Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 33.Nghệ sĩ
Để yên cho bác sĩ "Hiền"
Nghệ sĩ
gacsach.com
Cũng lâu không đi bar. Từ trước đến giờ, mình không thích kiểu ồn xô bồ mà chỉ thích không khí nhẹ nhàng. Chỉ cần ít nhạc nhẽo du dương, ngồi vắt vẻo trên cái ghế mặc kệ sự đời làm chén rượu hay cốc bia mười một độ, thỉnh thoảng làm một tợp, nuốt xuống và cảm nhận sự thanh khiết trôi dần xuống dạ dày. Chúng mình nhất định không thích dạng phàm phu tục tử, ôm cái quai cốc tu ừng ực không khác voi hút nước, thỉnh thoảng vào lên dzồồồ... Thật là phát rồ! Tối, đứa bạn gọi mình bảo có chỗ này hay lắm, mình gật đầu ờ thì đi.
Không gian khá yên tĩnh, ánh đèn vàng nhẹ phản chiếu từ bốn bức tường rêu cũ làm ánh lên nét cổ xưa trong đầu mình. Đong đưa đôi chân ngắn trên ghế bar, mắt lim dim như những người xung quanh, thả hồn lên trần nhà theo mấy con nhện đang hối hả giăng tơ, mình tập làm người câm. Động tác duy nhất có ý nghĩa lúc này là vít cái cốc xuống làm ngụm bia đen sánh. Không khí lảng bảng khói thuốc lẫn mùi rượu tây đặc quánh lại, đầy hoang mang. Trong góc nhà, một chiếc đàn guitar nằm hở hang trên ghế đầy khêu gợi. Mình muốn ra sờ vào nó quá nhưng sợ. Sợ ai đó mắng mỏ, sợ nhiều con mắt đổ dồn vào đến chết cháy mất. Tự hỏi trong không khí thế này, âm thanh nào hay hơn sự yên tĩnh. Tất cả chờ đợi, rồi dường như không thể chờ đợi thêm nữa, một bóng người liêu xiêu từ trong bài hát của Trịnh Công Sơn gạt ghế bước tới trong hơi men. Hắn ngắm nghía cây đàn một chốc rồi bật ngửa nó ra, sờ soạng cái bụng gỗ với ánh mắt say mê, ánh mắt mình chưa bao giờ có được và thường xuyên ao ước có nó dù chỉ một lần. Hắn gãi vào mấy sợi dây, cây đàn rên lên nhè nhẹ. Hắn ngồi xuống, đặt nó lên đùi và hối hả, cả hai rung lên bần bật đầy nhục cảm. Âm thanh tràn ngập khắp phòng, cuống cuồng luồn qua vai áo làm mình nóng ran người. Đàn với người cuốn lấy nhau dồn dập, như không có ai xung quanh, tự nhiên như trong đêm giữa núi rừng hoang vắng. Rồi hắn phủi phục người xuống thở dốc, mồ hôi ra như tắm, cây đàn ưỡn cong lên một chập rồi im bặt.
Tất cả lại chìm vào im lặng. Bàn tay mình ướt đẫm nước, cốc bia nuốt hết lúc nào không hay. Tự thấy thật xấu hổ. Bên cạnh, một bà chị mặt đầy phấn, vẽ vời trông hết sức mỹ viện, đột ngột vỗ tay đôm đốp phá tan không khí lạnh băng, thả vài nụ cười to đùng rơi tõm xuống đất. Với bàn tay chuối mắn làm phát hết cốc bia, quay sang một anh già chải suốt rất mượt bảo: "ĐM hay thế, em máu nghệ sĩ lắm!" Mình đứng dậy cùng thằng bạn ra về, hơi men đầy mặt và bâng khuâng tự hỏi, đâu là nghệ sĩ.
Bẵng đi vài hôm, vào một buổi sáng, mình đi làm thủ tục đăng ký xe. Lọ mọ đến từ rất sớm đúng đầu giờ. Cả phòng chỉ có 3 bộ hồ sơ đăng ký xe mới với 6 chú làm hành chính. Mình ngoan ngoãn ngồi đợi từ lúc bắt đầu làm việc mà không có ý kiến gì. Các chú ngồi rất thư thái tán gẫu. Mình đếm được một chú tháo kính ra rồi đeo kính vào 4 lần, ngoáy mũi 2 lần và ngáp một lần. Ngón tay chú di di lên những dòng chữ của một bản khai mẫu nào đó được đưa vào lưu thông đã lâu, mắt nhíu lại cố gắng tìm lại một cách tuyệt vọng lỗi chính tả mơ hồ nào đó. Có lẽ ngày nào cũng bắt đầu bằng công việc như vậy. Làm việc như một công bộc có trách nhiệm. Chú liếc mắt qua ba bộ hồ sơ trên bàn, rồi lại ra sắp xếp các hồ sơ mới, đem ra tủ để, một lúc sau chú lại ra tủ lấy tập hồ sơ để lại vào bàn. Rồi chú lại lấy một mẫu tờ khai chưa điền và đọc, rồi lại nhíu mày. Mình không ý kiến gì.
90 phút sau, chú uể oải lấy hai tay bên một cách nặng nề bộ hồ sơ của mình, đọc lướt qua 10 giây, rồi với ánh mắt lãng mạn, chú bảo: "thiếu giấy, mai đi làm tiếp". Mình hỏi làm ngay kịp không, chú đáp: "con ơi, buổi chiều không làm, bây giờ hơi muộn nên chắc không kịp giờ con ạ!" Mình gật đầu cảm ơn chú và bảo: "từ lúc chờ chú làm việc đến giờ, cháu xem được ba bộ phim sex". Chú trố mắt nhìn mình,mình cười: "cháu sẽ nuôi cò, để dành thời gian đi làm kiếm tiền trả cho cò ngồi xem chú biểu diễn". Tất cả mọi người cũng trố mắt nhìn mình, mình ngẩng cao đầu đi về. Cười he he bảo ông anh rể: "cả xã hội mình ai cũng máu nghệ sĩ, muốn được việc phải uốn éo và con nghệ thuật đang bị hiếp dâm".