Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 178

 

Trần Tông uể oải: “Cô còn cười nữa, mất mặt chết đi được.”

Vừa nói, anh vừa dùng kéo cắt phần quai túi, lấy ra một gói giấy ăn nguyên vẹn.

Tiêu Giới Tử thản nhiên: “Tôi cười là vì nó buồn cười, chứ đâu phải chế nhạo anh. Có gì to tát đâu, vừa nãy có người còn chửi tôi là ‘quê mùa’ kìa.”

Trần Tông ngạc nhiên: “Chửi cô á? Cô lại gây chuyện gì rồi?”

Tiêu Giới Tử kể sơ qua chuyện xảy ra ở quán cà phê với Từ Định Dương.

Cô không để tâm lắm, nhưng Trần Tông nghe mà bực mình: “Cô ta bị sao thế? Nếu tôi ở đó chắc chắn đã cãi tay đôi rồi. Sao cô không đáp trả vài câu?”

Tiêu Giới Tử chỉ “hừ” nhẹ một tiếng: “Tôi coi cô ta như không khí, như chẳng tồn tại. Đáp trả làm gì? Không ảnh hưởng gì đến tôi, tôi có bị tác động đâu.”

Trần Tông nghe không hiểu: “Là sao? Bị tác động nghĩa là gì?”

Tiêu Giới Tử đáp: “Sống trên đời, ai mà chẳng bị người khác bàn tán. Nào là chê xấu, chê đi đứng không duyên dáng, chê tầm thường, chê quê mùa. Nhưng mấy người đó là ai chứ? Họ đâu phải Chúa trời, họ bảo tôi quê mùa thì tôi liền thành quê mùa à?”

“Tại sao tôi phải để mấy lời đó lọt vào tai? Họ nói một câu, tôi liền thấy lòng khó chịu, buồn bã, hoặc nổi giận đáp trả… Đó chính là bị tác động. Nhưng vì sao tôi phải chịu đựng điều đó? Vì sao tôi phải nể mặt họ? Vì sao tôi phải coi lời họ có trọng lượng?”

“Chỉ khi một người mà tôi đặc biệt yêu quý, quan tâm, kính trọng nói vậy về tôi, tôi mới buồn. Nhưng mà, những người tôi đặc biệt yêu quý, quan tâm và kính trọng, sẽ chẳng bao giờ nói thế cả. Nếu không, sao tôi có thể yêu quý và kính trọng họ được? Nên cái giả thiết đó vốn không tồn tại.”

Nói đến đây, cô đóng sổ vẽ lại, ngồi thẳng dậy: “Từ Định Dương đeo một viên ngọc trai cao cấp đặt làm riêng, giá cả trăm nghìn. Còn tôi chỉ là một cô gái trẻ không có nhiều tiền, cũng chẳng biết nhiều về hàng hiệu. Tôi bước đến hỏi vì thích sợi dây chuyền đó.”

“Cô ta vốn đã hơn người khác về tiền bạc và kiến thức, một cô gái bình thường cả đời có thể chẳng bao giờ đuổi kịp cô ta. Nếu không thể tỏ ra tử tế, thì im lặng cũng được. Im lặng cũng là một loại lương thiện. Nhưng không, cô ta lại cứ phải dẫm người khác một cái từ trên cao.”

“Một người như thế, tôi có cần quan tâm đến bất cứ nhận xét nào của cô ta không? Đến con người cô ta còn chẳng đáng để tôi để mắt thì lời nói của cô ta sao phải để tâm?”

“Trước đây, em còn tôi mấy lời đó như tiếng đánh rắm, giờ thì coi như nó chưa từng tồn tại luôn. Vì rắm thì vẫn có thể làm tôi khó chịu, mà khó chịu nghĩa là vẫn bị tác động.”

“Chuyện của anh cũng thế thôi, có gì mà mất mặt chứ? Anh đang làm việc đàng hoàng, đâu có trộm giấy ăn thật đâu. Kể cả Nhan lão hay Nhan Như Ngọc có bàn tán sau lưng, chê bai anh không có phong cách, thì sao nào? Họ nói anh không có phong cách là anh liền không có phong cách à? Anh để tâm đến họ lắm sao?”

Ban đầu Trần Tông định lấy giấy ăn, nhưng nghe cô nói mà nhập tâm, ánh mắt cũng vô thức dõi theo.

Anh thấy Tiêu Giới Tử dưới ánh đèn, lúc thì lạnh lùng hừ một tiếng, lúc lại nhướn mày, lật mắt, sống động đến mức khiến người ta không rời mắt được.

Cô phát hiện ra, liếc nhìn anh: “Anh nhìn gì đấy?”

Trần Tông bật cười: “Không có gì. Chỉ là… đừng để bản thân bị tác động quá nhiều, cô nói đúng.”

Cuộc sống vốn đã đầy rẫy áp lực, hà tất phải để bản thân bị ảnh hưởng bởi những thứ vặt vãnh?

Mỗi người đều đang bước giữa đám đông, xung quanh là bao ánh mắt và lời bàn tán. Những kẻ không quan trọng, muốn nhìn sao, nói gì thì tùy họ, thực sự chẳng đáng bận tâm. Nếu cứ mãi bận tâm, mệt cũng chỉ là chính mình, chẳng phải họ.

Vì hai túi giấy ăn này, anh đã thấy mất mặt cả buổi tối. Nhưng giờ đột nhiên lại cảm thấy—có gì to tát đâu chứ?

Chẳng lẽ nửa gói giấy ăn cũng đủ để khiến anh bị tác động à?

Trần Tông lần lượt rút từng tờ giấy ăn, phân loại theo từng câu chữ. Một gói giấy có một trăm tờ, anh rút hết một gói, trải kín gần nửa chiếc giường.

