Dream man - Chương 19 phần 1
Chương 19
“Tên nạn nhân là gì?” Dane hỏi, nhìn vào thi thể khi
người chụp hình của cảnh sát bấm máy từ các góc độ khác nhau.
Đây chỉ là một hiện trường án mạng bình thường, nếu có
một thứ được gọi như thế. Chỗ này đang đông đúc như một tổ ong, và phần lớn mọi
người chẳng làm cái quỷ gì trừ việc đứng xung quanh. Ngôi nhà đầy chặt cảnh
sát, và khu vực lân cận thì đầy chặt đám phóng viên, những người chẳng để ý gì
đến cơn mưa nhẹ trong nỗ lực lấy được bất kì lời bình luận nào của bất kì ai chịu
nói chuyện với họ. Bonness đã ở đó, Trammell ở đó, Freddie và Worley ở đó – quỷ
thật, có vẻ như là mọi thám tử của văn phòng đều có ở đó – và cảnh sát trưởng
thì nói là đang trên đường đến. Đội lấy dấu vân tay đang phủ bụi than của họ
lên mọi thứ, đội pháp y đang dọn dẹp – đúng là một cái vườn thú.
“Felicia Alden,” Freddie nói. “Chồng của chị ta, Gene,
đã tìm thấy thi thể. Anh ta là nhân viên kinh doanh cho một hãng dược phẩm và vừa
đi công tác.”
“Và anh ta vô tình về nhà đúng sau khi vợ bị sát hại
ư,” Dane nói một cách cảnh giác. Tất cả họ đều nhìn vào nhau. Họ đã thấy những
hiện trường khác, và cái này không có gì giống chúng cả, trừ thực tế là người
phụ nữ đã chết vì những vết dao đâm. Thứ nhất, nạn nhân vẫn còn mặc quần áo, và
chị ta đang nằm trên giường như thể đã được sắp đặt. Không có một biểu hiện bị
tấn công tình dục nào cả.
Dane thở dài nhẹ nhõm. Marlie đã không sai; tất cả họ
đều biết, và việc này chỉ là vấn đề chứng minh, rằng Gene Alden có thể đã giết
vợ mình và cố dàn dựng để trông nó giống như một trong một chuỗi án mạng. Có thể
Alden nghĩ rằng, vì các phương tiện truyền thông đưa tin không có bằng chứng
nào để lại, hắn ta sẽ được an toàn khi cuộc điều tra chỉ phát hiện ra những bằng
chứng pháp y dính dáng đến hắn; bởi vì hắn sống ở đó cơ mà.
“Mang anh ta đi thẩm vấn, và tìm những bảo hiểm nhân
thọ anh ta được hưởng từ vợ,” Bonness nói. “Hay thử xem anh ta có bắt gặp chị
ta ngoại tình không. Tôi sẽ cố gắng làm đám phóng viên bình tĩnh, nhưng tôi
không thể nói gì nhiều cho đến khi chúng ta thực sự khởi tố được anh ta, nên bọn
họ sẽ không tin tôi.” Trông ông rất chán nản trước ý tưởng đối mặt với cả một đại
đội những tay phóng viên đang la ó.
“Ít nhất chúng ta cũng làm được gì đó trong vụ này,”
Freddie nói.
Trammell bước tới để đi cùng Dane, và họ ra bên ngoài.
Các phóng viên đang bám lấy Bonness, gào các câu hỏi vào ông ta. Ông ta đang cố
nói, nhưng họ cứ ngắt lời suốt. “Tớ đoán Marlie không có hình ảnh tiên thị nào
với vụ này,” Trammell nói.
“Không có lấy một mảy may, nhưng dù sao cũng vẫn đáng
sợ; không phải là một hình ảnh, nhưng chiều nay cô ấy đã kiểu như khoá được vào
hắn. Hắn đã chọn được nạn nhân tiếp theo, nhưng chuyện gì đó đã xảy ra và hắn để
mất bà ta.”
Trammell huýt sáo. “Marlie sao rồi?”
“Bên bờ vực. Cô ấy đang dần kiệt sức.”
“Chả trách. Tớ ước có cách gì đó làm cho mọi việc dễ
dàng hơn với cô ấy.”
