Đao Ca Nổi Đình Đám Showbiz, Fan Cầu Xin Tôi Đừng Giết Nữa - Chương 48
Chương 48: Fan đến thăm trường quay...
"Anh Tiêu lúc nãy rất phối hợp với yêu cầu của chúng mình, chẳng hung dữ chút nào, càng không thể là người xấu được! Chỉ riêng việc anh Tiêu chủ động cứu người, chúng mình sẽ ủng hộ anh mãi mãi!"
Cô bé lớn tuổi nhất trong nhóm nói vô cùng nghiêm túc: "Diễn xuất và vẻ ngoài không thể đại diện cho nội tâm của một con người, nhưng hành động theo bản năng vào thời khắc mấu chốt thì tuyệt đối không biết nói dối."
Một người sẵn sàng liều mình cứu người trong lúc nguy cấp thì có thể xấu xa đến mức nào chứ?
"Đúng vậy, đúng vậy!" Các cô bé khác nhao nhao hùa theo, còn ngó nghiêng nhìn ngón tay của Tiêu Hạ: "Nghe người ở hiện trường nói, tay anh Tiêu lúc đó bị thương hả? Giờ đã không sao rồi chứ ạ?"
Tiêu Hạ co ngón tay lại, che giấu sự xúc động trong lòng, sau đó từ từ xòe ra trước mặt mấy người họ: "Không sao, đã đóng vảy cả rồi."
Cũng may nhân vật hắn đóng luôn đeo găng tay da nên vết thương này không ảnh hưởng đến việc quay phim.
Có điều... cứu được một sinh mạng tươi sống, lại nhận được sự công nhận và yêu mến của một nhóm người xa lạ, Tiêu Hạ bỗng cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng.
"A, vậy anh Tiêu nhất định phải dưỡng thương cho kỹ, đừng để lại sẹo nhé!"
Một cô gái lục lọi trong túi xách, sau đó đưa cho Tiêu Hạ một hộp thuốc mỡ: "Đây là một bé fan trong nhóm nhờ em mang đến cho anh Tiêu, nói là có thể trị sẹo, nếu anh Tiêu không chê thì có thể dùng thử."
Tiêu Hạ nhận lấy hộp thuốc, trịnh trọng cất vào túi áo mình: "Cảm ơn, để cô ấy tốn kém rồi."
"Không có, không có, đây đều là chúng em tự nguyện! Lần này có thể thay mặt mọi người gặp được anh Tiêu bằng da bằng thịt, chúng em đều rất vui!"
Tiêu Hạ cười tít mắt: "Vậy các em nhất định phải chuyển lời cảm ơn của anh đến các bạn ấy nhé."
"Nhất định ạ!"
Các cô gái đồng thanh đáp.
Tiêu Hạ lại trò chuyện với mọi người thêm một lúc, Liễu Như Lam đi tới, trên tay còn xách theo mấy cái túi, đi đến trước mặt các cô gái phát cho từng người: "Đây là đồ uống và đồ ăn vặt Tiêu Hạ chuẩn bị cho mọi người, các em cầm thêm mấy phần mang về nhé, lần này thực sự rất cảm ơn các em đã đến thăm Tiêu Hạ."
Đây là thứ mà Liễu Như Lam sau khi quan sát tình hình fan bên phía Tiêu Hạ lúc nãy đã đặc biệt chạy đi chuẩn bị.
"Oa, cảm ơn ạ!"
"Cảm ơn anh Tiêu! Cảm ơn chị quản lý!"
Một fan trong số đó nhìn Liễu Như Lam thêm vài lần, sau đó vẻ mặt đầy ngạc nhiên: "Chị là chị Liễu sao? Chị không phải là người đại diện của Tô Thịnh Tích à?"
Liễu Như Lam từng dẫn dắt vài vị Ảnh đế Ảnh hậu, sau đó lại tiếp nhận công việc quản lý cho Tô Thịnh Tích, thường xuyên theo Tô Thịnh Tích tham dự các loại sự kiện, cho nên đối với những người thường xuyên lăn lộn trong giới fan mà nói, Liễu Như Lam cũng không quá xa lạ.
