Để yên cho bác sĩ "Hiền" - 23.hạnh phúc của một tang gia
Để yên cho bác sĩ "Hiền"
hạnh phúc của một tang gia
gacsach.com
Mình trực, lại có người sắp chết. Khi chưa chết hẳn, con cái họ hàng bệnh nhân đã tập trung đông đủ, mỗi người một ý, bàn tang lễ cho cụ um cả một góc phòng. Bảo vệ mời không ra, còn to tiếng bảo để cho người ta chứng kiến phút cuối mặc dầu họ đang cãi nhau về chuyện làm ma chứ không yên lặng mà tiễn cụ đi nốt bước cuối cùng. Một số khác nhìn một cách tò mò như chứng kiến một sự lạ hiếm gặp, ấy là cái chết.
Chuyện chả vui quái gì, có khi lại là chuyện buồn, những cái đám ma nhà mình thật hết sức khiêu nhê, nhất là ở dưới quê, bao nhiêu thứ thủ tục loằng ngoằng. Đến độ, ngày xưa,mỗi lần làng mình có người sắp chết, các cụ liền họp nhau vào cãi ỏm tỏi một chặp bao nhiêu lâu mới xong. Lúc ấy, người sắp chết đã kịp chết. Sau rồi gia đình mới bắt đầu lo hậu sự. Không như trên thành phố, nhằng cái là cho vào bệnh viện chờ đấy vì nhà cửa chật chội, rồi gửi nhà lạnh xếp hàng đến lượt làm lễ viếng. Được phục vụ cho từ A đến Z, gia đình mỗi phải bỏ tiền và đếm tiền phúng.
Nhân tiện chuyện người sắp chết làm mình nhớ đến chuyện hồi còn nhỏ, hôm nào có đám ma là trong làng không khí rộn ràng hẳn lên. Chuyện đám ma hết sức quan trọng, các cụ quan niệm sống thì khổ được chứ chết là phải sướng. Thế là không tiếc tiền của gia chủ, các cụ yêu cầu làm mọi thủ tục nếu cần, tự nhiên ai cũng thành quan trọng. Nhà nào có đám, người ra người vào tấp nập, cùng đám trẻ con chạy lăng xăng, tiếng đàn ca sáo nhị rập rờn. Ngày nay, người ta còn bắc hẳn cái loa to đùng ra đầu ngõ, nhà tít cuối làng mà mới tới cổng đã nghe thấy tiếng khóc thuê nỉ non. Lũ trẻ con mừng gần chết, thò ra thụt vào xem người ta thổi kèn vui đáo để. Mấy khi làng quê yên tĩnh chả có việc quái gì ngoài ngồi bậu cửa buôn chuyện lúc nông nhàn lại có sự kiện giật gân như thế. Một đồn mười, mười đồn trăm. Có khi một người chết vì nguyên nhân hết sức tự nhiên, được trả từ trên tỉnh về trở thành một vụ giết người rùng rợn của bác sĩ bệnh viện.
Mỗi khi có phường kèn đến thổi, các bà các cô ngồi rúm vào với nhau khen chê người thổi khéo vụng đủ kiểu, bảo ông làng này thổi vụng chỉ có ăn là giỏi, anh làng kia thổi hay nghe mê luôn. Còn bọn trẻ con nghịch dại, chuyên môn đi hái khế chua đem về trước mặt mấy ông phường kèn và ăn, vừa ăn vừa xuýt xoa. Mấy ông phường kèn thèm nhỏ dãi thổi kèn từ toe toe sang toè toẹt. Cuối cùng không thổi được nữa, chửi um lên, đuổi cả lũ chạy toé khói. Chủ nhà đám chạy ra ngõ chửi: "Tiên sư bố đời, lũ mất dạy phá đám nhà ông".