“Tớ sẽ đảm bảo chắc chắn là cô ấy ổn,” Dane ủ rũ nói.
“Nhân thể, nhà tớ thế nào rồi?”
“Sàn nhà gần xong rồi, và đồ đạc sẽ được mang tới cuối
tuần này. Cậu có thể dọn về vào thứ Hai, nếu cậu muốn.”
Dane khịt mũi khi tới xe anh. “Thực tế đi, anh bạn.”
Trammell cười. “Phải, đúng như tớ nghĩ. Hẹn gặp cậu
sáng mai.”
Như Dane đã nghĩ, Marlie vẫn còn thức khi anh về.
“Không phải hắn,” anh nói, và nhìn sự căng thẳng rút ra khỏi mặt nàng. Trông
nàng rất nhỏ bé, khi cuộn tròn ở góc chiếc sô pha với chiếc áo choàng quấn chặt
quanh người. “Có thể chồng nạn nhân đã làm, và cố khiến nó trông có vẻ như những
vụ giết người khác.” Anh giơ tay ra cho nàng. “Lại đây, cưng, trở lại giường
thôi.”
*
Janes cẩn thận kiểm soát chiều thứ Sáu thăng hoa của hắn
khi hắn trông theo mụ khách hàng phẫn nộ bỏ đi. Annette cũng ở đó, vì thế hắn
không được để dù chỉ một thoáng cảm xúc bộc lộ. Cuối cùng! Hắn sẽ tận hưởng mụ
này; đã ba tuần, quá lâu để hắn so sánh được chính xác với vụ cuối. Bên cạnh
đó, hắn đã kết luận rằng chính sự vội vã trong lần trừng phạt cuối cùng đã làm
hỏng vụ đó của hắn. Hắn sẽ làm vụ này theo cách đúng đắn, với sự chuẩn bị chậm
rãi và cẩn trọng, để cho sự dự đoán hình thành. Hắn cần ít nhất một tuần để làm
việc thật chuẩn.
Hắn kiểm tra lịch, mặc dù tất nhiên là hắn không cần.
Đó chỉ là một phần trong sự chính xác tuyệt đối của hắn. Phải, ngày sớm nhất có
thể sẽ là đêm thứ Sáu tuần tới. Những dịp cuối tuần là thích hợp nhất bởi vì
chúng là những ngày nghỉ của hắn, và hắn có thể ngủ trễ vào ngày hôm sau. Hãy để
cho bọn truyền thông om sòm, thoả mãn với câu chuyện, chìm xuồng một chút. Chẳng
có gì để đổ thêm dầu vào lửa sợ hãi, mặc dù có một chút kích động ngu ngốc vào
đêm hôm kia khi một gã bán hàng nào đó giết vợ và cố đổ tội cho hắn. Tất nhiên
việc đó đã không thành công; tên con hoang ngu ngốc không có cùng sự chăm chút
tới các chi tiết. Cảnh sát ngay lập tức nhìn thấu hắn. Các bản tin truyền hình
nghe có vẻ hơi thất vọng.
Phải, lần này sẽ phải tuyệt, có lẽ là lần tuyệt nhất.
Mụ đàn bà hoàn toàn là một mụ chó cái, loại mà hắn đã luôn luôn khinh miệt từ
cái nhìn đầu tiên: gầy gò, rám nắng, nóng nảy, lỉnh kỉnh đồ trang sức với thẩm
mỹ tệ hại. Mụ khoe khoang tiền tài của mụ. Có thể mụ sẽ có một hệ thống an
ninh, hay thậm chí là bọn chó canh. Khả năng cực kì hấp dẫn. Nếu mụ ta có thật
thì đó sẽ là một cuộc kiểm tra thực sự với đầu óc thiên tài của hắn. Hắn bỏ qua
khả năng có một người chồng; trước đây việc đó chưa từng ngăn được hắn.
Hắn nhìn xuống cái tên mụ đã viết, nhắc lại nó trong
trí óc mình, nhấm nháp từng chữ cái. Marilyn Elrod. Sự dự đoán đã bắt đầu mang
năng lượng tràn ngập cơ thể hắn. Marilyn Elrod. Hắn ngâm nga vài câu nhạc, lắp
tên của mụ vào. Mar-ư-lynn, Ô Mar-ư-lynn, la lá la. Đó là đoạn nhạc được phát
trước vòng đua Preakness[1]. Buồn cười là mụ không biết mụ cũng nên
chạy đi.
