Cô Ấy Đã Nghe Thấy - Chương 11

11

Sau khi sự kiện kết thúc, cô vẫn chưa có cơ hội tìm gặp Bạch Xuyên một mình, cô luôn muốn xin chữ ký từ anh.

Cô cảm thấy chiếc áo khoác trong tay và cuốn sổ tiết kiệm trong túi cứ nóng dần lên, chắc nên trả lại cho ang ấy sớm hơn.

Khi đi qua phòng học kỷ niệm, giờ đã biến thành phòng học bỏ hoang, nhìn qua cửa sổ kính vào trong, như thể cô thấy cảnh mùa hè rực rỡ năm nào, Bạch Xuyên ngẫu hứng vẽ các nốt nhạc lên bản nháp, bên cạnh là chai nước ngọt trên góc bàn của anh.

Cô ngẩn người nhìn, rồi quay đầu lại, bắt gặp Bạch Xuyên khoanh tay dựa vào tường, không biết anh đã nhìn cô bao lâu.

Cô vô thức xin lỗi: “Xin lỗi cậu.”

Bạch Xuyên cười nhẹ, đưa tay nhận lấy chiếc áo khoác từ cô: “Xin lỗi về điều gì?”

Bài hát "She Can Hear" của Bạch Xuyên đang phát trên loa.

Cô cũng không rõ lắm.

Cô chỉ luôn nghĩ rằng mình phải xin lỗi anh.

Có lẽ vì điều gì đó đã khiến mọi chuyện trở nên không suôn sẻ vào ngày hội trường hôm đó.

Cô mím môi, lấy cuốn sổ tiết kiệm từ trong túi ra và đưa cho anh: "Cảm ơn cậu đã giúp mình lúc trước, trả tiền viện phí và mua máy trợ thính, mẹ mình luôn biết ơn cậu, giờ mình trả lại đây."

Bạch Xuyên sững sờ.

Ban đầu, cô còn sợ rằng Bạch Xuyên sẽ không nhận.

Nhưng không ngờ tay cậu ấy lại nhanh như vậy, ngón tay lướt qua một cách nhẹ nhàng, rồi không biết vì lý do gì mà anh lại cười, dường như tâm trạng rất tốt.

Bạch Xuyên mỉm cười: "Cậu vẫn nhớ à, tốt quá."

Sự tập trung của anh khiến cô cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng có lẽ cậu ấy cũng không bao giờ quên được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3