Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu? - Chương 01

Chương 1 : Sự Thỏa Hiệp Có Làm Bạn Hạnh Phúc ?

Cô bạn S của tôi rất mê sườn xám, mỗi lần họp mặt lại thấy mặc một bộ sườn xám khác nhau. Cô ấy bảo rằng, kiếp này giấc mộng lớn nhất là mở tiệm sườm xám ngày ngày mặc sườn xám để đón khách. Chúng tôi đều ủng hộ ý tưởng ấy,cho rằng chắc chắn S sẽ kinh doanh tốt, bởi vì cô ấy yêu sườn xám đến thế cơ mà. Dưới sự ủng hộ của chúng tôi, S quyết định bất chấp tất cả để mở tiệm, đời này cô ấy chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi như vậy, không làm được thì chẳng mất chốc mà già. Thế là S bắt đầu tìm kiếm địa điểm mở tiệm, nguồn nhập hàng, bận tới tối tăm mặt mũi.

Tới khi họp mặt, chúng tôi hỏi bao giờ thì tiệm sườn xám khai trương, chắc chắn sẽ tới ủng hộ. S đang trò chuyện vui vẻ, nghe chúng tôi hỏi vậy thì bỗng ủ rũ chán nản, cô ấy than, không mở tiệm được, nói rồi thở dài buồn bã

Chúng tôi vội hỏi, rốt cuộc cô ấy gặp khó khăn gì, nói ra xem chúng tôi có giúp được không.

S do dự một thoáng rồi đáp, chồng cô ấy không đồng ý, cho rằng công việc hiện tại của cô vừa ổn định vừa vẻ vang, thu nhập cũng tốt, lại tiện chăm sóc cha mẹ con cái. Nếu mở tiệm thì thời kì đầu, tiền vốn và thời gian bỏ ra cho nó sẽ cực kì lớn, hơn nữa S lại chưa có kinh nghiệm kinh doanh, nên chồng không tin tưởng năng lực của cô. Anh ta nghĩ ý tưởng này quá bốc đồng, còn bảo thêm cha mẹ đôi bên cùng tạo áp lực, cha mẹ cũng khuyên cô đừng liều lĩnh, đang yên đang lành tự nhiên mở tiệm làm gì ! Nếu tiệm làm ăn chẳng ra sao mà tình cảm vợ chồng còn bị ảnh hưởng thì đúng là mất nhiều hơn được.

Dưới sự phản đối của tất cả mọi người, S do dự, dù rằng cô ấy rất yêu sườn xám, dù rằng giấc mộng ấp ủ bao lâu nay là mở một tiệm sườn xám, nhưng cô ấy cũng đành từ bỏ ý tưởng này.

Chúng tôi đều thở dài, chẳng biết nói gì thêm, dù sao đó là cuộc đời cô ấy, là lựa chọn của cô ấy, chúng ta nên tôn trọng thì hơn.

Trên đường về, S tự giễu : " Tớ tưởng tớ chỉ thỏa thiệp một lần, ai ngờ tớ lại thỏa hiệp cả đời"

Tôi quen S rất nhiều năm, cô ấy vừa hiền lành vừa tốt tính, chẳng tranh chấp với ai bao giờ, gặp chuyện gì cũng nghĩ cho người ta trước.

Khi học đại học, S muốn học ngành Âm nhạc nhưng trong mắt cha mẹ cô ấy thì đó không phải nghề tử tế, học cũng chẳng làm gì. Họ buộc S phải chọn học ngành Tài Chính vì cô của S là giám đốc một chi nhánh ngân hàng. S rất buồn nhưng cuối cùng vẫn vâng lời cha mẹ, chọn học ngành Tài Chính mà cô ấy chẳng hề yêu thích. Trong suốt 4 năm đại học, tôi đã nghe S oán trách cha mẹ không dưới một lần, nhưng cô ấy cũng không dám làn theo ý nguyện của chính mình.

Sau khi tốt nghiệp, có hai chàng trai cùng theo đuổi S. Một người điều kiện gia đình không được tốt lắm, nhưng rất yêu S, S cũng rất thích anh ta. Người còn lại là chồng hiện tại, điều kiện gia đình rất tốt, song S luôn cảm thấy anh ta quá ích kĩ. Thế nhưng cha mẹ S không ủng hộ lựa chọn của S, họ cho rằng S không thể hạnh phúc nếu thiếu đi điều kiện cơ bản về vật chất tiền tài. Lần này S không chịu nghe theo, cha mẹ S cực kì tức giận, bức ép S bằng nhiều phương pháp khắc nghiệt hơn xưa, thậm chí còn tới tận công ty bạn trai S để gây sự. S mau chóng thỏa hiệp chịu thua. Bạn trai S vừa rơi nước mắt vừa nói với cô ấy :" Anh không quan tâm cha mẹ em đối xử với anh thế nào chỉ cần được ở bên em thì anh có thể chịu đựng tất cả" Nhưng S cũng không đủ dũng khí để chống lại cha mẹ, hai người chia tay trong đau khổ. Sau đó S lấy người chồng mà cha mẹ yêu cầu.

