Án Mạng Trong Vô Thức - CHƯƠNG 41

Cơn đau nhói chạy khắp sống lưng Sharp như một tia chớp. Nó tấn công từng ngóc ngách trong cơ thể ông cho đến khi ông không cảm nhận được điều gì khác ngoài sự đau đớn. Ông mở mắt nhưng không thể thấy được gì qua làn khói, sự mơ hồ và làn nước mắt. Ông buông xuôi để mặc đôi mắt mình nhắm lại, bất cứ thứ gì có thể xóa bỏ cảm giác đau đớn đang hành hạ ông.

“Không.” Một người phụ nữ hét lên. “Chú không thể chết được.”

Ông gắng sức mở mắt. Haley. Nước mắt chảy dài trên má cô. Cô quỳ gối ngồi bên cạnh ông, ôm chiếc áo khoác và lay người ông. Cử động của đôi bàn tay cô khiến cảm giác đau đớn như muốn chết đi sống lại của ông dịu đi.

Sharp cầm tay cô lên. Chúng đã bị nhuộm đỏ vì máu.

Sharp cố gắng mấp máy môi để thốt thành lời. Cảm giác vô cùng khó khăn. “Chúng ta đang ở đâu thế này?”

“Tầng hầm.” Cô đáp. “Nhà bị cháy rồi.”

Hình ảnh và nhận thức về vụ nổ tái hiện trong đầu Sharp. Eric bị hất văng ra. Sharp cũng bị ngã.

Cảm giác đau đớn.

Họ đã bị mắc kẹt. Ngôi nhà phía trên họ đang bị cháy. Trên đầu Haley, Sharp có thể thấy khói và lửa bốc lên ngọn ngụt. Lý do duy nhất khiến họ còn sống đến giờ là hơi nóng bốc lên trên và vẫn còn một chút không khí dưới tầng hầm. Nhưng họ cũng không thể duy trì được lâu. Khi đám cháy lan khắp ngôi nhà, sàn nhà sẽ bị thiêu rụi. Nó sẽ sập xuống đầu họ.

Sharp nắm lấy bàn tay của Haley. Phổi của ông cồn cào khi ông gắng sức nói: “Chạy đi. Tìm người giúp đỡ.”

Ông cố gắng thuyết phục cô để mặc mình. Mặc dù ông đã nghi ngờ rằng ngôi nhà có thể sập xuống đầu ông trước khi cô kịp quay trở lại, nhưng ít nhất cô có thể thoát thân.

Lắc đầu, cô ngồi xổm xuống. “Không. Cháu sẽ không bỏ chú ở lại đây đâu.”

Sharp siết chặt những ngón tay của cô. “Cháu phải đi.”

“Không. Chú phải đi cùng cháu. Cháu không thể để chú chết được.” Cô chùi đôi bàn tay đầy máu vào chiếc áo nỉ của mình, tỏ ra cố chấp và đầy kiên quyết. “Cháu không thể. Cháu sẽ không đi mà không có chú đi cùng.”

Cô đứng dậy, nắm lấy cổ chân ông và cố gắng kéo ông về phía sau của tầng hầm, nơi có hai ô cửa sổ hướng ra sân sau. Nhưng cô đơn giản là không đủ sức để khiến ông nhúc nhích.

Thấy thuyết phục cô không thành, Sharp tự mình lết đi.

Ông chống khuỷu tay để nhìn xuống vết thương. Cơn đau nhói buốt như muốn cắt ông làm hai. Một thanh gỗ to thò ra từ bên hông. Suy nghĩ nó ở ngay dưới sườn khiến ông hoảng sợ.

Ông nghiến răng. “Lấy cái gì đó buộc quanh thanh gỗ để cố định nó. Đừng rút nó ra. Sẽ chỉ làm mất máu thêm thôi.”

Ông không thể nói thêm được nữa. Ông không thể làm Haley thất vọng được. Ông phải đưa cô ra khỏi ngôi nhà đang chìm trong biển lửa này. Khi cô đã được an toàn rồi, ông có chết cũng không hối tiếc.

Vội chạy đến bên giá vẽ, cô lấy mấy mảnh vải sạch và mang đến chỗ Sharp. Cô mở áo khoác của ông, đôi mắt cô mở to khiến Sharp thấy vết thương của mình nghiêm trọng đến mức nào.