Hồi đám ma ông hàng xóm, chả hiểu sao chết nhưng nhà làm đám to lắm, thổi kèn suốt đêm. Nhà mình ở gần không ngủ được vì người ra người vào liên tục. Mình ngồi hóng chuyện cùng đám dân làng, các bà nhai trầu xuýt xoa: "chết trẻ thế! Vẫn đương xuân thế mà lăn đùng ra chết do phí của giời!"cánh đàn ông ngồi kháo nhau: "chết để lại cả đống của, con vợ thì hơ hớ thế kia thì chịu ở vậy được mấy bữa, lại chỉ khổ con..." Ông bác làng bên, to béo bệ vệ như lãnh tụ mặc dầu bác chỉ là người làm thuần nông cả đời có mỗi việc cắm mặt vào đít con trâu. Ấy thế mà mỗi khi đi đâu, bác đều sắm cho mình bộ vía tươm tất lắm. Vào nhà đám, bác trịnh trọng ngồi xuống cái ghế, từ tốn châm điếu thuốc lào, rít lên một cái xọc, rồi lim dim ngửa cổ lên trời phà một cái. Sau rốt, bác với cái ấm tích rót xuống cái chén con nghe ro ro, vừa rót vừa nói: "đấy, tôi mới nghe thấy tình hình thế tôi suy luận ra ngay là nhà lúc đó không có ai, chắc là đi ăn cỗ đâu đấy. Mà lúc vớt lên thì đã chết rồi, có nghĩa là phải rơi xuống nước trước đó. Mà tại sao lại chọn đúng lúc không có người mà ngã nhỉ? Như thế chỉ có hai trường hợp: hoặc là tăng áp huyết, hoặc là tụt áp huyết thế nên rơi xuống. Mà khi rơi xuống, không gọi được ai có nghĩa là đã bất tỉnh rồi. Số anh cu này chết nên mới run rủi ra thế chứ không đã bò được lên bờ rồi. Tôi nói có đúng không các bác?" Các bà các cô cứ lồi mắt ra nghe, xuýt xoa: "nghe bác nói chí lý chí lý". Nghỉ một hơi, làm thêm một điếu thuốc lào nữa, ho hai cái và khạc xuống đất một cái bác nói tiếp: "cái đội kèn ở đâu ra đấy? Lại có đàn bầu à? Tôi có biết trước đám ma ông Tĩ người ta mời đội kèn về thổi liền 3 ngày. Hai ngày ba triệu, ba ngày ba triệu rưỡi. Thổi toàn kèn, mà kèn to hẳn hoi suốt ngày, có tận mấy người phụ, người nọ mỏi đến người kia thay. Lúc nào nghỉ mới kéo đàn bầu, chứ không như đội này toàn đàn bầu nghe không thích bằng". Một bà nhai trầu bỏm bẻm, đưa hai tay vuốt một vòng quanh miệng rồi búng cái xạch xuống nền đất nện, nói xen vào: "Tôi thấy đội này khóc không tình cảm mấy, chứ đi các đám ma khác người ta khóc hay lắm! Người ngoài có mà nước mắt không ngớt. Có bà đi cùng tôi nghe người ta hờ mà khóc rưng rức cứ như bố mẹ mình chết ấy. Thế có hay không các ông các bà nhể?"
Mà khi chết, Đột nhiên ai cũng trở nên hiền lành. Hỏi thằng hàng xóm nhà mình nghiện lòi ra, suốt ngày đi ăn trộm, đánh bố mẹ như đập đất. Lúc đi trại về cả nhà nó sợ phải đi sơ tán ra chỗ khác ở. Chẳng may hơn tháng thì nó sốc thuốc chết, người nhà mừng húm làm đám ma to đùng. Đội khóc bắc loa ra đầu ngõ khóc rằng: "Cháu thương cháu quý, cháu ngoan thảo hiền của ông sao không ở với bố mẹ mà bỏ ra đi làm bố mẹ buồn như thế cháu ơi?..."

