Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 175
Khi trở lại nhà ăn, bóng xám kia đã biến mất.
Bàn ăn cũng được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại một ít bánh ngọt, hạt khô và chén trà.
Nhan Như Ngọc đã quay lại. Rõ ràng anh ta đã nghe chuyện Trần Tông bị đau bụng, nên khi thấy anh đến gần, liền tỏ vẻ khó hiểu: “Trần huynh, trước khi đến đây huynh có ăn phải gì không sạch sẽ không? Tôi với thái gia đều ăn mà chẳng có vấn đề gì cả.”
Trần Tông ậm ừ cho qua: “Tôi có ăn đồ nướng, cả sò điệp nữa… chắc có liên quan đến mấy món đó.”
Nhan lão lo lắng: “Giờ đỡ chút nào chưa? Có cần uống thuốc không?”
Trần Tông vội xua tay: “Đỡ nhiều rồi.”
Vừa nói, anh vừa kéo ghế ngồi xuống.
Nhưng đúng là xui xẻo. Vì túi quần nhét quá đầy, cộng thêm giấy nhà họ Nhan chất lượng quá tốt, quá dày, nên vừa ngồi xuống, cả đống khăn giấy vo tròn liền bật ra ngoài.
Nhan Như Ngọc không nhìn rõ, chỉ tưởng anh làm rơi đồ, liền vô thức đưa tay nhặt lên, tiện thể giữ lại một tờ.
Phần còn lại trắng xóa, bung xòe, rải rác khắp sàn.
Thấy có vật rơi xuống, Nhan lão cũng cúi đầu nhìn theo.
Không gian trong phòng ăn bỗng trở nên yên tĩnh.
Trần Tông cúi xuống nhìn nền nhà, tai nóng bừng.
Sao nền gạch lại lát khít thế này, không chừa lấy một khe để chui xuống nhỉ?
Nhan Như Ngọc lát nữa kiểu gì cũng vào nhà vệ sinh kiểm tra, rồi sẽ thấy anh đã rút sạch cả hộp giấy.
Người ta sẽ nghĩ gì đây?
Một người đến ăn cơm, giữa chừng vào nhà vệ sinh, sau đó nhét đầy túi quần bằng một đống giấy ăn không đáng tiền?!
Đúng là tội lỗi!
Trần Tông cảm thấy mình cần phải giải thích, anh ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “Chuyện là thế này… Lúc nãy tôi ở trong nhà vệ sinh, thấy giấy ăn khác hẳn bên ngoài. Giấy rất dày, không bị xơ, cực kỳ thích hợp để lau đồ…”
Nhan Như Ngọc nhìn chồng giấy, lại nhìn anh, biểu cảm càng thêm khó tả.
May mà Nhan lão đã từng trải, hiểu ý ngay, còn cho anh một lối thoát: “Không sao, không sao! Trong kho còn nhiều lắm, hồi trước ta đặt không ít. Nếu cậu thích, A Ngọc, lát nữa nhớ mang cho Trần Tông hai gói…”