Bản Chất Của Người - Chương 05
Chương 5
Mắt của đêm
Người ta bảo trăng là con mắt của đêm.
Chị nghe câu này vào năm mười bảy tuổi. Đó là một đêm xuân Chủ nhật, sau khi kết thúc cuộc họp công đoàn trên căn phòng tum của chị Seong Hee, mọi người đang ngồi trải giấy báo bổ đào ăn ở một góc sân thượng. Chị Seong Hee vừa tròn đôi mươi, vốn thích đọc thơ, lúc đó chị đã nhìn trăng rằm và nói. Chẳng phải như thế hay sao. Người ta bảo trăng là con mắt của đêm. Là em út trong cuộc họp mặt, khi ấy không hiểu sao chị thấy câu nói đó thật đáng sợ. Giữa bầu trời tối đen kia, một con mắt lạnh lẽo trắng toát như băng đang lặng lẽ nhìn xuống mọi người. Nghe vậy em thấy sợ trăng quá chị ơi. Nghe chị nói, mọi người cười ồ lên. Ôi trời ơi, lần đầu tiên thấy đứa nhát như em đấy. Ai đó nói vậy rồi đút một miếng đào vào miệng chị. Sao mà lại đi sợ cả trăng cơ chứ?
19:00
Chị rút điếu thuốc đưa lên miệng. Sau khi châm lửa và rít một hơi, chị từ từ xoay cần cổ cứng đơ cho dãn gân cốt.
Trong văn phòng rộng gần bảy mươi mét vuông trên tầng hai chỉ còn lại mình chị. Tất cả các cửa sổ đã đóng kín. Chị ngồi trước máy tính, cố chịu đựng hơi nóng và độ ẩm của buổi tối tháng Tám. Chị vừa mới xóa hai cái thư rác, còn một thư mới vẫn chưa mở.
Tóc chị cắt ngắn. Quần jean, giày thể thao xanh đậm, áo sơ mi vải lanh màu xám nhạt tay lỡ. Lưng áo chị ướt đầm mồ hôi chuyển thẫm như màu mực tàu. Vậy nhưng nhờ khung người nhỏ nhắn cùng với cổ và xương quai xanh mảnh dẻ nên bất chấp bộ đồ trung tính đó, trông chị vẫn thật thanh nhã.
Mồ hôi ướt cả tóc mai chảy theo xương hàm gầy guộc nhỏ giọt xuống cổ áo chị. Đưa tay quệt mồ hôi đọng ở nhân trung, chị mở email. Chị từ từ đọc bức thư hai lần từ đầu đến cuối. Chị rê chuột đóng cửa sổ trình duyệt rồi tắt máy. Chị ngồi liên tục rít thuốc nhả khói cho đến khi màn hình xanh biến mất và màn hình máy tính chuyển màu tối om.
Gác điếu thuốc lá còn một nửa lên gạt tàn, chị đứng dậy. Chị đút bàn tay nhớp nháp mồ hôi vào túi quần jean. Hít một hơi bầu không khí nóng sực trong căn phòng kín như bưng, chị đi ra phía cửa sổ. Chị đi thật chậm, thật chậm, như thể văn phòng là một không gian vô cùng rộng lớn. Chỉ hơi cử động một chút thôi mà mồ hôi đã túa ra như mưa khắp người chị. Giữa những sợi tóc cắt ngắn của chị lấp lánh những giọt mồ hôi.
Đến trước cửa sổ, chị dừng bước. Chị tì trán lên ô cửa kính đang lờ mờ phản chiếu hình ảnh của bản thân. Cảm giác mát lạnh và ẩm ướt. Chị nhìn xuống con hẻm tối đen không một bóng người và ngọn đèn đường trắng xám. Chị rời trán khỏi ô cửa kính. Ngoái nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường phía sau lưng, rồi như thể còn ngờ vực, chị nhìn lại đồng hồ đeo tay thêm lần nữa.
19:30
Tôi nghe thấy âm thanh đó.
Vì âm thanh đó mà tôi tỉnh giấc, nhưng không đủ can đảm để mở mắt, tôi cứ thế nhắm mắt dỏng tai lên trong bóng tối.
Khẽ khàng, tiếng bước chân càng lúc càng khẽ khàng hơn nữa.
Tiếng nhẹ bang của hai bàn chân liên tục giậm tại chỗ, tựa như một đứa trẻ đang tập một điệu nhảy chậm.
Tôi cảm thấy một cơn đau quặn lên dưới ức.
Không biết là vì sợ hãi hay vì vui mừng.
Cuối cùng thì tôi cũng ngồi dậy.
Tôi đi về phía phát ra tiếng động và dừng lại trước cửa phòng.
Trong bóng tối thoáng hiện lên chiếc khăn ướt tôi vắt trên tay nắm cửa để không khí trong phòng đỡ khô quá.
Tiếng động phát ra từ đó.
Ở đó, những giọt nước liên tục rỏ xuống làm ướt sũng cả nền nhà lát vải sơn.
19:40
Trên bàn chị để ba cuộn băng cát sét chưa ghi nội dung được dán nhãn màu trắng cùng chiếc máy ghi âm cầm tay. Chị thở đều đều như một người đang cố ngủ khi còn mở mắt, khuôn mặt ướt loáng mồ hôi, chị nhìn đăm đăm vào những thứ trên bàn.
Mùa xuân mười năm trước, Yoon lần đầu liên lạc với chị, khi ấy chị mới chuyển tới văn phòng của tổ chức này chưa được bao lâu. Cậu ấy gọi điện đến số văn phòng để tìm chị và nói xin được số liên lạc này từ chị Seong Hee. Nghe đề tài luận văn cậu ấy đang viết, và nghe tên của người dân quân được lấy ra làm tiêu điểm khám nghiệm tâm lý, chị im lặng.
Tôi sẽ suy nghĩ rồi gọi lại cho anh sau.
Một tiếng sau, chị gọi điện lại và từ chối phỏng vấn, Yoon nói cậu ấy hiểu quyết định của chị. Mùa xuân năm sau đó, cậu ấy gửi bản luận văn tới, chị không đọc.
Giờ đây, sau mười năm, Yoon lại liên lạc và nói lần này nhất định phải gặp được chị, chị bảo cứ nói luôn qua điện thoại, cậu ấy liền thận trọng hỏi chị.
Luận văn hồi đó tôi gửi, chị đã đọc chưa ạ?
Chị bình thản trả lời.
Tôi chưa đọc.
Cậu ấy có vẻ bối rối một chút nhưng rồi bình tĩnh nói tiếp. Trong quá trình viết luận văn đó, Yoon đã phỏng vấn mười người, gần đây, cậu ấy lần tìm lại thông tin của họ thì được biết, thời gian qua, hai người đã tự sát, giờ chỉ còn tám người. Trong số đó có bảy người đồng ý và đã tiến hành phỏng vấn, cuốn sách sắp phát hành của cậu ấy có chương I là bản luận văn đã công bố mười năm trước, cậu ấy định đăng tải nội dung ghi âm phỏng vấn vào phần cuối cuốn sách này.
Chị có đang nghe không đấy ạ?
Đang nói, cậu ấy ngừng lại và hỏi.
Vâng, tôi đang nghe đây.
Theo thói quen nghe điện thoại thường ngày, chị mở sẵn tập giấy ghi nhớ và cẩn thận ghi lại những con số nghe được trong cuộc đối thoại, 10, 2, 8, 7.
Hồi đó có nhiều người bị bắt là phụ nữ, nhưng rất khó tìm nhân chứng. Dù có làm chứng ngôn thì cũng quá sức sơ sài. Những phần đau đớn hầu như đều bị lược bỏ hết... Tôi mong chị giúp tôi. Xin chị Im Seon Joo hãy trở thành chứng nhân thứ tám trong cuốn sách này.
Lần này, chị không yêu cầu Yoon cho thời gian suy nghĩ nữa.
Xin lỗi anh. Tôi không thể tham gia phỏng vấn được.
Chị đáp không cảm xúc.
Vậy nhưng vài ngày sau, Yoon gửi tới văn phòng chị một bưu kiện bên trong là chiếc máy ghi âm và mấy cuốn băng này. Chị đọc hết bức thư viết bằng nét chữ nguệch ngoạc khó có thể coi là đẹp. Nếu như thấy gặp tôi bất tiện, chị có thể gửi giúp phần ghi âm lời làm chứng không ạ? Phía dưới lá thư có kẹp tấm danh thiếp của cậu ấy.
Chị dán kín lại lá thư như thể chưa từng bị ai xé ra rồi cất vào trong ngăn tủ cá nhân. Tập luận văn vẫn nằm nguyên đó từ ngày xưa, chị lấy ra đọc kỹ cho tới tận giờ ăn trưa. Chị đọc một lượt nội dung ghi âm đăng ở phần phụ lục. Các đồng nghiệp ra ngoài ăn trưa hết, văn phòng thật tĩnh lặng. Trước khi họ quay lại, chị cất tập luận văn về chỗ cũ và khóa tủ lại, như để giấu chính bản thân việc mình đã đọc nó.
20:00
Thật lạ phải không.
Chỉ là tiếng nước rỏ thôi, vậy mà tôi lại nhớ thành như thể có ai đó thực sự đã đến.
Có lẽ buổi sớm mùa đông ấy, trong cơn đau quặn dưới ức, tiếng bước chân mà tôi nghĩ tới mới là thật, còn nền nhà ướt nước rỏ xuống từ chiếc khăn kia mới là mơ.
20:10
Chị cho băng vào trong máy ghi âm.
Chị sẽ được giấu tên. Những tên người và địa danh có thể trở thành manh mối để suy đoán cũng sẽ được ký hiệu thành những chữ viết tắt ngẫu nhiên. Điểm tiện lợi của việc thu âm không chỉ ở chỗ không cần gặp mặt trực tiếp, mà còn có thể xóa đi những phần muốn xóa và ghi âm lại bất cứ lúc nào, trong thư Yoon đã viết như thế.
