Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 145

 

Chương 54

Tiêu Giới Tử trở về phòng.

Giang Hồng Chúc đã ăn sáng xong, còn phần của Tiêu Giới Tử vẫn chưa động đến—cháo trắng, rau củ luộc, trứng luộc, bánh bao chiên—đơn giản mà chắc bụng.

Tiêu Giới Tử thuận miệng hỏi: “Ông chủ đưa tới à?”

Vậy chẳng phải sẽ gặp Giang Hồng Chúc sao? Không sợ bị dọa chết khiếp à?

Giang Hồng Chúc bực bội: “Chứ còn gì nữa? Không thì sao, dựa vào cái thân xác vô hồn của cô, chắc tôi đói chết mất. Người ta mang đồ ăn vào, tôi phải cuộn chăn kín mít, không dám lộ mặt.”

Tiêu Giới Tử đã quen bị mắng, chẳng hề bận tâm, nằm phịch xuống giường, ngây người nhìn vết ố nước loang lổ trên trần nhà. Mãi sau mới lơ đễnh hỏi: “Hồng Cô, chị có nghe nói đến Nhục Cốt Phàm Lung chưa?”

Cô đợi một lúc, không nghe thấy trả lời, bèn quay đầu lại, đầy nghi hoặc.

Giang Hồng Chúc đang nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt hai người chạm nhau, Giang Hồng Chúc lạnh lùng lên tiếng: “Gần đây cô đi dò đông hỏi tây, biết cũng không ít nhỉ.”

Tiêu Giới Tử cười hì hì: “Hồng Cô, ai mà chẳng có chút chuyện riêng của mình. Chị ở Nhân Thạch Hội không phải cũng có nội tuyến, còn giấu tôi kỹ như vậy sao? Tôi đáng thương lắm đó, chị không cho tôi ăn, tôi chỉ có thể ôm bát đi xin, nhà này một miếng, nhà kia một thìa.”

Lại giở bài đáng thương. Giang Hồng Chúc hừ lạnh, đầy chán ghét.

Tiêu Giới Tử truy hỏi: “Chưa nghe qua thật sao?”

Cô thực sự muốn bàn luận với ai đó. Giống như vừa nghe được tin đồn chấn động, không lôi người ra buôn chuyện thì không chịu nổi. Nhưng mấy năm qua, do hoàn cảnh đặc biệt, cô có quá ít bạn bè. Ngoài Giang Hồng Chúc ra, chẳng còn ai để nói chuyện cùng.

Giang Hồng Chúc mất kiên nhẫn: “Có nghe qua. Cũng chỉ là một thần thoại khác mà thôi, nghe chơi thì được, ai lại tin thật. Tôi già rồi nhưng vẫn từng học sách vở, biết đến thuyết tiến hóa. Nhà khoa học đã nói rồi, con người tiến hóa từ khỉ, làm sao có chuyện Nữ Oa nặn ra được.”

Tiêu Giới Tử phản bác: “Thuyết tiến hóa cũng chỉ là một giả thuyết thôi mà, có ai đóng dấu kết luận đâu. Lỡ đâu con người không phải do khỉ biến thành thì sao? Ngần ấy năm qua, bao nhiêu loài khỉ trên thế giới, có phải không có cơ hội đâu, sao chẳng thấy con nào hóa người?”

Tiến hóa không phải lĩnh vực Giang Hồng Chúc giỏi, cô lười tranh luận: “Xuống lầu một chuyến mà đầu óc cô như phát điên vậy. Gặp ai rồi?”

“Lý Nhị Kim. Tôi lấy nhẫn kim cương của anh ta, anh ta đến đòi lại. Ủa mà sao anh ta tìm được đến đây nhỉ? Anh ta đã thấy mặt tôi, nhưng chưa thấy xe của tôi mà?”

Giang Hồng Chúc cười khẩy: “Người nuôi đá đương nhiên có cách tìm lại đá của mình. Nhục Cốt Phàm Lung là anh ta nói với cô? Đúng là nhàn rỗi quá, còn có thời gian kể chuyện này cho cô nghe.”

Tiêu Giới Tử lẩm bẩm: “Nhưng thật sự rất chấn động mà. Nhục Cốt Phàm Lung, chị không thấy đáng sợ sao? Nó hoàn toàn giam cầm con người.”

Cô chợt nghĩ đến điều gì, bật dậy khỏi giường:

“Hồng Cô, có câu “Dưới ánh mặt trời, không có gì là mới”. Cái Nhục Cốt Phàm Lung này, không chỉ chiếm phần lớn thời gian và sức lực của con người, khiến họ quên đi hoặc không còn tâm trí nghĩ về cội nguồn, mà đến cả những vở kịch con người diễn ra từ xưa đến nay cũng chẳng khác nhau.”

Cô vừa nói vừa đếm trên đầu ngón tay: “Người nguyên thủy yêu đương, tranh giành, quấn da thú, ôm đá gào lên Anh yêu em, em không yêu anh, anh giết em! Người hiện đại mặc vest, cầm điện thoại, tới lui cũng vẫn là mấy trò ấy.

