Chiếc Lồng Xương Thịt - Chương 104
Lý Bảo Kỳ cũng nhìn thấy Trần Tông, hắn không có ấn tượng tốt về cậu trai này, cảm thấy cậu ta có phần lém lỉnh, kỳ quặc.
Nhưng thấy người ta mỉm cười chào đón thì cũng không tiện phớt lờ, hắn chỉ gật đầu, cười nhạt mà không có chút thành ý.
Xong, hắn quay sang Nhan Như Ngọc: “Cậu Ngọc, vụ này xử lý thế nào đây? Làm pháp sự cho Cát Bằng là không thể, động tĩnh lớn quá. Hay là tôi đêm nay qua đốt ít vàng mã cho hắn?”
Nhan Như Ngọc nằm ườn trên ghế, vẻ mặt chán ghét: “Anh còn tin mấy chuyện đó à?”
Lý Bảo Kỳ gãi đầu bực bội: “Là người tôi chẳng sợ, đến mấy xử mấy. Nhưng mà là ma… Cậu Ngọc, mấy thứ này không nói lý, chẳng thể giao tiếp, cậu không thấy sợ à?”
Nhan Như Ngọc cười nhạt: “Dù sao tôi không nằm mơ thấy gì cả, tôi không tin. Thật sự có oán khí, thì tìm tôi này, đeo bám cậu ta làm gì.”
Lý Bảo Kỳ nói: “Cậu đừng có không tin, tôi điều tra rồi, có người thể chất yếu, bát tự nhẹ, rất dễ bị vướng vào. Không chừng, thứ đó là đến phòng cậu, nhưng không làm gì được cậu nên mới trút giận lên người sống cùng cậu.”
Nhan Như Ngọc sắc mặt đanh lại: “Nói vừa phải thôi.”
Anh nhìn quanh, móc bao thuốc, gõ nhẹ lên mặt bàn, rút ra một điếu nhưng chưa vội hút: “Cát Bằng bị chôn đi, hôm nay là ngày thứ mấy rồi?”
Lý Bảo Kỳ nghĩ một lúc, hạ thấp giọng: “Ngày thứ năm.”
Nhan Như Ngọc nhíu mày: “Vậy chưa đủ, phải chờ thêm hai ngày nữa, tối nay anh phải để ý, mấy ngày này là giai đoạn then chốt… Đúng rồi, còn Kim Viện Viện bên đó sao rồi, xử lý thế nào?”
Lý Bảo Kỳ cười nhạt: “Bên cô ta không có vấn đề, cô gái này vốn đã hơi trầm cảm, nghe nói gia đình không ổn lắm, lại gặp một gã bạn trai hay đánh đập. Dù sao, chính cô ta đã từng nói ‘Chết cho xong’, ai cũng nghĩ là tự tử, không ai nghi ngờ. Cuối cùng nhà cô ta có lẽ sẽ được bồi thường… tám vạn gì đó.”
Nhan Như Ngọc bật lửa, rướn người lên châm thuốc, hít sâu một hơi, nhả khói lững lờ: “Tại sao lại bồi thường cho gia đình, chẳng phải nói cô ta được cậu nuôi lớn sao? Anh nghĩ cách gì đi, đừng để tiền vào tay cha mẹ cô ta, cũng đừng để gã đàn ông tệ bạc kia hưởng lợi, làm sao thì làm, cũng phải để lại cho cậu nuôi của cô ta.”
Lý Bảo Kỳ chẳng hiểu gì: “Sao cậu lại lo cho cô ta thế? Cậu đẩy đi rồi, còn…”
Nhan Như Ngọc nheo mắt nhìn thẳng vào Lý Bảo Kỳ, ánh mắt làm hắn dựng cả tóc gáy.
Sau một thoáng, Nhan Như Ngọc nở nụ cười, gõ nhẹ tàn thuốc vào thành ghế: “Anh Bảo Kỳ, anh nên biết rằng, tôi làm vậy là bất đắc dĩ, ai bảo cô ta nghe phải những điều không nên nghe? Nhưng, bản chất của tôi, là người thiện lương, anh hiểu chứ?”
