Dụ tình - Hồi 04 - Chương 19
Chương 19: Vụ tập kích trong đêm
Hết thảy mọi chuyện lại trở về như lúc trước.
Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, cùng nhau rời văn phòng, cùng
ăn tối rồi trở về nhà, cuộc sống cứ bình lặng tiếp diễn. Kể từ sau sự việc Ôn
Húc Khiên lạm dụng thuốc ngủ, Lạc Tranh đối với hắn càng thêm quan tâm chăm
sóc. Bởi vì trong lòng nàng cảm thấy có lỗi, cho nên ngày hôn lễ càng đến gần,
nàng đều gắng dành thêm nhiều thời gian để cùng hắn thảo luận những việc cần
chuẩn bị.
Chỉ khi ngồi một mình trong bóng đêm yên tĩnh, Lạc Tranh mới
có thể lơ đãng nhớ tới người đàn ông tà mị kia, nhưng mà mỗi lần nhớ tới hắn,
trái tim nàng dường như có chút thắt lại.
Đối với chuyện hợp tác mà Kỳ Ưng Diêm ủy thác, Lạc Tranh đã
nói lại với Ôn Húc Khiên, nhưng mà hắn có vẻ khá chần chừ. Bởi dù sao Lạc Tranh
cũng mới tiếp nhận pháp vụ tại tập đoàn RM chưa bao lâu, nếu cứ như vậy đổi qua
luật sư khác thì không được hay cho lắm. Cuối cùng, Ôn Húc Khiên đề nghị Lạc
Tranh cứ suy nghĩ thêm vài ngày, dù sao hôn lễ cũng đã gần kề, trả lời chậm lại
vài ngày đối với đối phương mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn.
Lạc Tranh cũng đồng ý với hắn, không biết là bởi vì sự áy
náy trong lòng hay là vì nguyên nhân gì khác. Tóm lại, mấy ngày này, Ôn Húc
Khiên nói gì nàng cũng không phản bác, hết thảy đều theo lời hắn mà làm.
Hongkong, Vịnh Nước Cạn.
Không khí bữa tối vô cùng vui vẻ. Bởi vì ngày hôn lễ đang
tới gần nên lớn nhỏ trong Ôn gia đều vô cùng cao hứng, cả tối bàn việc chuẩn bị
hôn lễ, sắp xếp tiệc, lên danh sách khách mời. Đôi vợ chồng già thực đã mong
đợi ngày này từ rất lâu rồi.
Lúc rời khỏi Ôn gia, trời đã rất khuya. Lạc Tranh cùng Ôn
Húc Khiên nắm tay đi từ thang máy xuống dưới bãi đậu xe.
Xe của Lạc Tranh đậu ngay cạnh xe của Ôn Húc Khiên. Khi nàng
vừa bước tới bên cạnh xe, thân hình mềm mại liền bị hắn từ phía sau ôm lấy.
"Anh sao vậy?" Nàng cười nhẹ, giọng nói vô cùng
dịu dàng.
Ôn Húc Khiên ôm lấy cánh tay nàng, hít thật sâu mùi hương
thơm ngát thuộc về riêng nàng, khẽ thì thầm bên vành tai nhỏ xinh, “Tranh
Tranh, đêm nay cùng anh về biệt thự, được không?”
Hắn đưa ra lời đề nghị vô cùng thẳng thắn với nàng.
Thân thể Lạc Tranh khẽ run lên, nụ cười trên môi bất giác
cứng lại. Ánh mắt thoáng hiện lên nét đau đớn, sau một khắc, thân thể nàng liền
bị Ôn Húc Khiên xoay lại, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên...
“Tranh Tranh, em không nên hiểu lầm, anh chẳng qua chỉ cảm
thấy ngày hôn lễ của chúng ta đã sắp tới rồi, không cần thiết phải đợi thêm
nữa...”
"Húc Khiên..." Lạc Tranh nhìn hắn, nhẹ giọng ngắt
lời, “Em hiện tại...không có bất kỳ tư cách gì để từ chối anh. Nếu như anh
muốn, em....em đồng ý.”
