Chó ngao độ hồn - Chương 7 phần 7
Tôi không dám đối mặt trực tiếp với lũ sói, nhưng có đứng bên ngoài khua chân múa tay, vung vẩy cành cây khô để cổ vũ. Tôi lấy hết can đảm, cầm cành cây khô lại gần phía con sói, vụt một nhát thật mạnh vào mông nó. Con sói bị tấn công đột ngột từ phía sau, mất tập trung, bật lên giống như châu chấu, đồng thời làm động tác quay vòng trên không trung. Sau đó quay lại cắn tôi một cách hung dữ. Tôi không ngờ rằng, sói lại có thể làm một động tác khó – giống như trong xiếc vậy trên không trung, thế nên không kịp đề phòng. Không để tôi kịp lấy thanh củi khô phòng bị, mõm con sói đó đã tiến sát đến ngực tôi, nhằm thẳng yết hầu tôi mà cắt. Mặt tôi và con sói đó áp sát với nhau, tôi ngửi thấy mùi tanh nồng phát ra từ miệng con sói. Tôi muốn lùi lại phía sau để né tránh, thế nhưng vì sợ hãi nên người tôi trở nên cứng như gỗ, không thể nhúc nhích.
Răng con sói sắp sửa chạm được vào yết hầu của tôi, nhưng đột nhiên, đầu của nó bị kéo ngược về phía sau, nó trợn mắt cảm giác như rất khó chịu, rồi phát ra tiếng kêu đến rợn người, ngã xuống nền đất.
Tôi định thần lại, hóa ra Man Hoảng đã cắn chặt đuôi con vật từ phía sau, lôi nó xuống khỏi người tôi. Con sói còn lại thấy đồng loại gặp nạn, lập tức định xông ra trợ giúp, nó lao tới, phi lên người Man Hoảng, há miệng cắn vào đầu con chó. Mặc dù bị một cú tấn công bất ngờ, đau tới mức toàn thân co rút, nhưng Man Hoảng vẫn cắn chặt răng không chịu buông tha con vật.
Thế rồi tiếng đuôi bị cắn đứt phát ra, con sói đau đớn lăn lộn trên nền đất. Tôi như chợt bừng tỉnh, tay cầm thanh củi khô xua hết bên trái rồi lại sang bên phải và xông lên. Con sói đang đu trên mình Man Hoảng thấy tình thế có vẻ bất lợi, trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, nó cúp đuôi chạy thẳng. Con sói bị đứt đuôi thấy thể lực của mình đã giảm sút, nên cũng đành phải cụp chiếc đuôi đang gỉ máu bỏ chạy vào rừng sâu.
Man Hoảng nhả chiếc đuôi sói vừa bị đứt ra, hướng về phía sói bỏ chạy tru lên một hồi dài, giống như đang châm chọc kẻ thua cuộc.
Sau khi về đến trạm quan sát, tôi bắt đầu kiểm tra các vết thương của Man Hoảng. Toàn thân nó có chín vết thương, mặc dù không nằm ở những chỗ đáng lo ngại, thế nhưng máu chảy rất nhiều. Vậy mà nó vẫn rất kiên cường đánh nhau với sói, quả không hổ danh là anh hùng trong thế giới loài chó.
Đáng tiếc rằng, nó không giống như những con chó của những gia đình khác – có thể nũng nịu chủ nhân. Nó chưa bao giờ chạy vào lòng và liếm khuôn mặt tôi, cho dù có phải cách xa nhau vài ngày mới gặp lại. Nó cũng không bao giờ nhảy lên người tôi và hôn hít. Chỉ cần nó nằm im bên cạnh tôi một lúc là đã thể hiện rõ nhất sự thân mật với tôi rồi.
Thế nhưng, điều lạ hơn cả là nó không biết vẫy đuôi. Không không, không phải là nó không biết vẫy đuôi, mà là không biết vẫy đuôi ngoáy tít như một bông hoa giống như những chú chó nhà khác, vẫy đuôi là cách biểu thị sự nghe lời và kính yêu đối với chủ nhân. Trước mặt tôi, cái đuôi của nó giống như một con rắn cứng đơ, hoặc là dựng thẳng lên, hoặc là cụp xuống, vẫy vẫy một cách cứng ngắc, chưa bao giờ nó vẫy mạnh hoặc ngoáy tít. Nó là một con chó Ngao Tây Tạng đã độ hồn thất bại, Cường Ba nói với tôi rằng, tất cả những con chó độ hồn không thành công đuôi đều cứng ngắc như vậy.
