Dặm đường vàng - Chương 22
Chương 22
Janet Taylor biết mình
đang bị theo dõi, nhưng vẫn nhắm mắt tựa lưng vào thành xe buýt, thật ra chỉ là
một cái khung gỗ đặt lên trên lõi sắt của một cái xe cũ hỏng. Xe lăn bánh
nghiêng ngả trên con đường bẩn thỉu, tuyến giao thông duy nhất giữa Kuala
Lumpur, thủ đô liên bang Malaysia, với bản nhỏ Bukit lọt thỏm trong núi rừng
rậm rạp, thuộc bang Selagor.
Bà bị ken chặt trên
hàng ghế gỗ cứng, giữa những hành khách Trung Hoa và Malaysia, hầu hết là nông
dân, mang những thúng sọt đựng ngũ cốc và gà vịt. Số khách ngồi lên xe phải gấp
đôi số khách được phép chở. Một số vật dụng họ mua ở chợ trời Kuala Lumpur được
gói trong những trang của tờ Straits Times đề ngày hôm trước, trên trang đầu
đưa tin việc giết một cán bộ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Malaysia. Janet đã liếc
xem số báo này từ lúc mới lên xe, nhưng khi thấy người trong ảnh không phải là
Tak Chen, bà thở phào nhẹ nhõm và ngả đầu, nhắm mắt lại có ngủ.
Nhưng một đứa trẻ quấy
khóc ầm cả xe khiến Janet không làm sao ngủ nổi. Janet bèn quay sang người phụ
nữ bế con, nói bằng tiếng Trung Hoa rất sõi đề nghị được dỗ hộ đứa nhỏ. Giá như
trường hợp khác, không đới nào phụ nữ kia trao đứa con cho một bà da trắng,
nhưng dân chúng ở Bukit Mekan đều biết rõ Janet là ai nên bà ta vui vẻ mỉm cười
trao đứa nhỏ cho người phụ nữ da trắng đã sống ở đây hàng chục năm rồi.
Janet mặc bộ quần áo
bằng vài bông giản dị, giống như các phụ nữ nông dân khác tại đây. Bà lấy chiếc
lắc bằng vàng quấn ở cổ cho đứa trẻ chơi, nghiêng tấm lắc để nó nhìn thấy bóng
nó phản chiếu trong đó. Đấy là chiếc lắc Keja trước khi từ giã cõi đời đã gửi
gắm cho bà và thỉnh thoảng Janet dùng mặt nhẵn của nó làm gương để quan sát
những người ngồi ghế sau. Một người là Trung Hoa, một Malaysia. Hai người đàn
ông này đã bám theo Janet từ lúc bà xuống xe Kuala Lumpur, đáp tầu từ Singapore
tới. Họ theo sát bà hai mươi tư trên hai mươi tư, và khi bà lên xe buýt để tới
đây họ cũng bám theo liền.
Không ai còn lạ gì
Janet là bạn gái của Tak Chen, và mặc dù bà đã rời bản Bukit Mekan ngay sau khi
Malaysia tuyên bố độc lập năm 1957, hai tên chỉ điểm này vẫn cứ bám theo, hy
vọng đến một lúc nào chúng sẽ dò ra nơi ẩn nấp của Tak Chen, người giữ vai trò
quan trọng thứ hai sau Chin Peng, tổng bí thư của Đảng Cộng sản Malaysia.
Janet quay chiếc lắc
bằng vàng và mỉm cười khi thấy đứa nhỏ cười với ánh sáng mặt trời phản chiếu
trong đó. Đây không phải lần đầu tiên Janet bị mật thám theo dõi. Ngay từ khi
mới đặt chân lên đất Malaysia vào đầu năm 1946, được Tak Chen bố trí sống ở bản
Bukit Mekan, bà đã bị nhà chức trách Anh bố trí theo dõi. Họ biết bà sống ở đây
là để gần người tình Trung Hoa. Đặc biệt sau một cuộc chiến tranh nhỏ được gọi
là “Nổi dậy” họ càng theo dõi Janet sát sao hơn. Tak Chen đang bị chính phủ
treo giải 400.000 đô la cho ai bắt được ông, sống thì tốt mà chết cũng được.
