Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 187
Dưới ánh hoàng hôn.
Hôm nay mặt trời lặn thật đẹp, còn mang theo những đám mây ráng lửa rực rỡ. Sắc đỏ vàng đậm nhạt hòa quyện như lớp sơn được nhúng đẫm, trải rộng trên bầu trời thấp.
Ngay cả những mái nhà gần xa cũng bị nhuốm đỏ.
Nhan Như Ngọc thu lại ánh nhìn, quay sang người đối diện – Hà Hoan.
Đây là một phòng riêng trong nhà hàng Nhật.
Nhưng hắn hơi hối hận vì đã đưa Hà Hoan đến đây ăn. Người này ăn uống chẳng khác gì lợn, say vào thì càng mất nết. Đĩa thức ăn bên cạnh bị chất chồng hết lớp này đến lớp khác—mấy món nhỏ tinh tế kiểu này thật sự chẳng đủ cho hắn ăn.
Hơn nữa, hắn không thích rượu sake, bảo là chẳng có vị gì, bèn vớ ngay một chai rượu trắng nặng đô mà tu ừng ực. Khuôn mặt béo trắng đỏ bừng lên vì hơi men, vệt đỏ lan tận lên đỉnh đầu.
Nhan Như Ngọc bình thản hỏi: "Vậy kẻ đứng sau là Giang Hồng Chúc?"
Hà Hoan gật đầu trong cơn say, lại đưa tay xoa đầu trọc: "Cậu cho tôi dùng thuốc mê gì thế? Giờ vẫn thấy mơ màng, đầu óc cứ lờ đờ."
Nhan Như Ngọc khẽ cười: "Xin lỗi, lúc đó đang ở con phố cũ, người qua lại đông đúc, sợ nếu đánh nhau sẽ gây ồn ào nên phải dùng liều hơi mạnh. Không ngờ Hoan Bá lại dễ nói chuyện thế. Chúng ta đang nói đến Giang Hồng Chúc, cô ta bảo ông… giết cha nuôi tôi?"
Hà Hoan ợ một cái, hơi rượu nồng nặc phả ra, rồi hừ một tiếng: "Con đàn bà này không biết bị cái gì, lúc đầu bắt tôi giết Trần Tông, rồi lại bắt tôi giết cha nuôi cậu. Nếu không phải vì… vì A Lan…"
"Bà ta sinh con ở Miếu Yểm Thần?"
"Ừ." Hà Hoan thở dài.
Hắn lại nấc lên, tự vung tay quạt bớt hơi rượu rồi nói tiếp: "Nói thật, ai mà ngờ được chứ? Cứ tưởng cô ta đã chết, ai dè không chỉ còn sống, mà còn sinh một đứa con gái, nuôi lớn được nữa! Trời không diệt cô ta, tôi nói thật đấy, trời không diệt cô ta…"
Hà Hoan cười hề hề, nhặt lấy một nắm hạt bạch quả nướng muối, cúi đầu bóc từng chút một.
Nhan Như Ngọc… có hơi không tin: "Đứa con gái này, ông chưa từng gặp, cũng chưa từng nuôi lấy một ngày, mà tình cảm lại sâu nặng đến vậy? Vì nó, ông cam tâm làm chó cho Giang Hồng Chúc, thay cô ta cắn người?"
Hà Hoan cười khổ, cười mãi cười mãi, rồi thành ra mặt mếu.
Hắn lẩm bẩm: "Cậu không hiểu đâu, Tiểu Nhan, đợi đến tuổi tôi rồi, cậu sẽ hiểu. Vốn dĩ chẳng thân thích ruột rà, không vợ không con, một thân già cô quạnh, chết thì cũng chỉ vậy thôi. Ấy thế mà bỗng dưng có người nói với tôi rằng tôi có một đứa con gái, mà nó còn lớn thế này rồi…
Hắn càng nói càng kích động: "Tự nhiên muốn gặp lắm, cậu hiểu không? Trước đó đã cam chịu số phận, nghĩ là chẳng có đâu, ai dè lại có! Đời này tôi còn thiếu gì chứ? Chẳng thiếu gì hết, chỉ thiếu mỗi chuyện này thôi. Chỉ có mỗi cái mong ước này, chỉ là… con gái ruột của mình, muốn xem thử nó trông thế nào, có giống mình không…"
Nhan Như Ngọc không nói gì nữa, chỉ nâng ly rượu sake trước mặt, tao nhã nhấp một ngụm.
Hà Hoan ngừng một lát, lại ngẩng đầu lên. Cơn say dần tan, trong mắt ánh lên chút tỉnh táo và căm phẫn: "Nhưng tôi cũng không ngu, tôi không thể cứ để cô ta giật dây mãi. Con đàn bà này lòng dạ độc ác, tôi dám chắc, dù tôi có làm việc cho cô ta xong xuôi, cô ta cũng chẳng để tôi gặp A Lan đâu."
Nhan Như Ngọc khẽ cười: "Câu này đúng, tôi cũng nghĩ vậy."
"Vậy nên, đều là người của 'Nhân Thạch Hội', chi bằng hợp tác một lần còn hơn đấu đá nhau. Tôi chỉ có một điều kiện…"
Hà Hoan chống khuỷu tay lên bàn, giơ một ngón tay, lắc qua lắc lại: "Giang Hồng Chúc chết hay không, không quan trọng. Nhưng con gái tôi, A Lan, tuyệt đối không được động vào nó."
Nhan Như Ngọc lại mỉm cười: "Đương nhiên rồi. Nhưng mà, về Giang Hồng Chúc, bây giờ ông không cung cấp thêm được tin tức nào khác…"
Hà Hoan nghiến răng: "Con mụ quỷ này giảo hoạt lắm, mỗi lần đều chỉ gọi điện cho tôi, tra số cũng tra không ra, hỏi đang ở đâu thì không chịu nói. Nên tôi mới nghĩ, tốt nhất là tìm cách nào đó câu cô ta ra, để lộ chút dấu vết gì cũng được, đúng không?"
Nhan Như Ngọc gật đầu, trầm ngâm một lúc, như có điều suy nghĩ: "Trước đó, bà ta cũng ở A Khắc Sát?"
"Phải, ở A Khắc Sát. Làm Nhân Thạch Hội loạn hết cả lên. Lúc đó, cậu cũng có mặt mà, đúng không?"
Nhan Như Ngọc không lên tiếng.
Thú vị thật. Người phụ nữ này muốn đối phó cha nuôi hắn, lúc đầu ở A Khắc Sát, sau lại đuổi đến Cảnh Đức Trấn.
Đá Nhân Duyên bị đốt cháy, Gương Hắc Diệu bị đập vỡ…
Vạn sự đều có nhân quả.
Chuyện ở A Khắc Sát, hắn đột nhiên… có chút manh mối rồi.