Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 192

Lời của chuyên gia vẫn nên nghe theo. Tiêu Giới Tử trở về nhà nghỉ, không muốn ngủ ngay, nhưng cũng không thể tập trung làm việc chính. Sau khi rửa mặt xong, cô nằm trên giường lướt xem video ngắn, hết một cái lại trượt sang cái khác, không cần suy nghĩ nhiều, cũng coi như một cách xả stress.

Xem được một lúc, cô chợt “Ồ” lên một tiếng, ngồi thẳng dậy.

Không ngờ trong danh mục video thịnh hành của thành phố lại thấy được Trần Tông.

Có vẻ là video do người chứng kiến quay lại lúc vụ án mới bắt đầu xảy ra trên đường phố. Trong video, Trần Tông xách theo một chiếc ghế vuông, lao nhanh như bay qua màn hình, giây tiếp theo liền vung tay ném thẳng, nhắm trúng mục tiêu một cách chuẩn xác.

Dưới video đã có đến vài trăm bình luận, lượt thích vẫn tiếp tục tăng.

Tiêu Giới Tử bấm vào xem.

Có người chửi tên hung thủ đáng chết, có người khen “Ngầu quá!”, có người thì hỏi “Anh trai ơi, cho xem mặt chính diện đi!”, lại có kẻ giọng điệu mỉa mai: “Có gì ghê gớm đâu, nếu là ông đây, chưa đến một phút đã tóm gọn tên giết người rồi.”

Tiêu Giới Tử liếc nhìn Trần Tông.

Anh đang ngồi xếp bằng trên giường, tập trung chơi trò giải đố, dường như đang vượt ải rất suôn sẻ, tiếng rơi xu leng keng liên tục vang lên— Anh chàng này đúng là thú vị thật, bảo là chơi vài ván game cho thư giãn, cô còn tưởng là kiểu game bắn zombie gì đó.

Cô hắng giọng một cái: “Trần Tông, anh sắp nổi tiếng rồi.”

Trần Tông đang nhập đáp án: “Hả?”

“Tôi vừa lướt video thấy anh đấy. Nhiều người khen anh lắm, còn có mấy chị gái khen anh đẹp trai, bảo rằng…”

Cô đọc lên cho anh nghe: “Cảm giác an toàn quá trời, muốn cưới luôn!”

Trần Tông không buồn ngẩng đầu: “Đừng để ý, ngủ một giấc dậy là họ quên thôi... Chết tiệt!”

Bốp!

Anh đập mạnh một cú xuống giường, tức giận vì trả lời sai câu đố: “Không để ý ô chữ! Mất chuỗi thắng 11 trận của tôi rồi!”

Tiêu Giới Tử trợn mắt nhìn anh, định nói gì đó thì điện thoại reo lên.

Là một số lạ.

Cô tiện tay bắt máy, còn chưa kịp nói “A lô”, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói lạnh lùng của Giang Hồng Chúc.

“Nghe thôi là được. Cô còn nhớ có một năm mùa đông, trời rất lạnh, tôi với cô cãi nhau, tôi giận đến mức cả đêm không vào phòng ngủ không?”

Có không nhỉ?

Nếu không phải nhận ra giọng Giang Hồng Chúc, Tiêu Giới Tử thật sự nghĩ rằng đối phương gọi nhầm số— Cái giọng điệu này, chẳng khác gì đang hồi tưởng chuyện cũ với người tình cả.

“Cô khuyên tôi về phòng, sợ tôi bị lạnh, còn lấy chăn đắp cho tôi. Chính cái đó, tìm xem, có thứ cần tìm ở đó.”

Tiêu Giới Tử nín thở chờ nghe tiếp, nhưng câu nói chỉ đến đó thì dừng lại, Giang Hồng Chúc nói xong liền cúp máy.

Cô từ từ hạ điện thoại xuống.

Trần Tông bận rộn vẫn liếc lên nhìn: “Ai thế?”

Tiêu Giới Tử trừng mắt với anh: “Lo chơi game của anh đi.”

Một năm mùa đông, trời rất lạnh—

Mùa đông nào mà chẳng lạnh?

Cãi nhau, giận đến mức cả đêm không vào phòng ngủ— Có không nhỉ? Cãi nhau là chuyện thường, nhưng giận đến mức không ngủ thì…

Đắp chăn— Theo trí nhớ của cô, mới chỉ mấy hôm trước cô mới đắp chăn cho Giang Hồng Chúc thôi.

Chẳng lẽ là…

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tiêu Giới Tử.

Cô lập tức mở ứng dụng đặt phòng khách sạn trên điện thoại.

Tốt, căn phòng mà cô và Giang Hồng Chúc từng ở vẫn còn trống.

Cô ngay lập tức đặt phòng, khoác áo xuống giường, lục trong hành lý tìm ra một chiếc xẻng nhỏ.

Cầm nó trên tay mà cô cảm thấy có chút kinh dị, thử so kích thước, rồi nhét vào trong áo bông.

Trần Tông bị hành động kỳ quặc của cô làm cho khó hiểu: “Cô định làm gì đấy?”

Tiêu Giới Tử nói: “Nếu rảnh thì đi với tôi, không rảnh thì tiếp tục chơi chuỗi thắng 11 trận của anh đi.”

Bên này, Từ Định Dương nhìn Giang Hồng Chúc gọi điện xong, mỉm cười thu lại điện thoại.

"Lại là một người tình cũ sao? Xem ra hồi trẻ chị Chúc cũng chơi bời dữ lắm nhỉ."

Giang Hồng Chúc lạnh lùng đáp: "Đương nhiên, năm đó tôi còn đẹp hơn cô nhiều."

Từ Định Dương chẳng những không tức giận mà còn cười quyến rũ hơn.

Cô ta lấy từ dưới bàn trà ra một cây nến đỏ to, bật lửa châm lên, đợi ngọn lửa ổn định rồi nhẹ nhàng đặt vào đế sứ nhỏ.

"Chị Chúc này, chuyện tôi đã lo xong cho chị rồi. Nhưng cái Gương Hắc Diệu vẫn còn lơ lửng trên trời, chưa biết khi nào mới đến tay. Hiện tại, trước mắt, chị có thấy nên cho tôi một chút lợi ích thực tế không? Tôi chạy đôn chạy đáo, đến miếng thịt cũng chưa được ăn đây này."

Nói xong, cô ta không nhanh không chậm vỗ tay ba cái.

Bên ngoài phòng có người bước vào, bưng một khay sứ trắng. Trên khay đặt một chiếc bát sứ mỏng tinh xảo. Cả bát và khay đều đẹp đẽ vô cùng— trông chẳng khác nào sắp bưng đồ ăn khuya lên mời khách.

Nhưng bát trống trơn, bên cạnh cũng không có thìa hay đũa, mà là một con dao nhỏ sắc bén sáng loáng.

Từ Định Dương dịu dàng nói: "Chị Chúc, chảy chút máu đi nào, để tôi nếm thử hương vị của 'Hồng Chúc mỹ nhân' một chút nhé."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3