Họ có thể bắt Janet bất
cứ lúc nào rồi tống vào trại tập trung, được gọi tên là “trại cải tạo”, nơi
giam giữ trên 500.000 người ở các làng trong vùng để họ khỏi tiếp tế cho du
kích Cộng Sản. Nhưng họ vẫn thả lỏng Janet, để dò la Tak Chen.
Janet tiếp tục trò chơi
mèo vờn chuột này suốt mười một năm nay, đóng vai người giúp việc cho một cụ
lang Đông y gốc Trung Hoa tại bản Bukit Mekan. Cụ lang này có uy tín rất lớn
trong nhân dân quanh vùng vì chữa khỏi nhiều bệnh nhân mà các bác sĩ Tây y đã
phải bó tay, chỉ bằng các thứ thảo mộc, lá và rễ cây.
Hồi đó thoạt đầu Janet
coi Kai Chu, một cụ già phúc hậu tóc bạc trắng đã từng chữa bệnh trên bốn chục
năm tại Trung Quốc, Thái Lan trước khi sang Malaysia, chỉ là lang bịp. Trong
tất cả những gì Janet được học trong trường huấn luyện y tá tại Anh cũng như
thời gian giúp việc bác sĩ Maxell ở Vacsava, đều không chuẩn bị để nàng nhận ra
tác dụng điều trị rất công hiệu của những thứ thuốc oái oăm như mai mực (chữa
các vết thương há miệng), khuyết chỉ (chữa điều kinh) và đủ thứ dược liệu khác.
Janet cũng không thể ngờ được rằng nấu bằng xương hổ lại làm bệnh nhân nhanh
chóng phục hồi sức khỏe. Nhưng dần dần, càng làm việc với Kai Chu là nàng vỡ lẽ
và nảy nguyện vọng muốn học môn Đông y của cụ lang này.
Khi đã hiểu cụ Kai Chu,
Janet mới phát hiện ra rằng kiến thức y học của nàng bắt nguồn từ một quan niệm
khác về bệnh tật. Tây y căn cứ vào triệu chứng để tìm ra nguồn gốc gây bệnh,
trong khi cụ Kai Chu tập trung tạo cho bệnh nhân sự cân bằng giữa thể xác và
tinh thần. Khi thăm bệnh, cụ cố tìm sự mất cân đối ấy nằm ở đâu và tìm cách
khắc phục. Phương pháp tìm bệnh của cụ là nghe, ngửi, hỏi bệnh và bắt mạch. Xem
sắc mặt bệnh nhân cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đi tìm nguyên nhân
bệnh.
Khi thấy Janet tỏ vẻ
quan tâm thích thú phương pháp chữa bệnh của cụ, cụ Kai Chu mời nàng lên văn
phòng rộng bên trên cửa hiệu bắt mạch bốc thuốc của cụ rồi giảng cho nàng hiểu
quan niệm của Đông y. Cụ bảo cách tốt nhất để học cụ là xem cụ chữa. Janet rất
tán thành và từ đấy thường xuyên ở nhà cụ vừa học vừa giúp việc cho cụ lang.
Ngoài việc xem mạch,
bốc thuốc, Janet còn học cả châm cứu, bấm huyệt và bó xương. Nhưng môn nàng
giỏi nhất vẫn là sử dụng các thứ lá cây thuốc.
Dần dần nhiều bệnh
thông thường cụ Kai Chu giao hẳn cho Janet điều trị và nàng trở thành người
giúp việc đắc lực, đồng thời là người thân trong gia đình cụ.
Du kích Cộng sản sống
trong rừng núi thiếu thuốc men trầm trọng cụ Kai chu rất có nhiệt tình với họ,
và chính do sống và giúp việc cho cụ mà Janet có điều kiện thỉnh thoảng gặp
Chen. Nàng thường xuyên được bệnh nhân các bản làng mời đi chữa bệnh. Cuộc gặp
gỡ thường được bố trí theo nhiều cách. Chẳng hạn Janet đang đeo túi thuốc lần
theo đường rừng bỗng mọt cô gái Malaysia đến bên cạnh, mời nàng đi theo. Janet
được cô gái dẫn đến một túp lều lợp lá cọ trong rừng sâu. Chen đã đợi người
tình ở đó.