[1] Vòng đua kéo dài 1,91km
cho ngựa thuần chủng ba năm tuổi của Mỹ, tổ chức hàng năm vào ngày thứ Bảy thứ
ba của tháng Năm
*
Tối thứ Sáu, Marlie hỏi anh việc sửa nhà của anh đến
đâu rồi. Dane nói dối không chớp mắt. “Gần xong rồi,” anh nói. “Có chút chậm trễ
với những đồ đạc mà Trammell đã đặt.”
Đồ đạc đã được đưa đến, và mọi thứ nhìn thật tuyệt,
nhưng anh không có ý định chuyển ra khỏi nhà của Marlie cho đến khi tên sát
nhân bị bắt. Một cuối tuần nữa đã đến và đi mà không có án mạng nào. Một vài
tay phóng viên châm chọc đã bắt đầu hỏi xem cảnh sát có chắc là có một tên sát
nhân hàng loạt không, hay là họ chỉ bị một điểm tương đồng giữa hai vụ án Nadine
Vinick và Jackie Sheets làm cho hết hồn?
“Hôm nay em thấy gì không?” anh hỏi.
Nàng lắc đầu. “Không có gì chắc chắn. Chỉ là một cảm
giác khó chịu.” Và khi nàng đang lái xe về nhà, nàng đã đi qua một cặp đôi đang
mê mải với nhau đến nỗi họ hôn nhau nồng nàn ngay trên vỉa hè. Nàng đã ở trong
trạng thái tự động mỗi khi lái xe, sự cảnh giác được hạ xuống, và đột nhiên
nàng đang đọc tâm tưởng chàng trai trẻ. Một lần nữa, nàng bị sốc đến nỗi ngay lập
tức đóng tâm trí lại, rút lui khỏi mối tiếp xúc tinh thần. Nàng đã có một ý
nghĩ thoáng qua là nàng hi vọng họ sẽ sớm tìm được nơi nào đó riêng tư, nếu xét
đến sự khuấy động cao độ của chàng trai, nếu không nàng sẽ không phải là người
duy nhất bị sốc nữa.
Vậy là sự đồng cảm đã đến với nàng hai lần rồi và nàng
có thể kiểm soát được tiếp xúc ấy, có thể đóng nó lại. Thậm chí trước đây trong
lúc đỉnh cao phong độ, nàng cũng không thể làm được việc đó. Nàng đã học cách
tách biệt mình ra, nhưng chưa bao giờ hoàn toàn bảo vệ bản thân được. Okay, vậy
là tiếp xúc đầu tiên đã lẻn vào trong lúc nàng đang thư giãn; nàng vẫn còn có
thể cắt kết nối ngay lập tức.
Nàng đã không muốn khả năng của nàng trở lại, nhưng đột
nhiên lòng nàng tràn ngập cảm giác chiến thắng, và sự mãn nguyện. Rút cuộc
Gleen đã không thắng nàng. Quá trình lành bệnh đã mất quá nhiều thời gian,
nhưng cuối cùng, nàng đã là kẻ chiến thắng. Nàng đã vượt lên từ nỗi đau thậm
chí còn mạnh hơn trước, kiểm soát tốt hơn món quà nàng có. Với Dane, nàng thậm
chí còn vượt qua được cả nỗi kinh hoàng về thể xác và học được niềm vui trong
sex. Hai năm, hay thậm chí một năm trước thôi nàng có thể đã không làm được việc
đó, nhưng quá trình lành bệnh của nàng cuối cùng đã tiến triển tới một điểm để
nàng chiến thắng.
“Hắn có đang săn người không?” Dane hỏi.
“Ai mà biết được? Như em đã nói, không có gì chắc chắn
cả. Có thể chỉ là đêm nay em sợ quá.”
