Cuồng vọng phi nhân tính - Chương 15
Chương 15: Diễn xuất đau
thương (2)
Thằng bé vịn tay vào lan
can, khuôn mặt bé nhỏ lọt giữa hai thanh sắt, nó giương mắt nhìn bọn trẻ đang
nô đùa, đuổi nhau trong sân. Chúng đang gọi nhau, cười đùa vui vẻ. Thằng bé
không hiểu sao lại bị cuốn vào, cũng cười theo. Do độ quay của cổ bị hạn chế
nên nó không chú ý phía bên phải, một cô gái đang tì vào lan can nhích dần về
phía nó.
“Chào em!”
Thằng bé giật nảy mình,
vội quay mặt đi. Khuôn mặt bẩn thỉu lưu lại hai vệt đỏ dài. Thấy đó chỉ là một
cô gái đang mỉm cười, thằng bé đang định bỏ đi lại dừng bước. Nó cúi đầu vẻ khó
xử.
Cô gái cúi xuống trước
mặt nó, “Em tên là gì?”
Thằng bé cúi đầu, hai
tay vịn vào lan can không trả lời.
Bỗng nhiên một bàn tay
đặt lên má nó, nhẹ nhàng xoa lên những vệt đỏ. Theo bản năng thằng bé định né
tránh, nhưng cảm thấy bàn tay ấm áp và mềm mại quá nên nó chỉ hơi nghiêng đầu
rồi ngoan ngoãn đứng im.
“Chị là Liêu Á Phàm, còn
em?” Cô gái có hàm răng trắng như tuyết và cặp mắt sáng long lanh. Thằng bé
ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, “Em tên là Hạ Kinh.”
“Sao em không về nhà?”
“Em không muốn về nhà.”
Thằng bé ngập ngừng một lúc mới trả lời, “Ở nhà không tốt.”
“Ngốc ạ.” Liêu Á Phàm
xoa đầu nó, “Nhà mới là nơi tốt nhất.”
“Ở nhà không có ai chơi
với em.” Nó ngẩng đầu nhìn lũ trẻ đang đùa nhau tưng bừng nhộn nhịp, “Không
giống như nhà chị, nhộn nhịp quá.”
“Nhà á?” Sắc mặt Liêu Á
Phàm bỗng trở nên u ám, cô quay đầu nhìn căn nhà nhỏ và cái sân của Thiên sứ
Đường. Trong sắc trời ngày một tối và khói bếp lững lờ bay lên, Liêu Á Phàm
bỗng nảy sinh một nỗi buồn bực vô cớ. Giống như chạm phải cái bệ bếp đã lâu
không lau chùi, vừa nhờn vừa cũ kỹ.
“Đây không phải nhà của
chị!” Liêu Á Phàm thở dài, quay đầu đi khiến thằng bé không nhìn thấy tâm trạng
của cô. Liêu Á Phàm đứng dậy nhìn, thằng bé đã chạy sang một con phố khác,
chiếc cặp trên vai nhấp nhô, nó quá to so với thân hình bé nhỏ của thằng bé.
“Cháu quen nó à?”
Phương Mộc không biết từ
lúc nào đã đi đến bên cạnh lan can, Liêu Á Phàm vội vàng nói: “Chào chú
Phương!”
Phương Mộc gật đầu, nheo
mắt nhìn theo bóng thằng bé đang khuất dần, “Thằng bé lại đến à?”
“Ôi, nó thường xuyên đảo
qua, đảo lại bên ngoài bức tường.” Liêu Á Phàm cách Phương Mộc một bức tường
nhưng vẫn nhìn theo hướng đi của thằng bé, “Nó tên là Hạ Kinh.”
“Hả?” Phương Mộc cười,
“Tên nó không phải là Hạ Kinh.”
Liêu Á Phàm kinh ngạc
rướn lông mày lên như muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng thấy Phương Mộc đã men theo
lan can đi về phía cửa lớn, đành tiu nghỉu quay trở vào trong sân.
Phương Mộc mang đến một
số quần áo mùa thu cho bọn trẻ, trong đó có một túi đựng quần áo đúng mốt mới
tinh. Không cần nói, đó là quần áo chuẩn bị cho Liêu Á Phàm. Thầy Châu thấy hơi
bất ngờ với sự đến thăm của Phương Mộc. Ông đưa số quần áo cho chị Triệu, dặn
dò lại mấy câu, rồi ra sân đi dạo với Phương Mộc.