Vậy nhưng chị vẫn không bấm nút máy ghi âm. Chị đưa tay thận trọng sờ phần góc vỏ máy bằng nhựa bóng loáng, như để xem có vết xước nào không.
20:30
Thật tình cờ là công việc của chị ở văn phòng này chủ yếu cũng là ghi âm.
Chị nghe lại phần ghi âm của những buổi gặp mặt thân mật và các diễn đàn, ảnh sự kiện được chị phân loại và bảo quản trong phòng lưu trữ. Những sự kiện quan trọng thì chị dùng máy quay phim ghi lại, sau đó dựng thành ba bốn bản tùy theo mục đích sử dụng. Tất cả đều là những công việc tốn nhiều công sức và thầm lặng chẳng ai biết đến. Chị cũng thường phải một mình lên kế hoạch và mất nhiều thời gian thực hiện. Tất nhiên so với các đồng nghiệp khối lượng công việc của chị nhiều hơn, nhưng chị đã quen với làm việc ban đêm và cuối tuần nên chuyện đó chẳng thành vấn đề. Chị nhận thù lao thay cho lương tháng, tiền tuy chẳng đủ mức chi tiêu sinh hoạt tối thiểu nhưng ở chỗ chị từng làm việc trước đó tình hình còn tệ hơn nhiều.
Những thứ giết người thầm lặng.
Trong suốt mười năm gắn bó với tổ chức này, những tư liệu mà chị xử lý đều liên quan đến những thứ như vậy. Những chất phóng xạ có chu kỳ bán rã kéo dài. Những chất đã bị nghiêm cấm nhưng vẫn được sử dụng, hoặc những chất sau này sẽ phải bị cấm. Những chất độc dùng trong công nghiệp gây ung thư và máu trắng. Thuốc trừ sâu và phân hóa học. Những công trình kỹ thuật tàn phá hệ sinh thái.
Thế giới của những cuốn băng ghi âm mà Yoon đang có chắc hẳn sẽ khác.
Chị tưởng tượng ra văn phòng làm việc của Yoon, người mà chị không biết mặt. Chị tưởng tượng ra cái bàn làm việc rộng thênh thang của cậu ấy. Chị nghĩ tới những cuốn băng xếp thành hàng trên bàn. Chị nghĩ tới những cái tên và con số cậu ấy viết bằng nét chữ thô vụng trên mỗi nhãn dán màu trắng. Chị nghĩ tới thế giới của những cái chết chớp nhoáng, những họng súng, lưỡi lê và dùi cui, mồ hôi, máu và thịt, chiếc khăn ướt sũng, cây dùi nhọn và ống sắt... sẽ được ghi lại sống động trên những dải băng cát xét màu nâu nhỏ dài bóng loáng.
Chị đặt chiếc máy ghi âm cầm tay xuống bàn. Chị cúi xuống mở ngăn tủ. Lấy tập luận văn của Yoon ra, chị mở trang đầu của phần nội dung ghi âm.
Do bọn họ bắt chúng tôi phải cúi đầu nên chẳng ai biết chiếc xe tải đang đi về đâu.
Họ kéo chúng tôi xuống trước một tòa nhà trên một ngọn đồi vắng lặng. Trò hành hạ bắt đầu. Những lời chửi rủa, những cú đá, những báng súng giáng xuống. Một người đàn ông béo mập ngoài ba mươi tuổi mặc áo sơ mi trắng và quần tây rộng thùng thình đã không chịu nổi mà gào lên.
Thà cứ giết luôn tôi đi.
Bọn họ vây lấy người đàn ông đó. Dùi cui vung lên tới tấp như thể họ định giết người đó thật. Chỉ trong chốc lát, người đàn ông đã rũ xuống bất động, chúng tôi nín thở nhìn người đó. Bọn họ xách xô nước tới giội xuống khuôn mặt đầy máu của người đàn ông rồi chụp ảnh. Mắt người đàn ông vẫn đang hé mở. Từ cằm và gò má đã được nước giội rửa sạch, máu tươi đang chảy xuống.
Trong suốt bốn ngày ở trong tòa nhà trông giống một giảng đường bình thường đó, những việc tương tự cứ lặp đi lặp lại. Ban ngày đi đàn áp biểu tình trong thành phố, cứ mỗi tối về bọn họ lại đến chỗ chúng tôi trong tình trạng say xỉn, trong lúc hành hạ, ai làm vướng mắt là bọn họ sẽ không tha. Bọn họ đá những người bị đánh đến bất tỉnh vào tận trong góc phòng như đá một quả bóng, rồi túm tóc mà nện đầu những người đó vào tường. Ai chết sẽ bị họ giội nước vào mặt, chụp ảnh, rồi chất xác lên cáng khiêng đi.
Đêm nào tôi cũng cầu nguyện. Tôi chưa bao giờ đi chùa cũng chưa bao giờ đến nhà thờ, nhưng tôi đã cầu xin được thoát khỏi cái địa ngục ấy. Thật ngạc nhiên là lời cầu nguyện đó đã trở thành sự thật. Trong số hơn hai trăm người bị giam chung, khoảng một nửa, trong đó có tôi, đột nhiên được thả. Sau này tôi mới biết, do dân quân lập tổ chức nên quân lính rút lui theo kế hoạch tác chiến, để giảm sức ép phải đưa theo quá nhiều người cùng di chuyển, bọn họ đã chọn và thả người một cách ngẫu nhiên như thế.
Suốt quãng đường lên xe tải và đi xuống ngọn đồi, chúng tôi cũng không được ngẩng đầu lên. Có lẽ khi ấy còn nhỏ tuổi nên tôi thấy tò mò, tò mò đến phát điên lên được, vì vậy mà tôi đã hơi nghiêng đầu lén nhìn. Chỗ tôi quỳ lại ngay sát cạnh sườn xe, nên chỉ cần làm thế là có thể nhìn thấy bên ngoài.
Chao, dù có mơ tôi cũng không tưởng tượng nổi nơi đó lại là trường Đại học J.
Đó chính là tòa giảng đường mới xây trên ngọn đồi phía sau sân vận động mà cuối tuần nào tôi cũng cùng bạn bè đến đá bóng, chính tại nơi đó chúng tôi đã bị giam suốt ba ngày qua. Trong khuôn viên trường đã bị quân lính chiếm đóng, không hề thấy một bóng người. Chiếc xe tải chạy trên con đường sáng sủa và tĩnh mịch như một nghĩa trang, bỗng tôi thấy trên bãi cỏ, có hai sinh viên nữ nằm như đang ngủ. Họ mặc quần jean, trên ngực đắp tấm băng rôn màu vàng. Trên tấm băng rôn có hàng chữ viết bằng bút dạ "Bỏ lệnh giới nghiêm".
Tuy chỉ thoáng lướt qua, vậy mà không hiểu sao khuôn mặt của hai nữ sinh viên đó lại khắc sâu vào trí nhớ tôi đến thế.
Những lúc chợp mắt trong giây lát hay tỉnh dậy sau giấc ngủ tôi đều thấy hai khuôn mặt ấy. Da tái nhợt, môi mím chặt, họ nằm dưới tấm băng rôn phủ phẳng phiu trên người. Hình ảnh đó cứ hiện lên rõ mồn một như thể đang ở ngay trước mắt tôi. Cùng với khuôn mặt người đàn ông với đôi mắt hé mở và máu tươi ròng ròng chảy ra từ cằm, từ má... Những hình ảnh đó đã găm sâu vào trong mí mắt tôi không thể nào gỡ bỏ.
21:00
Quang cảnh chị thấy trong mơ khác với quang cảnh nhân chứng này đã chứng kiến.
Nói tới những xác người chết thảm thì chị chính là người đã tiếp xúc nhiều hơn bất cứ ai, vậy nhưng trong suốt hơn hai mươi năm qua, chị chỉ mơ những giấc mơ đẫm máu độ ba bốn lần. Thay vào đó, những cơn ác mộng của chị lạnh lẽo và tĩnh lặng. Đó là một nơi sau khi máu đã khô không để lại dấu vết và xương đã dãi dầu nắng mưa mà tan biến. Đó là một không gian tương đồng đến kinh ngạc so với quang cảnh mà chị vừa tì trán lên kính cửa sổ nhìn ra.
Bên ngoài cái chao của ngọn đèn đường, không gian tối đen như mực, bên trong chao đèn là sắc trắng xám nhàn nhạt như thủy ngân. Chị đang đứng một mình dưới ngọn đèn đường đó. Chỉ trong vùng sáng đó là an toàn. Không thể biết được thứ gì đang ẩn mình trong bóng tối kia. Nhưng chẳng sao cả, vì chị sẽ không nhúc nhích. Chị sẽ không bước ra khỏi cái vòng tròn ánh sáng này. Trong sự căng thẳng bình thản, chị chờ đợi. Chị đợi khi mặt trời lên, bóng tối ngoài vòng ánh sáng sẽ biến mất. Không được bất giác lảo đảo. Không được nhấc chân lên, cũng không được bước nhầm.
Khi chị mở mắt ra, trời vẫn tối. Ngồi dậy trên chiếc giường sắt, chị bật ngọn đèn đầu giường. Năm nay, chị đã tròn bốn mươi ba tuổi, mới một lần sống cùng đàn ông, khoảng thời gian đó cũng chưa đầy một năm. Vì không sống chung với ai nên chị đi ra phía cửa và bật đèn lên không chút chần chừ. Nhà vệ sinh, nhà bếp, cả lối cửa ra vào đều sáng đèn, sau đó, chị mới đưa bàn tay khẽ run run rót nước vào cốc thủy tinh và đưa lên miệng uống.
21:20
Nghe có tiếng ai đó xoay tay nắm cửa ra vào, chị đứng
dậy. Cúi xuống bỏ tập luận văn vào trong tủ, chị cao giọng hỏi.
