Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 66

Buổi sáng, Lương Thiền đi tìm Lương Thế Long ăn sáng, tình cờ gặp cha mình và Mã Tu Viễn đang bàn chuyện, cô ngồi lại nghe.

Chủ đề xoay quanh hai vấn đề.

Thứ nhất là chăm sóc cho Trần Tông, anh ta bị thương, nến thuốc tối qua chắc đã cháy hết, cần tiếp tục thắp thêm và tăng lượng nến, hiệu quả thuốc mới đủ mạnh để anh ta mau khỏi.

Thứ hai là Trần Tông đã thay đổi người tiếp xúc. Lần này, người tiếp xúc với anh là Thọ gia.

Tình trạng sức khỏe của Thọ gia còn rất yếu, không thể tự mình đến gửi thiệp, nhưng lễ và thiệp đã chuẩn bị xong, ủy thác cho Lương Thế Long làm giúp. Lương Thế Long cảm thấy ngại, không muốn đi, nên nhờ Mã Tu Viễn thay mặt.

Lương Thiền dù không hiểu rõ tại sao chỉ trong thời gian ngắn, Trần Tông từ một kẻ tình nghi lại trở thành người được trọng vọng, nhưng người khác gặp vận may, cô cũng vui lây. Hơn nữa, vì Trần Tông bị thương, cô vốn dĩ cũng muốn đến thăm, liền xen vào: “Để con đi.”

Lương Thế Long không có ý kiến, cùng là họ Lương cả, Lương Thiền đi cũng không phụ sự ủy thác của ông Thọ.

Mã Tu Viễn cũng cười theo: “Tiểu Thiền đi là tốt, cô gái xinh đẹp, vừa nhìn đã thấy may mắn rồi.”

Thế là Lương Thiền mang theo một chồng ghế nhựa, xách một túi nến thuốc, vui vẻ đến nhà. Cô hoàn toàn không để ý đến những cái liếc xéo của Nhan Như Ngọc, sau khi bày biện xong “hiện trường truy điệu” cho Trần Tông, cô chu đáo ở lại bên cạnh chờ anh mở mắt, để kịp thời trao thiệp lễ đầu tiên.

...

Thiệp của ông Thọ là một tấm danh thiếp, rất cổ điển, bằng giấy bông thủ công sạch sẽ, chỉ có ba chữ “Hà Thiên Thọ” được viết bằng bút thép màu đen, không có gì khác.

Trần Tông xoay đi xoay lại xem kỹ một lúc, anh rất thích danh thiếp viết tay, từng nét bút đều thể hiện sự chăm chút.

Lễ vật cũng rất quý giá, đó là một chiếc hồ lô bằng ngọc bích màu xanh đậm, chạm khắc tinh xảo, nhỏ nhắn dễ thương. Miệng hồ lô có một lỗ nhỏ để xâu dây, dưới đáy hồ lô có một chữ “Thọ” vuông vắn, vàng óng. Ban đầu Trần Tông nghĩ rằng đó là chạm khắc và điền màu vàng, nhưng khi nhìn kỹ mới phát hiện đó là kỹ thuật nạm vàng, chữ “Thọ” được khắc vào bằng chỉ vàng.

Lễ vật này thật tuyệt vời, bỏ qua giá trị về chất liệu đắt đỏ và kỹ thuật tinh xảo, hồ lô với âm đồng nghĩa với “phúc lộc”, cộng thêm chữ “Thọ” ở đáy, vừa mang lời chúc phúc đầy đủ của dân gian, lại vừa khéo léo gợi ý về “tam lão” (Phúc, Lộc, Thọ).

Anh không khỏi suy đoán giá trị của nó, chắc cũng phải mười hai, mười ba vạn.

Lương Thiền đầy ghen tị: “Người tiếp xúc với anh là Thọ gia đó! Tam lão đã bao nhiêu năm rồi không còn trực tiếp ra tay nữa... Cái hồ lô này cũng đẹp quá, trời ơi, em đến số còn chưa có nữa.”

Nhan Như Ngọc cũng ghé mắt xem, liên tục trầm trồ: “Trần huynh, từ Hắc Sơn đến Thọ gia, từ không có lễ vật đến lễ vật trọng vọng, chỉ trong vài ngày thôi sao? Tối qua anh làm gì mà vừa đi ra ngoài, trở về, qua một đêm mà giá trị bản thân đã tăng vọt thế?”

Trần Tông định nói gì đó, bỗng nhớ lại lời dặn của Phúc bà.

— Chuyện vừa rồi, đừng nói với ai, đây là chuyện liên quan đến mạng sống, hiểu chưa?

Anh mỉm cười nói: “Không có gì, chỉ trò chuyện một chút thôi.”

Nhan Như Ngọc nhìn anh, ánh mắt đầy ẩn ý, ngừng lại một chút rồi đột nhiên cười: “Trần huynh, anh thay đổi rồi, lúc mới gặp nhau, anh là một chàng trai trẻ thật thà, bây giờ, anh còn biết giấu chuyện rồi.”

...

Vì Trần Tông “giấu chuyện”, Nhan Như Ngọc trở nên tức giận, không chịu cùng anh xuống nhà ăn sáng.

Trần Tông gọi vài lần rồi cũng thôi, ngược lại, Lương Thiền không ưa nổi, nói với Nhan Như Ngọc: “Người ta không nói cho anh biết thì thôi, ai mà chẳng có chuyện riêng chứ? Đồ nhỏ mọn.”

Nhan Như Ngọc trừng mắt: “Cô nói ai nhỏ mọn hả?”

Trần Tông sợ hai người cãi nhau, vội vàng kéo Lương Thiền ra ngoài.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3