Trước khi tới Paris,
Lạc Tranh vẫn luôn kiên trì việc đem những gì tốt đẹp nhất để dành cho đêm tân
hôn. Nhưng bây giờ, nàng còn tư cách gì mà yêu cầu hắn làm như vậy? Giờ khắc
này, nàng một chút cũng không muốn tổn thương hắn, dù hắn có đưa ra yêu cầu như
thế nào, nàng đều không có tư cách cự tuyệt.
Bởi vì, nàng nợ hắn!
Ôn Húc Khiên nhìn nàng, lắng nghe từng lời, lại thấy khuôn
mặt nhỏ nhắn khẽ nổi lên một hồi đau đớn, hắn cảm thấy đau lòng, ôm nàng vào
ngực, nhẹ nhàng nói, “Thực xin lỗi em, Tranh Tranh, là anh không tốt, anh không
nên làm em phải khó xử.”
"Không, Húc Khiên...” Lạc Tranh từ trong ngực hắn ngẩng
lên, dịu dàng lên tiếng, “Là em không tốt, là em...”
Lời của nàng còn chưa kịp nói hết, cái miệng nhỏ đã bị Ôn
Húc Khiên ép lấy, bàn tay to của hắn giữ lấy đầu nàng, vô cùng ôn nhu hôn lên
đôi môi anh đào, tham lam hít lấy mùi hương thơm ngát cùng hương vị ngọt ngào.
Lạc Tranh không phản kháng cũng không giãy giụa, mặc cho hắn
tùy ý đói khát cắn nuốt đôi môi nàng, bàn tay mềm mại khẽ duỗi ra vòng qua cổ
hắn.
Một hồi lâu sau, Ôn Húc Khiên mới lưu luyến buông đôi môi
mềm mại của nàng, dịu dàng lên tiếng, “Tranh Tranh, về sau không cho phép em
nói những lời này, biết không? Có thể yêu em là niềm hạnh phúc lớn nhất đời
anh, em không có lỗi gì với anh hết. Từ nay về sau, chúng ta sẽ không nhắc lại
những chuyện đã qua nữa, được không?”
Lạc Tranh dịu dàng nở nụ cười, nét cười đọng lại trong đôi
mắt, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng, “Cảm ơn anh, Húc Khiên...” Kết
hôn với hắn, hẳn là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời nàng.
"Nha đầu ngốc..." Ôn Húc Khiên lại khẽ hôn lên đôi
môi anh đào của nàng, “Tranh Tranh, là anh phải cảm ơn em mới đúng. Gặp được
em, là may mắn nhất đời anh, nhưng mà...” hắn cố ý nói chậm rãi...
"Nhưng mà cái gì?" Lạc Tranh mỉm cười nghiêng đầu
nhìn hắn.
"Tranh Tranh, tới khi nào anh mới được gặp bác gái?
Ngày kia là hôn lễ của chúng ta rồi mà tới giờ này, anh còn chưa được nhìn thấy
bác.” Ôn Húc Khiên khẽ chuyển đề tài, vừa cười vừa nói..
Nụ cười của Lạc Tranh có chút áy náy, “Húc Khiên, hôm qua em
vừa gọi điện cho mẹ, mẹ nghe tin em sắp kết hôn với anh nên rất vui mừng. Hiện
tại sức khỏe của mẹ cũng rất tốt, còn nói muốn trước ngày hôn lễ trở về
Hongkong gặp mặt anh. Có thể ngày mai, chậm nhất sáng ngày kia mẹ sẽ tới
Hongkong.”
"Thật không? Tranh Tranh, không bằng chúng ta tự mình
qua thăm bác đi.” Ôn Húc Khiên cao hứng nhìn nàng.
“Em cũng đã nói như vậy, nhưng mà tính mẹ rất kiên
quyết, nói là sao phải phiền phức chạy tới Mỹ làm gì, em nói thế nào cũng không
lay chuyển được bà.” Lạc Tranh mỉm cười đầy hạnh phúc.
