Độc Huyền Cầm (Phần I) - Chương 06 - Phần 1
Chương 6: Tiên đồng
“Phụng thiên mệnh tiên đồng giáng
hạ…”[1]
[1] Tiền
duyên – Bạch Phụng.
- Tư Thành!
Đứa bé mặc áo lụa trắng thêu hình rồng tụt xuống khỏi
lưng viên hoạn quan đang đóng giả con ngựa, khua khua cánh tay trong không khí,
tỏ ra mừng rỡ lắm. Nghiêng người bước qua những cành lá mọc xiên tạo thành
những thế cây tuyệt đẹp trong vườn thượng uyển, Tư Thành nâng vạt áo tím của
mình lên, quỳ xuống hành lễ:
- Thần đệ bái kiến quan gia. Quan gia vạn tuế vạn…
- Thôi khỏi! – Bang Cơ vén tà áo ngồi xuống trước mặt
đứa em, miệng nhoẻn cười. Sau lưng cậu, Đào Biểu biết ý cho đám người dưới lui
hết, chỉ còn mình ở lại nhưng cũng chỉ dám đứng xa xa nhìn hai vị chủ nhân.
- Hoàng huynh, chuyện này… – Tư Thành ngập ngừng cất
lời, đưa mắt nhìn vẻ như e dè, đề phòng lắm.
- Đây là hoàng cung của trẫm, trẫm nói không cần hành
lễ thì không cần hành lễ. Mà hôm trước em có hẹn vào cung chơi nhưng lại không
giữ lời, đáng tội khi quân!
Đưa bé vung tay nói, gương mặt bầu bĩnh hơi vênh lên
tỏ vẻ không vui nhưng nhìn nụ cười tủm tỉm của cậu em trước mặt liền thôi giả
đò tức giận, ngồi bệt xuống nền cỏ xanh.
- Trước mặt anh, em không cần cứ một hai cúi đầu làm
đủ thứ lễ nghi. Đám người xung quanh ngày nào cũng diễn trò đó đến phát chán
rồi. Đây là bí mật của chúng ta, đừng để mẫu hậu biết. Lần trước em không vào
cung như đã hứa… ở nhà có chuyện gì sao?
Tư Thành khoanh chân lại, đưa tay nghịch mấy chiếc lá
rơi trước mặt, nói:
- Thân mẫu của em hôm ấy không được khỏe nên không giữ
lời hứa với anh được. Em xin lỗi!
- Ngô Tiệp dư không khỏe? – Bang Cơ tròn mắt nhìn, sốt
sắng. – Có cần ta lệnh cho ngự y đến bắt mạch không? Thuốc trong cung không
thiếu, hay là để ta…
Đứa bé mặc áo tím ngẩng lên, ánh mắt đen bình lặng ánh
lên những tia nhìn cảm động rồi lắc đầu:
- Không cần đâu. Mọi chuyện giờ cũng ổn rồi, vì thay
đổi thời tiết nên mẹ em bị cảm nhẹ thôi. À, để em đền cho anh thứ này…
Đến giờ Bang Cơ mới nhận ra cái bọc giấy Tư Thành cầm
trong tay. Nhìn cách gói không ra hình thù vuông thành sắc cạnh này xem chừng bên
trong chắc chắn không phải là sách bút rồi. Nghĩ đến thế đứa bé thầm thở ra
sung sướng. Tư Thành thích sách, thích viết chữ, thậm chí có thể ngồi cả buổi
từ sáng đến chiều ở tòa Kinh Diên nghe giảng mà không vặn vẹo người lấy một cái
chứ đừng nói là ngáp ngắn ngáp dài. Ngày trước Bang Cơ cảm thấy những ngày nối
ngày như vậy thật nhàm chán, việc đến Kinh Diên nghe giảng đều đặn chẳng qua là
vì Đào Biểu không ngơi miệng lải nhải bên tai và bản thân đứa bé thì sợ Tuyên
Từ Hoàng thái hậu không vui. Trên giảng đường, Bang Cơ là bé nhất nhưng lại có
thân phận cao nhất, từ thầy học đến đám đồng môn tuy ngoài miệng không nói ra
nhưng đều ngấm ngầm để ý, chờ đợi vị Hoàng đế nhỏ tuổi bộc lộ tinh hoa ra
ngoài. Không muốn làm bản thân mất mặt nên đứa bé cũng phải cố tỏ ra nghiêm
chỉnh dù việc đó làm cái lưng của nó rất mỏi.
Từ ngày Tư Thành cùng đi học với Bang Cơ, vị trí người
bé nhất tại Kinh Diên chuyển sang cho vị thân vương sống trong dân gian ấy.
