Chỉ Dòng Sông Biết - Chương 20
CHƯƠNG 20
“Bà
có sao không?” Anthony hỏi khẽ.
Louisa
nhìn ra ngoài khu vườn sáng trăng. Đã gần nửa đêm. Đây đó những ngọn đèn lồng
trang hoàng lấp ló. Bên phải là hình dáng lù lù của một nhà kính lớn bằng thép
và thủy tinh. Đằng sau họ, phòng khiêu vũ náo nhiệt lấp la lấp lánh. Tiếng
cười lẫn tiếng nhạc tràn ra ngoài qua cánh cửa đôi mở rộng.
“Tất
nhiên là không sao rồi,” nàng nói, cố chặn lại một cơn run rẩy nữa.
Nhưng
sức ép phải vờ vui vẻ trong hai giờ qua bắt đầu đè nặng lên nàng. Nụ cười của
nàng lạnh tanh. Nàng muốn trở lại quảng trường Arden để
uống một ly brandy thật lớn. “Giờ chúng ta về được chưa?”
“Sắp
rồi,” Anthony hứa. Chàng nắm lấy khuỷu tay nàng. “Chúng ta đi một
vòng nào.”
“Ít ra giờ chúng ta cũng biết chắc Thurlow giúp Elwin Hastings
làm loại việc gì,” lát sau nàng nói. “Hắn dụ dỗ các nạn nhân rồi ăn trộm thư từ
nhật ký của họ mang đến cho Hastings.”
“Hắn
là một con bạc khát nước. Điều đó nghĩa là hắn luôn cần
những món tiền lớn để trả nợ nần. Hastings sẵn sàng trả hậu hĩnh cho các món đồ
tống tiền. Hẳn là Grantley lo việc thu tiền. Tôi không thể hình dung Hastings lại
tự thân làm việc đó.”
Họ
bước xuống các bậc thềm ngoài hiên rồi đi theo một lối mòn rải sỏi vòng quanh
khu vườn được cắt tỉa tinh tế. Louisa nhận ra rằng họ không phải cặp trai gái
duy nhất muốn lỉnh khỏi sức nóng và sự nhộn nhạo trong phòng khiêu vũ. Nàng
nghe thấy những giọng rì rầm trong bóng tối. Một người đàn ông khẽ cười. Nép
váy màu nhạt của một người đàn bà khẽ lóe lên dưới ánh trăng trước khi biến mất
sau hàng giậu.
Điều
nàng không muốn làm nhất đêm nay là tham gia vũ hội, nhưng nàng hiểu lập luận của
Anthony. Họ phải tiếp tục làm như không có gì bất thường đã xảy ra vào đêm đó.
Xem ra Anthony không gặp mấy khó khăn, nhưng nàng đã phải chống lại một cơn hoảng
loạn khó chịu suốt cả chiều và tối nay. Thực tế là việc phát hiện xác Thurlow
vào buổi sáng khiến thần kinh nàng rối loạn hơn nhiều so với nàng nhận thấy vào
lúc đó.
Cảnh tượng vụ giết
người đã mang trở lại nỗi kinh hoàng và sợ hãi của cái đêm rợn người hơn một
năm trước ấy. Nàng không thể trục xuất hình ảnh cái ác của Gavin ra khỏi đầu.
Nàng biết chắc đêm nay dù có thức khuya đến mấy hay uống bao nhiêu brandy thì
khi về đến nhà, nàng cũng không tài nào ngủ được. Đó không hẳn là điều xấu,
nàng nghĩ. Nếu quả thật ngủ được, chắc chắn nàng sẽ gặp ác mộng.
Anthony giữ
nàng dừng lại gần lối vào nhà kính lớn. Các bức tường kính mờ đục dưới ánh
trăng bạc.
“Ở
đây chúng ta sẽ được yên tĩnh,” Anthony nói khẽ.
Nàng
thả mình xuống một băng ghế hoa cương. Chân váy xòa rộng quanh mắt cá chân.
Nàng nhìn màn đêm và lại rùng mình lần nữa.
“Bà
lạnh à?” Anthony hỏi.