Tiết trời càng ngày càng
lạnh, trong sân một dải úa vàng. Nhớ lại những ngày hè Thiên sứ Đường um tùm,
xanh tốt. Cảnh vật trước mắt cho một cảm giác xơ xác tiêu điều. Không chỉ cảnh
vật trước mắt mang đến cho Phương Mộc cảm giác như vậy mà còn do cả ông già đi
bên cạnh nữa.
Đã hơn một tháng không
gặp, thầy Châu già đi nhiều quá. Lưng còng xuống, tóc cũng lơ thơ. Họ đi từng
vòng quanh bồn hoa, im lặng hút thuốc. Thầy Châu thỉnh thoảng lại ho rất to.
Cái âm thanh ấy trong cảnh sắc chiều tà mới chói tai làm sao. Trong sân, lũ trẻ
không đứa nào bảo đứa nào đều im lặng. Cuối cùng, từng đứa, từng đứa một theo
nhau chui vào trong nhà.
Thầy Châu không để ý đến
lũ trẻ bên cạnh, hình như ông chỉ tập trung vào việc đi dạo. Hút hết hai điếu
thuốc, bỗng nhiên ông hỏi: “Vụ án thế nào rồi?”
Phương Mộc phản ứng
không kịp, “Vụ án nào cơ ạ?”
“Vụ vượt ngục ấy!”
Phương Mộc thở dài,
“Không có tiến triển gì ạ!” Anh thấy thầy Châu nhíu lông mày, vội nói thêm một
câu: “Thầy già rồi, đừng lo cho em. Để thầy phải lo lắng đến sự việc như thế đã
là nhiều lắm rồi.”
Thầy Châu hơi mỉm cười,
“Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi.” Rồi lại trở nên trầm mặc.
“Nếu bắt được thằng bé
đó sẽ tử hình chứ?” Sau khi đi quanh mấy vòng, thầy Châu lại hỏi.
Phương Mộc do dự một
lúc, “Có thể, chỉ một tội cố ý giết người đã là đủ, lại thêm những tội danh
khác…”
Thầy Châu thở dài, “Làm
điều ác mà!”
“Chẳng còn cách nào
khác.” Phương Mộc lắc đầu, “Bản thân làm việc sai thì phải chịu trách nhiệm
thôi.”
Trong bóng tối, hình như
thầy Châu hơi run rẩy, sau đó lại là một tiếng thở dài.
Phương Mộc cảm thấy thầy
Châu có tâm sự, vừa định hỏi, thì nghe tiếng chị Triệu vang lên:
“Ông Châu, cậu Phương ăn
cơm thôi!”
Họ đáp lại một tiếng,
rồi cùng đi về phía căn nhà nhỏ. Khi bước đến cửa, thầy Châu hỏi: “Cô con gái
tên là Thẩm Tương kia an táng ở đâu?”
Phương Mộc nghĩ một lúc:
“Tro xương hình như chôn ở vườn mộ Long Phong. Bố mẹ cô ấy mua một miếng đất ở
đấy.”
“Ồ.” Thầy Châu đẩy đẩy
Phương Mộc, “Nhanh đi ăn cơm thôi!”
Cơm nước xong, thầy Châu
vẫn dáng vẻ sầu não, ủ ê. Phương Mộc thấy không tiện ở lại thêm, đành cáo từ.
Đi qua phòng chị Triệu, cửa mở, trong phòng không có người. Phương Mộc đã đi
quá mấy bước, lại lùi lại, đứng ở cửa nhìn di ảnh của con chị Triệu.
Một đứa bé 8 tuổi, chọn
cách tự sát để kết liễu cuộc đời. Điều gì đã làm nó không chịu đựng nổi?
Trên lầu mơ hồ có tiếng
trẻ nô đùa. Phương Mộc không biết cuộc sống của những đứa trẻ bị bỏ rơi kia với
những đứa trẻ trong khung kính này, cuối cùng ai may mắn hơn ai.
Anh bước đến, rút mấy
thẻ hương châm lửa rồi cắm vào bát hương.
“Cảm ơn cậu, Tiểu
Phương.”
