Đao Ca Nổi Đình Đám Showbiz, Fan Cầu Xin Tôi Đừng Giết Nữa - Chương 04

Chương 4: Người nên báo cảnh sát là hắn mới đúng...

Có giá trị tuổi thọ!

Tiêu Hạ trừng lớn mắt.

Hoàn hảo! Cuối cùng cũng kiếm lại được chút tuổi thọ!

Nhưng mà cái Đao pháp lóc xương này là cái quỷ gì vậy! Ai cần thứ này chứ!

Nhưng đã không kịp nữa rồi, trong đầu Tiêu Hạ bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều kiến thức kỳ lạ, bao gồm nhưng không giới hạn ở cấu trúc toàn thân của con người và động vật, hình thái xương cốt, cách thức kết nối các khớp cũng như cách lựa chọn và sử dụng dao...

Hiện tại Tiêu Hạ có thể tự tin nói rằng, đưa cho hắn một người, dù là người sống hay người chết, hắn đều có thể nhanh chóng lóc người đó thành một bộ xương trắng, hắn bây giờ mạnh đến mức đáng sợ!

A, thớ thịt run rẩy dưới mũi dao này!

A, bộ hài cốt nhuốm đầy máu tươi này!

A... Khụ khụ, Tiêu Hạ, mau dừng ngay cái suy nghĩ kinh khủng đó lại!

Tiêu Hạ nhắm mắt, thầm niệm trong lòng: Mình không phải biến thái, mình không phải biến thái...

Đúng lúc này, có người gọi giật hắn lại từ phía sau.

“Anh Tiêu, đợi chút! Cái này đạo diễn gửi anh.”

Tiêu Hạ vội vàng thoát khỏi tâm trạng kỳ quái kia, quay đầu nhìn người vừa tới.

Tiểu Tống chạy đến trước mặt Tiêu Hạ, đưa một phong bao lì xì.

Tiêu Hạ có chút ngạc nhiên: “Cho tôi sao?”

Lúc đó Tiêu Hạ vì để Tiểu Tống chọn mình, đã nói thẳng là không cần thù lao cũng làm. Hắn đã chuẩn bị tinh thần làm không công hai ngày, không ngờ đoàn phim này lại có lương tâm như vậy...

“Vâng, là đạo diễn riêng của chúng tôi gói cho anh, nói là rất cảm ơn anh đã đến cứu tràng, giúp giảm bớt rất nhiều thời gian làm việc của chúng tôi.” Tiểu Tống cười nói, “Hơn nữa đưa lì xì lấy may là thói quen trong nghề, anh Tiêu cứ cầm lấy đi ạ.”

Trong bộ phim này, tên sát nhân mà Tiêu Hạ thủ vai cuối cùng bị nam chính bắn chết một cách rất qua loa, cho nên hắn cũng coi như đã diễn vai người chết một lần. Trong trường hợp này, đoàn phim thường sẽ sắp xếp một phong bao lì xì để an ủi, coi như giúp diễn viên trấn an tinh thần, xua đuổi xui xẻo.

Tiêu Hạ cũng không từ chối nữa, trực tiếp cất đi.

Tạm biệt Tiểu Tống, Tiêu Hạ vừa suy tính về số tích phân tiếp theo, vừa đi ra khỏi phim trường.

Vừa rời khỏi đoàn phim không xa, hắn lại bị gọi lại.

Lần này là đạo diễn của đoàn phim bên cạnh, tên là Hầu Vinh Hiên. Trước đó chính ông ta tưởng có sát nhân đang giết người thật, có lòng tốt báo cảnh sát bắt Tiêu Hạ, kết quả phát hiện ra là hiểu lầm tai hại.

Lúc đó Hầu Vinh Hiên vô cùng xấu hổ xin lỗi rồi chuồn mất, không ngờ bây giờ lại xuất hiện trước mặt Tiêu Hạ.

