Dream man - Chương 24
Chương 24
Marlie đông cứng, bị bóng tối bất ngờ làm mù mắt, bị nỗi
kinh hoàng và hình ảnh đáng sợ làm cho choáng váng. Hắn không theo đuổi
Beverly, hắn theo đuổi nàng – và hắn đang ở ngay ngoài kia.
Nàng nhắm mắt lại, nhắm thật chặt, cố làm cho mắt quen
với bóng tối. Đáng lẽ nàng nên cố ra ngoài, nhưng bằng cửa nào, trước hay sau?
Hay hắn đang ở cửa sổ? Nhưng cửa nào? Cửa nào?
Hắn nhẹ nhàng cắt tấm màn, từng chút từng chút một –
Nàng tuyệt vọng chiến đấu để ngắt hình ảnh đó đi. Ôi lạy Chúa, nàng không thể để
mình bị hình ảnh ấy nhấn chìm.
Nàng sẽ bất lực. Nhưng nàng chưa từng có khả năng chống
trả một hình ảnh tiên thị được lâu, chưa từng có khả năng ngăn chặn nó, hay kiểm
soát nó. Chúng ập vào nàng như những con sóng triều dâng.
Hắn biết mụ ở đây. Hắn có thể cảm thấy mụ, con chó
cái. Hắn đã bắt đầu nếm được vị chiến thắng, sức mạnh – “Không,” Marlie thì thầm
rên lên. Nàng tuyệt vọng triệu hồi một hình ảnh cánh cửa tinh thần mà nàng đã học
cách để đóng mở. Tất cả những gì nàng phải làm là đóng nó, và giữ hắn ở phía
bên kia.
Hắn sẽ xem mụ thông minh thế nào khi cảm nhận được lưỡi
dao cắt sâu vào mụ - Nó đang trào qua nàng như những con sóng đen tối. Sự độc
ác quá mạnh, nàng không thể thở được. Hắn đã ở quá gần, sức mạnh của hắn đè bẹp
nàng. Nàng không thể chống lại hắn.
Cái khoá chết tiệt trên cửa sổ không chịu nhúc nhích.
Cơn giận bốc khói trào qua hắn trước sự trì hoãn này. Gầm gừ, hắn tọng nắm đấm
mang găng của hắn vào cửa kính – Nàng nghe thấy tiếng đổ vỡ và tiếng lanh canh
của kính vụn, nhưng hình ảnh lại nhấn chìm nàng, gạt hết mọi thứ khác ra ngoài,
và nàng không thể nói được âm thanh từ đâu đến. Nó có thể ở ngay đằng sau nàng,
nhưng hắn đang hút hết sức mạnh ra khỏi người nàng, và nàng thậm chí còn không
thể quay đầu lại.
Dane. Ôi lạy Chúa Dane ơi! Nàng không muốn anh phải
nhìn thấy cảnh này.
*
Ngay khi anh vào trong xe, Dane đã gọi về tổng đài và
yêu cầu cử một chiếc xe tuần tra tới nhà anh ngay lập tức.
“Mười-bốn,” tổng đài nói. “Nhưng chắc phải mất mười,
mười lăm phút. Đêm nay khá bận rộn.”
“Làm nhanh hơn thế đi,” Dane nói, giọng cứng rắn.
“Tôi sẽ cố gắng. Phụ thuộc vào việc khi nào cảnh sát
tuần tra ra được.”
Dane do dự, miễn cưỡng để lại Marlie một mình lâu như
thế, nhưng việc của anh là phải có mặt tại hiện trường vụ án, cho dù thật hay
giả. Các thám tử đã làm việc trên các hiện trường trước phải báo tổng đài đây
có phải là cùng một thủ phạm hay không. Anh đã đưa cho nàng khẩu súng của anh,
và một cảnh sát tuần tra sẽ sớm tới đây. Nàng sẽ ổn.
Anh tự nói đi nói lại với mình điều đó hàng dặm đường,
nhưng cuối cùng tấp xe vào lề và dừng lại. Chết tiệt, việc này có gì đó không
đúng. Có cái gì đó sai rồi. Anh cảm nhận được mối nguy hiểm ngày càng lớn hơn mỗi
phút và mỗi dặm đường trôi qua, nhưng anh không thể xác định nguyên nhân.
Đó là một vụ án mạng bắt chước, chắc chắn là như thế.
Nó không bất thường; họ đã có một vụ thế rồi. Nhưng có cái gì đó sai.
