Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 41
Nhan Như Ngọc tỏ vẻ không hài lòng vì đã bỏ lỡ màn hay nhất, trên đường về phòng còn không ngừng càu nhàu với Trần Tông: "Toàn người gì đâu, thấy rồi cũng chẳng quay video lại."
Trần Tông không thèm để ý đến cậu ta, sự căng thẳng trên người giờ mới dần dần dịu đi, chân anh mềm nhũn, đến mức đi xuống cầu thang cũng thấy khó khăn.
Nhan Như Ngọc lầm bầm một lúc, ngó trước ngó sau rồi hạ giọng: "Này, kể cho anh một chuyện thú vị."
Trần Tông cảm thấy kỳ lạ: nhấn mạnh hai chữ "thú vị" làm gì, cậu có lúc nào mà không bàn chuyện phiếm đâu?
Anh tưởng Nhan Như Ngọc định nói về ngọn nến đỏ hay người phụ nữ mặc đồ diễn kịch, nhưng hóa ra không phải.
"Anh có thấy viên kim cương hồng trên tai Lý Nhị Kim không?"
Có thấy chứ, Trần Tông lại không khỏi cảm thán: "Ít nhất cũng phải hai trăm triệu tệ."
Nhan Như Ngọc khinh thường nhìn anh: "Anh chỉ biết đến tiền thôi, Trần huynh, anh sao mà nông cạn thế? Kim cương hồng, màu hồng đại diện cho tình yêu, anh biết không?"
Trần Tông thấy khó chịu. Ông nội anh, Trần Thiên Hải, đã giàu lên nhờ buôn bán vòng tay thạch anh dâu tây, thứ tượng trưng cho tình yêu. Sao anh lại không biết màu hồng đại diện cho tình yêu chứ? Nhưng quan trọng là đó là "kim cương", là người trong ngành, phản ứng đầu tiên khi thấy kim cương không phải là giá tiền thì mới gọi là thiếu chuyên nghiệp.
Nhan Như Ngọc nói tiếp: "Để tôi gợi ý thêm, viên kim cương hồng đó chính là vợ của anh ta."
Trần Tông ồ một tiếng: "Yêu kim cương đến điên cuồng nhỉ."
Ngày xưa có người lấy chim hạc và hoa mai làm vợ, thì Lý Nhị Kim coi kim cương làm vợ cũng không phải không thể. Cái nhẫn trên tay anh ta, chẳng lẽ là con của họ? Cả gia đình ba người, vào ra cùng nhau, thật hài hòa.
Nhan Như Ngọc im lặng, chỉ biết nói thẳng: "Ý nghĩa đen đấy, viên kim cương hồng đó được làm từ vợ của anh ta! Vợ anh ta! Cậu hiểu chưa?"
Trần Tông giật mình, chân suýt nữa vấp phải bậc thang: "Kim cương tro cốt?"
Đến lúc này, hai người cuối cùng cũng hiểu nhau, Nhan Như Ngọc gật đầu mãn nguyện.
Kim cương từ tro cốt không còn là điều hiếm gặp nữa. Còn được gọi là “kim cương tang lễ”, nó được tạo ra bằng cách chiết xuất carbon từ tro cốt của người đã khuất và tổng hợp trong phòng thí nghiệm. Điều này khả thi vì kim cương được cấu thành từ carbon (C), còn con người là sinh vật carbon, sau khi hỏa táng, cũng chỉ còn lại carbon.
Vì thế, so sánh một người với “viên kim cương sáng lấp lánh” không phải là nói quá, mà thực tế là có thể làm được.
Phản ứng đầu tiên của Trần Tông là: không phải kim cương tự nhiên, thế thì không đáng giá nhiều tiền như vậy.
Ngay sau đó, anh tự thấy hổ thẹn vì sự nông cạn của mình: người ta vì tình yêu, còn anh chỉ nghĩ đến tiền bạc.
Anh than thở: "Bảo sao trông anh ta có vẻ u ám, đầy tử khí."
Nhan Như Ngọc nói: "Số hiệu 022, Lý Nhị Kim, vợ anh ta cũng là 022 trước đây. Và anh có biết tại sao anh ta lại làm viên kim cương tro cốt thành khuyên tai không?"
Trần Tông chưa kịp mở miệng thì đã bị cậu ta cắt ngang: "Thôi thôi, khỏi cần đoán, với trí tưởng tượng của anh... Lý do là: nghe lời vợ."
Trong lúc nói chuyện, họ đã đến trước cửa phòng 209, Nhan Như Ngọc quẹt thẻ mở cửa.
Sau hai ngày bị dày vò và kích thích, Trần Tông cảm thấy trí tưởng tượng nghèo nàn của mình đã dần trở nên tăm tối: "Nghe lời vợ, là một nghi thức, hay là... nghĩa đen, thật sự có thể nghe thấy cô ấy nói chuyện?"
Nhan Như Ngọc hơi ngưng lại, rồi cười phá lên như thường lệ. Cậu vào phòng, cắm thẻ điện: "Thích nghĩa nào thì hiểu theo nghĩa đó."
Trần Tông còn định hỏi thêm, nhưng bỗng thấy có người từ hai đầu hành lang bước tới.
Hai cộng hai, bốn người bảo vệ, áp sát từ hai phía, tay cầm gậy cao su, ánh mắt đầy ngụ ý.
Sắc mặt Trần Tông lạnh đi, đứng yên tại chỗ: "Muốn gì đây? Định làm nữa à?"
Bốn người không nói một lời, tiến lại gần. Hai người đứng như thần giữ cửa bên mép cửa, hai người khác đi qua đi lại trong phạm vi chưa đến hai mét vuông trước cửa phòng.
Hiểu rồi, Lương Thế Long vẫn chưa yên tâm về anh.
Nhan Như Ngọc từ trong phòng thò đầu ra, vui vẻ trêu đùa: "Ồ, đứng gác à."
Trần Tông đẩy cậu ta vào trong phòng, mạnh tay đóng cửa lại, nghĩ một hồi vẫn thấy bực mình, liền lớn tiếng nói: "Canh cửa thì được gì, ai mà chẳng biết nhảy lầu!"
Nói xong, anh còn kèm theo hành động, bước nhanh đến cửa sổ, kéo mạnh tấm rèm nhung đỏ dày.
Thực tế làm anh câm lặng.
Phòng sang trọng có cửa sổ lớn nhìn ra cảnh quan, rất thích hợp cho việc nhảy lầu. Nhưng căn phòng này chỉ là phòng đôi, cửa sổ chỉ lớn bằng nửa cánh cửa, thêm vào đó lại là tầng hai, để chống trộm, bên ngoài còn lắp thêm chấn song sắt.
Trần Tông lặng lẽ kéo rèm lại, không còn khí thế như lúc kéo ra, thậm chí còn để lại một khe hở hai ba ngón tay.
Tốt hơn là tập trung vào hiện tại, chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Anh hỏi Nhan Như Ngọc: "Giang Hồng Chúc là ai vậy?"
===
Sant: Hẹn các bạn vào 21h tối nay <3.