Cuồng vọng phi nhân tính - Chương 02 part 1

Chương 2: Tái ngộ

Sau khi ngủ một giấc
ngon lành, hôm sau Phương Mộc đến Sở công an từ rất sớm. Thế mà còn có người
còn đến sớm hơn cả anh. Vừa bước chân vào phòng làm việc, anh đã bị gọi lên
phòng của Cục trưởng Biên Bình.

Trông Biên Bình khuôn
mặt mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, xem ra anh đã thức trắng cả đêm qua. Phương Mộc
nhìn những chiếc gạt tàn chứa đầy những đầu mẩu thuốc lá, đang tự hỏi không
biết là vụ án nào đã làm cho một người kiến thức sâu rộng như Biên Bình phải
đau đầu. Đưa mắt nhìn quanh, vô tình Phương Mộc nhìn thấy mấy bức ảnh trên bàn.
Trong đó có tấm ảnh chụp xác nạn nhân nữ nằm trong phòng khách chiều qua.
Phương Mộc ngay lập tức hiểu ra, chính là vụ án La Gia Hải.

Biên Bình bắt gặp ánh
mắt của Phương Mộc, biết là cậu ta đã đoán được ý của mình, nên đi thẳng vào
câu chuyện: “Thằng này cũng khá thú vị đấy.”

Phương Mộc rút một điếu
thuốc đưa cho Biên Bình, giúp anh châm lửa rồi cũng tự châm cho mình một điếu.

“Hồ sơ vẫn ở phân cục hả
anh?”

“Ừ.”

“La Gia Hải đã khai chưa
anh?”

“Vẫn chưa.” Biên Bình
dùng tay bóp nhẹ cổ, “Cả đêm qua bên phân cục hỏi cung cậu ta. Nhưng thằng bé
này chỉ thừa nhận là đã giết người, còn động cơ phạm tội là gì thì nhất quyết
không chịu nói. Nhưng nói chung bên phân cục cũng đã hỏi được kha khá rồi, nói
ra có khi cậu không tin, có khi cậu ta vẫn còn dính đến một vụ án mạng nữa.”

“Gì cơ?” Phương Mộc ngạc
nhiên, “Có phải là cô gái mặc đồ màu đỏ không?”

Biên Bình dừng tay lại,
ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Phương Mộc: “Đây cũng chính là điều tôi muốn
hỏi cậu đấy, sao cậu biết có một cô gái mặc đồ màu đỏ?”

“Cũng là do em đoán
thôi!” Phương Mộc ngừng lại, “Thông qua ánh mắt của La Gia Hải.”

“Nói tôi nghe xem!”

“Thông thường, nếu một
người thuận tay phải, khi suy nghĩ mà mắt đưa lên phía trên và về phía bên trái
nghĩa là anh ta đang nhớ lại một việc đã qua. Nếu như cũng đưa mắt lên trên nhưng
về phía bên phải nghĩa là anh ta đang tưởng tượng một việc anh ta chưa từng
trải qua. Nếu như mắt lại đưa xuống về bên trái nghĩa là anh ta đang tưởng
tượng về âm thanh, còn nếu đưa xuống về bên phải thì nghĩa là anh ta đang nhớ
lại cảnh tượng nào đó hoặc những cảm nhận mà anh ta đã trải qua.”

“Màu đỏ thì sao, sao cậu
đoán ra?”

“Thông qua cơ mặt của La
Gia Hải. Thông thường con người khi nhớ lại về những sự vật có màu đỏ, do màu
này làm cho người ta dễ bị căng thẳng nên từ đó có dẫn đến việc các cơ mặt sẽ
trở nên cứng. Ngoài ra, nếu như nhớ về những sự vật có màu vàng thì ngoài việc
cơ mặt cứng ra, trên khuôn mặt còn biểu hiện sự thù ghét, bất an.” Phương Mộc
nói hơi nhanh, nên khẽ thở dốc: “Hôm qua, La Gia Hải có vẻ như chìm vào trong
suy nghĩ. Mà lúc trước em nhìn thấy cậu ta cầm dao bằng tay phải, cơ mặt cương
cứng, nhưng sắc mặt lại bình thường. Em đoán là cậu ta đang nghĩ về một cô gái,
vì thế mới liều một phen, đoán là cậu ta đang nghĩ về một cô gái mặc đồ màu
đỏ.”