Ai đấy?
Chị khóa cửa tủ lại.
Park Young Ho đây ạ.
Chị đi ra phía cửa văn phòng. Cửa vừa mở, cả chị và người kia cùng đồng thanh hỏi.
Giờ này mà còn việc gì ở đây thế ạ?
Rồi cả hai cùng bật cười.
Miệng vẫn chưa tắt nụ cười, tổ trưởng Park đưa ánh mắt ngờ vực nhìn vào trong văn phòng. Đó là một người đàn ông dáng người thấp, mập mạp, vốn ý thức chuyện tóc tai nên lúc nào cũng để mái dài.
Thứ Hai chúng ta đi thăm nhà máy điện nguyên tử mà. Trong số tài liệu có mấy thứ phải in ra.
Tổ trưởng Park đi về bàn mình, đặt cặp xuống và mở máy tính. Anh ta tiếp tục thanh minh như một người đột nhiên đến thăm nhà người khác mà không báo trước.
Tại vì ngày mai tôi có việc cá nhân phải đi tỉnh một chuyến. Có lẽ nên chuẩn bị sẵn tài liệu rồi đi riêng thì hơn.
Giọng anh ta vui vẻ một cách quá mức.
Nhưng mà vừa nãy tôi đã giật cả mình đấy... Cứ tưởng văn phòng chắc chắn không có ai, đèn đóm cũng tắt cả mà.
Đột nhiên anh ta dừng lại.
Mà sao văn phòng lại nóng thế này nhỉ?
Anh ta nhanh chóng đi ra mở toang cửa sổ. Sau đó bật hai cái quạt treo tường. Quay lưng về phía ô cửa sổ gió nóng đang ùa vào, anh ta lắc đầu bước tới.
Đúng thật là, không khác gì cái phòng xông hơi cả.
21:50
Trong số các cán bộ nghiệp vụ của tổ chức này, chị là người nhiều tuổi nhất. Chị chỉ lặng lẽ làm việc, các hậu bối nhìn chung là e dè khi ở bên chị. Họ thưa gửi cung kính và giữ khoảng cách lịch sự với chị, chị cũng dùng cách nói lịch sự để trả lời họ. Khi cần tài liệu họ sẽ tìm đến hỏi chị. Tài liệu này thuộc năm nào, diễn đàn nào ạ, em tìm ở phòng lưu trữ mà chỉ thấy có tờ giới thiệu thôi. Không có sách đăng tải bài phát biểu ạ? Chị lần hồi nhớ lại và đáp. Diễn đàn ấy được tiến hành rất gấp nên không có sách giới thiệu. Nội dung phát biểu đã được ghi âm lại nhưng về sau không được dùng làm gì nữa nên chỉ có file thôi. Có lần tổ trưởng Park nói đùa với chị. Chị Im đúng là một cỗ máy tìm kiếm biết đi đấy ạ.
Lúc này, tổ trưởng Park đang đứng trước chiếc máy in đặt giữa văn phòng và đợi bản in ra. Anh ta nhanh mắt nhìn một lượt mặt bàn làm việc của chị. Chiếc gạt tàn chặn trên xấp khán giấy ướt đẫm, mấy đầu lọc thuốc lá, cốc cà phê đầy. Máy ghi âm cầm tay và mấy cuộn băng.
Giây phút đôi mắt dò xét đó chạm phải ánh mắt chị, anh ta nói với giọng điệu như thể thanh minh cho phải phép.
Chị Im có vẻ thích làm việc thật đấy nhỉ.
Y tôi là, anh ta nói chữa lại. Tôi nghĩ, nếu mình cứ tiếp tục làm công việc này tới lúc đầu bạc thì ắt sau này sẽ trông giống chị Im đây...
Rồi anh ta nói về thù lao ít ỏi, về công việc thất thường và quá vất vả so với tiền công nhận được, về mu bàn tay nổi đầy gân xanh của chị... Chị hiểu việc anh ta cứ nói về những chuyện đó. Lúc chiếc máy in laser phát ra tiếng kêu khe khẽ đầy sốt ruột và nhả ra những bản in, anh ta im lặng.
Tất cả mọi người đều tò mò về chị Im đấy.
Rồi anh ta lại bắt đầu vui vẻ lên tiếng.
Vì chẳng ai có cơ hội nói chuyện riêng với chị mà... Chị không tham gia vào những buổi văn phòng đi ăn uống với nhau, cũng rất ít cởi mở với mọi người còn gì.
Sau khi lấy ghim ghim tập giấy mới in lại, tổ trưởng Park quay trở lại bàn làm việc của mình. Anh ta đứng di chuột chọn in một tài liệu khác rồi lại quay ra chỗ máy in.
Chị Kim Seong Hee tham gia phong trào công nhân ấy ạ, nghe nói chị thân với chị ấy. Tôi cũng nghe nói ở bên kia, chị đã phụ trách mảng Tai nạn lao động rồi chuyển sang văn phòng chúng tôi.
Không hẳn là thân, mà là...
Chị thận trọng trả lời.
... chị ấy đã giúp đỡ tôi suốt một thời gian dài.
Tôi thuộc thế hệ khác nên chỉ được nghe kể về chị Kim Seong Hee thôi, cứ như huyền thoại ấy ạ. Nghe nói vào cuối giai đoạn Duy Tân[6] khi sắc lệnh khẩn cấp gay gắt, lúc hàng trăm ngàn người tập trung làm lễ Misa nhân dịp Phục sinh ở Yeouido, các chị ấy đã chạy lên trên bục phát biểu. Mấy nữ công nhân hai mốt, hai hai tuổi đã giằng lấy mic của đài CBS đang truyền sóng trực tiếp mà hô to mấy lần "Chúng tôi là con người, hãy đảm bảo ba quyền của người lao động[7]..." rồi sau đó bị lôi xuống.
Anh ta hỏi với vẻ nghiêm túc.
Chị Im cũng có liên quan đến sự kiện đó đúng không ạ?
Chị lắc đầu.
Lúc đó tôi không ở Seoul.
À, nghe mọi người nói chị cũng từng phải đi tù... tôi lại cứ tưởng là vì việc đó. Các đồng nghiệp khác đều tưởng vậy đấy ạ.
Qua ô cửa sổ tối om, một cơn gió ẩm ngột ngạt lùa
vào. Chị bất giác liên tưởng tới một hơi thở dài. Như một sinh vật khổng lồ, đêm đang mở miệng và phả ra một hơi thở ẩm ướt. Khối không khí oi nóng nãy giờ bị nhốt chặt trong văn phòng đã bị hút vào lá phổi đen ngòm kia.
Đột nhiên thấy mệt mỏi rã rời, chị cúi đầu xuống. Chị nhìn lớp cặn màu nâu đỏ nơi đáy cốc cà phê một lúc. Rồi chị ngẩng đầu lên và mỉm cười, như vẫn thường làm vậy khi không muốn trả lời. Quanh miệng chị hằn những nếp nhăn mờ.
22:30
Chị Seong Hee khác với tôi.
Bởi chị ấy tin cả Chúa và tin cả con người.
Chưa một lần nào chị ấy thuyết phục được tôi.
Tôi không thể đặt niềm tin vào một ai đó lại bảo vệ chúng ta chỉ bằng mỗi tình yêu.
Ngay cả Kinh Lạy Cha, tôi còn không đọc nổi thành tiếng cho đến hết bài.
Chúa sẽ tha tội cho tôi như tôi đã tha tội cho bọn họ sao?
Tôi sẽ không tha thứ gì hết, và cũng sẽ chẳng nhận sự tha thứ nào cả.
22:40
Chị đứng trước cột biển báo ở trạm xe buýt lờ mờ ánh đèn.
Trên vai chị đeo chiếc ba lô nặng trịch, bên trong đựng sổ tay, sách bút, đồ vệ sinh cá nhân, chai nước loại 250ml, máy ghi âm cầm tay và băng cát sét.
Đây là một trạm xe buýt vắng vẻ có tất cả ba tuyến xe chạy qua. Những chiếc xe nối đuôi nhau dừng bến, đón khách rồi lăn bánh, chỉ còn lại một mình chị. Chị im lặng nhìn đăm đăm xuống những viên gạch lát đường tối đen nơi ánh đèn đường không chiếu tới.
Rời khỏi cây cột biển báo, chị tiến về phía trước. Hai tay chị nắm hai bên quai đeo chiếc ba lô đang trĩu trên vai. Chị chầm chậm di chuyển trong cơn gió nóng của đêm hè ơi bức. Chị đi từ phải sang trái, sau đó lại từ trái sang phải. Chị đi ra tận mép vỉa hè sát với lòng đường, sau đó lại quay vào.
Lúc tổ trưởng Park thu dọn tài liệu rời văn phòng, chị cũng đeo ba lô đi ra cùng. Hai người vừa tiếp tục cuộc trò chuyện đứt quãng câu được câu chăng vừa đi bộ tới tận đây, sau đó chị đứng nhìn anh ta lên xe buýt. Qua ô cửa sổ xe, anh ta gượng gạo cúi đầu chào chị, chị cũng cúi đầu chào lại.
Chị nghĩ, nếu như anh ta không xuất hiện thì lúc đó, liệu chị có làm được không nhỉ?
Liệu chị có đủ dũng khí bấm nút ghi âm không?
Chắp nối những im lặng, hắng giọng, do dự cùng những câu từ lỏng lẻo khô khan lại với nhau rồi liệu chị có thể kể trọn vẹn một nội dung nào chăng?
Vì tin rằng mình có thể làm được nên chị mới tới văn phòng dù hôm nay là Quốc khánh. Trong trường hợp mất nhiều thời gian thì sẽ thức qua đêm, nghĩ vậy chị còn mang theo cả đồ vệ sinh cá nhân.