“Hãy dùng thắt lưng của chú.” Ông cảm thấy bàn tay cô đang tháo thắt lưng của mình và nghe tiếng bao súng rơi xuống sàn bê tông đánh cạch một tiếng.

Cô buộc chiếc thắt lưng ngang người ông, cố định thanh gỗ. Cơn đau lại nhói lên, lấy đi không khí từ phổi của ông cũng giống như làn khói và hơi nóng kia vậy. Ông chớp mắt để nhìn rõ hơn. Những cục than hồng từ tầng một rơi xuống. Một đốm lửa nhỏ rơi trúng vai của Haley. Cô vội vàng phủi nó đi. Họ không còn nhiều thời gian. Họ phải rời khỏi đây.

“Đỡ chú lên nào.” Ông giơ tay ra.

Cô đứng dậy và đỡ lấy ông. Sharp gắng sức kìm cơn đau nhói khi cử động. Haley kéo ông đứng lên.

Loạng choạng, ông hít khí nóng vào phổi và chỉ về phía ô cửa sổ ở phía sau của căn hầm. “Chúng ta đi thôi.”

Haley kéo cái ghế dài bên dưới cửa sổ. Trèo lên đó, cô giật ổ khóa và đẩy cánh cửa bật mở. Không khí mát lành ùa vào. Trên đầu họ, lửa đã trả lời, đám cháy đã cướp hết khí ôxy trong lành.

“Đi nào.” Cô nhảy xuống khỏi cái ghế và vội vàng quay trở lại bên ông.

Sharp bò đến chân ghế và cố kéo mình đứng lên. Hai đầu gối ông lảo đảo khi ông đặt một bên đầu gối lên cái bàn gỗ.

Đừng suy nghĩ nữa. Không được dừng lại. Đừng cảm nhận gì cả.

Hãy bước tiếp.

Ông nhìn về phía trước khoảng hai xăngtimét. Không xa hơn. Nếu nhìn ra ngoài cửa sổ, ông không nghĩ mình sẽ làm được. Nhưng ông có thể bò đi vài xăngtimét. Rồi lại thêm vài xăngtimét nữa.

Haley ở phía sau, đẩy ông, khi ông cố kéo mình lên trên chiếc ghế dài. Không dừng lại, ông thò cánh tay và vai qua ô cửa sổ đang mở. Nhờ có Haley nhấc đôi chân của ông lên, ông đã bò ra ngoài như một con ngựa chào đời vậy. Ông tiếp đất đầy đau đớn đến nỗi đôi mắt ông tối sầm lại trong vài giây. Tia máu ấm nóng phun xuống người ông.

Một tiếng huỵch ngay bên cạnh cho ông biết rằng Haley cũng đã chui ra ngoài cửa sổ. Sau đó cô nắm lấy cánh tay ông và kéo ông đi, giọng nói của cô ngắt quãng với những tiếng nấc khi cô khóc. “Chú cử động đi. Làm ơn.”

Không khí trong lành ùa vào phổi và hy vọng rằng ít nhất Haley đã sống sót khiến cho Sharp có thêm một chút sức lực. Không thể đứng lên, nhưng ông đã bò qua bãi cỏ khô đến sân sau, mỗi lần vài xăngtimét, ông cố gắng bò đến nơi những đám than hồng và những mảnh của đám cháy không bay đến được.

Có thể chỉ mới một vài phút trôi qua, nhưng đối với Sharp nó như kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Mỗi lần nhúc nhích lại khiến máu rỉ ra từ vết thương của ông.

Cuối cùng, Haley quỳ gối và cởi chiếc áo nỉ của cô ra. Cô ấn cái áo vào vết thương của ông và dùng tay giữ nó ở đó. Nước mắt lăn dài trên má, cuốn trôi những vết nhọ nhem trên khuôn mặt. “Thanh gỗ bị rơi ra rồi.”

Sharp không thể tin họ vẫn còn sống. Haley đã không bỏ mặc ông. Khi không khí của ban đêm ùa vào phổi, ông cảm thấy mình như được hồi sinh vậy.

Và cả cảm giác đau đớn nữa. Rất đau.

