Chó ngao độ hồn - Chương 8 phần 6

Bảy

Xuất phát từ bản năng ham sống sợ chết của động vật, chó rừng mẹ cứ lùi dần từng bước về phía sau, hết sức tránh xa khỏi Động Rèm Tuyết phủ đầy không khí chết chóc kia, xa một chút, xa thêm một chút.

Sách Đà dùng chân trước đẩy nhẹ vào lưng chó rừng mẹ một cái – lại một động tác thúc ép mang tính tượng trưng. Chó rừng mẹ nghẹn ngào, tiến lên phía trước một bước nhỏ.

Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng thay đổi số phận làm chó cảm tử của chó rừng mẹ, Sách Đà nghĩ. Nếu lúc này có một con chó rừng đực già tự nguyện đứng ra thay thế chó rừng mẹ, kết cục hoàn hảo vừa quét sạch được ổ lợn vừa bảo toàn được tính mạng cho chó rừng mẹ sẽ có thể thực hiện được.

Trong đàn từng xảy ra chuyện vui mừng trong nước mắt như thế.

Lần đó, đàn chó rừng bí quá hóa liều tấn công chuồng bò của đội địa chất, chó rừng đực Tang Cáp đã thay chó rừng cái Hoàng San làm chó cảm tử. Khi ấy cần một con chó cảm tử dẫn dụ bốn con chó lai sói to lớn ra chỗ khác. Sách Đà đưa ánh mắt lựa chọn nhìn về phía Hoàng San, con chó rừng cái tuổi cao sức yếu nhất trong cả đàn chó rừng đỏ Ai Đế Tư. Lông đỏ trên người Hoàng San đều đã bạc màu, trở thành một thứ màu nâu đất xấu xí, con chó rừng đực già mang tên Tang Cáp trong đàn liền chui ra, thay thế Hoàng San nhận lệnh. Từ lúc còn trẻ, Tang Cáp và Hoàng San đã như hình với bóng, cùng nhau sinh con đẻ cái, trải qua mười mấy năm, tuổi tác của Tang Cáp có phần trẻ hơn Hoàng San một chút. Lúc này Tang Cáp và Hoàng San dụi đầu vào nhau, trong mắt Hoàng San rưng rưng hai hàng lệ, nó thè lưỡi hôn lên má Tang Cáp. Tiếp đó, Tang Cáp hú lên một tiếng rồi xông về phía bốn con chó lai sói...

Chó rừng đực thay chó rừng cái nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng, quả là một thứ tình cảm cao đẹp. Điều đó hoàn toàn khác với hành vi gian lận, lựa chọn không công bằng của chó đầu đàn. Đàn chó rừng sẽ chấp thuận hành động thế thân mang tính tự nguyện này.

Ôi, giá mà chó rừng bố Hắc Xà còn sống thì tốt biết bao, Sách Đà nghĩ.

Bố của Sách Đà là một con chó rừng to cao khỏe mạnh, giữa đám lông màu đỏ trên lưng có một đường vằn đen cong cong, giống như một con rắn nhỏ màu đen uốn lượn giữa cánh đồng hoa anh túc đỏ. Chó rừng bố một lòng chung thủy với chó rừng mẹ. Sách Đà còn nhớ rất rõ, ngày nó còn bú sữa, chó rừng mẹ ở bên nó không rời nửa bước, chó rừng bố chạy đông chạy tây tìm kiếm thức ăn, sau khi tranh giành được thức ăn thường không nỡ ăn mà đem về cho chó rừng mẹ đang trong thời kì nuôi con nhỏ.

Tiếc thay, khi Sách Đà chưa đầy một tuổi, trong một lần vây bắt trâu rừng, chó rừng bố dũng mãnh nhảy lên lưng trâu đầu tiên, dùng móng trước sắc nhọn chọc vào hậu môn con trâu, lôi bộ lòng vẫn còn nóng hổi của nó ra. Không biết con trâu đáng chết ấy vì đau quá hay vì hoảng sợ lồng lên chạy rồi vấp phải mô đất, đột nhiên “binh” một cái ngã ngửa ra, lại còn lăn một vòng, đè chó rừng bố bên dưới. Chó rừng bố bị đè trọng thương, khó khăn lắm mới bò ra được, thì lại bị con trâu rừng đang giãy chết ấy dùng cặp sừng sắc nhọn hung hăng đâm thẳng vào bụng.

