Con Chim Xanh Biếc Bay Về - Chương 09
Ngày hôm đó, Sâm chở tôi đi lòng vòng các chợ để tìm người thay thế dì Ba Được.
Đi với Sâm mới thấy anh chọn mối hàng giống như phụ nữ chọn lựa quần áo: Được kích cỡ thì không bằng lòng màu sắc. Được màu sắc thì chê chất liệu vải. Được chất liệu vải thì không thích kiểu dáng. Tóm lại là kỹ lưỡng kinh hoàng. Nhưng tôi chẳng lạ gì Sâm nữa. Tôi nhớ có lần anh hỏi tôi “Cô biết tôi ghét nhất thói xấu nào của con người ta không?”. “Em không biết”. “Thói cẩu thả”. Anh mím môi “Thói cẩu thả có thể làm chết người đó, cô”.
Cuộc tìm kiếm tốn nhiều thời gian đến mức Sâm phải chở tôi vào một quán cơm ven đường để ăn trưa trước khi đi tiếp.
Như vậy, rốt cuộc cũng đến lúc Sâm mời tôi đi ăn nhưng tôi không thấy hào hứng hay cảm động. Sâm đi ăn với tôi khác xa lần Sâm đi ăn với Tịnh. Đó chỉ là một bữa ăn tình thế. Chúng tôi ghé vào quán ăn giống như tài xế ghé vào trạm xăng đổ nhiên liệu. Ăn để cho no chứ không phải để kiếm cớ tâm tình. Chúng tôi ngồi bên nhau như hai đứa con trai hoặc hai đứa con gái và cho đến khi rời quán, thời gian tôi nhìn vào đĩa cơm của mình nhiều hơn là nhìn Sâm. Nếu cả hai có trò chuyện đôi câu cũng chỉ xoay quanh đề tài nhân sự.
- Em thấy chị bán cá ở chợ An Đông cũng được mà anh.
Sâm gật gù:
- Tính tình chị ấy hiền lành, thật thà. Nhưng tôi chưa biết cá chị ấy bán có tươi ngon không.
Sâm bảo tính thật thà phải đi kèm với tính kỹ lưỡng mới thực sự đáng tin.
- Kỹ lưỡng là sao?
- Là họ cũng phải cẩn thận chọn lựa nơi cung cấp như mình chọn họ. Họ phải chịu khó dùng miệng để đánh giá chất lượng món hàng, nếu không họ sẽ không chọn được nhà cung cấp uy tín.
Bây giờ thì tôi hiểu tại sao ghé sạp nào Sâm cũng mua mỗi loại cá vài con, bỏ riêng vào từng túi ni-lông. Anh sẽ đem cá về, nấu nướng, chế biến và ăn thử. Sẽ mời vài người khác trong quán cùng ăn. Rồi tập hợp ý kiến, nhận xét, so sánh, đánh giá. Cuối cùng là quyết định.
Tôi khá bất ngờ khi ba ngày sau Sâm quyết định lấy cá của chị Ký ở chợ Hoàng Hoa Thám.
Tôi dè dặt nói:
- Em thấy cá chỗ chị Ký giá cao hơn mấy chỗ khác.
- Cá chỗ chị Ký là ngon nhất, chị ấy mua giá cao dĩ nhiên phải bán giá cao. Mình lấy mắc một chút cũng không sao.
Mặc dù đã ở bên Sâm lâu ngày và biết khá rõ tính cách của anh, tôi vẫn không ngừng bị anh chinh phục. Nếu không để chuyện tình cảm chi phối, tôi sẵn sàng chấm anh ở thang điểm cao nhất so với những người tôi từng có cơ hội làm việc chung. Càng ngày tôi càng nhận ra Sâm là người không thích đặt ra giới hạn cho mình. Anh luôn cố làm những gì tốt nhất có thể trong việc phục vụ khách hàng. Anh chấp nhận lợi nhuận có thể bị sụt giảm để tạo dựng thương hiệu và uy tín lâu dài. Đặc biệt, anh làm điều đó một cách bình thản, như mọi thứ đương nhiên phải thế, với một nhiệt tình không đổi.
Có lẽ nhờ vậy mà quán ngày càng đông khách. Gần đây có thêm khách du lịch theo đoàn. Mỗi tháng vài ba lần, khách đi tour đều đặn ghé quán. Xe thả khách ngoài đầu hẻm, đợi khách ăn xong tiếp tục chở đến các điểm vui chơi, mua sắm.
Hôm nào xe du lịch chở khách tới, quán gần như không còn một chỗ trống. Thực khách chậm chân phải xếp hàng chờ tối lượt. Lương kề miệng vào tai tôi, cười hí hí “Kiểu này chắc bọn mình sắp được tăng lương”.