Người thông minh như Tư Thành không thể không biết những lời bàn tán nhỏ to
xung quanh mình nhưng vẫn có thể thản nhiên chăm chú đọc sách, bỏ tất cả ngoài
tai. Đám học trò nói nhiều. Có mấy lần Bang Cơ lẳng lặng đến sớm, đứng ngoài
nghe được họ đàm tiếu nào là xuất thân, nào là cân đong đo đếm xem phủ đệ của
Bình Nguyên vương có cái gì đáng giá rồi cười ồ lên. Đám trẻ con này mới nứt
mắt đã học người lớn nhìn tài sản, địa vị và những mối quen biết của người đối
diện để mặc sức đánh giá rồi xem xem nên tôn trọng hay khinh thường người ta.
Điều ấy làm Hoàng đế nhỏ rất ghét, thấy bực mình thay đứa em. Nhưng lúc Bang Cơ
đem chuyện ấy kể cho Tư Thành thì chỉ nhận được một thái độ dửng dưng. Cậu bé
gập cuốn sách trên tay lại, chăm chú nhìn Hoàng đế rồi nhẹ mỉm cười:
“Hoàng huynh, mấy chuyện đó anh để vào đầu làm gì? Em
vẫn nghĩ tài sản, chức tước mà họ nói đến mơ hồ lắm, cái cúi đầu của loại người
ấy trước kẻ có quyền có thế cũng không đáng tin. Trên đời chỉ có học vấn là
điều chắc chắn nhất để khiến tất cả mọi người tôn trọng mình thôi!”
Những lời ấy làm Bang Cơ thực sự sững người. Cậu đã
nghĩ mãi không hiểu làm cách nào để những người xung quanh bớt coi mình là trẻ
con, thực bụng coi trọng điều cậu nói thay vì thứ lễ nghi quân – thần buộc phải
thế. Từ đó, việc đọc sách, luyện chữ cũng thú vị hơn nhiều. Dù sao cậu cũng là
hoàng huynh của Tư Thành, phải là tấm gương, phải là người có thể bảo vệ được
cậu em này, Bang Cơ đã nghĩ vậy đấy.
- Anh thích bánh đa kê đúng không? Em tự mua đấy. – Tư
Thành mở gói giấy đưa cho đứa bé đối diện.
- Đào Biểu, mang lọ đường cát[2] đến
cho ta! – Bang Cơ miệng nói còn mắt hau háu nhìn hai miếng bánh đa kẹp ở giữa
một thứ hỗn hợp vàng tươi deo dẻo, cười sung sướng.
[2] Đường
trắng, hạt nhỏ, mịn, khác với đường đỏ, đường mật.
Rắc những hạt đường trắng lên lớp kê vàng rồi đặt lại
miếng bánh đa giòn tan lên trên, đứa bé há miệng cắn một miếng, hai mắt híp
lại. Tư Thành mút ngón tay mình, nhìn cảnh đó không khỏi bật cười. Cậu vẫn nghĩ
Hoàng đế có cả thiên hạ, trên đời có nhiều thứ quý giá hơn trăm lần, vạn lần
một miếng bánh đa kê, chỉ cần một câu nói Hoàng đế đã có được trong tay nhưng
hóa ra không phải. Hoàng cung với bản thân Tư Thành đến lúc này nếu không phải
vì có Bang Cơ thì chắc chắn là chốn không bao giờ đứa bé muốn đặt chân đến.
Cũng là những ánh mắt len len nhìn theo nhưng cảm giác đưa lại không giống với
những gì cậu quen đón nhận như ở tòa Kinh Diên. Chính xác ra sao Tư Thành chưa
rõ nên ngoại trừ những lúc gặp riêng Bang Cơ, không lúc nào đứa bé dám làm gì
thoải mái quá mức như lúc sống ở ngoài. Ấy cũng là điều Ngọc Dao căn dặn nó
trước mỗi lần nhập cung theo triệu kiến.
- Bác cầm lấy đi! – Tự tay mình rắc đường lên miếng
bánh còn lại rồi đưa cho Đào Biểu đang đứng hầu gần đó, Tư Thành mỉm cười.
- Điện hạ, thần… không dám! – Viên hoạn quan rõ
ràng ngạc nhiên trước hành động này của vị thân vương ít tuổi, chỉ dám cung
kính cúi đầu từ chối.
- Coi như là quà hối lộ! – Tư Thành bật cười, ánh mắt
long lanh tinh nghịch – Để sau này Hoàng thượng và ta có nghịch phá gì cũng
mong bác mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho.
- Thần không dám! – Người đàn ông đưa hai tay ra nhận
lấy, nở một nụ cười ôn hòa.
Lắc lư người trong chiếc áo tím, Bình Nguyên vương
nhìn anh trai rồi nói:
- Là Hoàng huynh nói với ta món bánh này là đặc sản
của quê bác. Hồi Hoàng huynh còn nhỏ đã được ăn nên rất nhớ. Cũng lâu rồi quan
nội thị cũng chưa được về quê, coi như ta nhiều chuyện đi!