Sau khi kết hôn, S là người hiền lành, nên gặp chuyện gì cô ấy cũng nhượng bộ thỏa hiệp, bởi vậy cô ấy cũng sống êm ấm bên người chồng hiện tại, nếu không vì chuyện mở tiệm lần này thì có lẽ hai người vẫn sống an ổn như trước.

Hầu hết mọi người đều thấy S sống rất tốt, thu nhập của hai vợ chồng khá giả. Nếu so với nhiều người khác thì S vô cùng may mắn.

Nhưng sau một buổi hợp mặt, S gọi điện cho tôi: " Cậu biết không, hôm nay tới gặp lại anh ấy, trong khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, tớ chỉ có một suy nghĩ, tớ đã lấy lầm người rồi, tớ không vui vẻ, thực sự không vui vẻ chút nào."

Tôi hoàn toàn hiểu được tâm tình của cô ấy, S đã đánh mất cuộc đời của chính mình, sống một cuộc đời không có chờ mong và khát vọng, thì dù những thứ khác có đủ đầu cũng vẫn là sống hoài sống phí.

Có người bạn kết hôn được một năm, khi uống say đã nói với tôi: " Tớ vừa gặp được người trong mộng, nhưng tớ đã kết hôn rồi....Nếu như anh ấy xuất hiện sớm hơn một năm....Nếu như tớ cố gắng đợi thêm một năm nữa, có lẽ đời tớ đã khác, nhưng thế gian này làm gì có nếu như, tớ chưa ngoại tình, nhưng bây giờ tớ ngày càng cảm thấy chồng mình ngứa mắt, cứ như vậy thì rất nguy hiểm, tớ phải làm sao bây giờ ?"

Thấy cô ấy đau khổ như vậy, nhưng tôi cũng chỉ biết thở dài, không thể giúp được gì.

Tôi từng đọc được một câu nói, trong chúng ta, có rất nhiều người cố gắng cả đời cũng không thể tìm thấy tình yêu chân thành, bởi vì chúng ta đã thỏa hiệp với cuộc sống trước khi tình yêu ấy xuất hiện. Dưới sự thúc giục của mọi người xunh quanh và sự ám thị của chính mình, chúng ta sớm trói buộc bản thân với một người mà mình không yêu, nhưng được xem như " phù hợp nhất", thậm chí rất nhiều người viện cớ " Trên thế gian này nào có tình yêu trong sáng, cuối cùng đều quy về củi gạo dầu muối mà thôi" để an ủi chính mình. Tình yêu trong sáng, cuộc sống mỹ mãn chắc chắn tồn tại, chẳng qua còn phải xem bạn có đủ dũng khí để kiên nhẫn đợi nó hay không.

Chúng ta thường than thở cuộc sống không được như ý, hôn nhân vô vị như một cốc nước lọc, còn công việc thì khô khan nhàm chán, chẳng có niềm vui.

Nhưng bạn thân yêu ơi, bạn cũng từng đặt nhiều hi vọng vào hôn nhân và tình yêu, cũng từng có ước vọng định hướng cho sự nghiệp, sao cuối cùng lại thành ra thế này ? Bạn đã từng nỗ lực hay chưa ? Bạn có kiên nhẫn tới cùng hay không ? Bạn có dũng khí ngăn cản mọi áp lực trước khi tìm thấy tình yêu chân thành, chỉ để tìm một người bầu bạn tri âm tri kỷ ? Bạn có đủ dũng khí ngăn cản mọi nghi hoặc và cám dỗ, chỉ để theo đuổi giấc mộng của chính mình ? Bạn thỏa thiệp bao nhiêu thì sẽ đánh mất bấy nhiêu, cuối cùng trái tim bạn chỉ còn lại oán hận và tiếc nuối.

Chúng ta cứ nghĩ thỏa hiệp đôi chút, nhượng bộ đôi chút thì thế giới này sẽ cho ta một góc nhỏ nhoi, nhưng cuối cùng ngoài việc đánh mất ngày càng nhiều thứ thì chúng ta chẳng nhận lại được gì, chỉ có những oán hận là tích tụ theo những tháng năm. Sau mỗi quyết định thỏa hiệp là một mục đích chân thực, hoặc là sợ đánh mất, hoặc là vì nhân nhượng cho xong chuyện, rất nhiều người tưởng hạ thấp tiêu chuẩn thì có thể đạt được kết quả mình mong muốn. Thực ra không phải như vậy, giới hạn mà bạn nắm giữ mới quyết định công việc liệu hạn có đánh mất thứ gì hay không. Một khi bạn bỏ qua giới hạn ấy thì chẳng mấy chốc bạn sẽ bại trận, những thứ bạn quan tâm sẽ dần mất đi. Đúng là bạn có thể nhận được sự yên ổm tạm thời, nhưng sau đó bạn sẽ phải đưa ra thỏa hiệp lớn hơn, cho tới khi bạn đánh mất mọi sự nguyên tắc, và bị buộc sống đày xuống mười tám tầng địa ngục.