“Hơi
hơi.” Nàng không thể nói với chàng cảnh tượng vụ giết người đã khiến mình rúng
động ra sao. Chàng sẽ cho rằng nàng không đủ cứng rắn để tiếp tục cuộc điều
tra. “Giờ chúng ta sẽ làm gì đây?
Khi Victoria Hastings, Thurlow và Grantley, tất cả đều đã
chết một cách gọn gàng, ta không còn đầu mối nào để lần theo nữa. Xem ra không
còn ai có thể biết những bí mật
của Elwin Hastings cả.”
Anthony đặt
một bàn chân lên băng ghế cạnh nàng và tì cánh tay lên đùi. “Việc duy nhất
chúng ta làm được là tiếp tục đặt câu hỏi.”
Nàng cố
tập trung vào vấn đề. “Tôi chợt nhớ ra một nơi có thể biết một vài bí mật
của Hastings.”
Chàng
nhìn xuống nàng. “Nơi nào?”
“Nhà
chứa mà ông ta lui tới hằng tuần.”
“Nhà
Phượng Hoàng ư?” Cm lặng vài giây. Rồi chậm gật đầu. “Một ý kiến thú vị
đấy.”
Nàng
nhăn mũi. “Tôi hi vọng ông không định nói rằng ông muốn tự mình đặt hẹn ở đó để
tìm cách nghiên cứu thêm giả thiết của mình.”
Chàng
thoáng mỉm cười. “Tôi nghĩ cách đó sẽ không có ích gì đâu. Tôi khó mà thuyết phục
được những người đàn bà làm ở đó tin tưởng mình trong thời gian ngắn ngủi như
thế. Nhưng bà thì có vẻ đã chiếm được lòng tin của một người có quen biết vài
người đàn bà đó.”
“Ý
ông là Roberta Woods ở đường Swanton.”
“Đúng
vậy.”
“Tôi
sẽ nhờ bà ấy thực hiện vài điều tra kín đáo nữa.”
“Tuyệt
vời. Trong lúc đó, tôi chỉ biết hi vọng cuối cùng mình sẽ nghe được tin tức gì
đó từ Clement Corvus. Rõ ràng là ông ta biết rất nhiều về hoạt động kinh doanh
của Hastings.”
“Tôi
không thể tưởng tượng một trùm tội phạm lại muốn tiết lộ các hoạt động phi pháp
của hắn cho chúng ta,” nàng nói.
“Để
rồi xem.”
Nàng
nhướng mày. “Ông thực sự nghĩ ông ta sẽ hồi đáp lại sao?”
“Có
thể.”
“Vì
sao ông ta phải làm thế?”
Anthony
thoáng mỉm cười. “Bất kể ông ta kinh doanh cái gì, mà cũng có thể chính bởi cái
thứ mà ông ta kinh doanh, nghe đồn ông ta rất trọng danh dự. Ngoài những điều
khác, tôi được biết ông ta luôn thanh toán sòng phẳng các món nợ của mình.”
“Ai
nói với ông nhiều điều về Corvus đến thế?”
“Thanh
tra Fowler. Corvus và Scotland Yard quan hệ lâu dài với nhau.”
Lại
là Fowler. Nàng cố ngăn một cơn rùng mình nữa. “Ông nghĩ rằng ông Corvus sẽ kết
luận rằng ông ta mắc nợ ông vì những thứ trong tập giấy tờ ông đã yêu cầu
Miranda đưa cho ông ta à?”
“Hoặc
là thế hoặc là ông ta sẽ muốn hỏi thêm thông tin từ tôi. Trong chuyện này không
có gì là chắc chắn cả.”
Nàng
vòng tay ôm lấy mình. “Nếu những giả định của chúng ta là chính xác thì Elwin
Hastings đã xuống tay không chỉ một mà có thể bốn lần: Fiona Risby, bà Hastings
quá cố, Grantley và Thurlow. Thật khó tưởng tượng nổi lại có một kẻ tàn
ác đến thế.”
“Rõ
ràng việc giết người thường dễ dàng hơn sau lần đầu tiên,” Anthony nói.
