Đao Ca Nổi Đình Đám Showbiz, Fan Cầu Xin Tôi Đừng Giết Nữa - Chương 87

Chương 87: Gặp gỡ đạo diễn Nhâm

Đọc xong kịch bản, câu đầu tiên của Tiêu Hạ chính là: "Kịch bản này tôi nhận!"

Mặc dù nhân vật Hứa Ninh thoạt nhìn có chút giống Thẩm Quyết, nhưng Thẩm Quyết thể hiện ra ngoài lạnh trong nóng, thậm chí vì giúp Giang Như Soái mà không tiếc rời khỏi Khách sạn Bồng Lai, cùng Giang Như Soái lấy thân nhập cuộc. Còn Hứa Ninh thì không giống vậy, hắn ngoài lạnh trong cứng, đối với Lâm Dư An phần lớn thời gian là lạnh lùng đứng nhìn. Chỉ khi Lâm Dư An suýt chết, hắn mới ra tay giúp đỡ, hoặc khi đụng chạm đến lợi ích của hắn thì hắn mới động thủ. Đa số thời gian, hắn đều giữ thái độ "xem kịch hay".

Hơn nữa, kịch bản này cũng không chơi trò cảm hóa lẫn nhau hay hoạn nạn có nhau rồi trở thành anh em tốt. Mối quan hệ của hai nhân vật chính từ đầu đến cuối... ừm, đúng là "tình anh em plastic", không pha chút giả trân nào.

Đề tài mới lạ, thiết lập nhân vật chính mới mẻ, quan trọng nhất là những phân cảnh "đao to búa lớn" đầy ắp!

Còn lý do gì để không nhận chứ?!

Nhận!

Phải nhận!

Nhất định phải nhận!

Tiêu Hạ thậm chí đã nóng lòng muốn gia nhập đoàn phim ngay lập tức.

"Khi nào ký hợp đồng? Khi nào vào đoàn?"

Cậu yêu công việc, cậu yêu đi làm!

Tốc độ, tốc độ lên!

Liễu Như Lam nhìn đồng hồ rồi nói: "Bảy giờ tối nay, đạo diễn có tổ chức một buổi tiệc, tiện thể để cậu và diễn viên đóng vai Lâm Dư An gặp mặt nhau."

"Được, không thành vấn đề!"

Tiêu Hạ lập tức gật đầu.

Thế là trong sự mong chờ của Tiêu Hạ, bọn họ đã đến phòng bao nhà hàng sớm hơn giờ hẹn, và gặp được những người quen thuộc –

"Anh Trạch Hàng, chị Thành?"

Tiêu Hạ kinh ngạc nhìn những người ngồi sau bàn ăn, Lưu Trạch Hàng và Thành Tuyết cũng ngạc nhiên đứng dậy: "Hóa ra là mọi người sao?"

Lưu Trạch Hàng gãi đầu, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá rồi! Hứa Ninh là do cậu đóng thì tôi yên tâm hơn nhiều."

Tiêu Hạ bất lực dang tay: "Hôm qua còn bảo cùng nhau cố lên, giờ xem ra đúng là phải cùng nhau cố lên thật rồi."

Lưu Trạch Hàng cười ha hả: "Nào nào nào, ngồi đi!"

Mọi người tìm chỗ ngồi xuống, Tiêu Hạ thuận miệng hỏi Lưu Trạch Hàng nhận được kịch bản từ khi nào. Điều khiến cậu bất ngờ là Lưu Trạch Hàng mới nhận được kịch bản chiều nay.

Muộn hơn Tiêu Hạ hơn nửa ngày.

Tiêu Hạ và Liễu Như Lam nhìn nhau, không chủ động nói ra việc họ đã có kịch bản từ sáng sớm.

Tuy là bạn tốt, nhưng chuyện này vẫn nên cẩn trọng lời nói, lỡ gây hiểu lầm thì không hay.

Mọi người tiếp tục trò chuyện khoảng mười phút thì đạo diễn Nhâm cuối cùng cũng đến.

Đó là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, không có đặc điểm gì quá nổi bật, chỉ có đôi mắt là cực kỳ có thần, đuôi mắt còn hằn vài nếp nhăn sâu. Khi nhìn thấy Tiêu Hạ và Lưu Trạch Hàng, nụ cười của ông đậm hơn, những nếp nhăn nơi đuôi mắt xếp chồng lên nhau tạo thành mấy rãnh sâu.

"Chào đạo diễn Nhâm."

Mấy người họ lần lượt đứng dậy chào hỏi.

