Điềm Tĩnh Và Nóng Giận - CHƯƠNG 1

80% SAI LẦM TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI LÀ DO SỰ NÓNG GIẬN

Nóng giận là một trong những cảm xúc nguy hiểm nhất của con người. Trong cơn giận, con người như một con sư tử cuồng nộ, mù quáng làm tổn thương bản thân và người khác. Bị cơn giận chi phối, con người thường phá vỡ nguyên tắc, nói những điều không nên nói, làm những việc không nên làm, làm tổn thương thân thể và trái tim, làm tổn thương người khác và chính mình. Phẫn nộ là một cảm xúc bình thường nhưng chúng ta phải học được cách kiềm chế cơn giận ấy. Người giỏi kiềm chế cơn giận thường đè nén, cất giữ nó xuống tận đáy lòng và dần chuyển hóa nó thành một sức mạnh đáng kinh ngạc.

ĐỜI NGƯỜI RẤT BẬN NHƯNG ĐỪNG BẬN NỔI GIẬN

Ai cũng sẽ có lúc không tránh khỏi thiếu sót và những việc không như ý trong đời, có lẽ chúng ta không thể thay đổi được sự thật này, nhưng chúng ta có thể thay đổi thái độ của mình trước những điều ấy. Nhà thơ vĩ đại Rabindranath Tagore từng nói: “Nếu bạn khóc vì bỏ lỡ mặt trời thì nước mắt sẽ ngăn bạn ngắm nhìn những vì sao”. Tương tự, nếu bạn nổi giận lôi đình vì những thiếu sót và những việc không như ý trong cuộc sống thì tương lai sẽ có thêm nhiều điều khiến bạn tức giận. Sống trên đời này, con người phải theo đuổi rất nhiều việc. Nếu để cơn giận chiếm quá nhiều thời gian thì bạn sẽ hối hận không kịp khi bước vào tuổi xế chiều.

Đời người cùng lắm mấy chục mùa xuân hạ thu đông, nhưng những việc phải làm trong đời lại nhiều vô số kể. Cuộc đời là một vũ đài bận rộn. Thời gian như nước chảy mây trôi, phút này qua phút khác, giây này qua giây khác. Vô tình ngoái đầu nhìn lại, nửa đời người có lẽ đã xa tầm với. Con người thật nhỏ bé trong dòng chảy thời gian. Nhìn nếp nhăn ẩn hiện nơi vầng trán, nhìn năm tháng nhuộm bạc mái đầu xanh, nhìn cố nhân cưỡi hạc về trời, chúng ta lại chẳng thể làm gì khác. Những ai vẫn đang được cuộc sống ưu ái thì nhất định phải trân trọng một đời ngắn ngủi, quý giá này; đừng bao giờ để cơn nóng giận xâm chiếm thời gian vàng bạc của bạn.

Khi bạn đang mải buồn rầu, có lẽ đối thủ đã nhận được dự án của bạn từ tay sếp; khi bạn đang nổi giận đùng đùng, có lẽ người con gái bạn yêu tha thiết đã dần cách xa bạn; khi bạn đang tức giận, có lẽ cầu vồng sau mưa đã vẽ một dải màu đẹp đẽ trên bầu trời mà bạn chẳng màng thưởng thức. Vì vậy, tức giận là sự lãng phí lớn nhất với đời. Cuộc đời ngắn lắm, mấy chục năm như màn sương tan biến trong một sớm một chiều. Sao phải lãng phí thời gian tức giận? Sao không làm điều gì đó có ý nghĩa?

Chúng ta có thể bận học hành, bận thăng quan tiến chức, bận vui vầy với vợ con, bận hiếu thảo với cha mẹ nhưng đừng bận tức giận. Bởi lẽ khi tức giận, chúng ta sẽ bỏ lỡ rất rất nhiều cảnh đẹp trong đời. Giáo sư Lý - người có rất nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu văn học - đã dùng phần lớn cuộc đời mình để chứng minh rằng không nóng giận là cách sống tốt đẹp nhất.