Nàng
phải trấn áp mình mới không nhảy bật dậy thét lên rằng chàng đã lầm. Cho dù có
biện hộ thế nào, giết người cũng là một việc kinh khủng sẽ ám ảnh người ta suốt
cuộc đời.
Không
hề báo trước, Anthony đưa tay xuống, bóp chặt khuỷu tay nàng rồi lôi nàng đứng
dậy.
“Im
nào,” chàng nói vào đôi môi nàng.
Nàng
mở miệng định hỏi chàng nghĩ chàng đang làm cái gì vậy, nhưng chưa kịp thốt ra
lời nào nàng đã thấy mình bị ép chặt vào ngực chàng. Miệng chàng áp lấy miệng
nàng, cứng rắn không khoan nhượng.
Nàng
lạnh người. Nàng đã quyết định rồi, nàng nghĩ. Tốt nhất là không nên có thêm nụ
hôn nào cả. Nhưng ngay khi nhắc lại điều sáng suốt ấy cho mình, nàng cũng biết
mình không ở trong tình thế có thể
cưỡng lại sự cám dỗ đêm nay; thần kinh nàng đã quá rối loạn. Nàng mong mỏi được
thiêu cháy mình trong ngọn lửa đam mê để quên đi những cảnh tượng chết chóc vẫn lẩn quất trong đầu nàng như
những bóng ma kinh dị.
Nàng
vòng tay quanh cổ chàng và
áp mình vào người chàng. Rồi nàng nghe thấy những giọng nói rầm rì khe khẽ
qua màn đêm vọng đến. Một cặp tình nhân đang tới gần trên lối qua nhà kính. Một
lần nữa Anthony lại hôn nàng để tạo ra cảm tưởng họ đang có một mối tình bí mật. Sự phật ý
choán lấy nàng. Nàng muốn chàng hôn nàng theo cách cho thấy chàng muốn thế.
Một người đàn ông khúc khích. “Có vẻ như chúng ta phải tìm một lùm cây
khuất nẻo khác rồi em yêu. Nơi này đã bị chiếm rồi.”
Người
đàn bà đáp lại bằng một lời thì thầm nghe không rõ. Louisa nhận ra những giọng
nói nhỏ dần trong khi đôi kia di chuyển tới một góc vườn khác, nhưng nàng không
còn để ý nữa. Tất cả những điều nàng nghĩ đến là cảm giác đôi tay Anthony đang
ôm lấy mình. Cả người nàng nóng rực.
Chẳng sao nếu cái hôn không chủ định bắt đầu như một hành động quyến rũ. Nó vẫn
tạo hiệu ứng như một luồng sét giáng xuống đầu óc vốn đã mẫn cảm của nàng. Toàn
thân nàng đang bốc cháy.
“Anthony,” nàng
thầm thì trước miệng chàng.
Chàng
thốt lên một tiếng rên khàn khàn. Đôi tay chàng siết chặt. Miệng chàng bỗng
nhiên thô bạo đầy ham muốn. Bây giờ chàng đã thực sự hôn nàng. Cũng như nàng
đang hôn chàng. Luồng điện đang nổ lách tách giữa hai người mạnh đến mức nàng cảm
thấy có chút ngạc nhiên tại sao tóc nàng
không dựng đứng lên. Đôi tay chàng di chuyển trên lưng nàng, khép lại dữ dội
quanh thân áo ôm chặt lấy eo nàng.
Nàng
thấy điên dại một cách khó giải thích, run rẩy vì ham muốn. Vướng trong lốc
xoáy của một mãnh lực nàng chỉ lờ mờ hiểu được, nàng túm chặt lấy vai Anthony,
như cả sự sống của mình ở đó, và hôn trả lại chàng.
Đang
hôn nàng, chàng dừng lại ôm lấy mặt nàng giữa hai bàn tay. “Nhắc
lại tên tôi đi.”
Trong
ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn lồng gần đó, nét mặt chàng không phải của một
người tình dịu dàng. Cái nàng thấy trên gương mặt chàng là một sự khát thèm trần
trụi, thúc bách cũng ngang ngửa với nàng.
“Anthony.”
Nàng rùng mình nhưng lần này không phải vì rối loạn. Sự hồi hộp dội lên trong mạch
máu nàng. “Anthony.”