Liễu Như Lam cười gật đầu: "Sau này chị chịu trách nhiệm quản lý Tiêu Hạ."
Fan hâm mộ kia thoáng vẻ nghi hoặc, nhưng trong hoàn cảnh này, cô bé cũng không tiện truy hỏi nguyên do, thế là đành cười cười, sau đó vui vẻ nhận lấy quà.
Trong bối cảnh mọi người đang cười nói vui vẻ, một người đàn ông đeo khẩu trang đội mũ, hai tay đút túi quần từ từ ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đó hằn lên những tia máu đỏ đậm, nhìn không chớp mắt vào chàng trai trẻ đang được mấy cô gái vây quanh ở giữa, ánh mắt gắt gao dán chặt vào gương mặt đó, dường như muốn phân biệt điều gì từ đó.
"Ủa? Anh không đi xem chị Mạn Nhi sao?"
Một fan hâm mộ thắc mắc đứng bên cạnh người đàn ông.
Người đàn ông lúc này mới thu hồi tầm mắt, xoay người len vào đám đông bên kia, chẳng hề để ý đến lời nhắc nhở thiện ý của bạn fan này.
Bạn fan nọ: ?
Người này bị bệnh à...
Trong đám đông, Tiêu Hạ cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía đám đông xa xa, nhưng chỉ thấy một nhóm cô gái khác đang kích động vây quanh Tô Thịnh Tích nói gì đó.
Ánh nhìn kỳ lạ lúc nãy đã biến mất.
Thật kỳ quái...
"Khụ khụ, chuẩn bị đi thôi."
Lúc này có người đến thông báo cho mọi người.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kết thúc, họ phải chuẩn bị đi quay phim rồi.
Tiêu Hạ lần lượt chào tạm biệt mấy fan hâm mộ, xoay người đi theo Liễu Như Lam ra sảnh sau, còn Y Mạn Nhi bên kia cũng tươi cười trấn an fan của mình rồi chào tạm biệt, rời khỏi hiện trường chuẩn bị cho cảnh quay buổi chiều.
So với sự thoải mái bên phía Tiêu Hạ và Y Mạn Nhi, bên phía Tô Thịnh Tích lại phiền phức hơn nhiều. Các fan hâm mộ lưu luyến vây quanh Tô Thịnh Tích, miệng còn nói không hết chuyện cùng vô số tiếng la hét kích động, Tô Thịnh Tích nhất thời không thể nào thoát ra được.
Cuối cùng Tiêu Hạ và Y Mạn Nhi đều đã chuẩn bị xong, Tô Thịnh Tích mới vội vàng chạy tới dưới sắc mặt đen sì của đạo diễn Văn Hồng Viễn.
"Xin lỗi, xin lỗi, thực sự vô cùng xin lỗi, đạo diễn Văn, fan hâm mộ nhiệt tình quá."
Điền Hành vừa xin lỗi Văn Hồng Viễn, vừa ra hiệu cho Tô Thịnh Tích đi trang điểm — để fan hâm mộ được nhìn thấy mặt tốt nhất của Tô Thịnh Tích ở cự ly gần, cậu ta không hóa trang theo tạo hình nhân vật trong phim mà giữ nguyên lớp trang điểm idol ban đầu, bây giờ gặp fan xong, Tô Thịnh Tích lại phải đi làm lại tạo hình.
Vốn dĩ đã đến muộn, bây giờ thời gian tiêu tốn lại càng lâu hơn.
Văn Hồng Viễn sa sầm mặt mày một hồi lâu, rốt cuộc không nói gì, chỉ giục: "Làm nhanh lên đi!"
"Vâng vâng, tôi sẽ giục họ ngay, mọi người vất vả rồi..."
Thế là mọi người cũng chỉ đành ở hiện trường đợi Tô Thịnh Tích.
Tiêu Hạ ngồi lại vào chỗ của mình.
Hắn nhìn chiếc ghế gấp nhỏ trống bên cạnh, ngẫm nghĩ một chút rồi tìm nhân viên trường quay mượn năm chiếc ghế gấp đang để không, nhờ chị Liễu đưa cho mấy fan hâm mộ nhỏ đang đợi ở phía trước.