Năm mươi năm trước, Giáo sư Lý khi ấy mới sáu tuổi đã theo cha mẹ đến Tân Cương định cư. Sau khi vượt ngàn dặm xa xôi từ Cam Túc đến Tân Cương, gia đình vốn khó khăn lại càng nghèo hơn. Nhờ sự giúp đỡ của những người tử tế, gia đình ba người đã ổn định cuộc sống ở một mái nhà tranh bỏ hoang. Vì miếng cơm manh áo, cha mẹ phải thường xuyên đi sớm về muộn, Giáo sư Lý ở nhà một mình không ai trông nom. Ông nói giọng Cam Túc trọ trẹ, cả người bẩn thỉu, quần áo mặc trên người là đồ cũ người khác bỏ đi nên chẳng có cái nào vừa vặn - không rộng quá thì cũng nhỏ quá. Những đứa trẻ địa phương không hiểu chuyện nên luôn cười nhạo ông. Người có lòng tự trọng cao như Giáo sư Lý cứ nổi giận là lại đánh nhau với đám trẻ ấy. Kết quả là ông không chỉ bị thương mà còn bị xé rách hết quần áo.

Sau khi nắm được tình hình, người cha đã nói với Giáo sư Lý: “Lần sau con còn tức giận nữa thì hãy về nhà nhìn xem. Nhìn căn nhà rách nát chúng ta đang ở, nhìn bộ bàn ghế cũ nát trong nhà, nhìn những đồ ăn không nuốt nổi này, có phải con nên lấy sức đi trồng cấy chứ không phải đánh nhau không?” Sau khi nghe lời cha dạy, mỗi lần bị những đứa trẻ khác cười nhạo, Giáo sư Lý đều sẽ chạy về nhà đi một vòng rồi không còn tức giận nữa mà bắt đầu làm việc cần làm. Mấy chục năm sau, Giáo sư Lý luôn duy trì một thói quen: viết những việc phải làm ở nơi dễ nhìn thấy nhất. Lúc không có điều kiện, ông lấy nhành cây viết lên tường. Khi cuộc sống dần khấm khá, ông có điều kiện viết lên giấy nhớ rồi dán ở chỗ có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào. Lúc tâm trạng không vui vì một vài xích mích nhỏ nhặt không đáng có, ông sẽ nhìn chăm chăm những việc này để tâm trạng dần dần bình tĩnh lại.

Giờ đây, khi đã là một giáo sư đại học, trong suốt hơn hai mươi năm giảng dạy, ông đã xuất bản hàng chục bài báo học thuật, viết năm cuốn sách học thuật, xuất bản một bộ sách ảnh, một tập thơ và ba cuốn tiểu thuyết. Khi ai đó ngạc nhiên trước nguồn năng lượng dồi dào của ông, ông chỉ nói: “Thật ra, chỉ là tôi không lãng phí thời gian mà thôi.”

Quả vậy, Giáo sư Lý có thể làm nhiều việc là vì ông đã không lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa. Khi người khác đang cáu kỉnh vì cơn ác mộng đêm qua, Giáo sư Lý lại đang nỗ lực cho những giấc mơ đẹp trong tương lai; khi người khác đang buồn bực vì những chuyện tầm thường, Giáo sư Lý lại đang say sưa trong thế giới tiểu thuyết mình sáng tác chốn thư phòng... Nhìn chung, khi người khác đang lãng phí thời gian cho những việc không như ý, tầm thường hoặc chẳng thể vãn hồi thì Giáo sư Lý lại đang làm những việc có ý nghĩa.

Câu chuyện của Giáo sư Lý nói cho chúng ta một điều: khi cơn giận được sử dụng đúng cách, nó sẽ bất ngờ trở thành động lực, thúc đẩy chúng ta làm nhiều điều có giá trị. “Sử dụng đúng cách” ở đây là dùng thời gian chờ nguôi giận để làm những việc mang tính xây dựng.