Anh gọi về tổng đài. “Tổng đài, Hollister đây. Cảnh
sát tuần tra tới nhà tôi chưa?”
“Vẫn chưa. Một xe đang trên đường rồi.”
Sự sốt ruột dâng đầy trong anh. “Có thêm thông tin gì
về vụ án bằng dao mới được báo không?”
“Không có – chờ đã.” Dane lắng nghe, rồi tổng đài trở
lại trên sóng. “Đã xác minh. Một chiếc xe của đội đã ở hiện trường, và cảnh sát
tuần tra vừa mới báo cáo. Đó là một báo động giả.”
Cảm giác nguy hiểm của Dane càng tăng lên. Đầu óc anh
chạy đua khi anh xem xét các khả năng. “Tổng đài, người gọi đến báo đầu tiên là
nam hay nữ?”
“Nam.”
“Cứt thật!” Anh gọi lại lần nữa. “Tổng đài, liên lạc với
đội theo dõi ngay lập tức! Xác định mọi chuyện có ổn không. Báo động giả có thể
là cố tình.”
“Đã nhận. Xin chờ máy.”
Dane sốt ruột chờ đợi trong chiếc xe tối om, mồ hôi chảy
ròng ròng xuống mặt. Trong vòng một phút điện đài của anh kêu. “Không có vấn đề
gì ở chỗ theo dõi, Dane à. Mọi thứ đều yên tĩnh như nhà mồ.”
Anh lắc đầu. Có rắc rối và anh biết như thế. Nhưng ở
đâu? Ở đâu?
Báo động giả là cố ý, trong một nỗ lực để đánh lệch hướng
đội bảo vệ của Marlie. Nhưng Beverly đã thế chỗ Marlie, và mưu kế đó đã không
thành công –
Anh đông cứng cả người, sự kinh hoảng nổ ra trong đầu.
Nó đã thành công mỹ mãn. Marlie!
*
Thêm nhiều mảnh kính bị vỡ khi hắn đấm vào cửa sổ lần nữa.
Marlie tuyệt vọng hình dung cánh cửa, hình dung hình ảnh tiên thị đè nghiến vào
cửa, toàn bộ sự độc ác ghê tởm, đen tối đó. Nàng hình dung chính mình đang ấn
vào cửa, ép nó đóng lại, ngăn hình ảnh ở bên ngoài. Nàng phải kiểm soát nó;
nàng sẽ chết nếu không làm được. Cơ hội duy nhất của nàng là kiểm soát nó, giống
như nàng đã kiểm soát được sự tiên thị.
Giờ nàng đã mạnh hơn trước. Nàng có thể làm được.
Khẩu súng. Nó ở bên cạnh nàng trên ghế sô pha. Nàng mở
mắt ra và quờ quạng hướng về sô pha, nhưng hình ảnh tiên thị đã bắt đầu hút kiệt
sức lực nàng, chân nàng đang bủn rủn. Nàng ngã ập xuống sàn, nhưng bàn tay giơ
ra của nàng đã chạm tới cái ghế, và nàng đẩy mình bằng tay và đầu gối, bò tới
đó và đưa tay trên mặt vải để tìm khẩu súng.
Nó đây rồi, lạnh và nặng, chắc chắn trong tay nàng. Với
những ngón tay run rẩy nàng lẩy bẩy kéo chốt.
- Hắn đã vào trong. Sẽ không còn lâu nữa. Con dao lấp
loáng trên tay hắn, dài và chết chóc, lưỡi dao đã được mài sắc lẻm – Cánh cửa!
Trong tâm tưởng nàng đóng sầm nó một lần nữa. Giữ hắn bên ngoài. Nàng phải giữ
hắn bên ngoài.
Nàng có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình thoát
ra từng đợt nức nở. Im lặng. Nàng phải im lặng. Nàng yếu ớt bò về góc phòng, dựa
lưng vào tường để cho hắn không thể tấn công nàng từ phía sau. Căn nhà gần như
tối đen, với các tấm mành đã kéo xuống hết. Nàng có lợi thế ở trong này; nàng
biết ngôi nhà này, biết nàng đang ở đâu. Hắn sẽ phải săn nàng. Nàng cần phải rất,
rất im lặng.
Giữ cánh cửa đóng chặt.
Nhưng hắn đang ở đâu? Nàng không thể nghe qua được tiếng
huyên náo trong tai nàng, tiếng máu chạy trong huyết quản làm ù cả tai.
Nàng dùng cả hai bàn tay để giữ chắc khẩu súng nặng nề.