“A..., Tranh Tranh, cái này là em không đúng, đã nói chuyện
với bác gái, lại không chịu báo cho anh một tiếng.” Ôn Húc Khiên biết rõ mẹ Lạc
Tranh ở tại một viện dưỡng lão ở Mỹ. Nhiều năm qua, hắn thật sự rất muốn gặp
mặt người phụ nữ đã trải qua nhiều gian khổ như bà. Nhìn Lạc Tranh, hắn tin
chắc bà cũng là người phụ nữ cực kỳ kiên cường.
"Ngày hôm qua anh mới vừa xuất viện, em sợ mẹ nghe
giọng anh yếu như vậy sẽ thấy lo lắng mà thôi.” Lạc Tranh dịu dàng phản đối.
"Được được, là anh không đúng, nhưng mà anh nhất định
phải tự mình đi đón bác, đến lúc đó không cho phép em lén đi một mình, biết
chưa?” Ôn Húc Kiên nhẹ véo cái mũi xinh xinh của nàng.
Lạc Tranh cười gật đầu.
“Anh đưa em về." Ôn Húc Khiên ôm lấy nàng, tâm tình vô
cùng thoải mái.
“Không cần phiền phức như vậy, anh cũng lái xe tới, vòng đi
vòng lại rất phiền phức, em cũng không phải trẻ con, tự mình về là được rồi.”
Lạc Tranh nói xong, chủ động ngẩng đầu hôn hắn.
Ôn Húc Khiên lại lần nữa cúi đầu xuống, đổi bị động thành
chủ động, phủ lấy đôi môi nàng....
Mải đắm chìm trong hạnh phúc, họ không hề phát hiện ra, cách
chỗ họ không xa có một chiếc xe thương vụ màu tối, đèn trong xe cũng khá u ám
như hòa cùng đôi mắt thâm thúy của người đàn ông ngồi trong đó. Hắn lạnh lùng
nhìn đôi nam nữ đang thâm tình ôm nhau kia, bên môi khẽ nhếch lên khiến người
ta cảm thấy ớn lạnh. Nét lạnh này nhanh chóng lan tràn trong đáy mắt, cùng với
gương mặt cương nghị của hắn lúc này thực giống như ác quỷ...
Chẳng bao lâu, hắn lạnh lùng đạp mạnh chân ga, chiếc xe lặng
lẽ rời đi không một tiếng động...
Bóng đêm càng lúc càng mị hoặc...
Lạc Tranh về đến nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa, trên môi vẫn
còn ngập tràn hương vị hạnh phúc. Bước vào căn phòng tối đen, nàng liền đóng
cửa lại, bất giác khẽ nhíu mày.
Có người!
Đây chính là trực giác vô cùng bén nhạy của nàng. Ngay sau
đó, trong không khí dường như có một loại hơi thở như có như không len vào hô
hấp của nàng, chính là mùi hoắc hương vô cùng quen thuộc...
Mùi hoắc hương thoang thoảng lan toả trong không khí, len
vào hơi thở khiến tâm tình Lạc Tranh bất giác cực kỳ khẩn trương. Bàn tay còn
chưa rời khỏi nắm cửa, chỉ cảm thấy bị một đôi tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy,
liền sau đó, nàng hoàn toàn ngả vào vòm ngực rộng lớn quen thuộc.
Thân thể Lạc Tranh khẽ run rẩy, vừa định hét lên…
"Yên nào..." Giọng đàn ông trầm thấp kề sát tai
nàng, phả hơi nóng lên vành tai nhỏ, “Đừng sợ, là tôi.”
Lạc Tranh thực sự muốn hét lên, nếu nói không sợ là nói dối.
Đây là nhà của nàng, tại sao vô duyên vô cớ lại có người khác bước vào? Nhưng
mà, tim nàng lúc này lại đập thình thịch, không cách nào phân biệt nổi là do sợ
hãi hay do bị kích động.
"Anh...vào bằng cách nào?" Nàng cố gắng đè nén tâm
tư đang cuồng loạn, cố gắng cất giọng thật lạnh lùng nhưng trong đêm khuya
thanh vắng lại khiến người nghe có cảm giác vô cùng dễ chịu.