Con người đến với thế giới này để tận hưởng hạnh phúc chứ không phải để chuốc lấy khổ đau. Tồn tại giữa thế giới phức tạp này đã không dễ dàng gì, cớ sao cứ phải tự tạo rắc rối cho mình? Bao dung với đời, bao dung với người thật ra là sự bao dung lớn nhất với mình. Cả một đời bận rộn, không thể bận nổi giận mà nên bận kiếm tìm hạnh phúc và niềm vui bằng một tâm thái lạc quan, độ lượng.

KHI TỨC GIẬN,

80% HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN ĐỀU LÀ SAI LẦM

Hỉ nộ ái ố là những cảm xúc bình thường của con người. Ngay từ khi chào đời, con người đã có khả năng tức giận. Vậy tại sao chúng ta cứ luôn nhấn mạnh việc phải kiềm chế cơn nóng giận này? Đó là vì khi nổi giận, hầu hết hành động của chúng ta đều là sai lầm. Cơn giận thường bắt đầu bằng sự bốc đồng nhất thời, sau đó là đánh mất nguyên tắc và làm những việc khiến bản thân phải ân hận cả đời.

Tức giận sẽ khiến hành vi của con người đi lệch khỏi quỹ đạo đúng đắn. Khi bị chọc giận bởi những việc nào đó không như mong muốn, ý thức của chúng ta không còn rõ ràng và cảm xúc cũng sẽ trở nên vô cùng tồi tệ. Khi tâm trạng không tốt, chắc chắn chúng ta không thể làm việc với 100% năng lượng, cũng không thể cống hiến hết mình. Bởi vậy, lửa giận sẽ khiến hành vi của chúng ta dần đi chệch khỏi vùng an toàn, hướng tới đầm lầy hoặc vách đá cheo leo.

Tiểu Lâm, người bị bỏ tù vì tội cố ý gây thương tích cho người khác, nhớ lại quá trình phạm tội của mình và hối hận nói: “Khi ấy, tôi không kiềm chế được bản tính nóng nảy của mình, cứ nổi giận là như muốn phát điên lên, nghe gì cũng không lọt tai. Nếu ngày ấy tôi không nổi giận thì mọi thứ đã không đến nỗi này.”

Tiểu Lâm là một nhân viên giao hàng, nhút nhát và sống nội tâm. Năm 25 tuổi, anh quen biết Sa Sa qua sự giới thiệu của bạn bè. Hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình. Trong tình yêu ấy, Tiểu Lâm luôn rất tự ti. Vì Sa Sa là một cô gái ưu tú nên có rất nhiều người theo đuổi. Còn Tiểu Lâm lại có ngoại hình bình thường, công việc cũng không mấy lý tưởng. Bởi vậy, Tiểu Lâm luôn để ý đến những người bạn khác giới của Sa Sa. Hai người luôn khắc khẩu về vấn đề này.

Một ngày nọ, khi Tiểu Lâm chuyển phát nhanh cho một người bạn, anh nhìn thấy Sa Sa đang mặc quần áo của người bạn đó. Tiểu Lâm sốc vô cùng và cho rằng Sa Sa không chung thủy. Mặc kệ Sa Sa giải thích thế nào, Tiểu Lâm đang nổi giận đùng đùng nhất quyết không nghe. Tiểu Lâm càng nghĩ càng tức giận. Đêm đó, anh cầm một con dao nhọn, định tìm người bạn kia nói chuyện. Người đó vừa mở cửa, Tiểu Lâm đã đâm anh ta một nhát. Hàng xóm nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thì vội vàng báo cảnh sát, Tiểu Lâm bị cảnh sát đưa đi. Cảnh sát nói với anh rằng hôm đó Sa Sa vô tình rơi xuống hồ nước nhân tạo trong tiểu khu, khi được đội tuần tra đi qua cứu lên bờ thì đã lạnh cóng rồi; đúng lúc người bạn kia đi ngang qua nên đã đưa Sa Sa về nhà. Sa Sa không muốn ảnh hưởng đến công việc của Tiểu Lâm nên không nói cho anh biết. Người dân ven hồ đều có thể làm chứng cho việc này, Tiểu Lâm chỉ cần hỏi thăm là có thể biết rõ.