Có nhiều người nghĩ mãi không thể hiểu nổi, tại sao mình đã lui bước nhiều như thế mà vẫn không thể đạt được kết quả như mong muốn? Lùi một bước chưa chắc đã là trời cao biển rộng, mà rất có thể là vách núi cheo leo. Trên thế gian này chỉ có một kiểu người xứng đáng để bạn thỏa hiệp, đó là người thực sự trân trọng và biết ơn sự hi sinh của bạn. Song người như vậy sẽ không bắt bạn phải thỏa hiệp, sẽ không buộc bạn phải hi sinh chính mình. Ví dụ như bạn lấy được một người chồng thấu hiểu và trân trọng bạn, bạn sẽ sẵn sàng từ bỏ công việc để chăm lo cho gia đình, bạn sẽ sẵn sàng từ bỏ đam mê để anh ấy theo đuổi ước mơ - nhưng anh ấy sẽ không cho bạn làm vậy, anh ấy sẽ tôn trọng cuộc đời và sự hi sinh của bạn.

Một người luôn yêu cầu bạn phải thỏa hiệp và nhượng bộ, thì không thể cho bạn cuộc đời mà bạn mong muốn. Sự thỏa hiệp của bạn sẽ không thể khiến đối phương hài lòng, anh ấy chỉ ngày càng đòi hỏi nhiều hơn mà thôi. Sự thỏa hiệp của bạn cũng không thể làm bạn hạnh phúc, bởi vì mỗi quyết định thỏa hiệp đều sẽ có mục đích, khi mọi chuyện chẳng được như mong muốn của bạn, cam lòng hay không, đáp án có ở trong lòng mỗi người.

Vậy nên, chẳng cần hâm mộ những người sống tự do phóng khoáng, họ cũng chẳng hề xuất sắc hơn bạn, chẳng qua họ đã sống cuộc đời thuộc về chính họ, họ có lý tưởng và khát vọng, cũng có đủ dũng khí và lòng kiên trì. Quan trọng hơn là bạn có dũng khí đó không thôi

*Hết chương 1*

*Lâm

BẠN ĐẮT GIÁ BAO NHIÊU?

Vãn Tình

Chương 2 : Không Cần Trở Thành Một Cô Gái Được Tất Cả Mọi Người Yêu Quý

Tôi có một cô bạn thân rất tốt, tạm gọi cô ấy là Đương Đương nhé. Hồi mới quen nhau, cô ấy vừa độc miệng vừa sắc sảo, chỉ cần biết tôi và ông xã cãi nhau là cô ấy đã muốn cho tôi một bạt tai, rồi kéo tai tôi ra mà hét: "Buồn phiền vì một người đàn ông, sao cậu kém cỏi thế hả, không thích thì lấy người khác chứ sao !"

Ban đầu tôi cũng không chịu nổi nhưng về sau thân hơn tôi mới quen dần với cách biểu đạt mạnh bạo của cô ấy. Đến giờ thì tôi cực kỳ yêu quý Đương Đương. Vì cô ấy sống quá phóng khoáng luôn tràn đầy sức sống, có thể thẳng thắn cự tuyệt một người, cũng có thể lạnh lùng đáp trả ác ý của người khác, hoàn toàn sống theo ý nguyện của mình. Song tôi cũng rất lo lắng, có lần tôi hỏi Đương Đương rằng nếu sống tùy ý như vậy, không sợ đắc tội với người khác sao ?

Đương Đương lườm tôi đầy khinh bỉ " Thế cậu thấy tớ có thiếu bạn bè không ?"

Tôi ngẫm nghĩ lại thì bỗng nhận ra, cô ấy còn nhiều bạn hơn khối người, đầy cô gái dịu dàng chu đáo hơn cả Đương Đương, còn chẳng được yêu quý bằng cô ấy.

Hồi ấy Đương Đương chưa nghỉ việc, ở bộ phận co ấy có một cô gái tên là Tiêu Lỵ vào làm. Tính tình của Tiêu Lỵ hoàn toàn trái ngược với Đương Đương- Tiêu Lỵ vừa dịu dàng vừa nhiệt tình, lại vừa tốt bụng. Lần đầu tôi tới thăm Đương Đương, Tiêu Lỵ hết pha trà rồi lại lấy đồ ăn vặt cho tôi, có lúc Đương Đương đi vệ sinh, Tiêu Lỵ sẽ ân cần trò chuyện với tôi, sợ tôi ở một mình thì rất buồn chán, tới trưa cô ấy lại nhiệt tình gọi cơm cho tôi. Tôi thầm cảm thán trong lòng đúng là một cô gái hiền lành ấm áp ! Tôi cũng chẳng che giấu sự quý mến của tôi với Tiêu Lỵ, thẳng thắn hỏi Đương Đương "Cậu có thấy cô gái như vậy sẽ được rất nhiều người quý mến không ? Nếu là đàn ông thì nhất định tớ phải cưới cô ấy "

Ý ngầm ở đây là Đương Đương nên dịu dàng hơn, Đương Đương tức tối lườm tôi một cái, rồi bảo trong bộ phận chẳng mấy ai thích Tiêu Lỵ cả. Câu trả lời này khiến tôi rất hoang mang, một cô gái tốt bụng như thế, sao lại bị ghét được ?