Nhưng chị thực sự có thể làm nổi không?
Bây giờ, nếu trở lại căn phòng chật hẹp, và vì thế còn nóng bức hơn gấp nhiều lần của mình, liệu chị có thể lấy chiếc máy ghi âm cùng với cuốn băng ra đặt lên mặt bàn và bắt đầu lại từ đầu không?
22:50
Thứ Hai tuần trước, ngay sau khi biết tin khá muộn về chị Seong Hee, chị đã lập tức gọi điện cho chị ấy. Cứ cách một tiếng lại gọi một lần, đến lần thứ tư thì gặp được. Cuộc trò chuyện sau mười năm thật ngắn ngủi và phẳng lặng. Chị nín thở lắng nghe giọng chị Seong Hee khàn hẳn đi do xạ trị.
Lâu lắm rồi nhỉ.
Chị Seong Hee khẽ nói với một giọng khàn khàn. Thời gian qua, chị vẫn muốn biết em sống thế nào. Chị không nói sẽ đến bệnh viện thăm nên chị Seong Hee cũng không cản chị. Hôm sau tình cờ lại là ngày bưu kiện của Yoon được gửi đến văn phòng chị. Lúc này đây, chị đang nghĩ không biết vì lý do gì mà hai sự việc khó lòng chịu đựng nổi này lại mắc vào nhau như mối nối ở hàng rào dây thép gai.
Việc ghi âm và việc đi gặp chị Seong Hee.
Việc chị định sẽ ghi âm trước khi đi gặp chị Seong Hee.
23:00
Chịu đựng, đó là việc chị làm giỏi nhất.
Chị đã bắt đầu đi làm từ trước khi tốt nghiệp cấp hai một học kỳ. Trừ khoảng thời gian hơn một năm trong tù, chị chưa ngừng làm việc một ngày nào. Chị luôn chăm chỉ và lặng lẽ làm việc bất kể giai đoạn nào trong đời. Công việc đảm bảo cho chị sự cô độc. Chừng nào còn có thể xoay xở sống tiếp một mình trong nhịp điệu đều đặn không đổi của làm việc, nghỉ giữa giờ và ngủ, thì chị không cần phải sợ thứ bên ngoài khoảnh sáng kia.
Nhưng công việc chị từng làm trước năm hai mươi tuổi thì lại khác.
Hồi đó, một ngày chị làm việc mười sáu tiếng, một tháng nghỉ hai ngày. Tiền lương bằng một nửa so với công nhân nam. Mỗi ngày đều căn giờ uống hai viên thuốc nhưng chị vẫn buồn ngủ rũ rượi. Lỡ ngủ gật trong lúc đứng làm việc mà bị quản đốc nhìn thấy thì sẽ bị ăn tát hoặc mắng chửi té tát. Hai bắp chân và mu bàn chân từ đầu giờ chiều đã phù lên nặng trịch. Mấy tay bảo vệ lục soát người các nữ công nhân với lý do sợ công nhân ăn trộm vật phẩm công ty. Bàn tay bọn họ chậm lại khi sờ đến chỗ áo ngực. Sự sỉ nhục. Những cơn ho. Máu mũi chảy thường xuyên. Những cơn đau đầu. Những đám bụi vải vón cục đen thui bật ra mỗi khi khạc đòm.
Chúng ta là cao quý.
Chị Seong Hee thường nói như vậy. Những ngày Chủ nhật được nghỉ, chị Seong Hee lại đi nghe giảng về Luật lao động ở văn phòng Công đoàn công nhân may mặc Cheonggye, những điều học được, chị ấy ghi chép kín đặc sổ tay rồi về dạy lại cho mọi người trong những buổi họp mặt. Nghe chị Seong Hee bảo sẽ học cả chữ Hán, chị đã tham gia vào buổi họp mặt đó không chút sợ hãi. Thực tế, mỗi lần họp mặt các chị ấy đều học chữ Hán trước tiên. Phải biết 1800 chữ Hán, phải đọc được báo chứ. Mọi người ngồi viết hết hai mươi chữ Hán vào vở và học thuộc, sau đó bài giảng còn ngượng nghịu của chị Seong Hee về Luật lao động sẽ bắt đầu. Vì vậy... chúng ta là cao quý. Mỗi khi bí từ hay chưa nhớ ra ngay nội dung, chị Seong Hee lại nói câu đó như chêm một câu đệm. Theo luật pháp hiện nay, chúng ta cũng cao quý như tất cả những người khác. Và theo như Luật lao động, chúng ta có quyền lợi chính đáng. Giọng chị Seong Hee dịu dàng và trong trẻo như một cô giáo tiểu học. Đã có người chết cho bộ luật này.
Với đa số phiếu bầu, các cán bộ công đoàn được chọn đã đánh bại công đoàn do công ty giật dây, vào cái ngày họ bị đội chống đình công và cảnh sát lôi đi, hàng trăm nữ công nhân từ ký túc xá đổ ra chuẩn bị làm ca hai đã cùng nhau tạo nên bức tường người. Lớn nhất cũng chỉ khoảng hai mốt hai hai, còn đa số là những thiếu nữ mới chỉ mười mấy tuổi. Cũng chẳng có khẩu hiệu hay bài hát chính thức nào. Đừng bắt người. Không được bắt người. Các cô hét lên, đội chống đình công tay cầm gậy lao về phía họ. Chị đã thấy hơn trăm cảnh sát vũ trang hạng nặng, đội mũ sắt cầm khiên cùng những chiếc xe chở cảnh sát chống bạo động có bọc lưới thép ở mỗi ô cửa sổ. Vì lẽ gì mà họ lại vũ trang tới mức kia, khi ấy chị đã thoáng nghĩ như vậy. Chúng tôi có đánh nhau được đâu, vũ khí cũng chẳng có cơ mà.
Lúc đó, chị Seong Hee đã hét to. cởi quần áo ra. Tất cả cùng cởi quần áo ra. Tất cả các nữ công nhân cùng đồng loạt cởi bỏ quần áo. Không được bắt người, họ vừa hô vừa cởi áo sơ mi và váy giơ lên vẫy. Bởi vì họ tin rằng đám người kia sẽ không thể nào động tới tấm thân trần của những cô gái trong trắng, thứ riêng tư kín đáo nhất mà họ có, thứ mà tất cả mọi người đều coi là quý giá ấy. Thế nhưng những cô gái trẻ chỉ còn độc đồ lót trên người đó đã bị kéo lê trên mặt đất. Tấm lưng trần của họ bị đất cát cào bật máu. Tóc tai họ rối bù, đồ lót rách toạc. Không được, không được bắt người. Giữa những tiếng kêu gào chói tai tưởng như thủng cả màng nhĩ, đội đàn áp và cảnh sát vung dùi cui gậy gộc giáng xuống mấy chục cán bộ công đoàn rồi sau đó tống họ lên chiếc xe bịt lưới như chuồng gà.
Năm đó mười tám tuổi, chị bị lôi đi cuối cùng và vấp ngã sống soài trên nền đất cát. Tay cảnh sát mặc thường phục sốt ruột giơ chân đạp vào bụng, đá túi bụi vào mạng sườn chị rồi bỏ đi. Nằm sấp trên nền đất, ý thức của chị lúc mờ lúc tỏ. Tiếng gào thét chói tai của các chị em công nhân nghe lúc xa lúc gần.
Sau khi được cõng vào phòng cấp cứu, chị được chẩn đoán là vỡ ruột non, trong thời gian nằm viện, chị nhận được thông báo sa thải. Ra viện, thay vì cùng các chị tham gia đấu tranh đòi trở lại làm việc, chị về quê. Bình phục rồi, chị quay trở lại Incheon và tìm việc ở một nhà máy dệt khác, nhưng chưa được một tuần đã lại bị sa thải. Tên chị đã bị liệt vào danh sách đen. Rốt cuộc, chị từ bỏ kinh nghiệm làm công nhân dệt hơn hai năm, nhờ người thân thu xếp cho vào làm thợ phụ tại một tiệm may đồ Âu ở Chungjang-ro, Gwangju. Tiền công còn thảm hại hơn cả so với hồi làm công nhân, nhưng mỗi khi chị muốn nghỉ, giọng nói của chị Seong Hee lại mơ hồ vang lên... Vậy nên, chúng ta là cao quý. Mỗi lúc như vậy, chị lại viết thư cho chị Seong Hee. Em vẫn khỏe chị ạ. Mặc dù trở thành thợ may có lẽ cũng không dễ dàng gì. Vấn đề không phải là kỹ thuật khó, mà chẳng ai chịu chỉ dạy cho em cả. Dù vậy, vẫn phải nhẫn nại mà học, phải không chị. Những từ như "kỹ thuật", "nhẫn nại", chị viết ngay ngắn bằng chữ Hán đã học được trong những buổi họp mặt. Chị gửi thư tới địa chỉ của Hội truyền giáo cho công nhân mà chị Seong Hee thường xuyên lui tới, thư trả lời rất thưa thót và ngắn gọn. Phải thế chứ. Em dù đi đâu làm gì thì cũng sẽ làm tốt cả thôi. Cứ như vậy một năm hai năm trôi qua, rồi hai chị em đứt liên lạc.
Với kỹ thuật may chật vật mãi mới học được, sau ba năm, chị trở thành thợ may, lúc này, chị hai mươi mốt tuổi. Mùa thu năm đó, ở trụ sở đảng đối lập, một nữ công nhân còn nhỏ tuổi hơn chị đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình ngồi. Chính phủ tuyên bố cô gái tự lấy mảnh chai vỡ cứa cổ tay và nhảy từ tầng ba xuống, nhưng chị không tin. Như để xếp lại từng mảnh của trò ghép hình, chị nhìn sâu vào những bức ảnh mà báo chí đăng tải, nhìn vào những khoảng trống - kết quả của những kiểm duyệt và cắt bỏ, nhìn vào mặt trái tối tăm của những bài xã luận đầy kích động.