Nếu chó rừng bố Hắc Xà còn sống, Sách Đà tin rằng, trong đàn chó rừng đỏ Ai Đế Tư sẽ lại diễn ra một cảnh vừa vui mừng vừa thương tâm khiến chó rừng phải rơi lệ giống như lần trước Tang Cáp thay thế Hoàng San đi làm chó cảm tử. Đáng tiếc là, người đã chết không thể hồi sinh, chó rừng đã chết chẳng thể nào sống lại.

Thế nhưng sau khi chó rừng bố gặp nạn qua đời, trong đàn cũng có rất nhiều chó rừng đực khác tỏ ra quan tâm tới chó rừng mẹ đấy chứ! Bọn chúng đâu cả rồi? Bọn chúng đâu cả rồi? Chân của Sách Đà đạp nhẹ trên người chó rừng mẹ, nhưng ánh mắt lại đang tìm kiếm trong khắp cả đàn. Chó rừng đực già có một đám lông vằn trắng trên mông, tên gọi là Phân Trắng, đang ngồi trong một cái hố tuyết nông cách chó rừng mẹ chừng vài bước. Tay này lúc còn trẻ có tình ý với chó rừng mẹ, cứ quanh quẩn bên chó rừng mẹ như hình với bóng, khi chó rừng mẹ khát, muốn ra hồ uống nước, nó liền chạy về phía trước thay chó rừng mẹ mở đường, đuổi hết những con đỉa đáng ghét và những con rắn độc đang trốn trong lùm cỏ; chó rừng mẹ trông thấy một con ếch xanh đang kêu uôm oạp trên lá sen, nó liền nhảy tùm xuống hồ, chẳng thèm để ý đến việc nước hồ sẽ làm ướt bộ lông.

Ồ, còn cả tay chó rừng đực tên là Đực Già nữa, lúc còn trẻ nó cũng rất thích liếm đuôi chó rừng mẹ, toàn rình lúc nửa đêm chó rừng mẹ đang ngủ say, rón rén bò đến bên cạnh chó rừng mẹ, thè cái lưỡi ươn ướt của mình ra liếm láp cái đuôi trơn mượt như nhung của chó rừng mẹ, như thể cái đuôi ấy làm từ mật không bằng. Có lúc chó rừng mẹ bị Đực Già làm tỉnh giấc, liền tức giận đạp nó ngã chổng vó. Bất kể chó rừng mẹ đánh mạnh đến đâu, Đực Già cũng chưa từng trở mặt hay đánh lại, mà cứ rạp xuống mặt chó rừng mẹ như một đống bùn, ngẩng đầu cao giọng phát ra những tiếng hú rất buồn cười, mặt đầy vẻ đau khổ, như thể sắp ngất đi ngay được. Lúc này tuy Đực Già đứng cách chó rừng mẹ khá xa, ở giữa còn có mỏm đá con cóc ngăn cách, nhưng hoàn toàn không thể không thấy tình cảnh khổ sở của chó rừng mẹ.

Còn nhớ có một lần, chó rừng mẹ bắt được một con chuột trong đám cỏ mọc đầy cây Điểu Bất Túc (một loài cây có gai), chẳng may bị gai độc đâm vào hông, vết thương sưng tấy lên. Khi gặp phải vết thương như vậy, chó rừng sẽ không ngừng liếm vết thương, bởi nước bọt của chúng có tác dụng giảm đau và tiêm viêm. Nhưng chỗ bị thương lại gần phía sau sống lưng, chó rừng mẹ chẳng thể nào tự mình liếm được đến nơi, cần một con chó rừng khác giúp. Phân Trắng và Đực Già đều tranh nhau phục vụ chó rừng mẹ. Phân Trắng vừa mới trèo lên lưng chó rừng mẹ liếm được vài cái vào chỗ mưng mủ, Đực Già liền ngoạm lấy đuôi lôi nó xuống, rồi hí hửng thay thế nó liếm vết thương cho chó rừng mẹ. Phân Trắng hậm hực kêu lên, cắn một phát vào đùi Đực Già, khiến Đực Già ngã ra một bên. Hai con chó rừng đực vì tranh giành quyền liếm vết thương cho chó rừng mẹ mà đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, cứ như thể vết thương mưng mủ của chó rừng mẹ là sơn hào hải vị không bằng.