Buổi chiều tôi ngồi lướt web trong văn phòng Đương Đương, Tiêu Lỵ quay lại phòng nghỉ, ôm theo một túi hoa quả, phát cho từng người trong phòng làm việc. Nhưng cô ấy chỉ nhận được hai chữ cảm ơn lạnh lùng từ người khác, có người còn chỉ ờ một tiếng, chỉ vào một chỗ nào đó trên bàn làn việc, ý bảo hãy đặt ở đó, còn có người thẳng thắn bảo không cần. Đi hết một vòng nhưng cô gái này thậm chí không nhận được một câu cảm ơn chân thành. Cô ấy lẳng lặng về vị trí của mình, bắt đầu xử lí công việc, bấy giờ có người đồng nghiệp nhận được một cuộc điện thoại, vội xách túi lên: "Tiêu Lỵ, tôi có việc phải ra ngoài một chút, cô giao thứ này cho phòng Tài chính giúp tôi nhé !"

Tiêu Lỵ lập tức nhiệt tình đồng ý, tỏ vẻ chắc chắn sẽ làm tốt, người kia cười rồi cảm ơn, nhưng sao tôi nghe cái tiếng cảm ơn ấy giả tạo vô cùng. Tiêu Lỵ ngừng giải quyết công việc của mình, vội vã mang văn kiện lên phòng Tài Chính.

Hai tiếng sau, đồng nghiệp kia quay về, thuận miệng hỏi, Tiêu Lỵ liền nói cô ấy đã giao văn kiện cho ai đó ở trong phòng Tài Chính.

Người đồng nghiệp kia nghe vậy thì tái mặt " Cô giao cho cô ta làm gì, phải giao cho Tiểu Thẩm mới đúng, biết thế không nhờ cô, đúng là giúp cho xong chuyện."

Tiêu Lỵ không ngừng xin lỗi, cố gắng giải thích với người kia, nhưng người kia chỉ giận dữ lườm Tiêu Lỵ một cái rồi lầm bầm tức tối đi đến phòng Tài Chính.

Cô gái đáng thương tựa như một đứa trẻ bị mắc lỗi ra sức bù đắp lỗi lầm của mình. Tôi để ý thấy suốt buổi chiều cô luôn cố gắng quan sát động tĩnh xung quanh, chỉ cần có người nhờ giúp việc gì, thậm chí nói chuyện một câu, cô ấy cũng thấy như được đặc xá

Tôi nhìn mà lòng thương hại, hỏi Đương Đương trên QQ(*) xem có nên an ủi cô gái này không, Đương Đương trả lời " Nếu tớ bị đối xử như vậy thì tớ mong mọi người đều vờ như không biết, đó là sự tôn trọng lớn nhất giành cho tớ."

Tôi thoáng ngẫm nghĩ, rồi cũng đành thôi.

Khi tan làm, tôi và Đương Đương xuống nhà để xe dưới hầm, trò chuyện về Tiêu Lỵ, tôi không khỏi bất bình thay cô ấy, Đương Đương thản nhiên nói : " Cô ấy muốn tất cả mọi người đều yêu quý mình, sợ đắc tội với người khác, nên đã đánh mất tự trọng, bởi vậy chỉ nhận lại sự thiếu tôn trọng từ người khác mà thôi"

Tôi nói, bộ phận của cậu cũng quá đáng, Đương Đương bèn hừ lạnh một tiếng: " Một bộ phận cũng giống như xã hội thu nhỏ, xã hội này có rất nhiều người thích lấy lòng những kẻ chẳng coi mình ra gì, nhưng lại không tử tế với những người thực sự tốt với mình, đây là bản tính con người. Tiêu Lỵ không thấu hiểu điều này nên chắc chắn sẽ bị tổn thương."

Đương Đương nói tiếp " Cô ấy quá bận tâm tới cái nhìn của người khác, nhưng làm vậy chỉ khiến bản thân mệt mỏi chứ chẳng nhận lại được gì."

Nghĩ đến việc Tiêu Lỵ cẩn thận lấy lòng tất cả mọi người, tôi cũng mệt thay cô ấy. Nếu mệt mà xứng đáng thì thôi, nhưng có những người rất khó làm thân, thậm chí khi họ nhận ra bạn muốn làm thân với họ, họ chẳng coi bạn ra gì, bởi những người này có quý bạn hay không cũng chẳng quan trọng. Trong đời mỗi chúng ta đều sẽ gặp phải vài người như vậy.

Năm tôi 8 tuổi, cô tôi đi Thượng Hải về mua tặng tôi chiếc váy làm quà sinh nhật. Tôi rất ấn tượng với nó - một chiếc váy màu vàng nhạt thêu hoa, nơ công chúa, ở những năm 80 thì chiếc váy này đủ để làm mọi bộ đồ khác lu mờ. Trẻ con thời đó toàn mặc kiểu quần áo mà mẹ mua một vài mét vải từ tiệm sau đó may lại. Chưa tới việc tay nghề may lại cao hay không, hầu như kiểu dáng đều na ná nhau, trong cái thị trấn nhỏ của chúng tôi vốn không thể tìm được một chiếc váy đẹp thế này. Khi tôi nhận được món quà ấy thì vo cùng yêu quý nó, cô bảo tôi mặc vào cho các bạn xem, tôi chỉ mặc một lúc rồi cởi ra, luôn sợ làm bẩn làm rách. Suốt một tháng sau, ngày nào tôi cũng mang nó ra ngắm mà không dám mặc.

