Án Mạng Trong Vô Thức - CHƯƠNG 39
Sharp lái xe về nhà của Eliza với tốc độ nhanh kỷ lục.
Ông gọi để thông báo với bà rằng ông đang trên đường đến nhà bà, và bà mở cổng để ông lái xe vào. Không có bóng dáng người phản đối nào bên ngoài cả. Có thể những kẻ đó đã chán với việc dằn vặt Eliza và Haley rồi.
Eric, người vệ sĩ, mời ông vào và dẫn ông đến bếp. Eliza ngồi ở cái bàn uống nước, trong tay bà đang cầm một cái cốc. Những tấm ga trải giường phủ kín căn phòng lớn vẫn tạo cho người ta cảm giác bị giam cầm.
“Haley đâu rồi?” Sharp không thể chờ đợi thêm để báo với cô ấy tin tốt lành giúp tâm trạng cô ấy khá hơn.
“Con bé vừa uống một viên thuốc ngủ.” Eliza chào đón ông với một cái ôm nhẹ. Trông bà gầy đi, yếu đuối hơn mấy ngày trước. “Con bé đang ngủ rất say.”
“Anh nghĩ sẽ tốt cho con bé nếu nó được nghỉ ngơi.” Dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Sharp có chút thất vọng.
“Em thấy yên tâm hơn rồi.” Eliza như thả lỏng người ra. “Gần đây con bé hoàn toàn kiệt sức. Em không biết phải làm gì cho nó cả. Anh có muốn uống trà không?”
“Bây giờ thì không. Em ngồi xuống đi. Anh có tin vui cho em đây.” Sharp ngồi xuống và chờ bà yên vị trên chiếc ghế đẩu. “Justin O’Brien vừa thú nhận chính cậu ta đã giết Noah.” Ông kể cho bà nghe chuyện đã xảy ra ở nhà của Justin tối hôm đó. “Sẽ mất chút thời gian để phía cảnh sát xác nhận các bằng chứng, nhưng Morgan sẽ khiến lời cáo buộc đối với Haley bị hủy bỏ sớm thôi.”
Eliza há hốc miệng vài giây rồi nói: “Nhưng Justin và Noah là bạn thân của nhau kia mà.”
“Phải. Bọn anh nghiêng về giả thuyết Justin đã giết Shannon Yates và Noah đã phát hiện chuyện đó. Justin không còn lựa chọn nào khác nên đành giết bạn để bảo vệ chính mình.”
Sharp cũng nghi ngờ Justin có thể có liên quan đến cái chết của Adele Smith, nhưng họ phải chờ kết quả phân tích các mẫu ADN.
“Thế thì ai đã bắn Justin chứ?” Eliza hỏi.
“Bọn anh chưa biết. Adam vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cậu ta có tiền án dùng bạo lực. Bọn anh biết cậu ta là người gửi những email đe dọa tới Haley. Cậu ta là một trong những người tấn công và xúc phạm mẹ con em ở bãi cỏ trước nhà em. Nếu bằng cách nào đó, cậu ta biết được thông tin rằng Justin đã giết Noah thì…”
Họ cũng không biết ai đã ném đá vào cửa kính ô tô của Lance hay ai đã phóng hỏa nhà anh. Liệu Adam có giận dữ tới mức gây ra tất cả những sự việc này không?
Eliza rùng mình. “Em hy vọng cậu ta đã thỏa mãn với việc Justin là người đã giết anh trai của cậu ta, chứ không phải Haley.”
“Cảnh sát vẫn đang truy nã cậu ta. Rồi họ sẽ tóm được cậu ta thôi.” Nếu Adam đã bắn Justin, Sharp nghĩ Adam hoặc là sẽ bỏ trốn hoặc sẽ cố gắng giết người bịt đầu mối bằng cách tấn công Justin ở bệnh viện. Dù là tình huống nào xảy ra đi nữa, Sharp không nghĩ em trai của Noah lại để tâm đến Haley nếu cậu ta biết Justin là người đã giết Noah.
