Đao Ca Nổi Đình Đám Showbiz, Fan Cầu Xin Tôi Đừng Giết Nữa - Chương 39

Chương 39: Vlog bữa cơm tất niên (1)

[Chúc mừng nhận được "Tuổi thọ +60 ngày", đã tự động quy đổi]

...

[Chúc mừng nhận được "Viên nang Hồi ức *1", đã tự động thu nạp]

[Chúc mừng nhận được "Leo trèo Tuyệt đỉnh", đã tự động học tập]

[Chi tiết Viên nang Hồi ức: Hiện trường vụ án đầu tiên đầy ấn tượng, dù trôi qua bao lâu vẫn ký ức vẫn vẹn nguyên như mới — nó thậm chí còn có thể giúp ngài nhớ lại những chi tiết phạm tội vào thời điểm đó, để ngài xây dựng lời nói dối và lời khai hoàn hảo hơn.]

[Chi tiết Leo trèo Tuyệt đỉnh: Sự lựa chọn hàng đầu để tẩu thoát hoàn hảo khỏi hiện trường, người bạn tốt nhất của việc giết người phóng hỏa, ngài có thể lẻn vào hiện trường gây án kín đáo hơn, cũng có thể trốn thoát khỏi hiện trường nhanh chóng hơn.]

Lần này vận may rất tốt, Tiêu Hạ tổng cộng nhận được một trăm ngày tuổi thọ, đồng thời rút được một đạo cụ và một kỹ năng.

Nói thật, khi thấy trong bể thưởng này còn có đạo cụ, Tiêu Hạ quả thực hơi bất ngờ.

Bể thưởng này còn phức tạp hơn cậu tưởng tượng.

Chỉ là mấy phần thưởng này mà... thật sự là một lời khó nói hết.

Viên nang Hồi ức này, sau khi uống vào có thể giúp nhớ lại những chi tiết nhỏ nhặt khó phát hiện trong ký ức quá khứ — ví dụ như, sau khi bạn uống nó, bạn có thể lập tức nhớ lại thứ tự sắp xếp giày trên tủ giày khi bạn ra khỏi nhà vào một ngày nào đó, thậm chí nhớ lại hôm đó bạn đi vệ sinh dùng tay nào để chùi mông — tất nhiên, chúng ta thường dùng giấy.

Dù sao thì nếu học sinh mà có được viên nang này, nói không chừng sẽ coi như bảo bối mà thờ cúng, chỉ đợi đến lúc thi đại học thì dùng.

Nhưng đối với Tiêu Hạ, nó không có tác dụng quá lớn.

Trí nhớ của cậu vốn đã khá tốt, hiện tại ngày nào cũng học thuộc kịch bản nên đã quen rồi, cũng không có nhu cầu cần nhớ lại chi tiết một sự việc nào đó, loại vật phẩm tiêu hao dùng một lần này, hiện tại Tiêu Hạ hoàn toàn không dùng đến, cậu thiên về hướng tích trữ hơn.

Còn cái "Leo trèo Tuyệt đỉnh" này hả... lúc quay phim chắc là cũng khá hữu dụng, nhỉ?

Lần sau có thể đi thử vai phim hành động tội phạm, trong hồ sơ ghi "biết leo núi bằng tay không", đạo diễn nói không chừng sẽ rất hứng thú...

Tiêu Hạ chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của việc này.

Thoáng chốc, ngày tháng đã trôi đến cuối năm.

Ngày 31, đoàn làm phim cho nghỉ nửa ngày để mọi người có cơ hội tận hưởng đêm giao thừa.

Đúng lúc bạn cùng phòng của Tiêu Hạ là Hà Tuấn Hạo chuyển đến nhà mới, mời Tiêu Hạ cùng ăn cơm tất niên, thế là Tiêu Hạ từ chối lời mời đón giao thừa của những người khác trong đoàn phim, chuẩn bị đi tìm Hà Tuấn Hạo.