Vừa hỏi dứt lời, Lạc Tranh liền cố gắng xoay người lại đối
mặt với hắn nhưng lại bị ôm càng chặt hơn. Cứ như vậy, cả thân người nàng hoàn
toàn áp sát vào ngực hắn. Thậm chí, nàng còn có thể cảm thụ được từng nhịp tim
vô cùng mạnh mẽ của hắn. Nàng đành dừng lại, không biết tại sao, mỗi lần tựa
vào vòm ngực của hắn, máu trong người nàng như muốn dâng trào, trong lòng lại
có một cảm giác vô cùng thoải mái.
"Đừng động, để tôi ôm em một chút." Một giọng đàn
ông trầm ổn từ trên đầu nàng vang lên, ấm áp tựa một loại rượu hảo hạng, giữa
đêm khuya tĩnh lặng càng thêm phần quyến rũ khiến người ta say mê. Liền đó, Lạc
Tranh chỉ cảm thấy, hắn cúi xuống, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng lướt trên gương mặt
nàng, giống như cánh bướm dập dờn trên những cánh hoa, nhẹ nhàng ôn nhu đặt lên
từng tấc da thịt của nàng. Rồi sau đó, một cảm giác ấm áp từ gò má nhanh chóng
lan tràn đến vành tai nhạy cảm, khéo léo đánh thức tất cả các giác quan của
nàng…
Tâm tư Lạc Tranh theo từng động tác của hắn mà run lên nhè
nhẹ, nhanh chóng lan ra toàn thân. Khẽ hít một hơi thật sâu, giọng nói của nàng
có chút gấp gáp…
"Đi ra! Nếu còn không đi, tôi sẽ kiện anh tội xâm nhập
gia cư bất hợp pháp!”
Nàng vội vã hạ lệnh trục khách, cũng không muốn tiếp
tục truy cứu lý do hắn có thể vào được nhà bởi vì nàng sợ nếu tiếp túc thế này,
bản thân sẽ mất đi kiểm soát. Khi nụ hôn nhẹ nhàng của hắn rơi xuống da dẻ mịn
màng của mình, Lạc Tranh cảm nhận rất rõ ràng cảm giác quen thuộc đang trỗi dậy
trong lòng theo từng động tác của hắn. Loại cảm giác này có chút thoải mái, có
chút hoảng hốt, có chút ngơ ngẩn. Nàng thực sự sợ hãi loại cảm giác này! Sợ hãi
sẽ không cách nào khống chế tình cảm của mình.
Tiếng cười trầm khàn từ yết hầu hắn bật ra, khiến người ta
trầm mê như gió xuân mơn man nhẹ nhàng trên gò má mềm mại của nàng, rồi sau đó,
bàn tay hắn đem bàn tay nhỏ của nàng giữ chặt, bao lấy, mười ngón tay đan vào
nhau, tự nhiên hệt những đôi tình nhân lâu ngày gặp lại.
"Tranh, tôi nhớ em." Giọng nói khàn khàn mang theo
bao nhiêu say đắm.
Tim Lạc Tranh tâm bất giác như muốn nhảy lên tận cổ, trong
lúc nhất thời thực bị lời nói của hắn đầu độc.
Thương Nghiêu nhẹ nhàng kéo nàng về phía hắn, bàn tay đưa
lên mang theo mùi hoắc hương nhàn nhạt. Từng ngón tay lùa vào mái tóc mềm mại
của nàng, mơn man hàng lông mày thanh tú, sau đó dời xuống khuôn mặt tinh tế,
nhẹ nhàng phác hoạ từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp…
Mà Lạc Tranh lúc này cũng không cách nào dời mắt khỏi hắn.