Lúc này, bất luận là Phân Trắng hay Đực Già, chỉ cần chúng chịu lấy ra một nửa sự nhiệt tình hồi ấy, cũng đủ dũng khí để đứng ra thay chó rừng mẹ đảm nhận vai trò chó cảm tử.

Sách Đà cố gắng dùng ánh mắt nhắc nhở Phân Trắng, ông cũng già đến mức con thỏ cũng chẳng bắt nổi nữa rồi. Ông đã từng một mực yêu thương chó rừng mẹ, lẽ nào không thể đứng ra hi sinh sao? Phân Trắng giương mắt nhìn, lạnh lùng nhìn chó rừng mẹ đang tiến dần về phía Động Rèm Tuyết, trên mặt đến một chút vẻ thương hại cũng chẳng có.

Đực Già, móng vuốt trên chân ông đã cùn rồi, cùng lắm chỉ sống được nửa năm đến một năm nữa mà thôi. Ông đã từng say mê chó rừng mẹ là thế, sao còn keo kiệt cái mạng tàn chẳng được bao lâu kia nữa.

Sách Đà nghiêng đầu phát ra một tràng tiếng kêu cầu khẩn đối với Đực Già. Chẳng phải ông rất thích liếm đuôi chó rừng mẹ sao, chỉ cần ông chịu dũng cảm đứng ra, chó rừng mẹ nhất định sẽ nhấc đuôi lên cho ông liếm thỏa thích. Không, không, chó rừng mẹ sẽ còn thè lưỡi hôn lên mặt và sống lưng ông, tặng cho ông sự cảm kích, tán dương, tôn kính và tình yêu vô bờ nữa.

Biểu hiện của Đực Già càng tệ hơn, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào chó rừng mẹ kia lộ rõ vẻ hung tàn, hai chân sau không ngừng cào lên mặt tuyết, khiến cho bầu trời vốn đã u ám càng thêm phần thê lương. Lão già này lại còn dẫn đầu cất tiếng hú thúc giục Sách Đà, trách Sách Đà xua đuổi chậm quá, làm chưa đủ mạnh. Nó chỉ mong chó rừng mẹ nhanh nhanh đi vào chỗ chết, để nhanh chóng đổi lấy món thịt lợn rừng thơm ngon lèn cho chặt dạ.

Đúng là đồ chó đẻ!

Chó rừng mẹ dường như rất biết thân biết phận, mặc dù một mực vùng vẫy, nhưng nó không hề đưa ánh mắt cầu cứu nhìn những con chó rừng đực từng dây dưa tình cảm với mình lấy một lần.

Chó rừng mẹ đã già rồi. Giống cái của bất kì loài động vật nào cũng vậy, lúc còn trẻ là một đóa hoa, đến khi già chỉ còn là bã đậu.

Chó rừng mẹ lúc còn trẻ xinh đẹp biết bao, cái eo thon gọn, cặp mông tròn trịa, lông dày mượt mà, bộ ngực đầy đặn, đôi tai nhọn hoắt, đôi mắt thông minh, lông đỏ lấp lánh như thể dùng hào quang dệt thành, đôi môi màu đen nhạt có sức quyến rũ trời sinh hút hồn lũ chó rừng đực. Nếu bây giờ chó rừng mẹ vẫn còn trẻ, có lẽ Phân Trắng và Đực Già sẽ vì một nụ cười hay ánh mắt mê hồn của nó mà chịu đứng ra nhảy vào nơi nước sôi lửa bỏng. Nhưng giờ đây, vật đổi sao dời, tình cảm nồng cháy sớm đã theo tuổi tác của chó rừng mẹ mà dần dần phai nhạt, cuối cùng đã tan theo mây khói.

Thời gian không thể nào chảy ngược, tình cảm cũng chẳng thể nào quay trở lại.

Có lẽ thứ dễ thay đổi nhất, không đáng tin nhất trên đời chính là tình cảm khác giới.

Xem ra, Tang Cáp và Hoàng San là ngoại lệ duy nhất.

Sách Đà rầu rĩ từ bỏ hi vọng sẽ có một con chó rừng đực già nào đó từng có quan hệ đặc biệt với chó rừng mẹ chịu đứng ra gánh vác thay trách nhiệm làm chó cảm tử.