Tiêu Hạ cảnh giác nhìn ông ta: “Ông còn việc gì sao?”

Đây là lần đầu tiên hắn bị cảnh sát bắt kể từ khi sở hữu Hệ thống tội phạm! Tiêu Hạ không có ấn tượng tốt đẹp gì với Hầu Vinh Hiên này.

Hầu Vinh Hiên trông khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng người khá tròn trịa, hơi hói sớm, trên đầu chỉ còn một nhúm tóc lơ thơ như bồ công anh bay trong gió.

Trước khi đi Tiêu Hạ có nghe Tiểu Tống nhắc qua một chút, vị đạo diễn này cũng có chút tiếng tăm trong nghề, chuyên quay dòng phim trinh thám hình sự, bình thường ở đoàn phim thuộc kiểu người rất nghiêm túc.

Tuy nhiên nhìn Hầu Vinh Hiên đang cười híp mắt trước mặt, Tiêu Hạ nhất thời cũng không đoán được ý định của đối phương.

Hầu Vinh Hiên không nói ngay, chỉ quan sát Tiêu Hạ một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mới mở miệng nói: “Gần đây tôi có xem cậu diễn ở sườn dốc bên kia, tôi cảm thấy kỹ năng diễn xuất của cậu rất khá, hình tượng tổng thể cũng rất phù hợp với một vai diễn trong đoàn phim hiện tại của tôi, không biết cậu có hứng thú tìm hiểu chút không?”

Tiêu Hạ: “...”

Sườn dốc bên cạnh? Chỗ đó hình như là dốc đứng mà? Ngài đây thế mà còn có thuộc tính của loài linh dương sao?

Tiêu Hạ nhìn vóc dáng béo tròn của Hầu Vinh Hiên, lòng đầy kính nể: “Có thể hỏi vai diễn của ông có thân phận gì không?”

Nếu là quay phim trinh thám hình sự... chắc là sẽ có cảnh cầm dao giết người.

Hầu Vinh Hiên thấy Tiêu Hạ có hứng thú, lập tức móc ra một tờ báo: “Hiện tại chúng tôi đang quay một bộ phim điện ảnh chuyển thể từ vụ án có thật, không biết cậu đã nghe nói về vụ án ba anh em trại heo Vinh Đầu chưa? Vai diễn tôi muốn cậu đảm nhận chính là người em út, lão tam trong đó.”

Tiêu Hạ nghe cái tên này cảm thấy có chút quen tai, hắn nhận lấy tờ báo Hầu Vinh Hiên đưa, lướt xem qua loa, rồi hít sâu một hơi khí lạnh.

Hắn nhớ ra rồi!

Đây là chuyện xảy ra ở thành phố Lư, tỉnh C, khoảng hai mươi năm trước. Ba anh em ở lò mổ Vinh Đầu vì muốn độc quyền kinh doanh, đã liên thủ hãm hại các lò mổ khác ở thành phố Lư, thậm chí đe dọa chèn ép các thương lái thịt địa phương, khủng bố khách hàng mua bán, cuối cùng còn điên cuồng lên kế hoạch gây ra một vụ thảm án diệt môn kinh hoàng, chấn động toàn tỉnh.

Còn vai diễn mà Hầu Vinh Hiên hy vọng hắn đóng, chính là người em út trong ba anh em. Tên này tuy mới học cấp ba, nhưng đã là một tên cặn bã không chuyện ác nào không làm, bạo lực học đường, sàm sỡ bạn học nữ, tung tin đồn nhảm về giáo viên... Cuối cùng còn hùa theo hai người anh trai phân xác gia đình ba người nạn nhân rồi đem cho heo ăn, có thể nói là hoàn toàn mất hết nhân tính và đạo đức.

—— Quan trọng nhất là, trong vụ án thực tế, tên này đến nay vẫn đang bị truy nã!