Nhìn thấy đôi mắt đó, Tiêu Hạ mới nhớ ra, vị đạo diễn Nhâm mà họ đã thảo luận nhiều lần này, hóa ra chính là ông chú ngồi cạnh cậu trong buổi thử vai ngày hôm qua.

Lúc đó ông chú này cư xử kỳ lạ, ngồi xuống cạnh cậu rồi cứ quan sát cậu mãi. Tiêu Hạ vì vội thử vai nên cũng không để ý tới đối phương, kết quả hoàn toàn không ngờ rằng, ông chú bình thường ngồi cạnh mình lúc đó lại chính là đạo diễn vô cùng nổi tiếng, Nhâm Xương Văn.

"Ngồi đi, các vị."

Nhâm Xương Văn đến một mình, thái độ cũng rất khiêm tốn, không hề có vẻ hống hách sai bảo của một đạo diễn lớn, giọng nói cũng rất bình thản.

Tiêu Hạ mang theo sự kinh ngạc và thắc mắc, cùng mọi người ngồi xuống ghế.

"Kịch bản này là do bạn cũ của tôi, Thẩm Chung Thành sáng tác. Tuy nhiên dạo này sức khỏe ông ấy không tốt lắm, nên các vấn đề liên quan đến kịch bản, tôi sẽ thảo luận với các cậu là được."

Nhâm Xương Văn nói.

"Hèn gì tôi thấy ý tưởng và cấu tứ của kịch bản này vô cùng kinh ngạc, hóa ra là kịch bản do thầy Thẩm sáng tác."

Lưu Trạch Hàng lộ vẻ mặt vỡ lẽ.

Tiêu Hạ lục lọi lại ký ức trong đầu một lượt, rồi sực nhớ ra vị thầy Thẩm này chính là biên kịch cho tác phẩm tiêu biểu trước đó của Nhậm Xương Văn - "Mê Cung Điệp Ảnh".

Vị Thẩm Chung Thành này cũng là một nhân vật mang đầy màu sắc truyền kỳ. Những năm đầu, ông vốn viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, nhưng ngặt nỗi tác phẩm sáng tác ra chẳng bao giờ được thị trường đón nhận. Ông thực sự sống không nổi nữa, bèn chuyển từ khoa học viễn tưởng sang tiểu thuyết trinh thám ly kỳ, kết quả chẳng ai ngờ tới —— ôi chao, còn thê thảm hơn, đến cơm cũng chẳng có mà ăn!

Sau này, biên tập viên của Thẩm Chung Thành thực sự không nhìn nổi nữa, bèn giới thiệu ông đi làm biên kịch. Tất nhiên, không phải kiểu biên kịch sáng tác kịch bản gốc, mà là biên kịch chuyên chuyển thể các IP tiểu thuyết thành kịch bản phim.

Thời điểm đó, việc chuyển thể các tiểu thuyết IP lớn thành phim điện ảnh và truyền hình đã trở thành xu hướng thị trường, nhưng số tác phẩm thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những phim còn lại nếu không phải cốt truyện bị "ma cải" nát bét thì cũng là "thủy thổ bất phục", do đó số lượng biên kịch bị ăn mắng cũng chẳng ít.

Mà mảng Thẩm Chung Thành phụ trách khi ấy chủ yếu là chuyển thể các IP tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và trinh thám. Kết quả thật bất ngờ, kịch bản do ông chuyển thể lại được thị trường đón nhận nồng nhiệt. Thẩm Chung Thành có khả năng sửa chữa toàn bộ những lỗi logic nhỏ nhặt hay những tình tiết gây ức chế trong nguyên tác, đồng thời hoàn thiện lại thế giới quan, nâng tầm cốt truyện vốn đã khá ổn lên một đẳng cấp mới. Cuối cùng, cho dù nhiều tác phẩm điện ảnh ông phụ trách sau khi phát sóng có thể vì vấn đề này nọ mà không đại bạo, nhưng riêng về phần cốt truyện thì đó gần như là điểm duy nhất được khán giả khen ngợi.

Thậm chí trước đây có một bộ phim, do diễn viên đóng nam chính có ngoại hình thực sự quá khó cảm, khiến vô số khán giả bỏ cuộc, nhưng cuối cùng vẫn có rất nhiều người vì cốt truyện quá đỗi chặt chẽ và hấp dẫn mà "bịt mũi lọt hố", rồi cứ thế nhìn nam chính riết cũng thành thuận mắt.

Chuyện này quả thực cũng trở thành một giai thoại hài hước trong giới.