Phương Mộc ngoảnh lại,
chị Triệu đang đứng dựa lưng vào khung cửa, ánh mắt trìu mến nhìn vào khung
kính. Không giống người phụ nữ khô cằn, hùng hổ lúc ban ngày, giờ đây trông chị
càng giống một người mẹ mệt mỏi mà hạnh phúc.
“Duy Duy, chú Phương đến
thăm con đấy.” Chị Triệu nhẹ nhàng bước đến, đưa tay ra xoa xoa mặt kính như
xoa lên khuôn mặt mịn màng của đứa con.
“Nó cảm ơn chú đấy.” Chị
Triệu quay lại nhìn Phương Mộc cười, “Duy Duy là đứa trẻ thông minh mà.”
Phương Mộc thấy cay cay
nơi sống mũi, hạ giọng nói: “Chị Triệu, đừng buồn, cố gắng giữ gìn sức khỏe
nhé.”
“Tôi không buồn đâu.”
Chị Triệu bình tĩnh nói, “Con tôi nhất định sẽ quay về.”
Lỗ Húc, nam, 25 tuổi,
tốt nghiệp đại học, nghề nghiệp cảnh sát, số hiệu C09748, chưa vợ. Biểu hiện
của người bệnh: mất ngủ triền miên, dễ cáu giận, tự ti, mắc chứng ngại giao
tiếp cấp tính…
Tình hình cuộc sống gần
đây và cuộc sống trước khi bị bệnh: gia đình người bệnh thuộc loại bình thường,
bố mẹ là công nhân xí nghiệp, từ nhỏ học vấn và hạnh kiểm đều tốt. Sau khi tốt
nghiệp khoa Hình sự học viện Cảnh sát Trung Quốc, gia nhập lực lượng công an.
Do công tác chăm chỉ nhiệt tình nên được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá cao.
Cách đây nửa năm được trao tặng giải nhì huy hiệu chiến sĩ giỏi. Nửa tháng
trước, người bệnh được lệnh truy bắt một tù nhân vượt ngục, trong quá trình
truy đuổi đã bị thương do tai nạn giao thông. Đồng thời, khẩu súng của người
bệnh cũng bị mất trong tai nạn đó. Tai nạn cũng khiến cho não của người bệnh bị
chấn động nhẹ, đốt sống cổ và toàn bộ phần mềm trên người bị thương. Qua chữa
trị đã cơ bản thuyên giảm. Nhưng sau khi người bệnh bị thương biểu hiện tinh
thần thấp thỏm, hoang mang như: một thời gian dài không ngủ, mặc dù đã uống
thuốc an thần nhưng vẫn không đỡ; dễ cáu giận; có hành vi bạo lực như đập phá
đồ đạc; nhận thức cá nhân thấp; không xây dựng được lòng tự tin; không giao
tiếp bình thường được với đồng nghiệp và người thân, luôn cảm thấy người khác
đang đàm tiếu và miệt thị mình; người bệnh kể lại là không thể có hành động
bình thường với bạn gái, chướng ngại tăng lên, và “Luôn cảm thấy thân thể đã bị
tàn phế.”
Về tâm lý xã hội: Nhân
tố trước tiên: Người bệnh lớn lên trong một gia đình bình thường, dựa vào sự nỗ
lực cá nhân thi đỗ đại học và trở thành một công chức nhà nước, vì thế người
bệnh là niềm tự hào và hy vọng của gia đình. Bản thân người bệnh cũng có nhiều
cố gắng, mong muốn nhờ đó có thể thay đổi được tương lai của gia tộc. Đồng
thời, người bệnh từ nhỏ đã được tiếp thu một nền giáo dục tốt, có lòng tự
trọng, sau khi gia nhập lực lượng công an, đối với sự nghiệp cảnh sát có lòng
tự hào nghề nghiệp cao.
Nhân tố thúc đẩy: Trong
quá trình truy đuổi tội phạm do bất ngờ bị thương, chưa hoàn thành nhiệm vụ,
lại bị mất súng. Về tâm lý người bệnh không chịu nổi thất bại, dẫn đến tinh
thần bị tổn thương.
Các chuyên gia đánh giá
và đưa ra hướng điều trị: Triệu chứng của người bệnh phù hợp với căn bệnh áp
lực chướng ngại sau chấn thương, kiến nghị dùng tâm lý kịch để điều trị. Từng
bước cụ thể như sau:
Giai đoạn một: Chuẩn bị.