Chẳng mấy chốc tôi đã lĩnh hội được thế nào một con chó độ hồn thất bại.
Dũng cảm và dã man, lẽ ra hai phẩm chất đó không thể đồng hành, thế nhưng nó lại tồn tại cả hai ngay trong con người Man Hoảng.
Có một lần, có một cô gái đãi vàng bế theo một đứa trẻ sơ sinh đi ngang qua trạm quan sát. Hôm đó, vừa hay tôi lại có nhà, thế nên cô gái đã vào xin một bát nước. Tại nơi hoang vu hẻo lánh, gặp được nơi có người thì việc dừng chân lại xin nước và nghỉ ngơi là một việc hết sức bình thường. Tôi nhiệt tình mời cô gái vào trong lều. Không ngờ, khi cô gái vừa mới đặt một chân qua hàng rào, Man Hoảng khi đó đang bị xích ngay dưới cây cột trước cổng quắc mắt lên, nhe răng vuốt và phát ra những tiếng gầm gừ.
Tôi liền quát: “Hư nào, không được sủa lung tung.” Thế nhưng nó dường như bỏ ngoài tai những lời tôi nói, vẫn gầm gừ những tiếng khiến người ta phải dựng tóc gáy.
Có lẽ cô gái đào vàng e ngại rằng tiếng chó sủa sẽ làm đứa trẻ trong vòng tay tỉnh giấc, nên khi đi ngang qua cây cột xích Man Hoảng, cô đã ra hiệu cho nó ngừng sủa, còn giậm giậm đôi chân vờ dọa nạt. Hành động này giống như ngọn lửa châm ngòi cho bánh pháo, Man Hoảng sủa lên một tràng dài, giống như một con mãnh thú đang nổi giận, lồng về phía trước. Nó càng nhoài người về phía trước, sợi xích càng thít chặt cổ, tiếng chó sủa bị ngắt quãng giữa chừng. Đôi mắt nó lúc này lồi ra như mắt cá vàng, sự cọ xát của sợi xích khiến cho lông trước cổ nó rụng xuống, thế nhưng dường như nó không biết đau, vẫn nhoài người về phía trước và sủa. Bộ dạng hung dữ lúc này của nó, nếu như không có sợi xích níu kéo lại chắc chắn nó sẽ lao về phía cô gái và cắn xé
“Con chó này còn hung dữ hơn cả báo núi, nhìn đôi mắt nó kìa, lạnh lùng và độc ác, chắc chắn tâm địa của nó rất độc ác.” Cô gái đãi vàng lẩm bẩm, rồi chủ động lùi lại hai bước nép sau lưng tôi, tiến thẳng vào lều.
Chân cô gái vẫn chưa đặt được vào lều, đã nghe thấy một tiếng “roạt”. Cây cột xích Man Hoảng đã bị gãy gục. Đây là cây cột bằng gỗ lim do chính tay tôi dựng lên, chân cột vùi dưới lòng đất phải sâu đến nửa mét, tôi đã từng tin rằng, cho dù buộc cả một con ngựa dưới chân cây cột này nó vẫn đứng vững, vậy mà nay nó đã bị Man Hoảng quật ngã. Thế mới biết, khi tức giận sức mạnh của nó lớn đến nhường nào.
Nó kéo theo chiếc cột nặng trịch, bổ nhào đến chỗ cô gái đãi vàng như một con ác quỷ. Cô gái sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, ôm chặt đứa con trên tay lùi lại phía tường rào và òa khóc.
Tôi lo sợ Man Hoảng sẽ cắn cô gái, càng lo sợ hơn về việc nó có thể làm tổn thương đứa trẻ trên tay cô ấy. Nếu con chó của tôi hại chết người, chắc chắn tôi không thoát khỏi liên quan, lúc ấy chắc chắn kiện cáo sẽ kéo dài.
Tôi vội vã lao vào tóm lấy sợi dây xích, rồi ngồi phịch xuống cây cột gỗ lim nó đang kéo lê. Sức nặng của cây cột và của tôi mới có thể ngăn cản được Man Hoảng.