Lần đó đã mấy tháng
trời họ không được gặp nhau. Chen gầy tọp hẳn đi và sắc diện đầy vẻ ốm yếu, hai
mắt trũng sâu. Khi hai người ôm nhau, Janet thấy xương sườn anh trồi ra, đè vào
da thịt nàng.
- Ôi, lạy Trời! - Janet
thì thầm, ngả đầu lên ngực Chen. - Em nhớ anh biết chừng nào.
Chen nói:
- Anh đã mấy lần bố trí
để gặp em, nhưng cứ đến phút cuối cùng lại phải thôi vì quá nguy hiểm.
Janet ngẩng đầu lên
nhìn mắt người tình. Mắt Chen trông nghiệt ngã hẳn trước kia, nhưng khi anh áp
cặp môi lên môi nàng, Janet vẫn thấy khắp thân thể run rẩy như ngày nào, lần
đầu họ làm tình với nhau. Chen cởi quần áo Janet rồi cũng tự cởi cho anh. Janet
nằm trên tầm vải bạt giả trên lá cọ. Nhưng Chen chưa nằm xuống mà vẫn đứng nhìn
xuống thân thể cô, mắt đăm đăm như thể anh cố ghi nhớ từng bộ phận trên đó.
- Em yêu anh. - Janet
nói, dang hai tay đón người tình.
Chen ngồi xuống, cưỡi
lên mình Janet rồi đưa bàn tay vuốt ve cặp vú và lần xuống dần đến bụng dưới.
Anh nói:
- Em không thể biết bao
nhiêu đêm anh mơ thấy em đâu.
Giọng anh nói khẽ như
thể anh đang tự nhủ với riêng với bản thân.
- Đêm đêm, nằm trong
rừng anh thường nhớ lại lần chúng ta làm tình ở London và không biết bây giờ em
còn yêu anh nhiều như ngày đó không.
Janet thì thầm:
- Em vẫn là người tình
của anh.
Janet hỏi:
- Vậy có lúc anh nghĩ
không phải như thế ư?
- Anh không biết nữa.
- Còn bây giờ?
- Anh ước gì có thể ở
bên em như thế này mãi mãi.
- Nhưng anh không thể…
Chen lắc đầu:
- Anh ở lại đây lâu sẽ
rất nguy hiểm.
- Tình hình liệu có
khác đi không?
- Khi nào Chính phủ Anh
chịu trao trả độc lập cho Malaysia. - Chen đáp, đứng dậy, mặc chiếc quần mầu
xanh lá cây.
Janet không trả lời,
nàng ôm Chen một lúc lâu. Chen nhặt khẩu Sten lên rồi lặng lẽ đi khuất vào rừng
rậm, cùng với hai thanh niên Trung Hoa trẻ tuổi lúc này đứng canh gác cho cấp
lãnh đạo của họ vào lán. Janet nằm lại khá lâu trong lán, vẫn trần truồng, tận
hưởng cái mùi nồng nặc vẫn đang còn phảng phất đâu đây.
Đó là lần họ ân ái với
nhau đầu tiên sau khi về Malaysia. Sau đó còn nhiều lần khác nữa, suốt trong
thời gian mười một năm Janet sống ở bản Bukit Mekan. Và lần nào họ cũng theo
đúng cung cách ấy. Thường là lúc Janet ít ngờ nhất. Cũng có lần nàng đi thăm
bệnh nhân với cụ lang Lai Chu, bỗng Chen xuất hiện như một bóng ma. Họ chỉ làm
tình với nhau xong là mỗi người đi một ngả. Chen biến vào rừng rậm.
Lần nào, khi chia tay,
Janet cũng linh cảm như sẽ không bao giờ còn được gặp lại Chen và nỗi trăn trở
của nàng đạt đến mức không thể chịu đựng nổi.
