Điềm Tĩnh Và Nóng Giận - CHƯƠNG 6

HẠNH PHÚC KHÔNG NẰM Ở VIỆC CÓ NHIỀU HƠN MÀ Ở VIỆC TÍNH TOÁN ÍT HƠN

Một người vui vẻ, hạnh phúc không phải vì anh ta sở hữu nhiều thứ mà bởi anh ta ít so đo, tính toán. Sở dĩ chúng ta nhọc lòng là vì thường do dự giữa giữ lấy hay buông bỏ. Sở dĩ chúng ta đau khổ là vì theo đuổi quá nhiều. Chỉ khi học được cách làm chủ cảm xúc của mình, bạn mới có thể thực sự kiểm soát cuộc đời mình.

KHÔNG CÓ NGƯỜI BẤT HẠNH, CHỈ CÓ TRÁI TIM U SẦU

Hạnh phúc không chỉ là một kiểu tâm trạng mà còn là một sự lựa chọn. Khi gặp phải khó khăn, trắc trở hoặc thất bại, chúng ta thường đứng trước ngã ba đường: một phía hướng về uất ức, muộn phiền; phía còn lại hướng đến lạc quan, tích cực. Trong nhiều trường hợp, tâm trạng chúng ta thế nào phụ thuộc vào lựa chọn của chính chúng ta. Trên thế gian này, trái tim con người là thứ mềm yếu nhất, nhưng cũng là thứ kiên cường nhất. Vì vậy, học được cách rèn luyện khi đối mặt với cô đơn, lạc lõng là vô cùng quan trọng.

Năm 2008, Thế vận hội Olympic được tổ chức thành công ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Sang Lan là một trong những đại sứ của kỳ Thế vận hội này. Nhiều người không biết rằng cô gái rạng rỡ như ánh mặt trời này từng gặp phải những khó khăn gì. Sang Lan vốn là thành viên của đội thể dục dụng cụ nữ Trung Quốc. Kể từ khi gia nhập đội tuyển vào năm 1993, cô đã giành được vô số giải thưởng và nhiều lần đạt thành tích đáng tự hào trong các cuộc thi quốc tế. Nhiều người nói rằng tương lai cô gái này nhất định sẽ trở thành niềm tự hào của Trung Quốc và giành huy chương vàng cho Trung Quốc tại Thế vận hội. Nhưng ai ngờ, năm 1998, cuộc đời Sang Lan đã gặp phải một bước ngoặt lớn.

Năm đó, Sang Lan đại diện Trung Quốc tham gia Đại hội thể dục thể thao hữu nghị được tổ chức tại Long Island, thành phố New York. Trong khi đang nỗ lực phấn đấu giành huy chương vàng, cô bất ngờ bị ngã nghiêm trọng. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ, không biết rằng chuyện này có ý nghĩa với Sang Lan. Không lâu sau, có tin tức nói rằng, Sang Lan bị liệt do chấn thương cột sống nặng. Sau này, cô không thể tiếp tục tham gia thi đấu nữa, thậm chí còn có khả năng phải nằm trên giường mãi mãi. Nghe tin, nhiều người đều cảm thấy tiếc thay cho cô. Sang Lan cũng rất đau buồn, cô nghĩ: “Sau này phải nói lời tạm biệt với sàn đấu. Sự nghiệp thể thao của mình chấm hết tại đây, mình còn có thể làm gì được nữa? Chẳng lẽ cứ nằm trên giường bệnh mãi để người khác chăm sóc sao?” Một Sang Lan với ý chí kiên cường đương nhiên không chấp nhận như vậy. Mấy ngày sau, cô lại một lần nữa nở nụ cười, thầm nói với chính mình: “Không thể bỏ cuộc! Mình phải kiên cường, vui vẻ sống!” Sau một thời gian luyện tập, cơ thể cô đã phục hồi rất tốt, cô xuống giường và bắt đầu cổ vũ Trung Quốc đăng cai Thế vận hội bằng chính sức lực của mình. Nhiều người không khỏi xúc động trước nụ cười tỏa nắng của cô.