“Mau chạy đi, tôi sắp không giữ được nữa rồi!” Tôi vội vã kêu lên.
Cô gái đãi vàng như vừa tỉnh giấc mơ, ôm chặt đứa trẻ và chạy nhanh ra khỏi phía hàng rào. Thế nhưng Man Hoảng vẫn chưa chịu dừng lại, nó vẫn hướng theo phía cô gái vừa bỏ chạy và sủa thật to. Khi bóng cô gái khuất vào những lùm cây ở phía cuối con đường nó mới thôi sủa.
Tôi cảm thấy rất áy náy, người ta đến đây để xin bát nước, ấy vậy mà nước không được uống mà còn bị dọa cho một trận hồn xiêu phách lạc. Tôi thấy áy náy với cô gái vô cùng.
Thường ngày, có những lúc dắt theo Man Hoảng đi khảo sát, đôi khi tôi cũng cảm thấy không tự tại. Dường như nó rất thích săn bắn, mỗi lần phát hiện thấy những động vật ăn cỏ tầm trung như thỏ, dê núi, hay lợn rừng là mắt nó sáng quắc lên, nước dãi nhỏ thành hàng, và tỏ ra rất tham lam.
Có một lý luận cho rằng, những động vật ăn thịt thích săn bắn là do nhu cầu sinh tồn đòi hỏi. Một con thú ăn thịt cho dù hung dữ đến thế nào, nhưng khi đã no bụng sẽ không thích bắt mồi. Tôi nghĩ, lý luận này vận dụng vào Man Hoảng là không đúng. Rất nhiều lần, tôi cho nó ăn thịt bò tươi sống, nó ăn no đến nỗi bụng to tròn như vừa nuốt một quả bưởi, không thể ăn thêm thứ gì được nữa. Nhưng khi tôi dắt theo nó đến bên bờ sông Nạp Hồ, nó phát hiện thấy bờ bên kia có một con linh dương vằn đang gặm cỏ, ánh mắt nó phát ra cái nhìn sắc lạnh đáng sợ, và cơ thể luôn ở trong tư thế sẵn sàng vồ mồi. Nếu như tôi không giữ chặt sợi xích, chắc chắn nó đã vượt sang bên kia sông truy bắt con linh dương.
Mùa xuân, muôn hoa đua nở, cũng là mùa đẻ trứng của loài thiên nga câm. Đây là loài chim nước quý hiếm, mùa thu chúng thường bay về phía Nam tránh rét, mùa xuân lại quay trở lại thảo nguyên Ca Mã Nhĩ để duy trì nòi giống. Văn phòng nghiên cứu động vật của tỉnh có giao cho tôi một nhiệm vụ, đó là điều tra số lượng thiên nga câm.
Đây là một nhiệm vụ khô khan, nhàm chán mà lại rất vất vả. hàng ngày đều phải ra phía đầm lầy, trước tiên phân chia khu vực chúng sinh sống thành nhiều vùng, sau đó đếm tại từng khu vực một. Không có việc gì để làm, nên Man Hoảng thường chạy tung tăng quanh chỗ tôi.
Ngày hôm đó, tôi đang lội xuống hồ nơi nước ngập đến đầu gối, dùng ống nhòm quan sát một gia đình thiên nga, thì đột nhiên vang lên một tiếng kêu đầy sợ hãi của lợn rừng. Tôi quay đầu nhìn lại, ngay sát vùng đất lầy của hồ, Man Hoảng đang truy đuổi một con lợn rừng nhỡ. Một chân trước của con lợn đáng thương này đã bị Man Hoảng cắn gẫy, chiếc chân cong cong như cành lau bị gẫy, tập tểnh bỏ chạy.
Chuyện này chẳng có gì là lạ cả, tôi đang vùi đầu vào làm việc, Man Hoảng chẳng có việc gì làm nên chạy đi đuổi bắt lợn rừng, đây là một việc hết sức bình thường. Điều khiến tôi ngạc nhiên đó là, Man Hoảng không giở tư thế của một động vật ăn thịt hung dữ truy bắt con mồi. Hay nói một cách khác, nó như đang chơi một trò chơi hết sức nhẹ nhàng, và cũng không hề sủa, hay tỏ vẻ hung dữ. Nó chạy những bước nhẹ nhàng, bám sát theo đuôi con lợn. Tôi cũng nhìn thấy nó thè chiếc lưỡi dài ra liếm chiếc chân bị thương của con lợn. Do bị thương nên con lợn không thể chạy nhanh, mà cũng không thể né tránh. Mỗi lần bị chiếc lưỡi đỏ của Man Hoảng liếm vào cái chân bị thương, con lợn rừng lại kêu lên những tiếng kêu đau đớn và sợ hãi. Và cơ mặt Man Hoảng lại giãn ra như đang cười sung sướng trước sự đau đớn của con mồi.
