Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 35.Đi qua mùa thu

Để yên cho bác sĩ "Hiền"
Đi qua mùa thu
gacsach.com

Bắt đầu cuối thu, trời ít mây hơn làm ánh nắng ban ngày có vẻ gắt gỏng thêm vài phần nhưng không nóng rát như trước. Thế nên mỗi khi hết việc, nắng vội vàng lượn đi mất, chạy nhanh đến nỗi chưa kịp uống hết chén trà, mặt trời đã rơi bõm xuống phía chân trời. Và theo truyền thống, mặt trời cũng chẳng thèm đỏ ối thêm phát nữa mà tắt ngúm, bỏ lại không gian bóng tối mịt mùng. đám cưới bằng lăng trên đường về bám đầy đất do đã lâu không được rửa bằng nước mưa đã bắt đầu đỏ lá và rụng. Mỗi lần có cơn gió thoảng qua, chúng lại rơi xuống là tả, lăn lóc trên đường, rồi đỗ lại ở một góc ngách nào đó, chờ đến đêm có người đi quét đường gom lại thành đống đổ về bãi rác. Và số phận những chiếc lá đỏ ấy không còn thơ mộng như những câu văn nữa mà bốc mùi mốc meo thối rữa. Mình gọi đó là mùi mùa thu trong thành phố.

Đã mua sữa dưới nhà mình mấy hôm bắt đầu mãn khai. phấn hoa li ti bay đầy đường làm mỗi lần qua đây mình hắt hơi liên tục. Ban đầu hí hửng tưởng có ai mong, hóa ra mình nhầm. Những hạt phấn cùng những con bọ nhỏ bay lơ thơ trong không khí sẵn sàng làm hại bất kể cơ địa dị ứng nào mà chúng gặp. Mùi hương mấy ngày đầu còn thoang thoảng ám ảnh. đến giờ thì nhức hết cả đầu và ai ở gần mấy cây sữa cũng mong mau chóng cho hết cái mùa này đi. Mùa thu trong thành phố chán ngắt, chỉ có thế. Không khí thay đổi dần và mình cảm nhận thấy rõ cái lạnh đang từ tốn đi về từng ngày. Mỗi sáng dậy, thấy ngoài trời mờ sương trắng. Quán bia dưới vỉa hè bắt đầu thưa khách dần. Mỗi chiều đi làm về, mình lại thấy chủ quán đeo khẩu trang kín mít, ngồi khoanh chân trên chiếc ghế nhựa, nhòm ra cây hoa sữa đằng trước không biết nghĩ ngợi gì. Thỉnh thoảng, chú lại cầm cái khăn lau đập bồm bộp xuống chân đuổi muỗi và đuổi lũ côn trùng cuối mùa gặt đang thi nhau bám vào ngọn đèn tiết kiệm điện trước cửa. Chúng đậu vào đấy một chốc rồi lăn ra chết, phần vì bị chủ nhà đập, phần vì chết một cách tự nhiên không cần lý do nào cả.

Mọi lần đám thanh niên rỗi việc tối nào cũng tập trung rôm rả uống bia như đám sâu bọ ngày mùa cứ thấy ánh sáng là bu đến ấy. Thỉnh thoảng lại thấy đồng thanh xui nhau uống đến lạc cả giọng. Kể cũng lạ, sao người ta uống cái thứ chẳng bổ béo gì khỏe thế không biết. Đến nỗi, khi không tự uống được nữa, người ta sẽ động viên nhau, ép nhau uống bằng được. Có lúc uống đến chết. Có cái chết nhanh và cũng có những cái chết từ từ. Đa phần là từ từ nên họ chẳng sợ.

Mỗi lần về quê, vụ mùa đã vãn, bọn thanh niên không có việc gì làm rủ nhau ra ngoài đầu làng ngồi vêu ra ngắm gái và chửi bậy, trông như những đám dã nhân. Trong thành phố thì không có nhiều chỗ ngồi như vậy mà chỉ có những quán cóc bán đủ thứ lặt vặt giúp cho người ta ngồi lai rai. Những ngày trời ảm đạm thế này, họ co người lại trong những chiếc áo chờ khách, hút điếu thuốc, uống chén nước trà. Như thế còn tử tế chán. Bây giờ, người ta thi nhau bán rượu và bia trên vỉa hè. Thế là luc thanh niên thành phố thừa hơi rỗi việc ra đó chén tạc chén thù rầm rĩ.

