Án Mạng Trong Vô Thức - CHƯƠNG 07

Những chiếc ghế nhựa và máy bán hàng tự động tạo thành một khu vực chờ nhỏ ở cuối hành lang khoa cấp cứu.

Lance dựa vào chiếc máy bán đồ ăn vặt, đánh giá vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt của Morgan và những ngón tay khẽ run rẩy của cô, dù cô đã cố gắng che giấu nhưng không thành. “Em nên nghỉ một chút đi.”

“Em biết mà.” Cô khịt mũi, và giọng của cô nhỏ dần thành tiếng thì thầm. “Em chẳng mong gì hơn là được về nhà và dành toàn bộ sự tập trung cho một ly kem Ben & Jerry’s. Nhưng nếu em về lúc này, em không chắc mình có thể trở lại.”

Ánh mắt cô di chuyển dọc hành lang đến một nhân viên cảnh sát đang đứng gác bên ngoài căn phòng nơi Haley đang được kiểm tra. Viên cảnh sát đã tỏ ra ngần ngại khi được lệnh đứng chờ bên ngoài. Nhưng khi anh ta nhận ra nhân viên phòng cấp cứu sẽ lấy những bằng chứng của việc bị xâm hại tình dục từ Haley, anh ta đã chấp nhận ra ngoài sau khi chắc chắn phòng kiểm tra không có lối thoát nào khác. Cảnh sát trưởng tiền nhiệm là người rất cổ hủ. Không có lấy một cảnh sát nữ nào.

Tình huống này thật đặc biệt. Thông thường người được kiểm tra sẽ là nạn nhân, không phải bị cáo. Nhưng nghiêm túc mà nói thì Haley có thể đi đâu được chứ? Cô bị bệnh, và gần như chẳng nặng nổi năm mươi kilogram. Cô sẽ không tấn công y tá và bỏ trốn đâu.

Lance thậm chí không muốn nghĩ về điều đang diễn ra trong căn phòng kia. Thu thập bằng chứng xâm hại tình dục là một bài kiểm tra mang tính xâm lấn kéo dài tới vài giờ đồng hồ. Nạn nhân sẽ được thấm bằng gạc và chụp ảnh chính xác các vị trí mà mình bị xâm hại. Thậm chí với một y tá được đào tạo chuyên nghiệp, quá trình này cũng rất khó chịu.

Morgan run run hít một hơi. “Việc em bị đánh ngã sõng soài ở tòa án và Esposito đã phải đóng vai người hùng giải cứu em khỏi chính thân chủ của mình đã đủ tệ lắm rồi. Hôm nay Haley cần một luật sư thật cứng rắn. Nếu cảnh sát trưởng hoặc văn phòng công tố đánh hơi thấy điểm yếu thì quyền trở thành người đại diện cho cô ấy của em sẽ bị hủy bỏ. Cả hai ta đều biết rằng phần công việc ấy đối với em giống như một vai diễn vậy, và em phải thành thật với anh rằng em đang rất khó nhập vai.”

“Anh hiểu. Anh không thích điều đó, nhưng anh hiểu.” Mong muốn ôm cô vào lòng và an ủi cô bao nhiêu thì anh tôn trọng mong muốn giữ gìn danh dự nghề nghiệp của cô bấy nhiêu.

Anh tôn trọng cô. Cô là người phụ nữ mạnh mẽ nhất anh từng gặp. Và đằng sau tất cả sự quyết tâm và thông minh kia là một trái tim nhân hậu đáng quý. Đối với anh, Morgan là một người hùng mang trong mình sứ mệnh giải cứu. Cô chăm sóc ba đứa con nhỏ, người ông đã cao tuổi, và hai con chó bị lạc; và mùa hè năm ngoái, cô đã mở cửa chào đón một cô gái trẻ chờ đợi được cấy ghép thận. Cô gái đó đã đủ khỏe và giờ đây cô ấy khăng khăng muốn làm bảo mẫu tại nhà cho Morgan. Nhưng bất kể Gianna cố gắng chứng tỏ mình được việc bao nhiêu, không thể phủ nhận rằng Morgan chính là người chăm sóc cho cô ấy.

Và Lance thậm chí không thể mô tả những điều Morgan đã mang đến cho anh. Anh cũng không thể tưởng tượng mình sẽ vượt qua cơn khủng hoảng sức khỏe tâm thần của mẹ vào tháng Mười một vừa qua bằng cách nào nếu không có sự giúp đỡ của cô.

“Hãy nhớ rằng, em chỉ là một người bình thường. Em không thể cứu tất cả mọi người.” Anh buông tay mình khỏi vai cô và siết cánh tay cô thật chặt.

Gật đầu, Morgan nhắm mắt lại trong vài giây. Khi cô mở mắt ra, sự quyết tâm trong cô ngùn ngụt trở lại. “Nhưng em muốn giúp Haley, và cô ấy cần em trong cuộc chiến này.”