Vì cơn giận nhất thời, Tiểu Lâm không nghe lời khuyên can của bạn gái, cuối cùng tấn công người khác bất chấp pháp luật. Cho đến khi hiểu rõ mọi chuyện, anh đã đánh mất tình yêu và tình bạn, đồng thời cũng sẽ lãng phí tuổi xuân tuyệt vời của mình trong chốn ngục tù. Qua câu chuyện của Tiểu Lâm, chúng ta đã thấy sự tức giận đáng sợ thế nào. Đôi khi, chỉ một hiểu lầm nho nhỏ như vậy cũng có thể biến thành nỗi ân hận suốt đời dưới sự “xúi giục” của con quỷ giận dữ. Nếu Tiểu Lâm có thể khống chế được cơn giận, có thể lắng nghe bạn gái giải thích hoặc nói chuyện với bạn mình thì có lẽ anh đã không đánh mất tự do quý giá của mình.

Người dễ nổi giận thường có những thiếu sót về tính cách rất nguy hiểm. Bi kịch của Tiểu Lâm khởi nguồn từ sự tự ti. Người tự ti kém cỏi trong việc tiếp nhận những sự việc từ thế giới bên ngoài và dễ suy nghĩ mọi việc theo hướng xấu; khi gặp phải việc gì đó không như ý muốn, họ thường thích than vãn và cho rằng người khác đều coi thường mình. Nếu Tiểu Lâm tự tin với tình yêu của mình thì khi nhìn thấy bạn gái xuất hiện ở nhà người khác, suy nghĩ đầu tiên của anh ta sẽ không phải cô ấy ngoại tình; những việc tiếp theo cũng sẽ không xảy ra. Người tự ti dễ rơi vào phiền não chỉ vì những điều nhỏ nhặt, từ đó đưa ra những phán đoán sai lầm.

Nóng giận khiến chúng ta phóng đại sơ suất của người khác để rồi đánh mất tình yêu đáng quý; nóng giận khiến chúng ta không muốn tìm hiểu kỹ những hiểu lầm để rồi đánh mất tình bạn hiếm có; nóng giận khiến chúng ta vội vàng quyết định để rồi đánh mất cơ hội thành công; nóng giận khiến chúng ta quên mất nguyên tắc làm người để rồi phạm phải những tội lỗi không thể tha thứ. Khi nóng giận, suy nghĩ của con người bị mất kiểm soát nên hầu hết các hành vi khi ấy đều là sai lầm.

Những tổn thương gây ra bởi cơn nóng giận là không thể bù đắp nên chúng ta phải học được các kiềm chế cảm xúc. Khi bạn tức giận, đừng vội vàng phát tác, hãy âm thầm đếm từ một đến mười, hãy cho lý trí cơ hội cạnh tranh với cơn bốc đồng rồi mới lên tiếng; nếu cơn giận như sóng lũ chực chờ trào ra, thì hãy đếm đến một trăm... Khi đó, bạn sẽ nhận ra rằng thật ra mọi thứ không tồi tệ nhưng chúng ta tưởng.

CÁI GIẬN LÀM HẠI CÁI THÂN

Đồng ý, cho rằng nóng giận là nguồn cơn của mọi bệnh tật. Những người thường xuyên tức giận thì các cơ quan chức năng của cơ thể cũng sẽ dần dần thay đổi và xuất hiện nhiều bệnh khác nhau. Nóng giận như một sát thủ về đêm, âm thầm cướp đi sức khỏe và sinh mệnh của chúng ta. Vậy mới nói: cái giận làm hại cái thân.