Dane. Dane, người không bao giờ đi bất cứ nơi nào mà không có vũ khí. Cảm ơn
anh, Dane, vì cơ hội này. Em yêu anh.
Hắn đang ở đâu?
Nàng nhắm mắt lại và mở hé cánh cửa trong óc.
- Mụ đang ở đâu, con chó cái? Hắn có thể bật đèn pin
lên, nhưng chưa được, vẫn chưa. Vậy là mụ nghĩ mụ có thể trốn hả? Chẳng lẽ mụ
không biết hắn thích rượt đuổi thế nào sao? Tất nhiên mụ biết chứ. Con chó ngọt
ngào. Mụ ở trong phòng tắm chăng? Hắn đẩy cửa mở. Những thứ đồ màu trắng ánh
lên trong bóng tối như những con ma bằng sứ. Mụ chó không ở đây – Nàng đóng sầm
cánh cửa. Nàng có thể cảm nhận áp lực của sức mạnh tinh thần của hắn, đẩy nàng
ra. Nàng mở mắt và buộc mình nhìn về phía hành lang nhà tắm. Đừng nhìn chằm chằm,
Marlie. Đừng để mình nhìn chằm chằm. Mày sẽ không thấy hắn nếu nhìn chằm chằm.
Cứ để mắt chuyển động, đừng cố định một chỗ. Mày sẽ thấy những cử động của hắn.
Có phải là hắn đấy không? Cái bóng đen tối, đang đi về
phía nàng? Nàng không dám mở cánh cửa lần nữa, không phải bây giờ. Nếu đó là hắn,
thì hắn đang ở quá gần. Hắn sẽ ở trên nàng trước khi nàng kịp hành động. Nhưng
hắn thực sự ở đó, hay chỉ là trí tưởng tượng của nàng?
Một ánh sáng chói loà táp vào mặt nàng, làm nàng loá mắt,
và một âm thanh véo von kinh tởm vang lên, “Chà, chào đằng ấy.”
Nàng kéo cò.
Mấy chiếc xe ô tô cùng tụ về ngôi nhà gần như đồng thời.
Dane đã lệnh cho họ tới với đèn đuốc sáng trưng và còi hụ ầm ĩ, hi vọng hơn cả
hi vọng là họ sẽ đến kịp lúc và làm hắn hoảng sợ bỏ chạy. Anh lái xe như một thằng
điên, cầu nguyện như chưa từng cầu nguyện trong đời. Anh không quan tâm nếu họ
bỏ lỡ cơ hội bắt hắn. Chúa ơi, làm ơn, hãy để họ làm hắn sợ chạy. Đừng để ở hắn
trong nhà. Đằng để hắn đã tới và đã bỏ đi. Làm ơn, Chúa ơi. Không phải là
Marlie.
Anh phanh kít cho xe dừng, chiếc xe bật dữ dội trên giảm
sóc. Anh ra ngoài và chạy trước cả khi xe dừng rung. Ngôi nhà tối om. Lạy Chúa,
không.
Cái gì đó đập vào lưng Dane, làm anh ngã úp mặt trên đất.
Anh lồm còm bò dậy với một tiếng gầm hoang dã, nắm đấm ngược ra sau. Trammell tự
mình đứng dậy, nhanh như Dane, và tóm lấy tay anh. “Bình tĩnh lại đi!” Trammell
la lên, khuôn mặt cũng hoang dã như mặt Dane. “Cậu sẽ không giúp gì được cô ấy
bằng cách đâm đầu vào trong đó! Làm như cách cậu biết phải làm đi!”
Những sĩ quan mặc đồng phục đang vòng quanh ngôi nhà,
bao vây nó. Tất cả những gì Dane có thể nghĩ là Marlie đang ở trong nhà. Anh gạt
tay Trammell ra và lao vào cửa. Nó bị khoá. Anh ném mình vào nó như một con thú
điên, trọng lượng của anh làm nó rung lên trên khung cửa. Đó là một cánh cửa chắc
chắn, được gia cố bằng thép. Ổ khoá không lò xo là loại tốt nhất. Nó vững vàng.
Nhưng bản lề thì không. Đinh vít bị tróc ra khỏi gỗ với một âm thanh lớn, kim
loại vặn vẹo.
Thấy rằng mình không thể ngăn được Dane, Trammell cộng
thêm sức mạnh đáng kể của anh ta vào cánh cửa, và giúp anh đẩy được cửa ra khỏi
khung. Gào thét gọi Marlie, Dane lao mình vào trong bóng tối của căn nhà.