Chị không quên khuôn mặt của tay cảnh sát chìm đã đạp vào bụng, đá vào sườn chị. Chị không quên rằng Cục tình báo Trung ương đã trực tiếp huấn luyện và hậu thuẫn cho đội chống đình công, chị không quên chóp bu của những biện pháp bạo lực đó chính là vị Tổng thống xuất thân quân đội. Chị hiểu ý nghĩa điều 9[8] của Sắc lệnh khẩn cấp, và chị hiểu câu khẩu hiệu các sinh viên đan tay nhau đứng hô to trước cổng trường đại học. Để hiểu những việc xảy ra tại Busan và Masan tiếp sau đó, chị đã xếp lại các mảnh ghép trên báo chí. Những bốt điện thoại bị đập phá, đồn cảnh sát bị đốt, đám đông giận dữ khởi xướng những cuộc chiến ném gạch đá. Những câu văn vô hình đã bị kiểm duyệt giờ chỉ có thể suy đoán bằng trí tưởng tượng.
Tháng Mười năm đó, sau cái chết đột ngột của Tổng thống, chị đã tự hỏi. Giờ đây lãnh đạo chóp bu của bạo lực đã không còn, phải chăng những đội đàn áp và cảnh sát sẽ không thể nào kéo lê và bắt đi những nữ công nhân ở trần đang kêu gào nữa? Phải chăng họ sẽ không thể đạp vào bụng và làm vỡ ruột những cô gái vấp ngã nữa? Được sự tín nhiệm của Tổng thống Park, vị thiếu tướng trẻ tuổi đã dẫn đầu đoàn xe tăng tiến vào Seoul, và ngay sau đó kiêm luôn chức Giám đốc Cục tình báo Trung ương[9] - tất cả những sự kiện này đều được chị theo dõi qua báo chí. Chị im lặng rùng mình. Hình như có việc gì đó đáng sợ sắp xảy ra. Cô Im thích đọc báo đến thế cơ à? Người thợ may trung niên trêu chị. Còn trẻ thích thật đấy nhỉ, chẳng cần kính vẫn đọc được chữ thế kia.
Và chị đã nhìn thấy chiếc xe buýt ấy.
Vào một ngày xuân ấm áp, chủ tiệm may đưa cậu con trai đang là sinh viên về nhà người em ở Yeongam. Ban ngày bỗng chẳng có việc gì để làm, chị đang lơ ngơ bước đi trên phố thì thấy đập vào mắt chiếc xe buýt nội thành. Gỡ bỏ lệnh giới nghiêm. Đảm bảo ba quyền của người lao động. Chị thấy hàng chữ viết bằng bút dạ xanh trên tấm băng rôn trắng căng ngang phía dưới cửa sổ xe. Trên xe ngồi kín mấy chục nữ công nhân mặc đồng phục Nhà máy dệt Cheonnam. Mặt mũi cốm nắng trắng nhợt như nấm chần nước sôi, những cô gái đó thò tay cầm cành cây ra ngoài cửa sổ vừa đập vào thân xe vừa hát. Chị nhớ những tiếng hát đó, lanh lảnh, nghe như tiếng loài chim hay những con thú non nào đó cùng đồng thanh.
Chúng ta là những con người chính nghĩa, thật tuyệt, thật tuyệt.
Có chết cùng chết, có sống cùng sống, thật tuyệt, thật tuyệt.
Chúng ta thà chết đứng còn hơn sống quỳ.
Chúng ta là những con người chính nghĩa.
Như thể bị thôi miên, chị cất bước đi theo bài hát mà đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ về hướng chiếc xe buýt vừa khuất dạng. Đám đông hàng trăm ngàn người từ khắp nơi đổ ra đường và cùng tiến về phía quảng trường. Không thấy những sinh viên thường đan tay nhau đi thành nhóm hồi đầu mùa xuân. Nhưng chị thấy những cụ già, đám trẻ tiểu học, nam nữ công nhân mặc đồng phục, những thanh niên đeo cà vạt, những cô gái trẻ xúng xính váy áo đi giày cao gót, những chú bác mặc áo khoác phong trào Nông thôn mới tay cầm ô cán dài như thể đó cũng là vũ khí. Phía trước đoàn biểu tình tập hợp tất cả những con người đó là chiếc xe kéo chất thi thể của hai thanh niên bị trúng đạn trước ga Mới đang tiến về phía quảng trường.
23:50
Bước lên bậc cầu thang dốc, chị rời khỏi ga tàu điện ngầm. Làn da nãy giờ khô ráo mát lạnh nhờ máy lạnh trên tàu giờ lại bắt đầu dấp dính. Đúng là một đêm nhiệt đới[10] nóng nực ra trò. Gần nửa đêm rồi mà gió vẫn ơi nóng.
Thấy tấm biển chỉ dẫn dựng trước cổng bệnh viện, chị dừng lại. Sau khi đứng đọc một lúc phần thời gian biểu của xe buýt đưa đón trong khuôn viên bệnh viện chỉ hoạt động vào cuối tuần, chị lại đưa hai tay lên nắm
quai ba lô. Hít một hơi luồng không khí ngột ngạt, chị đi lên con đường đồi. Chốc chốc chị lại rút tay nắm quai đeo ba lô ra để lau mồ hôi túa nhớp nháp ở cổ.
Chị đi qua một cửa hàng có cửa cuốn đã bị ai đó dùng sơn phun trắng vẽ lên những hình graffiti thô kệch. Chị đi qua một toán thanh niên đang túm tụm ngồi uống bia lon dưới tán dù lớn trước cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ. Chị ngước nhìn tòa nhà bệnh viện của trường đại học trên đỉnh đồi. Tiếng hát lanh lảnh của những cô gái trẻ ấy, đêm nay, chị lại nghe thấy tiếng hát đó vang vọng từ chiếc xe buýt xa xăm năm nào. Chúng ta thà chết đứng còn hơn sống quỳ. Vì những người đi trước, chúng ta hãy cùng nhau mặc niệm. Tiếp bước những người đi trước, chúng ta hãy chiến đấu tới cùng. Chính vì thế... Vì chúng ta là cao quý.
0:10
Lên đến cổng bệnh viện, con đường đồi vươn dài thành một đường cong quanh co uốn lượn dẫn tới nhà tang lễ hai bên sáng đèn, tòa nhà chính và tòa nhà phụ của bệnh viện. Chị đi ngang qua lối vào nhà tang lễ vòng hoa xếp thành hàng. Chị thấy những thanh niên mặc áo sơ mi trắng, tay đeo băng tang vàng đang đứng túm tụm hút thuốc.
Đêm khuya nhưng chị không buồn ngủ. Chiếc ba lô nặng trĩu, lưng và vai chị đẫm mồ hôi, nhưng không sao cả. Chị tiếp tục bước đi, trong đầu ghi nhớ những giấc mơ còn thực hơn cả lúc tỉnh.
Trong mơ, chị mặc một bộ áo giáp như được kết bằng hàng trăm mảnh vảy sắt và rơi xuống từ trên sân thượng một tòa nhà cao tầng. Mặc dù đầu nện xuống đất trước nhưng chị không chết mà lại chạy lên theo lối cầu thang thoát hiểm. Sau đó, không chút chần chừ, chị lại nhảy từ trên sân thượng xuống. Lần này cũng không chết, chị lại chạy lên cầu thang thoát hiểm, để nhảy xuống lần nữa. Rơi từ trên cao như thế xuống thì bộ giáp này đâu ích gì chứ? Vén giấc mơ này bước ra, chị tự hỏi mình như vậy. Nhưng thay vì tỉnh giấc, chị lại chìm vào một giấc mơ khác. Một tảng băng khổng lồ đè nặng xuống cơ thể chị. Người chị vỡ tan. Chị muốn chảy phía dưới tảng băng. Chị phải trở thành một chất lỏng nào đó, bất kể là nước biển hay dầu mỏ hay dung nham, chảy thoát khỏi cái vật đang đè nặng lên mình này. Chỉ còn cách đó thôi. Và khi giấc mơ này khép màn thì giấc mơ cuối cùng đang đợi chị. Dưới ngọn đèn đường xám trắng, chị đang đứng thẳng nhìn vào bóng tối.
Càng gần đến lúc tỉnh những giấc mơ càng bớt tàn khốc hơn. Rồi giấc ngủ mỏng dần, mỏng tang đến nỗi chỉ còn như tờ giấy loạt xoạt, và cuối cùng thì chị tỉnh giấc. Lặng lẽ chờ đợi ngay đầu giường chị là những ký ức khiến chị nhận ra những cơn ác mộng kia chẳng là gì cả.
0:20
Vấn đề là gì nhỉ, đã có lần chị tự hỏi mình như vậy. Chẳng phải tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi sao? Những người có dù chỉ một phần trăm, thậm chí một phần nghìn khả năng mang tới đau khổ cho chị, chẳng phải chị đã tự mình đẩy họ ra xa hẳn rồi sao?
Việc đó khó khăn đến thế sao? Chị vẫn nhớ giọng nói điềm tĩnh của chị Seong Hee khi hỏi câu ấy. Khi đó, chị đã nghiến răng hỏi lại chị Seong Hee. Chị có quyền gì mà đem chuyện của em kể với mọi người như vậy? Trong suốt mười năm qua chị đã không tha thứ được vẻ mặt bình thản của chị Seong Hee sau đó khi trả lời. Nếu là chị, chị sẽ không che giấu như em. Chị Seong Hee nói rành rọt từng tiếng một. Chị sẽ không vứt bỏ cả phần đời còn lại để tự bảo vệ mình như vậy đâu.