Trong phòng không hề bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ chiếu vào,
gương mặt đàn ông cương nghị hiện ra trong mắt nàng, cùng hơi thở cương liệt,
bộ dạng lười biếng, khoé môi hơi nhếch lên nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý trong
từng hơi thở… Đầu óc Lạc Tranh có chút choáng váng, dưới bóng đêm yên tĩnh,
Thương Nghiêu tựa như một vị thần đầy quyền uy vừa hạ phàm, chúng sinh đều do
hắn một tay tạo nên. Giờ khắc này, tựa hồ mọi vật trên trời đất đều bị hắn hấp
dẫn, bị mê hoặc, như thể sa chân vào vũng lầy không thể tự thoát ra…
Hô hấp của Lạc Tranh khẽ tăng thêm, bức tường mà nàng cố
gắng xây dựng trong tích tắc hoàn toàn sụp đổ. Tâm tình hoàn toàn buông lỏng
theo cơn sóng đang trào dâng trong lòng, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Nàng
không trốn tránh, không kháng cự, lẳng lặng đứng đó, cam tâm tình nguyện trầm
luân…
Thương Nghiêu cười nhẹ, ánh mắt thâm thúy nhìn vào đôi mắt
trong veo của nàng, giống như xuyên thấu tâm hồn nhỏ bé, liền sau đó, khẽ kéo
nàng hướng về phía phòng ngủ…
Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn toả ánh ánh sáng màu vàng
nhạt vô cùng dễ chịu, cảm giác so với bóng tối ngoài phòng khách càng thêm mê
hoặc lòng người. Một mùi hương thoang thoảng kích thích thần trí nàng. Hít sâu
lần thứ nhất, vô cùng dễ chịu, hít sâu lần thứ hai, có cảm giác như bị mùi
hương này đầu độc. Mùi hương này như hoà cùng mùi hoắc hương trên người hắn
thành một thể, khiến cho đầu óc nàng không cách nào linh hoạt như lúc bình
thường, đến khi nhớ tới việc phải cự tuyệt, hết thảy đều đã muộn.
Lạc Tranh nhớ rõ, phòng ngủ của nàng chưa từng có mùi hương
này. Kể từ khi biết mình bị dị ứng phấn hoa, nàng đã nhiều lần tìm kiếm cho mình
một loại mùi hương không gây mẫn cảm nhưng hết thảy đều thất bại. Nhưng mà mùi
hương hôm nay dường như là vì nàng mà chuẩn bị, giống như mang theo chút hương
hoa nhẹ nhàng thơm ngát, lại như không phải, loáng thoáng có cảm giác giống như
đắm mình trong vũ trụ bao la, hay trong làn sương mù giữa rừng rậm, lại như
mang theo sự ngọt ngào của loại rượu đỏ thuần khiết khiến cho tinh thần đang
khẩn trương của nàng hoàn toàn thả lỏng…
Là hắn chuẩn bị sao?
Hắn chẳng những đã sớm phát hiện nàng bị dị ứng phấn hoa,
hơn nữa còn bỏ công sức tìm loại hương liệu khiến cho nàng có thể hít thở dễ
chịu?
Lạc Tranh ngước mắt nhìn hắn, đắm chìm trong nụ cười nhẹ
nhàng đầy mê hoặc để lộ lúm đồng tiền kia…
Hắn thực sự là người đàn ông thế nào?
Mỗi lần nhìn hắn, nàng lại có cảm giác hắn như một người
thần bí chìm trong màn sương mờ ảo, mang theo sự hấp dẫn đủ để mê hoặc lòng
người, khiến người ta không tự chủ mà tiến lại gần hắn, càng lúc càng muốn gần
thêm…
Tiếng nhạc du dương vang lên, mọi thứ đều được chuẩn bị vô
cùng tỉ mỉ giống như trong phim, lại vô cùng chân thực len vào trong lòng,
khiến Lạc Tranh đắm chìm trong đó không muốn thoát ra…
Một bàn tay đưa đến trước mặt Lạc Tranh, ánh mắt nàng như bị
thôi miên, ma xui quỷ khiến đưa bàn tay nhỏ bé cho hắn. Hai bàn tay vừa giao nhau,
một cảm giác ấm áp quen thuộc lập tức truyền khắp toàn thân nàng. Bàn tay còn
lại đã đặt lên bả vai hắn từ lúc nào, mặc cho hắn dẫn dắt theo từng bước đi,
uyển chuyển khiêu vũ theo tiếng nhạc…
"Đầu của tôi, có chút quay cuồng." Lạc Tranh thực
nghĩ tới việc giãy giụa nhưng mà toàn thân đều mềm rũ ra, một chút khí lực cũng
không còn. Một cảm giác lười biếng bao phủ toàn thân nàng, tựa một con mèo nhỏ,
nàng chỉ có thể thuận theo lòng mình, đem thân thể nhỏ bé dựa vào Thương
Nghiêu, đầu cũng khẽ dựa trên ngực hắn, mặc cho hơi thở của hắn bao trùm lấy
nàng…
Là vì bóng đêm quá mê hoặc hay là vì âm nhạc? Hay là vì mùi
hương thoang thoảng kia khiến người ta cảm thấy sức lực tản mát, hay là do bị
hắn đầu độc? Tóm lại, giờ khắc này, Lạc Tranh cảm thấy bản thân mình giống như
đang đứng trên mây, nương theo từng bước chân của Thương Nghiêu, nhẹ nhàng di
chuyển…
Tiếng cười của Thương Nghiêu khẽ vang lên, giọng nói êm ái
rủ rỉ bên tai nàng, “Tranh, em có biết, mấy ngày nay tôi nhớ em tới sắp điên
lên mất rồi.”
