Con Chim Xanh Biếc Bay Về - Chương 40
Tôi, người viết truyện này, xin ngập ngừng thông báo với các bạn là khi bốn nhân vật đang ngồi bệt dưới sàn nhà trong phòng trọ của Tịnh và Khuê khởi sự động tới chén đũa thì câu chuyện này kể như là kết thúc.
Nói chung, theo một quy ước bất thành văn, mọi thứ nghiêm trọng đều kết thúc ngay ở chỗ ăn uống bắt đầu. Bạn thử nhớ lại đi, có phải trong các loại giấy mời bạn từng nhận được, từ mời khai trương công ty, mời ra mắt hãng phim hay nhà máy sản xuất giấy dán tường đến mời họp tân niên, tất niên, họp đồng hương, đồng môn, đồng đội, kể cả mời tham dự hội nghị khoa học về đề tài ăn kiêng, tiết mục cuối cùng bao giờ cũng là bữa cơm thân mật.
Nhưng không hề gì, các bạn có thể sung sướng coi đây là một cái kết đẹp, nối theo cách mọi người dạo này hay nói, đó là một câu chuyện có happy ending.
Những vần thơ sầu muộn hôm nào của Lương “Con chim xanh biếc. Đậu hờ trên tay. Yêu anh đến thế. Mà thành mây bay” chỉ còn là kỷ niệm trong sổ tay học trò. Rồi Lương sẽ là thi sĩ thành công và những bài thơ của nó không nhất thiết phải được viết ra bởi người tình thất bại. Con chim xanh hạnh phúc đó đã trở về với Lương, với áo pull xanh, với Khuê, với Sâm. Ờ, cả đôi thực khách nam nữ hay ghé quán nữa, con chim xanh biếc kia dường như vẫn luôn thấp thoáng trên vai họ. Chúng ta không ai sống để chết, dù cái chết sớm muộn gì cũng vẫy gọi chúng ta. Cũng như vậy, chúng ta không yêu để tan vỡ, đặc biệt khi tan vỡ là điều chúng ta hoàn toàn tránh được. Trái tim trong lồng ngực mỗi người giống như chiếc đồng hồ đỏng đảnh, thỉnh thoảng tỏ ra mệt mỏi biếng lười, nhưng bạn yên tâm đi, rồi nó sẽ tích tắc chạy lại một khi thần tình yêu đã lên dây.
Ở chỗ này tác giả có thể dành ra thêm vài trang để mô tả nhỏ Tịnh gặm gà nướng ra sao, nhỏ Lương nhúng môi vào bia như thế nào trong buổi tối nồng nàn tình cảm và sực nức mùi thức ăn đó. Để cuốn sách dày thêm một tí và nhuận bút tác giả tăng lên chút đỉnh. Nhưng người viết không muốn vô tình đánh thức dạ dày của bạn nào mải đọc cuốn sách này mà chưa kịp ăn uống gì từ sáng tới giờ.
Nếu có điều gì cần nói thêm thì đó là vẻ mặt xúc động của Sâm khi Tịnh cho biết lâu nay Quyền vẫn lén đi thăm mộ mẹ Sâm, tất nhiên cũng là mẹ Quyền. Có lần Quyền rủ Tịnh cùng đi nhưng khi Tịnh thắc mắc đó là mộ của ai thì Quyền không nói.
Dĩ nhiên đối với Sâm, chi tiết đó tuy cảm động nhưng cũng không đến nỗi ngạc nhiên lắm, nhất là khi nó vừa gặp Quyền tối hôm trước.
Sự kinh ngạc của Sâm nằm ở chỗ khác.
Đó là khi Lương khoe với Tịnh chiều nay xe du lịch lại đổ khách nghẹt quán, đến mức nhân viên phải kê thêm bàn trước hiên.
Lương hào hứng, tay cầm con tôm vẽ một vạch dài trong không khí để minh họa cho câu nói:
- Ba, bốn chiếc Phi Long đậu nối đuôi ngoài đầu hẻm dài như thế này nè. Khách đông ơi là đông!
Khuê nhìn Lương:
- Sao em biết là xe Phi Long?
- Có tài xế ngồi lại trông xe, nhờ em đem đồ ăn ra…
Lương nói chưa dứt câu, Tịnh đã bất thần reo lên:
- Xe của công ty anh Hai em đó.
Mặt Sâm ngớ ra:
- Công ty của anh Hai?