Anh vấp vào cái gì đó mềm và nặng, và ngã xuống sàn.
Tim anh ngừng đập, trong một giây dài đau đớn như đóng băng thời gian.
“Ôi, lạy Chúa,” anh nói, giọng nói không còn là của
anh nữa. “Mang đèn tới.”
Một cảnh sát tuần tra lôi chiếc đèn pin dài, nặng của
anh ta ra khỏi thắt lưng và bật lên. Ánh sáng mạnh soi tỏ Dane, đang ngồi xổm
trên sàn với cái nhìn kinh hoàng đóng băng trên mặt anh, và Trammell trông cũng
tệ y như thế. Ở trung tâm của ánh sáng là một hình người mặc đồ đen nằm sóng
soài, cái đầu cạo trọc sáng mờ mờ. Hắn đang nằm ngửa, đôi mắt trợn trừng đăm
đăm nhìn lên trần. Mùi tử thi và máu giăng khắp nơi. Một vũng máu đen đang rỉ
ra quanh thi thể.
“Dane.” Tiếng thì thầm gần như không thành lời làm họ
dựng hết tóc gáy. “Dane, em ở đây.”
Ánh đèn pin lập tức quăng vào góc nhà, và Marlie nhăn
mặt trước ánh sáng, nhắm chặt mắt và quay đầu đi. Vết mồ hôi thấm đẫm chiếc áo
sơ mi trắng của nàng. Nàng vẫn còn giơ khẩu súng, cả hai tay quấn chặt quanh
nó.
Dane không thể nào đứng lên nổi. Anh bò lại chỗ nàng,
tâm trí anh vẫn còn chưa thể tin được là nàng vẫn sống. Anh ôm má nàng bằng một
bàn tay run lẩy bẩy, và vuốt tóc ra khỏi mặt nàng. “Em yêu. Ôi, Chúa ơi, cưng
à.”
“Hắn cắt em,” nàng nói, như để xin lỗi. “Em bắn hắn,
nhưng hắn không ngừng lại. Hắn cứ lao tới. Thế là em cứ bắn mãi.”
“Tốt,” anh nói với sự hung hãn gần như không kiềm chế.
Bàn tay anh vẫn run rẩy khủng khiếp, nhưng anh đặt nàng xuống sàn với sự dịu
dàng tuyệt đối. “Cứ nằm xuống đi, cưng. Để anh xem em bị thương ở đâu.”
“Em nghĩ không nghiêm trọng,” nàng thận trọng nói. “Ở
trên chóp vai, và sườn trái. Nhưng chỉ là vết cắt thôi; hắn chưa đâm được em.”
Anh khó khăn lắm mới giữ được mình. Chỉ có ý thức rằng
giờ nàng đang cần anh mới ngăn anh khỏi ném mình vào cái thây kia và xé nó
thành trăm mảnh vụn. Lạy Chúa! Đây là lần thứ hai trong đời nàng bị một thằng
điên tấn công bằng dao. Làm sao nàng có thể bình tĩnh đến thế trong khi anh thì
run rẩy khắp toàn thân?
“Hắn đã cắt dây điện,” nàng đang nói. Đột nhiên nàng
có vẻ kiệt sức. “Em rất mệt. Nếu anh không phiền, em sẽ kể hết cho anh sau.”
“Tất nhiên rồi, em yêu.” Anh ấn lòng bàn tay xuống vết
cắt đang rỉ máu trên sườn nàng. “Ngủ đi em. Anh sẽ ở cạnh khi em tỉnh dậy.”
Nàng thở dài khe khẽ, và hai mí mắt nặng nề đóng lại.
Dane nhận biết được căn nhà đang đầy những người, nhưng anh không nhìn lên.
“Dane.” Đó là Trammell, đang quỳ bên anh. “Bác sĩ đã ở
đây rồi, anh bạn. Cậu cần tránh ra chút để họ giúp cô ấy.”
“Tớ đang ngăn máu chảy ra,” anh nói bằng giọng khàn đặc.
“Tớ biết. Nó gần ngưng chảy rồi. Cô ấy sẽ ổn cả, đồng
sự à. Mọi chuyện sẽ ổn cả.” Trammell vòng tay quanh người anh, kéo anh ra khỏi
chỗ Marlie. Các bác sĩ chuyển vào thế chỗ anh. “Chúng ta sẽ cùng tới bệnh viện
với cô ấy, nhưng cô ấy sẽ ổn. Tớ hứa.”