Hồi đi Nhật, mình với cô bạn lang thang trên đường, nhìn quanh toàn thấy các cụ già khú đế. Ở nhà, mình đã được xếp vào loại hàng tồn bán ế. Vậy mà sang đây, mình được xếp vào đám trẻ nhất trên đường. Bọn thanh niên trốn vào các cơ quan làm hết, đến tối mới thò mặt ra đường, chỉ có mỗi mình Nhưng cần đi tiêu thời gian. Còn nhà mình, khắp các quán nhậu rặt những thanh niên và trai tơ, không hiểu ở đâu ra nhiều thế và thời gian đâu ra nhiều thế. Ngày mùa thu se lạnh, đám người lại nở ra chứ không co lại nữa. Xôn xao và ồn ã.

Chiều mình về, đã lại thấy đám thanh niên lố nhố rôm rả. Trên bàn rượu, một đồng chí bắt nhịp gào lên "anh em ơi, tất cả ơi, rồi chúng ta đoàn kết", tất cả gào lên "đoàn kết", rồi uống. Vui đáo để và ồn ã đáo để. Nhất là khi họ đồng thanh hát những bài hát yêu nước. Tối, lơ ngơ đi làm về giữa lối đi đầy bụi phấn hoa sữa và bọ, mình bắt gặp đám thanh niên lại tụ tập một cách quen thuộc dưới nhà hát mừng sinh nhật ai đó. Lại "anh em ơi, tất cả ơi, rồi chúng ta đoàn kết", tất cả hô "đoàn kết,đoàn kết". Rồi uống rồi hát. Chị chủ quán không còn ngồi đuổi lũ bọ cuối mùa nữa mà chạy ra chạy vào, trông vui kinh lên được. Mình chuồn lên nhà, bật máy tính và ngáp. Cái mùa dễ làm con người ta có cảm giác chán nản.

Đang cắm cúi sửa lại bài giảng vốn đã mọc rêu của bộ môn, mình bỗng nghe thấy choang một cái. Đám thanh niên đang rầm rĩ hai ba dzô, hai ba uống... bỗng im bặt, một đồng chí gào lên "ĐCM chúng mày uống đ** chờ anh à?" Rồi choang phát nữa. mình thò đầu qua cửa sổ nhòm xuống thấy cái đèn bám đầy những con bọ vo ve xung quanh chao đảo, năm đồng chí đang ngồi quanh bàn chạy toé ra. Một đồng chí khác cầm cổ chai bia lẳng vào trong góc quán nức nở "ĐCM chúng mày đ** thương anh". Con mọt đang nghiến gỗ trong cái bàn ăn cơm của mình cũng im bặt từ bao giờ, không biết nó sợ, nó hoá kén hay nó đã chết mất ngáp.

Lát sau ai về nhà nấy, chỉ có chủ quán lúi húi quét dọn đám vỏ chai vứt lăn lóc cùng các mảnh bát vỡ. không khí yên tĩnh trở lại nhường chỗ cho lũ sâu bọ gọi tình nhau dưới mùi hương hoa sữa quện lẫn mùi bia chua lòm. Sương tối bắt đầu lâm thâm rơi xuống làm đống quần áo phơi ngoài hiên không khô được, có lẽ chúng sắp bắt đầu mốc. Không khí về khuya lành lạnh, chúng ta đã bước qua một mùa thu nhạt thếch. Ngày mai, mình lại đi qua nó, biết đâu lại nghe người ta hô hào "đoàn kết thân ái". Nhưng mình thấy sợ, mỗi lần hô hào là y như rằng xảy ra chuyện.

Thôi thì cứ để mặc nó với mùa thu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3