Chạy được vài vòng, con lợn đã thấm mệt, miệng sùi bọt trắng, nằm vật ra. Man Hoảng cũng cuộn tròn nằm sát bên con mồi, móng vuốt của nó kéo con mồi vào trong lòng, mắt nhắm hờ như sắp chìm vào một giấc mơ đẹp. Lúc đó, chú lợn rừng không giống như một con mồi đã bị hạ gục, mà giống như một chú chó con đang được mẹ ôm.
Tất nhiên, con lợn không chịu nổi cái vở kịch yêu thương đẫm máu ấy. Nằm trong lòng một con chó săn còn đáng sợ hơn nằm trong lò lửa. Nó thở hổn hển một lúc, lấy lại sức, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của con chó, vừa bỏ chạy vừa kêu eng éc. Man Hoảng dường như không nghe thấy tiếng kêu của con lợn bỏ chạy, nó vẫn tiếp tục mơ màng và còn vươn mình lên nữa.
Con lợn rừng thoát chết, lập tức trốn vào đám lau sậy bên đầm lầy, tiếng kêu cũng dần nhỏ đi. Lúc này, đột nhiên Man Hoảng đứng phắt dậy, quay vòng một chỗ, dường như bừng tỉnh vì đánh mất con lợn. Nó đánh hơi một hồi trên mặt đất, rồi phóng đi như một mũi tên, lao vào phía đám lau sậy, nhanh chóng ngoạm lấy một cái cẳng lợn, rồi lại lôi con lợn lên sát đầm lầy. Dường như nó rất tức giận vì con lợn đã trốn đi và muốn trừng phạt hành vi đó. “Rắc” một tiếng, nó cắn rời tai của con lợn. Con lợn kêu lên ầm ĩ những tiếng kêu đau đớn. Man Hoảng lại nằm xuống, đầu gối lên một cẳng chân, tiếp tục ngủ. Tiếng kêu thảm khốc của con lợn giống như một bài hát ru hữu ích đối với Man Hoảng.
Nửa đầu của con lợn rừng dính đầy máu. Tất nhiên là nó vẫn tìm cách để trốn chạy. Nghỉ ngơi vài giây, nó lại gào khóc và tìm cách thoát khỏi Man Hoảng. Và vở kịch lại tái diễn, Man Hoảng lại vờ như ngủ để con mồi tháo chạy, khi con lợn trốn ra được đến đầm lầy nó lại bừng tỉnh và bắt chú lợn rừng “về quy án”.
Mỗi lần tóm được chú lợn quay trở lại, nó lại cắn một miếng vào người con vật.
Chẳng mấy chốc, chiếc đuôi của con vật tội nghiệp cũng bị cắn đứt. Mũi bị cắn nát, mông bị trầy xước, chân bị cắn đứt, khắp mình nó không có chỗ nào nguyên vẹn, máu chảy đầm đìa, giống như đang phải hứng chịu hình phạt lăng trì.
Tôi chau mày lại, cảm giác ghê rợn đến buồn nôn. Tôi là một nhà nghiên cứu động vật, tất nhiên là tôi hiểu trong thế giới tự nhiên cuộc so găng giữa những con vật hung dữ và nhỏ bé đều có kết cục như vậy, thế nên việc nhìn thấy máu me khắp nơi không còn là chuyện lạ. Ví dụ như các loài động vật thuộc họ mèo như hổ mẹ, báo mẹ hoặc mèo mẹ khi con chúng lớn đến một mức độ nhất định chúng sẽ bắt một con cừu, mọt con thỏ hoặc chuột đồng tha về nhà giống như một món đồ chơi mới để đàn con đùa nghịch và luyện tập săn mồi.
