Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi - Chương 35
Chương 35
Tông Thịnh Là Lễ Vật
Tôi dựa vào vách thang, có cảm giác muốn khóc. Lan Lan là chị em tốt nhất của tôi, giờ tôi phải làm sao?! Vì có quan hệ với tôi nên cô ấy đã bị lôi vào chuyện này rồi. Tông Thịnh từng nói nếu cô ấy bị dính dáng vào thì dù thoát nạn cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Tôi không muốn giúp Thẩm Kế Ân, cũng không muốn khiến cho Lan Lan có nguy hiểm.
Nhìn điện thoại trong tay, tôi có cảm giác bất lực. Hít sâu vài hơi rồi đi xuống.
Có những việc, nếu phải tới thì sẽ tới thôi, như việc Tông Thịnh đã trở lại đó. Tôi từng cho rằng hắn sẽ không bao giờ xuất hiện lại, nhưng chẳng phải hắn đã quay lại sao?
Thẩm kế Ân nếu đã xuống tay với Lan Lan, khiến cho chị em tốt nhất của tôi bị cuốn vào chuyện này, tôi cũng chỉ có thể làm hết sức để cô ấy không bị thương tổn gì.
Lúc ăn cơm tối ở nhà ăn chung, tôi vẫn nghe mọi người bàn tán về việc Lan Lan, cũng có nhắc đến tôi nhưng tôi mặc kệ. Về tới KtX, có bạn còn vỗ vai tôi nói: “Ưu Tuyền à đừng suy nghĩ nhiều, đều là chị em cả mà.”
Tôi cười cười, tuy vậy tôi biết trong lòng họ nghĩ là tôi vẫn để bụng chuyện Lan Lan đi cùng tiểu lão bản, không thì tôi sẽ không đứng đợi ở cửa KTX như vậy.
[Mèo gõ bằng điện thoại, nên viết tắt Ký Xá là KTX nha]
Lan Lan trở về lúc đó cũng hơn 9h tối. Tôi nhìn ánh đèn xe quét qua đầu ngõ, là xe của tiểu lãm bản, tôi cũng từng ngồi xe hắn như vậy, ngõ nhỏ, nên xe chỉ có thể dừng ở đầu nhõ mà thôi.
Lan Lam xuốnh xe đi bộ vào, vừa đi vừa ngân nga hát, trong tay còn ôm một hộp quà chưa mở. Vừa thấy tôi, tiếng hát của coi ấy im bặt.
Lan Lan cúi đầu lại gần tôi nói: “Tớ xin lỗi Ưu Tuyền, tớ không biết giải thích như nào với cậu.”
“Hạ Lan Lan! Hắn cho cậu một lễ vật thì cậu liền thích hắn sao?”
“Không có không có!” Lan Lan vội xua tay, “Đây là quà gặp mặt thôi, cũng chẳng đáng gì. Tớ không thích tiểu lão bản, chỉ là cảm thấy người này xác thật có điều kiện khá tốt, cũng rất ưu tú. Ưu Tuyền, nhà tớ điều kiện không tốt, nếu hoàn toàn dựa vào tiền lương của tớ thì vẫn không đủ trả hết tiền viện phí mà ba tớ còn thiếu nợ, Nói thật tớ cũng không dám nghĩ đến nữa. Tớ cũng chỉ muốn tìm một người đàn ông có điều kiện tốt một tí, tớ thích anh cậu nhưng cậu biết rồi đó, thái độ của anh cậu đối với tớ...”
“Được rồi Lan lan. Tạm thời, cậu cứ coi như cậu là bạn gái của Tông Thịnh, còn gã Thẩm Kế Ân kia thì cậu cách hắn xa thật xa, không cần nói thêm gì với hắn. Nếu như hắn có hẹn cậu đi đâu thì cậu nói bạn trai không cho cậu đi. Lan lan, hãy tin tớ, tớ luôn coi cậu là chị em tốt, không phải tớ ghen ghét với cậu, mà tớ, nghiêm túc nói cho cậu biết Thẩm Kế Ân, hắn không phải là người tốt!”