Nhưng rồi Chen xuất
hiện. Một tiếng đồng hồ trong vòng tay nhau làm tan biến mọi nỗi lo lắng, hoài
nghi tích tụ trong lòng Janet.
Nhưng sau mỗi lần gặp gỡ,
Janet lại nhận thấy Chen có những biến đổi. Lúc đầu nàng không hề để ý nhưng
rồi sự thay đổi ấy rõ rệt đến nỗi Janet buộc phải nghĩ thầm rằng Chen không còn
là người nàng đã yêu hồi ở London. Thay đổi về hình dáng bên ngoài thì do thiếu
thức ăn và cuộc sống chui lủi quanh năm trong rừng sâu, tinh thần liên tục căng
thẳng. Tuy cùng lứa tuổi như Janet, Chen trông già hơn nàng rất nhiều. Làn da
anh lúc nào cũng đầy mụn nhọt, lòng trắng mắt trở lên vàng khè do chứng sốt rét
rừng kinh niên. Janet cung cấp thuốc men cho người tình, nhưng vì sống cuộc
sống lưu động, nhiều lúc không thể gửi thuốc đến tay anh được, bệnh tình lại
thêm trầm trọng.
Nhưng sự thay đổi lớn
hơn là về mặt tư tưởng, bộc lộ ra rõ rệt trong thái độ vô cảm đã xuất hiện ngay
trong lần gặp gỡ và làm tình đầu tiên ở đây. Chen hình như mất hẳn đi lòng tôn
trọng đối với mạng sống con người Anh kể về những người lính Anh bị anh giết
bằng giọng thản nhiên. Janet có cảm giác Chen đã lùi lại thành một sinh vật
hoang dã, sẵn sàng ăn thịt lẫn nhau.
Những ước vọng lý tưởng
anh đã từng nói đến sôi nổi với Janet hồi ở London nay bị thế chân bởi thái độ
giết người chỉ là vì tôn thờ bạo lực. Hình như Chen đã quên hết những lý tưởng
mà vì chúng anh đã bỏ vào rừng rậm và chiến đấu chống thực dân Anh. Anh không còn
mục tiêu là giành độc lập cho Malaysia nữa mà chỉ nhằm tiêu diệt những phe phái
khác.
Sau đó ít lâu Janet
chuyển đến Singapore, kiếm sống bằng cách sử dụng những phương pháp chữa bệnh
cụ lang Kai Chu đã dạy, nhưng nàng vẫn không quên được Chen và lâu lâu vẫn tìm
đến bản Bukit Mekan với lý do đem thêm các vị thuốc cho cụ lang già, những vị
thuốc cụ không kiếm được. Được biết những lần đó, Chen đều tìm cách gặp người
tình. Trong những lần gặp gỡ ấy cả hai đều trò chuyện và cố khôi phục lại niềm
khao khát nhau về tình dục ngày trước và lại hưởng trong chốc lát tình yêu say
đắm bất chấp sự xa cách về tư tưởng giữa họ mỗi ngày một thêm sâu sắc…
Đứa nhỏ trên tay khóc
thét lên làm Janet bừng tỉnh khỏi dòng mơ tưởng triền miên. Trời đã về chiều
nhưng vẫn còn nóng bức. Tuy nhiên những tia nắng mặt trời đã bớt rọi qua cành
lá của cánh rừng ngày càng ép chặt hai bên con đường. Khí trời nóng ấm làm
Janet gần như ngạt thở và người bà ướt đẫm mồ hôi.
Janet đã sống ở
Malaysia mười ba năm rồi nhưng vẫn chưa thích ứng nổi với thứ khí hậu nóng và
ẩm này. Bà thèm trời đổ một trận mưa, kiểu mưa từ biển đem tới vào các buổi
chiều tối mùa này. Những trận mưa không kéo dài nhưng rất nặng hạt và tạo mát
cho ban đêm.
Đứa nhỏ Janet bế trên
tay lại khóc thét lên. Bà bèn thả cho mẹ nó rồi ngoái đầu lại phía sau. Hai tên
mật thám vẫn ngồi đó. Một tên đang ngủ, miệng há hốc để lộ mấy chiếc răng bịt
vàng. Tên kia vẫn không rời mắt khỏi bà.