Trải qua một biến cố lớn như vậy mà Sang Lan vẫn là cô gái rạng rỡ, tự tin và lạc quan. So với câu chuyện của cô ấy thì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống có đáng là gì? Nhiều khi, chúng ta không gục ngã bởi khó khăn mà lại bị đánh bại bởi tâm lý bi quan, tiêu cực. Trong mắt những người bi quan, mọi thứ đều khiến họ buồn bã, ngay cả ánh mặt trời rạng rỡ cũng không thể mang đến hạnh phúc cho họ. Thái độ sống này vừa không đúng đắn mà cũng không lành mạnh.

Những tâm trạng khác nhau như bi quan, vui vẻ, tiêu cực, tích cực giống như con đường đi trước mặt bạn. Đích đến cuối cùng của bạn là gì, sẽ có tâm trạng ra sao, hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của chính bạn. Trên hành trình cuộc đời, ai cũng sẽ gặp phải thất bại, trải qua những khó khăn; cách đối mặt với chúng phản ánh trí tuệ của mỗi người. Chúng ta không thể lựa chọn số mệnh nhưng chúng ta có thể lựa chọn hạnh phúc. Bởi hạnh phúc không phải do ông trời ban tặng, mà do chính bản thân mình tạo ra.

Cuộc sống như một chiếc gương, bạn cười với nó nó cũng sẽ mỉm cười đáp lại bạn; bạn chau mày ủ rũ với nó thì những gì bạn nhìn thấy cũng là một gương mặt không mấy vui vẻ. Tâm trạng vui vẻ không tự nhiên sinh ra, càng không thể đợi chờ người khác trao tặng cho bạn. Chỉ có bản thân nâng cao tinh thần thì mới có thể giương buồm vượt gió ra khơi.

Hạnh phúc dễ lây lan. Khi bạn hạnh phúc thì những người xung quanh cũng trở nên lạc quan, họ sẽ càng yêu thích ở bên cạnh bạn hơn. Ngược lại, khi bạn bi quan, tuyệt vọng, bạn thấy ai cũng không vừa mắt, mọi người cũng không muốn ở bên bạn một giây phút nào. Hãy nhớ rằng, trên đời này không có người được định sẵn bất hạnh, chỉ có trái tim không sẵn lòng lựa chọn niềm vui mà thôi. Vui hay buồn là tùy ở bạn.

ĐỪNG QUÁ ĐỂ TÂM NHỮNG LỜI PHÊ BÌNH VÀ CHỈ TRÍCH CỦA NGƯỜI KHÁC

Có người nói rằng sống trên đời chẳng qua chỉ là nói về người khác và bị người khác nói mà thôi. Một số người quá coi trọng những lời phê bình và chỉ trích, khiến cuộc sống của bản thân trở nên khó chịu, chật vật hơn. Thực ra, tự tin thực sự là dũng cảm đi theo hướng mình đã định, không coi những lời chỉ trích của người khác là biển chỉ đường. Nếu không, đến cuối cùng bạn sẽ chỉ đi trên một con đường ngược lại với phương hướng của bản thân.

Mỗi người đều có một sở thích và hoàn cảnh khác nhau. Không ai có thể được tất cả mọi người ngợi khen và đương nhiên cũng không thể bị cả thế giới chê bai. Dám đối mặt với ý kiến của người khác thì bạn mới có thể sống hạnh phúc. Nếu cứ luôn làm việc dựa trên những gì người khác nói thì bạn sẽ giống như chú ngựa muốn qua sông mà chẳng thể tiến lên được bước nào. Cuối cùng, bạn thậm chí còn trở thành một người thiếu hiểu biết về chính bản thân mình, bởi lẽ bạn luôn sống trong ánh mắt người khác mà không lắng nghe suy nghĩ thực sự của lòng mình.

Trong một bữa tiệc do công ty tổ chức, A Lệ làm quen một người đàn ông. Người này khéo ăn nói lại nho nhã lịch sự nên cô đã lập tức có ấn tượng tốt với anh ta. Hai người nói chuyện rất ăn ý. Đến khi tiệc tàn, họ trao đổi số điện thoại cho nhau và hẹn sẽ giữ liên lạc trong thời gian tới.

