hơi cong lên, người phụ nữ trong ngực
hắn không ngừng vặn vẹo, mà bàn tay nhỏ của cô ta lại cực kỳ mềm mại khiến cho
ngọn lửa dục vọng của hắn lại lần nữa cháy lên, bàn tay to liền trượt dọc theo
lưng cô ta, một đường thẳng xuống dưới…
"Húc Khiên..." Diêu Vũ thở hổn hển, thân người như
rũ ra.
Dục vọng nguyên thuỷ nhất của Ôn Húc Khiên đã sớm ngang
đứng, một bàn tay to đưa lên, giữ chặt lấy đầu Diêu Vũ, liền sau đó đẩy xuống.
Diêu Vũ hiểu ý của hắn, hờn dỗi nói, "Anh thật đáng
ghét nha..." Tuy miệng nói vậy nhưng vẫn là thuận theo ý hắn, thân người
chậm rãi dời xuống, khuôn mặt nhỏ có chút khó khăn vùi sâu vào chỗ kín của hắn.
Một cảm giác mềm mại cùng ấm áp bao phủ khiến toàn thân Ôn
Húc Khiên có chút căng thẳng, lại có chút thoả mãn khẽ thở phào một tiếng, bàn
tay to đem đầu cô ta giữ chặt hơn, tận tình hưởng thụ khoang miệng mềm mại ngọt
ngào đang mang lại cho hắn cảm giác cực hạn kia.
Nhìn người phụ nữ hoàn toàn thuần phục dưới thân mình, khuôn
mặt nhỏ vẫn mang vẻ thanh thuần khiến toàn thân hắn như sắp nổ tung, một loại
cảm giác vô cùng thành tựu mà hắn chưa từng có.
"Nằm lên giường đi!" Ôn Húc Khiên nhẹ vỗ đầu cô
ta, giọng thô cát ra lệnh.
Diêu Vũ dường như không thể chờ thêm nữa, nằm lên giường,
bàn tay nắm lấy cánh tay tráng kiện của hắn.
"Húc Khiên, muốn em... em là của anh.” Tư thế cùng vẻ
mặt cô ta lúc này thực vô cùng khêu gợi.
Ôn Húc Khiên xoay người áp xuống, bàn tay bóp chặt eo cô ta,
trong mắt chỉ còn tia dục vọng u ám.
"Em là của anh!" Nói xong, hắn nhấc hai chân cô ta
đặt tại hông mình, dùng sức hung hăng tiến vào.
"A..." Diêu Vũ nhịn không được, rên rỉ thành
tiếng, rồi sau đó, hai chân càng giống như gấu koala, khoá chặt lấy thắt lưng
của hắn.
Ôn Húc Khiên rất nhanh chóng hoà vào hơi thở gấp gáp của
Diêu Vũ, nhìn người phụ nữ dưới thân hoàn toàn bị chinh phục, động tác của hắn
càng lúc càng thêm cuồng bạo khiến Diêu Vũ chịu không nổi phải lên tiếng cầu
xin…
Thân thể Diêu Vũ là do một tay hắn khai phá, kể từ lần đầu
tiên của cô ta bị hắn chiếm lấy, cho đến bây giờ, mỗi bước đều do hắn dạy dỗ mà
thành. Có thể nói, thân thể này là do một tay hắn tạo nên. Hết thảy mọi thứ
trên đời, còn có chuyện gì ý nghĩa hơn?
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của đàn ông và hơi thở
gấp gáp của phụ nữ hoà thành một thể, thật lâu không hề ngừng lại…
Thời gian, nhất là khi đang bận rộn lại trôi đi càng nhanh.
Hết thảy mọi việc liên quan đến hôn lễ cũng đã được sắp xếp ổn thoả, đều là do
Ôn Húc Khiên chuẩn bị.