Một giờ sau, chiếc xe
buýt tồi tàn ngoặt sang một con đường nhỏ, men theo rìa làng Bukit Mekan. Đúng
lúc đó trời đổ mưa. Không có gì báo hiệu trước. Không khí đột nhiên bức bối đến
mức ngạt thở và thế là mưa đổ xuống như trút, giội nước ào ào xuống những mái
tôn lợp trên những túp nhà bằng tre. Chỉ vài phút sau, con đường bẩn thỉu đã
biến thành một dòng suối.
Những tấm sắt tây trên
mui xe lúc nẫy che cho hành khách ánh nắng chói chang thì bây giờ không thể che
cho họ khỏi nước mưa chảy xuống. Họ nép chặt vào nhau để tránh những chỗ nước
mưa chảy xối xả quá. Tiếng than vãn chen lẫn tiếng cười đùa cùng với tiếng gà
vịt kêu oang oác tạo nên một thứ hợp tấu quái dị, cho đến khi xe đậu ở cuối
làng, mới ngừng bặt.
Không đợi cho mưa ngớt,
họ lao ra ngoài xe và lập tức áo quần họ ướt sũng. Janet đợi khách ra gần hết
rồi mới bước xuống đường. Bà định đợi cho hai tên mật thám ra trước, nhưng
chúng nán lại phía sau để chờ bà. Janet bèn nhấc đôi thúng đựng đầy thuốc đặt
xuống vệ đường.
Bà có cảm giác như chui
dưới thác. Mưa làm mắt bà mờ đi. Cố giữ thăng bằng bà định gi vào dưới tấm mái
tôn của ngôi nhà tre trước mặt. Đúng lúc ấy Janet nhìn thấy đứa cháu gái của cụ
Kai Chu đã đứng đấy đón bà.
Tên đứa cháu nội của bà
lang là Amy. Nó trạc mười bốn tuổi, dáng người thon, cặp vú nhú lên sau lần áo
vải. Nhìn thấy người phụ nữ Anh, nó nhoẻn miệng cười thẹn thò. Chính Janet đã
đỡ đẻ khi nó ra đời và sau đấy đã trông nom săn sóc nó lớn lên. Mới mấy tháng
không gặp mà bà thấy con bé lớn phổng lên, đã thành một thiếu nữ thật sự.
- Ông cháu sai cháu ra
đón bác.
Amy nói bằng tiếng Anh,
một cách tỏ lòng kính trọng người phụ nữ da trắng đã dạy nó thứ tiếng đó.
- Cháu ra thế này tốt
quá!.
Janet đáp lại bằng
tiếng Trung Hoa và hôn má đứa con gái.
- Ông cháu đang mong
bác.
Amy nói rồi nhấc luôn
một chiếc thúng đi vào trong ngõ.
Mưa đã tạnh. Nước trên
đường đã thôi chảy, để lại một lớp bùn nhày nhụa. Amy thoăn thoắt dẫm đôi bàn
chân lên đó. Janet bước đi vất vả theo và khi đến nhà cụ lang, hai chân bà lấm
đầy bùn. Bà đứng lại ngoài cửa, múc nước trong thùng gỗ rồi mới vào.
Nhà cụ lang đầy những
người dân làng chờ mua thuốc hoặc chờ cụ bắt mạch. Họ nhận ra Janet và khẽ chào
bà bằng tiếng Trung Hoa hoặc tiếng Malaysia. Đi thẳng vào nhà trong, nơi cụ
lang Kai Chu dùng làm phòng phẫu thuật, Janet vén tấm vải che ngoài, ngó vào.
Cụ lang chưa biết khách đến, vẫn tiếp tục xem bệnh cho một cô gái Trung Hoa nằm
trên bàn mạch, bên trên là ngọn đèn dầu lờ mờ tỏa sáng xuống.
Chào và hỏi cụ lang vài
câu xong, Janet bước lên căn phòng nhỏ ngay trên cửa hiệu thuốc, nơi bà đã sống
hầu hết mười một năm. Amy đã đem cả hai cái thúng của bà lên từ lúc nào.