Chương 36
Trần Tông còn chưa ăn xong thì Mã Tu Viễn đã cười ha hả bước vào tìm anh.
Đúng như Lương Thiền nói, Tam Lão trong hội muốn tổ chức lễ kết nạp hội viên hôm nay. Không phải vì vội vàng muốn ép anh gia nhập, mà là vì Nhân Thạch Hội đã bao trọn Kim Bằng, và hôm nay vừa tròn ngày thứ bảy.
Nhân lúc tất cả các dụng cụ đều có sẵn, hầu hết thành viên đều ở đây, tiện cho việc tổ chức. Đến ngày mai, hội viên sẽ rời đi nhiều, khách thường cũng sẽ dần vào, lúc đó sẽ không tiện nữa.
Mã Tu Viễn giải thích cho Trần Tông về quy trình: “Ngưu Đầu phụ trách bố trí địa điểm, là sảnh tiệc lớn đã có sẵn, thời gian định vào khoảng 5 đến 7 giờ tối.”
Phản ứng đầu tiên của Trần Tông: khung giờ này thật chẳng vừa khéo chút nào.
May thay Mã Tu Viễn liền giải thích: “Khung giờ này tốt, dương khí đã yếu nhưng chưa yếu hẳn, âm khí vừa nổi nhưng chưa quá mạnh, ngày và đêm đạt được thế cân bằng, là thời điểm hài hòa nhất. Tôi sẽ theo cậu suốt hôm nay, làm hai việc là trao đổi, giải đáp thắc mắc và giúp thư giãn thân tâm.”
— Trao đổi, giải đáp thắc mắc. Tức là phổ biến thêm cho Trần Tông về các thông tin cơ bản của hội. Nhưng về khoản này, Tam Lão đã trao đổi với Trần Tông rất nhiều, và còn sâu sắc hơn, nên vai trò của Mã Tu Viễn không lớn, chủ yếu chỉ là bổ sung những điểm chưa rõ, giúp làm rõ thêm khi cần.
— Thư giãn thân tâm. Chủ yếu là tắm rửa, đương nhiên không phải chỉ là về phòng tắm một cách đơn giản.
Mã Tu Viễn tỏ ra nghiêm túc: “Chúng tôi đã đặt gói dịch vụ tắm toàn diện trị giá 2888 cho cậu ở trung tâm tắm lớn nhất A Khắc Sát.”
Trần Tông ngạc nhiên không ít: “2888? Ở A Khắc Sát, đây tương đương với lương một tháng của người bình thường rồi đấy nhỉ?”
Anh nói: “Không cần đâu, tôi cũng sạch sẽ rồi mà…”
Mã Tu Viễn bảo: “Bao gồm nhưng không giới hạn: suối nước nóng riêng, tẩy tế bào chết toàn thân, vệ sinh răng miệng, cắt tóc, dưỡng mắt, lấy ráy tai, ngâm chân dưỡng sinh, chăm sóc móng tay, mát xa cổ truyền bằng tinh dầu… Cả đồ lót thay cũng không cần mang theo, hội đã chuẩn bị đầy đủ.”
Trần Tông lặng lẽ nghe, không hiểu sao lại nhớ đến lúc nhỏ nhìn người ta làm gà: nhúng nước, vặt lông, nhổ từng sợi lông măng, rửa sạch trong ngoài, cuối cùng làm trắng tinh, trông chết mà cũng sáng.
Anh hỏi dè dặt: “Có cần thiết không?”
Quá long trọng làm người ta phải nghĩ, người ngoài không biết còn tưởng họ định dọn anh sạch sẽ để tế lễ vậy.
Mã Tu Viễn nghiêm nghị: “Định chọn Thạch Linh và đá nắm tay, cậu tưởng có thể chọn tùy tiện được sao? Thực chất là đá chọn cậu, nên phải nghiêm túc coi trọng…”
Nói đến đây, anh ta hạ thấp giọng, như truyền bí quyết cho Trần Tông: “Nhớ lấy, sự coi trọng là bước đầu để nuôi dưỡng tình cảm. Cậu đối đãi nghiêm túc, nó sẽ cảm nhận được.”