Bao gồm bảo đảm an toàn, đánh giá và xác lập quan hệ trị liệu.
Giai đoạn hai: Đình chỉ
cảm giác không an toàn và mất lòng tin vào bản thân.
Giai đoạn ba: Dựng lại
tình huống bị thương. Khống chế hiệu ứng áp lực bị thương đồng thời áp dụng vào
trong hệ thống thống nhất của cá nhân.
Giai đoạn bốn: Liên kết
lại với thế giới thực, định nghĩa lại hậu quả tạo thành của vết thương đối với
người bị hại và thế giới. Khi cần thiết, can thiệp cách điều trị mới.
Phương Mộc cởi trần, vừa
lau mồ hôi vừa nhớ lại kế hoạch điều trị của Dương Cẩm Trình với Lỗ Húc. Trong
giai đoạn hai, Dương Cẩm Trình thêm vào một khâu hành động: Vật lộn quyết liệt
và luyện tập bắn súng. Rất rõ là, ông ta hy vọng thông qua hai hình thức luyện
tập này khôi phục lại cảm giác khống chế bản thân của Lỗ Húc và tăng cường tình
cảm nhận thức cá nhân. Điều khiến cho Phương Mộc bực mình là, Dương Cẩm Trình
chọn anh làm người luyện tập cũng với Lỗ Húc. Lúc đầu Phương Mộc cho rằng sở dĩ
như vậy vì anh có chút hiểu biết về tâm lý kịch nhưng đến khi đi đến phòng tập,
nhìn thấy Lỗ Húc cơ bắp cuồn cuộn lại nhìn bộ ngực gầy đét của mình, Phương Mộc
mới hiểu rằng mình chính là vật tham chiếu để Lỗ Húc khôi phục lòng tự tin.
Mồ hôi, bao cát, dây kéo
và găng tay được Lỗ Húc coi như những đồ vật thân thiết. Anh ta đã bỏ đệm cổ
ra, sau khi vận động nhẹ nhàng cẩn thận một lúc, anh ta bắt đầu vung chân vung
tay lên để tập. Anh ta lao vào đấm đá rất mạnh, như rất mãn nguyện và vui mừng
kinh ngạc về cơ thể mình. Phương Mộc đã bắt đầu thở như trâu còn Lỗ Húc thì vẫn
tràn đầy sinh lực. Cuối cùng anh ta đề nghị được tập đôi với Phương Mộc. Phương
Mộc nghĩ một lúc, cuối cũng đồng ý. Khi lần thứ năm nằm trên đệm, Phương Mộc ít
nhiều cũng cảm thấy bực bội, nghĩ thầm, mẹ nó, cứ như thế này đến lúc nó khỏi
thì mình cũng đến bị PTSD mất.
Sau buổi luyện tập,
Dương Cẩm Trình rất mãn nguyện với trạng thái tinh thần của Lỗ Húc, còn Biên
Bình tận mắt chứng kiến buổi luyện tập thì cứ bưng miệng cười thầm. Anh không
để Phương Mộc kịp nói, đã nói nhỏ: “Coi như tai nạn lao động, coi như tai nạn
lao động.” Lỗ Húc cũng hơi ngượng ngùng cứ cười làm thân suốt với Phương Mộc.
Phương Mộc vừa xoa cái cằm bị đau vừa giơ ngón trỏ và ngón giữa ra.
“Lần sau sẽ thi bắn
súng.”
Nhắc đến súng, Lỗ Húc
hơi biến sắc. Dương Cẩm Trình kịp thời chen vào một câu: “Hôm nay đến đây thôi
nhé, mọi người về nghỉ đi!”
Tiễn Lỗ Húc xong, Biên
Bình hỏi Dương Cẩm Trình: “Hôm nay không tiến hành luyện tập bắn súng à?” Dương
Cẩm Trình gật đầu, “Ồ, các anh cũng vừa thấy đấy, cậu ấy vẫn chưa muốn nhớ lại
và đối diện với vụ mất súng. Ý tôi là cậu ấy vẫn ở vào trạng thái quá thức
tỉnh. Hãy từ từ thôi, thứ tự dần dần mới có thể thu được hiệu quả điều trị tốt.