***
Chợ Hoàng Hoa Thám không xa chỗ tôi trọ cho lắm. Tôi ở ngã ba Bà Quẹo, sáng dậy chạy thẳng đến chợ Bà Hoa lấy cá ruộng chỗ chị Điệp, tạt qua chợ Hoàng Hoa Thám lấy cá biển chỗ chị Ký, sau đó ghé chợ Nguyễn Tri Phương lấy gà chỗ chị Dần rồi sang chợ An Đông lấy hột vịt chỗ dì Hai Anh. Bốn ngôi chợ này gần như nằm trên một cung đường, Dĩ nhiên sau khi chở hàng về quán, tôi phải chạy một vòng nữa để ghé chợ Bến Thành và vài ngôi chợ khác.
Có lần tôi hỏi Sâm:
- Đi chợ chở hàng đâu phải là chuyện nhẹ nhàng, sao anh không phân công cho tụi con trai?
- Con trai đâu phải đứa nào cũng cẩn thận và lì lợm giống như tôi. - Sâm nhún vai - Lấy thịt cá ở các mối quen thì không sao. Nhưng khi mua các thứ lặt vặt như bí, dưa hay các loại cà, tụi nó đâu có thèm lựa như cô hay cô Lương.
Thấy tôi ngẩn mặt vẻ không hiểu, Sâm tặc lưỡi:
- Tụi con trai là chúa sĩ diện, mắc cỡ. Lựa tới lựa lui, tụi nó sợ bị trêu. Chủ sạp chỉ nói một câu “Đàn ông con trai gì mà kỹ quá vậy mày!”, có đứa đã đỏ mặt tía tai liệng ngay trái khổ qua trên tay xuống. Đã vậy, nhiều đứa tính rất ẩu. Gửi xe ở bãi sợ lâu, tụi nó cứ cưỡi xe chạy lòng vòng quanh chợ, thấy quầy rau củ nào bày ngoài rìa là chống chân xuống đất, hét vọng vào “Cho con năm trái bí, cô ơi!”, “Lấy cho em ba ký dưa đi, chị!”. Đợi người ta bỏ hàng vô bịch xách ra, tụi nó liệng đại vô giỏ xe, chẳng thèm kiểm tra. Lúc đem về đổ ra, trái thì cong, trái thì đèo, trái thì sâu. Cô cũng biết rồi đó, tôi là tôi tối kỵ mấy đứa hời hợt, qua loa, cẩu thả. Sai tụi nó đi chợ, thà tôi đi còn hơn.
Tôi phì cười nhớ đến tụi con trai trong quán. Tụi nó hầu hết là sinh viên, có đứa ra trường có đứa đang còn đi học. Mặt mày đứa nào cũng sáng sủa, trắng trẻo thư sinh. Nếu tôi là tụi nó, chắc tôi cũng không đủ can đảm đứng mân mê cầm lên đặt xuống từng trái cà, trái dưa trước ánh mắt cười cợt hay khó chịu của những người bán hàng.
Bất giác tôi liếc Sâm:
- Như vậy chắc anh không phải là con trai.
- Cô định ám chỉ gì đó?
- Em đâu có ám chỉ gì. Tại em thấy tính anh kỹ lưỡng. Cũng không ngại các bà các cô xì xào, chọc ghẹo.
- Tôi từng nói với cô rối. Tôi không ở trong số những người lúc nào cũng căng ra xem thiên hạ bàn tán gì về mình.
Bất giác tôi nhớ lại lời Sâm nói hôm trước “Tôi không ngốc đến mức để dư luận nhốt tôi vào lồng và mặc sức hành hạ”. Có lẽ Sâm đã sống đúng với quan niệm của anh. Sâm chẳng mảy may bối rối khi đám nhân viên trong quán cố tình ghép đôi tôi với anh. Anh chẳng buồn che giấu mối quan tâm anh dành cho Tịnh. Và tất nhiên, anh cũng không bận tâm tôi nghĩ gì.
Dạo gần đây, Sâm thỉnh thoảng vẫn ghé phòng trọ của tôi dù tôi đã hết bệnh từ lâu. Dĩ nhiên anh chỉ ghé sau năm giờ, vào những ngày Tịnh nghỉ ca chiều. Nhiều hôm anh rủ tôi và Tịnh đi ăn nhưng tôi thường viện cớ để ở nhà. Hôm nào phải đi lấy lệ vì không thể từ chối mãi, tôi chỉ ngồi lơ đãng gắp thức ăn, chốc chốc góp chuyện khi Sâm hoặc Tịnh hỏi tôi điều gì đó.