Để chứng minh nóng giận có hại cho cơ thể con người, Gennady Cheurin, nhà nghiên cứu của Trung tâm Bảo vệ và An toàn Sinh thái Nga đã hướng dẫn nhiều nhà khoa học làm một thí nghiệm. Cheurin cho rằng nước có ký ức, vậy thì tưới cây bằng nước “giận dữ và nước suối có thể định lượng được tác động tiêu cực của nóng giận. Hằng ngày, ông mắng một cốc nước bằng những câu chửi thề đã được chọn lọc, rồi lấy nước ấy tưới cho hạt lúa mạch. Trong khi đó, cùng số lượng hạt ở một đĩa thí nghiệm khác thì được nuôi dưỡng bằng nước suối. Sau thời gian nảy mầm của hạt, Cheurin tính toán tỷ lệ nảy mầm và thấy rằng con số này ở những hạt được tưới bởi người tức giận chỉ là 48%, trong khi tỷ lệ nảy mầm của hạt được tưới bằng nước suối là 93%.

Thông qua thí nghiệm của các nhà khoa học Nga, chúng ta có thể hiểu rõ được tác hại của nóng giận đến sức khỏe. Một nghiên cứu quốc tế mới công bố kết quả, theo đó, người nóng tính không chỉ dễ trúng gió mà còn dễ bị đột tử. Nhiều người nghĩ rằng trút giận là một cách giải tỏa. Những cảm xúc tồi tệ như bất mãn, buồn bã hay uất ức đều có thể được trút bỏ qua cơn giận. Trên thực tế, quan điểm này là sai lầm. Trút giận không những không có tác dụng giải tỏa mà còn khuếch đại các độc tố sản sinh do cảm xúc tồi tệ và ngay lập tức gây ra những thương tổn vượt quá phạm vi chịu đựng của cơ thể. Đây là lý do tại sao các bệnh như trúng gió, đột quỵ... thường xảy ra khi tức giận.

Khi đang chuẩn bị tốt nghiệp và tìm việc làm, Lâm San - nghiên cứu sinh năm ba cảm thấy cơ thể xuất hiện rất nhiều vấn đề. Ngày nào cô cũng phờ phạc, nhịp tim thường xuyên đập nhanh hơn bình thường, sắc mặt càng ngày càng xấu đi, thậm chí còn mọc vài nốt mụn sưng đỏ. Về vấn đề ăn uống, đôi khi cô vô cớ chán ăn; nhưng đôi khi dạ dày lại như cái thùng không đáy, ăn bao nhiêu cũng không thấy no. Một sáng Chủ nhật, nhân dịp không có buổi phỏng vấn nào, cô quyết định đi gặp bác sĩ. Lúc ra ngoài, bạn cùng phòng bất cẩn quệt kem đánh răng vào chiếc quần cô vừa giặt, Lâm San giận lắm, liền đi ăn một lúc mấy cái đùi gà cho hả giận. Khi đi khám, bác sĩ không kê đơn thuốc cho cô mà chỉ dặn: “Nếu kiên trì không nổi giận vì bất cứ chuyện gì trong vòng nửa tháng thì những vấn đề của cơ thể sẽ biến mất”. Sau đó, bất cứ khi nào muốn nổi giận, Lâm San đều nhắm mắt, hít một hơi dài, cơn giận sẽ dần dần biến mất. Nửa tháng sau, Lâm San quả nhiên khỏe khoắn hơn rất nhiều.

Thật ra, mầm bệnh của Lâm San là nóng giận. Có lẽ vì áp lực tốt nghiệp quá lớn nên tính khí của Lâm San càng ngày càng tệ hơn, sẵn sàng nổi giận bất cứ lúc nào; kết quả là các chức năng của cơ thể âm thầm phát bệnh. Nóng giận ảnh hưởng toàn diện đến sức khỏe con người; thần kinh não bộ, nội tiết, miễn dịch, lục phủ ngũ tạng đều phải hứng chịu ảnh hưởng từ cơn giận.