Song một buổi chiều nọ, một bà dì hàng xóm sang nhà tôi mượn chiếc váy cho con gái mặc đi một ngày, bà muốn dẫn con gái đi ăn cưới nhưng không có quần áo phù hợp. Đương nhiên tôi không đồng ý, đến chính tôi còn không nỡ mặc nó nguyên một ngày ấy chứ !

Bà ta bực bội nói với mẹ tôi "Úi giờ, con gái chị keo kiệt thế, chỉ mượn mặc có một ngày thôi, mặc xong là sẽ giặt sạch trả lại nó cơ mà"

Đương nhiên mẹ tôi không muốn tôi bị người ta mắng là keo kiệt, vội vã đoạt lấy chiếc váy từ trong tay tôi rồi đưa cho bà dì kia, không hề bận tâm tới nước mắt và sự thương tâm của tôi.

Váy bị lấy đi, tôi đã khóc rất lâu, suốt một ngày không ăn cơm, cũng chẳng nói chẳng rằng, mẹ tôi không vui vì tôi 'keo kiệt' như vậy, cho rằng tôi không kế thừa được một chút hào phóng nào từ cha mẹ.

Sau tận mấy người, bà dì xóm nọ mới đến trả váy thấy tôi không để tới bà ta thì còn móc mỉa tôi " Khiếp, trả này, có cái váy thôi mà làm như ghê gớm lắm, đúng là đồ keo kiệt chẳng giống cha mẹ chút nào, không ai ưa nổi loại người như thế."

Không biết lúc ấy tôi lấy đâu ra dũng khí mà đáp lại " Cô không ưa cháu, cháu lấy làm vinh hạnh, vừa hay cháu cũng không ưa cô."

Thế là tôi liền bị mẹ mắng một trận ra trò, nhưng tôi lại cực kì thoải mái. Hậu quả sau này là bà dì hàng xóm kia đi kể lể khắp nơi rằng tôi "keo kiệt", còn thêm mắm dặm muối thuật lại tôi vô lễ ra sau.

Mẹ tôi nhắc nhở rất lâu, bà vẫn luôn cố gắng để mọi người không nghĩ về tôi như vậy, bà sợ sau này mọi người đều ghét tôi thì tôi phải làm sao. Từ đó, chiếc váy kia được đặt trong tủ, tôi không bao giờ mặc nó nữa.

Tôi không hề lo lắng như mẹ, tôi chỉ thấy tiếc nuối vì khi đó mình còn quá nhỏ, không thể bảo vệ thứ mà mình yêu quý

Khi trưởng thành, tôi hiểu ra rằng, có một số kẻ chỉ tạm thời vui vẻ hoặc giả tạo cảm ơn khi bạn không ngừng hi sinh lợi ích của mình để thỏa mãn yêu cầu của họ, chỉ cần một lần bạn lỡ không làm họ hài lòng, họ sẽ khiến bạn tổn thương gấp bội. Có những kẻ không thể lấy lòng, cũng không nhất thiết phải lấy lòng họ.

Sau đó, tôi lại hỏi về tình hình của Tiêu Lỵ, Đương Đương nhún vai " Vẫn thế thôi, hoặc là một ngày nào đó cô ấy bỗng nhiên tỉnh ngộ, hoặc là cứ như vậy mãi, tùy vào cô ấy thôi. Muốn làm vừa lòng tất cả mọi người, cuối cùng chỉ khiến tất cả mọi người đều không thích mình. Dù ai nói gì thì cô ấy cũng tán thành, một người không có lập trường và chính kiến, thì trong mắt người khác chỉ là loại gió chiều nào xoay chiều ấy, là một kẻ a dua nịnh hót. Còn một người có chính kiến thì dù không ai thích cô ấy, nhưng người có cùng quan điểm sẽ quý mến cô ấy. Một người có lập trường nào sẽ luôn có người muốn làm bạn với họ, chỉ có người luôn cố làm vừa lòng tất cả thì mới không ai muốn làm thân thôi."

Có lần tôi gặp Tiêu Lỵ ở trung tâm thương mại, có lẽ vì cô ấy tạo cho tôi ấn tượng quá tốt đẹp nên tôi vẫn không kìm lòng được mà khuyên cô ấy vài lời thật lòng, đại ý là phải thật xuất sắc thì mới có được mọi thứ mình muốn. Cô ấy gật đầu nghe theo, tôi không biết những lời này có ích kỉ với Tiêu Lỵ hay không, nhưng sau đó nghe cô ấy đã xin thôi việc.

Tôi nhớ tới những lời Đương Đương nói " Tớ có phải nhân dân tệ đâu mà ai cũng thích tớ, dù tớ có là nhân dân tệ thì cũng có người chỉ thích đô la Mỹ, thích đồng Euro, thế nên tớ chẳng cần tất cả mọi người phải thích tớ."