Chị vẫn nhớ giọng nói hiền lành của người đàn ông đã làm chồng chị trong tám tháng. Mắt em nhỏ nhưng thật đẹp, hồi đầu, anh ấy đã nói như thế. Muốn vẽ khuôn mặt em thì chỉ cần vạch mấy đường đơn giản là được rồi nhỉ. Đôi mắt dài này, mũi này, miệng này, cứ thế lướt mấy nét lên giấy trắng là xong. Chị vẫn nhớ đôi mắt của anh, đôi mắt to ướt nước như mắt một con bê. Chị nhớ khuôn miệng anh méo xệch đi, chị nhớ giây phút hai mắt anh đỏ lên chằm chằm nhìn chị. Anh nói với chị, Đừng như vậy mà. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ như thế.
Chị nhớ tới email vừa nãy đọc trong văn phòng, một email thúc giục rất dài mà Yoon đã bắt đầu bằng câu: Không phải tôi có ý thúc giục chị đâu. Cậu ấy viết tiếp: Tôi nghĩ trải nghiệm đầy bạo lực đó không thể nào chỉ gói gọn trong khoảng thời gian đấu tranh mười ngày ngắn ngủi. Giống như vụ thảm họa nguyên tử Chernobyl vẫn chưa hề chìm vào dĩ vãng mà còn tiếp tục kéo dài suốt mấy chục năm sau vậy. Nếu như chị cho phép thì dù là mười năm sau nữa, tôi cũng vẫn sẽ viết tiếp bản luận văn này. Mong chị nhất định hãy giúp tôi. Xin chị hãy cố nhớ lại và bổ sung vào lời làm chứng.
0:30
Tại sảnh tòa nhà chính nơi có khu phòng bệnh điều trị nội trú, đèn đóm đều đã tắt hết. Chỉ có lối vào phòng cấp cứu bên hông dãy nhà phụ của bệnh viện là sáng đèn. Hình như vừa có bệnh nhân nguy cấp được chuyển tới, một chiếc xe cấp cứu của bệnh viện tỉnh đang đậu ở đó, cửa sau xe vẫn mở và đèn khẩn cấp vẫn đang nháy.
Đi qua cửa ra vào mở toang, chị bước vào đứng ở hành lang phòng cấp cứu. Chị nghe thấy những tiếng rên la và giọng gấp gáp, tiếng máy móc thiết bị y tế đang hút cái gì đó ra thật mạnh, tiếng bánh xe long sòng sọc dưới những chiếc giường bệnh đang di chuyển. Trước quầy thu ngân có kê nhiều hàng ghế đẩu, chị ngồi ghé xuống một chiếc ghế, một người phụ nữ trung niên phía sau quầy hỏi chị.
Chị đến có việc gì ạ?
... Tôi đến thăm người bệnh.
Sự thật không phải vậy. Chị không định gặp ai ở đây cả. Dẫu đến khi trời sáng người ta cho phép vào thăm bệnh nhân đi nữa, chị cũng không biết liệu chị Seong Hee có muốn gặp mình hay không.
Một người đàn ông trung niên mặc đồ leo núi được một người bạn dìu bước đi tới. Nhìn miếng nẹp gỗ quấn vụng về quanh cánh tay thế kia, chắc anh ta đi leo núi ban đêm rồi bị thương. Không sao đâu, giờ thì đến nơi rồi. Người bạn đeo chồng hai chiếc ba lô trên vai vỗ về anh bạn bị thương. Khuôn mặt cả hai người đều nhăn nhó, chị im lặng nhìn họ. Nhìn kỹ thì có vẻ họ là anh em vì mắt mũi miệng khá giống nhau. Cố chịu chút nữa thôi. Bác sĩ sắp tới rồi.
Bác sĩ sắp tới rồi.
Nghe người đàn ông cứ lặp đi lặp lại câu đó như niệm thần chú, chị ngồi bất động trên mép ghế. Chị nghĩ tới cô bé cách đây đã lâu từng thổ lộ với chị rằng muốn trở thành bác sĩ.
Lúc chị Seong Hee bảo nhóm họp mặt sẽ nhận thêm thành viên mới, chị liền báo ngay cho cô bé đó. Cũng như chị, cô bé ấy chưa học xong cấp hai nhưng đã khai dối tuổi để vào nhà máy làm việc. Vóc người nhỏ bé và hay cười, khi nghe chị nói chuyện đó, cô bé đã từ chối. Em không tham gia được các hoạt động đoàn thể đâu. Em không thể để bị đuổi việc được. Vì em còn phải lo tiền học phí cho em trai, với lại một lúc nào đó, em cũng sẽ đi học nữa. Em muốn trở thành bác sĩ.
Hồi chị phải nằm viện vì bị vỡ ruột non, một người bạn đi tham gia biểu tình ngồi bên nhà thờ Myeongdong về ghé qua thăm chị một lát và kể.
... Đống giày dép bị văng tứ tung của bọn mình ấy, nghe nói Jeong Mi đã thu nhặt toàn bộ đem lên cất ở văn phòng Công đoàn đấy. Con bé đã khóc dữ lắm.
Lúc ấy chắc do mọi người giãy giụa chống cự để không bị giải đi nên giày dép văng tứ tán khắp nơi. Mười sáu tuổi, Jeong Mi hẳn đã vừa khóc, dù chẳng biết mình khóc vì cái gì, vừa ôm đống giày dép đó trước ngực mà đi lên văn phòng Công đoàn và bước vào căn phòng trống hoác không còn một ai.
Chiều hôm đó, một bác sĩ với khuôn mặt thanh tú cùng các bác sĩ nội trú và thực tập tới hội chẩn, chị đã chăm chú ngước nhìn họ. Khi ấy, chị nghĩ Jeong Mi không thể nào trở thành bác sĩ giống như họ được. Em Jeong Mi mà tốt nghiệp đại học thì con bé cũng đã tầm hai lăm hai sáu rồi, dù có chuẩn bị ôn thi vào cấp hai đi nữa thì... Mà không, Jeong Mi chắc sẽ không thể nào trụ nổi công việc ở nhà máy cho tới lúc đó đâu. Con bé thường xuyên bị chảy máu mũi và ho dốc từng cơn mà. Thân hình còi cọc, đôi bắp chân gầy guộc như cây cải non, con bé vẫn thường chạy đi chạy lại giữa những khung máy dệt, rồi lại đứng dựa vào cột ngủ gật như bất tỉnh. Sao lại ồn thế này hả chị? Em chẳng nghe thấy gì hết. Ngày đầu tiên đến học việc, giật mình vì tiếng ồn của máy dệt, Jeong Mi đã tròn mắt sợ hãi mà kêu lên với chị như vậy.
2:00
Đứng trước tấm gương trong nhà vệ sinh bệnh viện nồng nặc mùi thuốc tẩy, chị lấy chai nước ra uống. Chị vặn nước ở bồn để rửa mặt và đánh răng thật lâu. Giống như hơn mười năm trước, lúc theo chị Seong Hee đi biểu tình ngồi nhiều ngày ở hiện trường, chị gội đầu bằng xà phòng có sẵn trong nhà vệ sinh, sau đó dùng khăn tay lau cho khô tóc. Chị lấy từ trong túi vải ra lọ kem dưỡng da hàng dùng thử rồi thoa đều lên khuôn mặt trắng nhợt.
Thứ Hai tuần trước, nghe giọng chị Seong Hee qua điện thoại khác hẳn nên tự nhiên trong khoảnh khắc, chị không sao nhớ nổi khuôn mặt của chị ấy. Phải đến sau khi cúp máy, chị mới nhớ ra đôi mắt thông minh, cái miệng khi cười hơi hở lợi hồng hồng. Đã mười năm trôi qua rồi, hẳn khuôn mặt đó cũng đã ít nhiều thay đổi. Hẳn chị ấy đã già đi. Hẳn chị ấy đã gầy hơn. Và giờ này, hẳn chị ấy đang ngủ. Hẳn là chị ấy đang vừa ngáy vừa khó nhọc thở khe khẽ, nghe như một con thú bị bệnh.
Nơi chị Seong Hee đã nương nhờ những năm tháng tuổi hai mươi, nơi cảnh sát không thể tùy tiện xông vào - căn phòng áp mái của tòa nhà hai tầng nơi những mục sư người nước ngoài chăn dắt con chiên là người lao động - trong cái đêm đông muộn mà chị chẳng xấu hổ gì cứ chen vào ngủ ấy, chị Seong Hee đã ngáy suốt cả đêm thật chẳng hợp với dáng vẻ như cô giáo tiểu học chút nào. Dù có nằm quay vào tường, dù có kéo cái chăn bông đầy mùi băng phiến lên trùm kín đầu, chị vẫn không sao thoát khỏi tiếng ngáy ấy của chị Seong Hee.
2:50
Góc phòng, chỗ bức tường xi măng giao với chiếc ghế dài trước quầy thu tiền, chị ngồi co ro ôm chiếc ba lô ngủ gật. Mỗi khi giật mình chập chờn, những từ lặp đi lặp lại trong email của Yoon lại chớp nháy như mũi tên con trỏ chuột. Làm chứng. Ý nghĩa. Ký ức. Vì tương lai.
Theo dòng nhận thức mỏng manh như sợi dây tóc bóng đèn, chị từ từ mở mắt. Vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, chị nhìn quanh khu hành lang lờ mờ ánh đèn và nhìn ra bên ngoài kính cửa sổ phòng cấp cứu tối om. Cơn buồn ngủ vừa lùi xa như thủy triều rút thì giây phút đó lại trở lại, giây phút đường nét của cơn đau trở nên rõ ràng, giây phút lạnh lẽo hơn bất cứ cơn ác mộng nào. Giây phút chị nhận ra rằng tất cả những điều mình trải qua không phải là một giấc mơ.
Yoon xin chị hãy nhớ lại. Cậu ấy xin chị hãy đối mặt và đứng ra làm chứng.
Nhưng sao chị có thể làm chứng được đây.
