Cây Chuối Non Đi Giày Xanh - Chương 1-10

Tôi và Nhỏ Thắm còn đi vô xóm Trong tập bơi thêm nhiều lần nữa.

Những lần sau, nhỏ Thắm đã đồng ý bơi ngang qua khúc suối hẹp. Tôi không phải luồn tay dưới bụng nó và điều khiến tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Nhưng điều khiến tôi nhẹ nhõm nhất là chưa bao giờ hai đứa tôi gặp tụi thằng Định, thằng Trí trong suối.

Chúng tôi chỉ gặp chú tiểu Khôi.

-Ê, hai đứa mày đi đâu đó?

Một hôm, tôi giật bắn mình khi nghe tiếng chú kêu inh ỏi, lúc này tôi và nhỏ Thắm đã đi gần tới dòng suối.

Tôi ngoảnh lại, thấy chú đang cưỡi xe đạp bằng đồng đuổi theo tôi từ phía sau. Là trẻ con nên chú đi xe đạp người lớn trông rất tức cười. Chân chú không đạp được trọn một vòng. Khi chiếc pê-đan quay ngược xuống phía dưới là chú bị hụt chân. Nhiều lúc chú không ngồi trên yên xe mà ngồi thụp xuống sườn xe, giống hệt con ếch đang đeo gốc cây.

Tôi đáp, giọng cảnh giác:

-Tụi tao đi chơi.

-Chơi gì mà chơi!- Chú tiểu Khôi cười hì hì. -Tụi bay đi hẹn hò thì có!

-Tao đập mày nghe Khôi! - Tôi thu nắm đấm dứ dứ trước mặT -Tu hành gì mà bậy bạ !

Chú tiểu Khôi "xì" một tiếng:

-Tao chứ tụi bay đâu có tu.

-Bọn mình vô suối tập bơi. - Chú tiểu Khôi mắt sáng trưng- Nhưng đâu có ai dạy mình bơi.

Tôi ưỡn ngực:

-Tao dạy cho mày.

-Xạo đi! - Chú tiểu Khôi bĩu môi - Hôm trước đứa nào được ông Cứ vớt lên từ dưới bàu vậy?

-Hôm trước khác hôm nay khác!- Tôi hất đầu - Không tin thì mày đi theo tụi tao.

Chú tiểu Khôi theo tụi tôi đến canh dòng suối. Chú không xuống nước, cũng không xuống xe. Chú ngồi lọt thỏm giữa sườn xe, chân chống xuống cỏ nhướn mắt nhìn tôi và nhỏ Thắm tung tăng bơi lội giữa hai bờ suối.

Biểu diễn một lát, tôi leo lên bờ, vuốt tóc:

-Tao dạy mày bơi được chưa?

-Được, được! - Chú tiểu Khôi toét miệng cười - Tụi mày đợi tao một chút. Tao đem thuốc về cho thầy tao rồi tao quay lại ngay.

Nói xong, chú lật đật quay đầu xe, hối hả lao đi. Bấy giờ tôi mới thấy gói thuốc màu vàng buộc dây lạt treo trên ghi-đông. Chắc chú vừa ghé nhà ông thầy Thám ở xóm Trong hốt thuốc cho sư thầy Giác Nguyên.

Từ hôm đó, tụi tôi đi bơi luôn cặp kè ba đứa. Chẳng may đụng đầu ngoài suối, tụi thằng Định, thằng Trí sẽ không có cớ gì trêu tôi.

Chú tiểu Khôi khác nhỏ Thắm. Chú không thích nằm lên tay tôi để tập bơi. Chú chọn cách lao mình qua khúc suối hẹp, có tôi đứng bên kia bờ thò tay ra chụp.

Sau này lên cấp hai, tôi mới biết chú không thích "người phàm" đụng vô người mình. Tôi không hiểu mấy ông Phật có khắt khe như vậy không, nhưng chú nhất quyết không cho tôi ngủ chung giường những đếm tôi qua chùa Giác Nguyên ôn thi chung với chú và ngủ lại.

Khi chú tiểu Khôi bắt đầu bơi qua được quãng suối rộng nhất, mùa hè đã sắp sửa về.

Khác với mùa thu rón rén, bao giờ mùa hè cũng về với những bước chân rộn ràng. Cây phượng trước sân trường tôi và cây phượng trước sân chùa Giác Nguyên thi nhau nở hoa đỏ thắm mấy hôm nay. Trên những ngọn cây cao hai bên bờ suối, tiếng ve đã bắt đầu râm ran. Và trên cánh đồng dẫn vô con suối xóm Trong, cỏ khô đi dưới cái nắng như thiêu, rủ nhau chuyển sang màu rơm rạ và phát ra tiếng lạo xạo mỗi khi bánh xe của chú tiểu Khôi lăn qua.

Hồi còn bé, tôi luôn yêu mùa hè. Vì đó là mùa tôi được nghỉ học và rong chơi thỏa thích. Tôi yêu mùa hè còn vì đó là mùa đánh dấu tôi được lên một lớp. Lên một lớp, có nghĩa là tôi lớn thêm một tuổi. Chỉ mùa hè mới gây cho tôi cảm giác rằng tôi đã lớn. Những ngày Tết không đem lại cho tôi cảm giác kỳ diệu đó, vì sau khi nghỉ tết tôi vẫn phải ôm tập đi học lại lớp cũ. Mùa hè năm đó còn giúp tôi nhận ra tình bạn càng gắn bó đón đường bắt nạt. Trước hôm bế giảng, trong một lần đi vào con suối xóm trong tôi bị đám trẻ chăn bò đón đường bắt nạt. Hôm đó chú tiểu Khôi bận việc, chỉ có tôi và nhỏ Thắm đi bơi.

