Chương III.06 - Lập Giới
Hoàng Liên mỉm cười, thần sắc không đổi, lập tức bước vào trung tâm pháp trận, hai tay kết ấn, triệu hồi chân thân Hỗn Độn Kim Liên ba mươi sáu phẩm.
ẦM!!!
Hỗn Độn Kim Liên nở rộ, từng cánh hoa to lớn xoay tròn, tỏa ra thần quang huyền diệu, vạn vật chung quanh lập tức run rẩy. Trung tâm của Kim Liên nhanh chóng ngưng tụ thành một quang cầu khổng lồ, bên trong như chứa cả một tiểu thiên địa đang từ từ vận chuyển.
Hoàng Liên bước vào quang cầu, toàn thân bùng cháy thần quang ngập trời, khí tức hỗn độn nguyên thủy như biển gào núi lở, kinh động cửu thiên.
“Đạo Khởi – Giới Sinh –Vạn Ma Quy Đạo”
ẦM! ẦM! ẦM!
Quang cầu xoay tròn dữ dội, toàn bộ thi thể và thần huyết của ba ngàn ma thần bị lôi cuốn, từng mảnh huyết nhục bị nghiền nát, từng tia thần huyết bị luyện hóa thành dòng năng lượng thuần túy, xoáy tròn quanh thân Hoàng Liên, lưu động không ngừng trong quang cầu.
Từng tầng quy tắc hỗn độn bị bóp nát rồi tái tạo, từng sợi sinh cơ và tử khí va chạm, dung hợp, sáng tạo nên một vòng sinh diệt vĩnh viễn, dần dần cấu thành nền tảng cho một thế giới mới chưa từng tồn tại.
Thanh liên đứng ngoài hộ pháp, thần sắc ngưng trọng, Hỗn Thế Bạch Liên Trượng lơ lửng trong tay, thần hỏa và thần lôi xoay quanh, phòng bị khắp bốn phương tám hướng.
Bỗng nhiên, giữa biển xác ngập trời, Thanh liên nhíu mày — có sinh cơ yếu ớt dao động.
Hắn phóng thẳng tới, vung tay bắt lấy một ma thần thoi thóp, cảnh giới ma thần này đã rơi xuống cảnh giới Kim Tiên, khí tức suy tàn, thần hồn run rẩy.
Không chần chừ, Thanh liên thi triển sưu hồn.
ẦM!!!
Dòng ký ức tràn vào đầu hắn như sóng dữ.
Hắn nhìn thấy — giữa biển xác ngập trời, vẫn còn nhiều luồng sinh mệnh le lói, và chúng không phải là ma thần tầm thường.
Chúng là những ma thần có thực lực mạnh nhất trong ba ngàn ma thần vừa bị tiêu diệt.
Một luồng khí tức ấm nóng như mặt trời, rực cháy bất diệt — Ma Thần Hỗn nguyên chân tôn!
Một luồng khí tức lạnh lẽo âm sát, sâu không thấy đáy — Hắc tôn Ma Thần!
Một luồng khí tức giảo hoạt, yếu ớt như tro tàn, nhưng lại ẩn chứa nguy cơ vô cùng — Dương Mi Ma Thần!
Xa xa còn có khí tức u ám, như vực sâu bóng tối — Hắc Ám Ma Thần!
Một luồng khí tức cuồng bạo, mang theo ý niệm tận diệt thiên địa — Diệt Thế Ma Thần!
Một luồng khí tức tràn đầy sinh cơ, ngược hẳn với tử khí xung quanh — Sinh Mệnh Ma Thần!
Không chỉ vậy, Thanh liên còn kinh hoàng phát hiện — các ma thần đứng đầu trong ba ngàn ma thần, linh trí cường đại vô song, thủ đoạn tàn độc không thể lường trước.
Chúng đủ khả năng trấn áp, điều khiển và nuốt chửng các ma thần nhỏ yếu hơn, ẩn giấu khí tức tinh vi giữa biển xác để tránh bị phát hiện.
“Không ngờ…” Thanh liên siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lùng như băng. “Đại chiến vừa rồi… chỉ là phần nổi của tảng băng. Những kẻ mạnh nhất… vẫn chưa thực sự chết!”
Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Liên đang dốc hết toàn lực luyện hóa, lòng dâng lên một cơn sóng dữ cuộn trào.
Trong khoảnh khắc đó, hai cái tên như sấm động vang vọng trong tâm trí hắn — Hỗn nguyên chân tôn, Hắc tôn.
Thanh liên chợt rùng mình.
Hắn nhớ ra — nhớ lại giấc mộng kỳ lạ năm xưa. Một giấc mơ khắc sâu vào linh hồn, chưa từng phai nhạt.