Nóng giận làm hại não bộ và tinh thần. Khi tức giận, một lượng lớn máu sẽ dồn lên não làm tăng áp lực lên các mạch máu não. Lúc này, máu chứa nhiều độc tố nhất và ít oxy nhất - không khác gì một liều “thuốc độc” đối với tế bào não. Nóng giận có thể làm rối loạn hệ thống nội tiết và phá hủy hệ thống miễn dịch. Khi tức giận, các tuyến trong cơ thể đều sẽ chịu kích thích. Trong điều kiện không ổn định, các tuyến buộc phải thay đổi việc điều tiết hormone, từ đó dẫn đến rối loạn nội tiết tố. Ngoài ra, khi tức giận, não sẽ ra lệnh cho cơ thể sản xuất loại corticosteroid được chuyển hóa từ cholesterol. Nếu chất này tích tụ trong cơ thể quá nhiều sẽ cản trở hoạt động của các tế bào miễn dịch và làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Sức công phá của nóng giận lên các cơ quan nội tạng là không thể lường trước được. Khi tức giận, một lượng lớn máu dồn lên não và mặt, làm giảm lượng máu cung cấp cho tim và gây ra tình trạng thiếu máu cơ tim. Để đáp ứng nhu cầu cơ thể, tim phải làm việc nhiều hơn, khiến nhịp tim trở nên rối loạn hơn. Trong trạng thái tức giận, cơ thể con người sẽ tiết ra một chất gọi là catecholamine, chất này tác động lên hệ thần kinh trung ương, làm tăng lượng đường trong máu, tăng phân giải acid béo, tăng độc tố trong máu và tế bào gan. Khi cảm xúc bị kích động, nhịp thở sẽ trở nên gấp gáp, thậm chí có thể xảy ra hiện tượng tăng thông khí. Các phế nang liên tục giãn nở mà không có thời gian co lại, không có được sự thư giãn và nghỉ ngơi cần có, từ đó gây nguy hiểm đến sức khỏe của lá phổi. Những người hay tức giận, thận khí không thông dễ dẫn tới bí tiểu hoặc tiểu không tự chủ. Nóng giận có thể dẫn đến hưng phấn thần kinh giao cảm, tác động trực tiếp lên tim và mạch máu, làm giảm lượng máu lưu thông trong đường tiêu hóa, làm chậm nhu động ruột, kém ăn, trường hợp nặng có thể gây viêm loét dạ dày.

Nụ cười là khắc tinh của cơn giận. Khi chúng ta gặp phải những điều không như ý trong cuộc sống, hãy nhớ mỉm cười. Mỗi nụ cười giống như một lần vận động, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng sức sống cho các cơ quan. Nếu lửa giận trong lòng bạn dữ dội đến mức không thể dập tắt bằng nụ cười thì hãy khóc thật to. Nước mắt giải độc cho tâm trạng; bất bình, buồn phiền và đau khổ đều sẽ được giải phóng theo những giọt nước mắt. Những cách khác như đọc sách, khiêu vũ, nghe nhạc, chơi bóng... đều là những cách tốt để giải tỏa cơn giận. Dù bạn áp dụng phương pháp nào, chỉ cần có thể dập tắt lửa giận thì không có gì đáng ngại với sức khỏe chúng ta nữa.

THAY ĐỔI BẢN THÂN

BẮT ĐẦU TỪ “KHÔNG NÓNG GIẬN”

Nóng giận là thiên địch số một của hạnh phúc cuộc đời. Một là người luôn phiền não, bất an khó có thể nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống. Ngay cả khi đi bộ giữa một biển hoa oải hương, những gì người đó nhìn thấy chỉ là một mảng màu tím quá dày. Vì vậy, người dễ nóng giận không bao giờ hạnh phúc. Những người tâm trạng thất thường, lúc lên lúc xuống có hệ miễn dịch và hệ nội tiết bị rối loạn, não và các cơ quan nội tạng cũng sinh bệnh. Vậy nên, một người dễ nóng giận không bao giờ có vẻ ngoài rạng rỡ.

Mối quan hệ giữa các cá nhân cần được cẩn thận duy trì, sự nghiệp thành công cần nỗ lực phấn đấu. Và lửa giận sẽ phút chốc thiêu hủy những gì bạn cố gắng gây dựng suốt bao năm. Mối quan hệ giữa người với người là bình đẳng, bạn bè cần thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu một người luôn xảy ra xích mích với bạn bè, lâu dần bạn bè người đó sẽ không còn lòng nhiệt tình với tình bạn của hai người nữa. Gây dựng sự nghiệp như đi trên băng mỏng, mỗi bước đi đều cần vô cùng cẩn thận. Nếu một người tính khí bất ổn, lúc buồn lúc vui thì quản lý và đối tác sẽ mất niềm tin vào anh ta. Vì vậy, người dễ nóng giận không có bạn bè, khó thành đại sự.