“Ừm,” Biên Bình vừa như
đang suy nghĩ điều gì đó vừa gật đầu, “Tôi nghĩ là lúc đó cậu ta đúng là nghĩ
về một cô gái, nhưng không phải là mặc đồ đỏ.”

“Sao thế ạ?” Phương Mộc
mở to mắt.

“Một tuần trước, ở
trường Đại học Công nghiệp thành phố J có ba sinh viên bị mất tích, gồm có La
Gia Hải và hai cô gái tên là Thẩm Tương và Tang Nam Nam.” Biên Bình ngừng lại
một chút rồi nói tiếp, “Thẩm Tương lúc đó mặc một chiếc váy liền màu trắng, còn
Tang Nam Nam mặc một chiếc áo phông màu vàng và quần soóc đen.”

Phương Mộc nhớ lại câu
mà La Gia Hải đã nói hôm đó:

“... Tôi và Thẩm Tương,
không muốn mang cái tội danh này rời khỏi thế giới...”

Cô gái mà lúc đó anh ta
nghĩ tới chắc là cô gái có tên Thẩm Tương.

Váy liền màu trắng...
màu đỏ...

Phương Mộc khẽ nhăn mày,
rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt dò hỏi của Biên Bình, chậm rãi nói:
“Chiếc váy liền màu trắng nhưng bị máu nhuốm đỏ.”

“Tôi cũng nghĩ thế.”
Khuôn mặt Biên Bình trở nên nặng nề, “Hai cô gái này, ít nhất có một người có
thể đã chết.”

Phương Mộc nghĩ một lúc
rồi hỏi: “Chúng ta liệu có thể làm gì?”

“Cậu đừng vội!” Biên
Bình quay màn hình vi tính ở trên bàn về phía Phương Mộc, “Xem cái này đi.”

Trên màn hình lúc này là
một đoạn băng video đang được phát, nội dung có vẻ như là một chương trình ti
vi nào đó. Phương Mộc nhớ ra là lúc ở hiện trường, anh có nhìn thấy một cái máy
quay phim vẫn còn đang chạy.

“Đây là đoạn băng do máy
quay phim ở hiện trường thu lại?”

“Ừ!” Biên Bình nằm thoải
mái trên ghế sofa, “Cậu cứ xem đi nhé, tôi chợp mắt một chút, thức cả đêm hôm
qua rồi.”

Mười phút đầu của đoạn
băng đều rất bình thường, so với các chương trình ti vi vẫn thường thấy chẳng
có gì khác biệt. Tuy nhiên, Phương Mộc nhận thấy sắc mặt của La Gia Hải luôn
nặng nề, có vẻ như đang thấp thỏm lo âu về một việc gì đó sắp sửa thực hiện.
Đoạn băng phát đến đoạn La Gia Hải đột nhiên rút dao ra đâm về phía cô giáo
Tần, quang cảnh vô cùng hỗn loạn, ống kính của máy quay trở nên chao đảo bất
định. Phần âm thanh có tiếng kêu thảm thiết của cô giáo Tần và tiếng kêu thất
thanh của nhân viên đài truyền hình. Hình ảnh liên tục bị chao đảo khiến cho
Phương Mộc đang tập trung xem cảm thấy chóng mặt và hoa mắt. May là phần này
chỉ kéo dài có mấy chục giây, sau đó cảnh vật trong khung hình từ từ hiện ra,
quay hẳn sang ngang rồi đứng yên không bị chao đảo nữa.