Trong mộng, hắn thấy một huynh trưởng vác Hỗn Độn Thần Phủ, đứng giữa biển máu, chiến đấu với vô số ma thần, thấy huynh ấy kiên cường, thấy huynh ấy… ngã xuống.
Rồi hắn thấy một ma thần khổng lồ, bước ra khỏi hư vô, thu lấy toàn bộ thành quả sáng thế, xưng danh Hỗn nguyên chân tôn.
Từng chi tiết trong mộng — từ Hỗn Độn Thần Phủ, sự xuất hiện của ba ngàn ma thần, và giờ là Hỗn nguyên chân tôn, Hắc tôn — từng bước, từng dấu vết đang trở thành sự thật.
Nếu tất cả là điềm báo? Nếu đại ca thật sự sẽ… ngã xuống? Nếu Hỗn nguyên chân tôn thật sự sẽ cướp đi tất cả?
Thanh liên siết chặt trượng, không cam tâm!
Hắn không cho phép bất kỳ ai cướp đi công sức của đại ca mình!
Nhưng… đã quá muộn.
Tất cả thân xác ma thần đã bị Hoàng Liên thu vào quang cầu luyện hóa. Tất cả đã không thể dừng lại.
Thanh liên cau mày, ánh mắt lóe lên tia quyết đoán, thân hình khẽ động dường như muốn làm điều gì đó — nhưng rồi, sau khi trầm mặc rất lâu, hắn vẫn chọn… tiếp tục nghiêm túc hộ pháp cho Hoàng Liên.
ẦM!!!
Quá trình luyện hóa kết thúc, quang cầu khổng lồ chuyển sang hai màu trắng đen lẫn lộn, thần quang cuộn trào như một tiểu thiên địa sơ khai.
Hoàng Liên ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm, trầm tư nhìn Thanh liên, truyền âm nói:
“Thân xác ba ngàn ma thần này… quá mức cường đại. Huynh không thể cô đọng thành trung thiên thế giới nữa, chỉ có thể liều mình dựng lên đại thiên thế giới.”
"Huynh cũng biết hậu quả sẽ ra sao…" Hoàng Liên khẽ thở dài, "nhưng… nhờ đệ, sau khi đại thiên thế giới này hình thành, đệ hãy bảo hộ nó, cho đến khi nó đủ mạnh để tự bảo vệ chính mình."
Nói rồi, Hoàng Liên lấy ra một giọt tinh huyết bản nguyên, thần quang xoay chuyển, trao cho Thanh liên:
“Luyện hóa nó, đệ sẽ có quyền ra vào thế giới này bất cứ khi nào.”
Thanh liên lặng lẽ nhận lấy, ánh mắt trầm trọng.
Ngay sau đó, Hoàng Liên giơ cao thần phủ, một phủ giáng xuống, chém nát ba mươi sáu phẩm Hỗn Độn Kim Liên.
Tinh hoa kim liên hóa thành vô số đạo quang mang, dung nhập vào đám mây đen trắng đang xoay tròn.
ẦM!!!
Hoàng Liên thổ huyết, thần thể run rẩy. Thanh liên nhìn dòng tinh huyết trào ra, lặng lẽ thu lấy một phần, cất vào trong thần hồn.
Hoàng Liên cưỡng ép thân thể, tiếp tục giơ thần phủ, mạnh mẽ tách mây đen trắng làm hai:
Phần đen nặng nề lắng xuống, hóa thành đại địa sơ khai.
Phần trắng nhẹ bẫng bay lên, hóa thành bầu trời mênh mông.
Nhưng thế giới vẫn chưa ổn định, không gian chấn động như muốn vỡ tung.
Hoàng Liên cắn răng, lấy ra Thế Giới Chi Tâm từ trong cơ thể mình.
Ngay khi Thế Giới Chi Tâm xuất hiện, nó tự động phát sáng, vạn đạo thần quang nổ tung, vô số quy tắc đại đạo sinh ra, thiên địa bắt đầu xoay chuyển.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Thanh liên và Hoàng Liên đồng thời kinh hãi — thế giới này… quá to lớn!
Thế Giới Chi Tâm mà Hoàng Liên sở hữu… không đủ sức chống đỡ!
Hoàng Liên nghiến răng, lấy ra Ngọc Điệp Phong Ấn Đại Đạo Quy Tắc mà hắn từng được nàng ấy ban tặng. Hắn không hề do dự, mạnh mẽ bóp nát!
ẦM!!!
Ba ngàn quy tắc đại đạo lập tức hóa thành vô số thần văn, như thiên hà bao phủ, dung nhập vào màng thế giới, kết giới được gia cố, vách ngăn thiên địa dần trở nên vững chắc.