Cục trưởng Biên ạ, tôi đề nghị bố trí thêm mấy buổi tập luyện thân thể nữa. Cảm
giác thiếu hụt cơ thể của cảnh sát Lỗ đã thuyên giảm, tốt nhất nên tăng cường,
làm cho mạnh lên, củng cố thêm một chút nữa. Nhưng,” ông ta quay lại nhìn
Phương Mộc cười nói: “Lần sau nên thay người khác, tôi thấy đồng chí này chịu
không nổi rồi.”
Phương Mộc cũng cố nhịn
cười.
Một cảnh diễn khác.
Trên tầng 2 của nhà hàng
cạnh đường, sáu người đứng thành vòng tròn. Một con gấu bông rất to nằm trên
sàn xi măng. Phần đầu của con gấu đã được tháo ra. Bên trên cổ là một cái đầu
đầy máu. Đây là một người đàn ông, chân tay bị trói, mồm, mắt cũng bị bịt kín
băng keo, đang giãy giụa trên mặt đất, đau đớn kêu: “Hừ, hừ.”
Cả sáu người đều lạnh
lùng nhìn anh ta, như nhìn một cống phẩm chuẩn bị bày lên bàn tiệc. Tiếng kêu
của người đàn ông càng ngày càng yếu dần, như muốn tắc thở. Anh H cúi xuống,
giật bỏ băng keo trên miệng anh ta.
Người đàn ông thở ra một
hơi dài, tiếp đó cất tiếng ho dữ dội, không đợi cho hơi thở bình thường trở
lại, anh ta đã vội kêu lên: “Xin lỗi,… thả tôi ra… tôi chỉ biết đây là một cuộc
thí nghiệm… Tôi không có ác ý…”
Không biết vì sợ hãi hay
day dứt hổ thẹn, người đàn ông khóc tấm tức, “Đó là ngoài ý muốn… tôi không
nghĩ mình đã làm hại cô gái ấy…”
Người cô Q lảo đảo. Anh
Đ đứng bên vội đỡ lấy cô.
Anh T nhìn đồng hồ, đứng
lên lấy từ trong cái tủ ở góc tường ra một vật đặt vào tay cô Q.
Đó là một cái búa.
“Đánh đi, Q, hãy diệt
hẳn nó đi.” Anh T nhẹ nhàng nói. “Diệt hẳn những cơn ác mộng của cô đi.” Cô Q
thần người ra cầm cái búa, nhìn nó hồi lâu như chưa từng nhìn thấy bao giờ. “Q
hãy diệt nó đi. Sau đó em sẽ thanh thản trở lại, sẽ mãi mãi thoát khỏi nó.” Anh
T đặt tay lên vai anh Đ, “Giống như anh Đ đây này.”
Cô Q quay đầu nhìn anh
Đ, anh Đ đón nhận cái nhìn của cô, gật đầu. Động tác đó như truyền cho cô Q
chút dũng khí, cô cầm cái búa lên đi đến bên cạnh người đàn ông, rồi cúi xuống,
giật bỏ băng keo trên mắt anh ta.
Mặt người đàn ông bị kéo
giật lại, mắt anh ta không mở ngay ra được, phải cố gắng mấy lần mới mở ra được
một tí. Khi nhìn thấy cái búa đen sì, nặng trịch anh ta lập tức giãy giụa một
cách hoảng sợ.
Cô Q nhìn người đàn ông,
hơi thở nặng nhọc dần, nước mắt cũng từ từ chảy ra giàn giụa.
Ánh mắt của người đàn
ông chuyển từ cái búa sang cô Q. Chỉ mấy giây, anh ta ngừng giãy giụa, cố gắng
nhận dạng khuôn mặt này.
“Là cô à?” Hai dòng lệ
tuôn chảy trên mặt người đàn ông, “Tôi xin lỗi… tôi không cố tình như vậy… hãy
cứu tôi… tha cho tôi…”
Cô Q bắt đầu khóc thút
thít. Cô nhìn chằm chằm vào bộ mặt đã từng làm cho cô căm thù đến xương tủy, từ
từ nâng cái búa trong tay lên.
Người đàn ông oằn người
lên, mắt nhìn thẳng vào chiếc búa trên cao, không thốt lên được lời nào.
Bỗng nhiên, cô Q nhắm
mắt lại, tay phải buông thõng xuống, cái búa đập đánh “rầm” một cái xuống nền
xi măng.