Trên thế gian này, không phải hi sinh chính mình, suy nghĩ cho người khác là sẽ được người ta yêu quý. Cho dù chúng ta xuất sắc, tốt bụng tới đâu thì cũng sẽ có kẻ căm ghét chúng ta, bởi vậy không cần làm khổ chính mình.

Không cần trở thành một cô gái được tất cả mọi người yêu quý, nhưng nhất định phải trở thành cô gái mà mình thích - không a dua, không bợ đỡ

QQ(*) : Phần mềm nhắn tin trò chuyện thông dụng tại Trung Quốc, tương tự Zalo, Viber

Hết Chương 2

Chúc mọi người an lành

* Lâm*

BẠN ĐẮT GIÁ BAO NHIÊU?

Vãn Tình

Chương 3 : Người Có Nội Tâm Mạnh Mẽ Mới Là Người Chiến Thắng Cuối Cùng

H- bạn tôi là người phụ nữ của công việc, bình thường chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Đợt này tôi đi công tác ở thành phố của H nên quyết định tới thăm cô ấy một chuyến.

Khi tới tòa nhà văn phòng nơi H làm việc tôi phát hiện tầng hai toà nhà đang treo biển cho thuê. Tôi sửng sốt nhưng cũng không mấy bất ngờ, thầm nghĩ : Cuối cùng cô ấy cũng thắng.

Văn phòng của H nằm ở tầng ba, khi tôi bước vào, cô ấy đang ngồi trước tường kính của văn phòng làm việc, vừa uống cà phê vừa thưởng thức dòng xe đi lại như mắc cửi bên ngoài. Tôi nghi ngờ phút này chắc chắn cô ấy rất vui vẻ.

Tôi đưa tay chào: " Cuối cùng kẻ đó cũng thua rồi ?"

H mỉm cười đầy tự tin " Chỉ là chuyện sớm muộn"

Ân toán tình cừu giữa H và bà chủ công ty ở tầng hai chắc chắn có thể viết thành một bộ tiểu thuyết đấu đá thương trường.

H không phải người thành phố này, cô ấy dựng nghiệp tất cả với hai bàn tay trắng. H là người rất có đầu óc kinh doanh, thương hiệu của cô ấy mau chóng trở thành nhất nhì trong thành phố. Trong lúc cô ấy định mạnh tay mở rộng kinh doanh thì một thương hiệu đẳng cấp bỗng muốn cạnh tranh, đối phương cũng giống cô ấy, là một "nữ cường nhân".

Chiến tranh giữa hai người phụ nữ không bao giờ có mùi thuốc súng nhưng lại là thứ tàn khốc nhất.

Đầu tiên, đối phương chuyển trụ sở tới tầng dưới công ty của H, trang trí cực kì phô trương. Cấp dưới của H ngày ngày nhìn họ làm vậy thì khá mất bình tĩnh, có người còn nói với H " Tổng giám đốc H, tôi nghĩ chúng ta nên làm một bảng hiệu nổi bật hơn rồi đặt ở một nơi thật bắt mắt, để đánh tan nhuệ khí của bọn họ."

H bác bỏ đề nghị này, lý do đơn giản, làm một bảng hiệu nổi bật hơn thì có ích gì ? Chỉ kích thích đối phương làm một bảng hiệu ngày càng nổi bật hơn mà thôi, có khi cuối cùng ở tầng một chỉ có bảng hiệu hai công ty này là nổi bật nhất, người tinh ý liếc qua là biết hai công ty đang so bì hạ bệ nhau. Bởi vậy không nhất thiết phải tỏ ra chi li hẹp hòi như thế.

Một thời gian sau, đối phương trang hoàng xong, chính thức đi vào làm việc, trận chiến giữa hai công ty chính thức mở màn. Đầu tiên, đối phương tăng lương cho mọi nhân viên của họ, cao hơn lương công ty của H kha khá, hai công ty một ở tầng trên một ở tầng dưới, vốn chẳng giấu nổi nhau chuyện gì, huống chi đối phương còn chủ động để lộ cho phía H biết.

Trưởng phòng nhân sự công ty H không giữ nổi bình tĩnh, vội tới nói với H " Gần đây nhân viên đều đứng ngồi không yên, họ cho rằng, đều làm công việc giống nhau mà nhân viên tầng dưới lại được trả lương cao hơn, hay là chúng ta cũng tăng lương cho nhân viên ?"

H vẫn bác bỏ đề nghị này của trưởng phòng nhân sự. Cô ấy triệu tập toàn bộ nhân viên trong công ty lại để mở cuộc họp, trong buổi họp, H nói " Tôi biết gần đây mọi người đều có ý kiến với vấn đề tiền lương, nhưng tôi muốn hỏi mọi người, tôi trả lương cho mọi người có thấp không ? Có xứng với công sức các bạn đã bỏ ra không ? Đúng là công ty tầng dưói đã tăng lương cho nhân viên, nhưng tăng hoặc giảm một cách mù quáng đều không phải hành vi lý trí, bọn họ có thể nhận số lương cao đó trong mấy tháng ? Có ổn định không ? Đương nhiên nếu các bạn thực sự thấp tiền lương thấp, công sức các bạn bỏ ra nhiều hơn tôi trả, vậy bạn có thể tới gặp tôi, chỉ cần bạn có đầy đủ lí do thuyết phục được tôi, tôi sẽ tăng lương cho các bạn ngay lập tức."