“Người nguyên thủy tranh giành lợi ích, tranh thịt, tranh quả, tranh hang động. Người hiện đại tranh cổ phần, tranh tiền lời, tranh đất. Có khác gì nhau đâu? Cốt truyện cứ lặp đi lặp lại, chỉ thay diễn viên, đổi tạo hình, trang trí bối cảnh theo từng thời đại.”

Cô càng nói càng hào hứng: “Đây đâu chỉ là Phàm Lung lớn nhỏ! Cả cuộc đời con người, một vở kịch lặp đi lặp lại vô tận, chẳng thấy hồi kết, cũng là một cái lồng giam.”

Giang Hồng Chúc không chịu nổi nữa, quát lên: “Cô còn định lảm nhảm đến bao giờ? Lúc thì vũ trụ, lúc thì Phàm Lung, lúc thì nhân sinh! Rồi lát nữa ăn cơm, chẳng phải vẫn là cháo trắng, dưa muối, trứng luộc thôi sao? Mau ăn đi! Ăn xong lên đường!”

Tiêu Giới Tử lập tức ngoan ngoãn im lặng.

Cũng chính cô suốt ngày nghĩ đến Nữ Oa, đến không gian cao chiều, nhưng lát nữa chẳng phải vẫn phải ăn bữa cơm rẻ tiền của nhà trọ, lái chiếc xe thuê giá thấp, tiếp tục thực hiện khế ước với Giang Hồng Chúc sao?

Tiêu Giới Tử ủ rũ kéo khay thức ăn lại, nắm lấy quả trứng đã nguội lạnh, gõ từng cái để bóc vỏ.

Gõ mãi, gõ mãi, lại thất thần.

— Cách nói Nhục Cốt Phàm Lung xuất phát từ Nhân Thạch Hội, ở nơi khác không hề thấy lưu truyền hay quảng bá.

— Người của Nhân Thạch Hội nuôi đá, khi ngủ sẽ “nhập thạch” bằng một hình thức sinh mệnh khác. Như vậy chẳng phải họ đã tạm thời thoát khỏi chiếc lồng giam bằng thịt xương này sao?

— Nữ Oa luyện đá ngũ sắc để vá trời, mà “đá ngũ sắc”, đá…

Vậy nếu những người trong Nhân Thạch Hội nuôi đá đến một trình độ nhất định, sau đó tìm được “đá ngũ sắc” thông đạo, thì về mặt lý thuyết, chẳng phải họ thực sự có thể thoát khỏi chiếc lồng này sao?

Tim Tiêu Giới Tử đập thình thịch.

Cô có linh cảm, cái chết của Thẩm Tinh không đơn giản chỉ là tự sát. Một thành viên cấp cao, lại thuộc phái nghiên cứu đá, để lại một câu “Thoát khỏi chiếc lồng này”—quá sức đáng suy ngẫm.

Trước khi chết, Thẩm Tinh liên tục gặp mặt Trần Thiên Hải, rốt cuộc hai người đã nói gì?

Chết tiệt! Cứ đến chuyện của Trần Thiên Hải thì lại bị đứt mạch. Tám năm trước, lão già ấy bỏ nhà ra đi, đến cháu ruột, đến Nhân Thạch Hội, đến cả Giang Hồng Chúc cũng không tìm được!

Tiêu Giới Tử tức tối bóc vỏ trứng: “Hồng Cô, chị cứ nói Trần Thiên Hải trộm đồ của chị, rốt cuộc ông ta trộm cái gì vậy?”

Giang Hồng Chúc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Thái độ này thường có nghĩa là: Đừng hỏi, hỏi cũng vô ích.

Được thôi.

Tiêu Giới Tử đổi câu hỏi: “Vậy hôm nay đi đâu? Đừng có lại bảo ‘xuống phía Nam’ nữa nhé. Ít nhất cũng phải cho tôi biết một điểm đến cụ thể chứ? Nếu cứ chạy thẳng về phía Nam, tôi sẽ lao thẳng xuống biển Bột Hải đấy.”

Nói xong, cô vội bổ sung thêm một câu: “Hồng Cô, chuyện này chị giấu tôi cũng vô ích. Tôi lái xe chở chị, cuối cùng đi đâu, sớm muộn gì tôi cũng biết thôi.”

Có lẽ Giang Hồng Chúc cũng thấy cô nói có lý, trầm mặc vài giây rồi miễn cưỡng lên tiếng:
“Cô cứ định vị đến Giang Tây đi.”

Trước mắt Tiêu Giới Tử tối sầm.

Giang Tây?! Xa thế à?

Xuyên qua hơn nửa đất nước!

Chuyến đi này chẳng phải sẽ vắt kiệt cô sao?

Cô thật đáng thương. Đúng là số kiếp trâu ngựa mà!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3