Tám

Dưới sự bức bách của Sách Đà, chó rừng mẹ đã bước mười mấy bước về phía Động Rèm Tuyết. Khe đá đã gần trong gang tấc, từ trong hang từng trận mùi hôi tanh của lợn rừng bốc ra. Trong khe đá vang lên tiếng động ầm ĩ, chắc hẳn lợn rừng mẹ có dự cảm rằng đàn chó rừng sắp tiến hành một đợt tập kích dữ dội, nên nó đang mài răng giũa móng, chuẩn bị cho cuộc vật lộn sinh tử.

Chó rừng mẹ ngồi xổm trước khe đá, đưa cặp mắt u buồn nhìn lên bầu trời xám xịt, phát ra những tiếng hú “u... u... u” không rõ là đang kêu thương hay đang nguyền rủa.

“U...” đàn chó rừng đồng thanh hú lên.

Sách Đà hiểu, đàn chó rừng đang tiến hành thúc giục, bức bách tập thể. Trời sắp tối, gió Bắc lạnh thấu xương sắp làm cho bốn chân chúng đông cứng lại, cái đói khiến mấy con chó rừng nhỏ yếu đến mức không đứng nổi nữa, chúng đã đợi đến sốt cả ruột lên rồi.

Nó lao về phía chó rừng mẹ, há miệng cắn một miếng vào khoeo chân chó rừng mẹ. Đây là một sự cảnh cáo, một sự trừng phạt. Thân là chó đầu đàn, nó buộc phải làm như vậy. Sự nhẫn nại của đàn chó rừng chỉ có giới hạn, nếu nó cứ dùng dằng không quyết, rất khó có thể tưởng tượng nỗi lũ chó rừng đã đói xanh cả mắt này có thể làm ra những chuyện gì. Đương nhiên, nó không cắn thật đau như bình thường đối phó với những con chó cảm tử mặt dạn mày dày khác mà vẫn nể nang, há miệng rõ to như thể đang cắn một đòn chí mạng, nhưng thực ra là hư trương thanh thế, nó chỉ cắn xước tí da của chó rừng mẹ mà thôi.

Nó trông thấy một giọt nước mắt chảy dài trên khóe mắt chó rừng mẹ.

Tim nó lại quặn lên một hồi. Nó quả thực đã hết cách, không nghĩ ra cách gì có thể cứu được chó rừng mẹ nữa. Hãy đối mặt với hiện thực, chấp nhận số phận đi.

Chó rừng mẹ bất thình lình chồm lên, cắn vào tai Sách Đà. Sách Đà có phần bị bất ngờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra đây là hành vi phản bội cực kì hiếm gặp trong xã hội chó rừng của chó cảm tử. Chó rừng mẹ tức nó, hận nó, giận nó, oán nó, nên muốn trả thù nó. Nó hoàn toàn có thể nhanh nhẹn cúi đầu tránh được cú đớp của chó rừng mẹ; mặc dù thế tấn công của chó rừng mẹ rất dũng mãnh, nhưng động tác lại chậm chạp; nó còn có thể thừa cơ cắn vào cổ họng chó rừng mẹ. Nhưng nó đã từ bỏ cơ hội tránh đòn và đánh trả, đứng yên cho chó rừng mẹ ngoạm trọn lấy tai trái của mình.

Bản thân bị mất đi một bên tai, có lẽ sẽ giảm bớt được nỗi oán hận của chó rừng mẹ, Sách Đà nghĩ, tình mẫu tử không thể chia cắt có lẽ sẽ dễ dàng chia cắt hơn. Nó chờ đợi, đợi cái tiếng lắc cắc khi xương tai mềm bị hàm răng chó cắn đứt, đợi cái đau thấu vào tim và cảm giác tê dại liền kề, đợi dòng máu mằn mặn trào ra từ vết thương chảy vào trong miệng. Máu có thể làm vơi đi tình thương và sự đồng tình của nó với chó rừng mẹ, thứ tình thương và đồng tình vốn tương khắc như nước với lửa với thân phận chó đầu đàn của nó. Máu cũng có thể khiến chó rừng mẹ tỉnh ngộ, từ bỏ cuộc chiến vô nghĩa với số phận.

Chẳng thà nó mất đi một bên tai để giảm nhẹ phần nào cảm giác tội lỗi nặng nề của việc bắt mẹ đẻ mình đi làm chó cảm tử.

Nó không vùng vẫy, không động đậy, cứ yên lặng chờ đợi.

Chó rừng mẹ từng vì cứu nó mà bị tên đạn của thợ săn bắn mất một nửa bên tai, giờ nó để chó rừng mẹ dễ dàng cắn đứt tai trái của mình, coi như là trả hết cả gốc lẫn lãi cho món nợ tình cảm ấy.