Vài ngày sau, A Lệ gọi điện cho người đàn ông kia nhưng không ai bắt máy. Vì vậy, cô để lại một tin nhắn, hy vọng đối phương có thể gọi lại cho mình. Sau khi bạn bè A Lệ biết chuyện này thì đã cười nhạo cô: “Cậu ngốc thật! Giờ kiểu người nào cũng có, thế mà cậu vẫn tin người lạ được. Mình khuyên cậu nên sớm cắt đứt suy nghĩ ấy đi, đừng có mong anh ta gọi lại cho cậu nữa.” Nhưng A Lệ không thay đổi suy nghĩ của mình chỉ vì lời can ngăn của bạn. Sau buổi nói chuyện, A Lệ tin rằng người đàn ông đó không phải kiểu “chơi bời”. Vì vậy, một tuần sau, A Lệ lại gọi điện cho đối phương lần nữa, vẫn không ai bắt máy... Người bạn nói với A Lệ: “Mình đã nói với cậu rồi, cậu còn không tin. Đến lúc đấy ráng mà chịu!” A Lệ tin rằng quan điểm của mình là đúng đắn nên không để tâm đến những lời nói lạnh lùng của bạn. Một tháng sau, cuối cùng người đàn ông đó cũng gọi điện cho A Lệ. Thì ra, sau bữa tiệc kia, anh ta phải đi công tác nước ngoài nên đã bỏ lỡ cuộc gọi và tin nhắn của A Lệ. Về sau, mối quan hệ giữa hai người phát triển thêm một bước nữa, cuối cùng trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc.

Nếu ngay từ ban đầu A Lệ bỏ cuộc vì những lời gièm pha của bạn thì rất có khả năng cô sẽ bỏ lỡ một cuộc tình tươi đẹp. Trên thực tế, nhiều khi những gì người khác nói không phải quan trọng nhất; nếu bản thân có đủ tự tin thì có thể tự tìm ra nhận định của riêng mình trong những lời ngoài tại đó thay vì “để gió cuốn đi”. Trong cuộc sống, những rắc rối kiểu này có thể thấy ở khắp mọi nơi, mẫu chốt nằm ở cách bạn xử lý nó như thế nào. Những người dễ dàng bị cuốn theo bước chân của người khác sẽ từ bỏ lựa chọn của mình và cuối cùng dấn thân vào con đường lệch lạc với hướng đi của bản thân. Còn những người tự tin, điềm tĩnh sẽ lắng nghe tiếng lòng mình giữa những lao xao bên ngoài và đưa ra phán đoán bản thân mong muốn nhất.

Nhiều chuyện vặt vãnh, nhỏ nhặt vốn không đáng để chúng ta phiền não, lo âu. Song, bởi vì chúng ta quá xem trọng ý kiến của người khác, phóng đại vô cùng vẻ mặt và hành động của họ trong trí óc và kết quả là biến những chuyện nhỏ như hạt vừng thành to như con voi khiến bản thân đau đầu nhức óc.

Có người đã từng nói như sau: “Khi tôi hai mươi tuổi, tôi quan tâm người khác nghĩ gì về mình; khi tôi bốn mươi tuổi, tôi không còn coi trọng ý kiến của người khác như thế nữa; cho đến khi tôi sáu mươi tuổi, tôi mới nhận ra rằng người khác vốn chưa từng nhìn lướt qua mình.” Có thể thấy rằng, buông bỏ những lời chỉ trích vô nghĩa, sống là chính mình mới đúng là điều quan trọng nhất.

THA THỨ CHO NHỮNG TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC GÂY RA, GIẢI THOÁT BẢN THÂN KHỎI OÁN GIẬN

Trong Kinh Thánh có viết một câu như sau: “Ôm lấy kẻ thù của bạn.” Quả thực không dễ dàng để làm được điều này, bởi lẽ nơi nào có con người nơi đó ắt có mâu thuẫn. Làm thế nào để hóa giải mâu thuẫn không chỉ là một bộ môn khoa học mà còn là biểu hiện của lòng độ lượng và vị tha của một người. Khi người khác gây ra tổn thương cho bạn, nếu có thể tìm ra lý do để khoan dung và tha thứ cho họ thì bạn sẽ giúp bản thân bớt thù hận, thêm tình bạn và có những mối nhân duyên tốt hơn.

