Chỉ Dòng Sông Biết - Chương 04
CHƯƠNG
4
Nàng không nhận ra mình đã căng thẳng
thế nào trong khi chờ đợi Anthony trở về cho đến lúc cửa xe đột ngột mở ra.
Nàng suýt thét lên kinh ngạc khi chàng đu người vào trong khoang xe tối om.
“Tôi
không định làm bà giật mình, thưa bà Bryce.”
Chàng bật cửa trên nóc xe ra.
“Quảng trường Arden, Ned.”
“Vâng thưa ông.”
Cỗ xe lộc cộc lăn đi. Anthony buông
mình xuống băng ghế trước mặt nàng.
Nàng hiểu ngay đã có chuyện gì đó xảy
ra. Từ người chàng tỏa ra một luồng năng lượng nóng bỏng, sôi sục. Nàng cảm
giác như mình đang ngồi chung xe với một con báo vừa đánh hơi thấy mồi.
“Sao mà ông lâu thế?” nàng nói gắt
hơn thấy rõ so với dự định. “Tôi lo lắng quá đỗi. Ông đi lâu quá.”
“Hai mươi phút là cùng. Phần lớn thời
gian ở loanh quanh trong vườn, đợi thời cơ có thể vào được nhà.”
“Thời gian không trôi đi nhanh đến
thế khi người ta phải đợi trong một cỗ xe đóng kín không đèn.” Nàng săm soi
nhìn chàng, cố phân biệt các đường nét. “Ông có sao không? Có trục trặc gì
không?”
“Cảm ơn bà đã quan tâm. Tôi khá ổn,
thưa bà. Vấn đề duy nhất, thực tế là thế, chỉ là một vấn đề khá nhỏ mọn.”
“Ông có vẻ hơi phấn chấn so với một
người vừa liều cả tính mạng. Ông có thích công việc của mình không, thưa ông?”
Chàng suy nghĩ chốc lát về câu hỏi
rồi nhún vai. “Thử thách vừa rồi quả có làm tôi hồ hởi lên. Thế còn bà thì sao
thưa bà? Bà có thấy khoái chí khi rình rập trong phòng ngủ nhà người khác hay
không?”
“Không, không hề,” nàng nói qua kẽ
răng và ngẩng cằm lên. “Và không cần thiết phải nói năng như thể tôi vẫn thường
xuyên làm loại việc đó.”
“Tôi hiểu. Bà chỉ ghé qua phòng ngủ
người lạ khi nào chợt có hứng thôi, phải không? Lần đầu tiên bà xâm nhập phòng
ngủ ai đó là lúc nào vậy?” chàng hỏi.
Sự cảnh giác như một con rắn trườn
trên sống lưng nàng.
Mi
nói thế là đủ rồi, nàng nghĩ. Dù tối nay anh ta có hỗ trợ mi, thì sự thực là mi
không biết rõ người này. Mi không thể liêu lĩnh giao phó bí mật của mình cho
anh ta.
“Bỏ qua chuyện đó đi,” nàng nói.
“Cho tôi biết ông đã tìm thấy gì. Ông có mở được két sắt không?”
“Tất nhiên rồi.” Chàng vặn một ngọn
đèn lên, thò tay vào cái áo choàng rộng thùng thình lôi ra một nắm giấy. “Trong
két chỉ có từng này.”
Nàng sững sờ nhìn chàng. “Ông lấy hết
giấy tờ cá nhân của ông ta à?”
“Phải. Không đủ thòi gian xem xét từng
cái để tìm những giấy tờ cụ thể bà muốn nên tôi lấy hết.”
“Trời đất ơi.” Nàng còn mong đợi gì
đây? Anh ta chỉ là một tên trộm, có
thể. “Tôi, ờ, chỉ muốn biết trong két đó có giấy tờ gì liên quan đến nhà thổ
không thôi. Tôi thực sự không muốn...” Nàng ngưng lại. “Thôi bỏ qua.”
“Đây.”