Chắc là người quay phim
trước khi bỏ chạy đã vứt lại chiếc máy quay, Phương Mộc không thể không nghiêng
cổ để nhìn màn hình. Nghĩ đến cảnh Biên Bình lúc nãy cứ liên tay bóp cổ, anh
bỗng bật cười.

Màn hình lại hiện ra hai
cái chân mặc quần soóc màu xanh, sau đó là một tiếng kêu thất thanh, đồng thời
còn có tiếng thở dốc nặng nề, có thể phân biệt được là của La Gia Hải. Chủ nhân
của đôi chân kia quay người chạy vào bên trong cánh cửa đối diện với chiếc máy
quay. Rầm một tiếng, cánh cửa đóng lại. Nửa người phía dưới của La Gia Hải xuất
hiện trong ống kính, cậu ta đi vài bước đến trước cửa, đá một cái, chiếc cửa gỗ
bật mở. Đối diện cửa là một chiếc giường, bé gái đang cầm trên tay mấy quyển
sách, vừa kêu gào thất thanh vừa ném sách vào người La Gia Hải. La Gia Hải dễ
dàng đè cô bé xuống giường, thô bạo giằng xé quần áo của bé.

Bé gái chẳng mấy chốc đã
không còn chút sức lực nào, đôi bàn tay mềm yếu đập nhẹ lên người La Gia Hải.
La Gia Hải kéo chiếc áo phông của cô bé lên phía trên ngực, rồi đến chiếc quần
soóc, rất nhanh chóng, chiếc quần đã bị kéo xuống đến đầu gối. La Gia Hải nửa
quỳ, ép chặt hai đùi cô bé lại, bắt đầu cởi quần của mình, nhưng cởi được một
nửa, ánh mắt của cậu ta dường như dừng lại trên bộ ngực chưa phát triển của cô
bé, rồi ngừng tay.

La Gia Hải cúi đầu, nhìn
không rõ được vẻ mặt của cậu ta, nhưng có thể cảm nhận được toàn thân cậu ta
đang run lên. Cô bé dùng hết sức lực cuối cùng của mình giơ chân ra đạp. La Gia
Hải dường như mất đi tri giác, trượt ngã xuống giường theo cú đạp của cô bé,
ngồi phệt xuống sàn nhà, lưng dựa vào thành giường, bỗng nhiên dùng tay túm lấy
tóc mình rồi bật khóc thành tiếng.

Phương Mộc nhíu mắt lại,
nhìn La Gia Hải đang khóc run lên bần bật.

Bỗng nhiên, La Gia Hải
giơ một chân ra đá cửa. Cánh cửa nặng nề đóng lại. Trên màn hình lúc này chỉ còn
cảnh căn phòng khách tối om và cánh cửa đã đóng chặt.

Trong vòng một tiếng sau
đó, màn hình không còn xuất hiện một cảnh tượng mới nào, chỉ nghe thấy tiếng
còi và tiếng nói từ phía cảnh sát, cho đến khi Phương Mộc nhìn thấy mình xuất
hiện trên màn hình.

Sau khi xem xong đoạn
băng, Phương Mộc dựa lưng vào chiếc ghế bành, châm một điếu thuốc.

Rõ ràng là, La Gia Hải
định hiếp dâm cô bé đó, nhưng sau đó lại thôi. Qua việc cậu ta đột nhiên bật
khóc cho thấy việc bỏ cuộc này có vẻ như xuất phát từ một sự hối hận thật lòng.

“Tôi chưa động vào nó...
nó không có cái mùi vị đó...”

Từ câu nói này có thể
thấy, hành vi hiếp dâm của La Gia Hải rõ ràng là với ý định báo thù, còn mùi vị
đó chắc chắn là có liên quan đến tình dục.

Phương Mộc đang đăm
chiêu suy nghĩ thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông nghe chói cả tai.
Trong khi còn đang do dự xem có nên nghe hay không thì Biên Bình đã bật dậy,
bước nhanh đến bên bàn, nhấc điện thoại lên nghe.