Tha thứ cho những tổn thương người khác gây ra không phải là nhút nhát, càng không phải biểu hiện của nhu nhược hay đớn hèn, mà đó là sự bao dung, rộng lượng, là trí khôn trong đời. Nhà soạn nhạc người Pháp Fauré từng nói: “Một người không chịu tha thứ cho người khác là người không để đường lui cho bản thân; bởi lẽ ai cũng từng mắc lỗi và cần được người khác tha thứ.” Có thể thấy rằng, biết tha thứ mới có thể giúp cuộc sống của mình hạnh phúc hơn. Còn nếu cứ mù quáng đắm chìm trong oán hận thì sẽ chỉ khiến bản thân ngày càng đau khổ.

Dì Vương năm nay hơn năm mươi tuổi, thường ủ rũ cả ngày, đôi khi còn khóc một mình ở nhà. Thì ra, năm con trai dì 17 tuổi đã bị mấy thanh niên hư đốn đánh chết. Từ đó, cứ nhìn thấy mấy tên côn đồ trên phố, dì Vương lại muốn xông lên đánh cho chúng một trận. Thậm chí, dì còn thầm nghĩ rằng: “Nếu không phải do đám người tụi bay thì con tao vẫn còn sống bên cạnh tao. Tao thật muốn đánh chết từng đứa chúng bay một!”

Một người bạn thân của dì Vương thấy dì như vậy thì vô cùng lo lắng. Người ấy đã đưa dì đến gặp bác sĩ tâm lý. Với sự giúp đỡ của bác sĩ, dì Vương đã tham gia một hoạt động phúc lợi xã hội. Hoạt động đó cần dành ra mỗi này một tuần đến trung tâm cải tạo thanh thiếu niên và giúp đỡ những đứa trẻ từng phạm phải lỗi lầm. Ban đầu, trong lòng dì Vương vô cùng phản đối việc này. Chỉ cần nhìn thấy những đứa trẻ đó, dì lại nhớ đến con trai mình, lòng dì đau như cắt, ánh mắt nhìn chúng ngập tràn thù hận.

Sau này, bạn dì nói với dì rằng: “Con cậu đã mất rồi. Ngày nào cậu cũng rầu rĩ như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chi bằng cậu hãy mở lòng mình, tha thứ cho những người từng làm tổn thương cậu. Thế thì cậu mới có thể an lòng sống tiếp được.” Nghe vậy, dì Vương bắt đầu thử chấp nhận hoạt động phúc lợi xã hội kia. Đôi khi, dì sẽ mỉm cười với những đứa trẻ ở trung tâm đó. Một thời gian sau, tụi trẻ đều gọi dì là “mẹ”. Tâm trạng dì Vương trở nên tốt hơn rất nhiều, dì cũng cảm thấy cuộc đời mình như có thêm ý nghĩa mới.

Thực ra, tha thứ cho người khác cũng là mở ra một con đường mới cho chính mình. Nếu không thể đối xử với người bằng cái tâm rộng lượng thì sẽ chỉ khiến cuộc sống bản thân ngày càng u tối, không le lói chút ánh sáng. Như vậy, người đau đớn nhất thực ra lại là chính mình. Sở dĩ cuộc sống của dì Vương có thể trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn trước là bởi vì dì đã có thể buông bỏ hận thù và bắt đầu đón nhận một cuộc sống mới.

Ngoài đời có rất nhiều mẩu chuyện nhỏ như vậy. “Nhẫn một khắc sóng yên biển lặng, lùi một bước trời cao biển rộng”. Lựa chọn tha thứ không phải hạ thấp hay tổn hại đến lòng tự tôn của bản thân. Ngược lại, tha thứ có thể nâng cao sức hấp dẫn cá nhân, giành được lòng yêu thích và tôn trọng của người khác. Nếu oán hận cứ chất chồng, tôi đá anh đạp lại, oan oan tương báo biết bao giờ mới hết?