Mỗi người đều muốn trở nên ưu tú, nhưng nóng giận lại đẩy ưu tú ra ngoài tầm với. Vì vậy, nếu bạn muốn thay đổi bản thân và thoát khỏi cuộc sống tầm thường thì phải bắt đầu từ “không nóng giận”.

Gần đây, Lôi Tử thích một nữ đồng nghiệp mới tên Tiểu Ảnh. Để có được tình yêu, anh quyết định thay đổi bản thân triệt để. Điều kiện của Lôi Tử khá ổn: cao 1m75, cũng coi như cao ráo sáng sủa, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, trong công ty cũng được coi là “hàng hiếm”; năm đầu tiên đến công ty đã hoàn thành hai dự án lớn, được sếp đánh giá rất cao; nhưng anh chỉ có một tật xấu đó là tính khí không tốt. Lôi Tử cho rằng khuyết điểm này không ảnh hưởng quá nhiều đến mình nên chưa từng để ý tới.

Lôi Tử có rất nhiều điều tiếc nuối ví dụ như lạnh nhạt với đồng nghiệp, chưa thể thăng chức sau một thời gian dài, sức khỏe kém. Để bản thân xứng đáng có được nhiều tình yêu hơn, Lôi Tử bắt đầu thường xuyên mời đồng nghiệp đến các buổi tụ tập do mình tổ chức, làm thêm bạt mạng, mời chào khách hàng, làm dự án và đến phòng tập bất cứ khi nào có thời gian. Nhưng nửa năm trôi qua, những nỗ lực của Lôi Tử dường như vẫn không có tác dụng. Đồng nghiệp vẫn lạnh nhạt thờ ơ với anh, sếp vẫn không có ý định thăng chức cho anh, chứng đau đầu và viêm dạ dày của anh không thuyên giảm.

Lôi Tử rất khổ não về điều này. Khi hẹn hò với Tiểu Ảnh, anh vẫn đang chìm đắm trong trạng thái thất vọng nên không khống chế được tính khí của mình mà to tiếng với Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh là một cô gái dịu dàng, thấu hiểu người khác. Sau khi tâm trạng của Lôi Tử ổn định, cô nói: “Những điều không như ý trong cuộc sống của anh đều do tính khí mà ra. Nếu anh không thay đổi thói quen dễ nổi cáu thì tất cả những cố gắng của anh đều là công cốc.”

Lời Tiểu Ảnh nói như đưa đường chỉ lối cho Lôi Tử. Anh bắt đầu để ý đến khuyết điểm hay nóng giận của mình và cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nửa năm sau, Lôi Tử được thăng chức, thành công theo đuổi được cô gái trong lòng. Bởi lẽ những cố gắng trong nửa năm của anh không bị lửa giận thiêu rụi nên anh đã được đền đáp xứng đáng. Điều này cho chúng ta biết rằng thay đổi bản thân bắt buộc phải bắt đầu bằng “không nóng giận”. Bởi vì hầu hết những bất hạnh trong đời đều do nóng giận mà ra.

Né tránh là cách hiệu quả nhất để kìm nén cơn giận. “Mắt không thấy tâm không phiền”, khi gặp phải chuyện không như ý thì nên lập tức rời khỏi hiện trường để phiền não nằm yên ở nơi cách xa bạn. Ví dụ, sự hiểu lầm của bạn bè khiến bạn vô cùng tức giận, bấy giờ đừng vội vàng nổi giận mà hãy nhanh chóng rời khỏi nơi đang nói chuyện để tránh lửa giận phá hủy tình bạn đáng quý. Một ngày nào đó bạn bè sẽ hiểu ra sự thật và xin lỗi bạn. Còn nếu khi ấy bạn vội vã nổi giận thì rất có khả năng tình bạn của hai người sẽ đi đến dấu chấm hết. Ví dụ khác, lời trách móc vô lý của sếp khiến bạn bực tức, khi ấy hãy lấy cớ nhận một cuộc gọi quan trọng của khách hàng để thoát khỏi văn phòng của sếp; sang đến hôm sau, có thể sếp đã quên mất những gì chỉ trích bạn hôm trước. Nhưng nếu hôm trước bạn khăng khăng đối đầu với sếp thì nỗ lực bao năm làm việc sẽ biến mất hoàn toàn. Tóm lại, bất cứ lúc nào cũng đừng cho mình cơ hội nổi nóng.