Chuyện đó tất nhiên là rất tàn nhẫn. Những con cừu, con thỏ hoặc chuột đồng đó trước khi chết đã phải chịu rất nhiều sự giày vò về thể xác. Thế nhưng tôi nghĩ rằng việc bắt một loài động vật nhỏ bé phải lăng trì trước khi chết lại có tính chất hoàn toàn khác. Hổ cái, báo cái hay mèo cái làm như vậy là xuất phát từ việc nuôi dạy và kiện toàn kiến thức sống cho đàn con. Đem một con vật bé nhỏ làm đồ chơi cho con mình, mặc dù cũng là hành động tàn sát đẫm máu, tuy nhiên lại có lợi cho chúng, huy động mọi thủ đoạn vì lợi ích mưu sinh cho hậu duệ của mình, điều đó có thể lý giải được.
Thế nhưng trường hợp này của Man Hoảng lại hoàn toàn khác. Nó đã là một con chó Ngao Tây Tạng trưởng thành, kĩ năng săn bắt cũng đã thành thục, không cần phải lấy con lợn rừng đó ra làm công cụ luyện tập. Chơi một trò chơi đẫm máu giống như lăng trì vô hình trung đã kéo dài sự đau đớn của con mồi trước khi chết. Hại người lợi mình, trường hợp này quả là đáng chê trách.
Tôi theo đuổi công tác nghiên cứu về động vật hoang dã đã được mười mấy năm. Và đã tiếp xúc với rất nhiều loại động vật ăn thịt hung dữ. Cho dù là loài động vật được mệnh danh là ác quỷ của rừng sâu – gấu đen cũng không bao giờ hành hạ con mồi đến như vậy. Tôi không thể hiểu vì sao Man Hoảng lại hành động như vậy, chỉ có một cách duy nhất để giải thích nó là một con chó độc ác biến thái, coi thường tính mạng, có sở thích như một tên đồ tể, thích được nhìn thấy sự sợ hãi cũng như đau đớn của con mồi khi bị tước đoạt sự sống, thích hưởng thụ những khoái cảm và sự hồi hộp khi hành hạ con mồi.
Chỉ có loài ác quỷ độc ác nhất mới đem tính mạng ra chơi đùa nghịch ngợm như một trò giải trí hay tiêu khiển.
Tôi không thể tiếp tục đứng nhìn, lập tức lội về phía khu vực bờ đầm, đến trước mặt Man Hoảng, lớn tiếng quát nó: “Mày nghịch ngợm quá mức rồi đấy, một là cắn nó chết đi, hai là thả nó ra, không được tiếp tục nghịch ngợm như vậy nữa!”
Tất nhiên, Man Hoảng nghe không hiểu những gì tôi nói, thế nhưng nó là một con chó thông minh, chắc chắn thông qua ngữ điệu và thái độ phẫn nộ nó phần nào hiểu được ý tôi. Tôi biết, nó không tình nguyện nghe theo lệnh của tôi, nhưng tôi nghĩ, tôi là chủ của nó, cho dù không muốn nhưng xuất phát từ lòng trung thành của chó đối với chủ thì nó phải từ bỏ trò chơi giết chóc dã man đó.
Thế nhưng tôi đã lầm. Tai nó lúc này cứ như bị điếc, bỏ mặc ngoài tai những gì tôi nói, vẫn tiếp tục hành hạ chú lợn rừng toàn thân đầy máu.
Tôi nổi nóng, cầm ngay sợi dây da của ống nhòm quật hai cái vào đầu Man Hoảng. Sau đó lấy chân móc con lợn rừng đang ở trong lòng nó ra. Hãy để con vật tội nghiệp này trốn đi, trò chơi độc ác này đã đến hồi kết thúc.
Man Hoảng nhảy phắt dậy, muốn đuổi theo con lợn đã chạy được một quãng xa. Tôi bật như một mũi tên chặn ngay đường nó, chỉ vào mõm nó và quát: “Mày có nghe thấy gì không? Dừng ngay trò đó lại!”
Nó hết vòng sang trái lại vòng sang phải với mong muốn vượt qua được tôi và đuổi theo con lợn. Tôi cũng phải di chuyển theo nó, giống như một bức tường sống, ngăn chặn nó làm việc ác. Rồi đột nhiên nó dừng lại, ngước mắt nhìn thẳng vào tôi, từ trong cuống họng như phát ra những tiếng kêu ư ử như một lời nguyền độc ác. Râu của nó dựng đứng lên, miệng há ra, để lộ hàm răng nhuốm máu lợn. Chiếc lưỡi liếm vào hàm răng, trông rất tàn bạo.
