Đao Ca Nổi Đình Đám Showbiz, Fan Cầu Xin Tôi Đừng Giết Nữa - Chương 28
Chương 28: Vãi chưởng, đi hóng biến mà mất luôn điện thoại!
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, chuyện này đúng là mọi người đã hiểu lầm rồi.
Nguyên nhân của sự việc không phải do fan, mà là do một tên trộm.
Triệu Tuấn, là một tên tội phạm trộm cắp vừa mới ra tù, hắn đang chuẩn bị gây dựng lại sự nghiệp, một lần nữa đưa công việc làm ăn của mình phát triển lớn mạnh.
Sau một thời gian dài nằm vùng, Triệu Tuấn đã nhắm vào nhóm fan hâm mộ gần khu phim trường.
Nơi này lưu lượng người qua lại đông đúc, sự chú ý của mọi người dễ dàng bị thu hút bởi các ngôi sao ra vào, ngược lại lơ là cảnh giác với môi trường xung quanh. Hơn nữa những fan có thể theo đuổi thần tượng đến tận đây, đa số đều khá có tiền, trên người thường mang theo rất nhiều thiết bị điện tử, ví dụ như điện thoại dự phòng, máy ảnh, máy tính bảng, tai nghe vân vân. Những thứ này Triệu Tuấn cơ bản chỉ cần liếc qua là đã nắm rõ trong lòng, sau đó cứ thò tay là trúng.
Cộng thêm gần đây fan ở khu phim trường đặc biệt nhiều, Triệu Tuấn nhân cơ hội này kiếm được bộn tiền, như cá gặp nước.
Nhưng cũng vì hành vi ngông cuồng của Triệu Tuấn, gần đây khu phim trường đã tăng cường rất nhiều cảnh sát mặc thường phục nằm vùng, các fan đến đây cũng đã nghe được phong thanh, ai nấy đều cất kỹ túi xách và đồ quý giá, đề phòng người lạ đến gần.
Nhưng Triệu Tuấn là ai chứ? Hắn sẽ bị mấy cái mánh khóe nực cười của đám người này làm khó sao?
Đương nhiên là không, cũng chỉ là chuyện một lưỡi dao lam mà thôi.
Thế nên khi Triệu Tuấn một lần nữa dễ dàng nẫng được một chiếc điện thoại, khóe mắt hắn liếc qua mấy cảnh sát thường phục đang giả dạng thành người thường trong đám đông, không nhịn được mà cười khẩy trong lòng.
Ha ha, ngụy trang vụng về quá đi~
Triệu Tuấn giễu cợt nghĩ.
Nhớ năm xưa, Triệu Tuấn hắn dưới sự theo dõi của hơn mười cảnh sát vẫn thuận lợi gây án, thậm chí để khiêu khích cảnh sát, Triệu Tuấn còn trộm thành công ví tiền và chiếc Nokia của một người trong số đó. Về sau nếu không phải bị người trong nghề tố giác, e rằng Triệu Tuấn đến nay vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không bị cảnh sát biết đến.
Đến khi hắn ra tù lần nữa, chiếc Nokia năm xưa đã phá sản, điện thoại thông minh hiện tại đã thay thế quy trình thanh toán bằng tiền mặt, mục tiêu của Triệu Tuấn cũng từ tiền mặt chuyển sang điện thoại.
Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến kỹ thuật của hắn, cho dù hiện trường có mấy cảnh sát thường phục đi lại tuần tra, Triệu Tuấn vẫn cứ trộm như thường.
Hắn thậm chí còn nhắm vào một viên cảnh sát trông có vẻ khá trẻ tuổi trong số đó.
Điện thoại của viên cảnh sát kia... thực sự rất dễ lấy, dễ lấy đến mức Triệu Tuấn còn đang nghi ngờ, có phải đối phương đang gài bẫy bắt tội phạm hay không.
Nhưng Triệu Tuấn còn chưa đi được mấy bước, cô gái vừa bị hắn trộm điện thoại đã phát hiện ra vấn đề, hơn nữa còn tư duy cực kỳ rõ ràng mà chỉ điểm một cô gái khác ở phía sau: "Điện thoại của tôi bị trộm rồi! Có phải là cô làm không?"