Sau này, Thẩm Chung Thành cuối cùng cũng tìm được lĩnh vực phù hợp với mình. Kịch bản gốc đầu tay của ông - "Mê Cung Điệp Ảnh" - được quay bởi Nhậm Xương Văn, khi đó vẫn còn là một đạo diễn mới nổi. Kết quả, bộ phim trở thành tác phẩm điện ảnh thể loại sinh tồn (Battle Royale) đầu tiên trong nước thắng lớn cả về phòng vé lẫn danh tiếng. Về sau, Thẩm Chung Thành tiếp tục bắt tay hợp tác cùng Nhậm Xương Văn, liên tiếp sáng tác vài bộ tác phẩm, tất cả đều đạt được thành tích rất tốt.

Điều duy nhất đáng tiếc là cả Thẩm Chung Thành và Nhậm Xương Văn đều thuộc dạng "đại khí vãn thành". Tinh thần của Nhậm Xương Văn vẫn còn khá tốt, nhưng Thẩm Chung Thành do những năm đầu vất vả đã làm tổn hại sức khỏe, đến tuổi trung niên thì đau ốm triền miên. Tốc độ sáng tác mấy năm nay cũng dần chậm lại, tính ra hình như đã bốn, năm năm rồi không có tác phẩm mới.

"Sức khỏe thầy Thẩm dạo này thế nào rồi ạ? Trạng thái vẫn ổn chứ?" Liễu Như Lam quan tâm hỏi han, sau đó có chút bùi ngùi nói, "Lần trước gặp hai vị thầy, hình như đã là chuyện của hơn mười năm trước rồi. Lúc đó tôi còn đang dẫn dắt Thư Hãn, chớp mắt một cái mà đã lâu như vậy."

Thư Hãn cũng là một nghệ sĩ Liễu Như Lam từng dẫn dắt trước đây, nay đã sang Hollywood, không còn lăn lộn trong giới giải trí trong nước nữa.

Tuy nhiên, Nhậm Xương Văn rõ ràng vẫn còn ấn tượng về chuyện này: "À, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, là cô sao! Quả thật đấy, vậy mà đã trôi qua lâu thế rồi, cô thay đổi cũng nhiều thật, tôi suýt chút nữa không nhận ra."

Liễu Như Lam cười khẽ: "Đạo diễn Nhậm, ngài thì lại chẳng thay đổi chút nào."

"Haizz, tôi đúng là chẳng thay đổi gì mấy, chỉ có lão già Thẩm Chung Thành kia, tim mạch không tốt lắm, mấy năm nay chẳng thích ra ngoài."

Đúng lúc này nhân viên phục vụ mang thức ăn lên bàn, Nhậm Xương Văn bèn xua tay, bảo mọi người vừa ăn vừa nói chuyện.

"Thực ra về kịch bản lần này, ban đầu tôi cũng có chút do dự."

Nhậm Xương Văn thẳng thắn nói.

"Lâm Dự An và Hứa Ninh, hai vai diễn này đều cực kỳ quan trọng, hơn nữa trọng tâm cũng không giống nhau. Muốn cùng một lúc tìm được hai diễn viên đều vô cùng phù hợp thật sự rất khó khăn, đặc biệt là vai Hứa Ninh."

Trong cả bộ phim, thực ra còn một điểm xem nữa, đó chính là mối quan hệ tin tưởng giữa hai nhân vật chính.

Trên hòn đảo cô độc nơi ai cũng có thể đâm sau lưng người khác này, liệu hai người bọn họ có thực sự tin tưởng nhau mãi mãi được không?

Đặc biệt là nhân vật Hứa Ninh, thân phận lai lịch hoàn toàn là bí ẩn. Trên đảo hoang, cậu ta hoàn toàn là chiếc ô bảo hộ của Lâm Dự An. Cho dù khi hợp tác với người chơi khác bị phản bội, cậu ta cũng có thể đưa Lâm Dự An mở đường máu thoát khỏi vòng vây. Nhưng đồng thời, Hứa Ninh cũng từng nhiều lần lạnh lùng đứng nhìn Lâm Dự An gặp nguy hiểm, mãi đến phút cuối cùng mới ra tay cứu giúp. Điều này khiến mối quan hệ "đồng minh" của hai người trở nên vô cùng vi diệu. Nếu ngay cả cậu ta cũng phản bội Lâm Dự An, vậy thì Lâm Dự An phải tự bảo vệ mình thế nào?

Trong lòng đạo diễn Nhậm, nhân vật như vậy tốt nhất nên có vẻ ngoài trông như một vai phản diện có thể phản bội bất cứ lúc nào. Như vậy khán giả sẽ luôn phải nín thở, không nhịn được mà ôm lòng hiếu kỳ xem tiếp.

Nói đơn giản là, vai Hứa Ninh cần một người trông "không giống người tốt cho lắm" để đóng.

Tiêu Hạ: ?

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.