Dane nhắm mắt lại và để cho Trammell dẫn anh đi.
*
“Em thực sự thấy đủ khoẻ để về nhà rồi,” sáng hôm sau
Marlie nói. Nàng ngáp. “Chỉ là em mệt vì phải chiến đấu với hình ảnh tiên thị.”
“Và mất máu nữa,” Dane nói. “Có lẽ để mai.”
“Nàng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, và trừ hai miếng
băng dày ở chóp vai và ở eo nàng, khó mà nói được có gì không ổn với nàng, mặc
dù trong con mắt khắt khe của Dane thì nàng vẫn còn quá xanh xao.
Anh đã ở trong bệnh viện với nàng suốt đêm. Nếu anh sống
thọ được đến một trăm năm mươi tuổi, anh cũng không bao giờ quên được những
giây phút kinh hoàng cực độ, thấm đến tận xương tuỷ anh khi anh nhận ra mình đã
bị đánh lạc hướng và bỏ mặc Marlie không người bảo vệ. Bệnh viện giống như một
vườn thú, với cảnh sát ở khắp mọi nơi và đám phóng viên cố gắng tới gần để nói
chuyện với Marlie, và Dane hoàn toàn không có khả năng đối phó được. Tất cả những
gì anh làm được, kể từ khi bác sĩ cho phép anh đến chỗ nàng, là nắm lấy tay
nàng và cố đảm bảo với mình rằng nàng thực sự không sao.
Trammell đã đứng ra lo liệu, anh ta xử lý đám phóng
viên, thẳng thừng từ chối không cho họ tới gần phòng của Marlie nhưng hứa sẽ có
một cuộc họp báo vào sáng sớm hôm sau. Anh đã tránh cho Dane khỏi gặp Bonness
và cảnh sát trưởng Champlin. Anh đã gọi Grace mang quần áo sạch và đồ vệ sinh
cá nhân cho cả Dane và Marlie. Dane đã tắm và cạo râu, nhưng những đường nét hốc
hác trên mặt anh lộ rõ tác động của đêm qua lên anh. Nếu không nhờ Trammell,
anh không đời nào qua được đêm qua.
Trammell cũng ở đó gần như trọn đêm, nhưng lúc trời gần
sáng anh ta đã về và vừa mới trở lại. Anh ta đã ăn mặc hoàn hảo, như mọi khi, mặc
dù cả anh ta cũng để lộ vài dấu hiệu của một đêm thức trắng. Grace ở cùng với họ.
Marlie ấn vào nút để nâng phần đầu giường lên vị trí
ngồi. Nàng thực sự thấy đủ khoẻ để về nhà; các vết cắt vẫn đau, và nàng phải cẩn
thận khi di chuyển, nhưng nhìn chung nàng không có chỗ nào đau không chịu được.
Nàng vẫn còn sống. Cảm giác về sự độc ác đè nặng lên nàng nhiều tuần liền đã
không còn. Mặt trời dường như sáng hơn, bầu không khí trong lành hơn.
“Em đã kể cho anh hết mọi chuyện đêm qua rồi,” nàng
nói. “Giờ em muốn biết sáng nay anh tìm ra được gì.”
Dane cười với giọng điệu bình tĩnh thường ngày của
nàng. “Đừng nhìn anh. Anh còn chưa rời chỗ này. Anh chẳng biết gì.”
Grace duỗi đôi chân dài của cô. “Phải đấy, Alex, anh kể
hết đi xem nào.”
Trammell dựa vào bậu cửa sổ. “Bọn anh tìm thấy xe hắn
cách đó hay dãy phố, và kiểm tra bằng lái xe. Tên hắn là Carroll Janes; hắn
chuyển từ Pittsburg tới đây khoảng năm tháng trước. Cảnh sát Pittsburg có vài vụ
án mạng không giải quyết được phù hợp với cáo trạng. Bọn anh đã lục soát căn hộ
của hắn và tìm thấy một bộ tóc giả màu vàng mà rõ là lúc nào hắn cũng mang, trừ
những lúc giết người. Hắn làm việc tại trung tâm mua sắm Danworth, trong phòng
dịch vụ khách hàng. Rõ ràng đó là cách hắn đã chọn nạn nhân của mình. Nếu ai đó
cư xử thô lỗ với hắn – bingo.”