“Chắc anh có thể làm gì đó về việc này,” anh nói bằng
giọng thấp, trầm. Anh đang dựa vào tủ bếp, lại chắn lối nàng trong lúc nàng
đang chuẩn bị một bữa ăn nhanh như mọi khi. Nàng nhìn vào anh và đầu gối bủn rủn.
Trông anh nam tính đến mức mỗi tế bào trên người nàng đều phản ứng lại. Dane
luôn luôn hơi thô ráp một chút, thậm chí cả khi quần áo của anh vừa mới được ủi
xong, nhưng lúc này còn hơn cả thế với áo sơ mi hơi nhàu, mái tóc đen bù xù, và
cái cằm vừa hiện rõ vết tích tàn phá của lưỡi dao cạo sáng nay vừa có nhu cầu cần
phải cạo râu lần nữa. Như mọi khi, anh vẫn đeo bao súng, nhưng phần báng súng
lòi ra dưới nách; anh đã quá quen với việc mang vũ khí tới nỗi anh không còn
chú ý đến nó nữa.
Đôi mắt nâu sắc bén đó xanh hơn bình thường, và mang
theo một tia độc đoán khi anh nhìn nàng.
“Có thể,” nàng đồng ý, giọng nàng cũng khàn hơn bình
thường. Còn khuya mới là có thể, nàng chắc chắn là có. Sức mạnh giới tính anh
có với nàng mạnh mẽ đến nỗi việc duy nhất giữ nàng khỏi hoảng hốt là nàng biết
rằng khi nàng muốn, nàng cũng có thể làm anh phát điên như thế. Nàng có thể
nghi ngờ về tình cảm của anh, nhưng không có chút nghi ngờ nào về phản ứng cơ
thể anh. Tất cả những gì nàng phải làm là chà người vào sát anh, hay cho anh một
cái nhìn đặc biệt nào đó, hay thậm chí là không làm gì cả, và anh sẽ vẫn bị khuấy
động.
Đôi khi việc đó làm nàng giật mình, vì nàng rõ ràng
không phải là một mẫu phụ nữ sexy theo bất kì mặt nào. Nàng luôn cố tình ăn mặc
để giảm sự nữ tính của mình xuống, bởi vì nàng không bao giờ muốn thu hút bất
kì một kiểu chú ý nào. Không thành vấn đề với Dane; như thể là anh chẳng bao giờ
nhìn thấy quần áo, mà nhìn thẳng vào trong người nàng. Nàng vẫn ăn mặc như cũ,
theo thói quen và để tiện lợi – rút cuộc, quần áo có sẵn mà – nhưng bây giờ,
hơi ngạc nhiên với chính mình, nàng nhận ra rằng nàng không cảm thấy cần tiếp tục
nguỵ trang thêm nữa. Mọi chuyện đã thay đổi. Nàng không cần phải giấu mình để bảo
vệ sự riêng tư tinh thần nữa, nàng cũng không cần phải lo lắng về những chen
ngang bệnh hoạn trong sự bạo dạn tình dục nữa. Dane thường xuyên xâm nhập với sự
bạo dạn tình dục, và chẳng có chút gì bệnh hoạn trong đó cả.
Nàng đã mạnh hơn. Các khả năng của nàng đã thay đổi.
Nàng đã lành, và đang kiểm soát tình hình. Nàng cảm thấy một niềm vui nho nhỏ nữa
khi nàng thật sự nhận ra, lần đầu tiên, rằng nàng không còn ở vào thế yếu so với
sức mạnh tinh thần của chính nàng nữa.
Nàng có thể ăn mặc bất kì cách nào mà nàng muốn. Nàng
có thể mua những bộ quần áo ôm sát người, thanh lịch mà nàng đã luôn ngưỡng mộ,
hay thậm chí mặc một cái gì đó cực kì sexy.
“Em đang nghĩ gì thế?” Dane hỏi khó chịu. “Em đang
nhìn chằm chằm vào anh như thể anh là Chim Tweetie[2] còn em là một
chú mèo đói bụng ý.”
Nàng để cho ánh mắt mình trượt xuống thấp hơn, và chậm
rãi liếm môi.