“Em chỉ muốn kết thúc tất cả những chuyện này ở đây thôi.” Eliza đặt cốc trà xuống. Khuôn mặt bà lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Sharp nắm lấy bàn tay bà. “Trông em như bị thiếu ngủ nhiều ngày vậy.”
“Không phải vậy đâu.” Bà ngáp. “Em biết chúng ta vẫn còn nhiều điểm nghi vấn, và vụ này vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Nhưng em cảm thấy nhẹ nhõm khi chúng ta đã biết người giết Noah thực sự là ai. Em cảm thấy em có thể ngủ liên tục trong vòng một tuần liền.”
“Eric đang trong ca trực, anh sẽ ngồi đây và để ý tình hình của Haley.” Sharp siết bàn tay bà. “Em đi chợp mắt một chút đi. Anh sẽ đánh thức em nếu có chuyện gì xảy ra. Sáng mai chúng ta sẽ nói tiếp về vụ án này. Morgan và Lance thể nào cũng sẽ có thêm thông tin cho chúng ta.”
“Vâng.” Eliza gật đầu. “Cảm ơn anh nhé, Lincoln.”
Sharp đưa mắt dõi theo bà đi xuống hành lang. Mười phút trôi qua. Căn nhà hoàn toàn yên ắng. Eric đi một vòng quanh bếp, kiểm tra các cửa sổ và cửa ra vào. Sharp tỉnh dậy và đi lên cầu thang dẫn đến phòng ngủ của Haley. Ông cảm thấy hơi xấu hổ khi đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng ông muốn tận mắt nhìn thấy Haley đang ngủ ngoan ngoãn trong phòng.
Ông mở hé cửa và nhòm vào bên trong. Ánh sáng len lỏi qua khe cửa mở chiếu vào giường của cô. Những tấm ga trải giường bị quăng xuống sàn nhà, và Haley đã biến mất.
Đừng hoảng loạn.
Nhưng nỗi sợ hãi cứ thế cuộn lên trong lòng ông. Cô đang ở đâu được nhỉ?
Cô có thể đang ở trong phòng tắm. Sharp vội vàng đi qua tấm thảm và đẩy cửa mở. Không có ai trong phòng tắm cả. Ông kiểm tra dưới gầm giường và trong tủ quần áo, sau đó tìm khắp phòng khách. Nhưng không thấy bóng dáng Haley đâu cả.
Sharp chạy ra phía cửa ra vào. Ông hít sâu một hơi. Haley chỉ ở đâu đó bên trong ngôi nhà thôi, hay hệ thống chống trộm và chiếc vòng đeo chân của cô đã bị ngừng kích hoạt.
“Hal… eey.” Một tiếng thì thầm nhỏ trôi qua căn phòng.
Sharp chết lặng. Cái quái gì thế nhỉ? Ông đảo mắt nhìn quanh, tay đặt sẵn trên khẩu súng phía sau lưng, và ông đưa mắt tìm khắp căn phòng. Có ai đó ở đây ư? Sharp vừa tìm khắp phòng ngủ của Haley mà. Thế thì giọng nói vừa rồi phát ra từ đâu? ti-vi đã tắt rồi. Ông kiểm tra máy tính của Haley, nhưng nó cũng đã tắt.
“Hal… eey.” Vẫn là giọng nói đó. Sharp rút súng ra và di chuyển về phía giọng nói.
“Em đã làm gì vậy?” Giọng nói đó hỏi.
Sharp nhìn quanh khu vực giải trí trong phòng khách từ vị trí phòng ngủ. Ở đó có hộp cáp và bảng điều khiển trò chơi. Đèn của bảng điều khiển trò chơi bật sáng. Sharp nhìn nó chằm chằm. Đó có phải nguồn phát ra “giọng nói” đang hỏi Haley không?
“Hal… eey.” Giọng nói đó vang lên một lần nữa. “Tốt nhất em nên chạy đi. Tôi sẽ trở về tìm em.”
Đó chính xác là âm thanh phát ra từ bảng điều khiển trò chơi. Làm cách nào giọng nói đó đi vào cái máy mà không ai hay biết gì được nhỉ? Có thiết bị nào đó kết nối với Internet đã bị tấn công, và có nhiều cách để làm được chuyện này.
