Càng Độc Lập Càng Cao Quý - Chương 09
VẬN MỆNH CỦA TÔI KHÔNG NẰM TRONG TAY ÔNG TRỜI
Một cô gái xinh đẹp từng hỏi tôi: “Chị Vãn Tình, tôi muốn hỏi chị một câu hơi riêng tư. Trong các bài viết của chị có đề cập đến việc chị từng xuất thân từ cảnh bần hàn, có thật vậy không?”
Tôi cười trả lời: “Nếu tôi viết mình xuất thân từ gia đình giàu có, quyền lực thì cô nghi ngờ tôi ham hư vinh mà lừa người khác còn dễ hiểu, chứ lý do gì mà tôi phải nói dối là mình xuất thân bần hàn đây? Thật lòng, tôi cũng mong gia cảnh của mình tốt hơn một chút lắm!”
Cô gái xinh đẹp vẫn có chút không tin: “Nhưng những gì chị thể hiện ra không giống người xuất thân bần hàn một chút nào. Chị biết đánh đàn tranh, biết chơi cờ, biết làm rất nhiều thứ, khí chất cũng không tồi, những điểm này sao có thể có ở một người xuất thân bần hàn được cơ chứ? Chúng toàn là những việc cần có kinh tế mới theo đuổi được, người nghèo khổ học sao nổi?”
Khó trách cô ấy vẫn còn hồ nghi như vậy, thời gian đầu khi bạn bè mới tiếp xúc với tôi cũng đều tự mặc định là gia đình tôi có điều kiện. Ông xã tôi càng không ngoại lệ, hồi đầu quen nhau còn nghĩ tôi là con nhà gia thế hiển hách, là tiểu thư sống trong nhung lụa, không biết mùi gian khổ ra sao. Có lúc tôi cũng chỉ đành để mặc người ta hiểu lầm như vậy, vì tôi đâu có thể cứ gặp ai là lôi chuyện gia đình ra kể lể được, đúng không?
Còn nhớ đợt mới đi làm một năm, có lần tôi sang phòng tài vụ để làm thanh toán, chị kế toán bên đó tranh thủ hỏi thăm tôi vài câu: “Sao em lại tới đây làm thế?”
Tôi ngẩn người một giây, thành thực trả lời: “Em phải kiếm ăn chứ ạ!”
Trên mặt chị ta viết rõ mồn một ba chữ ‘Đừng có đùa’, nói tiếp: “Chị thấy gia cảnh của em hẳn là không tầm thường, có đi làm hay không cũng ảnh hưởng gì đâu. Chỉ có chúng tôi là buộc phải đi làm nuôi sống gia đình thôi.”
Tôi thật thà đáp: “Em cũng vậy mà, không đi làm thì chết đói lâu rồi.”
Những người hiểu lầm như vậy cực kỳ nhiều, lắm khi tôi cũng thấy bất lực, có lẽ trong mắt họ, người được gọi là “bần hàn” phải ăn mặc quê mùa, phải cử chỉ khúm núm, vừa nhìn đã khiến người khác nảy sinh thương cảm, như vậy mới phù hợp sao!
Song kỳ thực, sự bần hàn cũng có nhiều kiểu lắm. Ví dụ như tôi, dù xuất thân cơ cực nhưng nơi tôi sinh ra lại là một trong những vùng đất nổi tiếng phát triển, tiếp xúc với những tư tưởng, kiến thức văn minh, chứ không phải sống ở vùng sâu vùng xa, không được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nên dĩ nhiên, bản thân tôi cũng không mang dáng vẻ bần hàn dễ nhận thấy.
Tôi không biết bản thân có được coi như người trưởng thành sớm hay không, cũng có thể là tôi chịu ảnh hưởng từ cô của mình. Từ nhỏ đến lớn, câu nói nhiều nhất mà cô nói với tôi chính là: “Ai bảo cháu không biết đầu thai, vào đâu không vào, lại vào đúng cha mẹ vô trách nhiệm, từ sáng đến tối chỉ biết ăn uống chơi bời, chẳng biết tính toán gì cho con cái cả. Nên là, cháu phải tự dựa vào bản thân, học cho tốt thì tương lai mới sáng sủa được. Còn nếu học dốt thì cả đời này coi như tiêu.”
Dù còn nhỏ nhưng tôi đủ khả năng hiểu rõ lời cô nói là hoàn toàn đúng. Nếu không muốn cả đời không ngóc đầu lên nổi thì chỉ có duy nhất một cách: nỗ lực trở nên ưu tú.
