Bước Chân Nhỏ Trên Đường Tin Mừng- Chương 03

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt — ngày tổng kết bế giảng năm học giáo lý 2025 - 2026 của Xứ Đoàn Đaminh Savio giáo xứ Lập Trí. Không khí trong lớp học náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Với tư cách là Đội trưởng Đội 4: Phao-lô - Trung Thành, tôi đã chuẩn bị sẵn một túi kẹo thật to để phát làm quà bổn mạng cho các thành viên trong đội của mình. Thực ra thứ Hai vừa rồi mới chính là ngày lễ bổn mạng của đội, nhưng vì chưa có dịp gặp đông đủ nên đến hôm nay tôi mới đưa lại cho mọi người.

Góc bên kia lớp, một vài bạn tuần trước nghỉ học đang cắm cúi làm bài kiểm tra bù. Sau khi hoàn thành xong mọi thủ tục cuối cùng của buổi học giáo lý, đội của tôi cùng nhau di chuyển xuống tầng, hướng về phía nhà thờ để chuẩn bị dự thánh lễ bế giảng.

Trước khi bước vào thánh lễ, bầu không khí trở nên trang nghiêm hơn với nghi thức nâng khăn cho một chị chính thức lên làm Dự Trưởng. Nhìn chiếc khăn mới được trao, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Tôi biết rõ theo thông lệ của lễ bế giảng, phần cuối thánh lễ sẽ là lúc phát bằng khen cho những cá nhân xuất sắc. Nghĩ lại thì hình như năm nào cũng có tên tôi thì phải, nhưng tính tôi vốn dĩ vẫn rất ngại những chỗ quá gây chú ý. Đang mải suy nghĩ mông lung, Uyên — một thành viên trong đội tôi — bỗng quay sang huých vai tôi rồi quả quyết: — Lát kiểu gì cũng có mày cho mà xem!

Tôi nghe vậy liền xua tay, rụt rè phủ nhận: — Chắc không đâu, tại năm nay tao đâu có gì nổi trội.

Uyên vẫn không chịu bỏ qua, nó lườm tôi rồi thách thức: — Vậy tí mà có mày thì tao đánh mày một cái nhé? — Thôi má! — Tôi nhăn mặt kêu lên.

Thế nhưng Uyên vẫn khăng khăng với trực giác của nó: — Thì kiểu gì chả có mày.

Để phá tan cái sự ngại ngùng đang dâng lên, tôi liệt kê một tràng lý do để tự thuyết phục bản thân và cũng là để phản bác lại nó: — Chắc gì! Năm nay tao lười, có tham gia gì mấy đâu? Diễn nguyện không đi, múa không đi, dâng hạt không đi, dâng hoa không đi, ngắm không đi, sinh hoạt hè cũng không đi... thì chắc gì đã có bằng!

Một lát sau, thánh lễ kết thúc trong sự mong đợi của tất cả mọi người. Chị Huynh trưởng bước lên bục, cầm danh sách chuẩn bị gọi các em có thành tích tốt lên nhận bằng khen. Tiếng loa vang lên, danh sách được đọc qua từng ngành, và cuối cùng cũng tới ngành của chúng tôi — ngành Nghĩa Sĩ. Chị Huynh trưởng bắt đầu đọc theo từng lớp:

— ... Nghĩa Sĩ 1B: Anna Nguyễn Trà My, Maria Hoàng Lưu Bảo Trang, Maria Nguyễn Thị Thúy Hằng...

Cái tên "Anna Nguyễn Trà My" vừa dứt, tôi chết lặng mất vài giây vì quá sốc. Trời đất, tôi đã chuẩn bị tinh thần để làm "khán giả" rồi cơ mà! Trong khi tôi còn đang ngơ ngác thì Bảo Trang — đứa ngồi ngay cạnh tôi — đã mừng như điên như dại. Nó chẳng kịp để tôi thanh minh câu nào, liền lôi kéo, hai đứa dắt tay nhau bước lên cung thánh trong những tiếng vỗ tay giòn giã của mọi người để nhận tấm bằng khen danh giá.

Cầm tấm bằng khen đỏ chói trên tay, lòng tôi ngập tràn niềm vui sướng và tự hào. Ngay sau khi về lại chỗ ngồi, tôi và Bảo Trang lập tức lôi điện thoại ra, canh góc thật đẹp để chụp một kiểu ảnh Locket chất lượng rồi đăng ngay lên mạng xã hội để khoe chiến tích.

Sau phần phát phần thưởng, tụi tôi ở lại tập trung điểm danh đầy đủ rồi mới ra về. Một buổi sáng bế giảng khép lại đầy trọn vẹn và bất ngờ. Nhưng ngày vui của tôi vẫn chưa dừng lại ở đó. Tối hôm nay, tôi lại tiếp tục khoác lên mình bộ trang phục chỉn chu, mang theo niềm vui của tấm bằng khen để đi đánh đàn phụng vụ trong giáo xứ Đồng Đò.

Mùa hè của tuổi 14, dẫu có những lo toan rắc rối ở trường học, thì tại nơi nhà xứ linh thiêng này, tôi vẫn luôn tìm thấy sự công nhận, tình yêu thương và những giai điệu bình yên của riêng mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Báo cáo nội dung xấu