Lạc Tranh lại có một ngày bận rộn với hồ sơ án kiện mà quên
bẵng thời gian. Rất nhanh, mặt trời đã khuất dạng, nhân viên cũng đã tan làm về
cả, Ôn Húc Khiên mới gõ cửa phòng làm việc của Lạc Tranh, bước vào.
"Hết giờ làm việc rồi, bà xã.” Hắn đi đến bên ghế, nhẹ
nhàng ôm lấy nàng từ đằng sau.
Đầu óc Lạc Tranh như chững lại một giây, sau đó mới có phản
ứng với cách xưng hô của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ đỏ bừng lên, “Còn chưa gả
cho anh, không cho phép gọi như vậy.”
"Xấu hổ sao? Ngày mai chúng ta kết hôn rồi, chỉ là
hưởng thụ cách xưng hô mới trước vài giờ đồng hồ thôi mà.” Ôn Húc Khiên cười
khẽ, ôn nhu nhìn nàng.
"Cho dù kết hôn rồi cũng không nên ở văn phòng gọi em
như vậy, nghe ghê quá đi.” Lạc Tranh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, cười cười. Đem hồ sơ
cất vào ngăn kéo, nàng quay lại nhìn hắn, “Trên tivi đều nói, đàn ông đêm trước
khi kết hôn đều muốn cùng bạn bè tụ tập một chỗ, tổ chức tiệc chia tay thời độc
thân. Em còn tưởng anh đã sớm đi tới đó rồi cơ?”
"Không có chuyện gì quan trọng bằng bà xã cả.” Ôn Húc
Khiên cười nhìn nàng, “Thương Nghiêu vì tới tham dự hôn lễ của chúng ta, đã sớm
đến Hongkong rồi. Anh đã đặt chỗ tại nhà hàng xong xuôi, tối nay chúng ta cùng
mở tiệc chia tay thời độc thân.”
Ngón tay đang điều chỉnh lại tài liệu của Lạc Tranh bất giác
dừng lại, tâm tình bỗng chốc có chút hoảng loạn, trong lúc nhất thời đầu óc như
trống rỗng.
Thì ra... hắn thật sự đã đến Hongkong.
"Em sao vậy, Tranh Tranh?" Ôn Húc Khiên thấy sắc
mặt nàng hơi khác liền hỏi.
Lạc Tranh vội vàng ổn định lại tâm tình, cười cười nhìn hắn,
"Không có gì, chỉ là... em hiện giờ vẫn còn nhiều việc cần phải hoàn thành
gấp, không thể cùng hai người ăn tối rồi…”
"Tranh Tranh, thật ra anh cũng đã nghĩ rồi. Nếu trước
đám cưới có thể xử lý chuyện của tập đoàn RM một cách ổn thoả cũng tốt. Vừa
đúng lúc Thương Nghiêu tới Hongkong.” Ôn Húc Khiên khẽ ngắt lời nàng, bước lên
ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, dịu dàng nói, “Nếu thực sự mình tiếp nhận lời mời
của tập đoàn thần bí kia, vậy tối nay cũng nên đem chuyện này thu xếp cho tốt.
Xem thử Thương Nghiêu có dự tính thế nào, hoặc là anh ta có thể đồng ý đổi luật
sư đại diện, hoặc là chúng ta sẽ bồi thường hợp đồng. Chuyện như vậy cũng nên
ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng.”
Lạc Tranh chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn, suy nghĩ trong đầu
cũng rối tung lên, khẽ nhíu hàng lông mày thanh tú, "Húc Khiên,
em..."
Ôn Húc Khiên thấy nàng ấp a ấp úng, ân cần nhìn nàng,
"Em sao vậy?"
Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đầy vẻ quan tâm của
hắn, trong lòng càng thêm áy náy. Một lúc lâu sau, hàng lông mày của nàng giãn
ra, cố gắng nở nụ cười thật tươi, khẽ gật đầu, “Được rồi, em đi cùng anh.”
Ôn Húc Khiên nở nụ cười hài lòng, cúi đầu hôn lên vầng trán
mịn màng của nàng…