Vậy nên, thành tích của tôi vẫn luôn rất tốt. Trước những thành tích đó, cô tôi vẫn chưa thật hài lòng, cô nói với tôi: “Cháu còn phải học thêm nhiều, như vậy con đường sau này mới rộng mở được. Nếu không cố gắng sẽ lại bị người ta coi thường như cha mẹ cháu ấy.”
Tôi không muốn bị người khác xem thường, nên đã nắm bắt tất cả cơ hội, rèn luyện bản thân đa tài đa nghệ một chút.
Cô tôi vốn là người rất ham học hỏi. Những năm trước khi cô lấy chồng, cô chính là người mà tôi dành nhiều thời gian ở cạnh nhất. Cô thích đọc sách, thời còn đi học tất cả tiền tiêu vặt cô đều dùng để mua sách nên sách cứ chất thành núi trong nhà. Sau đó, khi tôi đã biết đọc, những cuốn sách này trở thành tình yêu lớn nhất đối với tôi, dường như cũng chính chúng đã đặt nền móng cho tôi bước những bước đầu tiên trên con đường tích lũy kiến thức.
Năm tôi mười tuổi, các cô của tôi lần lượt đi lấy chồng, thói quen học hỏi của tôi cũng đã được hình thành từ lâu. Tôi học Toán rất khá, được thầy dạy Toán đặc biệt quý mến, mà thầy lại có sở thích chơi cờ ca-rô và cờ tướng, thế là thầy thường nhân thời gian rảnh rỗi dạy tôi chơi cờ. Sau một học kỳ, dù không phải là đối thủ của tôi nữa nhưng thầy tỏ ra rất vui. Thầy nói: “Em rất có năng khiếu chơi cờ, người giỏi chơi cờ cũng giỏi tư duy.”
Khi đó tôi căn bản không nghĩ quá nhiều, chỉ là cảm thấy biết thêm một lĩnh vực nào đó thì càng tốt chứ sao. Quả nhiên, thực tế sau này đã chứng minh điều đó, càng hiểu biết rộng, cơ hội sẽ càng đến với bạn nhiều hơn.
Hồi còn học lớp bốn, tôi thích chơi cờ vây, bèn dùng tiền tiêu vặt để mua một bộ cờ về, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in giá tiền của nó là hai mươi ba tệ. Bạn không tưởng tượng được tôi đã thích thú đến thế nào đâu, chạm vào những quân cờ sáng bóng cho tôi cảm giác như đang nắm cả cuộc đời mình trong tay, ấy vậy mà chẳng có ai dạy tôi chơi cả!
Và rồi tôi đi khắp nơi nghe ngóng, rốt cuộc cũng biết được hội cờ của nhóm bác sĩ nọ. Tôi nhờ người dẫn mình tới chỗ đó. Thời ấy, mọi người hầu như đều tốt bụng, chất phác cả, thấy tôi tìm đến để được chỉ cờ, họ cũng vui vẻ nhiệt tình mà giúp đỡ.
Đáng tiếc là cờ vây tôi chỉ học được ở mức độ gà mờ, vì bên cạnh tôi chẳng có ai để tiếp cờ, lại không được theo học một cách bài bản. Nhưng không thể phủ nhận, cờ vây đóng góp rất lớn cho tư duy phân tích và rèn luyện tầm nhìn của con người.
Thầy chủ nhiệm lớp cấp II của tôi là một người vô cùng uyên bác, mà tôi nhờ có sự bổ túc của cô tôi nên cảm nhận văn học cũng nhỉnh hơn đám bạn cùng trang lứa đôi chút. Thầy giáo thấy kiến thức của tôi phong phú nên có ý muốn khai phá thêm, thường cho tôi mượn sách để đọc. Hồi đó, thầy thậm chí còn đưa tôi mấy cuốn sách thể loại ngũ hành bát quái, tôi mặc dù không hẳn là hiểu lắm, nhưng cũng có thể coi như tích lũy được ít nhiều.
Mấy năm cấp III là thời gian tôi may mắn nhất. Cha tôi quen biết một người bạn nọ, ông ấy giới thiệu cho cha không ít mối làm ăn, giúp cha kiếm về những khoản tiền không nhỏ, nhờ vậy mà kinh tế gia đình đã khấm khá lên hẳn. Lúc bấy giờ tôi cũng có cơ hội được học đàn tranh, thứ mà tôi hằng ao ước, tôi cũng mua về rất nhiều tác phẩm cổ điển và danh tác trên thế giới.