Khuôn mặt anh thay đổi. Anh đứng thẳng dậy khỏi tủ bếp,
mọi thớ thịt trong cơ thể hùng mạnh của anh căng ra. Rồi anh đưa tay ra và cố
tình tắt bếp. Nàng nhướn lông mày với anh. “Việc này có thể mất một lúc,” anh
giải thích, đôi mắt anh nặng trĩu khi anh kéo nàng lại gần.
[2] Con chim hoàng yến vẫn
xuất hiện trong Tom&Jerry, very cute ^^
*
Không có chuyện gì xảy ra trong cuối tuần đó, mặc dù
Marlie không thể rũ bỏ tâm trạng dự đoán khó chịu. Nàng bắt đầu nghĩ nàng sẽ cảm
thấy như thế này cho đến khi hắn bị bắt. Nhưng nàng đương đầu với sự căng thẳng
tốt hơn cuối tuần trước, có lẽ vì sự tự tin mới tìm được của nàng. Nàng đã kiểm
nghiệm sự kiểm soát đó khi đứng nói chuyện với Lou một lát vào ngày thứ Bảy, cố
tình mở lòng ra; nàng ngay lập tức đọc được các cảm xúc của người hàng xóm, và
khi nàng quyết định dừng lại, dòng chảy liền bị ngăn chặn. Nó giống như mở và
đóng một cánh cửa vậy. Nàng có thể làm được!
Tuy nhiên đó không hoàn toàn là một kinh nghiệm thoải
mái; nàng phát hiện ra rằng Lou cực kì không bằng lòng với tình huống ở nhà kế
bên, với một người đàn ông thô thiển chuyển vào ở cùng nàng, cho dù đó là một cảnh
sát đi nữa. Lou cảm thấy đó là một tấm gương xấu. Marlie tự hỏi nàng đang noi
gương xấu cho ai, vì dù sao nàng cũng là người trẻ nhất trong khu này. Hầu hết
hàng xóm của nàng đều là những người đã về hưu.
Dane chẳng giúp được gì khi chọn đúng thời điểm đó để
ra ngoài hiên trước, mặc độc một chiếc quần jean hầm hố. Bởi vì họ đã dành cả một
ngày lười biếng ở trong nhà, anh còn không cạo râu. Trông anh to lớn, thô bạo,
hơi nguy hiểm, và nam tính toàn phần, với bờ ngực trần mạnh mẽ. “Chào, bà Lou,”
anh gọi. “Xin lỗi đã chen ngang. Cưng ơi, em có biết anh để dầu bôi trơn súng ở
đâu không?”
“Anh không để đâu cả,” nàng trả lời. “Anh để quên ở
ngoài. Em đã mang vào trong bếp, cái ngăn kéo thứ hai từ bên phải.”
Anh cười toe toét với nàng. “Xin lỗi.” Rồi anh biến lại
vào trong nhà.
Khuôn mặt Lou cứng đờ, đôi mắt bà ta mở lớn khi bà
nhìn vào chỗ anh vừa đứng. Marlie nhấp nhổm không thoải mái. Đây là lần duy nhất
nàng chắc chắn không muốn mở cánh cửa đó và cảm nhận điều Lou đang nghĩ.
Rồi Lou thở ra một hơi thật dài. “Trời đất ơi,” bà
nói.
Hai má nàng hơi hồng một chút. Bà ta dành cho Marlie
cái nhìn hơi e thẹn. “Có thể tôi hơi cổ hủ,” bà thừa nhận, “nhưng tôi còn lâu mới
mù.”
Vài phút sau Marlie vào trong bếp và thấy Dane đang
bình thản lắp lại súng. Không đời nào anh kịp lau súng trong khoảng thời gian
ngắn ngủi như thế. “Anh cố tình làm thế,” nàng buộc tội, cố lắm mới giữ được giọng
bình thường. Lou vẫn còn cười khúc khích khi bà đi vào trong nhà.
Anh cười toe, không hề ngắc ngứ trong những cử động mạnh
bạo, thành thục của mình. “Anh thích làm bà ấy xù lông lên một tí,” anh thừa nhận.
“Anh đã nghĩ về việc kéo khoá quần xuống, nhưng anh quyết định thôi. Bà ấy chết
mất.” (trẻ con quá!)
“Tốt. Anh có thể không còn nguyên vẹn mà vào nhà nổi,
nếu anh đã làm thế.”