Sẽ chẳng có ai làm việc chăm chỉ hơn. Morgan cũng có sự đồng cảm nhất định với Eliza. Hai người họ đều mất chồng và phải tự xoay xở nuôi con một mình.

Morgan đi đến bên cái máy bán cà phê tự động ở góc phòng. Cô pha một cốc cà phê và đưa lên mũi, hít hà hương vị của nó như thể nó là không khí vậy. Nhấp một ngụm cà phê, cô đưa mắt nhìn xuống dưới sảnh. Cách viên cảnh sát đang canh gác tầm bảy mét, Eliza ngồi trên một cái ghế nhựa dựa sát vào tường, ôm một cái túi đựng quần áo sạch mà bà vừa mang cho con gái của mình. Sharp ngồi kế bên bà, hai tay nhét trong túi quần trước, như thể ông đang gặp khó khăn trong việc kiềm chế mình đưa tay ra chạm vào Eliza vậy.

Sau khi uống thử một ngụm, Morgan uống cạn cốc cà phê chỉ bằng một hơi. Sau đó cô vứt cái cốc trống trơn vào thùng rác. Cô lấy một gói sô-cô-la M&M đã mua trước đó và xé miệng túi.

Lance định bảo rằng đồ ăn lành mạnh sẽ giúp vết thương của cô nhanh lành hơn là đánh bại cơn nghiện đồ ngọt của cô. Nhưng sau đó, anh nghĩ vậy cũng tốt. Hôm nay sẽ là một ngoại lệ.

Morgan quay sang anh, vẻ mặt cô trở nên đăm chiêu. “Anh có ngại làm luật sư bào chữa cho bị cáo không?”

“Thỉnh thoảng.” Anh thừa nhận. “Nhưng đó là công việc mà. Hệ thống luật pháp không hoàn hảo. Nghề thám tử tư không phải lúc nào cũng chỉ có màu hồng.”

“McFarland đã khiến em phải suy nghĩ về việc đổi nghề.” Cô ăn một viên kẹo nữa.

“Em không nên đổi nghề. Em đã giúp được vài người vô tội thoát khỏi cảnh tù tội.” Lance gợi cô nhớ lại. “Đừng để một khách hàng xấu tính làm nhụt chí. Hãy nhìn lại những gì em vừa làm cho Haley đi. Cô ấy sẽ không ở đây để thực hiện đánh giá y tế nếu không có sự giúp đỡ của em.”

“Em biết.” Nhưng cô vẫn cau có. Hoặc có thể là do cô bị đau đầu. Anh ghét những nếp nhăn quanh miệng và khóe mắt của cô.

Morgan ăn thêm sô-cô-la. “Anh đừng nhìn em như thế. Ngay khi thời tiết trở nên ấm áp hơn, em sẽ bắt đầu tập thể dục”

“Thôi được.” Lace đã nghe cô nói về chuyện này nhiều hơn vài lần. “Anh ghét nhắc đi nhắc lại lời của bác Sharp, nhưng tập thể dục thường xuyên sẽ giúp em có nhiều năng lượng hơn so với ăn kẹo đấy.”

Một dải chữ trong chuyên mục tin tức trên chiếc ti-vi ở góc phòng khiến Lance chú ý. Anh chỉ về phía cái ti-vi. Cảnh sát liên bang đã phát hiện một thi thể.

Morgan tiến lại gần cái ti-vi hơn. Cô với tay lên để tăng âm lượng. Một phóng viên đang đứng bên lề đường, sau lưng anh ta là một khu rừng rậm rạp. Phía sau anh ta, xe cảnh sát xếp thành hàng ven đường. Những viên cảnh sát với khuôn mặt nghiêm trọng tập trung thành từng nhóm.

Vẻ mặt của người đưa tin trông nghiêm trọng không kém khi đưa mic cho một viên cảnh sát.

Viên cảnh sát cho hay: ‘Thi thể của một phụ nữ khoảng hai mươi lăm tuổi được những người đi bộ trong cánh rừng gần công viên tiểu bang phát hiện sáng nay. Chúng tôi cho rằng cái chết của cô gái có dấu hiệu hành vi hình sự. Việc xác nhận danh tính nạn nhân phụ thuộc vào tin trình báo của người thân. Văn phòng cảnh sát trưởng đang điều tra. Đó là những gì chúng tôi nắm được đến thời điểm hiện tại. Cảm phiền không hỏi.’ Với một cái gật đầu và động tác giơ một bàn tay lên, viên cảnh sát rời khỏi vị trí phỏng vấn.

“Có thể đó là Shannon Yates.” Lance gợi ý. “Vâng.”

Morgan đồng tình. “Cô ấy khớp về độ tuổi.”