Đến nay tôi vẫn thấy mình quá may mắn khi nắm bắt được cơ hội trong mấy năm đó, bởi vài năm sau, kinh tế gia đình lại không được như trước, căn bản không đủ điều kiện cho tôi học thêm ngón nghề gì.
Thật ra khi quyết định theo học những thứ kia, tôi cũng không biết chúng liệu có ích gì về sau hay không, chỉ là cảm thấy học càng nhiều, nhất định sẽ càng tốt cho bản thân.
Và thực tế đã cho thấy, mỗi một giọt mồ hôi đổ xuống đều không phụ lòng tôi.
Tôi bắt đầu thực tập vào năm thứ tư đại học, đơn vị thực tập khi đó là do đứa bạn chí cốt giới thiệu cho tôi - một công ty rất tốt và có quy mô vô cùng lớn. Vì chỉ là thực tập, nên tôi không được sắp xếp ở những vị trí quan trọng mà chỉ xử lý việc vặt giúp Giám đốc thôi. Tính chất công việc nhẹ nhàng như thế, thành ra thời gian rảnh rỗi của tôi cũng khá nhiều. Bản thân tôi vốn không có tầm ảnh hưởng trong công ty, sự hiện diện thì mờ nhạt, mỗi khi không có việc gì làm tôi lại lén lên mạng chơi cờ hoặc nghe nhạc. Vì tôi chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhoi, không đủ gây nguy hại cho bất cứ ai nên mọi người đều đối xử với tôi rất tốt, thậm chí khi biết tôi chỉ đang ngồi chơi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Cho đến một ngày, các nhân viên đều đi họp, mình tôi ngồi lại trông văn phòng. Lúc ấy tôi còn say sưa suy ngẫm về ván cờ trước mắt, không nhận ra có người đã đứng phía sau từ bao giờ, mãi đến khi quay người định đứng dậy rót cốc nước tôi mới giật mình phát hiện Giám đốc đang đứng sau lưng. Tôi sững người một giây, sợ đến mức cuống cuồng, suýt thì rút luôn cả dây điện.
Chẳng ngờ Giám đốc lại không hề quở trách, chỉ hỏi tôi chơi cờ bao lâu rồi, tôi nói tôi chỉ thi thoảng mới chơi, cũng được mười năm rồi!
Về sau, Giám đốc bày tỏ rằng ông đặc biệt yêu thích chơi cờ, chỉ có điều tìm không ra bạn tiếp cờ thôi, khi vô tình thấy tôi chơi cờ, ông cảm thấy trình độ của tôi không tồi nên muốn cùng chơi với tôi một ván.
Từ đó, tôi và ông trở thành bạn cờ, tôi thường cùng ông chơi cờ, còn ông thường dạy tôi những kinh nghiệm và tư tưởng mà trước đó tôi chưa từng được lĩnh hội.
Có lẽ không ít người sẽ cảm thấy tôi gặp may, tôi cũng thừa nhận vận khí đúng là có đóng góp một phần, nhưng giả sử tôi cái gì cũng không biết thì vận khí có tốt đến mấy cũng chẳng tác dụng gì cả.
Khoảng thời gian đó chỉ vỏn vẹn nửa năm, song không thể không thừa nhận, những điều tôi học được chắc chắn có thể giúp ích cho cả cuộc đời này. Những tri thức ấy khiến tâm trí tôi phong phú hơn, khiến thế giới trước mắt tôi rộng mở hơn, khiến tầm nhìn của tôi được nâng cao hơn, từ đó tôi cũng không giống như những cô gái thông thường chỉ canh cánh lo nghĩ vì những chuyện nhỏ nhặt, vì chút được mất cỏn con mà vướng bận chẳng ngừng.
Vậy nên, đến bây giờ tôi vẫn luôn hành xử theo nguyên tắc: nhất định phải kết giao với những người tài giỏi, tránh xa những kẻ có cảnh giới thấp và mang tầm nhìn chỉ gói gọn trong miệng giếng.
Sau đợt thực tập ấy, tôi rời Thượng Hải, chính thức ứng tuyển vào một công ty, bắt đầu đi làm.