Sharp đầy giận dữ. Haley không bị điên nhưng có ai đó muốn cô nghĩ rằng mình bị điên. Nhưng người đó là ai? Ai muốn giày vò cô như vậy chứ?
Sharp rời căn phòng. Ông phải tìm ra Haley và đảm bảo an toàn cho cô, lúc này ông cảm thấy lo lắng về việc phá giải vụ án này.
Ở bậc cầu thang cuối cùng, ông tìm người vệ sĩ, nhưng không thấy bóng dáng Eric đâu cả. Ông để ý đến cửa tầng hầm đang để mở. Eric đang kiểm tra tầng hầm theo lịch kiểm tra toàn bộ ngôi nhà hàng giờ, hoặc Haley đang ở trong đó.
Sharp đi xuống cầu thang và đi qua sàn nhà bằng gỗ của tầng hầm. Một bóng đèn đang bật sáng. Cúi người về phía trước, ông nhìn xuống cầu thang. Ông chỉ thấy chân giá vẽ của Haley và đôi chân trần đang đứng trước đó. Ông hít một hơi thật sâu để giải tỏa sự căng thẳng trong lòng từ bấy đến giờ. Cô vẫn an toàn.
“Có chuyện gì không ổn sao?” Eric bước vào phòng từ phía trước ngôi nhà.
“Haley đang ở dưới tầng hầm.” Eric nhíu mày. “Tôi không thấy cô ấy ở dưới đó.”
Sharp giải thích về giọng nói phát ra từ bảng điều khiển trò chơi. “Giọng nói đó hẳn đã khiến cô ấy hoảng sợ.”
Nhíu mày, Eric nói: “Cách dễ dàng nhất để thu âm giọng nói vào đó là tấn công vào bộ định tuyến.”
Haley đã rất sợ hãi khi nghe thấy giọng nói đó và bỏ chạy?
“Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.” Sharp quay vào tầng hầm và nhẹ nhàng gọi: “Haley?”
Cô không trả lời. Ông đi xuống hai bậc cầu thang nữa và cúi người nhìn cô. Cô đang chấm một khối sơn màu đỏ lên khung vải, nhưng đôi mắt cô không tập trung vào đó, và cô cũng không phản ứng lại với tiếng gọi của ông. Tầng hầm vừa lạnh vừa ẩm thấp. Haley lại đang đi chân trần. Chân cô chắc đang lạnh cóng. Sharp nhìn chằm chằm khi giọt sơn màu đỏ từ chiếc cọ vẽ nhỏ xuống sàn nhà và bàn chân của cô. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. “Tôi nghĩ cô ấy bị mộng du.”
“Có thể là tác dụng phụ của thuốc.” Sharp quay về phía tầng hầm. “Anh có thể xác định cách tấn công bảng điều khiển hoặc bộ định tuyến không? Chúng tôi cần chặn nó lại càng sớm càng tốt.”
Ông và Eric nhìn nhau. Nếu có ai đó đang nghe lỏm cuộc trò chuyện của họ thì sao? Có bao nhiêu thiết bị có thể đã bị tấn công?
“Tôi sẽ lo liệu chuyện này.” Eric quay người bước đi.
Nhưng anh ta đi chưa được ba mét thì một tiếng nổ lớn vang lên từ nhà bếp. Áp lực từ vụ nổ đẩy Eric văng vào tường. Những mảnh vỡ bắn vào Sharp như một chiếc xe mười tám bánh. Lực tác động của vụ nổ khiến ông bật về phía sau. Cầu thang gãy rời dưới chân ông. Hai tay quờ quạng, ông rơi xuống phía dưới, và ngã lên khối bên tông khiến toàn thân đau điếng.
Những tảng gạch vỡ đổ ập xuống cơ thể vốn đã bị bầm dập từ cú ngã vừa rồi.
Mắt ông tối sầm lại. Tai ông ù đi và âm thanh như bị tắc lại trong đó. Suy nghĩ cuối cùng trong đầu ông trước khi nhận thức được cơn đau và bóng tối ập đến là cuối cùng ông đã không bảo vệ được Haley.
Xin lỗi cậu, Ted.