Sao chị có thể làm chứng rằng cây thước gỗ dài ba mươi xăng ti mét đã đâm sâu hàng chục lần vào tận trong tử cung của chị? Sao chị có thể làm chứng rằng đã bị báng khẩu súng trường chà nát cả cửa mình? Sao chị có thể làm chứng rằng khi chị choáng váng vì những cơn băng huyết ồ ạt không ngừng, người ta đã đưa chị vào Bệnh viện tổng hợp để truyền máu? Sao chị có thể làm chứng rằng trong suốt hai năm những cơn băng huyết đó vẫn tiếp tục và những cục máu đông đã làm tắc vòi dẫn trứng khiến chị vĩnh viễn không thể có con được nữa? Sao chị có thể làm chứng rằng về sau chị không thể nào chịu đựng nổi sự tỉếp xúc với người khác, đặc biệt là với đàn ông? Sao chị có thể làm chứng rằng chỉ một cái chạm môi ngắn ngủi, một bàn tay vuốt má, hay thậm chí chỉ những ánh mắt dừng lại trên cánh tay hay bắp chân chị lộ ra vào mùa hè... cũng đều khiến chị đau đớn? Sao chị có thể làm chứng rằng chị đã trở nên căm ghét cơ thể mình, đã tự mình phá tan mọi ấm áp và tình yêu vô hạn rồi chạy trốn? Chạy trốn tới nơi lạnh lẽo hơn, an toàn hơn, chỉ để sống sót những ngày còn lại.
3:00
Từ chỗ chị ngồi chỉ nhìn thấy một phần của phòng cấp cứu đèn vẫn sáng như ban ngày. Vọng ra tiếng rên của ai đó không phân biệt được là trẻ con hay phụ nữ trẻ. Vang lên tiếng đàn ông trung niên có vẻ là người nhà. Rồi chị nghe thấy tiếng bước chân và nhìn thấy dáng trông nghiêng của y tá chạy ra.
Chị đeo ba lô đứng dậy, bước ra ngoài cửa phòng cấp cứu. Hai chiếc xe cấp cứu đã tắt máy đang nằm co ro dưới ánh sáng lạnh lẽo. Gió không còn hầm hập nữa. Phải đến lúc này, hơi nóng mới nguội đi.
Chị đi xuống dọc theo con đường trải nhựa không một bóng người rồi bước vào bãi cỏ cắm biển cấm vào. Chị đi cắt chéo qua bãi cỏ tiến về phía tòa nhà chính. Chị đi tất ngắn cổ, cổ chân ướt đẫm vì đám cỏ ẩm ướt mọc cao ngồng. Chị hít một hơi mùi đất nồng khi trời sắp chuyển mưa. Đột nhiên chị nhớ tới khuôn mặt những cô gái trẻ đắp tấm băng rôn nằm cạnh nhau giữa bãi cỏ. Đầu tóc bù xù các cô nhấc tấm băng rôn ngồi dậy rồi bước ra khỏi bãi cỏ, chị nhớ tới những bước chân nhẹ nhàng của họ khi ấy. Chị thấy khát. Mới đánh răng cách đây một tiếng vậy mà giờ chị đã thấy cuống họng đắng ngắt. Thứ chị giẫm lên dưới đám cỏ tối đen kia dường như không phải là đất, mà là những mảnh thủy tinh vỡ vụn.
3:20
Kể từ sau đêm hôm đó, tôi không vắt khăn ướt ở tay nắm cửa nữa.
Nhưng cho tới tận khi mùa đông đó qua đi, ngay cả khi mùa xuân tới và không còn càn đến khăn ướt nữa, tôi vẫn nghe thấy âm thanh đó ở phía cửa.
Đôi khi, vào những giây phút hiếm hoi không gặp ác mộng, tỉnh dậy tôi vẫn thoáng nghe thấy âm thanh đó.
Mỗi lúc như vậy, tôi lại mở đôi mắt run rẩy nhìn vào bóng tối.
Ai đó?
Ai đang vào đấy?
Ai đang bước vào mà bước chân khẽ khàng như thế?
3:30
Tất cả các tòa nhà đều đã hạ cửa cuốn.
Tất cả các ô cửa sổ đều đã đóng kín.
Phía trên con đường tối tăm, trăng mười bảy tựa như con mắt lạnh băng đang nhìn xuống chiếc xe tải cỡ nhỏ chở chị.
Công việc phát thanh chủ yếu do hai nữ sinh viên thực hiện. Lúc hai bạn đó hoàn toàn kiệt sức, lúc mà họ than sắp rách họng đến nơi rồi, không nói ra hơi được nữa thì chị cầm lấy loa trong khoảng hơn ba mươi phút. Mọi người, xin hãy bật đèn lên. Chị đã nói như thế. Cầm loa hướng về phía những ô cửa sổ tối đen, những con hẻm không một bóng người, chị nói. Thưa mọi người, làm ơn xin hãy bật đèn lên.
Sau này chị mới biết, việc quân lính để mặc cho chiếc xe tải chở các chị đến tận sáng sớm là nhằm không để lộ ra hướng di chuyển của lực lượng quân đội. Chị và hai nữ sinh viên bị bắt giữ ngay trước bình minh và lôi tới trại tạm giam Sở cảnh sát Gwangsan, còn cậu thanh niên nhận nhiệm vụ lái xe thì bị lôi sang trường Quân sự. Do mang theo súng nên chị bị giam tách riêng với hai bạn nữ kia và sau đó bị chuyển sang đơn vị bảo an của quân đội.
Ở đó, người ta gọi "con Đỏ" thay cho tên chị. Vì chị là công nhân, cũng từng hoạt động công đoàn. Suốt bốn năm, chị ẩn mình ở tiệm may âu phục trong thành phố dưới tỉnh để nhận chỉ thị gián điệp - để hoàn thành kịch bản này, ngày nào bọn họ cũng bắt chị nằm trên chiếc bàn trong phòng thẩm vấn. Con Đỏ bẩn thỉu. Thử hét lên xem nào, xem có ai chạy đến không. Bóng đèn huỳnh quang trong phòng thẩm vấn phát ra thứ ánh sáng rung rung. Dưới ánh sáng ngọn đèn bình thường như bao ngọn đèn đó, bọn họ không ngừng tay cho tới khi chị băng huyết rồi bất tỉnh.
Vào năm sau đó, khi được thả khỏi nhà tù, chị đã gặp chị Seong Hee. Chị lần theo thông tin của chị Seong Hee qua Hội truyền giáo cho công nhân và Học viện Cơ đốc rồi gặp chị ấy tại một quán mì ở Guro-dong. Nghe chuyện chị kể, chị Seong Hee lắc đầu đầy vẻ ngạc nhiên.
Có mơ chị cũng không thể nghĩ là em lại vào tù đấy. Chị cứ tưởng em đang lặng lẽ mà sống yên ổn thôi.
Mấy năm liền hết bỏ trốn rồi lại tù tội liên miên, chị Seong Hee hai má hõm sâu, trông như một người khác. Mới hai bảy mà trông chị ấy như già hơn cả chục tuổi. Trước bát mì bốc khói nghi ngút rồi nguội dần, chị Seong Hee ngồi im lặng một lúc.
Mùa xuân năm ấy, Jeong Mi đã mất tích đấy, em có biết chuyện đó không?
Lần này đến lượt chị lắc đầu.
Nghe nói con bé từng giúp việc bên Công đoàn một thời gian ngắn. Nhưng chắc thấy chúng ta khốn khổ vì bị liệt vào danh sách đen mà con bé lo lắng thì phải, nên chưa bị sa thải thì đã xin nghỉ việc ở nhà máy trước rồi. Thế rồi từ đó bặt tin nó... Chuyện ấy gần đây chị cũng mới được nghe. Một cô bạn cùng học lớp bổ túc buổi tối với con bé bên nhà máy dệt Ilsan kể cho chị biết.
Như thể tự nhiên nghe không hiểu tiếng mẹ đẻ, chị ngồi lặng đi nhìn miệng chị Seong Hee đang mấp máy.
Nghe nói em ở đó bốn năm hả. Cũng có phải thành phố lớn gì đâu, đi ra đi vào mà không gặp nhau được lần nào sao?
Chị không sao trả lời ngay được. Cũng không tài nào nhớ nổi khuôn mặt Jeong Mi. Cứ cố gắng nhớ cái gì là chị lại thấy mệt rã rời. Vài mảnh ký ức loáng thoáng hiện ra rồi lại biến mất. Nước da trắng trẻo. Hàm răng đều đặn. Em muốn trở thành bác sĩ. Đôi giày thể thao của chị được cô bé ấy ôm lên tận văn phòng Công đoàn và sau đó được một đồng nghiệp khác mà giờ chị đã quên tên mang tới tận bệnh viện cho. Tất cả những gì chị nhớ chỉ có thế.
4:00
Tôi đã trở lại thành phố đó, để chết.
Sau khi được thả, tôi ở nhờ nhà anh trai một thời gian, nhưng cứ hai lần một tuần lại bị cảnh sát tới tìm, nên tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa.
Một buổi sáng sớm thượng tuần tháng Hai. Tôi lấy bộ quần áo sạch sẽ nhất ra mặc, gói ghém túi hành lý đơn giản, rồi bước lên xe buýt liên tỉnh.
Nhìn thoáng qua thì thành phố đó chẳng có gì thay đổi. Nhưng rất nhanh chóng sau đó, tôi có thể nhận ra tất cả đã đổi thay. Bức tường ngoài tòa nhà chính của ủy ban tỉnh găm đầy vết đạn. Người qua đường mặc quần áo tối mầu, khuôn mặt họ co rúm lại như in hằn những vết sẹo vô hình. Tôi đi qua, vai chạm vai với họ. Tôi không đói. Cũng không thấy khát, chân cũng không đau. Tôi cảm thấy mình có thể đi mãi được tới khi trời tối, tới tận sáng ngày hôm sau.