Nhưng Hoàng Liên… đã đến giới hạn.
Khí tức của hắn cực kỳ bất ổn, sắc mặt trắng bệch, thần hồn hỗn loạn, sinh cơ gần như đã cạn kiệt.
Thanh liên muốn tiến lên, muốn truyền sinh cơ cho huynh ấy, nhưng hắn cũng đã hoàn toàn kiệt quệ.
Lúc này, hắn còn đứng được chỉ nhờ vào Hỗn Thế Bạch Liên Trượng không ngừng hấp thu khí hỗn độn để nuôi dưỡng thân thể đang tàn lụi.
Thậm chí, thần thông của hắn bây giờ… không thể nào xuyên qua vách ngăn của thế giới mới được nữa.
Trước mắt Hoàng Liên, thế giới vừa hình thành vẫn còn quá đơn sơ, quá lạnh lẽo.
Các quy tắc đại đạo còn mơ hồ, sinh cơ còn chưa thực sự nảy nở.
Một thế giới chưa hoàn thiện, yếu ớt như tơ mành.
Hoàng Liên khẽ mỉm cười, ánh mắt như đã sớm nhìn thấu kết cục.
"Hoàng Liên ta, lấy thân chứng đạo, vạn đạo quy nhất, thân là thiên địa, huyết là sơn hà , thần nhãn là nhật nguyệt.
Hôm nay, nguyện hóa thân vào vạn giới, thấm nhuần sinh cơ vô tận, trợ vạn đạo thêm vững, dưỡng thiên địa thêm thịnh, khiến vạn vật sinh sôi, bất diệt trường tồn."
ẦM!
Một luồng chấn động khủng khiếp bùng nổ!
ẦM! ẦM! ẦM!
Ngay lập tức, thân thể Hoàng Liên nổ tung giữa hỗn độn vô tận.
Huyết nhục hóa thành vô tận đại địa, sơn hà vạn dặm, mạch thế giới trùng trùng điệp điệp.
Máu tươi hóa thành sông ngòi, biển lớn cuồn cuộn không dứt.
Cột sống hóa thành Thiên Trụ Thần Sơn, chống đỡ bầu trời vạn cổ.
Hơi thở hóa thành gió mây ngàn dặm, dẫn động ngũ hành luân chuyển.
Mắt trái hóa thành Thái Dương Đại Nhật, chiếu sáng muôn nơi.
Mắt phải hóa thành Nguyệt Thần Tĩnh Dạ, trấn giữ đêm tối.
Trái tim hóa thành Trung Tâm Thế Giới, duy trì sinh mệnh mạch lạc.
Thần hồn hóa thành Thiên Đạo Ý Thức sơ khai, ngự trị vận hành vạn vật.
ẦM ẦM ẦM!!!
Một đại thiên thế giới bùng nổ giữa hỗn độn, không ngừng sinh sôi, không ngừng mở rộng, không ngừng bành trướng.
Sông núi, biển cả, mặt trời, mặt trăng, ngũ hành, sinh linh… tất cả dần hình thành từ chính máu thịt Hoàng Liên.
Đây là một thế giới được dựng nên bằng sinh mệnh, bằng ý chí, bằng linh hồn của Hoàng Liên
Giây phút cuối cùng, một tia thần thức yếu ớt của Hoàng Liên vang vọng trong thần hồn Thanh liên:
"Đệ… hãy bảo hộ thế giới này… đừng để các ma thần… hủy hoại nó."
Giọng nói ấy như xa xăm, như đã hòa tan vào thiên địa, như mãi mãi không còn vang lên nữa.
Thanh liên lặng lẽ đứng giữa hỗn độn, nắm chặt Hỗn Thế Bạch Liên Trượng, ánh mắt tang thương, lạnh lẽo như băng, trong lòng chỉ còn lại một ngọn lửa âm ỉ — không cam tâm.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại thiên thế giới vừa được khai sáng, nơi ấy tỏa ra từng vòng ánh sáng thần thánh, bảo hộ thiên địa, điên cuồng hấp thu hỗn độn chi khí, chuyển hóa thành linh khí nguyên thủy, không ngừng dung nhập vào mạch thế giới, khiến thế giới mở rộng từng khắc từng giờ.
Tầng tầng vòng bảo hộ xoay chuyển như ngân hà vô tận, từ từ bành trướng, mở rộng mãi cho đến khi chiếm lĩnh cả một góc hỗn độn. Nhưng so với biển hỗn độn vô biên, nơi này vẫn chỉ là một góc nhỏ của vùng hỗn độn hoang sơ.