“Đó là mối liên hệ,” Dane lẩm bẩm. “Tất cả bọn họ đều
từng mua hàng ở Danworth. Tớ nhớ bạn của Jackie Sheets đã nói rằng bà ta rất buồn
bực vì một chiếc áo sút chỉ, hay cái gì tương tự như thế. Lạy Chúa, nó ở ngay
trước mặt tớ. Thậm chí tớ đã nghĩ là họ cùng mua sắm ở một nơi, nhưng mà tất cả
mọi người trong thành phố đều từng làm thế.”
“Đừng dằn vặt mình quá,” Marlie chua chát khuyên. “Anh
không phải là nhà tiên tri, anh biết đấy.” Sau một giây choáng váng, anh cười
khúc khích. Nàng quyết định là trông anh đã khá hơn, cái nhìn khắc nghiệt trên
mặt anh đã mờ dần khi anh hồi phục lại từ cơn sốc.
“Carroll Janes,” Grace nói. “Đó là một cái tên kì lạ
cho một người đàn ông.”
“Thực vậy. Đó là lý do tại sao bọn anh không phát hiện
ra hắn trong danh sách đang điều tra. Tên của hắn lọt ra bởi vì nghe như là tên
phụ nữ vậy.” Trammell nghe có vẻ ấm ức vì sự lỡ cho qua đó. “Bọn anh vẫn chưa
có nhiều thông tin tiểu sử của hắn lắm. Có thể bọn anh không bao giờ biết được
cái gì làm hắn phát cuồng. Anh thậm chí không nghĩ việc đó thành vấn đề. Một
tên con hoang không giống người như thế không đáng được sống.”
Marlie nhìn thấy Dane nhăn mặt. Anh gặp khó khăn trong
việc đương đầu với đêm hôm qua hơn cả nàng. Anh hối hận sâu sắc vì đã để nàng
phải chịu ảnh hưởng từ một màn bạo lực xấu xí như thế, nhưng theo một cách kì cục
nàng lại thấy mạnh mẽ hơn. Nàng không thích thú khi giết một người, nhưng nàng
cũng không cảm thấy tội lỗi. Nàng đã làm việc phải làm. Nếu nàng do dự, giờ người
chết là nàng. Nàng đã kiểm soát được hình ảnh tiên thị, và lần này nàng đã thắng.
Carroll Janes đã chết; Marilyn Elrod và Nadine Vinick và Jackie Sheets, và tất
cả những phụ nữ khác đã bị hắn giết cuối cùng cũng có được công lý.
Dane cầm tay nàng lên và đùa nghịch với những ngón tay
nàng, đôi mắt anh nhắm lại khi anh cảm nhận niềm vui sướng ngập tràn trong lòng
lần nữa vì nàng đã không bị sao.
Grace thúc vào Trammell. “Giờ mình phải đi thôi,” cô
nói. “Em phải chuẩn bị đi làm.”
“Chiều tớ sẽ quay lại,” Trammell nói thêm. “Gọi cho tớ
nếu cậu cần tớ trước lúc đó.”
“Okay,” anh đồng ý. Sau khi họ đi khỏi, anh bước tới
cánh cửa và ló ra để gọi sĩ quan mặt đồng phục đang đứng gác ở đó. “Không nhận
khách thăm,” anh nói. “Thậm chí cả thị trưởng cũng không. Không một ai.”
“Tôi có thể gặp rắc rối nếu giữ các bác sĩ ở ngoài,
Hollister à,” sĩ quan cảnh báo.
“Chà, họ thì được. Nhưng gõ cửa trước nhé.” Anh đóng cửa
và trở lại bên giường Marlie. Anh vuốt ve mặt nàng, tóc nàng.
Nàng vươn tay chạm vào má anh. “Em thực không sao mà.
Và ở nhà em thấy tốt hơn ở đây nhiều.”
Anh quay mặt để hôn ngón tay nàng. “Kiên nhẫn một
chút, okay? Nếu bác sĩ muốn theo dõi em thêm hai mươi tư giờ, ông ta phải có lý
do. Hãy để anh chắc chắn là em ổn trước khi về nhà. Anh cần điều đó.”
Cảm xúc hiện rõ trên mặt anh. Dane đang hoàn toàn cởi
mở, không thèm bảo vệ bản thân. Sau những gì anh đã phải trải qua, anh sẽ không
bao giờ giấu giếm cảm xúc với nàng nữa. Đêm qua anh đã gần như mất nàng; cuộc sống
quá ngắn ngủi, quá vô định, không thể làm được gì ngoại trừ sống hết từng giây
từng phút.