Janet bứơc ra cửa sổ,
mở hai cánh nhìn xuống ngõ, định tìm cô cháu nội của cụ lang nhưng không thấy.
Bóng tối ập xuống rất nhan, nhưng dân làng vẫn còn ngồi thành từng tốp trước
cửa ngôi nhà. Đó là đàn ông, họ ngồi hút thuốc trong khi đàn bà nhóm bếp bên
trong để nấu cơm. Janet đứng rất lâu hít mùi dầu cọ và mùi lá mục quen thuộc,
gợi lại bao kỷ niệm xưa.
Bà cố nhớ lại những
động lực đã khiến bà rời bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở Anh, sang sống cuộc
sống gian khổ ở bản Bukit Mekan này, nhưng mãi bà không tìm ra được những động
lực ấy. Hồi đó bà say mê chủ nghĩa Cộng sản vì thấy nó trái ngược với tất cả
những gì bà căm ghét. Bà không phải con người yêu thích chính trị. Điều bà muốn
tìm là một lý tưởng cao đẹp. Đầu tiên bà thấy nó trong con người của Leon Rojek
và bà đã đi theo anh sang Ba Lan. Rồi bà thấy lý tưởng cao đẹp đó ở tổ chức Do
Thái kháng chiến và cuối cùng bà tìm thấy nó ở Tak Chen.
Hồi đó Janet đơn giản
cho rằng chỉ gần gũi người nào có tư tưởng cao đẹp đó là tư tưởng ấy sẽ thấm
sang bà. Nhưng không được! Những người cuốn hút bà bằng lý tưởng cao đẹp đều
muốn đạt tới lý tưởng đó bằng bạo lực và cuối cùng họ trở thành những kẻ tàn
bạo.
Những ngày sống ở
Singapore bà đã hiểu ra được khả năng thật của mình. Tốt nhất bắt đầu là phục
vụ lý tưởng nhân đạo bằng cách giúp đỡ người nghèo. Nhiều trường hợp bà chữa
bệnh cho họ mà không lấy tiền. Đối với Chen, bà cảm thấy còn rất yêu ông, tuy
nhiên tình yêu ấy hình như chỉ là dư âm của một thời hạnh phúc đã lùi xa.
Đột nhiên Janet nhìn
thấy một trong hai tên mật thám theo bà từ Kuala Lumpur đứng bên kia ngõ nhìn
sang. Y tựa lưng vào tường một ngôi nhà, bình thản hút thuốc. Chắc tên thứ hai
đứng canh gần cửa nhà cụ lang, bà thầm đoán.
Janet cởi quần áo, nằm
xuống giường, nhắm mắt lại. Khắp người đau nhức và bà cảm thấy như mình hơi
sốt. Mặc dù vậy Janet thấy khó ngủ. Bao nhiêu ý nghĩ miên man hiện lên trong
đầu óc. Bà nghĩ đến Anna và Genevieve, không hiểu lúc này họ ra sao. Cả hai đều
ngoài bốn mươi rồi và từ ngày rời khỏi trại tập trung, cuộc đời họ diễn biến
khác hẳn bà.
Mỗi năm Janet nhận được
vài ba tin tức của bạn. Bà cũng nhận được tấm ảnh chụp Janna mà bà giữ rất kỹ.
Bức ảnh mới nhất bà nhận được cách đây sáu tháng cho thấy Janna đã trở thành cô
thiếu nữ xinh đẹp cực kỳ. Trong một lá thư Anna còn kể cả tình hình Geneviene.
Chị ấy bỏ tiền riêng ra để mở một trường tư thục bổ túc trung học dành riêng
cho con gái gia đình giầu có ở Montreux.
Nghĩ đến cô bạn người
Pháp, suốt cả cuộc đời hầu như chỉ làm nghề bán dâm vậy mà bây giờ dạy các nữ
học sinh gia đình danh gía các kiểu cách lịch sự, thanh lịch khiến Janet mỉm
cười. Nhưng bà biết Geneviene có khả năng vô tận thích ứng với mọi hoàn cảnh
của cuộc sống, nên bà tin rằng Geneviene sẽ thành công.