Chàng đưa tập giấy cho nàng. “Cứ xem bà có tìm được cái gì cần trong nắm đó
không.”
Thận
trọng, nàng cầm lấy tập giấy rồi giơ lên ánh sáng. “Tất cả đều có vẻ như là giấy
tờ giao dịch,” nàng nói và lật qua tập giấy. “Phần lớn là về quỹ đầu tư mới của
ông ta. Tôi không thấy có gì liên quan đến...” Nàng dừng lại khi nhìn thấy một
địa chỉ quen thuộc. Sự phấn khích làm mạch nàng đập rộn. “À đây rồi. Cái này
nói về bất động sản ở số Hai mươi hai đường Winslow.”
Nàng
đọc lướt qua tài liệu đó rồi ngẩng lên. “Ông đã tìm được đúng cái tài liệu tôi
cần, thưa ông. Theo như giấy này, gần đây Hastings đã đầu tư một món tiền lớn
vào Nhà Phượng Hoàng.”
“Trên
đời không có gì bằng việc khách hàng vừa ý, như tôi vẫn nói.” Chàng lấy vài cuốn
sách nhỏ bọc da từ các túi khác nhau ra. “Liệu tôi có hi vọng sẽ được nhờ đến lần
sau hay không?”
Nàng
phớt lờ lời chọc ghẹo và xem xét mấy cuốn sách nhỏ. “Ông có gì thế này?”
“Tôi
vẫn chưa biết chắc. Tôi cầm theo bởi phần lớn hình như không phải của Hastings
hay vợ ông ra.”
Chàng
đưa một cuốn cho nàng rồi mở một cuốn khác để tìm hiểu thêm.
“Đây
là một cuốn nhật ký cá nhân,” Louisa nói. Nàng dừng lại khi thấy cái tên được
viết trên một trang sổ. “Lay Chúa, ông nói đúng. Đây không thể là của Hastings
được. Theo như ở đây thì là nhật ký của tiểu thư Sara Brindle. Cô ta sắp sửa kết
hôn với Huân tước Mallenby vào cuối tháng này. Làm thế nào mà nó lại nằm trong
két của Hastings được chứ?”
“Câu
hỏi rất xác đáng.” Chàng giơ cuốn sổ vừa nghiền ngẫm lên. “Cuốn nhật ký này thì
của một tiểu thư tên là Julia Montrose.”
“Tôi
có gặp cô ấy rồi. Mới đây, cô ấy vừa đính hôn với Richard Plumstead. Đó được
coi là một đám hết sức môn đăng hộ đối. Chẳng mấy chốc, Plumstead sẽ thừa hưởng
tước vị của cha mình.” Nàng cau mày. “Chuyện này thật là kì quái. Vì sao Hastings
lại có trong tay những cuốn này?”
“Tôi
có thể nghĩ ra một lý do rất phù hợp ngay tắp lự.”
Nàng
thở gấp. “Ông nghĩ rằng ông ta đang tống tiền những người này ư?”
“Tôi
không tin rằng Julia hay Sara bé bỏng có đủ thu nhập cá nhân để ông ta tống tiền.
Nhiều khả năng là họ chỉ được nhận tiền chu cấp hàng quý. Nếu Hastings có bòn
rút tiền của ai đó thì hẳn sẽ là của một người nào khác trong gia đình họ.
Trong trường hợp Julia thì sẽ là bà cố nội của cô ta, Phu nhân Penfield. Bà ấy
vẫn còn nắm toàn bộ gia sản nhà ấy.” Anthony ngừng lại. “Bà ta già nua lắm rồi
và sức khỏe đang xuống.”
“Phu
nhân Ashton có nói gì đó về chuyện bà cô của Sara Brindle quyết định về quyền
thừa kế của Sara.”
Anthony
mở cuốn sổ nhỏ cuối cùng. “Cái này, theo tôi đoán, sẽ là ghi chép lại các khoản
tống tiền đã trả.”