Yêu cầu của công ty kia khắt khe vô cùng, trong khi tôi lại chỉ mang theo tâm thái “thử xem sao” mà tới ứng tuyển, kết quả được nhận vào làm tôi cũng phải bất ngờ vì thấy may mắn. Một lần, khi nói chuyện cùng Chủ tịch, tôi hỏi ông vì sao ngày đó lại tuyển tôi, ông thẳng thắn đáp: “Đầu tiên là vì cô học trường tốt. Dù thành tích học tập không hẳn quan trọng, nhưng đối với một ứng viên còn chưa có chút kinh nghiệm công tác nào thì nó lại rất đáng để lưu ý đấy. Bởi vì học lực cao hay thấp, môi trường học tốt hay không, đều sẽ nói lên được hai vấn đề: một là trong thời gian học tại trường cô đã làm tròn bổn phận của mình, hai là năng lực học hỏi của cô không tồi. Ngoài ra thì, tôi cũng khá thích văn học, lần phỏng vấn đó tôi để mỗi ứng viên viết một bài văn, khả năng viết lách của cô là nổi bật nhất.”
Lúc đó tôi thật sự rất vui mừng, những thứ mà bản thân dốc sức học vốn chẳng vì mục đích gì, vậy mà trong cuộc sống sau này dù ít dù nhiều cũng đều có ích cả.
Chỉ có điều, những năm làm việc ở đó tôi lại chưa thể hiện thật sự tốt năng lực của mình, hôm nay nghĩ lại vẫn hơi tiếc nuối. Điều đáng mừng là công việc của tôi khi ấy được tiếp xúc với nhiều người thành đạt, những nhân vật tinh anh và ở tầng lớp cao trong xã hội, đề tài nói chuyện của họ, những tư tưởng cũng như cách nhìn của họ đều âm thầm ảnh hưởng đến tôi, giúp tôi mở rộng tầm mắt. Tôi cho rằng đây mới chính là thu hoạch lớn nhất của mình.
Khi bạn được tiếp xúc với những con người thuộc tầng lớp cao, bản thân bạn tự nhiên sẽ dần giống như họ, điều này vô hình chung sẽ kéo bạn lên một vị thế cao hơn trước, có thể một sớm một chiều bạn chưa cảm nhận được, nhưng về lâu về dài, sự khác biệt đó rồi cũng hiện lên rõ nét.
Khi tâm trí trở nên phong phú, những cuộc nói chuyện của bạn sẽ không còn vô vị; khi kiến thức đã được tích lũy, bạn sẽ không bị giới hạn bởi những thiệt hơn trước mắt.
Những năm đó, tôi phát hiện ra phàm là người thành công đều đã từng nếm trải cuộc sống gian nan, trắc trở. Nhìn họ vượt lên trên thử thách của đời người, rồi lại so sánh với bản thân, tôi cảm thấy những khó khăn mình gặp phải chẳng là gì, thậm chí chúng còn giúp sức cho tôi trưởng thành hơn.
Khuất phục trước gian khổ, bạn sẽ ngã xuống vực sâu; vượt qua được gian khổ, bạn sẽ có cuộc đời mà người khác không thể với tới được.
Gia đình thân sinh không tốt thì có là gì? Chẳng qua chỉ là khởi điểm thấp hơn đôi chút.
Thất bại tình trường thì có là gì? Chẳng qua chỉ là rời bỏ một người không phải của mình.
Hôn nhân tan vỡ thì có là gì? Chẳng qua chỉ là có thêm cơ hội lựa chọn hạnh phúc một lần nữa.
Sự nghiệp sụp đổ thì có là gì? Chẳng qua chỉ là một đoạn nhạc trầm của đời người.
Tôi chắc chắn rằng, những con người đã từng trải qua cay đắng, thất bại vẫn không chịu cúi đầu nhận thua ấy, trong tim họ luôn rực cháy một niềm tin sắt đá: Số mệnh của tôi nằm trong tay tôi, không nằm trong tay ông trời!
Bạn, và tôi, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng!
HẬU KÝ
Tôi vừa chỉnh sửa xong phần cuối cùng của cuốn sách, đứa bé trong bụng lại đạp mạnh, dự kiến chỉ vài ngày nữa sẽ chào đời. Cơ thể tôi lúc này nặng nề không khác gì gấu mẹ, có lẽ khi cuốn sách này ra mắt bạn đọc, bé con nhà tôi cũng được vài tháng tuổi rồi cũng nên.
Có người nói “Một lần mang thai, ba năm ngốc nghếch”. Phần lớn cuốn sách này được viết trong thời gian tôi bầu bí, không biết có bị ảnh hưởng gì chăng, có lẽ còn nhiều chỗ chưa được hoàn thiện, mong các bạn độc giả thông cảm!
Một năm nay, dù mang bầu nhưng tôi vẫn không thể gạt tất cả sang một bên để an tâm dưỡng thai được. Tất nhiên đó là khoảng thời gian rất mệt mỏi và khó khăn, dẫu vậy tôi lại thích cảm giác bận rộn này: tất bật mà vui vẻ, được thấy bản thân từng bước một tiến gần tới mục tiêu hơn, có thể chậm thôi, nhưng chưa từng dừng lại, thế mới cảm nhận được sự căng đầy và tươi đẹp của cuộc sống.