- Bác dậy thôi!
Janet choàng mở mắt và
thấy bóng cô gái Amy lờ mờ hiện ra trước mắt.
Cô gái thì thầm vẻ vội
vã:
- Ông Tak Chen muốn
cháu đưa bác đến chỗ ông ấy.
Liếc nhìn cửa sổ, người
phụ nữ Anh thấy trời mờ mờ sáng và đôi vệt màu hồng hiện ra, Janet chợt hiểu
mình đã ngủ một vài giấc dài. Vùng dậy thật nhanh, bà với bộ quần áo, lúc này
đã khô, rồi hấp tấp mặc. Không thốt ra một lời hỏi thêm, Janet theo chân Amy
xuống thang, ra ngoài ngõ.
Trời về sáng, không khí
yên tĩnh, mát mẻ vô cùng. Janet thích nhất thứ khí trời lúc này. Bà nhanh nhẹn
bước theo cô gái trông lúc này tươi mát làm sao. Khí trời tinh khiết, thoang
thoảng mùi hoa rừng. Nhớ lại không khí nóng bức ngột ngạt hôm qua, bà hiểu rằng
chỉ lát nữa thôi, khí trời mát mẻ này cũng sẽ mất. Bà hít thật sâu để làm tan
nốt chút ngái ngủ còn sót lại trang người.
Amy bước thoăn thoắt
trên lối mòn dẫn vào rừng. Mỗi khi sắp rẽ vào một đám cây rậm rạp, Janet lại
ngoái đầu phía sau xem có hai tên mật thám hôm qua bám theo không, nhưng bà chỉ
thấy một con chó gầy nhom như bị đói lâu ngày đang bước chầm chậm bên cạnh rặng
tre tìm thức ăn.
Amy giục khẽ:
- Ta phải rảo chân lên,
kẻo trời sắp sáng rồi.
Vài phút sau họ vào đến
một khu rừng hết sức rậm rạp, Janet lách giữa những bụi cây gaivà bà thấy cành
cây đâm vào người, làm rách quần áo, xước cả da thịt. Họ vẫn đi. Đến khoảng
giữa trưa, họ ra đến một bãi trống. Trời nắng gắt. Janet thấy quần áo đã đẫm mồ
hôi. Bà dã thấm mệt. Nhưng cô gái Trung Hoa vẫn không tỏ ra chút mệt mỏi nào.
Janet gắng hết sức bám theo cô gái. Họ lại lọt vào một khu rừng âm u. Ánh sáng
mặt trời hầu như không lọt được vào đây. Bà có cảm tưởng như bên trên phủ một
tấm bạt dầy và xung quanh bà chỉ là mục nát và chết chóc. Ngước nhìn lên cao,
mãi trên ngọn cây mới hơi có vệt sáng. Rất nhiều khóm phong lan nở hoa như
những cánh bướm.
Janet vẫn mải miết bước
theo Amy, lúc này đang leo lên một sườn núi. Họ đã lên cao đến mức các khu rừng
đều nằm bên dưới.
- Ông ấy đợi bác ở kia.
- Cô gái người Trung Hoa nói, trỏ một cửa hang lớn trên vách đá. Xung quanh là
những cửa hang nhỏ.
Janet hỏi:
- Cháu cũng vào chứ?
Amy lắc đầu:
- Cháu đợi bác ngoài
này.
Janet đi nhanh đến cửa
hang, đột nhiên bà chợt nhớ hai cánh tay và lưng mình bị xây xát rất nhiều, áo
và quần bằng vải bông rách mướp. Thận trọng Janet bước dò dẫm vào trong hang
tối om. Bà gọi khẽ:
- Chen!
Có tiếng đáp:
- Vào đây!
Khi mắt đã quen với
bóng tối, bà nhìn thấy Tak Chen ngồi trên mặt đất, tựa lưng vào vách đá. Khi
bước đến gần ông, Janet thấy Chen đang run lẩy bẩy. Da ông đầy mụn nhọt do bị
rận rệp đốt tấy lên. Khoang từ đầu gối xuống đến đôi dép cao su, đầy những vết
mưng mủ.