Trong xã hội hiện đại, nhịp sống ngày một hối hả, áp lực lên mỗi người cũng ngày càng nặng nề. Để có được bình yên trong lòng thì cần hiểu được tầm quan trọng của khoan dung. Oán hận giống như một cái khóa sắt, khóa chặt bạn trong một căn phòng nhỏ không le lói chút ánh sáng. Chỉ khi trút bỏ được những căm giận trong lòng và bước khỏi căn phòng tối tăm đó thì bạn mới có thể nhìn thấy bầu trời xanh. Khi bạn đang đầy một bụng tức thì đối phương lại không hề cảm thấy tội lỗi vì điều đó. Trái lại, gánh nặng của bạn ngày một nặng nề, như tảng đá lớn đè lên lồng ngực khiến bạn không thở nổi. Ở một khía cạnh nào đó, người lựa chọn tha thứ đã là người chiến thắng.

Đương nhiên, tha thứ không có nghĩa là mù quáng dung túng mọi lỗi lầm mà cần chúng ta đứng ở vị trí của người khác để hiểu họ hơn. Chỉ khi thông cảm cho nhau, chúng ta mới có thể nghiêm khắc với bản thân song vẫn bao dung với người khác. Bạn nên biết rằng, người khác không phải chính bạn, không thể việc nào cũng thuận theo suy nghĩ của bạn. Vì vậy, đừng đặt khuyết điểm của người khác dưới tấm kính lúp, cũng như đừng quá khắt khe với họ - làm vậy chỉ có thể phá hủy tâm trạng tốt của bạn mà thôi. Hãy biết rằng, rộng lượng và thứ tha là những mắt xích quan trọng để có được “nhân hòa”.

ĐỪNG QUÁ KHẮT KHE THÌ CUỘC SỐNG MỚI NGẬP TRÀN BẤT NGỜ

Người khôn ngoan thường tìm được niềm vui trong cuộc sống bình phàm, còn người xuẩn ngốc thì lại biến từng ngày của mình thành một mớ bòng bong. Một nguyên nhân quan trọng của điều này chính là người khôn ngoan thường biết cách hạ thấp yêu cầu của mình với cuộc sống, rộng lượng trước khó khăn và những điều không như ý. Bạn nên biết rằng yêu cầu quá khắt khe với cuộc sống chính là tự chuốc lấy khổ đau cho bản thân. Bởi lẽ, may mắn không thể lúc nào cũng cận kề bên bạn, chỉ khi mở rộng lòng mình mới có thể biết đủ, biết vui và khám phá những bất ngờ nho nhỏ trong cuộc sống.

Thường có người nói rằng “đợi đến khi có căn nhà lớn của riêng mình tôi sẽ hạnh phúc hơn”; “đợi đến khi có chiếc xe bốn bánh của riêng mình tôi sẽ hạnh phúc hơn”; “đợi đến khi có đủ tiền đi khắp thế gian tôi sẽ hạnh phúc hơn”,... Nào ngờ, hạnh phúc chẳng thể tự động đến bên bạn sau khi bạn có đủ mọi điều kiện mình mong muốn. Vì vậy, nếu muốn cuộc sống của mình ngập tràn ánh nắng của hạnh phúc thì bạn cần học cách tự khám phá niềm vui.