“Cùng tuổi với Haley.”

Morgan thở dài. “Phụ nữ trẻ thường là mục tiêu chính của tội phạm.” Cô hất cằm về phía cuối tiền sảnh. “Anh có biết Eliza hay Haley không?”

“Không.” Lance thậm chí còn không biết tên của họ, dù anh đã quen biết Sharp hai mươi ba năm, từ khi Sharp còn là một cảnh sát điều tra về vụ mất tích của cha anh. Khi vụ mất tích của Vic Kruger bị đóng băng, và mẹ của Lance dần chìm sâu vào chứng tâm thần, Sharp đã nhận ra rằng cậu bé Lance cần được chăm sóc và đã đứng ra nhận trọng trách ấy.

Morgan nghiêng đầu. “Có vẻ như sự xuất hiện của bà ấy đã làm bác ấy rung động.”

“Em cũng thấy thế ư?”

Lance đưa mắt nhìn xuống sảnh. Sharp đã tiến lại gần Eliza hơn, nhưng cử chỉ của ông vẫn không được tự nhiên lắm, trông như thể ông không biết mình đang đứng với bà ấy ở đâu. “Em đã nói chuyện với Haley rồi. Vậy em có nghĩ cô ấy có thể giết cậu thanh niên kia không?”

Morgan bóp gáy. “Em không biết. Em cũng không muốn nghĩ như thế. Cô ấy còn rất trẻ và trông thật yếu ớt, nhưng cô ấy cũng mơ hồ… gần như là mất hết ký ức về việc đó. Theo lời Colgate, cô ấy được phát hiện khi ở một mình với nạn nhân, người dính đầy máu. Chỉ có dấu vân tay của cô ấy trên vũ khí, có người thấy cô ấy rời khỏi câu lạc bộ cùng nạn nhân tối hôm trước, và bên pháp y phát hiện một chiếc bao cao su đã sử dụng tại hiện trường. Câu đầu tiên mà cô ấy nói với cảnh sát là Tôi đã làm gì thế này? Tất cả những tình tiết trên đều khiến mọi người cho rằng cô ấy là nghi can của vụ này.”

“Nhưng họ cũng không nói là cô ấy không bị đánh thuốc và/hoặc bị xâm hại tình dục.”

“Không. Họ không nói thế.” Morgan nhíu mày. “Nhưng rất khó chứng minh khả năng này nếu không có kết quả dương tính với thuốc hoặc một bằng chứng chứng minh cô ấy bị cưỡng bức, khống chế, đánh đập…” Cô dừng lại, những đầu ngón tay bóp chặt sống mũi. “Rất khó kết luận về hành vi cưỡng hiếp với những bằng chứng về mặt sinh lý.”

“Anh hiểu.”

Cô nhìn đồng hồ, sau đó uống thêm hai viên Tylenol từ lọ thuốc trong túi xách.

Các vụ cưỡng bức thường rất khó truy tố. Nguyên nhân có thể do không có đủ bằng chứng hoặc bằng chứng được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Não bộ cần thời gian để xử lý một sự kiện gây chấn thương tâm lý. Các nạn nhân thường cảm thấy bối rối và sau đó bị kết tội khai man.

Cánh cửa dưới sảnh mở ra, và một y tá bước ra. Morgan và Lance vội vã quay trở lại. Morgan đi vào phòng cùng với Eliza.

Viên cảnh sát đang nói chuyện trên điện thoại di động, lùi lại phía sau nhưng vẫn luôn để mắt tới họ.

Sharp giậm một bên chân. Những nếp nhăn trên khóe mắt ông trở nên rõ nét hơn. Morgan đã đúng. Ông đã bị rung động, điều rất hiếm khi xảy ra.

“Đã bao lâu kể từ lần cuối bác gặp Eliza vậy?” Lance hỏi.

Sharp thở dài. “Gần hai mươi lăm năm rồi.”

“Haley bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi lăm.” Ông giơ một tay lên và nói thêm. “Không. Haley không phải con của bác. Bố con bé từng là bạn thân của bác. Ted đã qua đời khi Haley còn rất nhỏ.”

“Hy sinh khi làm nhiệm vụ ạ?” Lance đoán.

Sharp nhìn đi chỗ khác. “Ừ.” Nỗi đau xa xăm trong ánh mắt Sharp cho thấy đằng sau đó là cả một câu chuyện dài. “Bác sẽ kể cho cháu nghe sau, được chứ?”

“Vâng.” Lance đồng ý.

