Đao Ca Nổi Đình Đám Showbiz, Fan Cầu Xin Tôi Đừng Giết Nữa - Chương 98
Chương 98: Thợ săn ảnh lộng hành
Tiêu Hạ thực sự cảm nhận được "Bổ Đạo Khách" đã đại bạo trên mạng từ khi nào?
Có lẽ là lúc đang quay "Quy Tắc Rừng Rậm", Tiêu Hạ bắt đầu phát hiện trong rừng cây xung quanh xuất hiện những bóng người kỳ lạ.
"Ai ở đằng kia?"
Nhân viên trường quay quát lớn, dẫn người đi kiểm tra, sau đó đuổi vài kẻ đang nấp trong bụi rậm đi.
Đợi khi quay lại, Tiêu Hạ mới biết những kẻ đó lại là thợ săn ảnh của mình.
Tiêu Hạ: ?
Cách đây không lâu cậu còn cảm thán mình là hàng tặng kèm cho thợ săn ảnh của Tô Thịnh Tích, kết quả bây giờ đã bắt đầu có thợ săn ảnh riêng rồi?
Tốc độ thay đổi này cũng quá nhanh đi...
Nhưng diễn biến tiếp theo quả thực khiến người ta cạn lời.
Vì hòn đảo nhỏ này nói đúng ra không phải đảo tư nhân hẻo lánh gì, mà là khu du lịch đón khách bình thường. Chỉ là do trận gió lớn thời gian trước khiến phần lớn cơ sở hạ tầng bị hỏng, khu du lịch tạm đóng cửa để sửa chữa, bình thường du khách và tàu thuyền liên quan sẽ không tới. Đoàn phim đã chào hỏi với bộ phận phụ trách bên này rồi mới trực tiếp đến quay, không định phong tỏa hòn đảo.
Nào ngờ Tiêu Hạ vừa nổi tiếng, đám thợ săn ảnh kia lại thuê thuyền nhỏ, tự đánh hơi mò tới.
Hơn nữa đoàn phim báo cảnh sát cũng vô dụng. Cảnh sát vừa đến thì đám người này lên thuyền nhỏ chạy mất, cảnh sát đi rồi họ lại quay đầu trở lại. Đoàn phim muốn bắt người thì họ chạy nhanh như bay, ngoài xua đuổi ra chẳng còn cách nào khác, đúng là "tiện" hết chỗ nói.
Tình huống như vậy xảy ra không chỉ một lần trong ngày.
Vì "Quy Tắc Rừng Rậm" thuộc thể loại phim kịch bản gốc thiên hướng nghi kịch tính, rất nhiều tình tiết quan trọng cần được bảo mật. Việc đám thợ săn ảnh bám đuôi chụp trộm sẽ rất dễ làm lộ nội dung phim. Sau nhiều lần xua đuổi không thành, đoàn phim đã tìm Tiêu Hạ để bàn bạc về tình hình này.
Tiêu Hạ biết mình xui xẻo, nhưng dù sao người ta cũng nhắm vào cậu mà đến, cậu đành vội vàng bàn bạc đối sách với Liễu Như Lam.
Liễu Như Lam hiển nhiên cũng rất tức giận: "Chị đã nhiều lần kêu gọi mọi người trên mạng là đừng đến, đừng đến, kết quả vẫn có mấy kẻ không chịu nghe. Hơn nữa mấy tay săn ảnh đó cũng chẳng phải fan của em, bọn họ thuần túy thấy dạo này em nổi đình nổi đám trên mạng nên muốn ké chút nhiệt độ để kiếm chác một khoản lớn mà thôi."
Loại thợ chụp ảnh thuê kiểu này là đám vô liêm sỉ nhất, chẳng thèm quan tâm tình tiết phim có bị lộ hay không, cứ thế bán tống bán tháo cho fan, hoàn toàn không có chút đạo đức nghề nghiệp nào. Trong cả cái giới săn ảnh, bọn họ đều bị coi là những kẻ cực kỳ ghê tởm.
Tiêu Hạ cau mày: "Fan của em chịu bỏ tiền ra mua sao?"