Một năm nay, tôi đã nhận được rất nhiều lời nhắn gửi và xin trợ giúp, không ít cô gái cho rằng tôi là một người may mắn, vợ chồng hòa thuận, được theo đuổi công việc mình thích. Tôi nói với họ rằng, kỳ thực bạn cũng có thể sống như thế, thậm chí còn sống tốt hơn tôi kìa, còn tôi chỉ là một người bình phàm nhất trong số hàng tỉ người trên thế giới này.
Nhưng phần lớn họ lại không tin, một số thì tự cho rằng mình kém may mắn hơn tôi, số khác lại nghĩ tôi chưa từng nếm trải khói bụi nhân gian, chỉ là muốn cổ vũ họ nên mới viết, vì họ không hiểu để đến được ngày hôm nay tôi đã phải đi trên con đường trắc trở như thế nào.
Thật ra, so sánh với đại đa số phụ nữ thì tôi chẳng có một chút ưu thế nào, thậm chí còn không bằng những cô gái xin lời khuyên từ tôi ấy chứ. Tôi không có một gia thế đồ sộ phía sau, cha mẹ ruột chẳng những không thể cho tôi bất cứ trợ giúp nào, mà từ khi tôi chào đời, họ đã thiết đặt lên con đường trưởng thành của tôi vô số chướng ngại. Khi mọi người đều khởi đầu từ con số không, thì điểm xuất phát của tôi lại là con số âm. Cho dù bây giờ họ vẫn chốc chốc lại gây rắc rối cho tôi, ngoài việc thường xuyên gửi tiền cho họ, tôi vẫn hay phải đứng ra dọn dẹp hậu quả của những việc họ đã làm, nếu nói trong lòng một chút cũng không oán giận thì đó là nói dối, tôi cũng chỉ là người chứ không phải thánh thần.
Dù vậy, tôi càng hiểu rõ một điều: oán hận, bực tức căn bản không thể cải thiện tình hình, chúng chỉ khiến tâm trạng tôi càng tồi tệ hơn. Duy nhất một giải pháp là phải trở nên đủ mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức những rắc rối kia không thể làm khó được mình hay cản trở mình nữa, khi ấy tôi mới có thể sống cuộc đời mới được.
Cũng do đó mà bao năm qua tôi không dám ngừng nỗ lực, chỉ sợ rồi một mai lại quay trở về những ngày tháng xưa cũ.
Mỗi khi tôi nói với các cô gái rằng tuy hiện trạng không thể thay đổi được nữa nhưng chúng ta vẫn có thể cố gắng, họ thường tức giận mà chất vấn tôi: “Cô có người chồng thương yêu mình, có điều kiện kinh tế đáng mơ ước như vậy, những thứ này tôi đều chẳng có, cho nên tôi đâu thể mạnh mẽ bằng cô, cô đứng nói chuyện thì sao thấy lưng đau cơ chứ.”
Tôi không có cách nào giải thích cho từng người họ hiểu, tất cả những thứ đó không phải từ trên trời rơi xuống. Để có cuộc sống ngày hôm nay, bao năm qua tôi chưa một giây phút nào dám buông thả, biếng nhác. Tôi cũng không cách nào bộc bạch tất cả những khốn khổ từng trải qua với mọi người, lấy bản thân ra làm tấm gương để cổ vũ cho họ.
Bởi vậy tôi tự nhủ, Phật độ người hữu duyên, văn chương cũng độ người hữu duyên, chỉ cần bài viết của tôi có thể giúp đỡ chút ít cho cuộc sống của một ai đó, tôi sẽ đều cảm thấy sự cho đi của mình là xứng đáng.
Lời cuối cùng, tôi chỉ muốn nói với tất cả bạn đọc của cuốn sách này: Trước khi trưởng thành, chúng ta có thể phải phụ thuộc vào người khác, nhưng khi đã trưởng thành, tất cả là do chúng ta tự quyết định. Bất luận hiện thực tàn khốc thế nào, bất luận gian khó cản bước ra sao, kể từ hôm nay, chỉ cần bạn không coi nhẹ chính mình, không buông bỏ bản thân, chắc chắn sẽ có một ngày bạn được sống cuộc đời mình mong muốn. Khi bạn xác định được điều đó, cả thế giới đều nhường đường cho bạn tiến lên.