Ông Trương năm nay đã gần sáu mươi tuổi. Ông làm lụng vất vả cả đời, lo cho con trai học xong đại học. Giờ đây, con trai ông không chỉ có một sự nghiệp thành công mà còn cưới được một cô vợ xinh đẹp, sống vô cùng hạnh phúc. Sau khi vợ qua đời, ông Trương vẫn luôn thui thủi một mình. Vì vậy, ông thầm nghĩ: “Hay là mình thử nói chuyện với con trai xem về ở với vợ chồng nó có được không.” Vì vậy, ông đã viết một bức thư cho con trai về suy nghĩ đó của mình. Hai tuần sau, cuối cùng ông cũng nhận được hồi âm từ con. Ông Trương vội vàng mở ra xem, nào ngờ, trong thư con ông viết: “Bố ạ! Con cảm ơn bố có công dưỡng dục con. Nhưng vì thói quen sinh hoạt của chúng ta rất khác nhau nên chúng con không muốn bố dọn đến cùng. Con gửi kèm thư này giấy chuyển tiền năm mươi nghìn tệ. Bố yên tâm, chúng con nhất định sẽ cố gắng báo đáp bố về mặt kinh tế.” Đọc thư xong, ông Trưởng buồn bã suốt mấy ngày liền chẳng buồn cơm nước gì đến nỗi gầy xọp cả người đi.

Bạn thân của ông Trương là ông Lý nghe tin liền đến nhà khuyên bảo: “Ông Trương à! Chúng ta sống đến tuổi này rồi mà ông còn không nghĩ thoáng ra. Đời mình mình sống. Ông cứ ủ rũ như thế có ích gì đâu? Chi bằng ông mở lòng mình ra, tự tìm niềm vui cuộc sống.” Sau khi nghe bạn khuyên nhủ, ông Trương không còn canh cánh chuyện này trong lòng nữa. Thay vào đó, ông hẹn vài người bạn và bắt đầu cùng nhau đi du lịch mọi nơi. Những chuyến đi không chỉ giúp ông xóa hết muộn phiền mà còn làm phong phú hơn cuộc sống của ông.

Trong xã hội này có rất nhiều người già đau lòng vì con cái bất hiếu. Hành vi này của con cái quả thực đáng giận, nhưng đối với người già mà nói, liệu ủ rũ cả ngày có thể giải quyết vấn đề được không? Nếu họ có thể giống như ông Trương, buông bỏ muộn phiền, mở rộng tấm lòng thì cuộc sống của họ sẽ trở nên hạnh phúc và có ý nghĩa hơn.

Bạn không cần quá nghiêm túc với những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đòi hỏi quá mức cuối cùng chỉ khiến mỗi ngày trở nên u ám hơn mà thôi. Dale Carnegie, một học giả nổi tiếng của Mỹ đã chỉ ra rằng, những người thường xuyên trong tình trạng u sầu sẽ dần dần đánh mất niềm vui trong cuộc sống. Sở dĩ những đứa trẻ có thể hoàn toàn tập trung vào một trò chơi đơn giản là vì yêu cầu của chúng về hạnh phúc rất thấp nên dễ dàng được thỏa mãn. Khi lớn lên, trước những áp lực ngày một nặng nề, con người dần đánh mất bản thân trước những đòi hỏi quá đáng từ đó khiến cuộc sống trở nên tẻ nhạt hơn.

Dù là trong công việc hay trong mối quan hệ với mọi người, chúng ta đều không cần quá khắt khe. Rộng lượng với người mới có thể tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp; ngược lại thì sẽ chỉ đẩy người khác ra xa, cô quạnh một mình mà thôi. Vì vậy, khi giải quyết những việc nhỏ, bạn phải học được cách “hồ đồ”, không tính toán so đo. Chỉ khi thấu hiểu việc lớn, không khắt khe với việc nhỏ thì mới có thể khiến phiền não càng ngày càng vơi còn bất ngờ và niềm vui trong đời càng ngày càng đầy.

Nhiều khi, chúng ta quá nghiêm túc với những việc nhỏ nhặt là vì chưa hiểu rõ tầm quan trọng của chúng. Vì vậy, khi đối mặt với chuyện nhỏ khiến lòng người phiền chán thì bạn có thể tự hỏi mình rằng: “Đây có phải việc quan trọng với mình không? Phiền muộn vài ngày vì chuyện này có đáng không?” Nếu câu trả lời là “không” thì chúng ta cần học cách mở lòng và chấp nhận nó hoặc bỏ mặc nó luôn để không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của chúng ta. Khi không còn lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt, chúng ta mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của câu “niềm vui và bất ngờ ở khắp mọi nơi trong cuộc sống”.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.