Tiêu Hạ chào hỏi đạo diễn trước một tiếng, sau đó khiêm tốn rời khỏi đoàn phim.

Vừa mới bước ra khỏi khu vực phim trường Dân quốc mà đoàn phim thuê chưa được bao xa, Tiêu Hạ đã bắt gặp một người khiến anh có chút bất ngờ —— Từ Du Du.

Mặc dù bọn họ vẫn luôn quay phim trong cùng một phim trường, nhưng kể từ sau sự việc lần trước, Tiêu Hạ chưa từng gặp lại cô ấy.

Có lẽ do vụ fan cuồng lần trước quá đáng sợ, nên lần này bên cạnh Từ Du Du có thêm hai gã đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen, trông như vệ sĩ.

Vì Tiêu Hạ đeo kính râm và khẩu trang nên Từ Du Du không chú ý đến anh, ngược lại, một tên vệ sĩ áo đen bên cạnh cô ta lại cảnh giác chạm mắt với Tiêu Hạ.

Tiêu Hạ thầm kinh ngạc, vội vàng dời tầm mắt, làm như không có chuyện gì mà đi lướt qua bên cạnh.

Là hơi thở của đồng loại!

Trên người tên vệ sĩ này e là không được sạch sẽ cho lắm!

Một chiếc Bentley màu đen từ từ chạy tới, vượt qua Tiêu Hạ rồi dừng lại trước mặt Từ Du Du.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Từ Du Du nhìn rõ người bên trong, trên mặt nặn ra vài nụ cười, hạ thấp giọng nói gì đó với người trên xe. Sau đó, Tiêu Hạ nhìn thấy một bàn tay vươn ra từ cửa sổ xe, chỉnh lại mũ cho Từ Du Du, rồi vén lọn tóc mai bên thái dương cô ra sau tai.

Nụ cười trên mặt Từ Du Du cứng lại trong thoáng chốc, nhưng cô không né tránh bàn tay của đối phương, trái lại còn mở cửa bước lên xe.

Ngay sau đó, hai tên vệ sĩ cũng cùng lên xe, chiếc ô tô từ từ lăn bánh rời khỏi nơi này.

Tiêu Hạ khẽ rít lên một tiếng, vẻ mặt đăm chiêu.

Người trên xe là Tô Thịnh Tích sao? Hình như không phải...

Nhưng nhìn cũng không giống xe riêng của Từ Du Du.

Thật là kỳ lạ...

"Anh Tiêu!"

Lúc này, Hà Tuấn Hạo đang đứng ở ngã tư phía trước hào hứng vẫy tay với Tiêu Hạ.

Tiêu Hạ thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn Hà Tuấn Hạo đang cầm máy ảnh chạy chậm tới, có chút ngạc nhiên: "Sao cậu lại trực tiếp qua đây?"

Hà Tuấn Hạo cười hì hì đáp: "Đúng lúc lắm, tôi quay trước một ít tư liệu."

Tiêu Hạ liếc nhìn máy ảnh của cậu ta: "Đang quay à?"

"Ừm, anh Tiêu có ngại không?"

"Cái đó thì không." Tiêu Hạ hiện giờ đã quen với ống kính, thậm chí còn chủ động chào hỏi ống kính của Hà Tuấn Hạo: "Hello, xin chào mọi người, tôi là diễn viên Tiêu Hạ."

"Cũng là anh em chí cốt của tôi, bạn cùng phòng 'chung giường' suốt ba năm đại học." Hà Tuấn Hạo cười khoác vai Tiêu Hạ, vô cùng tự hào giới thiệu.

Tiêu Hạ toát mồ hôi hột: "Ai chung giường với cậu? Chúng ta cùng lắm là quan hệ chân đối chân thôi, cậu đừng có nói năng buồn nôn như thế."

Hà Tuấn Hạo nói năng hùng hồn: "Vậy tôi hỏi anh, giường trên giường dưới của chúng ta có phải dùng chung một cái thang không? Lúc anh cử động trên giường, có phải tôi cũng cảm nhận được không?"