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt nó, đôi mắt sắc lạnh, toát lên một cái nhìn tàn khốc, lạnh lẽo như băng. Đột nhiên tôi chợt cảm thấy sợ hãi, cứ như là tôi đang phải đối mặt với con chó không phải mình nuôi dưỡng, mà đang phải đối mặt với một con sói khát máu. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tôi cũng bắt đầu thấy sợ.
Man Hoảng từng bước một tiến gần lại chỗ tôi, rồi đột nhiên làm một động tác khiến tôi rất kinh ngạc. Nó dùng mõm, ngoạm một hòn đá cuội to bằng nắm đấm, rồi bắt đầu nghiền nát. Những âm thanh phát ra thật ghê răng, chẳng mấy chốc hòn đá cuội đó đã bị nó nghiền nát. Tôi hiểu, nó đang dùng uy lực hòng đe dọa tôi, ý của nó rất rõ ràng, muốn tôi tránh đường, nếu không cũng sẽ không khách khí.
Đột nhiên tôi chợt nhớ đến câu chuyện Cường Ba đã từng nói với tôi, một chú chó Ngao độ hồn thất bại khi đi săn dưới trời bão tuyết cùng chủ, mắc kẹt trong hang, vì đói khát nên đã xông vào cắn chủ. Tôi chột dạ, nếu như tôi tiếp tục ngăn cản nó hành hạ con lợn rừng kia, ai mà biết được con súc sinh này dám làm chuyện gì. Nếu nó tấn công tôi thực sự, Cường Ba lại không đi cùng, ở nơi rừng sâu núi độc này, một mình tôi tay không vũ khí biết đối phó ra sao?
Chẳng có gì đáng để nghi ngờ nếu như tôi giao đấu với Man Hoảng, cơ hội thắng của tôi là rất nhỏ. Con lợn rừng đó chẳng có quan hệ gì với tôi, vậy cớ gì tôi phải giúp nó hứng chịu những nguy hiểm này? Tôi bèn lùi lại một bước, dẹp sang một bên và nhường đường cho Man Hoảng.
Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ vì sự nhát gan của mình, nhưng cũng cảm thấy bất mãn trước sự hung hăng của Man Hoảng.
Man Hoảng ngẩng cao đầu và bước qua tôi, rồi phóng thẳng về phía bụi rậm sát ven hồ. Một lúc sau, lại ngoạm con lợn rừng đang sống dở chết dở quay trở lại, tiếp tục trò chơi lăng trì tàn nhẫn của nó. Tôi không có gan để ngăn chặn, đành phải để mặc nó nô đùa.
Bốn chân của con lợn đều đã bị hàm răng sắc nhọn cắn đứt. Tai, mũi, và mõm đều bị gặm nham nhở, bụng cũng bị rách một miếng lớn nhìn rõ cả lòng. Khắp người con lợn chỗ nào cũng là máu, tàn nhẫn khiến tôi không dám nhìn. Con lợn thở thoi thóp, chắc nó đang sắp chết, thế nhưng Man Hoảng vẫn không dừng trò chơi tàn nhẫn này lại, nó nằm nghiêng ôm con lợn vào trong lòng, thè lưỡi liếm vào người nó một cách đầy âu yếm.
Khát máu giống như là bản tính của nó vậy, thật đáng kinh tởm.
Hơn nửa tiếng sau, con lợn rừng đã chết trong sự sợ hãi, và giày vò đến tột đỉnh.
Chuyện này để lại cho tôi những ấn tượng thật nặng nề, rất nhiều lần gặp ác mộng tôi đều mơ về con lợn rừng toàn thân nhuốm máu đỏ. Trong tôi chợt nảy ra ý nghĩ, nuôi dưỡng Man Hoảng chẳng khác gì đang đặt một quả bom hẹn giờ bên mình, thấp thỏm ngày đêm. Quả đúng như vậy, nó cao to dũng mãnh và là một con chó săn xuất sắc, là một trợ thủ đắc lực cho công tác nghiên cứu của tôi. Thế nhưng nó lại rất độc ác, thường khiến tôi phải khiếp sợ. Sự nghiệp của tôi tất nhiên là rất quan trọng, thế nhưng tính mạng của tôi còn quý giá hơn nhiều. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã quyết định phải xử lý Man Hoảng.