“Chúng
ta phải trả lại những vật này cho những người chủ hợp pháp ngay lập tức,”
Louisa nói.
“Tôi
đồng ý. Nhưng sẽ cần phải làm một cách kín đáo.”
“Phải,
tất nhiên. Chúng ta không thể để lộ tên tuổi mình.” Nàng ngưng lại. “Thế còn
các giấy tờ giao dịch thì sao?”
“Cái
đó tôi sẽ giữ,” Anthony lạnh lùng nói.
“Nhưng
đó là của Hastings. Giữ lại các món đồ hắn dùng để tống tiền là một chuyện,
nhưng tôi nghĩ chúng ta cần trả lại các giấy tờ vào két sắt.”
Chàng
nhìn nàng bằng cặp mắt không khoan nhượng trong ánh sáng yếu ớt. “Tên khốn kiếp
kia không chỉ là một kẻ tống tiền, mà còn là một kẻ sát nhân máu lạnh. Tôi thấy
mình không có nghĩa vụ phải trả lại gì cho hắn cả.”
Nàng
thấy ruột gan mình lạnh toát. “Đây là lần thứ hai ông nói ông tin rằng ông ta
là một kẻ sát nhân. Ông có bằng chứng gì không?”
“Trước
đêm nay thì tôi chưa có.”
Chàng
lấy ra một cái túi nhung đen, mở ra, dốc xuống.
Nàng
nhìn một dòng thác vàng và đá quý lóng lánh đổ vào những ngón tay chàng.
“Trời
đất ơi,” nàng thì thầm. “Đáng giá cả một gia tài.”
“Đúng thế. Và nó cũng chứng minh rằng
Hastings phạm tội giết người.”
“Tôi không hiểu. Ông lấy cái đó từ
két sắt đêm nay?”
“Phải.”
Nàng nhìn xuống vũng châu báu lấp
lánh, choáng người dù không chủ định. “Ông quả là một tên trộm nữ trang.”
“Cái dây chuyền này là của một người
đàn bà tên là Fiona Risby.”
Nàng giật mình đưa mắt nhìn lên
khuôn mặt u ám của chàng. “Vị hôn thê của ông? Cái người đã nhảy cầu ư?”
“Tôi chưa bao giờ hoàn toàn tin rằng
Fiona đã tự sát. Tìm thấy sợi dây này trong két của Hastings chứng tỏ tôi đã
đúng. Hắn ta đã giết nàng.”
“Ông có chắc đây là dây chuyền của
cô ấy không?”
Chàng đổ sợi dây vào túi. “Chắc.
Cái này rất dễ nhận ra. Nó là một báu vật gia truyền. Fiona đã đeo vào cái đêm
nàng chết.”
“Ông định làm gì với nó? Bây giờ
ông đã lấy khỏi két tủa Hastings rồi, nó không thể là bằng chứng chống lại ông
ta nữa vì nó không nằm trong tay ông ta.” Nàng ngưng lại một cách cố ý. “Tôi
không muốn phải nêu ra, thưa ông, nhưng nếu cảnh sát phát hiện ra ông có sợi
dây này rất có thể họ sẽ coi ông là nghi phạm.”
“Tôi không thể bỏ nó lại trong két
được, sẽ chẳng ai tìm thấy nó ở đó. Hastings sẽ không bao giờ cho phép cảnh sát
lục soát dinh thự của mình.”
“Tôi hiểu ý ông. Nhưng ông định làm
gì với nó?”
“Tôi chưa biết,” chàng thừa nhận.
“Nhưng đến khi gặp bà vào ngày mai, tôi hi vọng đã nghĩ ra kế hoạch nào đó.”
“Ông sẽ đến thăm tôi ở quảng trường
Arden ngày mai ư?” nàng hỏi, bất chợt cảnh giác.
“Tất nhiên.” Nụ cười của Anthony
khó hiểu một cách đầy nguy hiểm. “Tôi vẫn còn chưa đòi công xá cho công việc
đêm nay.”