Lấy một đổi một, coi như trút được gánh nặng.

Kì lạ thay, qua một lúc lâu, vẫn không thấy tiếng xương tai gãy lắc cắc và cái đau thấu tim gan, chỉ thấy mang tai có phần hơi rát. Răng chó rừng mẹ vẫn chưa rụng, vẫn chưa già đến nỗi một cái tai cũng không cắn đứt nổi. Chó rừng mẹ, mẹ còn do dự gì nữa, cắn thì cứ cắn đi, mẹ có quyền dùng máu để trút hết sự bất mãn với đứa con bất hiếu này.

Bỗng nhiên chó rừng mẹ há miệng ra, lùi về phía sau một bước. Tai trái của Sách Đà được nhả ra từ cái miệng ấm áp của chó rừng mẹ. Vành tai vẫn còn nguyên vẹn, chỉ dính đầy nước bọt của chó rừng mẹ mà thôi.

Chó rừng mẹ hú dài một tiếng vô vọng.

Tâm hồn Sách Đà lại một phen chấn động. Mặc dù tức nó, hận nó, giận nó, oán nó, nhưng chó rừng mẹ vẫn không nỡ cắn đứt tai nó, không nỡ khiến nó trở thành con chó rừng cụt tai xấu xí.

Thực ra, nếu tính tuổi tác một cách chính xác, chó rừng mẹ không phải là già nhất trong đàn chó rừng đỏ Ai Đế Tư. Chó rừng đực già khập khiễng Đạt Man Hồng sinh sớm hơn chó rừng mẹ hai tháng. Nhưng nhìn bề ngoài, chó rừng mẹ trông già hơn nhiều so với Đạt Man Hồng. Trong lòng Sách Đà hiểu rất rõ, chó rừng mẹ vì muốn cho nó được ngồi vững trên chiếc ghế đầu đàn, nên mới nhanh chóng từ chỗ trẻ trung xinh đẹp trượt dốc xuống tuổi xế chiều mắt mờ chân chậm.

Không lâu sau khi chó đầu đàn Vương Nãi Mạc bị mất quyền, Sách Đà vẫn chưa đứng vững ở cương vị chó đầu đàn, liền bị chó rừng đực La La thách đấu.

La La lớn hơn nó nửa tuổi, nanh vuốt sắc nhọn như nó, thân thể cao to như nó, trước khi nó lên làm chó đầu đàn mới, địa vị của La La và nó ở trong đàn là ngang nhau, đều là những trụ cột săn mồi cừ khôi. Nếu nghiêm túc so sánh xem tài nghệ săn mồi của nó và La La ai mạnh hơn ai, công bằng mà nói, mỗi con đều có những tuyệt chiêu riêng. Khi đi săn những động vật ăn cỏ cỡ lớn, Sách Đà có thể bất thình lình nhảy lên trên lưng con mồi đang bỏ chạy, rồi cứ thế bám chặt như đỉa, mặc cho con mồi nhảy nhót giãy giụa thế nào cũng đừng hòng hất được nó xuống. La La bật cao rất giỏi, có thể nhảy lên cao hơn hai mét ngoạm con lười đang ngủ gật từ trên cành cây xuống.

Trong các loài động vật có ý thức cộng đồng, trật tự đẳng cấp của hai cá thể càng gần nhau, độ căng thẳng giữa chúng sẽ càng cao. La La đương nhiên không phục khi thấy Sách Đà dễ dàng trở thành chó đầu đàn, nó coi đó là một sự sắp đặt không cân bằng của số phận. Mâu thuẫn không thể tránh khỏi liền nảy sinh. Khi bắt được con mồi, La La trắng trợn tranh trước phần nội tạng bổ béo nhất. Thứ tự chia phần chính là trật tự đẳng cấp, đây rõ ràng là một sự cố ý khiêu khích. Buổi tối ngủ trong động thạch nhũ, La La cũng ngang nhiên chiếm lấy vị trí trung tâm đáng lẽ phải thuộc về chó đầu đàn. Có một lần trong lúc chạy nhanh, Sách Đà vô tình giẫm phải đuôi của La La, La La lại dám gào lên trước mặt nó...