Cô gái đứng sau lưng cô ta ngơ ngác: "Gì vậy trời, liên quan gì đến tôi chứ, cô bị bệnh à?"
"Vừa nãy chính là cô cứ chen lấn xô đẩy tôi! Hơn nữa cô và bạn cô còn xì xầm nói xấu tôi suốt cả quãng đường, tôi nghe thấy hết đấy!"
Hóa ra hai cô gái này vốn đã có mâu thuẫn từ trước, giờ xảy ra chuyện, cô gái bị mất điện thoại theo bản năng liền chĩa mũi dùi vào cô gái kia.
Cô gái vô cớ bị chụp mũ tất nhiên không chịu nhận, cũng bắt đầu nổi giận, yêu cầu đối phương phải xin lỗi, không được vô duyên vô cớ vu khống người khác.
Thế là diễn biến tiếp theo bắt đầu trở nên ảo ma.
Có người nhìn thấy cảnh Triệu Tuấn ra tay trộm điện thoại, nhưng do góc nhìn, cô ấy lại theo bản năng nhìn nhầm thành tay của cô gái kia, thế là chủ động đứng ra làm chứng. Lại vì thần tượng của hai bên phe phái tình cờ là đối thủ của nhau, màn đứng phe này bỗng dưng bị nâng cao quan điểm một cách khó hiểu, biến thành cuộc chiến vì danh dự của thần tượng nhà mình.
"Tôi nói con ả họ Từ nhà mấy người đúng là đồ đĩ điếm! Bao nhiêu năm chẳng tiến bộ chút nào, mang danh Thủy Hậu rồi mà còn đi ăn cắp của người khác, đúng là fan nào thần tượng nấy! Cô ta trộm danh Ảnh hậu, còn cô thì trộm điện thoại, đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, không biết xấu hổ!"
"Vãi! Tôi đã nói là tôi không trộm điện thoại của cô! Cô dựa vào đâu mà nói Du Du nhà chúng tôi như thế? Cô tưởng không có Du Du thì cái mặt nhựa nhà cô lên được làm Ảnh hậu chắc? Cô đúng là giống hệt thần tượng nhà cô, suốt ngày nằm mơ giữa ban ngày, hoang tưởng người khác trộm đồ của mình, ọe!"
"Mẹ kiếp, con khốn kia, mày có ý gì?"
"Cút! Mồm miệng sạch sẽ một chút!"
Cô gái bị mất điện thoại giận quá mất khôn, lao vào túm tóc đối phương. Phía bên kia cũng không chịu yếu thế, cũng lao vào xé áo người ta, những người còn lại của hai bên vội vàng xông vào giúp đỡ. Kết quả là từ chuyện của vài người đã phát triển thành chuyện của cả đám đông. Hơn nữa do hiện trường quá hỗn loạn, nhiều người hâm mộ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị cuốn vào theo.
"Mọi người bình tĩnh! Tách ra! Đừng có hóng hớt nữa!"
"Tản ra hết đi!"
Mấy nhà fan vốn dĩ mỗi bên chiếm một khu vực, nước sông không phạm nước giếng, nhưng tình hình hiện tại thuộc kiểu hóng hớt lây lan, người này truyền người kia. Mặc dù có đại fan cầm đầu tổ chức đứng hét khản cổ ở phía trước, nhưng thực tế thì đã sớm loạn như nồi cháo heo, chẳng ai phân biệt được ai với ai.
Vậy nên không có gì bất ngờ, phải đợi đến khi cảnh sát tới mới tách được đám đông hỗn loạn này ra.
Khi Tiêu Hạ đến bên ngoài đám đông, sự hỗn loạn đã kết thúc. Cảnh sát đang giải tán fan của các nhà, mọi người than ngắn thở dài nhưng vẫn rất phối hợp với công việc của cảnh sát, lục tục tản đi.