Chàng
rút hai tay khỏi mặt nàng xuống vòng lấy eo. Rồi chàng cúi xuống hôn vào cổ họng
nàng. Miệng chàng ướt và thèm khát áp trên da. Có một lúc nàng cảm thấy răng
chàng. Một luồng phấn khích thống khoái khiến nàng nín thở. Đây chính là cái
nàng cần. Cái xúc cảm
choáng ngợp và tuyệt vọng này sẽ xé toang hình ảnh về hai cái đầu máu me của
Thurlow và Gavin khỏi trí óc nàng,
ít nhất là trong một lúc.
Anthony bế
bổng nàng trên tay tới cửa nhà kính.
“Mở
ra,” chàng thì thầm.
Nàng
đưa tay xuống, tìm nắm đấm, và vặn cửa. Cửa bật tung, một luồng khí ấm và ẩm
trào ra phủ lấy nàng. Nàng hít lấy mùi cây cối lá hoa và đất mới lật lên, những
hương vị của cuộc sống chứ không phải là cái chết.
Anthony bế
nàng qua ngưỡng cửa rồi đặt nàng đứng xuống gần một bàn thợ. Chàng đưa tay ra
sau, đóng cửa rồi khóa lại. Rồi chàng quay sang kéo nàng sát vào mình lần nữa.
Đôi tay chàng phóng tới những móc khóa trên thân áo nàng.
Nàng
kinh ngạc khi nhận thấy những ngón tay chàng, vốn khéo léo và nhạy cảm đến thế
khi vặn mở những ô khóa, lúc này lại đang run rẩy. Giờ nàng nghe được cả tiếng
chàng thở. Nóng nẩy. Cấp bách. Khi chạm vào chàng, nàng thấy những cơ bắp trên
vai dưới áo khoác chàng cứng đanh.
Hi
vọng lại rộ lên trong nàng. Chàng từng yêu Fiona thương mến của mình, nhưng có
lẽ trong trái tim chàng vẫn còn chỗ
dành cho một người đàn bà khác.
Áo
nàng tuột ra. Nàng hết sức cảm tạ bóng tối mịt mù đang vây lấy họ. Lớp vải áo
lót mỏng mảnh là thứ duy nhất che bộ
ngực nàng.
Chàng
cái đầu xuống hôn cổ họng nàng. Ngón cái của chàng vân vê một núm vú, khiến từng
hồi co giật chạy suốt người nàng. Nàng tóm chặt lấy vai chàng, muốn khám những
sức mạnh và quyền lực nàng bắt gặp ở đó, muốn tìm hiểu chàng gần cận hơn, nhưng
chàng không để nàng có cơ hội.
“Louisa, em không biết em đã làm gì tôi
đâu. Tôi muốn em ngay bây giờ. Tôi cần em.”
Không
báo trước một tiếng, chàng nhấc bổng nàng lên đặt xuống mép bàn thợ. Mọi thứ diễn
ra quá nhanh. Nàng không còn suy nghĩ được nữa. Mặt khác, suy nghĩ là điều nàng
ít muốn làm nhất lúc này.
Chỉ
trong chớp mắt, nàng biết miệng chàng đã thế chỗ bàn tay trên ngực nàng. Lưỡi
chàng làm ẩm cả lớp vải áo lót.
Cảm
giác rạo rực chộp lấy nàng. Nàng đan những ngón tay vào tóc Anthony. Khi răng
chàng khép lại quanh núm vú, nàng thở dốc. Ngay lập tức, chàng ngẩng đầu bịt miệng
nàng bằng một chiếc hôn ngạt thở nữa.
Chàng
bắt được những lớp váy của nàng và đẩy lên đến quá đầu gối. Bàn tay chàng khép
lại quanh đùi phía trên vớ dài của nàng, buộc chúng tách ra.
Mạch
của nàng nhảy lên điên dại. Nàng vẫn còn đang làm quen với sự động chạm gần gũi
đến điếng người của chàng thì chàng đã luồn những ngón tay qua đường may ở đũng
trong quần lót viền ren của nàng. Sức nóng của lòng bàn tay chàng bỏng rãy trên
bộ phận kín đáo nhất của cơ thể nàng vừa mạo phạm đáng sợ vừa mê hoặc run
người.