Tim Janet thắt lại:
- Amy không nói với em
là anh đang ốm.
Bà nói rồi quỳ xuống
trước mặt người tình.
- Nó không biết
Chen đáp, trìu mến đặt
bàn tay lên tay Janet.
Bà hỏi:
- Anh còn thuốc em đưa
hôm gặp nhau lần trước không?
Chen lắc đầu:
- Bọn anh bị chúng bao
vây năm ngày nay rồi.
- Phải rồi, lúc ngồi
trên xe, em có nghe nói cảnh sát quốc gia bao vây vùng này.
Họ im lặng một lúc lâu,
Janet thì thầm:
- Đến bao giờ tình hình
này mới kết thúc?
- Bao giờ đất nước
Malaysia được tự do.
- Nhưng Malaysia độc
lập sáu năm nay rồi…
- Đấy là độc lập giả
hiệu.
Janet hiểu rằng Chen
đang nói đến bản hiến pháp mới của Malaysia trong đó ấn định quyền rất lớn của
lực lượng quân đội. Điều này ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của kiều dân Trung
Hoa. Mối mâu thuẫn giữa hai dân tộc Trung Hoa và Malaysia vẫn là vấn đề muôn
thưở. Chen lại là người gốc Trung Hoa.
- Anh phải chữa bệnh
thôi
Janet nói, lảng sang đề
tài khác.
Chen nhún vai:
- Vài cái mụn nhọt và
mấy cơn sốt giết chết anh thế nào được.
Janet xé một mảnh vải
áo, lau mồ hôi trán cho Chen. Bà lo bệnh sốt rét của ông sẽ còn nặng thêm và
dẫn đến nguy hiểm, nhưng thứ thuốc duy nhất chữa được là kháng sinh và ký ninh
thì lại chỉ có thể kiếm được bằng cách bất hợp pháp.
- Mai em phải về rồi…
Chen nói:
- Anh cũng phải di
chuyển.
Janet hỏi:
- Đến bao giờ anh mới
hết phải lẩn trốn?
- Em quan tâm đến
chuyện đó ư?
Janet đưa mắt đi chỗ
khác, hiểu rằng bây giờ là lúc bà cần báo Chen biết bà sẽ không đến gặp ông lần
sau nữa, nhưng Chen quàng hai tay ôm bà và Janet chỉ còn biết òa khóc nức nở.
- Đừng em!
Chen thì thầm, vuốt tóc
người tình.
Đột nhiên một tiếng
súng nổ phá tan không khí yên tĩnh. Chen vội vớ khẩu Sten, khẽ ra lệnh:
- Em đừng ra!
Ông thận trọng lò dò
tiến ra phía cửa hang. Nhưng trước khi ra hẳn, ông ngoái nhìn Janet đang nằm
nép xuống sàn hang. Bốn mắt gặp nhau và một nụ cười yếu ớt hiện lên trên khuôn
mặt tái nhợt của Chen.
Ông nhìn Janet thêm một
lúc lâu nữa rồi áp báng khẩu Sten lên vai, vừa bước ra ngoài vừa nổ súng xối
xả.
Tiếng súng đáp lại từ
ba hoặc bốn hướng bên ngoài, nhưng dồn dập một lúc rồi im bặt. Chỉ còn lại
tiếng vọng đập vào vách hang kéo dài thêm một lát.
Đợi cho im hẳn, Janet
mới bò ra. Bên ngoài chói lòa ánh nắng làm bà phải nheo mắt lại. Đến khi nhìn
được rõ, Janet thấy xác Chen nằm chỉ cách bà chưa đến ba bộ, còn xác cô gái Amy
thì nằm trên đất bẩn cách đó một quãng, cả hai cái xác đều bị đạn bắn trúng chi
chít do sáu cảnh sát quốc gia mặc quần xanh lá cây và đội mũ có huy hiệu cảnh
sát Malaysia. Đứng cùng với chúng là hai tên mật thám đã bám theo Janet ngay từ
lúc bà bước xuống ga Kuala Lumpur.
Chúng đang cười nhăn
nhở.