Quãng thời gian đó, đàn chó rừng đỏ Ai Đế Tư chìm trong không khí bức bối đáng sợ, trong lòng mỗi con chó rừng đều hiểu, một trận quyết đấu tranh giành ngôi vị đầu đàn giữa Sách Đà và La La sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Trong lòng Sách Đà lo lắng không yên, nó cân nhắc đi cân nhắc lại về tình hình, quả thực không nắm chắc có thể thắng được La La. Nanh vuốt vô tình, rất có khả năng cả hai sẽ cùng thương vong, vậy thì, những kẻ muốn tranh giành địa vị tiếp theo sẽ dễ dàng lôi nó xuống khỏi vũ đài.

Nó nuốt nhịn làm lành, hết sức tránh xảy ra xung đột chính diện với La La. La La muốn ăn nội tạng của con mồi thì cứ ăn đi, La La muốn ngủ giữa động thì cứ ngủ đi, hòa bình mới là điều quan trọng, nó phải gắng hết sức kéo dài thời gian trước khi xảy ra cuộc đấu tranh giành ngôi vị đầu đàn đẫm máu và bất lợi cho nó này.

Nhưng La La lại được voi đòi tiên. Lần đó đàn chó rừng ra khỏi thung lũng Cổ Giáp Nạp, nó muốn đến bãi Loa Ti cỏ cây tươi tốt, vừa ra lệnh cho cả đàn, La La đột nhiên níu ba bốn con chó rừng đực và mười mấy con chó rừng cái, chó rừng còn lại, quay đầu đi về hướng ngược lại đến thung lũng suối nước nóng.

Phương hướng đi săn, con đường hành quân, khu vực săn mồi xưa nay đều do chó đầu đàn quyết định, đây chẳng những là một nghĩa vụ và trách nhiệm, mà còn là biểu tượng của quyền lực. Nếu nghe theo ý La La, bảo cả đàn đến thung lũng suối nước nóng, chẳng khác nào đem uy quyền của chó đầu đàn nhường cho La La. Đây đã không còn là sự khiêu khích ngông cuồng, mà là hành vi làm phản thật rồi. Xem ra, đổ máu là điều không tránh khỏi. Nó nghiến răng nghiến lợi tru lên một tiếng giận dữ đối với La La, La La sớm đã có chuẩn bị, liền gập chân, cong người, dùng ánh mắt căm thù nhìn nó. Kẻ làm phản như tên đã lên cung, như đao đã tuốt ra khỏi vỏ.

Đây sẽ là một trận đấu ác liệt, không chết cũng phải bị thương.

Chính vào lúc này, chó mẹ chẳng nói chẳng rằng xông từ trong hàng ngũ xung quanh ra lao thẳng về phía La La đang nghênh ngang tự đắc. Tất cả tinh thần và sức lực của La La đều tập trung về phía đối thủ là Sách Đà, nó hoàn toàn không hề phòng bị, hành động tấn công nhanh như chớp ấy khiến nó phải sững người. Chó rừng mẹ ngoạm vào đuôi La La rồi nhất quyết không chịu buông ra. La La rú lên đau đớn, quay người đưa cả bốn chân lên người chó rừng mẹ, cào xé rách cả một mảng da thịt lớn trên đùi chó rừng mẹ. Máu chó rừng mẹ nhảy ra như xối, vết thương lộ cả xương trắng. Nhưng chó rừng mẹ vẫn ngoạm chặt lấy cái đuôi đỏ thắm tuyệt đẹp của La La không chịu buông ra. Rắc một tiếng, đuôi La La bị cắn gãy hơn một nửa, chó rừng mẹ cũng ngất đi trong vũng máu...

La La bị mất hơn nửa cái đuôi, uy phong giảm đi hơn nửa, dã tâm cũng thu lại hơn nửa, không còn dám công khai khiêu khích Sách Đà nữa.

Chó rừng mẹ mất máu quá nhiều, nằm trên cỏ ba ngày trời mới đứng lên được, mặc dù may mắn không trở thành tàn phế, nhưng nó gầy rộc hẳn đi, lông trên trán và gáy rụng nhiều, dử mắt nhiều hơn, răng cũng lung lay, lộ vẻ già yếu không sao che giấu được.

Nó hiểu, chó rừng mẹ đã dùng cái giá rất đắt của việc sớm trở nên già yếu để thay nó dẹp bỏ chướng ngại trên đường đời, xua đi đám mây đen bao phủ trên đỉnh đầu nó.

Báo cáo nội dung xấu