“A lô, tôi đây... ừ...
tôi hiểu rồi!”

Biên Bình đặt điện thoại
xuống, quay đầu ra nói với Phương Mộc: “Phân cục gọi đến, bảo cậu qua đấy, nghe
nói La Gia Hải muốn gặp đích danh cậu.” Biên Bình ngừng lại một chút rồi nói
tiếp, “Có lẽ, cậu còn được gặp người quen cũ đấy.”

Sau khi đến phân cục,
Phương Mộc được dẫn thẳng đến phòng thẩm vấn. Trước một tấm kính lớn có vài
người đang ngồi. Tất cả đều đang quan sát mọi động tĩnh trong phòng thẩm vấn.
Nghe thấy tiếng chân từ phía sau lưng, một người vóc dáng cao lớn quay đầu lại.

Phương Mộc dừng chân,
khẽ nở nụ cười.

Chính là Thái Vĩ.

Thái Vĩ không vồn vã như
Phương Mộc, chỉ có đôi lông mày nhíu chặt được dãn ra đôi chút. Anh nhìn Phương
Mộc từ trên xuống dưới rồi mới lên tiếng hỏi: “Cậu đến rồi đấy à?”

Sự lạnh nhạt của Thái Vĩ
khiến cho Phương Mộc thấy hơi khó xử, anh gật đầu rồi đưa tay kéo lấy một chiếc
ghế và ngồi xuống.

“Tôi nói ngắn gọn thôi.”
Thái Vĩ nói luôn vào công việc, “Một tuần trước, ở trường Đại học Công nghiệp
thành phố J có ba sinh viên mất tích. Đó là La Gia Hải, bạn gái của cậu ta Thẩm
Tương và Tang Nam Nam, học sau hai người kia hai khóa. Kết quả điều tra của
chúng tôi cho thấy, Tang Nam Nam đã từng cãi nhau với Thẩm Tương, vì thế chúng
tôi sơ bộ phán đoán rằng La Gia Hải và Thẩm Tương đã ngược đãi Tang Nam Nam. Mà
việc La Gia Hải đến tận đây để giết người càng khiến chúng tôi khẳng định việc
mất tích của Tang Nam Nam thuộc về hành vi ép bức bằng bạo lực.”

Phương Mộc nghĩ một lát
rồi nói, “Tôi có thể làm gì?”

“La Gia Hải sau khi quy
án không nói một lời nào, sáng nay cậu ta bị chúng tôi ép quá nên nói là chỉ
muốn nói chuyện với một mình cậu. Chúng tôi muốn biết Thẩm Tương và Tang Nam
Nam hiện giờ đang ở đâu. Sống thì còn người, chết thì phải còn xác. Đây cũng là
mục đích mà chúng tôi đi từ thành phố J đến đây.” Thái Vĩ dừng lại một lát rồi
nói tiếp, “Vụ án này do tôi phụ trách.”

Phương Mộc không nói gì,
quay đầu nhìn về phía tường của phòng thẩm vấn, chính là tấm kính lớn kia. La
Gia Hải cúi đầu, tay chân bị còng vào ghế, cả cơ thể trông như bị teo nhỏ lại.

Phương Mộc đứng dậy,
“Tháo còng tay và xích chân cho cậu ta.”

Cảnh sát ở phân cục nhìn
Thái Vĩ, Thái Vĩ vẫy tay với hàm ý “Làm theo những gì anh ta bảo.”

Cảnh sát rút chìa khóa
ra, vừa đi cùng Phương Mộc sang phòng thẩm vấn vừa nói: “Người anh em, phải cẩn
thận đấy nhé.”

“Anh yên tâm đi, không
sao đâu.” Phương Mộc đi đến cửa phòng hỏi cung, bỗng nhiên quay người lại, chỉ
tay vào Thái Vĩ nói: “Có điều, lần này anh đừng có mà lẩn khỏi cương vị nữa đấy
nhé.”

Báo cáo nội dung xấu