Chẳng phải đã cố gắng khuyên fan đừng mua mấy video hậu trường bị rò rỉ rồi ư...
Liễu Như Lam giơ tay vỗ vỗ vai Tiêu Hạ: "Em phải chấp nhận thôi, đôi khi fan là những sự tồn tại không nghe khuyên bảo như vậy đấy. Ở trong giới giải trí lâu rồi, đủ loại thành phần bát nháo nào mà chẳng trồi lên được."
Ý này cũng không phải nói fan không tốt, chỉ là con người vốn dĩ là sinh vật rất khó quản giáo, khi số lượng đông lên thì càng khó quản lý hơn.
Tiêu Hạ hỏi: "Vậy giờ tính sao chị?"
Liễu Như Lam day day ấn đường: "Mấy gã này báo cảnh sát cũng không bắt được, chỉ có thể tạm thời xua đuổi thôi. Việc này để chị xử lý, em cứ tập trung quay phim cho tốt, không cần lo lắng quá nhiều."
Cùng lắm thì... bọn họ chi thêm tiền, bao trọn cả hòn đảo nhỏ này, thuê thêm vài vệ sĩ giám sát canh gác toàn bộ hành trình. Cô không tin mình không trị được mấy tay săn ảnh này.
Tiêu Hạ nhướng mày: "Được, em biết rồi."
Đợi sau khi nhiệm vụ quay phim trong ngày hoàn thành, Tiêu Hạ trở về khách sạn và mở máy tính của mình lên——
Ở một bên khác, mấy tay săn ảnh cũng đã trở về khách sạn của mình, lật xem nội dung trong máy ảnh.
"Không hổ danh là tân quý của dòng phim hành động gần đây, bộ động tác này đẹp mắt thật, chắc chắn sẽ bán được giá hời."
Hoàng Mông xem đi xem lại nội dung trong máy ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười phấn khích.
Dạo gần đây bộ phim "Bộ Đạo Khách" hot đến mức nào? Cách đây không lâu, "Bộ Đạo Khách" đã thuận lợi phá vỡ mốc 80 triệu doanh thu chia sẻ phòng vé, hơn nữa còn đang thừa thắng xông lên, hướng tới mục tiêu phá mốc 100 triệu.
"Bộ Đạo Khách" nghiễm nhiên trở thành một hiện tượng phim chiếu mạng bùng nổ, có thể xem là bộ đầu tiên trong lịch sử phim chiếu mạng làm được điều này. Không chỉ nam chính Bồ Vinh một bước trở mình, từ một ngôi sao nhí bị lãng quên trở thành ngôi sao võ thuật thế hệ mới ai ai cũng biết, kịch bản nhận mỏi tay. Mà đạo diễn kiêm biên kịch kiêm hậu kỳ Lâm Nhất Bồng cũng nhảy vọt trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ đạo diễn trẻ, có điều anh ta khá kín tiếng, đến nay vẫn chưa tiết lộ kế hoạch quay phim mới.
Các vai phụ khác thì khỏi phải nói, ai cũng hot lên một chút. Tuy nhiên, do phần lớn đều là bạn học hoặc tiền bối trong nghề bị Bồ Vinh mặt dày lôi kéo tới, bản thân họ đều có công việc chính thức, nên đa số vẫn chọn cuộc sống kín tiếng, tiếp tục tỏa sáng trong lĩnh vực của riêng mình. Chỉ có Tiêu Hạ là hứng trọn luồng lưu lượng khổng lồ này.
Nhưng hiện tại Tiêu Hạ đang quay phim trên hòn đảo nhỏ ở Hải Thị, lưu lượng và nhiệt độ này về cơ bản là do Liễu Như Lam đang giúp duy trì.
Đồng thời, cũng có rất nhiều người thèm khát lưu lượng của Tiêu Hạ, muốn nhân cơ hội này chia một chén canh.
Và Hoàng Mông chính là loại người như vậy.
Sau khi biết được lịch trình của Tiêu Hạ, gã dứt khoát đi theo đến Hải Thị, thậm chí còn thuê một chiếc ca nô, cùng mấy đồng nghiệp đi tới hòn đảo nhỏ này.
