Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 124
Trần Tông đã đổi phòng, rời xa Nhan Như Ngọc, tinh thần thoải mái hơn hẳn.
Anh tắm rửa để xua đi sự mệt mỏi, đồng thời suy xét lại toàn bộ sự việc: Mọi thứ đều ổn, cho đến giờ anh vẫn an toàn như dự tính, còn Tiêu Giới Tử cũng đã “ẩn mình tuyệt đối”, cả hai cùng nhau tạo nên hình ảnh một người phụ nữ bí ẩn, thu hút mọi sự chú ý.
Nhan Như Ngọc sẽ khó mà nhận ra điều gì trong thời gian ngắn.
Sau khi tắm, Trần Tông nhận được hai cuộc điện thoại.
Cuộc đầu tiên là của Mã Tu Viễn, thông báo về việc sắp xếp hành trình: họ đã mua vé tàu cao tốc cho anh, khoang thương gia. A Khắc Sát cách nhà ga hơi xa, nhưng không sao, sẽ có xe đưa đón toàn bộ quãng đường.
Nhớ lại lúc đi bằng tàu chậm, thật là một trời một vực.
Cuộc điện thoại thứ hai là từ Tiêu Giới Tử, chỉ nói ngắn gọn: “Năm giờ chiều, trước cửa quán canh dê cũ lần trước” rồi cúp máy, còn chẳng chờ anh trả lời.
Nghe giọng cô, có vẻ rất vui vẻ.
Không thể đi gặp mà mặc đồ ngủ được, Trần Tông đã nhờ anh chàng giao hàng mua hộ một bộ đồ từ trong ra ngoài. Đến bốn giờ chiều, anh xách áo khoác của Tiêu Giới Tử và thảnh thơi đi ra ngoài, nhưng A Khắc Sát thật sự quá nhỏ, đến quán canh dê đã mới chỉ bốn rưỡi.
Trần Tông không muốn để Tiêu Giới Tử thấy anh đến quá sớm như vậy, điều đó sẽ khiến anh trông như quá sốt sắng.
Anh lại lang thang đi chỗ khác và tình cờ bước vào một cửa hàng bán cây cảnh với những chậu hoa kỳ lạ.
Vừa vào cửa hàng, anh lập tức khẳng định chậu lan hồ điệp của Tiêu Giới Tử chắc chắn là mua ở đây.
Anh hỏi chủ quán: “Ở đây có lan hồ điệp không?”
Một lúc sau, Trần Tông bước ra với một chậu lan hồ điệp mới, còn được tặng kèm một chậu “giúp an thần, xinh đẹp và cười nhiều ít giận” sau khi mặc cả thành công. Anh cảm thấy cái chậu hoa bị trụi trước đó có thể cứu vãn được.
Khi quay lại quán canh dê cũ, vừa đúng năm giờ, vừa bước vào cửa thì nhận được điện thoại của Tiêu Giới Tử: “Anh đến chưa? Đến rồi thì lấy hộ tôi đơn hàng mang ra, xe tôi đậu ở góc đường. À, còn nữa, ở quán nướng ‘Lão Quỷ’ đối diện, tôi có đặt nướng, anh tiện thì mang sang luôn giúp tôi. Nếu được, mua thêm chai nước.”
Biết sớm phải mang vác lỉnh kỉnh như vậy, anh đã không mua hoa rồi.
Trần Tông ôm chậu hoa, xách túi đồ, kẹp chai nước dưới nách và ngón tay còn móc túi áo khoác, thở hổn hển chạy tới góc đường.
Tiêu Giới Tử thò người ra khỏi xe, thấy vậy liền ngạc nhiên: “Nhiều thứ quá nhỉ!”
Cô giúp anh nhận lấy chậu lan hồ điệp, ngắm nghía một lúc lâu: “Hoa này nhìn quen quen.”
Cây hoa đi theo cô quả là không may, đến mức cô quên bẵng đi. Trần Tông bực bội: “Của cô đấy! Hôm trước ăn ở quán canh dê, cô để quên, nhớ không?”
Thì ra là vậy, Tiêu Giới Tử cảm thán: “Xem ra hoa này có duyên với tôi thật, mất rồi mà còn tìm về được.”
Duyên gì mà duyên, rõ ràng tôi vừa bỏ tám mươi tệ mua thêm, còn kèm cả chậu nữa.
Trần Tông lên xe, thắt dây an toàn: “Đi đâu?”
Tiêu Giới Tử nói: “Tìm chỗ vắng vẻ một chút, nói chuyện.”