Khuôn mặt anh rất nghiêm trang khi anh vuốt tóc ra khỏi
mặt nàng. “Đêm qua chúng ta còn chưa giải quyết xong mọi chuyện giữa hai ta.”
“Chưa, mọi chuyện hơi bị cuồng nhiệt quá phải không?”
“Em vẫn còn giận anh à?”
Một nụ cười nhỏ làm cong miệng nàng. “Không.”
“Anh thề có Chúa anh đã không tới ở cùng em chỉ để nắm
thế thượng phong. Thứ duy nhất anh nghĩ về việc thượng lên là em.[1]”
Nàng khịt mũi. “Giời ạ, lãng mạn làm sao chứ.” Nhưng nụ
cười vẫn còn trên môi.
“Anh không biết làm sao để lãng mạn hết. Tất cả những
gì anh biết là anh muốn em, và anh không thể để em đi. Anh chưa từng gặp phải
tình huống như thế này trước đây, vì thế có lẽ anh đã làm lộn tùng phèo lên hết
cả. Anh muốn từ tốn, xem mọi việc phát triển đến đâu. Anh không muốn thúc ép
em, hay gây áp lực cho em trong khi mọi chuyện khác vẫn còn rối tinh rối mù. Em
đã có đủ lo lắng rồi.”
Nàng cắn môi, buồn cười vì lời nói của anh. Ôi trời,
có lẽ Trammell nói đúng; có lẽ Dane thực sự quá cứng đầu để biết mình đang yêu,
hay để biết một người phụ nữ tất nhiên sẽ mong anh nói ra điều đó. Nàng hít một
hơi thở sâu, nhận thức được lần này nàng mong ước mọi chuyện đúng đắn đến thế
nào. Có lẽ anh không phải là người duy nhất hơi quá cảnh giác; có lẽ nàng cần
khuyến khích anh thêm một chút.
“Có phải sex là tất cả những gì anh muốn không?” nàng
hỏi, sự căng thẳng xâm nhập vào nàng khi nàng chờ anh trả lời.
“Trời đất, không!” anh nói rõ to. “Cưng ơi, nói cho
anh biết em muốn gì. Anh có thể làm được gì đó nếu em nói ra, nhưng đừng để anh
trong bóng tối thế này. Anh có thể làm gì để thuyết phục em về tình cảm anh
dành cho em đây?” (người đâu ngớ dễ sợ, 1
+ 1 = mấy cũng hem biết)
Nàng lùi lại trên giường bệnh, bắn cho anh cái nhìn
hoài nghi. “Thuyết phục em? Dane à, từ đầu tới giờ anh chưa bao giờ nói gì với
em cả! Em chẳng hề biết anh cảm thấy thế nào!”
Đến lượt anh nhìn nàng ngờ vực. “Ý em là thế quái nào,
em chẳng hề biết anh thấy thế nào sao?”
Nàng đảo mắt khẩn nài tới thiên đường.
“Chúa giúp con, người đàn ông này đơ như khúc cây. Làm
sao em biết được nếu anh không nói với em? Em đã nói đi nói lại với anh là em
không thể đọc được anh! Nói bằng tiếng Anh thuần ấy, Dane. Anh có yêu em không?
Đó là điều em cần biết.”
“Tất nhiên là anh yêu em rồi!” Anh rống lên, mất bình
tĩnh.
“Vậy thì anh phải nói chứ!”
“Anh yêu em, chết tiệt!” Anh chồm lên và đứng trước mặt
nàng, tay chống hông. “Còn em thì sao? Chúng ta giống nhau, hay là anh đang đơn
phương đây?”
Nàng nghĩ về chuyện đấm anh, nhưng quyết định không co
kéo các vết khâu của nàng đến mức ấy. Nàng hài lòng với mình khi nói. “Không,
anh không đơn phương.”
“Vậy thì nói đi!”
“Em yêu anh, chết tiệt!” nàng nói cũng hằn thù như
anh. (Ôi chết mất, hai anh chị này lãng mạn
phát sợ)
Ngực anh phập phồng vì thở mạnh khi họ đối mặt với
nhau trong căm lặng. Cuối cùng sự căng thẳng cũng rút khỏi những cơ bắp căng cứng
của anh. “Vậy là xong.” Anh lại ngồi xuống.
“Xong cái gì?” nàng thách thức.
“Là em yêu anh và anh yêu em.”
“Thế chúng ta sẽ làm gì? Ngừng bắn chắc?”