Tiêu Hạ: "?"

Hình như có bánh xe bò nào vừa cán qua mặt thì phải.

"Cút, cút ngay, đừng có làm hỏng hình tượng của tôi."

Hà Tuấn Hạo ôm ngực: "Hu hu, anh Tiêu, anh thay đổi rồi, anh vậy mà lại là kẻ bạc tình lạnh lùng như thế ——"

Tiêu Hạ thuận thế làm bộ xoa xoa cằm: "Nếu cậu đã nói đến nước này rồi, vậy tôi có phải nên tính toán kỹ với cậu phí xuất hiện của tôi không nhỉ?"

"Đừng mà nghĩa phụ đại nhân!" Hà Tuấn Hạo lập tức đổi giọng, "Chút tiền cỏn con sao có thể lay chuyển tình phụ tử giữa đôi ta, mong nghĩa phụ đại nhân suy xét kỹ, chớ để đồng tiền làm vấy bẩn quan hệ cha con chúng mình."

Tiêu Hạ hừ lạnh một tiếng: "Xem biểu hiện của cậu đã, tôi đói rồi, nhanh lên, tôi muốn ăn cơm!"

"Được, được, nghĩa phụ đại nhân, mời đi bên này!"

Hà Tuấn Hạo nịnh nọt dẫn đường cho Tiêu Hạ, hệt như tiểu thái giám đang hầu hạ.

Vì là đang quay video nên dọc đường đi Tiêu Hạ đều cố gắng phối hợp với lời nói và mấy miếng hài của Hà Tuấn Hạo. Cũng may hai người vô cùng ăn ý, bầu không khí trò chuyện không hề bị tẻ nhạt. Cứ thế vừa tán gẫu vừa ngồi xe, bọn họ đã đến khu chung cư Hà Tuấn Hạo đang ở hiện tại.

Căn nhà Hà Tuấn Hạo thuê lần này nằm trong một khu căn hộ còn khá mới, gần tàu điện ngầm nhưng xa khu thương mại. Cư dân ở đây đa số là các gia đình trung lưu bình thường, ban ngày đi làm, tối về ngủ. Hà Tuấn Hạo nhắm trúng căn hộ này là vì cái bếp bán mở của nó, cũng như môi trường quay phim ngày thường không có quá nhiều tiếng ồn.

Hơn nữa, lối vào khu chung cư và tòa nhà đều có cửa từ, quản lý người ra vào nghiêm ngặt, an ninh và sự riêng tư được đảm bảo. Điểm trừ duy nhất là ở đây không cho shipper vào, bình thường muốn lấy đồ ăn phải tự mình ra cổng khu dân cư.

"Đến rồi, cứ ngồi tự nhiên nhé ——"

Hà Tuấn Hạo mở cửa ra hiệu cho Tiêu Hạ tìm chỗ ngồi, Tiêu Hạ cũng thuận thế tháo mũ và khẩu trang, bắt đầu nghiêm túc quan sát cách bài trí trong phòng.

Đây là một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, cộng thêm một cái bếp bán mở rất lớn. Bố cục tổng thể khá đơn giản, chỉ có đống thùng các-tông chuyển phát nhanh chất đống ở huyền quan là khiến sự đơn giản này thêm một chút bừa bộn.

Còn trên chiếc bàn nhỏ ở phòng khách, lúc này đã bày biện sẵn đồ dùng để ăn lẩu, cơ bản chỉ cần đợi bật bếp nấu chín là có thể ăn ngay.

Tuy nhiên trước đó, Hà Tuấn Hạo bưng ra một cái đầu lâu với hình dáng cực kỳ nguyên vẹn đặt lên bàn: "Lần này tôi không chỉ làm lẩu, mà còn làm cái này nữa ——"

Tiêu Hạ giật nảy mình: "Cái quái gì đây?"

Tôi đến làm khách, cậu bưng cái đầu lên cho tôi à?

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.