Đó là hai thằng nhóc to xác, những lần trước tôi vẫn trông thấy tụi nó thả bò phía xa xa và giương mắt tò mò nhìn khi chúng tôi đi ngang qua. Hôm nay không hiểu sao tụi nó xông tới chặn đường tôi và nhỏ Thắm:

-Ê, học trò hả mày?

Một đứa hất hàm về phía tôi, nói giọng xất xược. Tôi không biết căn cứ vào đâu nó biết tôi là học trò vì tôi không đeo bảng tên trước ngực áo. Nhưng tôi không có thì giờ để nghĩ ngợi lâu. Nhìn bộ dạng hung hăng của tụi nó, tim tôi đã đánh lô tô trong ngực. Gặp lúc khác tôi đã nhún mình cầu hòa. Kẹt nỗi, lúc này nhỏ Thắm đang đứng ngay bên cạnh, tôi không thể tỏ ra nhu nhược.

Tôi lấy giọng cứng cỏi:

-Học trò thì sao?

-Học trò thì chắc có tiền

-Tụi tao con nít làm gì có tiền.

Tôi đáp, tay bất giác đưa lên bụm chặt túi áo. Tôi không có tiền nhưng hồi trưa tôi có bỏ trong túi mấy viên kẹo mút.

Thằng nhãi dán chặt mắt vào bàn tay tôi:

-Chứ mày giấu thứ gì trong túi đó?

-Giấu thứ gì kệ tao!

-Mấy bạn làm gì vậy?- Nhỏ Thắm la lên khi cả hai thằng lao vào tôi.

Trong chớp mắt, tôi thấy hai tay mình bị giữ chặt. Một đứa thò tay vào túi áo tôi khoắng sạch hết mớ kẹo:

-Hà hà! Kẹo mày ơi!

Tôi vùng mạnh khiến những viên kẹo trên tay thằng trấn lột văng tung tóe trên cỏ. Trong khi thằng kia lui cui nhặt kẹo thì thằng này thoi vào mặt tôi:

-Bướng hả mày?

Tôi lập tức vung tay đánh trả, quên cả đau.

Tôi và thằng nhãi đấm nhau bình bịnh, tất nhiên nó đấm tôi nhiều hơn và đau hơn.

Đứa thứ hai sau khi gom kẹo bỏ vài túi quần, lập tức phi lại định phụ thằng bạn nó nện tôi. Nhưng nó đã bị nhỏ Thắm cản lại. Không biết nhỏ Thắm lượm ở đâu một khúc cây và đang mím môi mím lợi phang hai thằng kia tới tấp. Nó không phang vô đầu, có lẽ sợ đối phương bể sọ, cứ nhằm hai chân mà quất thật lực.

Thằng đang đấm nhau với tôi vội vã buông tôi ra, luống cuống nhảy tránh. Cả hai thằng nhảy loi choi một hồi, đến khi thấy tôi cúi xuống lượm đất cục chọi mù mịt, liền ba chân bốn cẳng chạy tuốt ra xa.

-Mày hay thật- Tôi quay sang nhỏ Thắm, thở hổn hển. -Bữa nay không có mày chắc tao bầm mình với tụi nó.

Nhỏ Thắm cười hì hì:

-Nhờ mình nhặt được khúc cây này đó.

Nó nhét khúc cây vô tay tôi:

-Đăng cầm đi. Tụi nó xông tới nữa thì Đăng cứ đánh vô chân.

Tôi cầm lấy khúc cây, ngần ngừ hỏi:

-Bây giờ tụi mình có vô suối nữa không?

-Về thôi, Đăng.

Nghe nhỏ Thắm đòi về, tôi gật đầu ngay. Vì tôi cũng đang muốn về. Quần nhau với thằng nhãi kia một hồi, tôi vẫn còn thở dốc, chẳng muốn quạt tay đập chân gì nữa.

Tôi ra về nhưng bụng vẫn tức anh ách. Cứ chốc chốc tôi lại ngoái đầu ra sau, giọng ấm ức:

-Hay mình quay lại bắt tụi nó trả kẹo cho mình?

Nhỏ Thắm lắc mái tóc:

-Thôi bỏ đi!

Tôi tiếc rẻ:

-Cả đống kẹo mà bỏ! Từ trưa đến giờ tao mới ăn được có một viên à.

-Mình có cái này ngon lắm nè!

Như để xoa dịu thói ham ăn của tôi, nhỏ Thắm cho tay vào túi quần lôi ra một trái ổi. Trái ổi tròn căng, da láng bóng trông thật hấp dẫn.

Tôi nuốt nước bọt, mắt đau đáu nhìn trái ổi trên tay nó:

-Mày lận theo trái ổi này hồi nào sao tao không biết?

-Đăng thích ăn ổi không?

-Thích chứ! - Tôi gãi gáy - Tao không những thích màu xanh lá cây mà còn thích cả...trái cây nữa!

Nhỏ Thắm đưa trái ổi lên miệng cắn một miếng rồi chìa sang tôi, tủm tỉm:

-Đăng ăn đi!

Tôi cầm trái ổi cạp một miếng thật to, nhai chóp chép rồi đưa lại cho nó:

-ổi ngon ghê há mày!

Cứ vậy, tôi cắn một miếng nhỏ Thắm cắn một miếng, hai đứa đi chưa tới cầu Hà Kiều trái ổi đã biến mất một cách kỳ diệu hệt như khi nó hiện ra.

Đó có lẽ là trái ổi ngon nhất đời tôi.

CÂY CHUỐI NON ĐI GIÀY XANH

Nguyễn Nhật Ánh

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3