Tôi nói với Cường Ba rằng: “Cậu hãy dắt nó đi đi. Nó tàn nhẫn lắm, tôi không muốn nhìn thấy nó nữa.”
“Được thôi”, Cường Ba trả lời, “Nuôi một chú chó Ngao độ hồn thất bại rất nguy hiểm. Chủ nhật tuần sau tôi phải trở về trại để bổ sung lương thực, nhân tiện sẽ đem nó đi luôn. Xem ra, chỉ còn cách đưa nó vào sở thú, để nó phải sống cả đời trong lồng sắt.”
Chiều ngày thứ Bảy, trước ngày đưa Man Hoảng đi một ngày đã xảy ra một chuyện mà không ai ngờ tới và chuyện đó đã làm thay đổi cả cuộc đời nó.
Sáng sớm ngày hôm đó, tôi dắt theo Man Hoảng đến chân núi Nhật Khúc Khả để tìm kiếm tổ của chim ưng vàng trên vách núi đá.
Chim ưng vàng thuộc loại mãnh thú lớn, nó được mệnh danh là con cưng của bầu trời, số lượng còn lại rất ít, thế nên rất có giá trị nghiên cứu. Trạm nghiên cứu động vật giao cho tôi nhiệm vụ, chụp một series ảnh về cuộc sống của loài chim này. Nhiệm vụ này rất khó khăn, tôi đu mình trên vách đá giống như một chú khỉ đến nửa ngày, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng của con chim ưng vàng nào cả. Tôi rất thất vọng, ngồi trên một cây thông nhỏ bị nghiêng nghỉ ngơi.
Đúng vào lúc đó, đột nhiên tại vách đá phía bên trái tôi vọng lại tiếng kêu của dê – tiếng kêu thảm thiết, đầy sợ hãi. Tôi liền cầm ống nhòm lên xem, trên một phiến đá hình con cóc, một con dê lông xám hồng đang nghiêng chiếc sừng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Trông nó rất căng thẳng. Tôi liền hướng ống nhòm xuống phía dưới, chợt nhìn thấy một con báo tuyết xám trắng đang nhe nanh vuốt chực xông lên.
Tôi lấy làm lạ, một chuỗi câu hỏi hiện lên trong đầu.
Dê núi là món ăn yêu thích của báo tuyết, thế nên báo tuyết rất thích săn bắt chúng, điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng điều đáng nói là, bản tính của dê núi rất nhu nhược, trong những tình huống thông thường, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của báo tuyết là chúng bỏ chạy.
Nếu xem mặt mà bắt hình dong thì loài dê có màu lông hơi xám hồng này thường sinh sống trên những vách đá. Móng của chúng khác với những loài dê khác. Những con dê khác có bộ móng cấu tạo từ chất sừng rắn chắc, nhưng móng của dê núi xám hồng lại cấu thành từ chất keo có độ ma sát lớn, vừa mềm mại lại vừa có tính đàn hồi. Hơn nữa, khoảng không gian giữa những chiếc móng rất sâu, làm tăng thêm ma sát với mặt đất, đặc biệt rất thích hợp cho việc thường xuyên leo trèo tại những vách núi dốc. Đặc thù lớn nhất của loài dê này là có thể đi lại như bay trên các vách đá để lẩn tránh loại động vật ăn thịt dê.
Mặc dù báo tuyết được mệnh danh là bá chủ của núi tuyết và cũng rất giỏi trong việc săn mồi trên những vách núi, tuy nhiên, nếu chỉ xét đến khía cạnh leo trèo thì nó thua xa so với dê núi. Thế nên nhiều khi báo tuyết thèm đến nhỏ dãi một con dê núi nhưng rất khó để tóm gọn được chúng. Theo một con số thống kê, số lượng báo tuyết trưởng thành săn bắn thành công một con dê núi trưởng thành chỉ chiếm tỷ lệ 5 %.