Dù bị người trong đoàn phim xua đuổi nhiều lần, Hoàng Mông vẫn không bỏ cuộc, nằm vùng mấy ngày trời, cuối cùng cũng tìm được một vị trí cực kỳ hiểm hóc và kín đáo.
Thấy chưa, hôm nay gã chẳng phải đã bội thu rồi sao?
Nghĩ đến độ nổi tiếng gần đây của Tiêu Hạ, Hoàng Mông vừa ngâm nga câu hát, vừa mở máy tính cắm thẻ SD vào, bắt đầu xuất file.
Sau đó gã cầm bao thuốc trên bàn, ung dung châm lửa ngậm vào miệng, bắt đầu đăng lên vòng bạn bè, đồng thời liên hệ với mấy nhóm săn ảnh của mình để tìm người mua thích hợp.
Quả nhiên, Hoàng Mông không phải đợi lâu, fan của Tiêu Hạ đã tìm tới cửa.
[Thanh Thiên Vân Hạc: Trong tay anh có bao nhiêu video?]
[Hoàng Mông: Video dài*2 tổng cộng 36p12s, video ngắn*6 từ 5-20s, ảnh 26 tấm, có thể bán lẻ, có thể bao trọn gói, giá cả như sau...]
Đối phương xem qua mức giá, sau đó tiếp tục truy hỏi.
[Thanh Thiên Vân Hạc: Có quay được tình tiết phim không?]
Hoàng Mông nhe răng cười.
[Hoàng Mông: Cảnh hành động độc quyền, già trẻ không lừa.]
Thanh Thiên Vân Hạc ở bên kia màn hình nhíu mày.
"Đúng là tên săn ảnh không biết xấu hổ."
Cô lẩm bẩm.
Nếu Liễu Như Lam ở đây, e rằng cô ấy có thể nhận ra ngay, vị Thanh Thiên Vân Hạc này chính là đại fan của Tô Thịnh Tích, nick là Bất Mị Vi Tích.
Ban đầu cô trở thành fan của Tiêu Hạ chỉ bắt nguồn từ một sự hiểu lầm, chẳng qua sau đó fan của Tiêu Hạ quá nhiệt tình, cô cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì mà cuối cùng tạm thời ở lại, trở thành fan phú bà của Tiêu Hạ.
Cách đây không lâu "Bộ Đạo Khách" bùng nổ, Thanh Thiên Vân Hạc cũng đi xem, kết quả là u mê không lối thoát, thật lòng thật dạ hâm mộ Tiêu Hạ, đồng thời quyết định bắt đầu vận hành lại tài khoản mới lập "Thanh Thiên Vân Hạc" của mình.
Còn về lịch trình và tình hình hiện tại của Tiêu Hạ, đương nhiên cô nắm rõ.
Phía phòng làm việc cũng đã năm lần bảy lượt yêu cầu không được quay lén hiện trường, không được quay lén, kết quả đám người này vẫn trơ trẽn như vậy.
Nhưng biết làm sao được? Loại tư liệu này mà tung ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc quay phim của đoàn, có vài đạo diễn thậm chí vì bị lộ tình tiết mà phải sửa đi sửa lại kịch bản, cuối cùng hành hạ diễn viên.
Thanh Thiên Vân Hạc nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn hào phóng thâu tóm toàn bộ tư liệu của đối phương.
[Thanh Thiên Vân Hạc: Tôi mua đứt, giá chốt hai vạn.]
[Hoàng Mông: Thế không được đâu, đây là hàng độc quyền, mấy chục phút toàn là cảnh hành động đấy. Tôi lặn lội từ Thượng Hải tới đây, giá này còn chưa đủ tiền đi lại ăn ở của tôi nữa là.]
[Thanh Thiên Vân Hạc: Anh nói bao nhiêu.]
[Hoàng Mông: Mười vạn.]
Thanh Thiên Vân Hạc: "..."
Cô có tiền, nhưng không phải là đứa ngu tiền nhiều! Ha ha ha, cái thứ chó má này sao không đi cướp luôn đi!