Nghe tôi nói xong, Lan Lan trừng mắt với tôi: “Sao cậu biết anh ấy không phải người tốt? Anh ấy đối với cậu... Ưu Tuyền, cậu có chắc sẽ khiến anh trai cậu thích tớ không?”
Nghe cô nàng nói tôi thật muốn nổ não mà. Ban nãy tôi đã nhất thời ... cho nên tôi nói tiếp: “Lan Lan, thật sự sưc khỏe không tốt, cậu phải chuẩn bị tâm lý nha!”
“Không có việc gì. Thật vậy sao? Ưu Tuyền, cậu bằng lòng giúp tớ theo đuổi anh cậu hả? Tớ với anh cậu thật sự coi như là nhất kiến chung tình. Thật sự, Ưu Tuyền, cảm ơn cậu.”
Cô nàng hưng phấn nhét quà Thẩm Kế Ân tặng vào tay tôi, vừa hát vừa đi vào.
Tôi ngẩn ngơ, nhất thời kích động nói bậy mất rồi!!!
Tắm xong, tôi cùng Lan Lan ngồi trên giường tôi, cô nàng liếc đôi mắt phượng, ngó tôi lom lom, chờ tôi gọi điện cho Tông Thịnh tạo cơ hội cho hai người.
Mặt tôi sầu khổ! Tôi thật không nghĩ mọi việc thành ra thế này!
Tôi thật không biết có nên nói với Lan Lan rằng hắn là quỷ thai, rằng Thẩm Kế Ân chính là muốn bắt Tông Thịnh giúp đỡ nên tính kế mời cô nàng đi ăn tối!?
Mấy chuyện này nếu tôi nói cho Lan Lan nghe, có khi nào Tông Thịnh “xử” tôi không?! Việc hắn là quỷ thai là điều cấm kỵ của hắn đó!
Thôi bỏ đi, đi một bước tính một bước.
Loại ngừoi như Tông Thịnh ấy mà, để Lan Lan hẹn hò vài lần với hắn sẽ phát hiện hắn lạnh lùng, ích kỷ, lại còn tâm tình bất định... bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết thì sẽ hết hy vọng thôi.
Tới chừng đó, Thẩm Kế Ân thấy không lợi dụng được Lan Lan cũng sẽ buông tay thôi!
Chương 35-2
Giá như hắn tắt máy là tốt nhất.
Tôi tự nhủ trong lòng mình như vậy. Ai ngờ đâu khi tôi gọi điện thoại cho hắn thì điện thoại hay
tắt máy, còn lúc này lại thông, đã thế chuông mới đổ một hồi đã bắt máy, làm cho tôi cũng không biết phải nói gì cho phải.
“Alo,” giọng hắn trong điện thoại vang lên, Lan Lan kế bên chọc chọc vào tôi, tôi cắn môi, nói:
“Tông Thịnh à, à... anh...”
Lan Lan lại khều, tôi ngượng nghịu nói tiếp
“Mai em được nghỉ , Em muốn đi dạo phố, mai anh có thể tới ngõ nhỏ phía sau khách sạn chờ em không? Đưa em đi chơi một tý? Còn nữa, để báo đáp em gọi anh ăn cơm trưa nhé!”
Cái này là tôi và Lan Lan đã bàn kỹ trước rồi mới gọi.
Tôi còn đang suy nghĩ, tự nhủ trong lòng ‘từ chối đi từ chối đi, không phải trên người anh còn có thương tích hay sao? Anh không phải là có đôi huyết đồng không tiện đi ra đường sao? Hãy cự tuyệt tôi đi mà tôi sẽ không khóc không buồn đâu.’
Ai ngờ đâu hắn lại nói: “được, ngày mai tầm 10h sáng tôi sẽ ở khu vực gần khách sạn, chừng nào đi thì gọi điện cho tôi.”
Ôi, sao lại đáp ứng nhanh như vậy chứ? Vẻ mặt tôi đau khổ như muốn khóc. Nhưng Lan Lan ở kế bên khi nghe hắn nói thì lại tủm tỉm cười, đưa con gấu trúc nhồi bông mà Thẩm Kế Ân tặng cho tôi, rồi leo lên giường.