Tiêu Giới Tử ghé mắt nhìn: “‘Mưa tuyết bay bay, cùng cắt rèm tây’, đây cũng là câu đố chữ à?”

Trần Tông lắc đầu: “Loại này gọi là tàng mê (câu đố ẩn), tức là trong rất nhiều câu bốn chữ tương tự, chỉ có vài câu là câu đố thật sự, còn lại chỉ để gây nhiễu.”

“Thế làm sao để phân biệt?”

“Tôi nhận ra được. Sau khi cha tôi gặp chuyện, ông nội vì muốn giải khuây nên bắt đầu chơi đố chữ, cũng dạy tôi chơi theo. Tôi nhạy cảm với những từ ngữ thường dùng trong câu đố và quy tắc tạo câu đố.”

Giờ nghĩ lại, nhờ chuyện mất mặt ban nãy mà anh được Nhan lão tặng thêm hai túi giấy ăn. Một gói giấy ăn nguyên vẹn, chắc chắn không thể chỉ có câu đố “Bụi đất tung bay, muốn đi phương Bắc” duy nhất. Trong nhà vệ sinh, anh chỉ rút có nửa gói, nhìn sơ cũng chưa đến 1/3, phải mở nguyên gói ra mới có thể kiểm tra kỹ lưỡng.

Anh lấy tờ có câu “Bụi đất tung bay” để sang một bên: “Có bút… hoặc son môi không? Tốt nhất là son môi.”

Viết bằng bút trên giấy ăn không tiện, dùng son môi sẽ dễ hơn.

Tiêu Giới Tử lục lọi trong túi hành lý dưới giường một hồi, lấy ra một cây son môi đưa cho Trần Tông. Anh vặn nắp, khuấy nhẹ đầu cọ trong son, chấm một ít lên mu bàn tay rồi trả lại son cho cô.

Anh dùng đầu ngón tay lấy một chút son, đọc nhanh từng câu chữ, khẽ nhíu mày, cẩn thận xem xét xem có từ nào liên kết với nhau hoặc có tuân theo quy tắc tạo câu đố không.

Tiêu Giới Tử cũng giúp anh nhìn, nhưng chuyên môn khác nhau, mấy câu toàn bốn chữ khiến cô hoa mắt, nhìn câu nào cũng thấy giống nhau.

Trần Tông chỉ vào một tờ giấy, góc giấy liền xuất hiện một vết đỏ, trông như dấu điểm trên bánh bao mà nhà hay làm hồi trước.

Tiêu Giới Tử cầm lên xem.

—— Mây cao chở người, có miệng liền nuốt

Cô tưởng tượng cảnh đám mây nâng người lên cao, há to cái miệng máu để nuốt chửng, thấy câu đố này hơi rợn người.

Nhưng đây là chữ gì nhỉ?

Còn đang suy nghĩ, Trần Tông đã chỉ thêm hai tờ nữa đưa cho cô: “Hết rồi, chỉ có mấy câu này thôi.”

Nói xong, anh sắp xếp lại bốn câu theo thứ tự.

—— Bụi đất tung bay, muốn đi phương Bắc (đã giải, là ‘Cẩn thận’)

—— Trước trận hướng Đông, lắng nghe âm thanh buổi sớm

—— Mây cao chở người, có miệng liền nuốt

—— Người xa quê, lòng mẹ canh cánh

Sắp xếp xong, anh im lặng rất lâu, sắc mặt có chút khó coi.

Tiêu Giới Tử thì trong đầu rối tinh rối mù, cảm thấy trình độ của mình không đủ để giải mấy câu này, dứt khoát chìa tay xin đáp án: “Cái này… rốt cuộc nghĩa là gì?”

Trần Tông nói: “‘Trận’ là một chữ có cấu trúc trái phải, cũng gọi là cấu trúc trước sau. ‘Trước trận’ nghĩa là lấy nửa đầu của chữ ‘trận’, chính là bộ ‘phụ’ (阝) bên trái. ‘Hướng Đông’—chữ ‘hướng’ có thể hiểu như một liên kết, ‘phụ’ + ‘Đông’ = ‘Trần’. ‘Lắng nghe âm thanh buổi sớm’ là gợi ý về âm đọc, ‘thần’ (晨) cũng chính là cách chứng minh thứ hai rằng đáp án là chữ ‘Trần’ (陈).”

“‘Mây cao chở người’—chữ ‘mây’ (云) miễn cưỡng có thể xem như cấu trúc trên dưới, cũng chính là đầu cuối. ‘Mây cao’ là ‘hai’ (二), ‘chở’ là liên kết, ‘hai’ + ‘người’ có thể tạo thành ‘thiên’ (天) hoặc ‘phu’ (夫), chưa chắc chắn. Nên câu sau lại bổ sung một gợi ý: ‘Có miệng liền nuốt’. Giả sử chữ này có dạng ‘xx + miệng = nuốt’, ta sẽ có phương trình: x = ‘nuốt’ - ‘miệng’ = ‘thiên’ (天). Vậy chữ này là ‘Thiên’.”

Cẩn thận Trần Thiên…

Tiêu Giới Tử giật mình: “Vậy chữ cuối cùng không phải là ‘Hải’ chứ?”

Trần Tông đáp: “Chính là ‘Hải’.”

“‘Người xa quê’—chữ ‘du’ (游) trong ‘du tử’ có chứa ‘phương’ (方) và ‘tử’ (子), bỏ đi ‘phương’ và ‘tử’.”

游 - 子 - 方 + 母 = 海

(Vậy nên, nguyên câu đố trên cả gói giấy ăn có thể ghép lại thành một câu hoàn chỉnh.)

—— Cẩn thận Trần Thiên Hải.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3