"Ừ…" Lạc Tranh khẽ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh
mắt có chút mơ hồ, dịu dàng như nước, nét tỉnh táo trong đáy mắt giờ đã trôi
dạt tận nơi nào, mang theo vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người. Đôi môi anh đào khẽ
động, lại không nói gì nữa…
Nàng chỉ cảm thấy mùi hương thoang thoảng kia dường như đang
ăn mòn sức lực của mình, khiến cho toàn thân nàng càng lúc càng yếu ớt, chỉ
muốn cứ như vậy dựa vào người hắn, hết thảy tuỳ ý hắn dẫn dắt.
"Vì sao..." Lạc Tranh cúi đầu khẽ cất tiếng. Nàng
luôn có một cảm giác tò mò ngự trị trong lòng, nàng thực muốn biết rõ tâm tư
của hắn, vì cái gì…vì cái gì khiến hắn đột ngột xuất hiện tại Hongkong, vì cái
gì mà hắn lại ở trong nhà nàng…vì cái gì, hắn lại muốn nàng?
Ánh mắt Thương Nghiêu toát lên sự vui vẻ không hề che dấu,
“Không có nguyên nhân, chỉ là nhớ em mà thôi. Con người khi được làm chuyện
mình thích mới có thể vui vẻ, không phải sao?”
Thương Nghiêu khẽ cúi xuống nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng.
Cho dù Lạc Tranh không nói thành lời hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư
nhỏ bé của nàng.
"Làm chuyện mình thích?" Lạc Tranh chăm chú nhìn
hắn, cảm thấy gò má như bị hâm nóng, toàn thân cũng theo đó mà nóng lên, thân
thể mềm mại của nàng dựa vào người hắn, một chút khí lực cũng không có.
Biết rõ hắn là người đàn ông vô cùng nguy hiểm, biết rõ một
khi quen thuộc với hơi thở của hắn sẽ rất khó từ bỏ, nhưng mà nàng… Hắn là một
người hoàn toàn đối lập với Ôn Húc Khiên, hắn thích khống chế, thích thao túng
người khác…
"Chuyện mình thích làm sao?" Lạc Tranh dường như
vô thức cất tiếng, toát ra một mị lực mê người.
Khoé môi Thương Nghiêu toát lên một nụ cười đầy ý sủng nịnh,
cúi đầu xuống, khẽ thì thầm bên tai nàng, “Giống như hiện giờ, tôi và em, quên
hết mọi thứ, chỉ tận hưởng hiện tại mà thôi.”
Thân thể mềm mại dựa vào trước ngực khiến Thương Nghiêu thực
muốn đem nàng hoà vào cơ thể. Vừa dứt lời, hắn kéo tay nàng đặt lên vai mình,
vòng tay ôm nàng lên bước về phía giường lớn.
Đầu óc Lạc Tranh có chút choáng váng, ôn thuận dựa trên ngực
Thương Nghiêu, giống như một con mèo nhỏ vô cùng đáng yêu.