Hai người anh trai của tên này tuy đã đền tội, cỏ mọc xanh mộ, nhưng hắn thì không! Trước khi cảnh sát tìm đến cửa, tên súc sinh này đã bỏ trốn trước, khiến vụ án này trở thành nút thắt trong lòng rất nhiều người.

Lần này Tiêu Hạ có chút do dự.

Tuy rằng hiện tại hắn diễn vai súc sinh... khụ khụ, diễn vai phản diện rất thạo, nhưng hắn cũng phải cân nhắc đến cuộc sống sau này của mình. Vai diễn này thực sự quá đáng hận, hơn nữa hung thủ vẫn chưa quy án, nếu phim này chiếu ra, đoàn phim bị chửi thì hắn cũng sẽ bị vạ lây.

Tiêu Hạ biết rõ, trước đây có một bộ phim truyền hình làm lại từ một vụ án mạng chưa bắt được hung thủ, kết quả sau đó bị cư dân mạng chửi cho máu chó đầy đầu, cho rằng đây là sự thiếu tôn trọng đối với nạn nhân, thậm chí là gây tổn thương thứ cấp cho gia đình người bị hại.

Tiêu Hạ cảm thấy mình tốt nhất không nên dính vào vũng nước đục này.

Dường như nhìn ra sự do dự của Tiêu Hạ, Hầu Vinh Hiên rèn sắt khi còn nóng: “Cậu yên tâm, kịch bản này của chúng tôi đã được sự đồng ý của gia đình nạn nhân năm xưa, thậm chí còn nhận được sự ủng hộ của họ. Yêu cầu duy nhất của họ đối với chúng tôi là hy vọng diễn viên đóng vai lão tam phải giống nguyên mẫu đến bảy tám phần, đồng thời khi tuyên truyền phải lan truyền mạnh mẽ lệnh truy nã của hung thủ.”

Năm đó, cả gia đình ba người đều chết thảm, chỉ còn lại cha mẹ của nam chủ nhân. Thấm thoắt hai mươi năm trôi qua, hai vị lão nhân ấy nay đều đã ở tuổi cửu tuần, chẳng biết sẽ rời bỏ thế gian lúc nào. Chấp niệm duy nhất hiện tại của họ là có thể bắt được kẻ hung thủ cuối cùng đã trốn thoát năm xưa trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Vì vậy, khi đoàn làm phim tìm đến, hai vị lão nhân lại tỏ ra khoan dung hơn tưởng tượng rất nhiều. Họ chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất cho đoàn phim: hy vọng có thể tận dụng sức ảnh hưởng của điện ảnh để lan truyền gương mặt của tên hung thủ kia khắp Hoa Hạ! Để kẻ thủ ác mãi mãi bị đóng đinh trên cột sỉ nhục!

Tất nhiên, nếu cuối cùng có thể nhờ đó mà bắt được hung thủ thì càng tốt.

"Nhưng tôi trông chẳng giống tên hung thủ này chút nào cả!"

Tiêu Hạ có chút ngớ người, cầm tờ lệnh truy nã trên báo lên, so sánh với mặt mình: "Hắn rõ ràng xấu hơn tôi nhiều mà!"

Không chỉ xấu, gã này lúc đó còn đang ở tuổi dậy thì, mặt đầy mụn trứng cá, cả khuôn mặt sưng vù như đầu heo. Cậu thực sự rất khó để đặt gương mặt này cạnh gương mặt đẹp trai của mình.

Dù sao thì cậu cũng có thể tự luyến gọi mình một tiếng "soái ca" chứ nhỉ?

Thế này mà bảo giống thì quá sỉ nhục người ta rồi.

Đạo diễn không phải là đang cài cắm tư lợi, muốn tẩy trắng cho hung thủ đấy chứ?

Ánh mắt Tiêu Hạ nhìn Hầu Vinh Hiên lập tức thay đổi.

Cậu cảm thấy mình nên báo cảnh sát bắt gã này lại ngay!

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.