Thế rồi ở đường Geumnam, tôi đã nhìn thấy em.
Tôi đứng nhìn trân trân vào những bức ảnh mà các học sinh vừa dán lên trên bức tường bên ngoài Trung tâm Công giáo.
Cảnh sát có thể xuất hiện hất cứ lúc nào. Có khi ngay chính giây phút đó, họ đang đứng đâu đó theo dõi tôi rồi cũng nên. Tôi vội giựt lấy một bức ảnh. Tôi cuộn tròn bức ảnh đó cầm trong tay rồi đi. Tôi băng qua đường lớn tiến vào thật sâu trong hẻm. Tôi thấy biển hiệu một quán cà phê âm nhạc trước đấy chưa thấy bao giờ. Tôi leo cầu thang lên tầng năm, vào ngồi ở một căn phòng trông như cái hang ở góc trong và gọi cà phê. Tôi ngồi bất động đợi cho tới khi nhân viên bưng cà phê ra. Rõ ràng đó là một nơi mở nhạc khá to, nhưng như thể chị chìm sâu dưới nước, tôi chẳng nghe thấy gì hết. Cuối cùng, khi hoàn toàn chỉ còn lại một mình, tôi mới mở bức ảnh ra.
Em đang nằm nghiêng giữa sân trong của ủy ban. Do lực đạn mà tay chân em dang ra xô lệch. Mặt và ngực hướng lên trời, hai chân duỗi ra úp xuống đất. Cái tư thế vặn sườn đó đang làm chứng cho nỗi đau đớn trong giây phút cuối cùng của em.
Tôi không sao thở nổi.
Tôi không sao thốt được nên lời.
Vậy là mùa hè năm ấy, em đã chết rồi. Khi mà cơ thể tôi máu tuôn xối xả không ngừng, thì cơ thể em đã đang phân hủy dữ dội trong lòng đất.
Giây phút đó, em đã cứu chị. Trong khoảnh khắc, em đã khiến máu chị sôi lên và khiến chị bừng bừng sống lại. Bằng sức mạnh của nỗi đau đớn như xé tim, bằng sức mạnh của nỗi căm giận.
4:20
Nơi lối vào bãi đỗ xe tòa nhà chính của bệnh viện, phòng bảo vệ đang sáng đèn. Nhân viên bảo vệ ngồi ngửa cổ trên chiếc ghế văn phòng màu nâu, há miệng ngủ, chị im lặng nhìn khuôn mặt già nua của người đó. Ở mái hiên phòng bảo vệ có treo một bóng đèn tròn sáng lờ mờ. Trên nền xi măng dưới ánh đèn, lũ bọ có cánh nằm chết la liệt. Mặt trời sắp lên. Trời sáng là cái nắng chói chang của tháng Tám sẽ bắt đầu gay gắt. Tất cả những thứ từng sống và đã chết sẽ nhanh chóng phân hủy. Những con hẻm đầy rác sẽ bốc mùi hôi thối.
Chị nhớ tới cuộc trò chuyện khe khẽ giữa Dong Ho và Eun Sook cách đây đã lâu. Tại sao lại phủ Quốc kỳ lên thi thể người chết, tại sao lại hát Quốc ca, Dong Ho đã hỏi như vậy. Chị không nhớ khi ấy Eun Sook đã trả lời như thế nào.
Nếu là bây giờ thì chị sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Bọn chị cố tình phủ xác bằng Quốc kỳ đấy. Bởi chúng ta không được phép chỉ là những súc thịt bị tàn sát, dù chết cũng phải mặc niệm và hát Quốc ca.
Đã hơn hai mươi năm trôi qua kể từ mùa hè năm ấy. Lũ Đỏ chết tiệt.
Bỏ lại sau lưng giây phút bị bọn người đó phun ra từng tràng chửi rủa và giội nước lên người, chị đã sống đến tận lúc này. Không còn đường quay lại những tháng ngày trước mùa hè năm đó nữa. Cái thế giới trước khi xảy ra vụ thảm sát, trước khi xảy ra những màn nhục hình tra tấn ấy, không còn cách nào trở lại thế giới đó nữa rồi.
4:30
Tôi không biết tiếng bước chân đó là của ai.
Có lẽ chỉ là của một người, có lẽ mỗi lần lại là của một người khác.
Có lẽ không phải mỗi lần chỉ có một người đi vào. Có lẽ vô vàn người đã mờ ảo lan ra và ngấm vào nhau, rồi cùng trở thành một thân xác nhẹ bỗng mà bước tới chăng.
4:40
Chỉ là đôi lúc chị lại nghĩ.
Vào khoảng trưa, hay buổi chiều ngày nghỉ đặc biệt yên tĩnh, khi chị nhìn ô cửa sổ hắt ánh mặt trời và mơ hồ nhớ tới nét mặt nhìn nghiêng của Dong Ho, lúc ấy, thứ chập chờn hiện lên trước mắt chị liệu có phải là linh hồn không nhỉ? Vào buổi sáng sớm khi má ướt đầm vì một giấc mơ không nhớ rõ, khi mà đường nét khuôn mặt đó đột nhiên trở nên rõ rệt, liệu có phải linh hồn đang ngập ngừng đứng ở đó không? Giả sử những linh hồn có một nơi chốn riêng, thì nơi đó liệu có tối không, hay là sáng lờ mờ? Dong Ho, Jin Soo, và những thi thể chính tay chị đã sắp xếp ở Nhà thi đấu, liệu họ có ở đó không, hay tan tác mỗi người một nơi?
Chị biết, bản thân mình không dũng cảm, và cũng chẳng mạnh mẽ.
Lựa chọn của chị bao giờ cũng theo hướng tránh tình huống xấu nhất. Khi bị cảnh sát đạp vào bụng dưới, chị đã rời bỏ Công đoàn. Sau khi ra tù, chị theo chị Seong Hee gắn bó với phong trào lao động được một thời gian, nhưng khác với chị Seong Hee, chị chỉ đảm nhiệm những công việc ít va chạm. Bất chấp sự phản đối của chị Seong Hee, chị chuyển sang tổ chức có tính chất công việc khác và không tìm gặp chị ấy nữa, dù biết làm vậy sẽ gây tổn thương sâu sắc cho chị Seong Hee. Sáng thứ Hai tới, chị sẽ mang chiếc máy ghi âm cùng những cuộn băng trong cái ba lô đang đè nặng trên vai này ra bưu điện gửi trả lại Yoon.
Thế nhưng đồng thời chị cũng biết rằng. Nếu cái giây phút tương tự mùa xuân năm đó lại ập đến lần nữa, có lẽ chị vẫn sẽ lựa chọn như mình đã lựa chọn. Giống như trong cuộc thi đấu bóng né hồi tiểu học, cứ nhanh nhẹn tránh bóng rồi cuối cùng chỉ còn lại một mình thì sẽ không tránh khỏi giây phút bị bóng ném vào người và phải bắt lấy trái bóng. Giống như khi nghe bài hát của các cô gái trẻ lanh lảnh vang lên trên xe buýt, chị đã bị cuốn theo dòng người tiến về phía quảng trường nơi quân lính đang cầm súng đứng canh. Giống như cái đêm cuối cùng, khi chị lặng lẽ giơ tay bảo sẽ ở lại đến cùng. Chúng ta không được chết, chị Seong Hee đã nói như vậy. Chúng ta không được để bị gọi là nạn nhân. Đó là vào một đêm xuân, mặt trăng lặng im nhìn xuống những cô gái trên sân thượng. Khi ấy, ai là người đã đút miếng đào vào miệng chị? Chị không nhớ nổi nữa.
4:50
Tôi cũng không biết mình muốn nói gì khi gặp lại chị ấy nữa.
Giây phút tôi quay lưng lại với chị,
Giây phút tôi cố chặn tất cả mọi điều về chị, tất cả những thứ rối bời nóng bỏng tả tơi, như thể đổ xi măng vào tim,
Liệu tôi có thể gặp lại chị mà không cần khơi dậy những giây phút ấy không?
Mà dù cho có thể đi nữa, thì tôi cũng nói được gì đây?
Chị quay lưng khỏi phòng bệnh và bước đi. Chị băng qua bãi cỏ nơi ánh ban mai lờ mờ đã bắt đầu buông. Chị vòng hai tay ra sau đỡ lấy cái ba lô đang đè nặng như một khối sắt trên vai. Như thể đang cõng một đứa bé. Như thể đang đưa tay đỡ dưới chiếc địu mà dỗ dành.
Chị cũng có phần trách nhiệm trong chuyện đó mà, đúng không?
Chị cắn môi, nhìn về phía miền xanh thẫm chập chờn trước mắt.
Nếu như khi ấy, chị bảo em về nhà đi, nếu như sau khi chia nhau ăn xong chỗ cơm cuộn rồi đứng dậy, chị bắt em về thì chắc em không ở lại đâu nhỉ, đúng không?
Vì thế mà em đến gặp chị phải không?
Để hỏi xem tại sao chị vẫn còn sống.
Chị bước đi, đôi mắt tựa như hai đường màu đỏ do một vật sắc nào đó vạch đi vạch lại nhiều lần. Chị nhanh chóng tiến về phía ánh đèn phòng cấp cứu.
5:00
Không,
Nếu gặp chị, em chỉ muốn nói một điều.
Nếu như được chị cho phép.
Bằng mọi giá, nếu như được chị cho phép.
Dọc theo những con đường rẽ về phía nhà tang lễ và phòng cấp cứu, về phía phòng bệnh và cổng bệnh viện, những ngọn đèn nãy vẫn sáng giờ đã đồng loạt tắt. Theo đường kẻ thẳng màu trắng giữa con đường, chị ngẩng mặt bước đi. Những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống đầu chị, rơi xuống và loang ra trên mặt đường trải nhựa mà gót giày thể thao của chị đang giẫm lên.
Đừng chết.
Chị đừng chết.