Bang Cơ gật gật đầu tán đồng, ngước ánh mắt trong veo
về phía người đàn ông đứng tuổi sau lưng mình, trên đôi má bầu bầu còn dính mấy
hạt đường trắng.
- Quan gia… người…
- Khỏi cảm ơn. Trẫm rất thích ngươi mà! A, Hạ Liên
mang trà đến rồi.
Cô cung nữ nhẹ bước lại, cúi mình hành lễ, lúc đứng
dậy kín đáo chuyển ánh nhìn về phía Bình Nguyên vương. Khác với Đào Biểu, Tư
Thành không thích bị Hạ Liên nhìn thấy trong bộ dạng như thế này cạnh Bang Cơ.
Cô gái đó không phải kiểu cung nữ đưa chuyện, soi mói chủ nhân nhưng có thể vì
cậu biết đó là người rất được Hoàng thái hậu tin dùng nên mơ hồ cảm thấy từng
hành động nhỏ của mình cũng sẽ được bẩm báo lại chi tiết với bậc bề trên ấy.
Thân thiết với Hoàng đế nói thế nào thì cũng là cưỡi lên lưng hổ, bản thân phải
đề phòng và người khác cũng đề phòng mình y như thế. Những chuyện ấy kẻ làm
thần tử đã mệt mỏi, Hoàng đế còn mệt mỏi hơn vì không biết phải tin ai.
Nghĩ lại, những điều Bang Cơ kể cho đứa bé nghe về
những lời đồn đại của đám học trò không phải là tin tức sốt dẻo gì, chỉ thấy
trong lòng như có một đám sương mù lạnh giá lướt qua. Tư Thành cảm thấy đó
không phải chỉ là sự bảo vệ, là tình anh em – thứ mà cho đến khi vào Cung thành
đứa trẻ mới biết – mà dường như còn cả sự tương đồng, như thể Bang Cơ nhìn thấy
hoàn cảnh của chính mình trong Tư Thành. Có khi chỉ bởi một chút cảm xúc lướt
qua ấy vào đúng thời điểm đã hất đổ những viên đá đứa bé dựng lên xung quanh từ
khi được phong tước vương, hất đổ những suy nghĩ sẽ dùng cả cuộc đời mình gọi
người trước mặt là “quan gia” và xưng “thần” cho đến lúc chết.
- Tay em sao vậy? – Bang Cơ phủi phủi mấy hạt đường
dính trên má rồi nhận lấy chén trà từ tay Hạ Liên.
Kéo tay áo xuống rồi nhẹ nhàng chuyển bàn tay mình
xuống dưới gầm bàn, đứa bé cười cười:
- Không có gì đâu. Em chơi với đám trẻ con ở cạnh nhà
nên bị xây xước một chút.
- Hạ Liên, truyền ngự y. Mẫu hậu ta bảo những vết
thương nhỏ cũng không được qua loa. – Hoàng đế lắc lắc đầu, mắt dán vào mặt bàn
như thể muốn nhìn xuyên thấu – Mà em chơi gì để đến nỗi bị như vậy?
- Là… – Tư Thành đưa tay gãi đầu – … nhảy ngựa.
- Hôm nào chúng ta chơi thử trò đó đi. – Hoàng đế cười
tươi rói, nhướn người về phía trước để đứa em có thể thấy đôi mắt sáng rực long
lanh của mình. – Lần trước ta có thấy mấy hoạn quan mới nhập cung chơi,
nhìn rất vui.
- Thần xin bệ hạ. Chuyện gì cũng được trừ chuyện này.
Ông nội của thần ơi, thần chỉ có một cái đầu thôi! – Đào Biểu méo mặt khúm núm
van xin làm Bang Cơ bật cười ha ha. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhạt đi khi Tư
Thành đứng dậy, xin cáo lui.
Bước về phía trước đủ xa, cậu bé mới từ từ ngoái lại.
Trong khu vườn rộng, giữa những bóng lầu gác đổ dài lúc trời ngả về chiều là
một đứa bé cũng giống Tư Thành nhưng sao cảnh tượng này lại cô đơn đến thế.
Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nó cũng rời bước, quay trở lại cuộc sống ồn ào,
náo nhiệt bên ngoài cánh cửa Cung thành của mình.
Điện Trường Xuân sáng ánh nến. Cung nữ thu dọn những
đĩa thức ăn trên bàn rồi lui cả ra ngoài.
- Trẫm không hiểu. – Bang Cơ đặt chén trà nguội xuống
bàn, lắc lắc đầu.