Những lúc đó, lòng tôi không vui cũng không buồn. Tôi không cần phải quá cố gắng để không phá hỏng không khí của bữa ăn. Tôi ngồi đó, trên chiếc ghế thứ ba, làm một người thứ ba - nhưng không phải trong tư cách một người phá đám cố kéo về phía mình tấm chăn vốn chỉ đủ đắp cho hai người.
Có lẽ nhờ tôi biết cách tự thu xếp với chính mình, quan hệ giữa tôi và Tịnh thời gian qua không tốt lên nhưng cũng không xấu đi. Dù có Sâm xen vào giữa hai đứa tôi, tôi không thấy mình ghét Tịnh. Tôi không phủ nhận khi phát hiện ra mối quan hệ giữa Sâm và Tịnh, tâm trạng tôi rất tệ. Tôi cảm thấy hậm hực như bị cả thế giới hùa vào bịt mắt. Nhưng sau khi bình tĩnh nghiền ngẫm mọi thứ, tôi dần cởi trói được cho mình. Nhưng sợi dây buộc đó, thỉnh thoảng vẫn bướng bĩnh quấn lấy đầu óc tôi. Đó là lúc tôi bắt gặp mình cay đắng: Tôi từ chối Quyền, anh trai Tịnh, bây giờ đến lượt Tịnh giành lấy giấc mơ của tôi - phải chăng đó là sự trả thù của số phận? Nhưng rất may ý nghĩ u ám đó trôi qua rất nhanh và tôi không bị nó dày vò như tôi vẫn lo lắng. Dẫu sao trong mắt tôi, Tịnh vẫn là một cô gái đặc biệt. Không phải đứa con gái nào ở trong hoàn cảnh sung túc như nó cũng quyết chọn cho mình lối sống tự lập, và tôi đoán ba mẹ nó chẳng vui vẻ gì khi thấy nó cày ải mỗi ngày để kiếm từng đồng trong khi nó có thể ngủ trên đống vàng mà không cần phải động tay động chân, nếu nó muốn.
Có lẽ Sâm thích Tịnh vì lý do này. Tôi thầm nghĩ. Hồn nhiên cũng là một điểm cộng của Tịnh. Hồi Tịnh mới quen Sâm, tôi rất bực mình khi mỗi lần đi ăn với Sâm về, Tịnh thường huyên thuyên Sâm thế này, Sâm thế kia, Sâm hỏi em thích ăn món gì, thích nghe loại nhạc nào, có thường về quê hay không. Thoạt đầu tôi nghĩ Tịnh chọc tức tôi. Nhưng về sau tôi biết là do nó vô tâm. Sau nhiều lần để ý, tôi thấy vẻ mặt của nó lúc đó giống với vẻ mặt của một đứa trẻ sung sướng khoe bánh kẹo hay đồ chơi hơn là vẻ mặt của kẻ muốn đóng đinh người khác vào tường. Chắc Tịnh không biết tôi hay nghĩ ngợi về Sâm! Ờ, làm sao Tịnh biết được khi ngay cả tôi cũng không xác định được tình cảm của mình. “Anh Sâm là ai vậy chị? - Anh Sâm á? - Dạ. Tối qua chị mê sảng cứ gọi tên anh Sâm. Em nghi ảnh là người yêu của chị quá à. - Em đừng có nghĩ bậy! Sâm là sếp của chị. Có lẽ tối qua bị sốt, chị lo anh Sâm sẽ la chị nếu chị nghỉ làm bất thình lình nên nói mớ đó thôi”. Tôi dở cười dở mếu khi nhớ lại mẩu đối thoại hôm nào giữa tôi và Tịnh. Một đứa có tâm tính trẻ con như Tịnh thế nào cũng tin những lời tôi nói. Chắc vậy! Nếu không, nó sẽ không hào hứng bô bô về Sâm trước mặt tôi.
Mẹ tôi lại gọi điện thoại cho tôi. Lần này tôi không tìm cớ để cúp máy đột ngột. Đúng như tôi nghĩ, sau vài câu đưa đẩy “Con khỏe không?”, “Con ăn ngủ được không?”, mẹ tôi lái câu chuyện đến chỗ mà tôi đã biết trước:
- Con đã quyết định chuyện đi làm chỗ chú thằng Sẹo chưa?
- Vẫn chưa, mẹ à.
- Thôi, chuyện đó con trả lời sau cũng được. - Mẹ tôi dễ dãi.
-Dạ.
- Nhưng còn chuyện ông Bảy Sớm muốn hỏi con cho thằng Sẹo, con tính thế nào?
- Từ từ con tính.
- Từ từ là bao lâu?
Tự nhiên tôi buột miệng:
- Dạ, tháng sau con trả lời.