Tình hình hiện tại là bọn họ đợi ở bên trong, còn fan thì đợi ở bên ngoài.
Bọn họ còn đỡ, được ngồi, nhưng fan vây ở bên ngoài thì phải chịu khổ rồi.
Cũng may hôm nay fan của hắn ít, số lượng này còn chăm sóc xuể.
Liễu Như Lam nhận lấy mấy chiếc ghế gấp, ném cho Tiêu Hạ một ánh mắt tán thưởng, rồi dẫn trợ lý Tiểu Thần quay trở lại khu vực bên ngoài.
Nhìn thấy hành động của Liễu Như Lam, ánh mắt Điền Hành lóe lên, cuối cùng vẫn cắn răng cúi đầu dặn dò trợ lý bên cạnh: "Cậu đi mua chút nước cho mấy người bên ngoài đi, bảo họ đừng vất vả quá."
Cậu trợ lý gật đầu: "Vâng, anh Điền."
Thế là lần đợi này, người trong trường quay đợi khoảng bốn mươi phút.
Cuối cùng Tô Thịnh Tích cũng khoan thai đến muộn, đợi đạo diễn giảng giải xong vị trí và ống kính, diễn viên tại hiện trường chạy thử cảnh xong xuôi, fan hâm mộ bên ngoài đã đợi gần một tiếng rưỡi đồng hồ.
Nhưng dù vậy, họ vẫn chờ đợi không một lời oán thán, thậm chí khi chính thức được vào khu vực vây xem ở hàng sau phim trường, họ còn không kìm được mà phát ra tiếng reo vui mừng.
Vẫn giống như lúc nãy, giọng nói tràn đầy sức sống.
— Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu chăng.
"Bạch phóng viên, lại gặp nhau rồi..."
Bạch Minh Xuyên đang mang theo tình báo quan trọng lùi lại một bước, cảnh giác nhìn Mạnh Trạch Thiên đột ngột xuất hiện trước mặt.
Mạnh Trạch Thiên chắp tay sau lưng, trong mắt tràn đầy vẻ nham hiểm: "Sao thế? Nhìn thấy tôi ngạc nhiên lắm à?"
Ngay trước đó không lâu, với tư cách là nhân viên tình báo, Bạch Minh Xuyên mượn danh nghĩa phỏng vấn và quay phim, đã lấy được một bản tình báo bí mật từ một nhân vật quan trọng trong bệnh viện.
Bản tình báo này liên quan đến một lô vật tư y tế ở tiền tuyến, là nguồn tài nguyên quan trọng nhất mà các đồng chí của họ đang cần gấp, Bạch Minh Xuyên đã quyết định dù có liều mạng, anh cũng phải đưa bản tình báo này ra ngoài.
Chỉ tiếc là, tình báo của anh còn chưa kịp truyền đi thì đã khiến Mạnh Trạch Thiên nghi ngờ.
Đối mặt với sự thăm dò của Mạnh Trạch Thiên, Bạch Minh Xuyên cảm nhận được áp lực cực lớn.
Nhưng mà...
Nghĩ đến tin tình báo mình đang cất giấu, Bạch Minh Xuyên cố nén cảm xúc xuống: "Mạnh đội trưởng tìm tôi, có chuyện gì không?"
"Bên tôi quả thực có chút việc cần cậu phối hợp điều tra một chút."
Mạnh Trạch Thiên phất tay, đám thuộc hạ lập tức vây kín Bạch Minh Xuyên.
"Trận thế này của các anh đâu giống mời tôi phối hợp điều tra." Bạch Minh Xuyên lùi lại một bước, "Bắt người giữa ban ngày ban mặt thế này, e là không hay cho lắm đâu nhỉ?"
"Ha ha ha..."
Mạnh Trạch Thiên như vừa nghe được chuyện gì nực cười lắm, gã chậm rãi bước đến trước mặt Bạch Minh Xuyên, ánh mắt lạnh lẽo như tẩm độc: "Phóng viên Bạch, cậu không phải bị chính mấy bài báo tô vẽ thái bình của mình tẩy não rồi đấy chứ? Chúng tôi bắt người, có bao giờ thèm quan tâm đến mấy thứ đó?"