Con dê núi đang trốn trong tầm ngắm của tôi có lớp lông sáng bóng, bốn chân dẻo dai, tiếng kêu rất vang, nhìn cũng đủ biết đó là một chú dê núi trưởng thành khỏe mạnh. Nơi nó đang đứng là nơi đan xen giữa các mỏm đá lởm chởm, hay nói cách khác là địa hình thuận lợi để nó tháo chạy. Nói một cách khách quan, con dê này đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm nhưng không phải là bước đường cùng. Chỉ cần nó co chân lên chạy là có thể thoát khỏi mối hiểm nguy. Thế nhưng tại sao nó vẫn không bỏ chạy? Lại còn nghiêng chiếc sừng nhỏ trên đầu với tư thế sẵn sàng chiến đấu? Cuộc chiến giữa dê và báo, cũng giống như trứng chọi với đá, thật không biết lượng sức mình.
Lúc này, Man Hoảng đứng ngay sau tôi cũng phát hiện ra chú dê núi, nó sủa lên đầy hưng phấn. Tôi muốn ngăn nó lại, tuy nhiên nó đâu chịu nghe lời, vẫn lao về phía trước với vẻ đầy sát khí.
Báo tuyết và chó Ngao Tây Tạng, hãy thử hình dung Man Hoảng cũng ở trong trận chiến đó, tức là nó đang đứng trên phiến đá hình con cóc kia. Một con báo nhe răng giễu vuốt, thêm vào đó là một con chó Ngao hung hãn thì chú dê núi cho dù có ba đầu sáu tay cũng không thể thoát khỏi số kiếp bị chết trong giằng xé.
Điều khiến tôi không thể lý giải được là từ ống nhòm, tôi nhận thấy con dê đó đang run lên từng chập, đôi mắt sợ hãi như chực rơi ra ngoài, thể hiện rõ sự căng thẳng thế nhưng tại sao nó vẫn đứng yên trên phiến đá đó, không có ý định bỏ chạy?
Lúc này tuy không có gió nhưng bụi cỏ đuôi chó phía sau con dê đột nhiên chuyển động, xuất hiện một vật gì đó nhiều lông màu quýt. Quan sát kĩ, hóa ra là đầu một con dê con. Con dê lông vẫn còn ướt, hai mắt híp lại như một đường thẳng, run rẩy đứng thẳng lên nhưng không thể đứng vững. Nó mới đứng được mấy giây lại quỵ ngã xuống, lẫn vào đám cỏ đuôi chó. Nhìn kĩ lại con dê mẹ, mấy chiếc vú dưới bụng đang lúc lắc căng tròn như những quả bưởi trên cây. Một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu tôi, mọi thắc mắc đều đã được xóa bỏ: Hóa ra con dê mẹ này vừa mới sinh xong.
Mỗi loài động vật có vú lại có những cách sinh con riêng của mình. Những con dê cái thường tìm đến những vách đá dốc và kín đáo nhất để sinh nở, nhằm tránh mùi tanh của máu khi sinh nở sẽ thu hút được sự chú ý của những loài động vật ăn thịt khác. Vài tiếng đồng hồ trước và sau khi sinh nở là lúc thể trạng dê mẹ yếu ớt và dễ bị tấn công nhất. Trong quá trình sinh nở, dê mẹ mất đi khả năng tháo chạy. Khi một chú dê con be be chào đời, mối nguy hiểm sẽ càng lớn hơn. Trên mình chúng vẫn còn mùi tanh của máu, rất dễ thu hút được khứu giác tinh tường của những loài động vật ăn thịt. Sau khi sinh ra từ bốn mươi phút đến một tiếng, dê con mới có khả năng đứng dậy và đi cùng dê mẹ. Đây cũng là một giai đoạn hết sức nguy hiểm và cũng là giai đoạn yếu đuối nhất trong cuộc đời chúng, bởi nếu gặp phải những động vật ăn thịt chúng không hề có khả năng lẩn trốn, chắc chắn sẽ trở thành một bữa ăn ngon lành cho những kẻ đó.
Con dê núi mẹ này thật bất hạnh. Nó vừa mới đẻ xong, cơ thể vẫn còn rất yếu ớt thì đã rơi ngay vào tầm ngắm của một con báo tuyết đói khát.
Địa hình nơi này có lợi cho dê mẹ, nếu không ngay cả nó và chú dê con vừa mới chào đời đã rơi vào miệng báo.