Màn đêm dường như càng lúc càng thẫm lại…
Đồ đạc trong phòng ngủ được ánh trăng chiếu vào khiến người
ta có cảm giác mơ màng. Thương Nghiêu đem Lạc Tranh đặt xuống giường, đứng dậy,
đóng cửa phòng lại. Đối mặt với nàng lúc này, ánh mắt thâm thuý dường như tăng
thêm vài phần u ám, giống như một con hắc báo trong bóng đêm, đang chuẩn bị
thôn tính con mồi.
Thân thể mềm mại của Lạc Tranh nằm trên giường, một chút lý
trí còn sót lại nói cho nàng biết phải nhanh đứng dậy đuổi hắn đi, nhưng mà...
Lý trí lúc này đã quá yếu ớt, một cảm giác rung động trong lòng rất nhanh lấn
át tất thảy, nàng chỉ có thể không hề chớp mắt nhìn về người đàn ông phía
trước, hắn đang cúi xuống, mang theo một nụ cười vô cùng tà mị…
Thương Nghiêu khẽ luồn tay vào mái tóc nàng. Mái tóc mềm mại
mà thơm ngát, xoã ra trên gối, ga giường một màu trắng tinh khiết vô cùng ôn
nhu hoà cùng dung nhan kiều diễm, làn da trắng mịn như thể trong suốt của nàng,
hiện giờ lại mang theo một chút màu hồng phấn mê người…
Nàng thực sự là một bảo vật vô giá, mang theo ma lực mạnh
mẽ, bất cứ ai cũng bị nàng thu hút, chỉ mong đắm chìm trong vực thẳm không muốn
trở lại, trừ phi… có được nàng.
Khoé môi Lạc Tranh khẽ động, nhìn Thương Nghiêu bên cạnh,
hơi thở có chút dồn dập…
Tiếng cười trầm thấp của Thương Nghiêu khẽ vang lên mang
theo sự sủng ái vô cùng. Cúi đầu xuống, lửa nóng từ môi hắn nhanh chóng bao
trùm đôi môi đỏ mọng mê người của nàng. Hơi thở thơm ngát trong cái miệng nhỏ
khiến hắn bắt đầu khó có thể kiềm chế, mà Lạc Tranh lúc này lại một thân mềm
mại vô lực càng khiến hắn nhiệt huyết sôi trào.
"Uhm..." Lạc Tranh vô thức đắm chìm trong mùi
hương quen thuộc trên người Thương Nghiêu, nàng có thể cảm giác được một đôi
bàn tay ấm áp vô cùng quen thuộc đang nhen nhóm từng ngọn lửa trên thân thể
mình.
Nàng chỉ cảm thấy hơi thở đàn ông cùng với mùi hương thoang
thoảng kia đang hoà làm một, khiến cho nàng có một cảm giác điên cuồng… giống
như bị đè nén lâu ngày, thẳm sâu trong đáy lòng cảm thấy thực sự muốn được
phóng thích, không ngừng phóng thích…
Tiếng rên rỉ khe khẽ của Lạc Tranh khiến Thương Nghiêu như
được kích thích, càng muốn chiếm lấy nàng nhiều hơn. Nụ hôn của hắn mang theo
nhu tình nồng đậm cùng bá đạo thẳng xuống phía dưới, rơi xuống phần cổ mềm mại
của nàng, bàn tay thành thục đem từng chướng ngại trên người nàng trút bỏ...
Nhiệt độ trong phòng ngủ dường như càng lúc càng tăng…
Gò má Lạc Tranh đã sớm ửng đỏ, dưới ánh mắt thâm thuý của
hắn, trong lòng nàng dâng lên cảm giác ngượng ngùng cùng với sự hưng phấn khó
nói thành lời…
Nhìn xem thân hình nhỏ nhắn trên giường, bàn tay Thương
Nghiêu cũng bắt đầu không cam chịu mà liên tục di chuyển…
Mái tóc mềm mại có chút lộn xộn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã
ửng đỏ, nương theo bàn tay thành thục của Thương Nghiêu mà nổi lên biến hoá.