“Em
muốn anh,” chàng thì thầm khản đặc. “Nói đi. Em muốn anh không kém gì anh muốn em.”
“Vâng.”
Nàng bóp chặt tay trong mái tóc chàng. “Ôi vâng.”
Đầu
nàng quay cuồng. Thê giới bên ngoài nhà kính không còn ý nghĩa gì nữa. Bị
nỗi đam mê chế ngự là thế này đây. Nàng sửng sốt trước cảm giác tột cùng sung
sướng. Các nhà tiểu thuyết và kịch gia nói đúng. Đó là lý do vì sao người ta lại
lao vào những cuộc tình vụng trộm.
“Em
mềm quá,” chàng nói trong lúc ve vuốt nàng. “Em làm anh phát cuồng lên.”
Nàng
nhận ra chàng đang kéo khóa quần. Khi liếc xuống, nàng thoáng thấy bàn tay
chàng đang nắm lại quanh thằng nhỏ của mình. Chàng rút từ một túi khác ra một
khăn vuông trắng và bỏ rơi xuống mặt bàn cạnh nàng.
Thú vị,
nàng định thò tay xuống chạm vào chàng, nhưng chàng đã kịp đẩy mình
vào trong thân thể nàng lúc này đang tan chảy. Sức ấn của chàng làm nàng thấy vô cùng, vô cùng dễ chịu.
Nàng muốn hơn thế. Tuyệt vọng, nàng đòi chàng tới gần hơn nữa.
Chàng
tóm lấy mông nàng và kéo nàng vào thân mình với một cú thúc mạnh duy nhất,
hoàn toàn chìm ngập vào trong nàng.
Cơn
đau lấn át cảm giác hưng phấn của nàng. Giật thột trước sự chuyển hóa đột ngột
từ ham muốn không chịu nổi sang hiện thực không mấy dễ chịu, nàng thở dốc rồi
hoàn toàn lặng yên.
“Chết
tiệt.” Anthony cũng đờ người. “Em vẫn còn là trinh nữ.”
“À,
quả vậy, nhưng thật tình em không thấy điều đó thì có vấn đề gì ở đây cả.”
“Cái
quái gì khiến em không nói cho anh biết em vẫn còn trinh?”
Chàng
có vẻ cuồng nộ. Chàng có quyền gì mà tức giận nàng? Nàng mới là người đang đau
đớn.
“Vì
em không nghĩ đó là việc của anh,” nàng nói, sự bực bội lại bắt đầu ngóc dậy.
“Làm
sao em có thể nói là không phải việc của anh được?”
Cơn
giận tràn qua nàng, làm nhẹ bớt một phần sự khó chịu của thể xác. “Thực tình,
thưa ông, ông khó mà đòi hỏi em phải
trình bày những chi tiết riêng tư của cuộc đời mình với một quý ông em hầu như
không quen biết.”
Chàng
nhìn xuống nàng với một vẻ mặt khác lạ. “Anh có thể nhắc nhở em rằng em đang giữa
chừng làm tình với một quý ông mà em hầu như không quen biết hay không?”
“Chúng
ta không phải đang làm tình,” nàng thô lỗ đáp, không muốn tự thú rằng riêng điều
đó đang làm nàng khốn khổ. “Chúng ta đang tham gia một trò tình cảm vụng trộm.”
“Anh
hiểu. Em là chuyên gia về những chuyện này?”
“Hẹn
hò vụng trộm thì khác. Không ai bị bắt buộc phải thổ lộ những chuyện riêng tư của
mình cho người tình.”
“Anh
không thể tin được mình lại đang được em giáo huấn về chủ đề cư xử như thế nào trong một cuộc
tình vụng trộm.”
Nàng
chớp mắt. “Em nghĩ tốt nhất là anh nên, ừm, rút ra, thưa anh. Như anh thấy đấy, chúng ta không hợp với nhau.”
“Làm
sao em biết được?” chàng nói, không hề tỏ ý muốn rút ra.
“Em
tin rằng điều này đã quá rõ. Anh quá to so với em.”