Cánh cửa mở ra. Morgan và Eliza bước ra ngoài. Haley đi phía sau, trông cô nhỏ bé và xanh xao như một chú chim non. Cô ấy có thể bị nhìn nhầm thành một đứa trẻ vị thành niên. Quần yoga, áo nỉ thụng, giày sneaker làm nổi bật vóc người nhỏ nhắn của cô. Mái tóc dài màu đỏ cột đuôi ngựa phía sau. Morgan có thể mang khuôn mặt bầm tím, nhưng Haley trông còn giống như bị đánh hơn cô. Tóc đỏ bẩm sinh, làn da lốm đốm tàn nhang của cô xanh xao đến độ gần như trong suốt.

Có thể là thành kiến về giới tính, nhưng Lance khó mà tưởng tượng được rằng cô gái trẻ mảnh khảnh này đã phạm một tội ác khủng khiếp như dùng dao giết người.

Haley hướng đôi mắt to màu xanh về phía họ. “Bây giờ con phải làm gì ạ?” Cô hỏi với giọng rụt rè.

Viên cảnh sát bước ra phía trước. Anh ta đã cất điện thoại di động đi. “Haley Powell, cô bị bắt vì tội giết Noah Carter.”

Lance đã đoán trước Haley sẽ bị bắt giữ nhưng bị còng tay ngay sau khi kiểm tra xâm hại tình dục quả là một đả kích lớn.

“Quay người lại và đặt cánh tay ở hai bên người.” Viên cảnh sát ra lệnh. “Giơ bàn tay về phía tôi.”

Haley đứng bất động một phút, run rẩy. Sau đó cô làm theo, cử động của cô rất chậm rãi và ngập ngừng. Nước mắt lăn dài trên má khi viên cảnh sát còng tay cô lại. Ánh mắt cô đượm vẻ tuyệt vọng. Mặc dù viên cảnh sát rất chuyên nghiệp, thậm chí khá nhẹ nhàng, khi dẫn Haley về buồng giam, nhưng Lance vẫn không thể không nghĩ rằng cô gái này bị đánh đập.

“Sẽ ổn thôi.” Morgan nói. “Em sẽ bị luận tội vào sáng mai. Chị sẽ có mặt ở đó. Em chỉ cần chờ qua đêm nay thôi. Đừng nói với bất kỳ ai về vụ án của em, bất kể là nhân viên trại giam hay người ở chung phòng giam. Những tù nhân khác có thể sử dụng những lời em nói để thương lượng cho tội của họ.”

Haley không trả lời. Cô chỉ nhìn chằm chằm về phía trước. Cử động duy nhất trên khuôn mặt cô là môi dưới khẽ rung lên. Nhưng cô vẫn không hé nửa lời khi viên cảnh sát tra còng vào cổ tay bên này rồi tới cổ tay bên kia của cô.

Viên cảnh sát dẫn Haley đi. Eliza kìm nén một tiếng nức nở. Vẻ mặt Sharp căng thẳng.

Morgan quay sang Eliza. “Chúng ta cần nói chuyện. Cháu cần thông tin để chuẩn bị cho buổi luận tội ngày mai.”

Eliza gật đầu, đôi mắt đẫm lệ khi dõi theo Haley và viên cảnh sát đi ra khỏi khoa cấp cứu.

“Chúng ta sẽ về văn phòng.” Sharp nói.

“Đêm nay con bé phải ở trong phòng giam ư?” Eliza hỏi.

“Phải.” Morgan lấy điện thoại từ chiếc túi vải. “Nhưng cháu sẽ thử xem có thể đưa Haley tới phòng giam có hỗ trợ y tế không.”

“Chúng ta ra khỏi chỗ này thôi.” Sharp nói với Eliza. Eliza trông có vẻ thẫn thờ.

“Chúng ta sẽ gặp nhau tại văn phòng và rà soát lại các tình tiết vụ án.” Morgan trấn an bà.

Eliza gật đầu, sau đó bà và Sharp rời đi.

Sau khi bóng của họ khuất hẳn ở phía cuối hành lang, Morgan nói: “Họ không phát hiện thấy bằng chứng nào về xâm hại tình dục hay bị đánh thuốc. Lẽ ra em nên hiểu rằng đã mất quá nhiều thời gian nên khó có được kết quả dương tính. Cảnh sát quận đã giam giữ cô ấy quá lâu. Các loại thuốc ở câu lạc bộ đủ mạnh để lưu lại chất độc nếu được xét nghiệm kịp thời. Bây giờ công tố viên sẽ vin vào việc thiếu bằng chứng xâm hại tình dục để bác bỏ mọi lập luận về tự vệ mà em đưa ra. Tất cả những gì em vừa làm chỉ củng cố thêm cho lập trường của ông ta mà thôi.”

Báo cáo nội dung xấu

Chi phí đọc tác phẩm trên Gác rất rẻ, 100 độc giả đọc mới đủ phí cho nhóm dịch, nên mong các bạn đừng copy.

Hệ thống sẽ tự động khóa các tài khoản có dấu hiệu cào nội dung.