Đương nhiên, trong nhiều trường hợp, cơn tức giận sẽ không tự nhiên biến mất. Nếu sau khi né tránh mà cơn giận vẫn còn nguyên thì bạn hãy thử dời sự chú ý của mình. Trong những trường hợp bình thường, các hoạt động giải trí là cách tốt nhất để nguôi giận. Nghe nhạc, để những uất ức, bất mãn, những phiền não, lo âu trở nên nhỏ bé trong giai điệu tươi đẹp và giọng hát duyên dáng. Đọc sách cũng là một cách hiệu quả để xoa dịu cảm xúc. Khi tâm trạng bất an, chúng ta rất khó tĩnh tâm đọc sách. Khi ấy, bạn hãy ép bản thân vào thế giới của sách, có thể bằng cách đọc to thành tiếng hoặc chép lại, dần dần chúng ta sẽ hòa mình vào thế giới câu chữ và quên đi đau khổ trong thực tại.

Những cảm xúc khiến chúng ta rơi vào lửa giận như phẫn nộ, bất mãn, ấm ức... đều là thuốc độc với tâm hồn và cần được giải tỏa kịp thời. Hét lên nỗi phiền muộn trong lòng giữa thảo nguyên bát ngát, trên mặt biển bao la hay đỉnh núi không dấu chân người là giải tỏa hiệu quả nhất. Để gió mát thảo nguyên, sóng nơi biển cả và mây trên đỉnh núi cuốn trôi những gánh nặng trên vai ta, chỉ để lại hành trang nhẹ bẫng lên đường. Chuyện trò với bạn bè cũng là một cách nguôi giận hữu hiệu. Người tri kỷ luôn có thể nhìn thấu nội tâm chúng ta và khuyên giải ta bằng những lời lẽ đầy đồng cảm.

Cách thay đổi triệt để tính khí là đề cao tu dưỡng đạo đức cá nhân. Nếu một người có thể duy trì một tâm thái bình tĩnh, sáng trong mọi lúc thì bất cứ tình huống không như ý nào trong đời cũng không thể gây ra bất kỳ gợn sóng nào trên mặt hồ phẳng lặng. Đề cao tu dưỡng đạo đức là một quá trình lâu dài. Chỉ những người đọc nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, tư duy nhiều hơn, phản tỉnh nhiều hơn mới có thể đạt tới cảnh giới cao nhất của sự không nóng giận.

Ở điểm khởi đầu, số mệnh giao cho mỗi người chúng ta những thứ giống nhau. Trên đường đời, có người liên tục mất đi, có người liên tục đạt được nên cuối cùng mới xuất hiện phân hóa giàu nghèo. Một tâm hồn nghèo nàn bị lửa giận chiếm giữ, trong khi một tâm hồn phong phú lại ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Nếu một người muốn thay đổi bản thân và thoát khỏi số phận bất hạnh thì phải bắt đầu từ việc “không nóng giận”. “Không nóng giận” là bước đầu tiên để thay đổi bản thân. Phật dạy: “Tướng do tâm sinh.” Cuộc sống ra sao được quyết định bởi tâm thái thế nào. Chỉ khi con người có một tâm hồn bình thản, yên tĩnh thì cuộc sống mới tươi sáng, rực rỡ. Nóng giận là một trong những cảm xúc bình thường nhất và tồn tại ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống. Làm thế nào để không nổi giận có thể coi là một thử thách cho tất cả mọi người.

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.