- Dạ. Anh Hai mở công ty du lịch Phi Long ở Đà Nẵng gần cả năm nay rồi mà anh.
Sâm và Khuê không hẹn mà cùng đưa mắt ngó nhau: “Như vậy khách du lịch theo tour ghé quán mấy tháng nay là do Quyền đưa tới”. Đứa này như đọc được ý nghĩ trong đầu đứa kia và phát hiện ra rằng trong những trường hợp cấp bách cả hai hoàn toàn có thể suy nghĩ chung bằng một cái đầu.
Sâm nhè nhẹ thở ra. Ở bên cạnh, Khuê cũng nhè nhẹ thở ra. Nếu tinh ý như tác giả, chúng ta sẽ thấy Khuê thở ra nhiều hơn. Bởi vì cho đến lúc này, có vẻ như Khuê đã phần nào gỡ bỏ được nổi lo canh cánh bên lòng bấy lâu nay.
Nhưng nếu Sâm chỉ kinh ngạc có vậy thì cuốn sách này chỉ đáng bỏ cùng một giỏ với mấy cuốn sách bói toán hay sách dạy cách vá lốp xe.
Như thể không làm Sâm ngất xỉu ngay giữa bữa ăn Tịnh nhất quyết không thôi, cho nên đã nhúng khoanh mực hấp vào đĩa mắm gừng rồi, Tịnh lại gác đũa xuống. Chỉ để ngẩng mặt lên, tủm tỉm:
- Anh Ba có biết anh Hai sắp lấy vợ không?
Sâm nhướn mày:
- Em nói gì? Anh Hai sắp lấy vợ?
- Dạ. - Tịnh tươi tỉnh đáp - Vợ sắp cưới của anh Hai người Đà Nẵng.
Nó vung tay lên trời, hào hứng:
- Nhưng điều đó cũng chưa đặc biệt lắm. Đặc biệt nhất là chị ấy cũng tên Khuê.
- Tuyệt quá! - Lương hét ầm, nó chưa biết chuyện Quyền từng hỏi cưới Khuê. Hét xong nó nhanh nhẩu giơ lon bia lên - Cụng đi! Cụng lon đi! Chúc mừng chuyện lạ!
Lần thứ hai trong vòng năm phút, Sâm và Khuê lại đưa mắt nhìn nhau: “Có lẽ đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên”.
Và lần thứ hai Khuê nhè nhẹ thở ra. Ở bên cạnh, Sâm cũng nhè nhẹ thở ra. Lần này ngược lại: Sâm thở ra nhiều hơn. Bởi vì nó chợt vỡ lẽ lời thề thốt của Quyền hôm đánh nhau với nó hóa ra là thật: Vợ sắp cưới của Quyền cũng tên Khuê.
Nếu không tính tác giả và những bạn đang đọc cuốn sách này, trong bốn người đang ngồi quanh mâm tiệc chỉ có Sâm và Khuê là biết tất cả những rối rắm trong chuyện này. Lương và Tịnh không thuộc về những người biết quá nhiều. Lương không biết những lôi thôi dính dáng đến Khuê và Quyền. Tịnh không những không biết chuyện đó, còn không biết cả mối liên quan giữa Khuê và Sâm.
Cho nên Tịnh quay sang Khuê, nhí nhảnh:
- Phải chỉ anh Ba và chị Khuê cũng thành một cặp thì vui biết mấy. Em sẽ có hai chị dâu tên Khuê. Một người là Khuê A, một người là Khuê B.
Khi bô bô như vậy, Tịnh đang chờ tiếng reo hò của Lương, cái trừng mắt của Sâm và vẻ bẽn lẽn ngượng ngùng của Khuê. Nó nghĩ nó vừa bỏ bom. Nó nghĩ mọi người sắp văng lên khỏi chỗ ngồi, hoàn toàn không ngờ người bị sốc chính là nó.
Tịnh đưa tay dụi mắt lia lịa khi nó vừa nói xong, Sâm chằng buồn quát nó, còn nghiêng người choàng tay qua vai Khuê và mỉm cười lặp lại lời thề gây choáng của Quyền hôm nào bên bờ kênh huyện lị:
- Em yên tâm đi! Anh thề với em nếu không lấy được chị Khuê làm vợ, anh sẽ làm con chó.
Trại Hoa Vàng, 24/9/2020