"Tao phục thật sự rồi đấy, bình thường mấy nhà đều yên ổn, tự nhiên mấy người đó đến đây cái là bầu không khí tệ hẳn đi!"
Mấy cô gái rủ nhau rời đi, tiện thể phàn nàn về fan của mấy nhà kia.
Tiêu Hạ dỏng tai lên nghe một chút, đại khái đã hiểu ra vấn đề.
Vẫn là hậu quả vụ tin đồn tình cảm giữa Từ Du Du và Tô Thịnh Tích.
Mặc dù nhiều người biết chắc chắn hai người họ đang hẹn hò, nhưng cả hai bên đều không thừa nhận, thì chuyện này coi như là "không có".
Nhưng khéo làm sao, các fan lại soi ra được gần đây cả hai đều đang ở cùng một phim trường, thế là các fan đang làm loạn trên mạng liền kéo nhau ra ngoài đời thực, quyết tâm giám sát nhất cử nhất động của hai người.
Và điều chí mạng nhất đã đến, ở đây còn có tiểu sinh lưu lượng Nhiễm Vân Thụy và tiểu hoa đang hot Y Mạn Nhi cũng đang quay phim.
Tiện thể nhắc tới, Y Mạn Nhi và Từ Du Du là đối thủ không đội trời chung, trước đây cuộc chiến tranh giành ngôi vị Ảnh hậu giữa hai nhà bọn họ là căng thẳng nhất, nhưng cuối cùng Từ Du Du lại là người chiến thắng.
Còn Nhiễm Vân Thụy và Từ Du Du lại cùng một công ty quản lý, cùng một người đại diện. Trước đây Từ Du Du hay dìu dắt người mới, dùng tài nguyên của mình để nâng đỡ Nhiễm Vân Thụy, khiến fan của Từ Du Du vẫn luôn ngứa mắt Nhiễm Vân Thụy...
Mối quan hệ phức tạp và nợ nần cũ xưa trong đó quá nhiều và rắc rối, nếu muốn kể chi tiết thì nói mãi cũng không hết.
Cho nên, khi fan của mấy nhà này tụ tập lại một chỗ, thì đúng là kẻ thù gặp nhau đặc biệt đỏ mắt.
Trận thế đó chỉ nghe thôi cũng khiến Tiêu Hạ toát mồ hôi lạnh.
Rốt cuộc là vị đại thông minh nào đã gom mấy người này vào cùng một chỗ vậy?
Cũng may là không ở cùng một đoàn phim, nếu không anh cảm thấy cái phim trường này sớm muộn gì cũng bị đám fan cuồng san bằng thành bình địa.
Chậc chậc ——
Một người va vào người Tiêu Hạ, dòng suy nghĩ của Tiêu Hạ lập tức bị cắt đứt, trực giác nhạy bén khiến anh theo bản năng sờ vào túi mình.
Vãi chưởng! Hóng biến một cái, mất luôn điện thoại!
Đây chẳng phải là nỗi nhục nhã tột cùng sao?!
Tiêu Hạ lập tức quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy dòng người đang di chuyển.
Kẻ vừa va vào anh đã sớm biến mất giữa biển người mênh mông...
Tuy nhiên ngay sau đó, ánh mắt Tiêu Hạ đã khóa chặt mục tiêu vào một người phụ nữ ở phía trước bên trái.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy voan đen, đội mũ che nắng vành rộng và đeo kính râm màu trà, không nhìn rõ mặt, chỉ có vài lọn tóc xoăn nhẹ lộ ra dưới vành mũ. Bước chân của cô ta ung dung và tao nhã, không nhanh không chậm đi theo dòng người, so với mấy cô gái bên cạnh, nhất cử nhất động của cô ta đều toát lên vẻ phong tình và quyến rũ khác biệt.
Bất cứ ai nhìn thấy cô ta cũng sẽ không liên tưởng người này với kẻ trộm.
Nhưng Tiêu Hạ lại đi thẳng đến trước mặt người phụ nữ, đưa tay nắm chặt cổ tay đối phương, giọng điệu chắc chắn và nghiêm túc: "Lấy điện thoại của tôi ra đây!"