Ông đặt tay lên thân mình, chiếc thắt lưng đã bị lỏng ra khi ông bò qua cửa sổ. Thanh gỗ ở bên hông đã không được cố định chặt, và máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn. Mấy mảnh vải Haley dùng để cố định thanh gỗ đâm vào người ông đã bị tuột ra.

Sharp giơ hai bàn tay của mình lên. Chúng nhuốm đầy máu. Ánh mắt Haley trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy chúng.

Còi báo động vang lên.

Cô chộp lấy bàn tay ông. “Họ sắp đến đây rồi. Làm ơn đừng chết.”

“Chú sẽ cố gắng.” Ông hổn hển nói và ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một đám khói dày bay ngang qua những ngôi sao. Khung cảnh thật ảm đạm nhưng rất đẹp. Liệu đó có phải hình ảnh cuối cùng mà Sharp nhìn thấy?

“Cháu sẽ đi tìm người đến giúp.” Haley đứng dậy và quay về phía ngôi nhà. Cô phải đi một quãng dài mới có thể đến phía trước ngôi nhà, nơi các xe cứu hỏa sẽ ập đến.

Cho dù ông không thể gắng gượng được nữa nhưng chí ít Haley đã thoát khỏi hiểm nguy. Ông đã không làm cô thất vọng. Ông cũng không làm Ted thất vọng.

Cô quay lưng đi khỏi thì đôi mắt Sharp nhắm nghiền. Ông sẽ nghỉ ngơi một chút cho đến khi cô quay lại. Bóng tối ập đến.

“Cô không được đi đâu hết, đồ khốn.” Một giọng nói vang lên.

Sharp gắng sức mở mắt ra. Một bóng người xuất hiện, đứng ngược chiều với đám cháy. Anh ta rút súng và chĩa vào Haley.

“Không!” Cô bật khóc nức nở. Cô loạng choạng, đôi chân run rẩy.

“Dừng lại.” Người đàn ông hét lên. ảnh gắn trên tấm bảng trắng.

Isaac McGee.

Bị ngạc nhiên, Sharp lấy vũ khí nhưng tay ông hoàn toàn không thấy gì ngoài máu. Súng của ông đã rời khỏi thắt lưng lúc ông còn ở dưới tầng hầm rồi.

“Cô sẽ đi cùng tôi.” Isaac nói với Haley.

“Không!” Sharp nhoài người về phía trước, những ngón tay ông cào trên nền đất và ông gắng sức lết người về phía Haley cùng cậu thanh niên kia. Nhưng vô ích. Vốn dĩ ông và Haley đều không có khả năng phản kháng.

Nếu Isaac mang Haley đi, cô sẽ chết. Cũng giống như Ted. Sharp rất chắc chắn về khả năng này. Thà rằng cô bị bắn ngay tại đây với đội ứng cứu khẩn cấp đang trên đường đến thì hơn. Hầu hết những người trúng đạn đều sống sót khi có sự hỗ trợ về mặt y tế kịp thời. Ted là một trường hợp không may mắn như thế.

Sharp hít một hơi thật sâu và phát ra ba từ: “Đừng đi, Haley.”

Isaac nhìn Haley chằm chằm, cậu ta chĩa khẩu súng về phía Sharp và nói: “Đi theo tôi, nếu không tôi sẽ bắn ông ta.”

“Đừng nghe theo hắn ta.” Sharp hổn hển nói. “Dù sao thì chú cũng sắp chết rồi.”

“Cô ta không còn lựa chọn nào cả.” Isaac nói.

Haley nhìn Sharp. Nước mắt giàn giụa. Cả hai người họ đều sẽ chết ư?

Không. Họ không hoàn toàn hết sự lựa chọn.

Haley nắm rất rõ đường đi lối lại quanh ngôi nhà của cô. Hy vọng Isaac không biết điều này. Mặc chiếc quần tập yoga và áo phông màu xám, Haley sẽ dễ dàng lẩn vào trong bóng tối.

Sharp nhìn cô trong ánh lửa lập lòe. Cô biết ông muốn cô làm gì, và rõ ràng cô không muốn bỏ ông ở lại một mình. Nhưng Sharp không thể chạy thoát, và ông cũng không thể chống trả lại Isaac.

Sharp mấp máy môi: “Chạy đi.”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.