Đầu Lạc Tranh khẽ ngửa ra, bàn tay vô thức khoác lên vai Thương Nghiêu, cái
miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng thở dốc, hơi thở như lan khiến hắn say mê, bộ ngực đầy
đặn nhẹ nhàng dán sát vào lồng ngực hắn.
Giờ phút này, dáng vẻ mê người của Lạc Tranh hoàn toàn nhen
nhóm dục hoả trong lòng Thương Nghiêu.
Da thịt nàng không một chút tỳ vết, trắng như ngọc, mịn màng
như sáp, nõn như trứng gà, xinh đẹp như một loại đồ sứ tinh tế khiến người ta
không nhịn được mà muốn hung hăng chà đạp.
Mùi hương thoang thoảng trong không khí dường như đọng lại…
Ánh mắt Thương Nghiêu rừng rực lửa nóng cơ hồ có thể thiêu
cháy cả đồng cỏ, con ngươi nóng rực nhìn chằm chằm vào thân thể uyển chuyển của
nàng, nhanh chóng trút bỏ toàn bộ quần áo trên người…
"Tranh, đêm nay đem bản thân em hoàn toàn cho
tôi." Tiếng nói của hắn đã trở nên thô cát khàn khàn, giống như đang đè
nén cảm giác mãnh liệt muốn bộc phát dục vọng điên cuồng.
Lạc Tranh có chút không hiểu câu nói kia, ánh mắt mơ hồ nhìn
hắn, như thể một con búp bê nhỏ lạc lối.
Ánh mắt của hắn quá hoang dại, lời nói cũng quá mức trần
trụi khiến cho toàn thân nàng lại càng thêm nóng…
Thương Nghiêu thoả mãn cười nhẹ, lấn người tiến lên, dùng
thân thể tráng kiện giữ lấy nàng. Nụ hôn đầy dục vọng lại lần nữa đặt xuống,
bàn tay linh hoạt trên thân thể nàng trượt xuống…
Đầu lưỡi bá đạo của hắn khẽ khiêu khích cùng bức bách đôi
môi anh đào của nàng để hắn tiến vào…
"Ừ... Thương Nghiêu..." Khoé môi Lạc Tranh khẽ bật
ra tiếng ngân nga mất hồn, không kìm được mà gọi tên hắn. Một tiếng này càng
thêm kích thích dục hoả trong người Thương Nghiêu, tiếng kêu yêu kiều của nàng
khiến hắn suýt chút nữa mất đi khống chế, cố gắng nhẹ nhàng vuốt ve, đặt xuống
những nụ hôn dài nóng bỏng khiến thân thể Lạc Tranh nổi lên từng hồi tê dại…
Những tiếng rên rỉ mất hồn khe khẽ vang lên, gương mặt mê
người toát lên vẻ kiều mị, hàng lông mày xinh xắn hơi chau lại, hàm răng ngọc
khẽ cắn lấy đôi môi căng mọng. Thương Nghiêu mê muội nhìn chăm chú thần thái
xinh đẹp của Lạc Tranh lúc này, vô cùng quyến rũ lại có vài phần phong tình.
"Thích không?" Hắn khàn giọng dụ dỗ nàng
"Không... Không biết..." Lạc Tranh hệt như một đứa
trẻ vô lực. Nhất định là có gì đó không đúng, nếu không nàng sao có thể khát
vọng được hắn vuốt ve như vậy, sao có thể phóng túng như vậy?
"Thật không?" Làn môi nóng rực của Thương Nghiêu
lại lần nữa áp lên thân hình mềm mại yêu kiều của nàng, xấu xa kéo dài sự khó
chịu của nàng…
"A..." Lạc Tranh không cách nào kiềm chế mà hét
lên, từng đợt lại từng đợt khoái cảm mãnh liệt xông tới khiến nàng cơ hồ không
chịu được…
Thương Nghiêu nhếch môi cười, hoàn toàn áp người xuống,
không giống với sự ôn nhu lúc trước, bàn tay to của hắn dường như mang theo sức
mạnh muốn huỷ diệt nàng triệt để, ngay cả đầu hắn cũng đang cúi xuống dưới.