- Thần ngu muội nên không biết quan gia đang muốn nói
tới chuyện gì ạ! – Đào Biểu khom người, chậm rãi cất lời, đi sau lưng vị chủ
nhân nhỏ tuồi.
- Trẫm không hiểu tại sao mẫu hậu có vẻ như không
thích trẫm chơi cùng Tư Thành. Lúc nào người cũng nhắc nhở trẫm đó là Bình
Nguyên vương… nhưng… chẳng phải trước khi trở thành một thân vương, đó vẫn là
em trai trẫm sao? – Bang Cơ phất tay áo ngồi xuống chiếc ghế sau án thư, chống
tay đỡ lấy một bên má.
Đào Biểu cúi đầu không đáp, cử chỉ hết sức bình tĩnh.
Ông ở trong cung đã lâu, để có thể trở thành nội quan kề cận cạnh Hoàng đế cũng
không phải là điều dễ dàng, chuyện năm xưa Tuyên Từ Hoàng thái hậu làm với Ngô
Tiệp dư không phải ông không biết nhưng bụng bảo dạ rằng chuyện ấy bây giờ, sau
này tuyệt đối không được nói ra, cũng không thể để bất kì ai tiết lộ cho Hoàng
đế biết. Bang Cơ giống một tờ giấy trắng mà mỗi chữ viết lên đó phải được cân
nhắc, phải là những thứ đẹp đẽ, chỉn chu nhất. Với tính tình của vị chủ nhân
này, nếu biết được những chuyện ấy e rằng sẽ vừa thất vọng, vừa đau lòng, sẽ để
lại trong tâm trí những vết thương không thể nào liền sẹo.
- Là lệnh bà sợ quan gia chơi đùa với Bình Nguyên
vương mà quên việc học tập, trị nước thôi ạ. Người là Hoàng đế, là người đứng
đầu trăm họ, an nguy của bách tính nằm trong tay người, Còn Bình Nguyên vương
tương lai sẽ là rường cột của nước nhà, là cánh tay phải của quan gia nên luôn
phải lấy việc tu thân, học theo gương thánh hiền làm trọng.
- Nói cũng phải! – Đứa bé mỉm cười, đưa tay trải phẳng
tờ giấy trên bàn rồi nhẹ nhàng cầm chiếc bút lông lên chấm vào nghiên mực. – Tư
Thành rất thông minh. Ở tòa Kinh Diên không ai có thể nổi trội được bằng em ấy.
Đến cả Hoàng huynh Khắc Xương tuy lớn tuổi hơn nhưng cũng không thể sánh bằng.
Trẫm thật may mắn đúng không?
Đào Biểu lắng tai nghe những lời ấy, gật đầu tỏ ý tán
đồng nhưng ngầm ghi nhớ trong lòng từng lời từng chữ, từng biểu cảm trên mặt vị
vua nhỏ tuổi để đoán định những điều ngài nói ra là thật hay chỉ là trẻ con
ngưỡng mộ lẫn nhau mà nói quá lên.
- Mà này… – Bang Cơ hơi vươn người sang trái, hướng
ánh mắt về phía Đào Biểu – Trẫm cấm ngươi không được nói lại những chuyện vừa
nãy cho bất kì ai. Tư Thành vốn không thích nghe người khác khen em ấy, cũng
không thích người ta quá chú ý đến mình.
- Thần tuân chỉ! – Ông cúi đầu nhận mệnh nhưng lại
thấy ngón tay út của đứa bé chìa ra trước mặt mình.
- Trẫm không cần khanh tuân chỉ. – Hoàng đế mỉm cười –
Trẫm cần một lời hứa vì Tư Thành tin trẫm, còn trẫm rất tin khanh nên mới kể
những chuyện ấy.
***
Những cuốn sách được xếp gọn gàng trên bàn. Dưới ánh
nến là những con chữ ngay ngắn, cứng cỏi nhưng cũng phảng phất những ấn tượng
thanh nhã hãy còn chưa ráo mực trên tờ giấy trắng. Hương hoa đại trong sân chùa
theo gió luồn vào qua ô cửa, lật giở góc trang sách xột xoạt. Trong buồng không
có ai.
- Quan quan thư cưu
Tại hà chi châu
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu[3].
[3] Trích
từ bài thơ Quan thư trong Kinh thi
Nghĩa là: “Chim thư cưu
kêu quan quan
Trên cồn đất giữa sông
Nàng yểu điệu thục nữ,
hiền lành duyên dáng
Ta muốn kết duyên cùng
nàng.”
(Bản dịch nghĩa của Băng
Tâm Phù Cừ)
Dịch thơ của Tản Đà:
Thư cưu cất tiếng quan
quan
Hòa cùng sóng vỗ vọng vang
đôi bờ
Dịu dàng thục nữ đào thơ
Sánh cùng quân tử duyên tơ
mặn mà.