Anh lắc đầu và lại cầm tay nàng lên. “Việc chúng ta sẽ
làm là kết hôn.” Anh ấn một nụ hôn lên đầu ngón tay nàng. “Chúng ta cũng sẽ
không chờ đến sáu tháng, như một số người anh biết. Có lẽ là cuối tuần này.
Không lâu hơn một tuần nữa.”
Marlie nín thở, và một nụ cười tươi sáng nở ra trên mặt
nàng như mặt trời. “Em chắc chúng ta có thể xoay sở được tới cuối tuần này,”
nàng nói.
Anh muốn ôm nàng vào lòng, nhưng anh quá sợ sẽ làm
nàng đau. Anh nhìn vào nàng, và ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của nàng. Nàng đã
bị một tên sát nhân truy đuổi, đã xả cả băng đạn vào hắn, vậy mà trông nàng
quá… thanh thản. Thậm chí cả việc đính hôn cũng không làm rung động sự điềm
tĩnh đó.
Anh bắt đầu run, lần thứ mấy mấy trong đêm nay rồi.
“Anh xin lỗi,” anh buột miệng nói, lần thứ mười lăm, biểu cảm của anh cho nàng
biết anh đang nghĩ tới chuyện gì. “Lạy Chúa, em yêu, anh đã làm hỏng hết. Anh
không hề mong em gặp nguy hiểm. Anh không biết làm sao hắn tìm được em.”
Đôi mắt màu xanh của nàng càng sâu thẳm hơn bình thường.
“Có lẽ là cần phải thế. Có lẽ hắn tìm được em là lỗi tại em. Đáng lẽ em nên đến
nhà trú ẩn. Rút cuộc, có lẽ hắn cũng cảm nhận được em như cách em cảm nhận được
hắn. Có lẽ em là người duy nhất có cơ hội chống lại hắn, bởi vì em có thể biết
hắn đang ở đâu, hắn đang làm gì. Có quá nhiều điều có lẽ; chúng ta sẽ không bao
giờ biết chắc. Nhưng em ổn, Dane à, về mọi mặt.”
“Anh yêu em. Khi anh tưởng hắn đã có em – “Giọng anh vỡ
ra. Đột nhiên anh không thể chịu đựng được. Hết sức nhẹ nhàng anh bế nàng lên
tay và nhấc nàng khỏi giường, rồi ngồi xuống và đặt nàng lên đùi anh, vùi mặt
vào tóc nàng.
“Em biết. Em cũng yêu anh.” Nàng không phản đối vì
hành động này cọ vào vai nàng, hay vì anh đang ôm nàng quá chặt. Nàng cần sự tiếp
xúc đó, vòng ôm an toàn và ấm áp của anh. Nàng rúc vào người anh. “Dane à?”
“Hửm?”
“Còn một chuyện nữa.”
Anh ngẩng đầu lên. “Sao?”
“Anh có chắc là anh muốn cưới em không?”
“Tất nhiên là chắc. Sao em lại hỏi thế?”
“Em biết em như thế này làm anh khó chịu ra sao. Và em
không thể lấy anh mà không nói cho anh biết mọi chuyện. Em đã khôi phục lại được
hầu hết khả năng của em. Thực ra, giờ em còn giỏi hơn trước, bởi vì em có thể
kiểm soát được nó.”
Anh không do dự. Cách duy nhất để anh có được Marlie
là chấp nhận nàng như vốn dĩ, những khả năng ngoại cảm và tất cả. “Nhưng em
không thể đọc được anh phải không?”
“Không. Anh là người cứng đầu nhất mà em từng gặp. Thật
là nhẹ nhõm.”
Anh cười toe toét, và chà một nụ hôn vào thái dương
nàng. “Chẳng có gì thay đổi cả. Dù thế nào anh vẫn cưới em.”
“Nhưng em có thể kiểm tra anh,” nàng thừa nhận, “nếu
anh có một ngày tệ hại, anh sẽ không thể giấu em giống cách các cảnh sát khác
thường làm với vợ mình. Anh sẽ không thể nào giấu nhẹm nó vào một góc khuất
trong tâm trí được bởi vì em đã biết chuyện gì xảy ra rồi.”
“Anh có thể sống với chuyện đó.” Rất dễ dàng, anh nhận
ra. Đến lúc này anh đã có thể sống với nàng thậm chí cả khi nàng là một tín đồ
của tà thần và cưỡi thảm bay. “Nếu em có thể làm vợ cảnh sát, anh cũng có thể
làm chồng của nhà ngoại cảm. Thì sao nào; còn tệ đến đâu được nữa?”