Những lời này của H đã làm yên lòng rất nhiều nhân viên, song công ty tầng dưới lại mau chóng bật đèn xanh cho họ " Đừng chấp nhận lương thấp, chúng tôi hoan nghênh các bạn về với công ty chúng tôi" Thông tin này lặng lẽ lan truyền giữa các nhân viên công ty H, thế là chẳng bao lâu sau, có rất nhiều người chuyển sang làm cho công ty tầng dưới. Trưởng phòng nhân sự lại tới tìm H "Đã có rất nhiều người xin nghỉ việc rồi, những người khác cũng đang dao động, tôi nghĩ hay là chúng ta tăng lương cho mọi người đi ? Cứ thế này thì công ty tầng dưới sẽ cướp hết nhân viên của chúng ta mất."

H kiên quyết nói " Không cần níu kéo những người đã xin nghỉ việc, cũng không cần nhắc lại chuyện tăng lương, việc anh cần làm lúc này là mau chóng tuyển người mới cho tôi. Cô ta cướp mười người thì chúng ta tuyển mười người. Cô ta cướp năm mươi ngươi thì chúng ta tuyển năm mươi người. Để xem công ty của cô ta có thể nuốt nổi bao nhiêu người."

Chẳng bao lâu, công ty dưới lầu đã thừa nhân viên, không cướp thêm người nữa. Nhân viên H thấy cô ấy bình tĩnh như vậy, cũng không nghĩ tới chuyện tăng lương nữa. Nhưng lúc này, H lại chủ động tuyên bố tăng lương cho những nhân viên ở lại công ty, khen ngợi sự kiên định của mọi người. Còn những kẻ mà công ty dưới cướp về cũng không được trọng dụng như họ tưởng, trái lại còn xích mích mâu thuẫn với những nhân viên cũ của công ty đó, rất nhiều người thầm hối hận vì đã nhảy việc. Sau hiệp đấu này, công ty H càng đoàn kết hơn, trong khi công ty tầng dưới lại có bộ máy tổ chức cồng kềnh, hiệu suất làm việc sụt giảm.

Hiệp đấu đầu tiên, H thắng đầu vẻ vang.

Đương nhiên công ty dưới không chịu ngồi yên, họ mau chóng ra đòn thứ hai. Thời điểm đó tầng một của tòa nhà trụ sở công ty H cuối cùng cũng bắt đầu cho thuê, H định mở một cửa hàng Flagship(*) thật hoành tráng ở tầng một, vừa gần trụ sở công ty vừa mở rộng danh tiếng thương hiệu. Khi H vừa thuê vị trí Đông thì công ty tầng dưới lập tức thuê vị trí Tây, cũng định mở một cửa hàng Flagship.

Hiệp đấu mới giữa hai công ty lại bắt đầu, công ty tầng dưới mời công ty thiết kế và trang trí tốt nhất với mục đích mở cửa trước công ty H. Khi họ trang trí vừa xong, H mới bắt đầu trang trí, có điều cô ấy đã bỏ ý định mở cửa hàng Flagship, thay vào đó cô ấy muốn mở một Trung tâm chăm sóc khách hàng dành cho hội viên và khách VIP. Công ty tầng dưới vốn định cướp khách hàng của H, nhưng không ngờ H lại chẳng làm theo lẽ thường mà thong thả lập ra Trung tâm chăm sóc khách hàng, có rất nhiều khách từ cửa hàng Flagship của công ty tầng dưới đã ghé qua Trung tâm của H để trải nghiệm dịch vụ, rồi thành Hội viên của công ty H. Cửa hàng Flagship lại trở thành nơi thu hút khách hàng tuyệt nhất cho công ty H, nhưng đã trót đầu tư nhiều tiền vào cửa hàng đó như vậy, không phải muốn đóng là đóng được ngay, tức muốn chết mà không thể làm gì.

Hiệp đấu này, H lại thắng một cách vẻ vang.

Công ty tầng dưới ngày càng mất bình tĩnh, họ quyết định đánh H một đòn chí mạng

Chẳng bao lâu sau, hai công ty lại gặp gỡ trên cùng một lối vào. Lúc chọn vị trí đặt cửa hàng, họ cùng chọn vị trí lối ra vào. Vị trí đó nổi bật, số lượng khách hàng đi qua rất lớn, nếu chỉ có một công ty muốn thuê có lẽ giá chỉ 30 vạn tệ, nhưng bây giờ hai công ty đều vừa ý chỗ đó đương nhiên giá sẽ cao hơn một chút, dự tính là 40 vạn tệ.