“Em không làm được…”
Anh T nhíu mày, nhưng rõ
ràng anh ta đã dự đoán được điều này. Anh quay người lại nhìn anh Đ một cái.
Anh Đ lập tức bước lên
phía trước một bước, cầm lấy cái búa trên tay cô Q, nhằm vào người đàn ông.
Thình!
Đêm khuya. Một quán thịt
quay nhỏ đón một đoàn khách rất vui vẻ, năm nam, một nữ. Họ đang hưng phấn đến
cực độ. Họ vừa gọi nhau vừa cười đùa trong phòng ăn nhỏ. Người phụ nữ có vẻ là
vai chính trong cuộc vui thả cửa này. Tiếng cười của cô nổi trội hẳn lên.
Đây là đoàn khách cuối
cùng trong ngày. Ông chủ nhà hàng ngồi sau quầy lễ tân tính tiền vừa ngáp liên
hồi, vừa nghĩ, có việc gì mà vui vẻ thế?
Họ vui vẻ đến gần sáng
mới lên một chiếc xe 7 chỗ màu trắng rời khỏi quán.
Cô Q nằm ngủ ở ghế sau,
mặt cô dựa vào đệm xe bọc ni, chốc chốc lại phát ra tiếng lí nhí. Không ai nói
gì. Xe ô tô lao như bay dọc theo những ngọn đèn đường đơn độc. Mặt mỗi người
luôn thoắt ẩn thoắt hiện, sự thay đổi bộ mặt của người có bản lĩnh cao cường.
Chỉ có cô Q nằm ngủ trong bóng tối với tư thế rất bình an.
Xe ô tô chạy đến chung
cư, nơi cô Q thuê nhà. Cô Q mắt kèm nhèm ngái ngủ đẩy cửa, loạng choạng bước
xuống xe, tay vẫn nắm chặt chiếc đệm xe bọc ni, như không nỡ rời xa.
Anh Đ đập đập vào cửa sổ
xe, hét to: “Ngủ một giấc ngon nhé!”
Đang móc lấy chùm chìa
khóa, cô Q bỗng dừng tay, từ từ quay người lại. Đèn cảm ứng âm thanh trên đỉnh
đầu rọi thẳng xuống, khuôn mặt bên dưới mái tóc dài đen nhánh trắng bệch ra như
tờ giấy. Cô Q động tác cứng cỏi vẫy cái đệm xe bọc ni trong tay như khoe một
chiến lợi phẩm.
Ha ha.
Tiếng cười nghe chói tai
như tiếng quạ kêu trong bóng đêm đặc quánh như mực.
Rạng sáng ngày hôm sau.
Siêu thị Phú Sĩ Mã vừa mở cửa bản hàng, khách hàng đứng đợi ở cửa từ sáng sớm
chen nhau kéo vào. 7h30’ đến 8h30’ là thời gian mua sắm buổi sáng, có thể mua
được nhiều hàng rẻ. Một phụ nữ trung niên dắt theo một đứa trẻ đi xuyên qua khu
mua bán tầng 1, đi thẳng đến khi bán thực phầm ở tầng 2.
Mải đi, bỗng nhiên chị
phát hiện đứa con không còn ở phía sau. Nhìn kỹ, thấy thằng bé 8 tuổi đứng ở
quầy đồ chơi, đang ngẩn ngơ nhìn lên bức tường treo đầy những con thú nhồi bông
to lớn.
Người phụ nữ đang lo
lắng về số trứng gà giá đặc biệt, chị nóng lòng sốt ruột đi đến kéo tay thằng
bé, vừa bước được một bước thì trượt ngã. Ngượng quá, chị vội vàng bò dậy thì
phát hiện mình và thằng con đều bước vào một vùng nước màu đỏ sẫm nhầy nhầy.
Người phụ nữ run lên,
chị ta hiểu rằng thứ nước này là từ con gấu bông to tướng ở trên tường kia chảy
xuống. Ánh mắt chị ta bắt đầu từ những vết đã khô trên tường nhìn hướng lên.
Chân gấu… da bụng… cánh tay…
Thằng bé không nghe thấy
tiếng kêu thảm thiết, inh tai nhức óc của người mẹ ở phía sau, đầu óc nó hoàn
toàn trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm vào phía trên thân thể con gấu nhồi bông
màu vàng, đó là một xác người đầy máu.