“Thực sự làm bà ấy bực mình hử?”
“Không hẳn.”
Anh nhìn lên, khuôn mặt khó hiểu. Marlie cười ngọt
ngào với anh. “Lou phải lòng thân hình cường tráng, to lớn của anh.”
Sau một thoáng bị sốc, anh bắt đầu cười lớn. Anh quá nặng
nàng không thể đẩy ghế anh đi được, vì thế nàng gạt cái bàn ra và đặt tay lên
vai anh khi vòng chân qua ghế và ngồi xuống đùi anh. Nụ cười của anh dừng hẳn,
sự căng thẳng quen thuộc làm nét mặt anh cứng lại. “Em biết bà ấy cảm thấy thế
nào,” Marlie thì thầm, nhấm nháp cằm anh. Tim nàng tăng nhịp đập trước mùi
hương của anh, toàn mùi đàn ông nóng bỏng, nồng nàn trộn lẫn với mùi dầu bôi
trơn găn gắt. Nàng chậm rãi chà xát vào quần jean của anh.
“Chờ đã.” Anh phản đối yếu ớt. “Tay anh có dầu.”
“Thì sao? Em rửa sạch được mà,” nàng lẩm bẩm, và đó là
tất cả những gì anh cần nghe.
*
Đó là một cuối tuần tuyệt vời. Nàng lờ đi luồng cảm
xúc báo động vẫn luôn ở đó, không bao giờ hoàn toàn cho phép các dây thần kinh
của nàng thư giãn, và tận hưởng những gì nàng có. Không có hình ảnh nào, không
có báo động giả nào về các vụ giết người tương tự. Nàng đã gợi ý tạt qua nhà
anh để xem mọi thứ trông thế nào, nhưng anh đang ở trong trạng thái lười biếng
và dường như không quan tâm. Họ xem ti vi và đọc sách. Họ cố thử các công thức
nấu nướng mới… hay đúng hơn là, Marlie thử, trong khi Dane ở cạnh nàng và ăn thử
thành quả. Và họ làm tình, thường xuyên. Đó chính xác là kiểu sống Marlie đã
luôn mong muốn, và luôn nghĩ là không thể có được.
Vào thứ Hai, giới truyền thông đã dịu xuống khi không
có gì xảy ra vào dịp cuối tuần. Sở cảnh sát Orlando đã hành động thái quá, giống
như chú Gà bé nhỏ[1] quang quác về chuyện trời sập. Một nhà báo còn
gợi ý rằng cảnh sát không chỉ tự làm mình ngu ngốc với hai vụ án mạng giống
nhau ở mức căn bản, mà thậm chí sự nhặng xị của họ có thể đã thúc đẩy vụ án mạng
mô phỏng của Fecilia Alden.
[1] Chicken Little trong
phim hoạt hình Chicken Little của Disney chăng? Truyện này viết trước phim đó
nhiều mà nhỉ?
“Họ đã quên,” Dane châm biếm nói, “rằng sở không chịu
trách nhiệm với tất cả những vụ công khai này; chính giới truyền thông làm chuyện
đó. Bọn anh chỉ cố gắng giữ mọi chuyện trong vòng bí mật hết sức có thể.”
Marlie bắn cho anh cái nhìn khó chịu. “Nhưng bây giờ,
với việc họ coi đó là một báo động giả, mọi người sẽ thôi không cảnh giác nữa.
Hắn sẽ dễ thành công hơn.”
“Nói với báo chí như thế. Tất cả những gì họ dành cho
em sẽ là một câu trả lời chảnh choẹ rằng họ không tạo nên tin tức, họ chỉ đưa
tin.”
“Nếu đưa tin là tất cả những gì họ làm thì đã tốt.
Nhưng họ đã bóp méo nó, xiên xẹo nó, họ “phiên dịch” nó.”
Anh đã thấy nàng thực sự buồn phiền như thế nào; anh
cũng bực mình, nhưng các bài báo còn làm phiền Marlie sâu sắc hơn thế. Anh nhớ
lại rằng các kinh nghiệm của nàng với giới truyền thông nhìn chung không dễ chịu
gì cả, và anh nhanh chóng chuyển đề tài.