“Mai hẹn hò, tớ phải đi ngủ để giữ cho mình xinh đẹp nào! Ưu Tuyền, cậu đúng là chị em tốt của tớ!”
Tôi buông điện thoại, cắn môi. Không biết nói thế nào. Tôi biết tôi không nên lừa gạt cô ấy, lúc lời nói dối bị vạch trần thì sẽ làm cô ấy buồn lắm, nhưng hiện tại tôi thật sự không biết phải làm sao. Chuyện giữa thẩm kế ân và Tông Thịnh thật sự quá rắc rối mà!
Tôi thật sự hy vọng Lan Lan sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Hiện tại tôi chỉ nghĩ hai tháng sau khi kỳ thực tập kết thúc tôi sẽ quay trở về trường, những việc này sẽ qua đi. Xã hội hiện nay không phải cứ yêu một lần là phải cưới mà. Ngày hôm sau, Lan Lan dậy thật sớm, mặc váy thật xinh đẹp, trang điểm kỹ càng theo phong cách tự nhiên. Đôi mắt của cô nàng thật sự đẹp, khi cười lên có thể khiến người khác say đắm.
Tông Thịnh ngừng xe ở đầu ngõ, tôi và Lan Lan lên xe, ngồi ở ghế sau. Lan Lan nhiệt tình chào hỏi:
“Chào buổi sáng anh Tông Thịnh!”
Tông Thịnh đưa tay chỉnh kính chiếu hậu. Góc độ đó, vừa vặn hắn nhìn thẳng vào tôi, mà tôi cũng có thể nhìn thấy hắn. Tôi thấy hắn đang đeo kính râm, nhưng dù hắn đeo kính tôi vẫn cảm thấy cả người hắn toả ta hơi lạnh.
Hắn rõ ràng đang chất vấn tôi, Lan Lan là chuyện như thế nào.
Tôi vội cười nói: “Thật khó khăn mà có một ngày nghỉ, em muốn cùng Lan Lan đi dạo phố nữa, haha.”
Hắn không nói gì, lại điều chỉnh kính, sau đó mới khởi động xe, lái đi.
Con gái đi dạo phố cùng nhau không phải là như thế này sao, ba người cùng nhau đi trên đường phố sầm uất, Tông Thịnh trước sau vẫn mang một vẻ mặt lạnh lùng đi cùng chúng tôi ở phía sau, không nói bất cứ lời nào, thậm chí cũng không có ý định muốn trả tiền hộ chúng tôi gì cả. Rất nhiều lần Lan Lan cố ý vờ như lơ đãng đụng vào cánh tay hắn hoặc khoác tay hắn nhưng hắn đều tránh qua một bên.
Đến lúc ăn cơm trưa, chúng tôi vào một quán ăn nhỏ, cuối cùng Tông Thịnh cũng mở miệng nói, hắn bảo hắn mời khách chúng tôi cứ thoải mái gọi món.
Đồ ăn còn chưa mang lên Lam Lan đã kéo tôi đứng dậy đi toilet. Bất quá tôi vẫn còn có chút tâm tư, lúc Lan Lan chưa ra tôi đã vội vã trở lại chỗ ngồi dùng giọng nhỏ nhất và tốc độ nói nhanh nhất giải thích với Tông Thịnh
“Thẩm Kế Ân vờ theo đuổi truy Lan Lan để uy hiếp tôi. Tôi không biết hắn có ý tứ gì, nhưng tôi nghĩ Lan Lan cùng hắn tiếp xúc khẳng định không chuyện tốt. Lan Lan thích anh, có thể...”
Tông Thịnh đột nhiên đứng dậy, túm lấy tay tôi kéo tôi lại gần hắn:
“Tông Ưu Tuyền, cô cảm thấy tôi dễ đùa lăm hả?! Thẩm Kế Ân xuống tay với cô ta thì liên quan gì tới cô? Cô đem tôi thành lễ vật tặng cho ngừoi khác à?!”