“Anh nghĩ chúng ta vừa khít với
nhau đấy chứ.”
Chàng bắt đầu nới lỏng khỏi nàng.
Nàng nín thở.
Nhưng chàng dừng lại ngay trước cửa
mình nàng rồi lại đẩy vào chậm chạp nhưng chắc chắn.
Nàng thở mạnh. “Em không nghĩ đây
là một ý kiến hay đâu.”
“Cho phép anh được báo cho em hay,
rằng em không phải chuyên gia về việc này đâu.”
Chàng hôn nàng thật sâu, bắt nàng
im lặng trước khi có thể phản đối gì thêm.
Chàng lặp lại cử động đó, rút ra gần
như hoàn toàn rồi lại xuyên sâu trở lại trong nàng. Cảm giác lúc này không hề
đau đớn, nhưng cũng chẳng
phải sung sướng. Nàng bị kéo căng đến nỗi khó mà thở được. Tuy thế, đó cùng
không phải một cảm giác khó chịu.
Có lẽ là tất yếu, trí tò mò đáng bực
của nàng lại quẫy dậy, nén lại sự
phiền lòng.
“Đươc thôi, nếu anh đòi hỏi,” nàng
nói, cựa quậy chút ít để tìm cách thoải mái hơn. “Nhưng làm ơn nhanh lên.”
Anthony sững lại, vẫn ngập
trong nàng.
Nàng mở mắt và thấy chàng đang nhìn
xuống nàng với một vẻ mặt khó hiểu. Ngượng ngùng, nàng đặt hai tay
lên hai bên má chàng.
“Ôi trời, em không có ý xúc phạm
anh,” nàng lo âu nói. “Cứ làm tiếp đi. Em sẽ không nói một từ nào nữa.”
“Anh có thể coi là em hứa điều đó
không?”
“Chắc chắn rồi. Một khi đã đi đến
nước này thì tốt hơn là chúng ta làm cho xong.”
“Hãy cẩn thận, tình nương yêu dấu.
Nói chuyện tình cảm như thế sẽ khiến anh mềm lòng đến xỉu đấy.”
Nàng ngượng chín người. Nàng cũng tức
điên lên nữa. Cảm giác lẫn lộn đó rất dễ bùng nổ. Nàng chộp lấy vai chàng, kéo
lại gần hơn.
“Chết tiệt, Anthony. Tiếp
tục đi.”
Chàng nói gì đó qua kẽ răng mà nàng
không đoán được, nhưng cuối cũng bắt đầu cử động từng
cú nhanh và chặt. Có vẻ như cơ thể nàng đã điều chỉnh theo chàng được rồi.
Dù những cảm giác nàng đang nhận được không hề mê mụ như nàng từng chờ đợi,
chúng cũng không quá đáng ghét.
Nếu Anthony thấy sung sướng
vì chuyện đó, nàng có thể chịu đựng trò này.
“Chết tử chết tiệt.” Giọng chàng
nghe như có vẻ khó khăn chàng mới thở được. “Đây là lỗi của em. Em đã tàn phá sự
tự chủ của anh tối nay.”
“Em có lỗi gì chứ? Anh định đổ lỗi cho em vì cái gì? Làm sao anh
dám...”
“Em đã hứa không nói,” chàng nói,
răng nghiến chặt. “Chết dẫm.”
Lo sợ trước tiếng rên trầm hoang dại
đi theo câu chửi thề, nàng mở mắt ra. “Anh có sao không?”
Chàng không trả lời. Trái lại,
chàng chợt giật người ra khỏi nàng rồi chộp lấy cái khăn tay. Chàng quấn lấy nó
quanh đầu dương vật của mình.
Trong
ánh sáng lờ mờ, nàng thấy mắt chàng đang nhắm nghiền lại. Môi chàng mở hé và nhệch
ra trong một tiếng rên khẽ. Răng
chàng nháng lên nguy hiểm trong bóng tối. Và rồi nó kết thúc. Chàng dựa người
vào bàn thợ, thở nặng nhọc. Chàng không mở mắt.
“Chết
tiệt,” chàng nói, lần này rất khẽ.