Lần này, H nói với mọi người công ty mình " Không thể nhường bọn họ nữa, lần này nhất định tôi phải giành được vị trí đó, dù giá đội lên đến sáu mươi, bảy mươi vạn thì tôi cũng chấp nhận." Mọi người nghe vậy thì rất vui mừng, cảm thấy cuối cùng có thể nở mặt nở mày rồi.

Hai bên đều muốn thuê nên phía cho thuê cũng bắt đầu gây khó dễ, họ muốn hai công ty cạnh tranh công bằng. H đề nghị công khai ra giá, ai ra giá cao hơn thì người đó thắng thầu, nhưng công ty dưới không đồng ý, họ kiên quyết đòi ra giá ngầm, H tỏ ra hào phóng mà nói rằng vậy thì cứ làm theo lời công ty dưới.

Ngày đấu thầu, bà chủ của hai công ty gặp nhau trong phòng họp, bề ngoài vui cười nhưng thực ra sóng ngầm cuồn cuộn. Sau đó từng người viết ra giá mình đưa ra, H viết 40 vạn tệ. Bà chủ công ty tầng dưới viết 88 vạn tệ. Trong khoảnh khắc mở thầu, ánh mắt bà chủ nọ có thể giết H cả trăm ngàn lần.

H bước ra khỏi tòa nhà một cách tao nhã, ngẩng đầu nhìn lên trời anh mây trắng, cảm thấy thế giới này thật rộng lớn. Chẳng bao lâu sau, bà chủ công ty nọ tái mặt bước ra ngoài.

H hòa nhã nói với cô ta " Chúc mừng cô, thắng thầu như mong muốn" Đối phương tức muốn suýt phát điên

Sau mấy hiệp đấu, đối phương đã tổn thất nặng nề, H hành động nhanh như chớp, chiếm lĩnh mấy vị trí cửa hàng đắc địa khác. Bấy giờ công ty tầng dưới chẳng kịp làm gì, quan trọng nhất là ta càng mạnh, địch càng yếu, thực lực của hai bên công ty ngày cành chênh lệch.

Mà bấy giờ, vấn đề từ bộ máy tổ chức bắt đầu lộ rõ, nhân viên công ty H giỏi giang tháo vát, hiệu suất làm việc cao, đảm nhiệm tốt cương vị của mình, công ty vận hành trơn tru. Trong khi công ty dưới quá đông nhân viên, họ xích mích nhau, khi xảy ra sai sót lại đùn đẩy trách nhiệm, hiệu quả công việc ngày càng sa sút.

Bấy giờ bà chủ công ty dù muốn cứu vãn tình thế cũng đã lực bất tòng tâm, trong lúc giận dữ, cô ta liên tiếp đưa ra những quyết sách sai lầm, quả thực là giậu đổ bìm leo.

Cuối cùng H là người chiến thắng.

Chuyện này tôi khâm phục H sát đất, thảo nào mấy năm nay dù thương trường cạnh tranh khốc liệt, nhưng H không những giữ vững thực lực mà còn phát triển vững chắc, đảm bảo địa vị của chính mình.

Tôi chân thành nói với cô ấy " Cậu thắng trận này quá vẻ vang, rõ ràng là lấy nhu thắng cương, vậy mà cậu chẳng mất một sợi tóc còn đối thủ lại thua tơi bời"

H vừa uống cà phê vừa cười thản nhiên " Chỉ là xem ai có nội tâm mạnh mẽ hơn thôi. Khi đối mặt với đối thủ điên cuồng, nếu ta tiếp chiêu thì không chết cũng bị thương, dù cuối cùng chiến thắng chăng nữa, cũng là thắng trong cay đắng, chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Mỗi con người chỉ có một đối thủ cạnh tranh duy nhất, ấy chính là bản thân mình, hay đúng hơn là nội tâm của chính mình, cho nên cô ta cũng không thua dưới tay tớ, mà thua chính bản thân cô ta. Nếu một người không bị yếu tố bên ngoài trói buộc thì chắc chắn người đó sẽ thành công trong cuộc sống"

Mỗi khi bị cuộc sống, tình yêu, sự nghiệp ngáng đường, chúng ta giơ tay đầu hàng, tưởng rằng bản thân chịu thua cuộc sống, chịu thua tình yêu, chịu thua sự nghiệp. Nhưng thực ra chúng ta chỉ thua chính mình, thua bởi nội tâm nóng nảy, lo âu và sợ hãi của bản thân. Dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, người có nội tâm mạnh mẽ sẽ không bao giờ sống thua kém, mọi thử thách và cản trở đều chỉ là bài học quý giá cho cuộc sốg sau này mà thôi.

---

Flagship(*): Cửa hàng Flagship thường to nhất và ấn tượng nhất so với tất cả những cửa hàng còn lại của thương hiệu. Mục đích của Flagship không nhắm vào lợi nhuận mà quan trọng nhất là phải truyền tải hình ảnh, thu hút chú ý vào thương hiệu, khẳng định đẳng cấp và giúp thương hiệu nổi bật so với các đối thủ.

--- Hết Chương 3---

Chúc các bạn một ngày an lành

* Lâm*

BẠN ĐẮT GIÁ BAO NHIÊU?

Vãn Tình

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3